2,Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho lặng lẽ chống cằm đứng dựa vào lan can.

Chẳng biết tự bao giờ, cô đã thích đứng ngắm trăng một mình vào buổi đêm thế này. 

Đêm nay thật đúng là hợp ý cô quá. Trời thanh, không một gợn mây, gió mát thổi lồng lộng. Mặt trăng tròn vành vạnh, chiếu những tia sáng nhẹ nhàng, ảo diệu xuống cảnh vật xung quanh.

Shiho hướng ánh mắt mình lên vầng trăng kia, trong đầu ngổn ngang trăm ngàn suy nghĩ.

Có phải cô vẫn muốn giữ lại cái thân hình nhỏ bé này đơn giản chỉ để vui vẻ, vô tư không? Đáp án là không. Làm cộng sự với anh nhiều quá, cô đã coi việc anh luôn ở bên cạnh, được anh bảo vệ là một điều đương nhiên. Bây giờ, khi anh đã trở lại thành một học sinh cấp Ba, trở lại với thế giới của anh, với cô bạn gái tuyệt vời đã kiên nhẫn đợi anh, cô phải mừng chứ nhỉ? Sao cô lại thấy hụt hẫng, trống rỗng thế này? Không muốn uống thuốc giải là bởi cô vẫn muốn lưu giữ mãi kí ức tươi đẹp nhất khi còn hợp tác với anh, là bởi cô không đủ can đảm nhìn anh thân thiết với cô gái rất giống chị Akemi. A...cô đã...yêu anh rồi sao?

Shiho cúi đầu, khẽ nhắm mắt lại. Một... rồi hai giọt lệ lăn dài trên khóe mắt.

Cộp!

Shiho giật bắn mình, nhìn quanh quất. Ai lại ở đây vào giờ này cơ chứ? Cô sẵn sàng tin có con mèo vừa chạy qua lắm, nếu như....

-Xin chào quý cô nhỏ~

Áo choàng trắng bay phấp phới, bộ quần áo vest chỉnh tề và cái mũ ảo thuật gia cũng trắng toát, trên khuôn mặt điển trai kèm theo chiếc kính một mắt.

-Kaitou Kid?- Shiho khẽ nhíu mày lại nhìn hắn.

Kid, tay đút túi quần, khóe môi khẽ nhếch, nhìn cô bé đứng trước mặt. Mái tóc nâu đỏ rực rỡ gợn nhẹ nhàng quanh khuôn mặt thanh tú còn vương dấu lệ, dáng người bé nhỏ, gầy gò dựa sát vào lan can. Môi hắn nhếch rộng hơn nữa.

-Tôi nổi tiếng nhỉ? Đến quý cô xinh xắn đây còn biết, thật vinh hạnh quá~

Khóe môi Shiho khẽ giật, không phải đang có tâm trạng thì cô đã bật cười rồi. Này, anh bạn có đang tự tin quá chớn không đó? Nếu cô không có anh bạn thám tử cừ khôi kia thì cô còn chẳng biết Kid là ai hay là biệt danh của loại thuốc độc gì. Nhưng như đã nói, hiện giờ cô hoàn toàn không có tâm trạng để cười.

-Anh định trộm gì ở nhà tôi phỏng? Nếu thế thì xin lỗi vì đã làm anh thất vọng!- Cô nhanh chóng lấy lại giọng điệu mỉa mai thường ngày.

-Tôi cứ bay ra khỏi nhà là phải trộm gì đó hả? Khái niệm ở đâu ra vậy, quý cô?- Kid cong môi

Shiho hơi bối rối, nhưng giọng nói thốt ra vẫn thật lạnh lùng và lãnh đạm:

-Thì...hầu như thế còn gì... Mà thôi, anh mau đi đi, tôi không có hứng nói chuyện bây giờ đâu.

-Lạnh lùng ghê ha, cũng phải, vừa khóc xong mà...

Shiho lúng túng quệt vội hàng nước mắt đi, quay người lại:

-L..làm gì có, anh mau đi đi!

Phải thừa nhận với người lạ là cô vừa khóc thật xấu hổ quá mà, từ nãy đến giờ mải nói cô quên mất xóa dấu vết. Mặt cô đỏ bừng lên, ơn trời là hiện giờ đang tối đen như mực. Kid nhe răng cười, khi cô xấu hổ trông thật đáng yêu quá.

-Quý cô tên là gì vậy?

Gì nữa đây? Ý của hắn cô đoán không nổi.

-Haibara Ai-Cô thận trọng đáp.

-Không, tôi hỏi tên thật kia.

Shiho quay ngoắt người lại:

-Theo dõi tôi bao lâu rồi anh bạn?

-Chẳng có đứa trẻ nào nhìn thấy tôi mà không chạy ra xin chữ kí như quý cô cả!

Tí nữa thì Shiho cắn lưỡi vì sốc. Anh bạn đạo trích này...đầu óc có bình thường không thế?

-Nhất thiết phải biết sao?-Cô mỉa mai.

-Tôi đang lên danh sách những viên ngọc tôi sẽ trộm.

-A, nếu thế thì không biết tốt hơn.-Shiho quay người lại cái lan can.

Kid mỉm cười. Hắn áp lại gần cô gái, quỳ xuống cho vừa tầm, đầu ghé vào vai cô, thì thầm:

-Xin phép?

Hương bạc hà dễ chịu từ hắn nhè nhẹ xộc và mũi cô. Shiho lặng lẽ đáp:

-Gọi tôi là Haibara thôi.

Kid thở dài thượt, đứng lên. Đúng là quý cô nhỏ cứng đầu.

-Vậy thôi, tôi không quen đôi co với các quý cô đâu. Chúng ta gặp lại sau.

Nói đoạn, hắn nhảy lên lan can, thả mình rơi xuống, chiếc tàu bay xòe rộng, lao vút đi. Shiho nhìn theo cái bóng trắng ấy. Bất giác, cô bật cười thành tiếng. Haha, vui thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro