8, Rắc rối(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sững sờ qua nhanh. Shiho hùng hổ tiến lại gần hắn. Hừ, cô vốn là người có thù thì phải trả. Chỉ vì hắn mà cô phải chịu đau đớn tới hai lần, quyết không tha thứ! Đến đúng lúc lắm!

Nhưng...khoan đã. Có gì đó không ổn, sao thế này? Vai phải của hắn nhuộm một màu đỏ thẫm. Khuôn mặt vẫn nở nụ cười ngạo nghễ đó, nhưng ngày càng tái đi trong ánh đèn vàng nhạt phát ra từ trong nhà. Hắn...không sao chứ?

Cơ thể hắn bắt đầu lảo đảo không vững, chuệch choạc vài bước cố chống đỡ rồi đổ ập xuống. Shiho không còn suy nghĩ nhiều, vội lao đến đỡ không cho hắn ngã. Kid thả toàn bộ sức nặng của người xuống bờ vai thon gầy nọ, khiến cô cũng phải loạng choạng giữ thăng bằng. Hên là cô đã uống thuốc giải, nếu không chắc cũng chẳng đỡ nổi hắn.

-Anh còn đi được không?

Kid hơi nhướn mày nhìn cô, gật nhẹ đầu. Shiho vội dìu hắn tới căn phòng của cô dưới tầng hai, là căn phòng gần sân thượng nhất. Nhẹ nhàng, cô đỡ hắn ngồi tựa vào thành giường rồi chạy xuống nhà lấy hộp sơ cứu vừa cất. May cho hắn thật đấy, cô cũng vừa lôi ra sử dụng xong.

Shiho thận trọng cởi áo vest của hắn ra xem xét. Ngoài bên bả vai phải ra thì hắn không bị thương ở đâu nữa cả. Khuôn mặt tái đi, hơi mất ý thức hoàn toàn là do bị mất máu đột ngột, không có gì quá nghiêm trọng. Nhìn vết thương thì có vẻ do bị đạn sượt qua. Chà, sự nghiệp đạo trích cũng lắm chông gai nhỉ.

Cô khéo léo dùng một miếng vải sạch đắp nhẹ lên bả vai, khẽ nhấn chặt. Kid nhăn mặt, theo phản xạ vội đưa tay còn lại cầm lấy bàn tay trắng và đẹp của cô, có ý ngăn lại. Shiho khẽ bật cười buông lời trêu trọc:

-Gì kia? Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn hành xử như trẻ con vậy hả? Anh có đúng là Kaito Kid không vậy?

Kid đành bỏ tay cô ra, mặt càng méo mó tệ. Bị mĩ nhân đánh giá thấp chẳng vui chút nào. Poker face của hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộ dạng phồng má chu mỏ lên, đôi mắt híp lại liếc nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang rửa sạch vết thương cho hắn. Xem nào...Khuôn mặt thanh tú, đường nét sắc sảo của dòng máu lai, đôi mắt xanh lục ngọc lấp lánh, bờ mi dài cong vút, đôi môi hồng đào căng mọng, làn da trắng muốt,... Đúng là mĩ nhân hiếm thấy a.

Khoan khoan, trông cô gái này...quen quá! Bất giác hắn đưa tay dụi lại mắt, lắc lắc lại cái đầu cho tỉnh, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt. Vừa nãy, do bị thương nên đầu óc hắn mờ mịt, chỉ có duy nhất suy nghĩ là phải bay ra khỏi cái nơi sặc mùi cảnh sát đó, sao lại vô thức dừng chân ở căn nhà này nhỉ? Nếu không nhầm thì chính là nơi ở của một cô nhóc lớp Một đặc biệt có bộ tóc nâu đỏ đó, lần trước bay đi chơi hắn vô tình thấy được, vì tò mò nên xuống làm quen. Vì sao đặc biệt thì chỉ hắn mới biết.

Còn hiện giờ, trước mặt hắn, cũng là gương mặt ấy, mái tóc ấy, nhưng không phải trẻ con mà đã trở thành thiếu nữ, với đôi bàn tay khéo léo, dáng người mảnh mai và rất ư...gợi cảm trong chiếc váy len đỏ bó sát người.

Hắn hơi nhếch nhẹ môi lên, khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng "chính hãng" của siêu trộm. Hắn...vừa phát hiện được một thứ rất quý... Đôi mắt xanh biếc liên tục dán chặt vào cô gái trước mặt.

Ánh mắt xanh lục ngọc hơi dao động, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ trầm tĩnh vốn có. Giọng nói vang lên có phần trầm thấp lãnh đạm:

-Xin phép anh một lát.

Nói đoạn, Shiho đưa tay lên cổ hắn, nới lỏng cavat, cởi hai nút áo ra rồi trật tay áo xuống để lộ phần vai bị thương. Cô đưa bông nhúng cồn vào thấm nhẹ khử trùng vết thương.

-Vết thương của anh cũng không sâu lắm đâu. Giờ chỉ cần băng bó là ổn.

Cô vứt miếng bông đỏ thẫm đi, đồng thời lấy băng gạc ra băng bó miệng vết thương, như thế này chỉ cần đợi vài ngày, vết thương sẽ đóng vảy lại, tự khỏi.

-Ổn rồi đấy.

-Cảm ơn cô.

-Tốt nhất anh nên đi đi, tẹo nữa Shinichi sẽ về đây đấy.- Vừa nói, Shiho vừa thu dọn lại đống dụng cụ vương vãi vào hộp.

-Tẹo nữa của cô cũng phải là sáng mai-Kid vẻ mặt thản nhiên đáp-Còn bây giờ tôi đang mệt lắm, cô giúp tôi đống này đi.

Chẳng đợi Shiho có đồng ý hay không, hắn đưa tay tháo nốt hàng cúc áo và cavat, cởi chiếc áo sơ mi xanh lam ra để lộ thân hình trẻ khỏe cường tráng của hắn. Đoạn, hắn đưa cái áo dính máu cho cô.

Lông mày Shiho khẽ nhướng lên khó chịu, đôi mắt lạnh băng băng nhìn chòng chọc vào hắn. Lạ lùng là Kid không bị dao động lắm, hắn nhe răng ra cười:

-Giúp đỡ thì giúp cho trót đi.

-Đồ vô sỉ!!!

-Cô quá khen!

Shiho trừng mắt lên nhìn tên con trai ngồi trên giường đang cười nhăn nhở, rồi nhún vai cầm áo của hắn đi xuống nhà. Cô mệt rồi, không có hứng cãi nhau đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một lát sau, Shiho cầm chiếc áo sơ mi đã khô rao lên. Kid vẫn ngồi dựa lưng vào thành giường, mũ ảo thuật và monocle đã bị bỏ sang bên cạnh, để lộ một khuôn mặt nhìn nghiêng khá điển trai cùng mái tóc đen rối bù.

-Xong rồi!-Shiho thuận tay ném thẳng chiếc áo sơ mi vào mặt hắn-Còn bây giờ thì làm ơn cút khỏi đây!

Kid lấy chiếc áo xuống, mặc vao rồi đứng thẳng người lên, quay cả người lại đối diện với cô gái tàn nhẫn.

Shiho thảng thốt mở tròn mắt nhìn. Khuôn mặt.....thật quen thuộc. Quá mức quen thuộc.

-Sh...Shi...Shinichi?

Kid nhếch môi cười khẽ, từ từ tiến lại gần. Shiho bất giác cũng lùi từng bước về phía sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường đối diện. Kid đưa tay trái đặt lên tường khóa cô gái lại, tay phải đưa lên vuốt nhẹ chiếc cằm trắng nõn, khuôn mặt cũng tự động cúi xuống.

Bàn tay mát lạnh chạm vào mặt khiến Shiho tỉnh hồn đôi chút. Cô vội quay mặt đi, hai tay đặt lên ngực hắn đẩy mạnh ra, vô tình động tới vết thương mới băng lại. Kid nhăn nhó để vuột ra tiếng kêu khẽ:

-A...đau.

Shiho lắc lắc đầu, hít thở sâu điều khiển lại suy nghĩ. Hắn tuyệt đối không thể nào là Shinichi được. Tuy khuôn mặt rất giống, nhưng tóc có phần rối hơn, giọng nói nghe cũng khác.

-Anh không phải Shinichi.

Đó là một câu khẳng định.

Kid nhướng mày, quay người lại ngồi phịch lên giường.

-Không. Tôi không phải hắn. Tôi là Kuroiba Kaitou. Hân hạnh.

Lại thêm một cơn chấn động nữa với Shiho. Chúa ơi! Kuroiba... Kaitou?

Sau một hồi choáng váng, rốt cuộc cô cũng lấy lại được vẻ bình thường. Khuya rồi, có gì thì điều tra sau, hiện cô đang rất buồn ngủ.

Shiho kéo một chiếc ghế ngồi cạnh giường. Muốn ngủ thì phải đuổi được cái tên phiền phức này đã, vả lại cô cũng đang có vài phần tò mò nhộn nhạo trong người.

-Tôi tưởng anh đang đi trộm đá quý? Sao lại xuất hiện ở đây?

Kid cười tinh nghịch, nháy mắt hỏi:

-Cô nghĩ sao?

-Tôi đang hỏi, nhiệm vụ của anh là trả lời.

-Awww.... Vội vàng nhỉ.... Thôi được. Nó đây.-Vừa nói, Kid vừa rút trong túi quần ra một viên ngọc bích rất lớn, nhấp nháy màu xanh dương ma mị.

Shiho trợn mắt ngạc nhiên:

-Shinichi không ngăn được à?

-Anh bạn phát hiện ra mánh khóe sớm hơn tôi tưởng nên đây là kết quả-Kid nhún vai chỉ vào vết thương.-Vả lại cũng có vài sự cố trục trặc. Vài kẻ không mong muốn xuất hiện...Vậy thôi

Shiho mím nhẹ môi lại:

-Anh đến đây và nói tên thật cho tôi biết, không sợ tôi sẽ nói với Shinichi sao?

-Aaaa... Vấn đề ở chỗ đó...

Kid cười nhẹ nhàng nhìn cô:

-Đổi lại... cho tôi biết tên thật của cô chứ?

Nếu đúng là người ấy, thì hắn không phải lo lắng. Ván bài này...hắn dựa vào may mắn khá nhiều.

-Tôi? Tại sao....-Shiho ngạc nhiên đến mức không nói nổi

-Cô chính là cô bé hai lần gặp trước, đúng chứ? Coi như tôi đổi niềm tin của tôi lấy tên của cô đấy.

Shiho chớp mắt nhìn hắn. Tên trộm này...ý hắn là gì? Đầu óc thông minh của cô hiện giờ không thể thông suốt được nữa rồi...

-Haibara, cậu ngủ chưa?

Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ dưới nhà, lần này thì không nhầm lẫn được nữa.

Shiho cau mày nhìn Kid:

-Kuroiba-kun, anh mau đi đi, việc ở đây tôi sẽ lo.

Kid mỉm cười khẽ. Câu trả lời chưa thỏa đáng lắm, nhưng cũng được. Cô sẽ không làm lộ bí mật.

Hắn đưa viên đá lên đúng vào ánh trăng rọi vào từ khung cửa sổ. Viên đá hiện lên hình ngôi sao sáu cánh, lấp lánh, ma mị. Hàm ý cười rộng hơn nữa, không hổ danh là viên đá độc nhất vô nhị trên thế giới, nhưng đáng tiếc không phải thứ hắn cần.

Hắn cầm tay Shiho đưa lên, đặt viên đá vào bàn tay cô gái:

-Thứ này, cô đưa cho tên thám tử giúp tôi, không phải thứ tôi tìm.

Shiho ngạc nhiên, hết nhìn viên đá quý lại nhìn Kid vẻ không tin được. Hắn cười khẽ, bàn tay nhéo vào đôi má trắng muốt kia:

-Cô nợ tôi một câu trả lời, tôi sẽ tìm cô sau.

Nói rồi hắn nhẹ nhàng nhảy lên khung cửa sổ, tàu bay xòe ra lao vút đi.

-Tạm biệt!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Shinichi chạy lên phòng Shiho, thấy cô đang đứng đó, trong tay là viên ngọc bích bậc nhất thế giới.

-Haibara?

Shiho giật mình quay lại anh. Đầu óc thông minh của cô ngay lập tức hiểu ra mọi sự. Cô vội đưa viên đá ra trước mặt Shinichi

-Kid gửi viên đá lại cho cậu này.

-Ừ- Miệng đáp, mắt Shinichi vẫn dính chặt vào cô gái trước mặt. Đây là lần thứ mấy anh thấy cô trở lại làm thiếu nữ nhỉ?

-Hắn nói đây không phải thứ hắn cần.

-Ừ

-Tớ không phải Kid đâu nhé.

-Ừ

-Tin tớ thật hả?

-Ừ

-Kudo-kun?

-Ừ

-Cậu...sao thế?

-Ừ

Shiho ngạc nhiên tiến lại gần cậu bạn thám tử. Từ nãy đến giờ mắt anh cứ nhìn trân trân vào cô như bị thôi miên, cô lại bị gì sao?

Đột ngột, Shinichi ôm choàng lấy cô, rồi đẩy cả anh và cô ngã nhào xuống giường. Vòng tay cứng cáp một mực ôm xung quanh cô gái. Shiho hoảng hốt cựa quậy, mắt mở to đầy bất ngờ.

-Shinichi! Shinichi!

Shinichi lười biếng tựa mũi vào mái tóc nâu đỏ mềm mượt tỏa ra mùi anh đào vô cùng dễ chịu.

-Yên nào, cứ giữ nguyên thế này đi.

-Nh...Nhưng.....

-Tớ buồn ngủ quá!

Shiho vẫn không thôi sửng sốt, nhưng đúng là cô thực sự đang rất mệt, cơn buồn ngủ xâm chiếm toàn bộ con người cô.

Đôi mắt lục ngọc khẽ khép lại. Cô vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, hơi thở dần dần đều đặn hơn. Vòng tay anh....rất ấm áp... Cô thích nó!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một bóng trắng vẫn còn lượn quẩn quanh khung cửa sổ lớn mãi chưa chịu về. Hắn đã chứng kiến toàn bộ.

Bộ mặt điển trai cau lại, lửa trông đầu bốc hừng hực. Hắn không thích chút nào.

Đợi đấy cô gái, tính thích trộm cắp của hắn nổi lên rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ai da, con au đã mất sạch năng lượng vào chap này rồi đấy ạ, cho kịp lời hứa với các bạn độc giả. Hic, trong lúc au gần kết thúc thì một cái nhấn nhầm, thế là toàn bộ mất sạch. Đặc biệt đây còn là một chap rất dài nữa, dài nhất trong số các chap au từng viết.

Au cố gắng lắm rồi đó ạ. Trong tuần này sẽ không có chap mới đâu, trừ khi con au nó nổi tính chăm đột xuất.

Yêu các bạn

M.G





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro