15, Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi các bạn, sau một thời gian dài ngồi lười, Mys đã trở lại rồi đây ;v; Và Mys sẽ còn lười tiếp đến tận hết hè luôn á =))) Hồi này Mys bị u mê Kimetsu no Yaiba nên cũng có hơi bỏ bê couple Kaishi iu dấu ;^; Chả hiểu sao đọc xong bất kì Manga nào, Mys cũng bị ume mấy cp non-cannon ạ, như trong KnY này, Mys có thích ZenNezu đâu, toàn iu SabiNezu, GiyuuNezu và SaneNezu á ÒvÓ Nhưng được cái thì Mys không bị Notp couple mạnh như trong DC :) Bây giờ mới nhận ra đào hố thì dễ mà sao lấp hố khó quá trời =(( Nhưng vì các bạn độc giả nên phải cố gắng thôi. Giờ Mys lại đào cả hố SabiNezu nữa, cho những bạn nào ship trong thầm lặng mà đau khổ vì thiếu hint và thiếu fic như Mys .3. 

Không lải nhải nữa, chúc các bạn đọc vui vẻ, chúc năm mới các bạn đều an khang thịnh vượng. Đây coi như là quà mừng năm mới sớm mà Mys dành cho các bạn <3 (dù có lẽ chả còn ai mong nữa ;-;)

Mys

~~~~~~~~~~~~~~

-Hai đứa làm gì mà lâu vậy? – Bác Hikaru hơi nhăn mũi lại tỏ ý không vui lắm, nhưng Kaito quá quen với bác nên hiểu rõ chẳng có gì phải ngại. Anh nhe răng cười một cái vẻ tinh nghịch, tỏ ý xin lỗi, chỉ chừng đó là bác Hikaru đã vui vẻ trở lại, tiếp tục dẫn đường.

Tuy vậy, lần này Kaito cầm tay Shiho kéo lại gần rồi thản nhiên choàng tay qua vai cô gái, như có ý chiếm hữu. Anh nhận thức được rất rõ những ánh nhìn thèm muốn của bọn trai trẻ đi ngang qua hai người. Tự đáy lòng, không hiểu vì sao, hoặc anh biết nhưng vẫn cố gắng che giấu lí do, anh ghét những ánh nhìn đó.

-Ê... - Shiho nhíu nhẹ một bên mày, cố đẩy tay anh ra, nhưng vô ích. Kaito siết cô gái chặt hơn, đầu bất giác cúi nhẹ xuống. Mũi anh vô tình vùi vào mái tóc nâu đỏ mềm mại, hương anh đào nhè nhẹ thoang thoảng vờn quanh, khiến trong người anh có chút gì đó say đắm lâng lâng, như vừa nốc hẳn một vò rượu anh đào lâu năm hảo hạng.

Shiho rùng nhẹ người khi hơi thở nóng bỏng của anh phả đều lùa nhẹ vài sợi tóc trên gáy, nhưng cô không phản đối. Trong người cô có gì đó trào dâng, một cảm giác mà hình như lâu lắm rồi cô đã không còn. Cảm giác gì đó, rất dễ chịu, thoải mái, nhưng cô chỉ dám tận hưởng nó một cách e dè, sợ sệt. Khuôn mặt cô như nóng bừng lên. Ngượng ngập, Shiho cúi đầu xuống, cố che đi cái biểu cảm rất chi là con gái ấy. Cô đã thay đổi rồi, thay đổi nhiều thật đấy, mà lại chỉ vì cái tên mặt dày đã ném hết liêm sỉ vào sọt rác đang đi ngay bên cạnh, cái tên mà cô dám thề gặp mặt nhau chưa tới 24 giờ đồng hồ.

Đáng ghét!

-Tới rồi! – Sau một khoảng lặng dài chỉ có tiếng bước chân, bác Hikaru đứng lại trước cửa một căn nhà ấm cúng, vui vẻ nói – Yuri-san, anh về rồi đây, có đem theo những vị khách vô cùng đặc biệt nhé.

Từ trong nhà, bác gái chạy ra. Bác là một người phụ nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt hãy còn giữ nhiều nét đẹp tuổi xuân đầy năng động phúc hậu, đó chính là bác Yuri, vợ bác Hikaru. Đôi mắt hiền hậu của bác hơi mở lớn ngạc nhiên khi nhìn thấy Kaito và Shiho.

-Anh Hikaru, đây là....

-Hì hì – Bác Hikaru cười tít mắt – Một chút không khí tươi trẻ cho năm mới đấy, em thấy sao?

-Tốt quá, tốt quá! – Bác Yuri mỉm cười nhẹ nhàng – Mau vào đây cho ấm người đi các cháu. Mỗi đứa một cốc trà nóng nhé!

- Dạ, cảm ơn bác ạ – Kaito đáp – Vậy tụi cháu không khách sáo nhé!

Shiho quay sang lườm nghuýt Kaito một cái, đi sang nhà người ta mà cũng vô liêm sỉ không đỡ nổi.

-Phụt! – Bác Yuri phải che miệng bật cười – Ừ, cứ coi như đây là nhà của các cháu nhé, thoải mái hơn đi cháu gái, cả năm rồi không có người trẻ nào lại đây chơi cả. Nào, vào nhà nhanh nào.

~~~~~~~~~~~~

Shiho nâng khẽ chung trà thảo dược nóng uống một ngụm nhỏ, khói bốc lên nghi ngút vờn quanh khuôn mặt tinh tế sắc sảo. Trà rất ngon, thơm ngát, vị ngọt nhẹ nhàng nuốt xuống để lại nhiều dư vị trong miệng. Sao cô cứ có cảm giác, tối nay, cái gì cũng ngọt vậy nhỉ?

-Thế, sắp đến 12h đêm rồi đấy- Bác Yuri cười nhẹ nhàng nhìn Shiho,- chúng ta đi tới chỗ cửa hàng tạp hóa thôi chứ?

-Dạ, - Shiho mỉm cười, đặt chung trà đã cạn xuống, đoạn, cô đứng lên – Chúng ta đi thôi, cháu rất háo hức ạ.

Kaito đột ngột ho sặc sụa, háo hức, háo hức à? Shiho lại liếc tia mắt sắc lẻm về phía anh đầy cảnh báo. Nói chuyện với người ngoài chắc chắn phải giữ phép lịch sự, đó là tối thiểu, ai như anh, chỗ nào cũng như kiểu nhà riêng của anh í, may là bác Hikaru và bác Yuri là những người rộng lượng nên không vấn đề gì, chứ bình thường thì ai chịu cho thấu? À, trừ phi là mấy cô gái mê anh hơn điếu đổ, lúc ấy anh có làm gì thì cũng là idol hết.

Cửa hàng tạp hóa bác Yuri mở nằm ở ngay trung tâm thành phố, cũng khá gần nhà hai bác, chỉ đi bộ chừng vài phút là đến. Phía ngoài cửa đã có một số người đứng chờ.

-Ồ, ông bà đến rồi đấy à? – Một người phụ nữ phốp pháp lên tiếng – Sắp nửa đêm rồi đấy nhé. Chúng tôi ủng hộ cửa hàng của hai ông bà lắm.

Xem ra hai bác rất được yêu quý.

-Ủa – Một người khách khác ngạc nhiên – Hai anh chị đây là con ông bà sao?

-Đẹp trai quá! – Một vài cô gái xì xào khi nhìn thấy Kaito.

Shiho nhún vai đứng tránh xa Kaito ra cho khỏi rước mệt vào người, nào ngờ lại bị anh giữ lại, và đường đường chính chính quàng tay khoác vai siết chặt lấy cô trước mặt mọi người. Trong khi tất cả cùng căng mắt lên kinh ngạc nhìn chàng trai táo bạo, thì Shiho cựa quậy cố thoát khỏi gọng kìm cứng cáp kia.

-Yên nào! – Kaito thì thầm khẽ vào tai cô gái khiến vành tai cô nóng bừng lên, mẩn đỏ. Shiho rùng mình sởn hết gai ốc, vội cố dứt ra, nhưng chỉ tốn công vô ích. Anh không ép cô đến mức đau, nhưng đủ chặt để cô không thể thoát.

- Còn hai phút nữa! – một người nào đó bất chợt hô lên.

Bác Hikaru mỉm cười nhìn sang đôi "tình nhân" đang đánh nhau trong thầm lặng.

-Các cháu sẽ cắt dây khai trương chứ?

-Cắt chứ, cắt chứ - Kaito cười tươi roi rói, đồng thời ra sức lôi cô gái đang kháng cự mãnh liệt trong lòng về phía cánh cửa của cửa hàng chuẩn bị khai trương. Cảnh tượng khiến bác Yuri một lần nữa phải bật cười.

-Bọn trẻ bây giờ bạo thật đấy! – Bác Hikaru nhận ra vợ đang cười, liền vui vẻ bình phẩm – Chẳng như chúng mình hồi trước nhỉ, dù đã hẹn hò còn ngượng không dám cho những người xung quanh biết.

-Ừm – Bác Yuri hiền hòa ấm áp nhìn hai cô cậu đang ép nhau cầm kéo.

-Cô với tôi sẽ cầm chung! – Kaito nói như thể đương nhiên phải thế.

-Không đời nàoooo... - Shiho rít lên, - Sao tôi phải đi cắt dây đỏ khai trương chứ? Nhất là với ANH!

- Nào cầm vào đi – Kaito một mực kiên quyết.

- Không! – Shiho đáp.

- Còn 60 giây nữa!

Kaito chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy tay cô gái, ấp trong lòng bàn tay mình rồi luồn vào tay cầm kéo.

-Sẵn sàng rồi! – Anh hét to lên với những người xung quanh.

- A... Anh...-Shiho nghẹn giọng trợn tròn mắt lên nhìn anh, ôi, cái mặt của anh, vừa dày vừa chai cứng đến một độ vô hạn luôn rồi!

- Thả lỏng đi – Đột nhiên, Kaito mỉm cười thật dịu dàng trước mặt cô gái – Việc này không chỉ đem lại may mắn cho cửa hàng, cho hai bác, mà còn cho cả cô nữa đấy! Vì các bác, và vì cô nữa, nhé? Sắp đến giờ rồi.

Shiho nở to mắt trước nụ cười của anh, nụ cười thấu hiểu và trưởng thành, dường như anh hiểu, hiểu hết những nỗi lòng của cô, anh thấu hiểu toàn bộ những suy nghĩ, cảm xúc của cô từ trước đến giờ. Cái vẻ trưởng thành đó của anh khác hoàn toàn với Shinichi, phải, anh rất khác.

Đôi vai rũ xuống, Shiho quay mặt nhìn về phía chiếc kéo đang cầm trong tay. Dường như có thứ gì đó rất mới đang len lỏi trong tâm hồn cô, ngọt ngào và nhẹ nhàng, hình như cuối cùng cuộc sống cũng đã chạm đến cô thì phải.

Đêm nay là một đêm rất ngọt, vị ngọt nhẹ nhàng không khiến cô buồn nôn mà chỉ muốn được nếm trải.

Mọi người bắt đầu hô vang,

"5!

4!

3!

2!

1!

0!"

BÙM!

Lưỡi kéo sắc lẹm đưa xuống cắt đứt sợi dây cũng là lúc những tiếng nổ pháo hoa ở quảng trường gần đấy vang lên. Trên nền trời đen như mực, một dòng chữ vui tươi lấp lánh đỏ thắm xuất hiện:

HAPPY NEW YEAR!

( Các bạn cũng vậy nha ^^)

Mys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro