10, Vô nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài tháng trôi qua.

Shiho thở dài một hơi đầy chán chường, lười biếng dựa vào lưng ghế bành. Cô cuối cùng cũng được sống vài tháng yên bình không phải lo lắng gì cả. Tổ chức BO đang nằm nhà tù bóc lịch thì không tính. Tên nam châm hút xác từ sau buổi sáng đó không gặp cô thêm nhiều lần, cơ bản vì chuẩn bị thi hết cấp học. Vả lại bố mẹ cậu ta cũng vừa về nước nghỉ ngơi nên không cần sang nhà cô ăn chực như trước nữa. Nếu có gặp cô thì cũng có mặt bác Agasa, mà số lần thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tên siêu trộm kia không quay lại lần nào nữa khiến cô thở phào nhẹ nhõm, dẫu cô cũng tốn không ít thời gian tự hỏi tại sao. Mà thôi, được sống bình yên phút nào hay phút đó.

Quá trình nghiên cứu thuốc teo nhỏ tiến triển rất hiệu quả. Hầu hết những con chuột thử thuốc đều teo nhỏ hết đi, tuy nhiên, vẫn có hai trường hợp ngoại lệ. Một con chuột uống xong có teo nhỏ nhưng lại ngất suốt, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Con còn lại còn tệ hơn, uống xong chẳng có biến chuyển gì cả, cứ nhơn nhơn ra đó khiến cô điên hết cả đầu.

Nhưng...thà là như vậy, còn hơn phải sống trong chuỗi ngày địa ngục trước đây.

-Ai-kun?- Tiếng gọi của bác tiến sĩ đưa Shiho trở về thực tại. Cô hơi nhướng mày, chỉnh cho tư thế thẳng lại.

-Gì vậy bác?

-Sắp tới ta sẽ sang Pháp dự hội thảo khoảng hai tháng. Phát minh mới của ta được khá nhiều người chú ý. Họ tin rằng ta hoàn toàn có thể phát triển thêm- Giọng bác vang lên đầy tự hào.

-Vậy sao? Chúc mừng bác! –Shiho đáp mới nụ cười nhếch miệng như thường ngày, khiến người khác có cảm giác như đang mỉa mai.

Bác Agasa nhăn mặt lại, cố bỏ qua cái giọng chua như giấm đặc trưng đó, nói tiếp:

-Cháu có tự ở nhà một mình được không?

Shiho khẽ nhướng mày lên:

-Tất nhiên là được. Đằng nào cháu cũng 18 tuổi rồi mà.

Bác Agasa nhíu mày:

-Nhưng hình dạng của cháu vẫn là cô bé 7 tuổi, ta không thấy an toàn.

Shiho thở một hơi dài thườn thượt đầy chán chường:

-Bao nhiêu lần cháu ở nhà một mình rồi, bác còn lo cái gì?

-Hay để ta gọi Shinichi sang ở cùng nhé, đằng nào cũng có người giúp đỡ cháu...

-TUYỆT ĐỐI KHÔNG!

Shiho trừng mắt lên nhìn bác tiến sĩ. Trời ạ, cứ nhớ tới cái lần trước cô ở một mình với hắn, sống lưng của cô lại lạnh toát. Mà sao kì lạ vậy nhỉ? Mấy lần trước cô cũng ở nhà một mình như thế này có thấy bác đòi ai qua "trông" cô đâu.

Trước cái nhìn "tử thần" của Shiho, bác Agasa cười gượng gạo cố vớt vát:

-Ta lo cho cháu thôi mà. Tại ta nghe nói ở gần khu này đang rộ lên một tên chuyên đi bắt cóc các bé gái nên là... A, hay là cháu uống thuốc giải đi. Là người lớn bác cũng yên tâm hơn.

-Không!

-Đi mà Ai-kun, ta lo lắm.

-Không là không! Không Shinichi, cũng không thuốc giải!

-Ai-kun. Làm ơn đi.

-Không bao giờ.

-Ta lo lắm!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Shiho ngán ngẩm nhìn viên thuốc trước mặt. Bác Agasa đã hoàn toàn đại thành công trong việc thuyết phục cô uống thuốc giải. Thật chẳng hiểu nổi nữa. Cả một buổi chiều bác dai nhanh nhách bám theo cô, nài nỉ cầu xin, kể cả khi cô lườm tới cháy mắt, bác vẫn dũng cảm nhai đi nhai lại hai cái ý tưởng kia, cho đến khi cô giơ cờ trắng đầu hàng mới thôi.

Tất nhiên cô không đồng ý để Shinichi đến ở cùng rồi, thà chết còn hơn. Vậy nên lựa chọn tốt nhất là uống loại thuốc giải cô đã tự phát triển kéo dài tới năm tháng. Nhưng dù thế, cô dám chắc tới 99,99999% rằng tên thám tử biến thái chết tiệt kia nhúng tay vào vụ ép uổng vô lí này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flash back

-Khi nào bác đi hả bác tiến sĩ?

-Chắc là khoảng cuối tuần sau...

-Bác không ở lại đây đón năm mới sao?-Shiho ngạc nhiên thốt lên.

-Không... Bên đó lại mời ta đúng thời gian này, ta cũng không tiện từ chối... Ta xin lỗi, chắc năm nay cháu phải đón năm mới một mình rồi.

-Dạ, không sao, bác cứ chuyên tâm vào cái nghiên cứu đó đi

-Ừm. Cảm ơn cháu.

End flash

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hít thêm một hơi thật sâu, Shiho đưa viên thuốc vào cổ họng nuốt xuống, chờ đợi cơn đau xé người quen thuộc. Vậy là một năm vô nghĩa nữa lại sắp qua, nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thực ra au phải đăng chap từ hai ngày trước cơ, nhưng cơn lười nổi lên, thế nên là...

Bạn nào đọc mà thấy OK thì bấm vote nhe. Chậc, nhớ hồi đầu au vô wattpad, toàn đọc chùa (tại không biết vote là gì). Sau khi biết là phải vote thì au lại lôi toàn bộ chuyện đã đọc ra vote, mệt bở hơi tai...

Yêu các bạn.

M.G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro