11,Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới có sáu giờ chiều, nhưng bầu trời đã tối đen như mực. Không khí rét tới cắt da cắt thịt, những cơn gió vi vu lạnh lẽo len lỏi khắp mọi nẻo đường. Tuy thời tiết ngang trái như vậy, khác với thường ngày, người ra đường lại rất đông. Nơi nào nơi nấy tràn ngập những tiếng nói tiếng cười rộn rã, những câu chúc an lành vang lên hồ hởi làm ấm cả bầu không gian cóng buốt. Đơn giản vì hôm nay là ngày cuối cùng của năm.

Shiho tựa lưng vào gốc cây anh đào trơ trụi đằng sau nhà, khuôn mặt thanh tú khẽ ngẩng lên đón làn không khí mát lạnh tươi tắn. Nói nghe thật lạ, nhưng cô không biết phải đón năm mới như thế nào cho đúng. Từ khi có thể nhận thức được rõ ràng, Tổ chức đã chiếm toàn bộ đầu óc non nớt của cô. Năm nào cũng như năm nào, việc duy nhất cô phải làm là học và nghiên cứu cho mục đích của bọn chúng. Khái niệm "năm mới" đối với cô chỉ đơn giản là một dấu mốc cho thấy cô đã thêm một tuổi mới.

Tức là hiện giờ cô sắp 19 tuổi rồi nhỉ? Ahaha, nhanh thật đấy.


-Haibara!

Shinichi đưa tay mở cánh cửa chính, thuận đường bèn bật luôn công tắc đèn lên. Cô nàng Shiho này thật là, sao lại để cả nhà tối om om như vậy chứ. Theo thói quen, anh liếc nhìn xung quanh quan sát, nhà sạch bong, không có lấy một hạt bụi, hình như vừa mới lau dọn. Khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười vu vơ. Cô có vẻ cũng biết đầu năm mới phải làm gì đấy chứ.

-Haibara!!! 

Anh cất tiếng gọi một lần nữa. Vẫn không có tiếng đáp lại. Đôi mày anh khẽ nhíu sát, rốt cuộc cô đang ở đâu vào giờ này?

Một cơn gió lạnh thổi lướt qua khiến anh phải rùng mình, đồng thời cũng cho anh biết đáp án.

Shinichi đi về phía sau căn nhà, quả nhiên, cánh cửa mở ra sân đang mở hé. Anh bèn đưa tay kéo mạnh cánh cửa gỗ cũ kĩ ra, hơi khựng lại nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cô đang ngồi đó, cả người tựa vào cây anh đào cổ thụ hiện vẫn còn trơ trụi. Khuôn mặt mang nét lai sắc sảo ngẩng nhẹ lên, đôi mắt khép hờ lộ ra hàng mi dài cong vút. Gò má vốn nhợt nhạt giờ ửng hồng sau cái vuốt của những cơn gió buốt lạnh, mái tóc nâu đỏ cá tính ngắn ngang vai bay nhè nhẹ, xõa xung quanh bờ vai gầy. Cô mặc trên mình chiếc váy len ấm cao cổ màu đỏ rượu cùng quần tất đen thẫm làm nổi lên thân hình thon thả quyến rũ với (khuôn mặt Shinichi hơi đỏ lên một chút) ba vòng cực chuẩn. Cả người cô dường như đang hòa lẫn vào cùng bóng tối. Thật đẹp, mà cũng thật đơn độc.

-Shiho?

Shiho hơi giật mình, mở choàng mắt ra. Cái giọng vịt đực này... không thể nhầm lẫn được. Tại sao hắn lại sang đây? Mà khoan đã, hắn gọi cô là gì cơ?

-Tôi cho phép cậu gọi tên tôi từ bao giờ vậy?

-Tớ có miệng thì tớ gọi thôi. A...ha...ha... TỚ XIN LỖI MÀ!!! -Trước cái nhìn đáng sợ của cô, anh đành phải lùi một bước.

-Tốt! -Khóe môi cô hơi nhếch lên hài lòng- Sao cậu lại ở đây?

Nghe câu hỏi của cô, Shinichi mới nhớ ra lí do mình sang đây:

-Cậu đi chơi với tụi tớ không?

Shiho nhướng mày ngạc nhiên:

-Đi chơi với các cậu? Để làm kì đà cản mũi hả? Xin lỗi, tôi không có thói quen đó. -Giọng cô hơi nhuốm mùi mỉa mai cay đắng.

Shinichi thở dài. Lại cái giọng đó, cái giọng mà anh, không hiểu sao, mỗi lần nghe lại cảm thấy đau đớn thầm trong lòng.

-Không có. Bởi vì năm mới cậu cũng chẳng làm gì, đi cùng bọn tớ cho vui thôi mà... Càng đông càng vui.

-Tôi không muốn đi.

-Đi mà Shi.. à nhầm Haibara.

Shiho quắc mắt lên nhìn cậu thám tử bình thường rất ngầu lòi giờ lại làm ra cái vẻ làm nũng cún con, trông tởm chết lên được.

-Không là không.

-Đi cùng đi Haibara, có cả Sonoko và anh Makoto mà, cậu yên tâm không làm kì đà cản mũi đâu.

-Không.

-Đi mà Haibara...

-Biến đi, trước khi tôi đá cậu ra khỏi đây.

-Tôi không cho cậu từ chối. -Bất chợt Shinichi cao giọng.

-Vậy sao? Quyền gì vậy? - Shiho hất đầu thách thức

-Ơ... Quyền... -Tới đây, Shinichi ấp úng thực sự. Phải, anh lấy quyền gì?

-Để tôi nói cho cậu biết, không có quyền gì cả. Và giờ, đi khỏi đây trước khi tôi dùng biện pháp mạnh.

Shinichi thở dài đành phải giơ tay đầu hàng. Anh biết rất rõ tính cô. Nếu anh còn lần chần, không chừng cô gọi cả FBI đến đây thì khổ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kính coong!

Shiho cau nhẹ mày nhìn đồng hồ. Trời ạ, mười giờ đêm rồi, ai lại tìm cô vào cái giờ quỷ tha ma bắt này chứ. Bây giờ hẳn mọi người phải tụ tập hết ở quảng trường để đợi pháo hoa rồi kia mà.

Lẩm bẩm vài từ nguyền rủa, cô miễn cưỡng mở cửa ra xem kẻ bất hường này là ai.

Kaitou.

Shiho sững người lại, mắt mở to, mồm há ra vì ngạc nhiên. Kh... Không thể nào. Nhưng đúng là anh đang đứng đó, trong chiếc áo thun xanh sậm ôm sát người và quần bò đen, tay ôm một chiếc áo khoác ấm nâu đất. Khuôn mặt điển trai đeo thêm nụ cười vui vẻ, mái tóc rối xù hơi lay động trong gió.

Kaitou cũng bất ngờ vì thấy cô trong hình dạng này, nụ cười càng toét rộng hơn khi trên người cô là chiếc váy bó đỏ rượu cùng quần tất, tôn lên những đường nét nữ tính. Kiểu ăn mặc kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ.

-Sao anh lại tới đây? -Sau vài phút ngỡ ngàng, Shiho cũng định thần lại được. Lần đầu tiên tên siêu trộm này đường hoàng gõ cửa gặp cô, cảm giác kể cũng lạ.

-Tôi thuận đường đi ngang qua thôi. Vả lại pháo hoa ở đây nghe nói rất đẹp, tôi cũng muốn xem.

-Vậy à 

-Cô đi cùng tôi không?

-Hả?! -Lời nói bất ngờ khiến Shiho nhất thời không phản ứng kịp.

-Tôi hỏi cô muốn đi cùng tôi không. Đi một mình buồn lắm.

-Không -Shiho đáp dứt khoát, đồng thời lùi sâu vào trong nhà, khép dần cửa lại. Có điên mới đi chơi với tội phạm tầm cỡ quốc tế -Tôi xin lỗi, tôi không muốn đi. Vậy nhé, chào anh.

Cánh cửa vừa chực đóng lại thì đột ngột, một lực rất mạnh giật tung ra, khiến Shiho mất đà ngã nhào ra bên ngoài. Nhanh chóng, một bộ ngực săn chắc nhẹ nhàng đón lấy cô không cho cô ngã, đồng thời cánh cửa nhà đóng sầm lại sau lưng cô. 

-Anh làm cái gì vậy? -Shiho thét lên the thé, vội đẩy người anh ra rồi quay người lại mở cửa. Sao chặt thế này? Cô cố mở lần nữa. Không được, bị khóa rồi!

Cô từ từ quay lại mang theo ánh nhìn chết chóc bắn về thủ phạm gây ra tất cả vụ này. Quả nhiên anh đang đứng đó, mồm cười toe toét đến đáng ghét, trên tay treo lủng lẳng chiếc chìa khóa nhà mà cô nhận ra mới mất gần đây. Anh được lắm Kaitou.

-Trả đây -Shiho lao đến cố đoạt lấy chiếc chìa khóa. Kaitou nhanh hơn, úp hai bàn tay lại rồi xòe ra, chiếc chìa khóa đã hoàn toàn biến mất. 

-Đi chơi cùng tôi đi, rồi sẽ trả chìa khóa.

Shiho bất lực, đành cố gắng ôn nhu:

-Nhưng tôi không muốn đi thì biết làm sao?

-Không muốn cũng phải đi. Không đi thì cứ ở ngoài này cho tới sáng mai.

Shiho hậm hực nhìn tên đáng ghét trước mặt. Nhưng mà ở ngoài vào lúc này không ổn chút nào, sẽ rất hại tới sức khỏe.

Chỉ còn lựa chọn duy nhất mà thôi. Đáng ghét!

~~~~~~~~~~~~~~~~

M.G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro