1, Thuốc giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shiho im lặng đứng nhìn.

Mọi chuyện thực sự đã kết thúc thật rồi.

Tổ chức Áo Đen đã bị tóm gọn, và trước mắt cô chính là viên thuốc giải hoàn toàn.

Gì vậy nhỉ? Chẳng phải cô đã muốn được quay trở lại từ lâu lắm rồi sao? Cô....đang tiếc nuối?

Shinichi thắc mắc nhìn cô:

-Cậu còn đợi gì nữa? Sao không uống đi?

-Tớ...không muốn uống...

Shinichi chằm chằm nhìn cô. Hả?

-Uhmm... nói thế nào nhỉ?-Shiho hơi mím môi lại- Chưa bao giờ tớ được làm trẻ con, cho đến khi gặp các cậu...

Im lặng một lát rồi cô nói tiếp:

-Tớ vẫn muốn được vô tư vui vẻ như thế này. Đằng nào, nếu hối tiếc, tớ vẫn còn cơ hội mà... Cậu biết đấy...

Shinichi gật đầu, nhìn cô thông cảm. Cuộc đời cô đã quá đỗi đắng cay.

-Nếu đó là lựa chọn của cậu, tớ không phản đối.

-Cảm ơn cậu, Shinichi.

                                         -------------------------------------------------------------

-Tớ vẫn thắc mắc sao cậu dám giấu tớ chuyện động trời như thế!-Ran nhíu mày nhìn Shinichi.

-À.....thì.....

Shinichi còn chưa kịp nói gì, Sonoko đã xen ngang:

-Thật đó, cậu chia sẻ với tụi tớ có hơn không? Làm Ran mất cả tuổi xuân đợi chồng ~

-Sonoko!!- Ran nhăn mặt gắt lên, má khẽ thoáng phớt hồng-Ch...Chồng gì chứ! Cậu thật là...

Sonoko híp mắt lại, cười hì hì:

-Ngượng rồi kìa, mà thôi!- Cô nàng quay ngoắt sang Shinichi- Khai mau, tại sao không nói cho Ran biết sự thật? Vợ chồng mà thế à?

-Nguy hiểm lắm chứ- Shinichi cười gượng, đưa tay lên gãi cái đầu rối bù -Nói ra, Ran lại lo tới mất ăn mất ngủ. Vả lại nhỡ Ran bị liên lụy thì tớ biết sống sao?

-Á à-Sonoko cười nửa miệng- Ra là chồng thương vợ, Ran sướng quá ha, kiếm được anh chồng thương mình ghê.

-Sonoko, thôi mà!-Mặt Ran đã đỏ lựng hết cả lên.

Ba cô cậu cứ thế rôm rả từ trường về tới tận nhà. Nhưng trong lòng Ran vẫn canh cánh một nỗi lo. Trước khi bước vào nhà, cô kéo tay Shinichi:

-Shinichi, thế Haibara là ai?

-Cô ấy tên thật là Shiho Miyano, từng làm việc trong Tổ chức. Shiho phản bội tổ chức nên bị giam. Cô ấy định uống thuốc độc tự sát, ai dè lại teo nhỏ nên tìm tớ hợp tác, thế thôi.

-Ra thế- Ran thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không hiểu sao cô cứ thấy lo lắng gì đó. Chắc cô nghĩ quẩn rồi.

Về tới nhà, Shinichi quẳng cặp sách vào một góc, đoạn nằm ườn ra giường. Bất giác, anh nhớ lại hồi còn bị teo nhỏ, không phủ nhận rằng anh cũng hơi tiếc nuối. Trong đầu anh vẫn thấp thoáng mái tóc nâu đỏ của ai đó.

"Chậc, không gặp mấy ngày cũng thấy nhớ." Shinichi tặc lưỡi thầm nghĩ "Chắc ngày mai nên qua thăm một tí, chẳng biết bả có tính ở rịt luôn trong phòng thí nghiệm không nhỉ?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro