Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã quá trưa, người con trai bé nhỏ nằm trên giường giờ đã từ từ mở mắt. Trước mắt cậu bây giờ là bốn bức tường trắng toát cùng với mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm cho cậu ý thức được là mình đang ở bệnh viện. Cậu vội vàng ngồi dậy nhưng chỉ vừa chuyển người một tí là cơn chóng mặt lại kéo đến khiến cho cậu bất lực mà nằm im không để ý gì đến con người đang ngồi trên sofa kế bên.

-Cậu mới tỉnh còn yếu lắm không nên gắng sức quá- Tuấn Khải nhìn những hành động ngây ngô của cậu nãy giờ thì mới lên tiếng.

Cậu bất ngờ bởi tiếng nói vừa mới phát ra liền xoay người lại nhìn anh không chớp mắt với nỗi ngạc nhiên quá lớn. Anh thấy cậu nhìn anh chằm chằm thì có hơi bực bội nhưng cuối cùng lại dịu dàng đi đến bên cạnh giường chỉnh tư thế lại cho cậu thoải mái hơn.

-Cậu làm gì mà nhìn tôi dữ vậy.

-Không... không có gì mà Chủ tịch... người...

-Đây không phải là công ty nên cậu cứ gọi tôi là Tuấn Khải với lại cậu là bạn của Vương Nguyên nên không cần phải khách khí như thế đâu.

-Vâng tôi biết rồi thưa Chủ tịch.

-Hửm- Anh lườm cậu một cái lạnh đến rùng mình.

-Dạ Tuấn Khải, là Tuấn Khải ạk.

"Cốc cốc cốc" bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Vương Nguyên và Chí Hoành bước vào.

-Ak Nguyên nhi, có Chí Hoành nữa.

-Thiên Thiên mình tới thăm cậu này, cậu khỏe chưa.

-Mình khỏe rồi mà sao cậu biết mình ở đây.

-Anh mình nói.

-Ờ phải ha.

-Đồ ngốc- Tuấn Khải nói.

-Anh không được ăn hiếp cậu ấy nếu không thì biết tay em.

-Em khỏe chưa mà lại chạy vào đây?

-Em khỏe rồi không sao.

-Cậu bệnh hả Nguyên nhi?

-Không sao mình khỏi rồi cậu đừng lo, ngược lại là cậu kìa sao không biết chăm sóc bản thân gì hết vậy.

-Anh đang tự nói mình luôn đấy hả.

-Nhóc có im ngay không sao mà nói nhiều thế.

-Em và cậu ấy đều ngốc như nhau đều không biết tự chăm sóc bản thân.

-Tới lượt anh bắt nạt em rồi phải không. Mà sao anh có mặt mà đưa cậu ấy vào đây vậy.

-Thì cậu ấy đem hồ sơ vào cho anh rồi ngất đi.

-Vậy sao? Thiên Thiên mình lo cho cậu lắm đó mau khỏe lại nha.

-Cậu yên tâm đi khi nào khỏe lại chúng mình đi ăn nha.

-Được mình chờ cậu tới lúc đó sẽ kêu sạch đồ ăn ở chỗ đó luôn ha.

Tuấn Khải nghe xong câu nói của Vương Nguyên thì chỉ biết nhìn Chí Hoành rồi cả hai cùng lắc đầu trước câu nói đó, Tuấn Khải thật không ngờ Thiên Tỉ và Vương Nguyên lại thân đến vậy.

-Phải rồi cậu đói chưa mình có đem đồ ăn vào cho cậu nè.

-Vậy mau lấy ra đi mình đói quá trời luôn nè hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng cả.

-Cậu nói thiệt sao Thiên Thiên.

-Ừk.

Nghe vậy Vương Nguyên liền đi lấy đồ ăn cho Thiên Tỉ. Lúc này Tuấn Khải lên tiếng hỏi.

-Phải rồi tại sao cậu lại đi làm bảng thống kê đó mà biết được công ty đã bị ăn mất đi rất nhiều tiền vậy.

-Thật ra thì hôm qua tôi định về nhưng chị Thục Quyên chạy đến nhờ tôi làm giùm bảng thống kê để nộp cho anh, chị ấy nói nhà có việc nếu như tôi không giúp thì chị ấy sẽ bị đuổi việc nên tôi đành phải giúp. Nhưng tôi không phải chuyên về kế toán nên phải lấy những tài liệu cũ ra xem thì mới biết được việc này.

-Vậy sao cậu không báo tôi ngay.

-Tại vì điện thoại tôi hết pin với lại lúc đó tôi bị nhốt nên không về nhà được.

-Cậu bị nhốt sao- Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.

-Ừk mình làm việc được một lúc thì đói quá nên định đi mua đồ ăn lúc tới cửa mới phát hiện cửa bị khóa trái lại từ bên ngoài rồi.

-Vậy sao cậu không lấy chìa khóa dự phòng.

-Có mình có lấy nhưng lại không thấy nó đâu cả còn chìa khóa chính thì anh trai cậu giữ rồi.

-Vậy là cậu phải chịu đói mà làm việc cả đêm sao.

Thiên Tỉ không nói gì chỉ nhìn Vương Nguyên rồi gật đầu một cái.

-Nè cậu ăn đi cho nóng. Anh àk anh phải điều tra cho ra người đã nhốt Thiên Thiên lại đó.

-Em không cần nhắc anh cũng sẽ làm, anh sẽ không để những người như vậy làm việc trong Vương Đại đâu. Anh đã cho Vũ Hàng điều tra rồi.

-Anh thật là nhanh nha.

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên rồi nhếch mép cười còn Thiên Tỉ nhìn hai anh em họ mà chẳng hiểu gì hết. Cậu tiếp tục ăn thì nghe tiếng Tuấn Khải nói.

-Tôi cho cậu nghỉ phép vài ngày để nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy đi làm lại.

-Tuấn Khải cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện- Nói rồi Thiên Tỉ cười để lộ hai đồng điếu dễ thương.

-Không có gì.

Tuấn Khải trả lời dứt khoát với vẻ mặt vẫn lạnh như thường không chút biểu cảm nhưng ai biết được trong lòng anh đang cảm thấy hạnh phúc khi nhìn người con trai nhỏ bé kia nở nụ cười cuốn hút anh như thế.

-Anh àk sao hôm nay anh lạ thế-Nguyên hỏi.

-Phải đó- Chí Hoành cũng xen vào.

-Anh có gì lạ đâu.

-Có mà từ trước giờ anh chưa quan tâm ai nhiều như thế, chưa bao giờ bỏ việc ở công ty vậy mà cả buổi sáng anh lại ở đây và bỏ cả cuộc gặp gỡ với đối tác.

-Tại vì Thiên Tỉ là bạn của em nên anh phải lo cho cậu ấy nếu không em lại trách anh vô tâm với lại cậu ấy là thư kí của anh nên anh làm vậy cũng đúng thôi.

-Phải ha- Chí Hoành gật gật đầu nói.

-Này nhóc ba phải vừa thôi ai nói cũng gật đầu cho là đúng hết là sao.

-Đúng đó có muốn bị xử không hả- Tuấn Khải thêm vào.

-Dạ em không dám nữa ạk.

-Tốt, àk mà từ trước giờ mấy thư kí khác anh có quan tâm đến vậy đâu.

-Đó là chuyện của anh đừng nhiều chuyện.

-Được thôi không nhiều chuyện thì không nói nữa nhưng anh hãy mở trái tim mình ra đừng vì người phụ nữ đó mà hành hạ bản thân mình như thế. Có người còn tốt hơn đang bên cạnh anh đó ráng mà giữ không thì có ngày bị cướp mất đấy.

-Được rồi đó em nói hơi nhiều rồi đấy.

-Vậy em về đây.

Vương Nguyên định chào Thiên Tỉ rồi về nhưng chưa gì hết thì Thiên Tỉ đã ngủ mất tiêu rồi nên đành phải về luôn. Đợi Vương Nguyên và Chí Hoành đi khỏi anh mới bước đến bên giường chỉnh lại tư thế cho cậu ngủ ngon hơn, rồi anh ngồi đó nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của cậu bất giác trên đôi môi quyến rũ ấy lại cong lên để lộ đôi răng khểnh tuyệt đẹp. Ngồi ngắm cậu được một lúc lâu rồi anh mới quay về sofa lấy laptop ra làm việc. Bỗng điện thoại reo lên là Vũ Hàng gọi cho anh.

-Em tìm ra được những bằng chứng chứng minh về việc ăn bớt tiền của công ty lát em sẽ đem qua bệnh viện cho anh.

-Là cô ta hay còn ai khác tham gia vào.

-Chỉ mình cô ta đã sắp xếp hết mọi việc.

-Chú làm tốt lắm.

-Đại ca anh quá khen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro