16, Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp ~ "

Shiho ngáp dài một cái đầy mệt mỏi nhìn con người mặt dày đáng ghét vô đối trước mặt. Cắt xong cái dây khai trương cửa hàng, đợi cho đợt pháo hoa nổ hết, Kaito ngay lập tức kéo cô gái đến hội chợ gần đó.

"Buồn ngủ rồi hả?" Kaito, kẻ không bỏ sót bất kì cái gì lọt vào mắt, nhẹ nhàng cất tiếng. Trông anh ta vẫn thật tươi tỉnh, chắc chắn đây là con người thừa năng lượng nhất mà cô từng thấy.

"Ừ," Chả thèm khách sáo, Shiho gật đầu cái rụp, "Tôi muốn ngủ. Tôi về nhà được chưa?" 

Anh thừa hơi, nhưng tôi thì không thừa đâu!

Tuy nhiên, Kaito chưa kịp đáp lại, một giọng vịt đực quen thuộc đến nhàm tai cô khẽ khàng cất lên.

"Haibara?"

Cơn buồn ngủ đang xâm chiếm toàn người Shiho bỗng chốc bay sạch. Giọng nói hắn xứng đáng được trao giải giọng nói nhiệm màu nhất năm.

Oan gia nhà cô cuối cùng vẫn là thò cái mặt ra đây.

"Chào cậu, Kudo-kun." Chậm rãi, Shiho quay người lại, mỉm một nụ cười đẹp đẽ chết người. "Thật không ngờ được hân hạnh gặp ngài thám tử đẹp trai nổi tiếng ở đây."

Shinichi bất giác bước lùi lại vài bước, nuốt ực xuống một ngụm nước bọt. Ánh mắt cá chết kia anh không còn lạ lẫm gì, anh chỉ cần bước trật một bước, dám cá cô sẽ tiễn anh lên bàn thờ lắm.

Nhưng cô bạn gái đáng yêu của anh thì không hiểu được điều đó.

"Miyano-san!" Ran vui mừng thốt lên, "Hay quá, gặp được cậu ở đây. Không ngờ cậu cũng đi chơi đấy. Ban nãy chúng tớ rủ sao cậu không đi cùng cho vui?"

"Không có gì, tớ bị ép phải ra khỏi nhà thôi." Shiho miễn cưỡng đáp, dù cô đã đoán trước có thể sẽ gặp cặp đôi khiến cô đau tim ở đây, nhưng việc gặp được họ vẫn khiến cô có phần không thoải mái.

"Yo," Kaito đột ngột tiến lại gần, choàng tay qua người Shiho, cô gái nhíu mày nhưng không phản ứng lại, "Hai cậu là bạn của Shiho-san sao?"

"A... a..." Ran ngỡ ngàng, miệng khẽ hé ra vì ngạc nhiên, đôi mắt ánh tím nhìn chăm chú vào Kaito rồi lại quay về với cậu bạn trai đang đứng bên cạnh để chắc chắn bản thân không bị nhầm.

"Không nhầm đâu Ran," Shiho khẽ bật cười trước biểu hiện đáng yêu ấy, "Đây là Kaito Kuroiba, một người bạn tôi tình cờ quen. Còn kia vẫn là Shinichi ngáo ngơ của cậu."

"À ra vậy," Rất nhanh, Ran mau chóng thu lại biểu hiện có phần thất lễ của mình, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên cô gặp người giống Shinichi như hai giọt nước, "Rất vui được gặp cậu, Kuroiba-kun."

"Rất vui được gặp một cô gái xinh đẹp như cậu," Kaito cười tươi, đoạn đưa mắt sang anh chàng thám tử nào đó ở bên cạnh, mặt đã đen hơn cái đít nồi không rõ lí do, "Còn anh là..."

Shiho liếc nhẹ mắt sang bộ mặt trẻ con ngây thơ vô (số) tội đang kề sát bên mặt mình. Trình độ diễn kịch của anh chàng, giải Oscar quả thực đã bỏ lỡ một nhân tài.

"Kudo Shinichi," Shinichi gật đầu lạnh lùng.

"Trùng hợp ghê," Thấy không khí có vẻ căng thẳng giữa hai chàng trai như đúc từ một khuôn, Ran liền lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng nghịu này, "Mọi người đều đã ở đây đông đủ cả rồi, chúng ta cùng đi chơi chứ? Sáng nay tớ nhớ Shinichi có nói cậu chưa từng tới hội chợ bao giờ, phải không Miyano-san?"

"Gọi Shiho là được rồi," Sau một khoảng im lặng tưởng chừng như mãi mãi, Shiho đột nhiên mỉm một nụ cười dịu dàng, "Tớ có thể gọi cậu là Ran chứ?"

Ngạc nhiên trước thái độ thân thiện bất chợt của Shiho, Ran khựng lại đôi chút, rồi đôi mắt tím thẫm long lên sung sướng, cô gái trẻ gật đầu thật mạnh, bờ môi cười rạng rỡ.

"Được chứ, được chứ, tớ thực sự rất muốn làm bạn với cậu đấy, Shiho-san."

"Tớ cũng thế," Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày trở nên nhẹ nhàng và hiền lành tới nhường nào khi Shiho nở nụ cười, "Tớ muốn làm bạn với cậu từ lâu rồi."

"Hihi, trùng hợp ghê," Ran cười tít mắt, vồ vập lao tới nắm lấy cánh tay Shiho, "Đi nào, tớ sẽ cho cậu thấy thế nào là một hội chợ Tết, rất vui luôn nhé."

Hai cô gái cười khúc khích kéo nhau đi, bỏ lại hai ông con trai, tuy to hơn cái thúng nhưng bị coi như người vô hình.

Shinichi vẫn dán chặt mắt vào hai bóng lưng đang quấn lấy nhau đầy vui tươi. Shiho rất ít khi cười thật lòng và chân thành tới như vậy, thật sự rất tốt khi thấy cô ấy và Ran có thể hòa hợp được với nhau tới như vậy.

Khóe môi khẽ nhếch một chút, Shinichi liền mau chóng chạy theo hai bóng lưng đã bỏ lại anh cả một đoạn đường tương đối.

Đôi mắt xanh thăm thẳm khẽ nheo lại có phần không vui, Kaito cũng nhìn theo hướng hai cô gái đang tận hưởng không khí hội chợ đầu năm.

Cô không nên vui vẻ với người khác nhiều quá, như thế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người vì đã lâu ra chap tới như vậy ಥ_ಥ

Tôi đã bắt đầu tập tành viết được hơn hai năm ;-; Ngày đó tôi đã hoàn thành xong tác phẩm này trong vở và tính là cứ từ từ đăng lên đây, nói chung cốt truyện có thể nói là đã xong hết.

Ah yeah, nhưng thời gian trôi qua thì cũng có nhiều thay đổi, tôi nhận ra cốt truyện kia nó non, nó dở tệ, nó ngáo ngơ đến không thể tưởng tượng được. Cái ngày tôi nhận ra điều đó, tôi đã khá shock, và tôi muốn đứa con đầu đời của tôi có một cốt truyện ổn thỏa hơn. 

Vấn đề là ở chỗ đó, tôi muốn tìm cách để chỉnh sửa, thậm chí là thay đổi 360 độ luôn cái cốt truyện sau này (Những gì tôi đã đăng tôi vẫn sẽ giữ nguyên) Nhưng những hướng phát triển tôi nghĩ đều bị lệch lạc và không thành một cái gì đó ổn định như tôi mong đợi. Bởi vậy nên việc ra chap theo đúng kiểu tùy hứng và tùy cốt truyện nó đã phát triển đến đâu.

Tôi đã thử đọc lại toàn bộ những suy nghĩ non nớt của tôi trước đây, và nói thật là không hiểu sao lượt vote vẫn tăng lên đều đặn, các bạn độc giả vẫn còm men hỏi khi nào ra chap mới ;v;

Dẫu sao thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã ủng hộ, tôi viết bộ này chỉ để tăng quân số cho couple Kaishi yêu dấu, tuy hiếm nhưng rất đẹp, và để thỏa cho những bạn nào cũng đang rất đói hàng như tôi >.< (Dù nó dở kinh).

Nói chung là tôi vẫn chưa drop, dự định của tôi hiện giờ là như thế. Như tôi đã từng nói, khi nào drop cũng phải trồi lên đăng một cái thông báo o(TヘTo)

ML

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro