Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Vũ Hàng đến bệnh viện gặp Tuấn Khải. Sợ làm phiền cậu đang ngủ nên anh đề nghị hai người ra ngoài nói chuyện.

-Đây là tòan bộ chứng cứ còn đây là hoàn cảnh gia đình của cô ta, giờ anh muốn giải quyết thế nào.

-Gia đình cô ta cũng khá giả đó chứ.

Nói xong anh nhếch mép cười đắc ý, Vũ Hàng nhìn thái độ đó của anh hình như cũng hiểu được ẩn ý sâu xa trong đó. Lúc này Thiên Tỉ đã dậy cậu nhìn khắp phòng không thấy ai thì định đi ra ngoài mua chút gì đó ăn vì bây giờ cậu lại bắt đầu thấy đói. Vừa mới bước xuống giường cơn choáng váng trong đầu bỗng nhiên xuất hiện, cậu bước không vững ngã người về phía trước cùng lúc đó anh cũng bước vào thấy cậu như vậy anh vội vã chạy lại đỡ cậu rồi bế cậu quay lại giường.

-Cậu mới vừa dậy đã tính đi đâu đấy.

-Tôi hơi đói nên muốn ra ngoài mua chút gì đó với lại trong phòng ngột ngạt quá tôi muốn ra ngoài hóng gió một chút.

-Vậy sao không gọi tôi.

-Tại tôi nghĩ anh về rồi với lại tôi sợ làm phiền đến anh sẽ ảnh hưởng đến công việc.

-Không sao chuyện công việc ở công ty đã có người lo rồi cậu không cần phải lo đâu.

-Tôi biết rồi.

-Cậu muốn ra ngoài.

-Phải.

-Tôi đi với cậu.

Thế là cả hai cùng ra ngoài, Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đến ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện ngồi rồi hỏi cậu muốn ăn gì để anh mua giúp.

-Đồ ăn của cậu nè.

-Cảm ơn anh, wow thơm quá đi.

-Cậu thích ăn đùi gà lắm sao.

-Phải đó.

-Vậy thì ăn nhìu vào một chút cho mau khỏe.

-Mà anh không ăn sao.

-Tôi không đói cậu cứ ăn đi.

-Mà tôi được xuất viện chưa vậy.

-Cậu không muốn ở đây nghỉ ngơi cho khỏe sao.

-Tôi về nhà nghỉ ngơi cũng được tôi không thích ở bệnh viện.

-Được vậy lát nữa tôi làm thủ tục xuất viện rồi đưa cậu về.

-Được cảm ơn anh.

Thiên Tỉ lại cười với anh, đây là lần thứ ba cậu cười với anh, tim anh lại lỡ đi một nhịp trước đôi đồng điếu đáng yêu xinh xắn ấy. Đã năm năm qua lòng anh không được ấm như bây giờ. Chỉ khi có cậu bên cạnh lòng anh mới ấm lại lấp đi những giá lạnh trong lòng anh. Thấy cậu vui vẻ ăn ngon miệng lòng anh bất giác cũng vui theo. Khi cậu ăn xong hai người cứ thế ngồi nhìn vườn hoa trước mặt mà không ai nói lời nào vì anh là một người lạnh lùng còn cậu cũng ít nói không kém. Được một lúc thì trời có gió anh thấy cậu rung người thì liền cởi áo khoác đang mặc mà khoác lên cho cậu.

-Trời tối rồi vào thôi tôi làm thủ tục rồi đưa cậu về.

-Cảm ơn anh.

Lo mọi việc xong xuôi anh chở cậu về nhà, trên đường về cậu chỉ đường cho anh được một lúc thì cậu ngủ quên lúc nào không hay thấy vậy anh cũng không làm phiền. Về đến nhà cậu đã có người mở cửa chờ sẵn vậy là anh lái thẳng chiếc siêu xe của mình vào sân nhà cậu. Anh rất đỗi ngạc nhiên khi nhà cậu cũng không khác gì nhà anh là mấy trông cậu có vẻ là một thiếu gia vậy tại sao cậu lại đi làm thư ký cho anh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn như ngày hôm nay. Suy nghĩ được một lúc rồi anh vội vàng bế cậu xuống xe. Vừa xuống xe đã có quản gia nhà cậu chạy lại chỉ cho anh phòng cậu để anh đưa cậu lên phòng. Anh bế cậu vào phòng, đặt cậu nằm lên giường rồi đắp chăn lại cho cậu. Phòng cậu rất sạch sẽ, ngăn nắp, nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của cậu đang nhẹ nhàng say giấc ngủ trên chiếc giường màu đỏ, bên cạnh là con kuma, xung quanh được trang trí rất đẹp với bức tường đỏ, nhìn cậu giống như một thiên thần và bỗng nhiên anh lại có ý muốn chiếm giữ thiên thần này cho riêng mình không muốn cho ai cướp lấy. Đứng ngắm nhìn cậu một lúc thì anh cũng rời phòng, vừa mới xuống tầng trệt thì Lý quản gia liền chạy lại hỏi.

-Xin lỗi cậu chủ nhà tôi bị gì vậy ạk.

-Cậu ấy không sao đâu bác đừng lo chỉ là làm việc quá sức thôi nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

-Vâng cảm ơn cậu đã đưa cậu chủ về.

-Mà tôi có thể hỏi bác vài điều được không.

-Vâng được ạk.

Xong rồi anh lại ngồi xuống sofa nói chuyện với Lý quản gia.

-Phiền bác có thể kể cho con nghe về chuyện của Thiên Tỉ được không ạk.

-Chuyện này tôi cũng không biết gì nhiều cho lắm.

-Không sao bác biết bao nhiêu thì kể bấy nhiêu đi.

-Thật ra là cậu chủ mồ côi từ nhỏ được ông chủ đưa về nhà nuôi.

-Vậy cậu ấy chỉ là con nuôi.

-Không ba của cậu chủ là anh trai của ông chủ nên khi nghe anh chị mình đều qua đời do tai nạn giao thông thì ông liền tìm kiếm đứa cháu mồ côi mà đưa về nuôi. Ông chủ xem cậu chủ như con trai ruột của mình vậy.

-Vậy ông chủ làm nghề gì.

-Ông chủ là chủ tịch tập đoàn Dịch Thị bên Anh.

-Là tập đoàn đứng thứ ba trên thế giới sao.

-Vâng.

-Vậy sao cậu ấy không phụ giúp chú mình mà lại xin vào Vương Đại làm việc.

-Cái này hình như là do cậu chủ không muốn dựa dẫm vào gia thế của mình mà cậu muốn tự đi lên bằng chính sức lực và tài năng của mình thì phải.

-Vậy ông chủ cũng đồng ý luôn sao.

-Ban đầu ông chủ không đồng ý nhưng vì cậu không muốn đi Anh làm cho công ty của chú như thế sẽ bị người khác nói này nọ với lại cậu chủ muốn ở lại đây là vì cậu muốn tìm lại người em trai thất lạc của mình.

-Em trai thất lạc sao.

-Phải sau khi ba mẹ mất thì em trai cũng bị lạc luôn lúc đó cậu chủ cũng chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi.

-Không ngờ em ấy lại có ký ức đau buồn đến vậy.

Nói được một lúc thì anh về nhưng anh không về nhà mà lại đến thẳng Hắc bang.

-Chí Hoành đến Hắc bang đi anh có chuyện cần bàn gọi Vũ Hàng đến luôn.

-Vâng bọn em đến ngay.

Đến Hắc bang anh vào phòng ngồi chờ bọn Chí Hoành đến nhưng trong đầu anh lại hiện lên hình bóng của cậu và những lời nói của bác quản gia lúc nảy. Anh suy nghĩ "Có lẽ Vương Nguyên nói đúng Thiên Tỉ là 1 người tốt lại có một quá khứ đau buồn đến vậy thế mà em ấy vẫn vui vẻ sống hạnh phúc, đem lại niềm vui cho mọi người. Em ấy là 1 người bề ngoài rất lạnh lùng nhưng bên trong lại rất mềm yếu và em ấy cần có 1 người che chở để có thể bước tiếp trong cuộc sống đầy xô bồ này. Quá khứ của em ấy đã quá đau buồn rồi thì tương lai mình sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy". Anh vừa dứt suy nghĩ thì Chí Hoành và Vũ Hàng cũng đẩy cửa bước vào.

-Đại ca có chuyện gì mà gọi bọn em gấp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro