trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

Bầu trời Tokyo hôm nay, không được đẹp cho lắm. Tôi dù có nheo mắt nhìn đến mấy, cũng không mò ra nổi một mảng xanh biêng biếc như mọi khi. Cứ như nó đang báo hiệu cho thứ chẳng lành sẽ xảy đến với tôi vậy.

Mà tôi thì chúa ghét những lời tiên tri hay đại loại cái gọi là 'điềm báo'.

- Chậc...

Hai hàm răng kêu kin kít nghiến vào nhau. Tôi tặc lưỡi trước cơn nhức tựa ong đốt, vô tình nuốt trôi đống máu đặc quánh trước khi kịp phun nó ra. Tay, chân, khắp người tôi đều hét lên hai chữ mỏi nhừ, gương mặt thì khỏi bàn, trông méo mó còn chẳng giống người nữa.

Baji đã đánh tôi rất đau để chứng minh cho lòng trung thành của anh ấy với Ba Lưu Bá La. Vậy mà tôi không hề để bụng dù là một chút, chỉ thấy anh ấy thật ngầu và mạnh mẽ.

Nhưng vấn đề là, tôi không biết phải đối mặt với (T/b) như thế nào, cũng không biết chị ấy sẽ cho tôi kiểu phản ứng gì nếu tôi nói với chị rằng 'Chị đừng lo, Baji đánh em để vào Ba Lưu Bá La làm gián điệp thôi!'. Cô ấy sẽ nổi điên lên và dạy cho Baji một bài học mất.

Tôi rùng mình khi nhớ đến sự ghẻ lạnh chị dành riêng cho Baji.

Chifuyu chưa từng giấu chị điều gì. Dẫu cho khuôn miệng này có phun ra những lời nói dối xa lạ đến mức nào đi chăng nữa thì ánh mắt xanh mơ tựa hòn ngọc sẽ lại nắn chúng thành sự thật mất.

Đong đưa trên chiếc xích đu bé tẹo, tôi ủ rũ đá bay vài ngụm cát vàng rơm, chờ đợi một cơn mưa không bao giờ tới dưới nền trời xám tro. Trông tôi cứ thù lù như âm binh giữa cô hồn tháng thế này, chẳng trách sao lũ trẻ cứ thấy tôi là chạy mất dép. Kể ra, tôi không có duyên với mọi người, con gái lại càng không.

Cơn đau ngày càng trở tệ, thứ cảm giác như có hàng vạn cây búa đang uỳnh uỳnh đập lên mặt mình, đeo theo tôi đến tận lúc này. Phải có lí do gì đó, hòn than ửng mùi linh cảm trong tôi cứ le lói cháy không ngừng, làm tôi bồn chồn đôi chút. Tôi chỉ có thể đổ lỗi cho đống truyện tranh trên bàn học.

Một buổi xế trưa tưởng chừng vắng ánh mặt trời thì từ nơi nào đến, khư khư trước mặt mình, là tia nắng ấm áp nhất từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.

- Chi.fu.yu.

Bị bắt quả tang rồi sao...

Vậy là chị ấy đã nhận ra việc tôi và Baji cùng cúp học trong một ngày.

- Chị (T/b)...

Dưới đôi mắt tinh tường ấy, tôi chỉ có thể gục mặt xuống, cổ họng nghẹn lại trước cục máu đông mà không nói nên lời. Đây không phải là lần đầu tiên chị bắt gặp tôi trong bộ dạng này, nhưng sao trông chị nghiêm túc đến sợ.

- ...

Như bắt mạch được dòng cảm xúc hiện tại của đàn em mình, (T/b) đến bên tôi với chiếc khăn mùi xoa trên tay, chiếc khăn màu chàm đã đeo cùng chúng tôi qua bao mùa xuân tươi ấm. Bàn tay nhỏ xíu vẫn thường ngày nhảy múa cùng trăm phím đàn, nay lại ân cần xuýt xoa trên bờ má thô ráp nơi tôi. Chị từ tốn chấm mũi khăn lên bờ môi sứt nẻ làm tôi thít lên vài hồi, gương mặt xinh đẹp ấy khẽ cau lại, vô tình xoáy tôi vào chiều không gian mộng mơ.

Cái tanh của máu đỏ, chầm chậm thấm qua tấm khăn chàm đượm hương nhài.

Lần nữa, Chifuyu bị lòng trắc ẩn trong chị mê hoặc.

Tôi muốn giải thích, tôi không thể để chị lửng lơ giữa vực thẳm thêm lần nào nữa. Chị là người quan trọng nhất đối với Baji, chị có quyền được biết đến những gì đang diễn ra trong cuộc sống của anh ấy.

- Chị ơi...

Người con gái nọ, để một ngón tay ngay miệng tôi trước khi cuống họng tôi kịp buông hết câu. (T/b) nói với tôi, chị ấy đã tìm đến buổi họp mặt của Toman và hỏi thăm họ về chuyện của Baji. Quả nhiên mọi người không buồn diếm chị nữa, họ kể hết sự tình ra rồi cho Baji là kẻ phản bội, nhưng sự thật nào có thế.

Chuyện giang hồ đánh đập, thanh toán thù oán với nhau thành thật mà nói, chỉ thuộc một phần rất nhỏ trong cuộc sống của (T/b) vì chị còn rất nhiều việc phải lo nghĩ đến. Huống hồ chi, thanh mai trúc mã của chị, vốn là bóng hình khổng lồ trong tim thiếu nữ, lại nằm trong phần nhỏ đó.

- Có đau lắm không?

Tóc tôi lượn lờ theo từng cái lắc đầu, đáng ghét quá, chị liền biết tôi nói dối ngay lúc chị dùng ngón tay nhấn xuống vết bầm bên má tôi.

- Theo chị ra tiệm thuốc tây.

Trời cứ thế mãi xám, gió cũng đã thêm lạnh. Liệu cơn mưa chóng vánh sẽ đến chứ?

- Vâng...

Tôi để (T/b) nắm vào tay áo mình, không chần chừ mà lủi thủi theo sau. Trong thoáng chốc, tôi đã toan nghĩ, tại sao phải thế này trong khi chúng ta có thể tay trong tay. Nhưng rồi thầm rủa bản thân vì đã ngu xuẩn như thế, tôi lấy tư cách gì để nắm tay chị...Đây là đời thực chứ nào phải truyện tranh.

Giữa con phố rộng xào xạc lá rơi, cô gái nhỏ kéo tôi đi như nàng thơ đang chăn một chú cừu non. Chúng tôi băng qua đường lộ, lướt qua những ngôi nhà sang trọng chỉ có ở trung tâm trước khi dừng lại tại một tiệm thuốc lâu đời. Đây là tiệm thuốc gia truyền do tổ tiên của chị (T/b) xây nên từ những năm 70 của thế kỷ trước. Thật bất ngờ khi nó có thể trụ lâu đến mức này.

- Ô, chào (T/b) yêu dấu của ta, lâu lắm mới thấy cháu ghé chơi.

- Cháu chào bà ạ! Phiền bà băng bó tên này lại giúp cháu nhé.~

Chị ấy lễ phép nhấn đầu tôi xuống trước vị y tá già rồi đẩy tôi vào trong, hoàn toàn phó mặc những vết bầm trên gương mặt tôi cho một cụ bà ngoài bảy mươi. Bà Chiba tuy đã quá tuổi minh mẫn nhưng đôi mắt ngập vết chân chim vẫn còn sáng lắm, cũng vì bà theo nghề y từ cái thời nước Nhật vẫn còn chiến tranh loạn lạc mà tay nghề đáng gờm kinh khủng.

- Xin lỗi vì đã làm phiền bà.

Tôi bẽn lẽn gật đầu rồi ngồi lên giường bệnh phía sâu bên trong nhà, lén khịt mũi trước mùi thuốc tây đã thay xịt khử bám ngập bang phục mình. Đúng là thứ mùi đặc trưng của hiệu thuốc.

Trong lúc đợi bà ấy loay hoay với mớ cao dán và cồn rửa, tôi tranh thủ dựa lưng vào thành giường, lén lút nhìn cô gái trẻ đang chơi đùa với lũ chó con trong rổ mành. Trai giang hồ có lưu manh đến mấy cũng phải chào thua trước một cô gái dịu dàng như chị. Đó là sự thật vì chưa lần nào trong đời, tôi chứng kiến một Baji dám to tiếng với (T/b).

- Bạn trai cháu lại nhuộm tóc đấy hả, (T/b) đáng yêu của ta.

Lát sau vị y tá già quay lại, bà Chiba đẩy kính xuống rồi chăm chăm nhìn gương mặt đang ấm lên vì ngượng của tôi. Giọng bà toát lên vẻ vụng về của một người già nhưng nụ cười thì nói điều ngược lại.

'Bạn trai' , 'lại'? Tim tôi như chùn xuống đáy bụng khi nghĩ đến một cô gái xinh đẹp như chị, tay trong tay với người nào đó không phải tôi, thay tôi lau nước mắt cho chị, thay tôi làm chị cười. Biết ngăn làm sao được cái nỗi thất vọng đang tràn khỏi lòng mình.

- Bà ơi, em ấy là bạn học của con đấy ạ. Với lại, cái thằng láo toét hôm bữa là Baji cùng xóm với mình mà bà?

- Ồ xin lỗi Chifuyu nhé, ta già nên lú lẫn lắm rồi.

Có thật đây là một cụ bà bảy mươi mấy tuổi không thế? Bà nhớ tên tôi, rõ ràng là biết mặt tôi vậy mà vẫn tỏ vẻ như tôi chưa từng bước chân vào căn nhà này lần nào.

Nhờ ơn (T/b) mà gương mặt bầm dập của tôi mới được băng dán đàng hoàng. Nếu chị không đến từ sớm chắc tôi phải tự mò mẫm với đống cao dán đã hết hạn ở nhà rồi mất.

Chúng tôi chào tạm biệt người bà đáng kính rồi đi tìm tiệm burger mới mở dưới phố. Dạo gần đây nó khá là nổi tiếng trên mạng xã hội, với đám trẻ con từ trường sơ đến cao trung, khiến tôi tò mò vô cùng khi hôm nào đến lớp cũng nghe bọn nó bàn tán không ngừng về chiếc xe chở burger di động.

Trong giây phút, tôi đã nghĩ, sẽ thật tốt nếu mời chị ấy đi ăn một bữa đã đời, cũng là thỏa mãn sự tò mò của cả hai.

- Chifuyu.

Giọng (T/b) ngân lên tựa chuông gió nhỏ rung trước thềm. Chị kè sát bên tôi, hai tay thoải mái chắp sau lưng với đôi chân nhảy sáo.

- Nếu phải đánh Baji để hắn ta tỉnh ngộ, xin em hãy đánh thật mạnh vào, nhé.

Nụ cười chớm nở tựa đóa anh đào hừng xuân soi rọi cho trái tim tôi. Lực hút của chị quá lớn, làm quỹ đạo quanh ta như gần lại.

- Vâng!

Hỏi đông hỏi tây, cuối cùng hai đứa cũng mò ra được chiếc xe ngộ nghĩnh đó. Thật không bất ngờ trước sự ồn ào đến từ đám người lớn lẫn trẻ con đang ngồi trước quầy. Chắc họ cũng xuyên theo lời đồn mà tìm đến đây.

Có một điều kỳ lạ rằng, lúc bọn tôi chọn suất ăn, gã trung niên, hình như là chủ tiệm, lại hỏi bọn tôi muốn dùng loại nào. Ý gã là sao khi bọn tôi phải chọn một loại trong khi người bình thường đều ăn được như nhau?

- Chỗ ta có loại burger mà ngay cả người mất vị giác, ăn vào vẫn cảm thấy ngon đó!

Gã ấy kịp dứt lời, những hạt mưa đầu ngày đã bắt đầu rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro