18, Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm?" Saguru quay người lại một chút, "Ồ, xin chào. Cũng thật trùng hợp nhỉ Kudo."

Shinichi và Ran tiến lại gần, vui vẻ chào hỏi và làm quen hai người mới tới, trong khi Shiho liếc ánh mắt đầy nghi ngờ về phía Kaito. Tuy nhiên cô không nói gì.

Nhóm bốn người giờ lại thu nạp thêm hai người nữa. Cả sáu chàng trai cô gái cùng cất bước rời khỏi ngôi chùa nhỏ. Ran và Aoko hòa hợp rất nhanh, chẳng mấy chốc mà hai cô nàng mới quen đã trò chuyện ríu rít với nhau những thứ trên trời dưới bể như những tri âm tri kỉ thực thụ.

Shinichi cũng mau chóng bị cuốn vào cuộc trò chuyện về mấy vụ án hóc búa của Holmes với Saguru và Kaito, người duy nhất giữ im lặng là Shiho.

Bản thân cô bình thường đã không thích nói chuyện, bên cạnh đó, Shiho cũng không quá thiết tha với việc làm thân cùng những cô cậu học sinh trẻ trung phơi phới này. Mặc dù là con người của lí trí, cô vẫn không thể ngăn bản thân mình trào lên một chút ghen tị khi nhìn những cô gái vô tư sung sướng nói chuyện về những vấn đề rất con gái, rất bình thường nào đó.

Shiho thở dài một cái, đưa tay lên day day mi tâm. Cô ngưỡng mộ bọn họ, nhưng cô cũng ghen tị với bọn họ. Một chút. Có lẽ vậy.

Và quan trọng nhất là, hiện giờ, cô đang rất buồn ngủ. Bình thường cô là một con cú truyền thống quen thức thâu đêm để làm việc, nhưng không phải lúc nào cô cũng tỉnh táo.

Tuy thế, cô không thể cứ tự nhiên mà ngáp vặt trước những con người thanh lịch này mà, phải không?

"Ồ, cô Miyano đây muốn về nhà rồi nhỉ." Saguru, kẻ có đôi mắt chim ưng không hề bỏ sót qua một kẽ hở nào, cất tiếng, "Mọi người ở đây chắc vẫn còn muốn đi tiếp, để tôi đưa cô về cho tiện vậy."

Shiho nhăn trán lại. Đến đứa ngu nhất cũng biết hắn ta đang muốn tiếp cận cô. 

"Cảm ơn anh," Cô uể oải phẩy tay. Saguru đúng khi đoán cô muốn về nhà. "Nhưng tôi cũng không cần phiền anh như vậy. Tôi tự về được mà, cũng chưa già đến mức lẫn."

Saguru nở một nụ cười nhỏ.

"Ồ không, ai lại để một cô gái đi một mình về nhà vào trời đêm chứ. Chúng ta cũng không thể làm kì đà cản mũi bọn họ mãi được."

Vừa nói, anh vừa ý nhị liếc về phía hai cô gái có ngoại hình giống nhau như đúc, khuôn mặt cả hai đều đã phiếm hồng sau câu nói vừa rồi.

"Không cần đâu Hakuba," Shinichi lên tiếng, "Nhà cô ấy sát nhà tôi, để tôi đưa Shiho về nhà, đắng nào bây giờ tôi cũng muốn về."

"Ồ?" Đôi mắt đỏ đồng lần nữa liếc qua khuôn mặt của Ran. Shinichi nhận ra, nhưng hoàn toàn làm ngơ.

"Chúng ta đi thôi, Shiho."

Lông gà lông vịt của Shiho dựng đứng hết cả lên khi nghe tên mình được gọi ra lần nữa bằng cái giọng vịt đực quen thuộc.

"Khoan đã," Kaito xen ngang, "Tôi là người đưa Shiho đi, nên tôi phải đưa cô ấy về cho tròn nghĩa vụ. Vả lại, Ran vẫn còn muốn được đi cùng cậu kia kìa."

Một bên chân mày nhướng lên thật cao, đôi mắt xanh lục nhẹ nhàng đảo một lượt quanh bầu không khí dị thường tràn ngập tĩnh điện giữa ba anh chàng soái ca trong lòng mọi nhà. Đồng thời, ánh mắt cũng bao quát cả khuôn mặt ngơ ngác của Ran và vẻ mặt không mấy vui của Aoko.

"Khỏi," Shiho dứt khoát buông thẳng một câu, "Để tôi tự về."

Giọng điệu lạnh nhạt đủ để ngăn không cho bất cứ câu nói nào được đưa ra thêm. Đến khi mọi người đã tỉnh táo lại, thì bóng lưng thon thả đã rời đi từ lúc nào.

Không khí giữa năm người còn lại đột nhiên cô đặc đến đáng sợ.

"Ừm..." Ran gượng cười, bạo dạn lên tiếng xóa tan sự im lặng, "Vậy chúng ta đi đâu tiếp nhỉ?"

"Mọi người cứ đi chơi vui vẻ," Kaito thở dài, "Tôi về trước."

Nói rồi, cũng chẳng đợi ai có ý kiến gì, anh xoay lưng đi một mạch, nhưng ngược hướng với Shiho.

"Cậu ta bị làm sao vậy?" Saguru thắc mắc.

~~~~~~~~~~

Đứng trước cánh cổng im lìm, Shiho cau có nhận ra một sự thật mà cô đã quên khuấy mất.

Kaito đang giữ chìa khóa nhà cô.

Kaito chết tiệt!

Shiho nhìn ngó xung quanh. Cô cũng chẳng biết nhà Kaito ở đâu để chạy đến đòi chìa khóa, thậm chí đến phương thức liên lạc với anh còn không có. Mỗi lần gặp nhau giữa hai người, không phải ngẫu nhiên thì cũng là do hắn ta tự chủ động.

Thế đấy, trên người cô vẫn còn mặc áo khoác của Kaito. Và cũng nhờ nó nên đến giờ cô vẫn chưa chết rét ngoài này.

Còn một sự thật nữa, Shiho đang rất buồn ngủ. Mấy ngày gần đây cô ngủ không đủ giấc, nên giờ đây, sự mệt mỏi dường như sắp sửa đánh gục cô. Có lẽ chỉ thiếu chút nữa thôi, cô sẽ nằm lăn ra trước cửa nhà mà ngủ mất.

Cố gom lại chút tỉnh táo và lí trí, Shiho mệt mỏi dò xét cái ổ khóa. Cô từng học vài chiêu phá khóa, nếu có đồ nghề ở đây thì khóa nhà cũng không phải thứ quá khó nhằn. Nhưng sau khi suy xét vài giây, cô đành thở dài nhún vai đầy bất lực. Nếu cô còn sức thì sẽ không dễ dàng chịu thua đến như vậy. Việc tốt nhất bây giờ có thể làm là kiếm một góc khuất nào đó bên ngoài ngồi tạm, còn sau đó... có lẽ cứ để sau.

Giữa nhà bác tiến sĩ và nhà tên thám tử có một khe hẹp vừa đủ. Shiho chẳng nghĩ nhiều, ngồi dựa lưng vào đó, quấn chặt lấy chiếc áo khoác nâu trầm. Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, ý thức theo đó cũng chìm xuống. Trước khi gục hẳn đi, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện. Có lẽ Shinichi đã về, có lẽ hắn ta sẽ tốt bụng đưa cô vào nhà hắn, nhưng đầu cô đã không thể thông suốt được nữa, mặc kệ những gì đã, đang và sẽ xảy đến.

~~~~~~~~~~~

Mặc dù văn phong đã ổn hơn so với đầu truyện, nhưng tôi cứ có cảm giác cái kiểu viết câu cụt lủn thế này không phải là tôi ::::) 

Mys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro