Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái tên Vương Tuấn Khải chết tiệt này sao lúc nào cũng bỏ rơi em trai mình lại hết vậy thật là đáng ghét mà. Bỏ lại cũng không nói người ta 1 tiếng nữa- Vương Nguyên tức giận nói.

-Thôi được rồi anh đừng la hét um xùm nữa tôi đưa anh về là được chứ gì- Chí Hoành lên tiếng.

-Không cần tôi nhờ Vũ Hàng chở về.

-Gì vậy nảy giờ tôi chưa chọc giận anh mà sao lại tỏ thái độ đó với tôi.

-Ai kêu lúc nảy nhóc không giúp tôi trị cô ta 1 trận chứ.

-Chẳng phải có anh là được rồi sao với lại tôi là Lưu tổng của 1 tập đoàn đứng thứ 2 thế giới sao lại có thể muốn làm gì thì làm được chứ và chẳng phải cái tát đầu tiên anh đánh cô ta rồi cô ta định đánh lại tôi đã giữ cô ta lại đó sao.

-Cái gì cũng nói được thật là khó ưa mà.

-Anh còn nói chẳng phải đã có 1 người đàn ông không bao giờ đánh phụ nữ ra tay trị cô ta rồi đó sao.

-Thôi được rồi đừng biện minh sợ mất thể diện chứ gì.

-Cứ coi là vậy đi mà tôi nói trước lúc nảy Vũ Hàng nói có việc gấp nên nó về trước rồi không đưa anh về được đâu. Vậy thôi tôi về trước nha.

-Ê ê khoan đã lúc nảy có lỡ lời nhóc bỏ qua nha đưa tôi về nhà giùm nha.

-Lúc nảy anh nói không cần mà.

-Lúc nảy không cần nhưng bây giờ cần rồi năn nỉ nhóc đó.

Nhìn thấy Vương Nguyên trưng bộ mặt dễ thương ra thì Chí Hoành cũng không nỡ chọc ghẹo nữa.

-Thôi được rồi chúng ta về thôi.

-Khoan đã tôi hơi đói chúng ta đi ăn gì đó đi rồi về giờ này cũng còn sớm mà.

Chí Hoành biết Vương Nguyên không muốn về nhà lúc này nên cũng gật đầu đồng ý. Vậy là cả 2 cùng nhau đi kiếm cái gì đó lót bụng.

Bên bãi biển có 2 con người vẫn ngồi đó nói chuyện vui vẻ.

-Anh không biết lúc nhỏ tôi đã mồ côi cả ba lẫn mẹ rồi còn lạc luôn cả em trai chỉ có chú là đối xử tốt với tôi thôi. Khi đi học mọi người cũng tỏ ra ghét bỏ tôi nên tôi không bao giờ có bạn- Thiên Tỉ nói với ánh mắt đang nhìn xa xăm về phía bờ biển mênh mông.

-Vì vậy cậu mới lạnh lùng sao- Tuấn Khải nghe vậy liền tò mò hỏi.

-Phải, cho đến khi tôi gặp anh và Vương Nguyên thì tôi mới có bạn. Tôi cứ nghĩ vào công ty làm thì sẽ giúp tôi có thêm nhiều bạn nhưng có lẽ là tôi đã sai.

-Không sao con người chúng ta không cần quá nhiều bạn, chỉ cần có vài người là được rồi, có nhiều quá cũng chỉ là chúng ta bị lợi dụng mà thôi thà ít bạn mà có thể thấy được tình bạn chân thành như vậy mới tốt. Cậu chỉ cần có tôi, Vương Nguyên, Chí Hoành và Vũ Hàng làm bạn là được rồi. Chỉ khi cậu cần thì chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng bên cạnh cậu.

-Anh nói thật sao.

-Đương nhiên là thật, mà cậu bằng tuổi Vương Nguyên nên gọi cậu là em được không Tiểu Thiên.

-Tiểu Thiên nghe cũng hay gọi bằng em cũng được. Vậy tôi với anh là bạn tôi gọi anh là Tiểu Khải nha.

-Được thôi tùy em.

Hai người cứ thế trò chuyện được 1 lúc thì anh đưa cậu về nhà. Trên đường về anh nói với cậu:

-Tiểu Thiên anh sẽ giúp em tìm lại em trai bằng mọi cách.

-Cảm ơn anh Tiểu Khải anh thật tốt.

Ở quán càfê HTS, Vũ Hàng bước vào rồi đi thẳng đến cái bàn hay ngồi và từ xa có 1 bóng người cao gầy đi tới.

-Vẫn như cũ sao đồ đáng ghét.

-Ừk.

Nói rồi người đó quay đi 1 lúc sau đem lại 1 ly càfê đến.

-Trình Hâm cũng sắp hết giờ làm rồi cậu ngồi xuống đây nói chuyện với tôi 1 chút đi.

-Cũng được, sao có chuyện gì nói đi, bộ anh có chuyện buồn hả.

-Không chỉ là lúc này bận nhiều công việc quá không có thời gian đến gặp cậu nên muốn nói chuyện chút thôi mà.

-Vậy anh muốn nói gì.

-Cậu biết điểm thi đại học chưa.

-Vẫn chưa nhưng sắp có rồi nghe nói là vài ngày nữa sẽ có.

-Vậy nếu đậu thì cậu làm gì.

-Tôi sẽ xin vào Vương Đại làm.

-Tại sao lại là Vương Đại mà không phải là công ty khác.

-Bởi vì tôi muốn có nhiều tiền để giúp sơ nuôi dạy các em và vào Vương Đại tôi sẽ được giao lưu vời nhiều người dựa vào đó tôi sẽ tìm lại được gia đình của mình.

-Vậy sao không vào các công ty khác ở đó họ cũng sẽ cho cậu những điều cậu vừa nói mà.

-Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nhưng từ khi vào đại học đến giờ mục tiêu của tôi là vào được Vương Đại vì tôi có linh cảm đối với nơi này và chẳng phải Vương Đại là công ty đứng thứ 1 thế giới sao.

-Linh cảm sao? Vậy theo cậu là tốt hay xấu?

-Tôi cũng không biết nữa.

-Được tôi ủng hộ cậu. Cố lên mà chưa biết chừng cậu chưa vào được thì đã không đủ điểm đậu rồi.

-Đồ đáng ghét nảy giờ anh nói hay lắm mà sao lại trù tôi rớt nữa vậy. Bộ anh không kiếm chuyện gây sự thì không chịu được phải không.

-Tôi chỉ giỡn chút thôi mà, sao cậu dữ vậy.

-Kệ tôi, không thèm nói chuyện với anh nữa tôi đi làm việc.

-Nè đã gần hết giờ rồi còn làm gì nữa, giận tôi rồi sao.

-Ai thèm giận tên đáng ghét như anh suốt ngày đi trù ẻo người ta.

-Như vậy mà nói không có giận, thôi mà cho tôi xin lỗi mà.

-Không có lỗi đâu mà cho anh xin.

-Thôi mà tôi mời cậu đi ăn coi như chuộc lỗi nha.

-Thấy anh thành tâm nhận lỗi tôi mới tha cho đó, anh đợi tôi vào thay đồ rồi đi ăn nha nảy giờ tôi cũng đói lắm rồi.

Nói rồi Trình Hâm chạy vào trong thay đồ, Vũ Hàng nhìn theo cậu rồi chỉ biết ngồi đó mà nhe răng cười. Vũ Hàng không ngờ 1 ngày mình lại có 1 người bạn thân như vậy, có thể trò chuyện, tâm sự, luôn có mặt khi mình cần và đặc biệt là dễ bị chọc ghẹo. Một lúc sau  Trình Hâm đi ra rồi cả 2 cùng nhau đi ăn rồi đi dạo phố ngắm cảnh đêm.

Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ về nhà.

-Đến nhà rồi em vào trước nha.

Nói rồi cậu đi vào nhưng chỉ được vài bước thì cậu lại quay người ra nhìn về phía anh nói.

-Tiểu Khải cảm ơn anh hôm nay em cảm thấy rất vui. Àk trả lại anh áo khoác nèk.

Thấy cậu xoay người trở ra anh cũng bước xuống xe đi về phía cậu rồi nói:

-Không có gì đâu tâm trạng em tốt lên là được rồi, áo khoác anh giữ đó bữa khác trả lại cũng được. Em mau vào nhà đi kẻo bị cảm lạnh lại bệnh nữa.

-Được rồi em không sao đâu anh đừng lo lắng quá.

-Mai em còn được nghỉ 1 ngày nữa ráng nghỉ ngơi cho nhiều vào. Anh về đây.

-Vâng, anh về cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro