9, Khi trời sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng lọt qua khung cửa sổ, rọi vào một đôi nam thanh nữ tú đang ôm nhau ngủ.(E hèm, không nghĩ bậy nha)

Shiho hơi nhíu mày lại khó chịu khi bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Hấp háy mắt vài lần cho quen, cô mới từ từ mở mắt ra nhìn. Đập vào trước mặt cô là bộ ngực rộng và rắn chắc của ai đó, một mùi nam tính khá dễ chịu nhè nhẹ xộc vào mũi cô. Hình như cô đang nằm trong lòng một người đàn ông. Mà khoan... lòng một người đàn ông?

Ý nghĩ như một dòng điện xẹt qua não làm Shiho giật bắn mình lên, tỉnh cả ngủ. Kí ức từ tối hôm qua ùa về tràn ngập tâm trí cô. Nếu trí nhớ cô đúng thì.....

Lập tức cô ngước mặt lên. Quả nhiên là hắn, tên thám tử trời đánh. Hừ, Shinichi, lần này thì cậu chết với tôi. 

Cô bèn trở mình ngồi dậy, nhưng Shinichi ôm cô quá chặt, thậm chí cô còn không xoay chuyển được người. Thở dài một hơi, cô bèn quẫy thật mạnh.

-Kudo-kun, cậu dậy ngay cho tớ! Kudo! Kudo Shinichi! Nghe không đó...? Đồ thám tử biến thái.

-Gọi tớ là cái gì đó?

Shinichi khẽ hé mắt ra nhìn cô gái đang đỏ bừng mặt vì cả tức giận lẫn xấu hổ trong lòng anh.

Shiho nhướng mày cao ngạo bĩu môi:

-Đồ biến thái.

-Tớ không thích cậu nói dối nên tớ sẽ biến câu nói của cậu thành sự thật. Với cả tớ đang buồn ngủ lắm, hôm nay là thứ bảy, để tớ ngủ thêm chút nữa. - Shinichi thản nhiên đáp và tiếp tục...ôm chặt lấy cô ngủ tiếp.

-Cậu biết cậu đang làm cái quỷ gì không?

-Trở nên biến thái như cậu nói.

Shiho bặm môi tức giận. Hôm nay hắn bị làm sao vậy? Hôm qua phải vắt kiệt óc ra đấu trí với Kid nên bây giờ bị chập mạch à?

-Bỏ ra ngay Kudo

-Không bỏ.

-Thả tớ ra đi, nếu không tớ sẽ.......

-Sẽ làm gì?

Shiho cắn chặt môi hơn nữa nhìn cái khuôn mặt đáng ghét đang nhơn nhơn trên đầu cô.

-Tôi sẽ giết cậu đấy Kudo!!

-Làm như bây giờ tớ thả cậu ra thì cậu sẽ để yên cho tớ ấy! -Shinichi ngoan cố đáp. Không hiểu sao hiện giờ anh lại có bộ gan đủ to để nói vậy. Nhưng mà thôi, đã phi lao thì phải chạy theo, đằng nào thì cũng chỉ có một kết quả cuối cùng là chết. Thà cứ tận hưởng niềm hạnh phúc được ôm mĩ nhân trong tay đã, rồi chết cũng thỏa.

Shiho cứng họng nhìn chằm chằm vào tên thám tử trước mặt. Chết tiệt, hắn mắc cái chứng bệnh gì vậy? Mà tức ở chỗ cô không làm gì Shinichi được. Anh ôm cô quá chặt. Vả lại dù cho có ánh mắt sát thương thế nào đi nữa, cô cũng chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm không biết võ, không địch lại nổi sức trưởng thành trai tráng của anh. Đúng là hết cách. Thôi thì..... đành ôn nhu một tí vậy.

-Cậu ngủ thì ngủ, nhưng thả tớ ra đi. Tớ không làm gì cậu đâu.

-Không thả, cậu bảo tớ biến thái còn gì, tớ đang cố hết sức để như lời cậu nói đây.

-Rồi rồi, cậu không biến thái được chưa. Thả tớ ra.

-Nhưng mà tớ đang buồn ngủ, không có gối ôm không ngủ được.

-Liên quan gì đến tôi? Bỏ ra mau!

-Cậu là gối ôm tuyệt nhất mà. Vừa mềm lại vừa thơm nữa.

Đầu Shiho bốc khói ngùn ngụt, nóng tới 1000 độ C. Cô rít lên.

-Thả tôi ra, trước khi tôi gọi cảnh sát bắt cậu vì tội cưỡng bức.

-Gọi thoải mái. Bác Megure đang nợ tớ khoảng vài chục lời cảm ơn vẫn chưa đáp lại được, sẽ bảo lãnh tớ ra thôi.

Vừa nói, Shinichi vừa vô tư gác chân lên người cô, ôm cô chặt hơn.

Đối với Shiho mà nói, thế này là quá đủ. Bạn bè gì chứ, cộng sự gì chứ, hiện giờ cô đang rất rất hận tên thám tử mặt dày này. Được rồi, nếu cậu muốn thì tôi sẽ chơi.

Shiho bèn cong người lại, lấy hết sức bình sinh thúc mạnh đầu gối vào nơi-mà-ai-cũng-biết-là-nơi-nào-đấy của Shinichi. Khỏi nói, kết quả thành công mĩ mãn. Shinichi vội bỏ Shiho ra, ngồi bật dậy cong gập người lại vì đau, mặt nhăn như cái bị, thiếu điều muốn chảy nước mắt. Anh đánh giá thể thuật của Shiho hơi thấp rồi.

Shiho không để phí thời gian, lập tức ngồi dậy, tránh xa cả nửa mét, vẻ mặt thỏa mãn hả hê nhìn khuôn mặt đáng ghét nào kia đang nhăn nhúm. Ha, ai bảo có gan chọc vào cô làm gì, là anh tự chuốc lấy hậu quả nhé.

-Cái đồ bà cô mắt lờ đờ đáng ghét, già rồi mà mạnh tay thế.

Shiho lừ mắt nhìn Shinichi, gan cậu hôm nay vừa được bơm thuốc tăng trưởng hả? Bình thường cô cũng sẽ bỏ qua đấy, nhưng cơn tức vừa nãy vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai. Được lắm, đằng nào cô cũng đã tự do. Vớ lấy cái gối gỗ ở đầu giường, cô lao đến đánh túi bụi vào mặt anh cho hả giận. Chết này! Chết này! Dám làm cô giận.

Shinichi vội đưa tay lên đỡ những đòn đánh từ cô. Bà chằn này, sao tự dưng hôm nay mạnh tay thế nhỉ? Chả nhẽ uống thuốc giải rồi thì tính cách cũng đổi 360 độ hả. Đã thế còn dùng gối gỗ nữa. Đau quá! Được rồi, vậy thì....

Thừa lúc Shiho đánh tới, Shinichi bèn né sang một bên khiến cô mất đà ngã nhào về phía trước. Một tay anh bèn giữ bờ vai gầy không cho cô ngã, tay còn lại nắm lấy cánh tay trắng muốt của cô chuyển thế ấn cô nằm xuống giường, nhanh chóng đè cả người anh lên người cô, không để cô động cựa được gì nữa.

Shiho ngỡ ngàng, mất vài giây để xác định tình hình hiện tại. Ôi trời ạ, vừa nãy giận quá mất khôn, cô đã không suy sét kĩ, không rời đi ngay, để bây giờ bị ép vào tình thế đáng xấu hổ này. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Đáng nhẽ ban nãy cô không chấp câu nói của tên thám tử biến thái này, hiện giờ cô có thể ngồi thảnh thơi nghĩ cách để bắt chẹt anh rồi. Nhưng mà....đã quá muộn. Đành ngồi yên xem anh giở trò vậy.

Shinichi mỉm cười nhìn khuôn mặt cau có khó chịu trước mặt. Công nhận càng nhìn gần càng thấy cô đẹp hơn.

-Cậu tính làm gì thì nhanh nhanh đi, tôi còn có việc.

Shinichi nhướng nhẹ mày bất ngờ. Làm gì ư? Anh nên làm gì đây? Cơn buồn ngủ tiêu tan từ đời tám hoánh rồi.

-Xem nào...tớ phải phạt cậu rồi.

-Vì sao?

-Dám để Kid chạy thoát.

-Liên quan gì đến cậu? 

-Cậu biết tớ đang muốn bắt được hắn mà, đã thế còn trị thương cho hắn nữa.-Mắt Shinichi liếc nhìn lên vệt máu còn lưu lại ở đầu giường.

-Thì có gì với tôi à?

-Tớ không thích. Cộng sự mà thế à? Phải phạt mới được.

Shiho khó chịu. Gì chứ, anh có quyền gì ở cô mà phạt với không phạt. Không có quyền gì cả.

Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào khuôn mặt xinh đẹp khiến cô giật mình nhìn lại. A..khoan... anh làm gì vậy? Sao lại cúi sát mặt cô thế này? G...gần quá!

-Kudo-kun?

Shinichi không để ý tiếng gọi kia. Trong mắt anh hiện giờ chỉ còn bờ môi anh đào căng mọng gợi cảm trước mặt. Anh cúi sát hơn nữa.

Rengengeng............

Tiếng điện thoại của Shinichi.

Anh thở dài thượt một hơi, miễn cưỡng rút điện thoại trong túi quần ra. Ai lại phá đám anh giờ này chứ?

Là bác Megure gọi.

Shinichi đành ngồi dậy mở máy ra nghe, trong khi Shiho thở phào nhẹ nhõm. Giây phút vừa rồi.......nghẹt thở quá! Chẳng hiểu sao trong lòng cô dấy lên nỗi lo mơ hồ.

-Dạ dược rồi, cháu đến ngay ạ.

Shinichi cúp máy, nhìn Shiho một lần nữa. Có khi chiều nay anh mới về được, mà lúc đó thì cô đã trở lại cô bé sáu tuổi rồi còn đâu. Tiếc quá! (Đến chịu với anh -_-)

-Có án mạng thì đi mau đi- Shiho nhướng mày nhắc nhở.

-Ừ...

Shinichi tính nói thêm gi nữa rồi lại thôi. Anh nhún vai nhanh chóng vào phòng vệ sinh. Sau vài phút thì quần áo chỉnh tề bước ra.

-Chiều gặp lại

-Không hẹn- Shiho cau mày lẩm bẩm rồi đứng dậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

M.G



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro