Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại tại một nhà hàng sang trọng. Cả 4 người bước xuống xe với những thái độ khác nhau. Thiên Tỉ với 1 thái độ ngơ ngác vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ngược lại Vương Nguyên lại tức giận:

-Nè 2 người kia nói là đưa em và Thiên Thiên đi coi kịch hay mà sao lại tới đây.

-Anh im lặng xíu đi 1 lát sẽ có cho anh coi chưa gì hết đã la hét um xùm như con gái- Chí Hoành buông lời trêu ghẹo.

-Không nói sao được đưa người ta tới đây làm gì để giờ cái bụng nó kêu ầm ĩ đây này.

-Hả thôi chết tôi quên mỗi lần anh ăn là muốn đem hết cái nhà ra bán mới có thể trả được bữa ăn đó.

-Nè nhóc vừa phải thôi nha tôi ăn từ đó tới giờ cũng đâu đến nỗi bán nhà chỉ là sạch túi thôi mà.

-Ha ha ha vậy là anh tự khai rồi nha đồ con heo ham ăn.

-Nhóc dám nói tôi là heo, đồ con lợn khó ưa.

-Anh dám gọi tôi như vậy.

-Tại sao lại không nhóc cũng gọi tôi như vậy mà giờ tôi gọi lại nhóc làm gì được tôi.

-Anh...anh.

-Thôi được rồi 2 người đừng cãi nhau nữa chúng ta vào trong thôi- Thiên Tỉ lên tiếng ngăn cản.

Thế nhưng cả 2 đều bỏ ngoài tai những lời cậu nói và tiếp tục cãi nhau cho đến khi anh quát lên:

-Hai đứa có thôi ngay không.

Cả 2 đều im lặng sau câu nói của Tuấn Khải không dám lên tiếng. Thế rồi cả 4 người đi vào trong rồi anh chọn một cái bàn trong góc để ngồi rồi cả 3 người kia cũng cứ thế ngồi theo. Một lúc sau thì Vũ Hàng từ ngoài đi vào ngồi xuống bàn của họ. Sau đó có nhiều người đi vào rồi những tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên làm cho mọi người phải hướng ánh nhìn về phía sân khấu xem có chuyện gì xảy ra chỉ ngoại trừ anh là không quan tâm tới việc đó. Trên sân khấu một người đàn ông bước ra đó chính là Chủ tịch của tập đoàn ở nước ngoài và kế bên cạnh là bạn gái ông ta Lý Thục Quyên. Lúc này Thiên Tỉ không thể tin vào mắt mình là người đàn bà đó lại đang cặp với 1 người có quyền thế như vậy được. Lúc này cậu mới biết cậu bị gạt. Cả 2 người đang vui vẻ đứng trên sân khấu thì trên màn hình lớn của nhà hàng hiện ra 1 đoạn clip quay lại việc Lý Thục Quyên hại Thiên Tỉ như thế nào và chứng cứ buộc tội cô lấy bớt tiền của công ty. Lúc này khi Thục Quyên đang sợ sệt thì 1 clip khác lại hiện lên quay cảnh ba mẹ cô bị đuổi ra khỏi nhà vì bị người ta tới siết nhà để trả vào tiền nợ của cô và cảnh ba mẹ cô bị đánh đập hành hạ khi cô không chịu trả tiền mà còn bỏ mặc ba mẹ để lấy số tiền còn lại cho trai. Ngay lúc này khi cô chưa kịp hoàn hồn thì đã bị 1 cái tát như trời giáng xuống mặt. Cô ôm mặt không nói nên lời ngước mắt nhìn về hướng người vừa đánh mình và đứng dậy đánh trả lại nhưng đã bị một người khác cản lại và người đó không ai khác là Chí Hoành còn người đánh cô là Vương Nguyên.

-Sao các người lại đánh tôi.

-Cô còn không thấy nhục hay sao mà hỏi tôi câu đó- Vương Nguyên tức giận trả lời.

-Các người là ai tôi không quen biết lại dám đánh tôi có tin là tôi thưa mấy người không hả.

-Cô thích thì cứ thưa mà có cần tôi giúp cô mướn luật sư không hả.

-Cậu nói vậy là có ý gì.

-Thứ nhất cô hại bạn tôi thì giờ tôi giúp cậu ấy trả thù nếu có kiện thì cô là người có lỗi, thứ 2 cô dám xén bớt tiền của công ty để lạm dụng vào việc riêng chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cô ngồi tù mấy chục năm rồi đó.

Nói rồi Vương Nguyên tát cô thêm 1 cái nữa.

-Cái này là tôi thay ba mẹ cô dạy dỗ cô. Tại sao ông bà lại có 1 đứa con độc ác và bất hiếu như cô chứ. Trên đời này có rất nhiều người khao khát được có ba có mẹ quan tâm nhưng lại không được còn cô có được điều đó nhưng lại không biết giữ thật là đáng hổ thẹn mà. Đã vậy còn không biết hối lỗi mà giờ còn đứng đây chứng tỏ mình là ông này bà nọ nữa chứ thật là 1 điều sỉ nhục mà.

-Cậu...cậu.

-Cô còn muốn nói gì nữa sao bao nhiêu tội đó của cô tôi vạch ra trước mặt mọi người cô thấy chưa đủ hay sao mà muốn tôi nói thêm nữa.

-Mày im ngay cho tao. Thằng Thiên Tỉ đó đáng bị như vậy vì nó dụ dỗ người tao yêu.

Vương Nguyên lại tát cô thêm 1 cái nữa mà còn nặng hơn 2 cái trước khiến cô ngã xuống sàn.

-Cô không có quyền nói đến cậu ấy. Cô nói cậu ấy dụ dỗ người cô yêu, người đó là anh trai tôi đúng không. Nhưng anh trai tôi không yêu cô thì làm sao có thể nói là cậu ấy dụ dỗ được. Cô đừng có xảo biện thứ người 2 mặt như cô bị như vậy là đáng đời lắm còn giả bộ khóc lóc làm cho người ta thương xót nữa chứ. Tôi là đàn ông không bao giờ đánh phụ nữ nhưng những việc làm mà cô gây ra cho bạn tôi và thái độ của cô đã bắt buộc tôi phải ra tay với cô, đó là lỗi của cô nên không thể nào trách tôi được.

Một lúc sau có 2 người cảnh sát đi vào bắt Thục Quyên đi, mọi người cũng bắt đầu giải tán. Tuấn Khải xoay người qua nhìn Thiên Tỉ thì thấy cậu không còn ngồi đó nữa mà đã đi ra ban công từ lúc nào. Anh thấy vậy cũng đi về phía cậu. Vừa bước ra thì anh thấy cậu khóc.

-Sao cậu lại khóc.

-Anh thấy tôi là 1 người như vậy sao, tôi thực sự như cô ta nói sao, tôi đáng ghét đến vậy sao anh nói cho tôi biết đi.

-Cậu đừng nghe những lời nói đó mà nghĩ bản thân mình như vậy cậu phải biết tự tin về bản thân mình.

-Tôi muốn đi đâu đó anh đưa tôi đi được không.

-Được.

Nói xong anh đưa cậu xuống lấy xe rồi chở cậu đi ra bãi biển. Cứ thế 2 người cùng nhau đi dọc bờ biển nhưng lại không nói với nhau câu nào cho đến khi cậu ôm lấy thân mình vì lạnh thì anh mới cởi áo khoác ra khoác lên người cho cậu rồi nói.

-Đi 1 lát thôi rồi về cậu mới vừa khỏe lên không nên ở đây quá lâu gió rất lớn sẽ làm cho cậu bệnh lại đó.

Cậu không nói gì nhưng sau khi nghe anh nói xong cậu lại cười.

-Cậu cười gì vậy.

-Không có gì nhớ lại lúc nảy những gì anh nói cảm thấy mắc cười thôi.

-Tôi nói có gì mắc cười.

-Tôi cười ở tấm lòng của anh. Anh không biết an ủi người khác mà lại chịu nói ra những lời như vậy an ủi tôi, tôi cảm thấy vui.

-Vui sao?

-Rất vui ah, dù sao cũng cảm ơn anh.

-Không có gì miễn sao cậu thấy vui và tinh thần thoải mái là được.

Anh cười với cậu, nụ cười rất đẹp làm lộ ra đôi răng khểnh cuốn hút, quyến rũ đến mê người và cậu đã bị cuốn theo nhìn anh đến không chớp mắt. Thấy cậu nhìn chăm chăm mình thì anh liền hỏi:

-Sao cậu nhìn tôi hoài vậy?

-Àh chỉ là tôi thấy anh cười đẹp, với lại hình như anh chưa cười với ai ngoài người thân của anh thì phải.

-Đúng vậy nhưng chẳng phải tôi vừa mới cười với cậu đó sao vậy chứng tỏ cậu cũng rất quan trọng đối với tôi đó.

Cậu nghe anh nói nhưng không tin là anh có tình cảm với mình nên liền hỏi lại.

-Hả anh vừa mới nói gì cơ?

-Àh cũng không có gì quan trọng đâu, mà cậu cười cũng đẹp lắm đó tôi nghĩ cậu nên cười nhiều hơn như vậy mới đáng yêu.

-Cảm ơn anh.

Nói xong cậu nhìn anh rồi cười làm cho đôi đồng điếu ẩn hiện trên khuôn mặt. Thấy vậy anh cũng cười với cậu và thế là đồng điếu kề răng khểnh như hoà vào nhau trên bãi cát mượt mà, bên những con sóng dịu êm trên bầu trời đầy sao lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro