4,Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, như thường lệ, Shiho lại bước lên gác thượng, lần này là với cái đầu bốc ngùn ngụt khói, hậu quả từ sự cố ban chiều.

Cô dựa người vào lan can, nhắm mắt thở một hơi dài rồi cố gắng điều chỉnh lại mớ cảm xúc hỗn độn hết sức ngày hôm nay.

Cảm xúc chủ đạo hiện giờ vẫn là giận. Cô giận ghê lắm. Giận anh vì anh tự dưng xuất hiện đột ngột, giận cả cô vì cô đã muốn anh. Cô nhớ Shinichi, cô biết điều đó lắm. Cô cảm thấy như vòng tay ấm áp, rắn chắc của anh vẫn đang vòng quanh mình. Nhưng còn Ran? Ran vô tội, Ran không biết gì hết, chỉ yêu anh bằng cả tấm lòng trinh trắng ấy mà thôi. Một tình yêu thật đáng trân quý, đáng ngưỡng mộ, nhưng lại vô tình làm cô khổ sở vô cùng.

Mà cô có thể làm gì đây? Khóc chăng? Cô có thể? Lâu lắm rồi cô cũng chưa khóc nhỉ? Đau đớn đến mức nào cô cũng không thể khóc. Nước mắt cô đi đâu rồi ấy, cô không biết. Aaaaa... Cảm giác hiện giờ của cô là gì nhỉ? Buồn chán? Không hẳn...Cần một từ chính xác hơn...Lạc lõng? Gần đúng rồi a...Là gì nhỉ? Phải rồi. Cô đơn.

Cô đơn là từ đúng nhất để chỉ cô lúc này. Dường như không một ai có thể hiểu cô cả.

"Cộp!"

Khuôn mặt Shiho hơi méo đi một tí. Đừng nói hắn lại đến đây nha. Từ lần gặp đầu tiên tới giờ mới có chừng một tuần. Tưởng chỉ có dịp trăng tròn hắn mới xuất hiện chứ. Hay hắn đến là vì cô nhỉ? Ai da, bỏ đi, cô bắt đầu nghĩ quẩn rồi.

-Quý cô bé nhỏ, ta lại gặp nhau rồi- Hắn vui vẻ nói, giọng đầy cợt nhả- Trùng hợp quá ta. Vô tình tôi cũng đang mệt.

Cái đầu nhà ngươi. "Trùng hợp" với chả "vô tình"!! Làm như cô không biết hắn theo dõi cô suốt í. Cơ mà khó chịu thật. Sao hắn toàn đến nhằm lúc cô đang chẳng có tâm trạng thế này chứ. Quên mất, chẳng phải cô đang cảm thấy cô đơn sao? Có điều nếu phải bầu bạn với hắn, thà cô ở một mình còn hơn.

-Hôm nay đã có tâm trạng nói chuyện chưa?-Hắn lại cất giọng-Trông cô buồn lắm, có gì chia sẻ đi, sẽ tốt hơn là giữ trong lòng.

Bất chợt, Shiho cảm thấy cái gì đó trong lòng đang vỡ òa. Một thứ gì y như một dòng nước đang ồ ạt xối xả cuốn cô đi. Bờ vai gầy gò khẽ run. Không được, cô làm sao thế này? Không được yếu đuối trước mặt người khác, đó là chân lí cô vẫn giữ trong người từ lâu và nghiêm khắc tuân theo nó. A, cô làm sao thế này...

Kid im lặng nhìn bờ vai nhỏ đang hơi gồng lên. Hắn bất giác từ từ tiến lại gần.

-Anh mau đi đi.-Lần đầu tiên trong tối hôm ấy, cô lên tiếng.

-Sao vậy cô bé?-Hắn từ tốn hỏi, có chút ngạc nhiên xen lẫn trầm ấm trong giọng điệu. 

"ĐI ĐI!" Shiho đột ngột thét lên. Rồi không còn kìm được nữa, cô òa khóc. Lần cuối cùng cô khóc...là khi nào vậy nhỉ? Cô chẳng nhớ nữa. Cô chỉ biết rằng bây giờ cô đang để cho cơn lũ nước mắt cuốn phăng cô đi, không còn chút tự chủ. Lí trí của cô hiện giờ đã biến đâu mất. Cũng đúng, không phải lúc nào lí trí đều làm chủ con người cô.

Kid, không hiểu sao lại hơi mỉm cười. Hắn hiện đang đứng gần sát cô tự lúc nào. Nhẹ nhàng, hắn quỳ xuống, đưa một tay lùa vào trong mái tóc nâu đỏ mềm mại, tay còn lại đặt vào vai cô rồi từ từ xoay người cô lại, áp vào lòng hắn.

Shiho không phản đối. Thay vào đó, cô nắm lấy ngực áo hắn, chúi đầu vào, khóc to hơn. Cô cần lắm một bộ ngực rắn chắc những lúc yếu lòng như thế này, lí trí đã bị gạt bỏ hết bên ngoài.

Kid hơi ngạc nhiên, nhưng hắn nhanh chóng hiểu chuyện. Bất giác hắn ôm cô chặt hơn, một tay vỗ vỗ lưng cô.

---------------

Sau một hồi khóc thỏa thuê, Shiho cũng ngừng lại. Bây giờ lí trí bắt đầu đòi hỏi chủ quyền. Trời ạ, sao cô lại làm cái việc đáng xấu hổ đó chứ? Tự dưng bật khóc, đã thế còn trước mặt người khác. Chưa xong, đó còn là một người đàn ông lạ cô không chút quen biết, mới gặp nhau đúng một lần nữa. Aaaaaaa... Xấu hổ quá. Hình tượng cô đâu mất rồi? Chết, hình như cô còn đang DỰA VÀO NGỰC HẮN! Cô bị làm sao thế này?

Khuôn mặt đỏ bừng lên, Shiho vội vã đẩy hắn ra, giọng điệu trở lại  vẻ lạnh lùng lãnh đạm:

-Cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng tôi sẽ biết ơn anh hơn nếu anh đi ngay bấy giờ.

Kid nhướng mày ngạc nhiên. Sao chưa gì bộ mặt đã thay đổi 360 độ thế này? Rồi hắn thở dài, đưa tay xoa đầu cô ra bộ hiểu:

-Ai da, nhóc con vẫn chỉ là nhóc con thôi à. Đừng giả bộ nữa a, bé cưng~

Đoạn, hắn đứng lên, đi về phía lan can, quay lại để nói lời từ biệt. Hắn giật thột mình lên khi thấy sức nóng tỏa ra hừng hực từ cô bé trước mặt.

Hắn chọc nhầm người rồi!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro