3, Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa quẳng cặp sách lên giường, Shinichi chạy ngay sang nhà bác tiến sĩ. Từ hồi uống thuốc giải tới giờ, do bận học nên anh cũng ít qua thăm bác. Vả lại hiện giờ, bụng anh đang đói meo đói mốc, mà Shiho thì nấu ăn ngon bá cháy!!!

Vừa thấy bóng dáng của anh, bác tiến sĩ già mỉm cười vui vẻ:

-A, cả tháng mới thấy cái mặt cháu đây, tưởng nhớ vợ tới quên bác luôn rồi chứ!

Shinichi hơi nhăn mặt lại. Ở trên lớp đã chết thôi vì đám bạn quý hóa kia, bây giờ tới lượt bác già thân yêu cũng nói móc thêm cho một câu. Có bạn gái cũng tốt gớm!

-Lịch học bận quá mà bác. Lâu lắm rồi cháu mới tới trường, đã thế còn đang học năm cuối cấp nữa...

Bác Agasa gật gù thấu hiểu:

-À ừ nhỉ, thế có mệt lắm không?

-Cũng không khó khăn lắm, đa số kiến thức cháu cũng học hết rồi, chỉ phiền mỗi việc chép bài thôi-Shinichi thở một hơi dài thượt- Mà Ai đâu rồi ạ?

-Nó đang ở dưới phòng thí nghiệm.

Khóe môi anh khẽ giật giật:

-Thật chẳng hiểu nữa, thoát khỏi bọn BO rồi mà đầu óc vẫn hoạt động 24/7. Thần thánh phương nào không biết.

-FBI đang nhờ nó nghiên cứu thêm về thuốc teo nhỏ mà, nó cũng nhận lời....

-CÁI GÌ?-Shinichi không chờ nghe hết đã nhảy dựng lên.

-Không như cháu nghĩ đâu-Bác Agasa vội xua tay đính chính-APTX mà cháu uống là loại thuốc độc giết người không để lại dấu vết. Còn nó đang nghiên cứu loại thuốc chỉ đơn thuần teo nhỏ để ngụy trang mà thôi. FBI khá ấn tượng vói tác dụng phụ của APTX nên muốn dùng làm chủ đề nghiên cứu thêm.

-À ra vậy- Shinichi thở dài yên tâm hơn-Để cháu xuống thăm cô ấy một xíu, với cả nhà còn đồ ăn không ạ?-Anh mỉm nụ cười hết sức "vô tư"- Cháu đang đói.

-Còn cà ri bé Ai vừa nấu cho bữa trưa trong tủ lạnh ấy.

"Dạ," mồm nói, Shinichi đi nhanh xuống tầng hầm, hiện đang là phòng thí nghiệm của Shiho. Đập vào mắt anh là hàng chục chai lọ lỉnh kỉnh xếp ngay ngắn trên từng chiếc kệ. Không gian thấm đẫm một màu sắc u tối, ảm đạm.

-Haibara?-Anh gọi.

 Không có tiếng đáp.

Shinichi gọi thêm vài lần nữa, nhưng cũng chỉ có tiếng vọng trong phòng dội lại. Anh bèn đi sâu vào và thấy Shiho đang ở đó, trên chiếc bàn làm việc. Máy tính đã tắt, còn cô gục đầu xuống ngủ, mái tóc nâu đỏ vờn quanh khuôn mặt xinh xắn.

"Thật là..." Khuôn mặt Shinichi giãn ra, môi hơi nhếch lên cười. Anh cúi người xuống, định đánh thức cô dậy rồi lại thôi. Hẳn cô đã làm việc vô cùng mệt mỏi. Nhưng anh chưa đứng lên ngay. Anh tò mò ngắm nhìn khuôn mặt rất đỗi xinh đẹp trước mắt. Bình thường là một vẻ lạnh lùng vô cảm, chỉ những lúc thế này, khuôn mặt mới toát ra vẻ dễ thương, hồn nhiên. Vô thức, anh cúi sát mặt hơn nữa.

Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào má cô khiến cô giật mình tỉnh giấc. Mắt cô tròn lên, người cô đông cứng lại khi thấy khuôn mặt anh chỉ cách mặt cô có vài mi-li-mét. Chính Shinichi cũng bị tê liệt khi đột ngột bị đôi mắt xanh lục chiếu thẳng vào mặt. Hai người nhìn nhau có đến cả chục giây.

Shiho là người phản ứng trước. Cô vội vàng ngửa người ra để tránh cái bản mặt đáng ghét lúc nào cũng làm cô rối tung rối mù lên. Không may, do đột ngột, chiếc ghế theo quán tính ngả cùng người cô, đổ xuống. Shiho bất lực theo bản năng đưa hai tay lên.

"A!" Shinichi thốt lên khe khẽ, vội chộp lấy tay cô, kéo cô vào người. Chiếc ghế đổ ruỳnh xuống đất, còn Shiho nằm gọn lỏn trong lòng Shinichi.

Shiho mở to mắt. Vòng tay của anh...thật ấm áp, vững chắc quá. Cô ước gì có thể mãi thế này, được ôm ấp, được bảo vệ, che chở trong vòng tay tuyệt vời ấy.

Không được! Cô đang nghĩ gì thế này? Anh đã thuộc về người con gái khác rồi. Cô không được phép nghĩ vậy. Tuyệt đối không được!

-Cẩn thận chứ, Haibara-Shinichi vẫn ôm chặt cô, nhìn xuống nói.

Shiho cáu kỉnh vặc lại:

-Tại cậu chứ tại ai, đang yên đang lành tự dưng xuất hiện như tên biến thái trước mặt, hỏi ai không giật mình chứ!

-Cái gì? Gan thì nói lại xem, vừa cứu cậu xong, không cảm ơn còn ngồi đó trách.

-Tôi nói cậu là tên biến thái đó, được chưa? Thả tôi xuống đi. Sắp ngộp thở rồi.

-Hừ...-Shinichi liếc xéo cô, rồi cũng thả cô xuống, nhưng bụng anh chàng còn mang một cục tức anh ách- Bé thế này không chết ngạt mới lạ đó, thế mà cứ tưởng thông minh lắm chứ. Cái tội không uống thuốc giải.

Anh tặc lưỡi xoa xoa đầu cô làm tóc cô rối bù lên" Đúng là bé ngoan." Nói đoạn, anh quay người đi"Mà thôi, lên nấu lại cà ri cho tớ đi. Đói quá~"

-KU-DO SHIN-I-CHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

(Au: em đã sắm đủ đồ cúng rồi ạ, chỉ đợi quan tài của anh nữa thôi ~)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro