7,Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo lại đăng tin.

Shiho lạnh lùng liếc qua cái tít đầu của tờ báo đặt trên bàn. Oh, ông Suzuki lại nổi hứng thách đấu Kid lần nữa. Viên đá quý được mang ra thách là viên saphire "Star of Adam", một viên ngọc bích cực phẩm lớn nhất thế giới. Kid cũng đã chấp nhận, hẹn sẽ cướp vào đúng 12 giờ đêm nay.

Argggg.... Chẳng liên quan đến tình hình hiện giờ của cô cả. Trên đường đi học về cô thấy một con mèo con bị thương khắp mình mẩy đang nằm bẹp trong một góc tối. Tất nhiên cô đã vội vã bế nó về để băng bó. Vấn đề hiện giờ là hộp sơ cứu nằm trên cái tủ quá cao, cho dù cô có bê hết mấy thứ có thể đứng được chồng lên nhau cũng không với tới. Nhiều khi làm một cô bé lớp Một cũng thật phiền phức.

Bác Agasa đã đi dự một cái hội thảo tận đẩu tận đâu, đến chiều mai mới về. Trước khi đi bác có nhờ tên thám tử mắc dịch kia trông cô hộ. Cô không ý kiến gì, đơn giản cô vì lười tranh cãi, dẫu sao bác cũng chỉ muốn tốt cho cô. Có điều Shinichi hiện giờ đang đi cùng Ran và Sonoko tới chỗ cất giữ viên đá để giải mật thư của Kid, nên không có người nào cao đủ để giúp cô cả.

Nhóm thám tử nhí cũng đi tới đó hết rồi, anh Subaru đã chuyển đi nơi khác. Đường phố vắng teo vắng ngắt, mọi người còn lo đi ủng hộ cho vụ trộm thế kỉ của Kid. Shiho thở dài rủa thầm tên siêu trộm trong bụng. Trộm gì thì trộm, sao lại liên lụy tới một con mèo nhỏ bé đáng thương thế chứ. Nhìn mèo con run rẩy đau đớn trong tấm chăn thật khiến cô không thể đành lòng mà. Hắn cứ ở trước mặt cô xem, cô sẽ cho hắn thừa sống thiếu chết!

Biết làm gì đây? Tên Kid đáng ghét! Đáng ghét!!!

Coi bộ cô phải tự lực cánh sinh rồi. 

Shiho thở dài ngán ngẩm đi xuống tầng hầm. Ơn trời, cô vẫn giữ lại bản thử nghiệm của thuốc giải APTX có tác dụng trong 24h. Hơn nữa còn phát triển thời gian lên được cả một tháng. Xem nào... hiện giờ cô chỉ cần khoảng 24h thôi.

Shiho nhón lấy một viên nửa đỏ nửa trắng, mang theo chiếc váy len cổ lọ đỏ cô vẫn giữ từ lần uống trước đi vào phòng cô. Sau vài phút đau đớn, cơ thể cô cũng lớn trở lại thành một thiếu nữ mười tám tuổi. Shiho nhanh chóng bắc một chiếc ghế nhỏ, với lấy chiếc hộp sơ cứu rồi trị thương cho bé mèo con.

Bé mèo trắng muốt ngoan ngoãn nằm im cho cô băng bó, thỉnh thoảng gừ gừ nhẹ vì đau. Shiho mỉm cười luôn miệng cổ vũ bé, bàn tay thon dài khéo léo vuốt nhẹ nhàng vết thương. Sau một lúc, việc trị thương cũng xong xuôi. Bé mèo thưởng thức ít sữa ấm rồi cuộn tròn lại ngủ trong cái ổ xốp.

Shiho cười nhẹ ngắm nghía bé ngủ. Thật dễ thương quá đi thôi.

Thở hắt ra một hơi, cô thu dọn lại chỗ bông băng, cất chiếc hộp vào ngăn kéo thấp rôi ngồi phịch xuống ghế nệm. Bây giờ nên làm gì nhỉ? Cô chẳng có hứng nghiên cứu tí nào.

Xem nào, hôm nay hắn bận việc riêng rồi, cô có thể thoải mái ngắm trăng mà không sợ bị làm phiền.

Nghĩ là làm, cô khoác thêm chiếc áo khoác nhẹ rồi trèo lên gác thượng. 

Đêm nay là đêm trăng tròn. Bầu trời đen sẫm, không vẩn chút đám mây xám hay vì sao nào cả. Nguồn sáng duy nhất đến từ vầng trăng ma mị tròn vành vạnh, tỏa khẽ xuống cảnh vật chung quanh.

Shiho khép hờ đôi mắt, cảm nhận cơn gió lành lạnh vuốt nhẹ nhàng khuôn mặt, làm nổi lên một vài chấm hồng hồng tô điểm gò má. Đôi môi anh đào quyến rũ khẽ hé ra, nhếch nhẹ lên, như thể cô đang uống từng ngụm khí đêm vậy.

Đêm tịch mịch, lặng lẽ. Trên sân thượng một căn nhà ba tầng kiểu cũ, nổi bật lên dáng một người thiếu nữ mảnh mai, xinh xắn tắm mình trong ánh trăng rực rỡ, tròn đầy. Nhìn cảnh này thật chỉ muốn thốt lên một từ: "Quá tuyệt diệu!"  

Khung cảnh êm ả tĩnh lặng, dòng thời gian như ngừng trôi từ lâu...

"Huỵch!"

Shiho giật mình quay cả người lại, mày chau sát vào nhau tỏ ý khó chịu, gì chứ, đêm đang đẹp...

Vẻ tức giận mau chóng biến đi. Thay vào đó, mắt cô giương to hết cỡ, mồm cũng khẽ mở ra sửng sốt.

Cái thứ lẽ ra phải ở cách đây cả chục cây số hiện đang đứng trước mặt cô. Bộ quần áo trắng lịch lãm, chiếc áo choàng ngạo nghễ tung bay phấp phới. Chiếc mũ ảo thuật gia gọn gàng và cái monocle yên vị trên mắt phải.

Kaito Kid!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này mình tính viết dài hơn cơ, nhưng cơn lười nổi lên rồi. Chap sau mới gọi là trọng điểm á, nếu ngày mai tâm trạng tốt thì au sẽ ra thôi.

Không ngờ nổi còn nhiều bạn lại yêu Kaishi như thế. Không lo bị tuyệt chủng rồi. Mừng quá TvT

M.G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro