Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vũ Hàng em lo xử lý giùm anh việc của cô Thục Quyên đó và giúp anh điều tra tung tích người em trai thất lạc của Thiên Tỉ.

Lúc này cả Chí Hoành và Vũ Hàng đều không khỏi ngạc nhiên khi nghe đến đây. Vũ Hàng liền lên tiếng hỏi lại.

-Em trai thất lạc là sao?

-Không cần biết nhiều tìm giùm anh là được đây có lẽ là việc khó.

-Chí Hoành có gì em phụ giúp Vũ Hàng 1 tay và giúp anh để mắt tới Vương Nguyên.

-Em biết rồi mà sao lúc này anh quan tâm tới cái cậu tên Thiên Tỉ dữ vậy.

-Phải đó Chí Hoành nói rất đúng- Vũ Hàng cũng lên tiếng hùa theo.

-Hình như tiểu bạch hổ ( hổ trắng Tuấn Khải nuôi) nhà anh đang đói hai đứa có muốn giúp nó lót đầy dạ dày không hả?

-Em nghĩ là không cần đâu để dành đó cho anh Chí Hoành là được rồi- Vũ Hàng lên tiếng bán đứng Chí Hoành.

-Thằng nhóc này lúc nãy còn theo phe anh vậy mà giờ dám bán đứng anh hả có tin anh giết chết em không?- Chí Hoành bức xúc nói.

-Thôi thôi không giỡn nữa.

-Vậy trễ rồi hai đứa về đi nhớ lo việc của anh cho xong sớm đó.

-Tụi em biết rồi anh cũng lo về sớm đi mai phải đi gặp đối tác đó hôm bữa vì chuyện Thiên Tỉ mà anh đã hủy rồi đó- Vũ Hàng cùng Chí Hoành ra về và không quên quay lại nhắc nhở Tuấn Khải một câu.

Bên ngoài trời nắng đã lên cao, trong căn phòng màu đỏ có một cậu bé vừa mới tỉnh dậy do ánh nắng mặt trời rọi vào phòng. Bác quản gia cũng từ ngoài bước vào thấy cậu đã dậy ông liền hỏi.

-Cậu chủ cậu đã thấy khỏe hơn chưa.

-Bác Lý đã mấy giờ rồi.

-Thưa cậu chủ đã 9h rồi ạk.

-Cái gì trễ giờ làm của con rồi sao bác không đánh thức con dậy chứ.

-Cậu chủ đừng lo cái người thiếu niên hôm qua đưa cậu về nói là cậu bệnh nên được nghỉ vài ngày để cho khỏe lại rồi hãy đi làm.

-Vậy àk cảm ơn bác.

-Phải rồi xin cậu đừng trách tôi nhiều chuyện nhưng người hôm qua đưa cậu về là ai vậy ạk.

-Anh ta là chủ tịch của tập đoàn Vương Đại.

-Là Vương tổng sao?

-Phải là anh ta.

-Àk cậu chủ người đi vệ sinh cá nhân đi rồi tôi nhờ đầu bếp nấu cho cậu vài món ăn bồi bổ cơ thể.

-Được rồi bác xuống nhà trước đi lát nữa con sẽ xuống.

-Vâng.

Nói rồi bác quản gia đi ra ngoài bỏ lại Thiên Tỉ với một đống suy nghĩ " hôm qua là anh ta đưa mình về sao? Anh ta cũng tốt quá nhỉ chăm sóc mình cả ngày trong bệnh viện, lại còn mua đùi gà cho mình nữa chứ. Lúc đó anh ta cũng thật dịu dàng, ân cần và lại còn chu đáo nữa, vòng tay cũng rất ấm áp. Thiên Tỉ mày sao vậy sao lại suy nghĩ về anh ta nhiều như thế chẳng lẽ mày thích anh ta rồi sao? Không không thể nào như vậy được anh ta là một người tài giỏi, mày phải biết được mày rất may mắn mới được làm thư ký cho anh ta, đó là vị trí mà rất ngiều người hằn ao ước vậy mà mày còn muốn anh ta là của mày sao. Không bao giờ có chuyện đó đâu Thiên Tỉ ạk mày tỉnh lại đi đừng mơ mộng nữa". Cậu chấm dứt suy nghĩ rồi bước thẳng vào phòng tắm, xong rồi cậu đi xuống nhà bếp.

-Cậu chủ cậu xuống rồi để tôi dọn thức ăn ra cho cậu mà cậu đã thấy khỏe hơn chưa?

-Con khỏe rồi cảm ơn bác.

Nói rồi bác Hà ( đầu bếp nhà cậu) đem thức ăn ra cho Thiên Tỉ.

-Đây thức ăn của cậu có đùi gà cậu thích nữa đó.

-Phiền bác quá bác Hà.

-Không sao đâu tôi coi cậu là con cháu trong nhà nấu cho cậu vài món tẩm bổ cũng có phiền gì đâu chứ.

-Trong nhà này không ai hiểu con ngoài bác.

-Cậu nói quá rồi chỉ là tôi chăm sóc cậu từ nhỏ đến giờ nên biết thôi. Mà cậu ăn đi cho nóng tôi không phiền cậu nữa tôi đi làm việc đây.

Ăn xong cậu lên phòng ngồi đọc sách đến trưa.

Ở công ty Tuấn Khải vẫn đang làm việc thì có tiếng gõ cửa " cốc, cốc, cốc".

-Vào đi.

-Anh hai àk anh làm việc xong chưa.

-Là hai đứa hả qua đây có chuyện gì.

-Em và Chí Hoành định qua rủ anh đi thăm Thiên Tỉ.

-Thôi hai đứa đi đi anh còn nhiều việc phải làm lắm.

-Thôi mà anh đi đi dù sao anh cũng là sếp của cậu ấy mà tới thăm nhân viên của mình có sao đâu với lại anh đừng nói với em là anh không lo cho cậu ấy nha.

-Anh không nói lại anh ấy đâu chấp nhận đi- Chí Hoành cũng lên tiếng.

-Thôi được rồi đi là được chứ gì thật là phiền phức.

-Ha ha em thật là tài giỏi quá đi chỉ cần nói vài câu là ai cũng phải nghe theo.

-Này anh tự luyến quá rồi đó- Chí Hoành lên tiếng chọc ghẹo.

-Nãy nhóc nói một câu nghe được giờ thì không lọt lỗ tai nữa rồi im đi cho người ta nhờ.

-Tôi vẫn thích nói đó thì sao mà anh không được gọi tôi là nhóc nghe chưa sao mà nói hoài vậy hả.

-Anh đây thích thì anh đây nói thôi nhóc không có quyền cấm.

-Anh...anh.

-Hai đứa còn gây nữa là anh đổi ý đó- Tuấn Khải nãy giờ ngồi nhìn mà muốn giết người vì hai cái đứa suốt ngày như con nít này.

-Thấy chưa tại nhóc đó- Vương Nguyên vẫn không chịu nhịn.

-Tại anh trước mà- Chí Hoành cũng không thua kém.

-Tại nhóc.

-Tại anh.

-Đã nói là tại nhóc mà.

-Có đi không hay ở đó gây lộn.

-Anh hai bớt giận đi, đi liền nè.

Nói rồi cả ba cùng nhau lên chiếc siêu xe của Tuấn Khải phóng thẳng đến nhà Thiên Tỉ.

-Bác Lý.

-Chào Vương tổng ngài đến tìm cậu chủ ạk.

-Phải cậu ấy đâu rồi. Đã dậy chưa.

-Dạ cậu chủ dậy rồi đang ở trên phòng ạk mời ngài vào.

-Được rồi cảm ơn bác không phiền bác nữa tôi tự lên phòng cậu ấy được.

-Vâng.

-Nói không muốn đi không quan tâm mà sao tới đây rồi hỏi thăm người ta nhiều dữ vậy ta.

-Em có im ngay không hả.

-Được rồi im thì im.

Thế là cả ba cùng nhau đi lên phòng Thiên Tỉ. "Cốc, cốc, cốc".

-Vào đi.

-Thiên Thiên ơi cậu khỏe chưa tớ tới thăm cậu nè.

-Là Vương Nguyên hả tớ cũng nhớ cậu nữa, ủa Tuấn Khải, Chí Hoành hai người cũng tới nữa hả.

-Đúng vậy- Chí Hoành lên tiếng nói.

Anh thì từ khi bước vào đã không thể rời mắt khỏi cậu bởi vì nhìn cậu rất dễ thương trong cái quần bó đen cùng với cái áo sơ mi màu xanh lam đáng yêu vô cùng.

-Anh hai àk sao nãy giờ anh không nói gì mà cứ nhìn cậu ấy suốt vậy.

-Không có gì. Cậu khỏe hơn chưa.

-Tôi khỏe rồi, Tuấn Khải cảm ơn anh rất nhiều.

-Cảm ơn tôi về chuyện gì.

-Cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm qua đã đưa tôi vào viện và chăm sóc cho tôi nếu không có anh thì không biết tôi sẽ ra sao nữa, còn đưa tôi về nhà nữa.

-Không có gì đâu cậu đừng khách sáo anh mình không nghĩ gì nhiều đâu- Vương Nguyên nhanh miệng chen vào.

"Reng reng reng".

-Mấy đứa nói chuyện tiếp đi anh ra ngoài nghe điện thoại.

10p sau Tuấn Khải bước vào phòng.

-Mấy đứa có muốn đi coi kịch hay không.

-Muốn chứ- Chưa kịp để Thiên Tỉ mở miệng thì Vương Nguyên nhanh nhẹn trả lời.

-Vậy thì đi theo anh.

Thế là cả 4 người cùng nhau đi ra khỏi nhà leo lên chiếc siêu xe của Tuấn Khải phóng đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro