12, Năm mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì!"

Shiho đưa tay che miệng hắt hơi một cái, toàn thân bất giác run nhẹ lên. Tên Kaito chết tiệt, ép cô phải ra ngoài trong khi trời lạnh khủng khiếp thế này, đã thế còn không mang theo áo khoác nữa, chưa đi được tới nơi có khi cô đã chết luôn vì rét rồi ấy chứ. Vừa rủa thầm trong bụng, những ngón tay thon dài vừa đưa lên bấu chặt vào hai bên vai cố giữ lại chút hơi ấm.    

Chiếc áo khoác nâu đất ấm áp nhẹ phủ lên đôi vai gầy đang run. Shiho hơi giật mình ngước khẽ lên, ánh mắt lục ngọc nhẹ nhàng giao vào màu mắt thiên thanh ấm áp lấp lánh ý cười đang nhìn lại cô. Gò má thoáng vệt hồng như có như không, Shiho vội cúi đầu dán chặt ánh mắt xuống mặt đất, ngón tay bất giác siết chặt hơn vào mép chiếc áo khoác ấm thơm mùi bạc hà man mát dễ chịu. Ánh mắt đó... lạ quá. Rốt cuộc anh đang có ý gì vậy? Shiho lắc nhẹ đầu. Không, chắc không có ý gì đâu, chỉ là do cô suy diễn quá nhiều thôi. 

Không khí im lặng tiếp tục nặng trĩu giữa hai người, mà có khi cũng chỉ mình Shiho thấy nặng nề, Kaito vẫn bình thản gác hai tay lên đầu, vừa đi vừa huýt sáo, thỉnh thoảng lại nháy mắt với mấy cô gái đang bắn liên tiếp những hình trái tim hường phấn tới anh, khiến vài cô tí nữa thì ngất xỉu. Ở đây đâu phải lúc nào cũng có mĩ nam nhân cho cho mấy cô ngắm đâu. Mọi ánh mắt đưa tới Kaito đều đầy say mê mong muốn, nhưng lia qua cô gái xinh đẹp tóc nâu đỏ đi bên cạnh lại tràn ngập oán khí thù địch. Shiho còn đang mải miết nhìn xuống bước chân, lung lạc trong suy nghĩ của chính mình cũng phải lạnh gáy mà ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Nhận ra những cái nhìn sát khí, cô khẽ thở dài đưa mắt nhìn sang thủ phạm bên cạnh. Đi với anh ta thật phiền phức!

-Này, anh định đưa tôi đi đâu vậy? - Shiho cất tiếng hỏi, cố phá vỡ bầu không khí ngại ngần đang khiến cô khó chịu.

-Mmm... Cô muốn đi đâu?

Shiho khựng lại nhìn Kaito, đường chân mày cau sát vào nhau. Nè nè, là anh rủ cô đi trước, sao giờ hỏi cô muốn đi đâu. Đầu óc anh cũng bị trục trặc rồi sao?

Kaito tặc lưỡi, anh thừa hiểu ý nghĩ đang chảy rần rần qua đầu cô là gì. Khuôn mặt vẫn nhoẻn nhẹ nụ cười mê hoặc, anh nói tiếp:

-Trước khi bước sang năm mới cô thường làm cái gì?

Trán giãn nhẹ ra, đôi mắt lục ngọc cũng dịu đi, ẩn hiện nỗi buồn nhẹ, Shiho quay người bước tiếp, bỏ mặc Kaito ở phía sau đứng nhìn theo. Ngày cuối cùng của năm cô thường làm gì ư? Chỉ có nghiên cứu thôi, và ừ, được gặp chị Akemi tí chút. Dù gì không phải lúc nào cũng là cuối năm, những khoảnh khắc được gặp chị thực sự rất vui, luôn là điều duy nhất để cô mong ngóng. Chị đi rồi, những ngày như này bao giờ cũng gợi lại những kí ức vui nhất mà cô không bao giờ còn, nghĩ tới chỉ càng cảm thấy đau đớn hơn mà thôi. Cũng là một phần lí do cô không làm gì vào đầu năm mới cả.

Kaito đứng nhìn cô bước thêm vài bước rồi đột ngột cầm lấy cổ tay cô kéo đi. Shiho ngạc nhiên cố gắng giật tay lại.

- Này, anh làm gì vậy... Này!

-Im nào, cứ đi cùng tôi cái đã.

-Thả tay tôi ra đi, thế này dễ gây hiểu nhầm lắm. 

-Càng tốt

Kaito vẫn một mực giữ cổ tay cô lôi đi, lực không quá mạnh khiến cô đau, nhưng cũng không đủ nhẹ để cô thoát. Shiho thở dài đành đi theo, trong lòng gào thét tự hỏi cô bắt đầu dễ tính thế này từ bao giờ.

-Tới rồi! - Kaito kéo cô dừng lại trước một cửa tiệm ăn nhỏ mà ấm cúng - Bác Hikaru-san!

Một người đàn ông hói mập mạp vui tính ló nhẹ đầu ra nhìn vị khách mới tới, nụ cười toe toét nở rộ trên khuôn mặt phúc hậu:

- Kaito hả? Vào đây vào đây! Trời ạ lâu lắm mới thấy cháu tới nha.

- Dạ, cháu xin lỗi, do năm nay là năm cuối cấp rồi ạ.

- Phải rồi nhỉ. Mà thôi sắp năm mới rồi, bỏ qua mấy vụ học hành ấy đi, vào đây thư giãn tí nào.

-Dạ vâng.

Kaito nhanh chóng đẩy Shiho vào tiệm ăn, không cho cô thời gian phản bác, nhấn cô ngồi xuống một cái bàn nhỏ sát quầy của chủ quán, tiện miệng giới thiệu luôn:

- Ai-chan, đây là bác Hikaru chủ quán mì quen của tôi, bác Hikaru-san, đây là Ai-chan bạn cháu ạ.

Shiho liếc mắt lia cho Kaito cái nhìn oán khí ngút trời, trong khi bác Hikaru cười hề hề phóng khoáng:

-Haha, gọi tên thân mật luôn kìa. Hai đứa thân nhau quá hả. Chào cháu, bác là Hikaru Takahashi, cứ gọi bác là bác Hikaru thôi.

-Dạ còn cháu là Haibara Ai, rất vui được gặp bác.

Vừa nói, Shiho không quên đưa ánh mắt "thân thiện" nhìn Kaito. Siêu trộm, anh được lắm. Đang ở bên ngoài nên tôi còn giữ cái thể diện cho anh đấy.

-Bác Hikaru, cho tụi cháu như cũ nhé.

-Được rồi. - Bác Hikaru cười vui vẻ đi vào bên trong quầy, để lại không gian riêng tư nồng nặc mùi giấm chua của hai cô cậu.

-Tôi cho phép anh gọi tên tôi từ bao giờ vậy hả The Phantom Thief Kid? - Shiho rít lên the thé.

-Suỵt, nhỏ thôi không người ta nghe thấy hết bây giờ. - Kaito tái mặt suỵt khẽ.

-Vậy thì đừng có gọi tên tôi nữa - Shiho nhếch môi đắc thắng.

-À, việc đó là việc hoàn toàn khác, tôi có miệng thì tôi gọi thôi. - Kaito trở lại vẻ mặt cợt nhả đáng ghét, đáp.

- Được thôi, nếu anh muốn - Shiho cong khẽ khóe môi thách thức - Lúc đó lộ danh tính thì đừng trách tôi đã cảnh báo.

- Vậy thì... Ai-chan ơi, Ai-chan à... cô có làm gì được tôi không vậy nè? - Kaito cười toe toét.

Shiho chép miệng một cái, thản nhiên lấy điện thoại di động ra nhấn một dòng số rồi đưa lên tai, "Alo, anh Rei ạ? Em có việc này cần báo cho cảnh sát. Chuyện là tên trộm quốc tế Kai.... uhm uhm...." 

"A, không có gì đâu ạ, em nhấn nhầm số rồi, em xin lỗi."

Cụp!

Đầu bên kia, Rei nhíu mày nhìn cái điện thoại đen ngòm đầy khó hiểu, trong khi bên này, hai ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào nhau. Một tay Kaito khóa màn hình điện thoại của Shiho lại, tay kia tiếp tục bịt chặt lấy mồm cô không cho bất cứ âm thanh nào thoát ra. Việc cô gọi cảnh sát đúng là không ngờ nổi, cứ tưởng cô chỉ hét lên cho mọi người biết thôi chứ. Coi bộ anh đánh giá cô hơi cũng hơi quá thấp. Ra là còn có kiểu người con gái thế này cơ đấy. Thú vị, thú vị quá!

Không khí tích điện tỏa mùi khét lẹt khiến mấy vị khách đang ngồi ăn phải rùng mình lạnh sống lưng, vội vã liếc mắt nhìn xung quanh coi xem nguồn xuất phát cái mùi kì dị ấy từ đâu mà ra. 

Cái quán rất có nguy cơ cháy to nếu lúc ấy không có bác Hikaru bước ra, hai tay cầm hai tô mì hồ hởi đặt bộp một cái lên bàn.

-Mì của hai cháu đây này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi các bạn, dạo này bận học quá, cộng thêm tính lười lên ngôi nên không ra chap được thường xuyên như trước. Các chap sau sẽ càng ngày càng thất thường á, sắp thi rồi T^T.

Thực sự rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé. Hôm trước au nổi hứng đọc lại từ đầu, thấy cứ xàm xàm sao đó, thôi thì fic đầu tay, có gì thì mong được thứ lỗi.

M.G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro