peyoung yakisoba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

Baji và chị có rất nhiều điểm chung, cả hai cùng lớn lên trong một con xóm nhỏ, cùng đi với nhau từ mẫu giáo đến trung học, cùng có duyên động vật và cùng nuôi một chú mèo tên là Adam.Jr.

Chẳng những thanh mai trúc mã, họ còn ăn ý đến ngay cả tôi cũng bị thổi bay vì bất ngờ.

Nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, vô thức khiến tâm trí tôi rơi vào trầm tư. Một con mèo hoang bị mắc kẹt tít trên cây. Tôi sẽ chẳng bao giờ cõng chị trên vai mình được như anh ấy.

- Peyoung, nhé?

- V-vâng..?

Tôi nghĩ mình nên dừng việc mơ mộng lại và thay vào đó, tập trung với những thứ trước mắt. Mơ mộng nhiều quá sẽ chẳng dẫn tôi đến đâu cả.

- Chifuyu chọn một vị peyoung mà em muốn thử đi, dù sao thì ăn truyền thống hoài cũng ngán mà, đúng chứ?

Thật ra thì, tôi vốn chỉ quen với vị peyoung truyền thống, chưa từng ăn thêm một vị nào khác nên có hơi bối rối. Nhưng được chị nói vậy, tôi cũng không ngại nghe theo. Tôi đứng đó hồi lâu, sau, không chịu được ánh mắt dò xét của nhân viên trong cửa hàng tiện lợi thì nhắm mắt vớ đại một hộp.

- Cà ri sao? Được đó.

(T/b) gật đầu trong hài lòng, thoáng làm lòng tôi nảy một nấc lên thiên đường. Sau đó, bọn tôi lớ ngớ mua thêm nhiều thứ lặt vặt khác trước khi quyết định chia đôi tiền để thanh toán. Chị ấy không thể cứ sòng phẳng mãi vậy được.

- Không biết tên ngốc đó đang làm gì nhỉ?

Bây giờ đã là chiều. Chúng tôi vừa đi, vừa đắm mình trong khung cảnh yên bình của đường phố. Có vài đám trẻ con đang chơi đùa trên bãi cát trống, vô tình gợi tôi nhớ đến thời ấu thơ của mình. Cái thời mà ngay cả dép phải hay trái, tôi còn không phân biệt được.

- Chắc là... đang đánh nhau ạ?

Tôi nhìn gió lùa tóc chị trong từng cơn, tinh nghịch mang theo mình chút mùi vani từ loại dầu gội chị hay dùng. Và cơn nắng tà ấm mùi mây, đã thay tôi làm má chị thêm hồng.

Tôi tự rủa bản thân mình vì quá mẫn cảm.

- Mong là hắn ta không làm gì đó ngu ngốc.

Hôm nay Baji đã trốn học để cùng Toman đánh nhau với băng đảng khác. Tôi thì không có thành kiến gì vì việc anh ấy cúp tiết vốn dĩ đã thành một thói quen hết sức bình thường trong cuộc sống của cả ba. Riêng chị (T/b), thi thoảng sẽ kỉ luật Baji theo cách riêng. Đôi lúc chúng có hơi quá đáng nhưng nếu đặt mình vào vị trí của chị ấy, tôi không nghĩ mình sẽ làm khác đi.

Người con gái mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu, cũng là thiếu nữ chu đáo nhất, lại là gia sư học việc cho người anh em khác cha mẹ của tôi.

- Nhắc mới nhớ, Peke J đã khỏe hơn chút nào chưa Chifuyu?

Đáp lại cái nhìn tò mò nọ, tôi gật đầu. Mấy ngày trước, Peke J đã ra ngoài chơi và ăn phải một thứ gì đó rất lạ. Nó không ngừng nôn tháo, bỏ bữa, thật may là chúng tôi đã phát hiện và kịp mang nó đến thú ý.

- Bác sĩ nói nó ăn nhầm đồ hỏng, nhưng em không nghĩ thế đâu ạ.

Tôi nói thêm. Rất có thể Peke J đã bị người xấu đánh bả. Điều đáng nêu là gần đây cũng hay xảy ra nhiều vụ mất tích của chó mèo nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến chúng. Tôi cũng có nghe hàng xóm mình phàn nàn về việc chính phủ không chấp nhận giải quyết vì chó mèo không được coi trọng.

2005 xem ra, không phải là một năm tốt cho mèo.

Chúng tôi đứng trên bậc thềm nhà Baji rồi bấm chuông, đúng như dự đoán, Baji vẫn chưa về và người ra đón hai đứa là mẹ của anh ấy. Người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết, từng một lần tuôn lệ vì con trai mình.

Cũng không phải chuyện ngàn năm có một, bọn tôi đành lễ phép chào bác gái rồi lên phòng cậu bạn mà ngồi đợi. Một khi con người đó đá hẹn sau khi đã cúp học để đánh nhau, thì chắc chắn sẽ không về cho đến lúc mặt trời lặn.

Nhờ vậy, tôi mới có cơ hội được ở bên chị, chỉ hai ta, trong bốn bức tường kín cửa.

- Chị đi xin bác gái một ít nước sôi, Chifuyu ngồi chơi nhé?

Bật chiếc tivi dày cộm lên, (T/b) cầm hộp peyoung xuống nhà dưới, để lại tôi một mình trong căn phòng bừa bộn sách truyện. Baji về trễ như vậy, nghĩa là tôi sẽ được ăn một nửa peyoung với chị ấy.

Chia nhau hộp mì trộn cỏn con, loại nghi thức vốn đã ăn sâu vào máu ba đứa kể từ thuở còn dùng kính ngữ. Không phải do túng thiếu hay gì, chỉ vì bọn tôi thấy vui vẻ và gần gũi hơn khi chia sẻ cùng một thứ.

Chúa ơi, con muốn được ăn chung đũa với chị ấy thêm lần nữa.

Hít một hơi thật dài để trấn an lại bản thân, tôi cố hết sức để không tỏ vẻ phấn khích. Chẳng hiểu sao niềm vui chỉ đến trong chốc lát, tôi lại chợt nhớ ra điều này, và nó khiến tôi chột dạ.

Tôi biết tủ quần áo sau lưng mình đang giấu cái gì.

Một quyển tạp chí người lớn, với cô người mẫu ở bìa, có vẻ ngoài giống với chị đến lạ. Baji hẳn đã lén mua nó mà không cho tôi biết.

Bịch...bịch...

Trái tim mong manh bị hàng loạt tiếng bước chân khủng bố, tôi vội rụt người khỏi hộc tủ trước một (T/b) đang tươi cười.

- Chifuyu. Peyoung?

Rực rỡ như ánh xế chiều đang lượn lờ ngoài khung cửa sổ, cô ấy đến bên tôi với một đôi đũa và hộp mì trộn.

- Vâng, cảm ơn chị.

Thật hồi hộp lúc vị giác tôi, bị cái mặn vừa phải của peyoung truyền thống cùng độ cay nồng của cari, làm cho đảo lộn.

Chúng tôi vừa nói chuyện phiếm, vừa thay nhau chén từng sợi peyoung thơm phức.

Bản tin thời sự về thi thể của một cô gái được tìm thấy trong tủ lạnh, dần lãng đi dưới tiếng cười khả ái của chị.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro