13, Mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ, cháu cảm ơn bác - Kaito nhanh nhảu đáp lại, bàn tay ấn vào mồm Shiho càng chặt hơn - Không có gì đâu, bác đừng bận tâm, tụi cháu đang chơi đùa tí thôi - Anh vội thêm vào khi thấy vẻ mặt bác trước dáng "chơi đùa" kì cục của hai người.

- A... à... ờ... Chúc các cháu ngon miệng. - Bác Hikaru lại nở nụ cười đúng thương hiệu chủ quán lẫn thêm chút bối rối rồi lẩn vào trong quầy thật nhanh. Có trời mới biết đằng sau nụ cười tươi như hoa đấy là mấy ý nghĩ luẩn quẩn gì.

- Ư... Ưm... - Shiho nắm chắc lấy tay Kaito lựa lúc anh đang bị phân tán liền đẩy ra, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên đầy tức giận.

- Anh bị khùng hả? Giờ bác ấy lại nghĩ này nghĩ nọ về chúng ta rồi.

- Có sao đâu. Mà thôi cô mau ăn mì đi, nếu không nguội mất. - Kaito tưng tưng đáp như chưa từng có việc gì vừa xảy ra, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô so lại đôi đũa.

Shiho đưa nửa con mắt nhìn Kaito. Thật sự cô chỉ muốn véo thử xem mặt tên trộm kia dày mấy tấc, cua sang việc khác nhanh tới nỗi người ta còn chưa kịp đội mũ bảo hiểm đã đâm cái rầm.

Thở dài thêm một tiếng, cô nhìn vào bát mì được trang trí đẹp mắt trên bàn, lửa hận trong người càng lúc càng bốc cao hơn. Tại sao anh cứ ép cô phải làm mấy việc vô nghĩa này , cô đâu có muốn. Vả lại ăn đêm là một việc làm vô cùng phản khoa học, làm một nhà hóa-sinh, cô không chấp nhận được việc này.

- Tôi không ăn đâu - Cô lạnh lùng đẩy bát mì ra.

- Cô nói gì hả? - Kaito nhướng cao một bên chân mày - Bác Hikaru-san đã mất rất nhiều công sức để làm mì ngon chừng này đấy.

- Tôi chưa hề đồng ý mà anh đã gọi mì, có ai mặt dày như anh không hả? Đấy là chưa kể đến việc ăn đêm sẽ tăng cân, béo phì, làm giảm trí nhớ, tăng nguy cơ trào ngược axit dạ dày, gây bệnh tiểu đường, ảnh hưởng tới hệ thần kinh, vân vân và mây mây. Bộ anh muốn mắc bệnh lắm hả? - Shiho rít lên với tông giọng thuộc âm vực chỉ có dơi nghe được

Kaito ngồi im tại chỗ, nụ cười vẫn dính chặt trên khuôn mặt, nhẫn nại nghe bài thuyết pháp của Shiho. Đợi đến khi cô nàng xả xong chỗ ấm ức phải chịu đựng từ đó đến giờ, anh buông gọn một câu:

- Hết tức rồi thì ăn đi.

Shiho trừng mắt lên nhìn anh, nãy giờ cô nói gì anh có nghe không vậy, hay tai anh bị điếc rồi? 

- Không!

- Biết là ăn đêm rất có hại cho sức khỏe, nhưng chỉ một hôm thôi thì có sao.

- Nói như anh nghe hay lắm, ăn một lần người ta sẽ ăn thêm nhiều lần rồi thành thói quen. Lúc đó hối hận đã muộn.

- Thế nào cũng được, nhưng đêm nay cô bắt buộc phải ăn.

- Ha, anh có quyền gì mà ép buộc tôi? - Shiho hất cao đầu thách thức. Câu này nghe quen quen, hình như chiều nay cô có nói một câu tương tự với Shinichi. Nếu tên nam châm hút xác đó cũng phải cứng họng, thì hẳn anh cũng sẽ như thế mà thôi.

- Bạn trai cô.

- ...............

Không gian giữa hai người đột ngột đặc quánh lại. Mắt Shiho nở lớn hết cỡ mang đầy sát khí nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vẫn dán chặt một nụ cười tinh quái đầy mê hoặc, mà theo cô là dở hơi dễ sợ. A...Anh vừa nói gì cơ? Có giỏi thì nói lại xem nào.

- Tôi đùa thôi - Kaito chắt nhẹ lưỡi - Nhưng vào dịp năm mới cô nên ăn, đặc biệt là món mì Toshikoshi Soba này. Bác Hikaru đã truyền hết nỗ lực của bác vào bát mì này đấy.

- Toshikoshi Soba? - Vô thức, Shiho lẩm bẩm lặp lại tên món mì truyền thống. Với khối kiến thức đồ sộ của cô, thì cuối năm, người Nhật bao giờ cũng ăn một bát mì này, như một lời cầu chúc cho một năm mới may mắn hơn. Khóe môi hồng cong nhẹ lên đầy mỉa mai. May mắn? Cô cũng mong được may mắn sao?

- Phải, nên là... ăn đi. Coi như là một lời chúc may mắn dành cho cô. - Kaito tiện tay cầm lấy đôi đũa anh vừa so đưa cho cô - Hay cô không gắp được? Thế thì để tôi đút cô ăn.

Ánh mắt "cá chết" liếc lên Kaito một lần nữa, nhưng sức sát thương đã giảm đi đáng kể. Thở một hơi đầy cam chịu, cô cầm lấy đôi đũa anh đưa, cuốn lấy một ít đưa lên miệng. Cũng không tệ, hay nói cho đúng là rất ngon.

- Thế nào? Ngon mà, đúng chứ? - Kaito chống cằm nhìn cô.

- Ừm... - Shiho cúi nhẹ đầu xuống, ăn thêm một đũa mì. Đây là lần thứ hai hay ba gì đấy cô ăn mì Soba, thực sự... rất ngon.

Kaito mỉm cười nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt hơi hồng lên của cô gái xinh đẹp trước mặt. Thật là, tính tình cô vốn dễ thương, sao cứ phải ẩn mình trong vỏ bọc của một nàng mèo kiêu ngạo vậy.

- A, Kaito này - Bác Hikaru đột ngột bước ra - Vào đúng nửa đêm vợ bác sẽ khai trương một cửa tiệm tạp hóa nhỏ, cháu với cô bạn gái có thể ghé qua ủng hộ bác được không?

- Dạ được chứ ạ - Kaito vui vẻ nói lớn - Ăn mì xong tụi cháu sẽ ghé qua ạ.

- Ê, này.... - Shiho nhíu nhẹ mày đập vào cánh tay anh định ngăn cản.

- Đi cùng đi, đằng nào chúng ta cũng đang rỗi - Kaito kiên quyết ngắt lời cô.

- Nhưng tô...

- Ngày hôm nay sẽ là ngày đẹp nhất của cô, tôi đảm bảo luôn đấy. Giờ thì mau ăn nốt mì đi.

Shiho cúi mặt xuống nhăn mặt khó chịu. Anh ta còn định hành cô đến bao giờ? Đẹp cái khỉ mốc, có cái bản mặt anh là cái từ "đẹp" lạc trôi về phương nào rồi. 

~~~~~~~~~~~~~~

Thực sự xin lỗi các bạn, M.G quá bận nên khá lầy trong việc ra chap. Trong chap này, càng về cuối, ngôn từ càng không ổn định vì hiện giờ mắt mình đang díp lại. Tên chap cũng lầy vì đang bị bí. Mong các bạn thứ lỗi. *chấm mồ hôi* :_))

M.G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro