17, Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaaaaaa sao lại rớt nữa rồi?" 

Shinichi ngoác mồm nhìn với cái vẻ không tin được vào con thỏ bông dễ thương lại vừa rớt ịch một cái nặng nề xuống đám thú nhồi bông siêu đáng ghét bên dưới.

"Kém quá chứ sao nữa." Shiho không chút kiêng dè ném thẳng một cục tạ vào đầu anh chàng, trong khi Ran chỉ biết đứng tại chỗ cười cười ra vẻ an ủi. "Nhìn mà xem, Kaito câu được phải đến gần hai chục con rồi này."

Đó là sự thật, trên tay của hai cô gái xinh đẹp là đám thú nhồi bông chất đống, thành quả của anh chàng đạo chích. Hắn ta đã xoay xở kiểu quái gì đó mà một lần gắp được ba con cùng lúc.

Khuôn mặt cau có của Shinichi quay lại với chiếc máy gắp, giấu đi vẻ mặt nhăn nhúm. Anh là một người có cái tôi rất cao, bị đem ra so sánh với người khác đương nhiên không thể vui vẻ gì.

"Shiho, hay mình lên chùa đi." Ran kéo kéo tay Shiho, chuyển chủ đề sang hướng khác, cố gắng gỡ rối cho anh bạn tội nghiệp, "Gần đây có một ngôi chùa nhỏ mới xây, nghe nói là đẹp lắm. Đầu năm mọi người cũng hay lên chùa cầu phúc nữa này."

"Vậy thì đi," Shiho biết thừa ý định của cô gái, nhưng cũng không có ý định xỉa xói gì thêm. Cô quay lưng đi, để tên thám tử chết tiệt có thể đưa bộ mặt khóc ròng nhìn bạn gái mình đầy cảm kích.

"Ý hay đấy," Kaito nhếch miệng đưa thêm vào lời nhận xét bâng quơ, "Chùa nhỏ thôi nhưng đẹp lắm, chúng ta thật sự nên đi thử."

"Anh đi rồi à?" Shiho đưa mắt sang nhìn.

Kaito gật nhẹ một cái, rồi chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay cô đi lên trước dẫn đường, Ran và Shinichi đi đằng sau. Shiho không phản đối, cô để mặc cho Kaito dẫn mình đi, đến đâu thì đến. Theo một cách nào đó, có lẽ cô tin anh.

Cuộc đi bộ của bốn người cứ thế diễn ra trong im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Shiho lơ đễnh để đầu óc được lan man một chút, bước chân cứ vô thức tiến tới, chẳng để ý bản thân đã đứng trước cửa chùa từ bao giờ.

"Vào thôi," Kaito hứng khởi nói.

Chùa nhỏ thật, chỉ có một gian chính điện ở giữa để tượng thờ, còn xung quanh là vườn hoa và các hòn non bộ. Người khấn vái cũng không đông, chủ yếu chỉ đến để ngắm những vách đá tự nhiên sừng sững bao xung quanh chùa. Đây quả nhiên là nơi thích hợp nhất cho những người yêu cảnh vật.

Tokyo phồn hoa vẫn có những chốn yên tĩnh như vậy.

Vào lễ xong, Shiho bình thản đứng nhìn vườn hoa được chăm sóc tỉ mẩn, đợi Shinichi và Ran bốc quẻ đầu năm. Cô không mấy mê tín dị đoan, mà cũng chẳng muốn biết tương lai của mình rồi sẽ ra sao, nên không hứng thú với trò bốc quẻ. Kaito cũng không bốc, chỉ đứng yên lặng bên cạnh cô gái lạnh lùng, đôi mắt xanh biếc tán thưởng nhìn xung quanh.

Đôi khi anh ta cũng thật im lặng.

"Kaito! Cậu cũng đến đây hả?"

Giọng nói trong trẻo đôi ba phần quen thuộc vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người. Cùng một lúc, cả Kaito và Shiho đều giật mình quay người lại.

Ran? Không, không phải Ran, mái tóc Ran không giống như thế. Nhưng khuôn mặt cũng như đúc từ một khuôn với Ran mà ra. Dáng người cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, vẻ mặt tươi cười thánh thiện.

"Aoko?" Shiho nghe thấy người bên cạnh mình lên tiếng.

"Rủ đi chơi nhưng không thèm đi cùng!" Aoko chạy nhanh tới chỗ hai người, chút nữa là không kìm nổi sự mừng rỡ muốn ôm lấy Kaito, nhưng mau chóng dừng lại, "Sao lại gặp ở chỗ này rồi?"

"Cậu đi với ai vậy? Hakuba?" Kaito không trả lời câu hỏi, chỉ nhóng mắt nhìn ra đằng sau, bắt gặp một thân ảnh quen thuộc khác cũng đang bình tĩnh tiến tới.

"Rõ ràng!" Aoko bĩu môi quay người lại, "Bảo cậu đi chơi cùng cậu có thèm đi đâu!"

"Thôi xin," Kaito bật cười vô tư, "Ai dám làm kì đà cản mũi hai cậu chứ?"

Aoko hơi cúi đầu xuống, cố che đi vẻ mặt không mấy vui vẻ. 

"Xin chào, không ngờ lại gặp cậu ở đây." Chàng trai mang mái tóc màu nâu vàng quyến rũ lại gần, mỉm một nụ cười tỏa nắng, "Trùng hợp thật."

"Trùng hợp thật!" Kaito nhăn mũi lặp lại câu nói của anh chàng trước mặt. Tuy nhiên, thay vì đốp chát lại với Kaito như ngày thường, sự chú ý của anh ta đã chuyển sang một vật thể khác.

"Ồ, còn cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu này là bạn cậu hả? Giới thiệu đi chứ?"

Shiho nãy giờ đứng yên như tượng theo dõi màn chào hỏi trước mặt, đột nhiên bị nhắc tới liền không tự chủ được, hơi giật mình lùi về phía sau một chút. Kaito cũng đứng chắn trước mặt cô gái, ngăn cô tiếp xúc trực diện với anh chàng hào hoa phong nhã trước mặt.

"Phải, cô ấy là bạn tôi, Shiho Miyano. Shiho-san, cô gái này là Aoko Nakamori, bạn từ nhỏ của tôi, còn hắn ta là Saguru Hakuba, một người tán gái như thần nhưng vẫn ế."

"Khác gì cậu không?" Saguru liếc xéo tên vừa đá đểu mình, trong khi Shiho rùng mình lạnh sống lưng khi Kaito gọi cô bằng tên cúng cơm, lại còn thêm hậu tố đằng sau, nghe mà sợ.

"Khác chứ," Kaito điềm nhiên đáp, "Cô gái nào tôi tán cũng đổ, còn cậu tán mãi không nổi một cô."

"Thôi!" Saguru nghiến răng gầm lên một tiếng, sự chú ý ngay sau đó quay lại với cô gái đang đứng đằng sau Kaito. 

Chắc chắn Shiho là một cá thể không bao giờ đánh đồng được với những con người bình thường đang đi lại ngoài kia. Chỉ nhìn vẻ ngoài thôi cũng thấy rõ điều đó. Chưa kể lặn lội lâu năm trong giới cảnh sát, Shiho Miyano là một cái tên rất đặc biệt và nổi danh nội bộ trong vụ án khét tiếng về đường dây xã hội đen gần đây. Nói anh không biết cô kể cũng khó.

Shiho ít khi quan tâm đến ngành hình sự nói chung, nhưng cái tên Saguru Hakuba lại là một trường hợp khác hẳn. Nếu không nói rõ là nổi như cồn trên thế giới, đặc biệt ở nước ngoài. Nếu nói cô không biết gì về người đang đứng trước mặt kia thì là nói dối.

Hai con người tài hoa nhìn nhau đánh giá đầy cẩn thận, không gian tràn ngập mùi thuốc súng. Đôi mắt xanh ngọc thu hẹp lại, bắn ra cái nhìn nghi ngờ và bảo vệ, trong khi con ngươi đỏ đồng lại bình thản bao quát toàn bộ người trước mặt. Kaito và Aoko cũng bị không khí giữa hai người làm cho trầm xuống. Aoko lo lắng hết nhìn người con trai đứng kế bên mình lại nhìn sang người con gái bí ẩn toát ra luồng năng lượng hắc ám, trong khi Kaito cũng không mấy vui vẻ, cố đẩy Shiho ra đằng sau một chút. Nhìn kiểu gì cũng giống kiểu hai người yêu nhau xa nhau lâu ngày đang nhìn nhau đắm đuối.

Bầu không khí có lẽ vẫn sẽ ngột ngạt như thế nếu không nhờ có giọng nói vịt đực siêu đáng ghét vang lên giải cứu.

"Hakuba? Phải cậu không?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không drop không drop không drop không drop sẽ không drop.... Niệm 1000 lần... Aaaaaaaaaaa

ML 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro