5, Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy thực sự là một ngày đẹp trời. Mặt trời chiếu những tia nắng vàng dịu, chan hòa lấp ló giữa những vòm cây, không khí lưu mùi ngai ngái nồng nồng của đất, hơi se se lạnh. Cơn gió khẽ lướt nhẹ nhàng đùa giỡn với những chiếc lá xanh non mơn mởn. 

Trên con đường chính của công viên là một cậu bé khoảng chừng mười tuổi đang cất bước. Mái tóc cậu đen nhánh, rối bù lên, đôi mắt xanh lam sáng lấp lánh, khuôn mặt thanh tú, điển trai. Quả là cậu bé trong mộng của nhiều cô gái.

Cậu bước đi tự nhiên, nhưng khuôn mặt không mang lấy một nét cười, chỉ có cái vẻ đăm chiêu mà một cậu bé mười tuổi không nên có. Từ sau khi việc ấy sảy ra, cậu còn có thể cười tươi thực lòng nữa không, chẳng ai trả lời được.

Có vẻ quá mải suy tư, mà chẳng biết tự lúc nào cậu đã tới một bãi cỏ khuất góc. Từ trong đó vọng ra một vài tiếng nói trẻ thơ khiến cậu phải giật mình ngẩng đầu lên nghe ngóng. Không sai được, là tiếng cười nhạo.

-Nhìn tóc nó kìa tụi bay ơi

-Mẹ ơi, tóc nó kì dị quá

-Đáng sợ lắm đấy, nó không phải con người đâu. Nó là quái vật.

Nghe tới đây, cậu bé hơi cau mày lại khó chịu, xen lẫn với một chút tò mò. Cậu bèn nhẹ nhàng núp vào một bụi cỏ gần đó, dòm vào bên trong xem tình hình.

Khoảng chục cô bé, chắc cũng đang chừng tuổi của cậu, đang đứng xúm lại thành vòng tròn. Cậu nhíu mắt lại nhìn kĩ vào bên trong, hình như có một bóng dáng thấp nhỏ gầy gò với mái tóc nâu đỏ kì lạ tung bay trong gió. Bóng dáng đó đang xoay lưng về phía cậu.

-Nó đích thực là quái vật đó, nhìn xem có ai mà tóc màu đỏ quạch như nó không!

-Đồ xấu xí, mày không đáng học chung với tụi tao.

Trẻ con là những sinh vật ngây thơ nhất, nhưng cũng tàn nhẫn nhất. Một khi đã có định kiến trong đầu thì sẽ không bao giờ gỡ bỏ. Ở đây cũng vậy, nhưng vấn đề là đám con gái quái ác này không dừng lại trong việc phỉ báng. Một đứa cầm một viên đá nhỏ lên ném về phía cái dáng nhỏ bé nọ trong vòng tròn, viên đá sượt qua tay cô bé.

Cậu bé nhíu khẽ mày lại. Tất nhiên cậu không thể để yên được rồi, nhưng dù là con trai, cậu cũng chỉ có một thân một mình, cậu phải làm gì đây?

Một nụ cười mê hoặc nhoẻn nhẹ trên môi. Chậc, cậu vốn có thói quen mang theo mấy thứ đồ lặt vặt này, coi bộ đến lúc sử dụng rồi a. Toàn đồ độc nhất vô nhị mà để không cũng phí.

Đám con gái kia còn đang mải mê hành hạ cô gái đặc biệt, một đứa bỗng nói to cho cả bọn:

-Ê, bọn mày im lặng một tí đi, tao nghe có tiếng động phát ra.

Nghe thế, tất cả cùng im lặng. Quả thật, có tiếng gì đó khá rùng rợn phát ra từ một bụi cây gần đấy. Cả đám con gái tự dưng thấy nổi hết cả gai ốc. Tiếng động ngày càng to hơn, nghe rất thảm thiết, y như tiếng hét của một người đang bị hành hạ vậy.

Từ bụi cây đột ngột nhô lên một cái gì đó, trông rất giống một bàn tay trắng toát đang vẫy vẫy, cả đám trợn trừng mắt lên sững sờ vội đứng túm tụm lại sợ hãi, răng đứa nào đứa nấy đánh vào nhau nghe lập cập.

BÙM!

Một tiếng nổ long trời lở đất (với mấy bé gái là như thế). Một cái chất gì đó đỏ tươi phụt ra, bàn tay trắng kia thấm đẫm cái chất đo đỏ ấy, huơ huơ chỉ vào mấy bé gái.

-ÁAAAAAAAAAAAAAA.........................

Không hẹn, cả bọn khiếp hãi bỏ chạy tán loạn, không biết trời đất gì nữa. Việc cần làm nhất bây giờ là tránh xa cái thứ gớm ghiếc đó ra. Trên bãi cỏ trống chỉ còn mình cái bóng dáng thấp nhỏ với bộ tóc màu nâu đỏ kì lạ. 

Cậu bé tóc đen bật cười khanh khách thích thú bước ra từ sau bụi cây. Trò này thú vị đó chứ, phải sử dụng lại mới được.

Lúc bấy giờ, cái bóng nhỏ bé mới chậm rãi từ từ quay người lại. Cậu bé đưa mắt nhìn lên, hơi sững lại một lát. Đôi mắt to và đẹp mang màu lục ngọc long lanh, sống mũi cao, nhỏ nhắn, đôi môi căng mọng hồng đào, làn da trắng mịn. Quả là dễ thương quá.

-Máy ghi âm, bóng bay và tương cà chua. Trò chơi thú vị đấy.-Cô bé cất giọng nhẹ nhàng trong veo.

Giọng nói ngọt lịm, nhưng cũng khiến cậu bé phải nuốt vội mấy giọt mồ hôi. Khuôn mặt cậu hơi giật giật cố nặn ra nụ cười. Trời ạ, cậu gặp phải người gì thế này.

-Ưm, cảm ơn cậu đã quá khen. 

Nhìn vẻ mặt của cậu, đột nhiên cô gái bật ra nụ cười hết sức thích thú. Thôi thì cậu ta cũng là giúp đỡ cô, có lẽ cũng không nên dồn tới chân tường như vậy.

-Dẫu sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều.

Cậu bé thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vì nụ cười kia mà cậu có phải lao vào lửa kể cũng đáng.

-Không có gì đâu. Mà...cậu hay bị bắt nạt như vậy à?

-Ừ. Chuyện bình thường mà.

Cậu bé tiến lại gần hơn, cầm lấy cánh tay cô bé, đưa lên xem xét

-Vừa nãy đá trúng vào tay cậu có sao không?

Cô bé giật mình vội kéo tay lại ngượng ngùng

-Không, không vấn đề gì đâu. Cảm ơn cậu đã quan tâm tới tôi...-Lặng một chút, cô nói tiếp- Cậu là người đầu tiên đấy. Cậu không thấy tôi kì dị à?

Cậu bé ngước nhìn cô ngạc nhiên:

-Kì dị gì chứ?

-Mái tóc của tôi đó... Nó khác các cậu...

Cậu bé bật cười:

-Không, nó đẹp mà. Trông y như màu hoàng hôn ý.

Cô gái mở to mắt nhìn cậu bé đầy ngạc nhiên:

-Thật không? Mọi người toàn bảo tôi là quái vật vì có mái tóc nâu đỏ. Nhiều khi tôi cũng nghĩ tôi không phải người...

Cậu bé mỉm cười nhìn khuôn mặt mang nét buồn bã của cô bé. Dịu dàng, cậu đặt hai tay lên vai cô an ủi:

-Thật mà. Cậu là một con người, dù mọi người nghĩ thế nào thì với tớ cậu luôn là một con người. Cậu...ừm...dễ thương lắm đấy.

Cô bé nhìn cậu đầy bất ngờ, trong khi cậu quay người đi, khuôn mặt thoáng vết hồng vì ngượng. Có lẽ cũng hơi quá nhỉ, nhưng sự thật đúng là vậy mà...

-Shiho ơi-Một giọng nói bất thần vang lên phá tan khoảnh khắc ngượng ngùng ấy.

Cô bé thở hắt ra đầy tiếc nuối:

-Ôi, là chị tớ, chắc tớ phải đi rồi- Cô ngừng lại một thoáng rồi mỉm cười thật tươi- Cảm ơn cậu rất nhiều.

-Bị bọn nó bắt nạt lại tìm tớ nhé, tớ sẽ bảo vệ cậu.

-Ahaha. Biết rồi. Tạm biệt nhé.

Cô bé quay người chạy đi.

-Khoan đã.-Cậu bé vội hét lên, xém nữa thì quên- Tớ là Kaitou, Kaitou Kuroba. Còn cậu?

-Là Shiho..... Shiho Miyano.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro