14, Vòng lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mười một giờ đêm, người qua lại trên đường phố vẫn rất tấp nập. Đèn lồng, rồi đèn điện từ các cửa hiệu bật sáng trưng, khiến con phố càng thêm vẻ đông vui, ấm áp. Trên góc vỉa hè nhỏ nọ có ba bóng người quen thuộc đang di chuyển theo dòng người đông đảo.

Trong khi Kaito và bác Hikaru vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, đại khái về công việc làm ăn của bác và sự nghiệp mài đũng quần trên ghế nhà trường của anh, Shiho lại đi tụt một chút về phía đằng sau, trầm lặng quan sát mọi người, không phủ nhận trong lòng cũng có đôi phần thích thú. Cô chú ý đến một đám trẻ đang vây quanh bác bán bóng bay ở một góc đường, hò reo inh ỏi đầy thán phục mỗi lần đôi bàn tay chai sần nhưng điệu nghệ của bác thoăn thoắt vặn xoắn bóng thành hình những con thú nhỏ xinh đáng yêu. Đặc biệt, giữa những mái đầu đen mướt cứ háo hức ngẩng lên ấy, lấp ló một mái tóc màu vàng kim. Cô bé có bộ tóc khác lạ ấy chỉ dám rụt rè đứng ở trong góc, ngước đôi mắt thích thú nhìn lên những chùm bóng bay đủ màu. Cô không chen lấn ồn ào như những đứa khác, vì những lí do sâu xa.

-Này bé, em không thích bóng bay sao?

Shiho giật mình, chẳng biết từ lúc nào Kaito đã ở ngay đằng sau cô, hơi cúi người về phía cô bé tóc vàng kim than mật hỏi chuyện.

-Dạ có, em thích lắm-Cô bé bẽn lẽn nhìn lên anh thừa nhận.

-Vậy sao em không lên lấy bóng? Bác ấy phát miễn phí mà nhỉ.

Khuôn mặt cô bé ửng đỏ lên, đôi mắt to tròn khẽ rũ xuống buồn bã:

-Các bạn ấy... kì thị em-Sau một hồi ngập ngừng, cô lí nhí câu trả lời trong miệng.-Chỉ vì tóc em khác các bạn ấy...

Bờ môi hồng đào hơi nhếch lên khẽ nụ cười vu vơ, kí ức về cô bé tóc nâu đỏ đơn độc ngày nào lại thoáng qua trong đầu. Shiho tiến lại gần vỗ nhẹ vào tóc cô bé

-Chị thấy em còn đáng yêu hơn các bạn ấy rất nhiều đấy. Em biết không?

-Thật ạ?-Cô bé ngước đôi mắt long lanh lên nhìn thẳng vào mắt Shiho-Em đáng yêu thật không? Các bạn toàn bảo em xấu xí hoài.

-Thật đấy-Kaito vui vẻ tiếp lời-Em rất xinh xắn và dễ thương. Đây, có cái này...-Vừa nói, bàn tay anh vừa phẩy nhẹ vào không khí, vài chiếc lông vũ chẳng biết từ đâu phấp phới bay bay, một con chim bồ câu trắng muốt bất thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay Kaito, chiếc mỏ nhỏ xinh ngậm đóa hồng đỏ thắm- ... dành cho quý cô đáng yêu của chúng ta đấy.

-Oaaaaaaaa.........-Cô bé mở to mắt ngạc nhiên nhìn con bồ câu- Kì quá, anh biết làm ảo thuật ạ?

-Tất nhiên rồi, ảo thuật gia đại tài tương lai mà-Kaito bật cười hỉnh chiếc mũi lên trời trong khi Shiho thở dài đứng nhìn một cách cam chịu.

-Anh này...-Cô bé rụt rè hỏi sau khi ngắm nhìn cẩn thận- Con bồ câu đó... là thật ạ?

-Đây – Kaito mỉm cười chìa con bồ câu về phía cô-Sống nhăn luôn nhé.

Khuôn mặt bừng lên rạng rỡ, cô bé thận trọng đón lấy con bồ câu, khẽ khàng vuốt ve bộ lông trắng muốt trong khi chú chim gù gù rúc nhẹ vào cánh tay cô bé vẻ thỏa mãn lắm.

-Hể, Akina, cậu quen biết anh ấy sao?-Một cô bé khác từ trong đám trẻ đang bu nghẹt lấy bác bán bóng lại gần vẻ ngạc nhiên-Con bồ câu dễ thương quá~-Cô bé thêm vào sung sướng khi nhìn thấy chú chim.

-Woaaa... Lần đầu tiên tớ nhìn một con bồ câu gần như vậy đó, đáng yêu ghê-Một cậu bé khác cũng tiến tới bên cạnh, giương to mắt nhìn sinh vật nhỏ bé rúc trong lòng Akina.

-A, tớ có thể vuốt nó không Akina?

Dần dần, đám trẻ bu xung quanh cô bé tóc vàng kim ngày càng đông, hớn hở xin phép được vuốt thử chú bồ câu nhỏ, trong khi đó, cô bé lại bối rối ngước lên nhìn Kaito vẻ dò hỏi.

-Ừm, anh ơi, bạn em có thể vuốt nó không?

-Tất nhiên rồi-Kaito nháy mắt-Anh cho em luôn đó, nó có vẻ rất kết em thì phải.

-Th... Thiệt ạ? – Akina mở to mắt

-Ừ, anh còn rất nhiều con, em muốn xem thử không?

-Có ạ-Akina háo hức-Anh lại biểu diễn ảo thuật nữa ạ?

-Cứ mở to mắt mà xem đi bé. Anh mượn một chiếc khăn mùi xoa được không?

-Dạ-Một cô bé tóc thắt bím trong đám rút từ trong túi ra một chiếc khăn lanh màu xanh dương nhạt. Kaito đón lấy, đưa đi đưa lại trước mặt bọn trẻ để chúng thấy rõ khăn không hề có gì, đoạn, anh úp nhẹ chiếc khăn lên lòng bàn tay phải, đưa bàn tay còn lại huơ một vòng rồi rút nhanh chiếc khăn ra phất mạnh một cái. Thình lình, lông vũ rơi lả tả khắp nơi, cả nửa tá chú chim bồ câu chẳng biết từ đâu xuất hiện vỗ cánh phần phật bay thành một vòng tròn xung quanh Kaito. Bọn trẻ trợn tròn mắt lặng đi một lúc vì không tin được, rồi tiếng reo hò đột ngột bùng lên. Rất hiếm khi bọn trẻ được chứng kiến một màn ảo thuật độc nhất vô nhị tới như thế, mà còn chứng kiến gần hẳn hoi! Tiếng xuýt xoa thán phục trong trỏ non nớt liên tiếp vang lên khen ngợi, cổ vũ. Trong lúc ấy, Shiho bình thản khẽ nghiêng đầu nhìn chàng trai trẻ tuổi tuấn tú giữa cơn mưa lông vũ. Quả thật, không thể phủ nhận rằng, anh rất đẹp.

Và cũng đúng lúc đó, Kaito đưa mắt nhìn thẳng vào cô. Giữa những ánh sáng chói lòa của đèn điện, cô đứng đó, giản dị trong chiếc áo khoác nâu đất anh đã khoác cho cô, nhưng dường như cô đang tỏa sáng. Thế giới ồn ã đằng sau chỉ là một cảnh tượng làm nét đẹp của cô được tôn lên vô ngần, đơn độc, mà thuần khiết. Cô thật sự rất đẹp. Vẻ đẹp lạ thường và trưởng thành mà các cô gái ở tuổi mười tám đôi mươi hầu như không bao giờ bắt gặp.

Đôi mắt lam chiếu thẳng vào đôi mắt lục. Nhưng Shiho không tránh đi hay ngại ngần như ban nãy, từ từ và bình tĩnh, cô nhìn lại vào tia mắt sáng suốt cương trực đầy ẩn ý của anh. Hai ánh mắt cứ thế đăm đăm nhìn hút vào nhau qua những chiếc lông nhẹ bay, mọi thứ xung quanh không còn gì là quan trọng nữa, trên thế gian này, chỉ còn anh và cô, một ánh mắt mang đầy tâm tư thấu hiểu mà chỉ mình hai người có thể cắt nghĩa.

- Kaito-kun, Ai-chan, ta đi tiếp chứ?-Bác Hikaru đứng đợi từ nãy đến giờ có vẻ hơi sốt ruột, từ đằng xa gọi vọng lại.

Shiho hơi giật mình bèn quay người lại vẫy tay ra hiệu:

-Tụi cháu ra liền đây.

Kaito nhẹ thở hắt ra, có thể cùng nhịp sóng não với anh, không trách tên Kudo trời đánh kia giữ cô như giữ vàng. Nhún nhẹ đôi vai, anh cúi xuống bọn trẻ vẫn còn đang ngây ra ngưỡng mộ nhìn trân trối vào mấy con chim bay bay.

-Thôi nhé mấy đứa, bây giờ anh chị phải đi rồi.

-Dạ! – Akina khuôn mặt phấn hồng lên vì vui sướng nhìn anh – Cảm ơn anh chị nhiều lắm nha. Con chim và bông hồng thật tuyệt vời quá.

Như để chứng tỏ lời Akina nói, chú chim nhỏ hơi vươn cổ lên mổ khẽ vào cằm cô đầy thân ái, cô bé nhắm hờ mắt lại bật cười.

-Tạm biệt các em-Shiho mỉm cười

-Tạm biệt anh chị-Mấy đứa trẻ đồng thanh hô vang rồi xúm lại quanh Akina ngắm nghía vuốt ve chú bồ câu nhỏ rất đỗi đáng yêu.

Shiho vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng hiếm có, nheo khẽ mắt lại nhìn mái tóc vàng kim giữa những mái đầu đen mướt, chắc chắn từ nay về sau Akina sẽ không còn cô đơn nữa rồi.

ALT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro