hệ mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

Ước mơ của tôi là trở thành phi công khi lớn lên, tôi đã từng muốn tự do bay lượn trong bầu khí quyển rộng lớn của Trái Đất.

Có lẽ đó là lí do vì sao, bản thân tôi luôn có một sự hiếu kì không hề nhẹ khi nói đến vòng luân chuyển của Thái Dương hệ. Một hệ hành tinh quá đỗi phi thường với bao thiên thể cùng nằm trong lực hấp dẫn của duy nhất một ngôi sao lớn. Một hệ hành tinh quá nổi tiếng với Mặt Trăng xoay quanh Trái Đất, Trái Đất xoay quanh Mặt Trời, hoàn toàn nằm trong tầm hiểu biết của loài người.

Càng mơ tưởng đến sự bí ẩn và rộng lớn của vũ trụ, cuộc đời tôi càng phản chiếu lại với nó hệt như một tấm gương được tráng lên lớp bạc.

Và tôi tự nghĩ, nếu Baji là ngôi sao cực sáng được các hành tinh khác xoay quanh thì tôi sẽ là tiểu vệ tinh của Trái Đất, hằng ngày đều ra sức đi hết quỹ đạo của mình, chỉ để ở bên Trái Đất khi Mặt Trời không còn đó.

Để rồi lúc nhận ra rằng, dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì, Trái Đất chỉ nhìn về phía Mặt Trời.

Thật giống với cách chị ấy nhìn về phía Baji, vầng thái dương vĩ đại mang hơi ấm đến với muôn nơi, sưởi cho trái tim chị khỏi cái lạnh cứng người của vũ trụ. Đó, là điều mà một tiểu vệ tinh như tôi có muốn đến chết cũng chẳng thể làm được. Đơn giản vì tôi quá nhỏ bé, quá...bình thường.

Tôi thấy mình thật thảm hại khi chỉ có thể nhìn theo tấm lưng họ từ đằng sau.

- Oi, Chifuyu, đờ người ra làm cái gì đấy?

Không còn bất ngờ, tiếng gọi của Baji vọng lại ở phía xa khéo léo mang tâm trí tôi về với đất mẹ. Chị ấy, cũng vì thế mà quay đầu lại để nom bộ dạng lôi thôi của đàn em mình, và tôi trong thoáng chốc, thấy một kẻ ngốc trong đáy mắt nơi chị.

- Chifuyu, có chuyện gì sao?

Biển hồ long lanh sóng nước sao mà trìu mến đến lạ, chúng khẽ động đậy vì một kẻ ngốc mãi tắm mình trong đấy. Cau mày rồi cúi lịm đầu, tôi có thể nhìn đến bất cứ đâu, chỉ cần đừng là đôi đồng tử dịu dàng đó. Mỗi lần cô ấy nhìn tôi như thế, chỉ càng khiến tôi nuôi thêm hi vọng.

- Không có gì đâu ạ..

Cố gắng bắt kịp với từng bước chân của hai người họ, tôi không thể ngăn cản được những dòng suy tư đang nối tiếp nhau như những khoang tàu đang xình xịch chạy trên đường ray.

Tôi lần đầu gặp chị vào một mùa hè ngập tràn hoa anh đào. Ngày hè đó, cũng là ngày đầu tiên tôi bước chân vào môi trường cấp hai độc hại này.

Hai hàng cây anh đào đua nhau đơm hoa như thi hội, khiến cho ngày tựu trường chẳng thể khốn kiếp hơn đối với người lao công làm việc tại đây. Tôi lầu trên, theo thói quen nhìn xuống phía sân trường chán ngắt để tìm đối thủ xứng tầm. Bóng dáng của cô cái nhỏ, lặng lẽ đi trong cái nghẹt thở giữa dòng người đông đúc.

Khoảng cách từ trên cao đếm xuống như bị ánh mắt nơi chị rút ngắn lại khi ta chạm mặt nhau.

Và tuyệt nhiên, chị chẳng là tiên nữ nhưng lại khiến tôi nao lòng trong phút chốc.

Một cậu trai mới lớn như tôi, chưa lần nào tin vào tình yêu sét đánh. Vậy mà kể từ giây phút ngắn ngủi ấy, trái tim tôi đã bị vẻ thuần khiết trong đôi mắt sâu hoắm nơi chị nắm gọn lấy.

Chúng ta là hai đường zic-zac liên tục dài ra, cắt nhau vô số lần, năm lần ở cùng một dãy hành lang, mười lần ở bể bơi, hai mươi lần ở sân vận động, bốn mươi lần ở căn tin và một trăm lần ở cổng trường. Vậy mà, một câu chào cũng chẳng thể thốt lên được vì tôi tự biết lượng sức mình, bản thân chỉ là một tên bất lương không hơn không kém.

Nhưng, cũng thành thật cảm ơn lũ đàn anh vô dụng vì sau vài trận giã chày của tôi, họ mới chịu nôn ra hai chữ mà tôi muốn nghe nhất.

(H/t) (T/b) lớp 2-A, tôi sợ cái tên này sẽ theo tôi đến cuối đời mất.

Thoáng chốc, mùa hè năm sau xuất hiện trên tờ lịch nhỏ chóng vánh như vận tốc cánh anh đào rơi, có ba đường thẳng chạm lại, vô tình tạo nên một chiếc tam giác nhọn. Ngày chúng ta lần đầu trao nhau những câu từ vốn có, cũng là ngày tim tôi như chìm xuống đáy bụng.

Tôi cứ ngỡ, sự xuất hiện của anh ấy đã mang chúng ta lại gần với nhau hơn nhưng nào ngờ, chính điều đó đã vô tình tạo nên một vách ngăn không thể bị phá vỡ giữa hai ta.

Không thể bị phá vỡ vì Baji như một người anh trai không cùng máu mủ đối với tôi, nhưng không vì thế mà tôi lại đủ dũng cảm để xem (T/b) như một người chị. Điều đó là không thể dù tôi có cố gắng tự nhủ với bản thân nhiều đến mức nào đi chăng nữa.

Một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi làm sao có thể sánh với Baji, người thanh mai trúc mã siêu cấp tuyệt vời đã luôn ở bên chị. Tôn trọng Baji bao nhiêu, tôi lại càng nhụt chí bấy nhiêu. Đến lúc tôi nhận ra thì cô gái nhỏ vẫn hằng ngày thấy tôi lau dọn bể bơi vào mỗi buổi chiều u buồn, nay đã ở rất xa.

Một vị trí không thể với tới được, nhưng cũng thật khiến người ta muốn bay đến.

- Hay là...tụi mình ghé tiệm thú cưng để mua chút đồ ăn cho lũ mèo hoang đi!

Chị vui vẻ nói rồi đột ngột ôm lấy cánh tay tôi, thoáng làm con tim tôi đập nhanh chút xíu. Theo sau là nỗi thất vọng vì người kia cũng có được diễm phúc đó.

Không, tôi còn thấy được cả bàn tay to lớn của Baji đang đan lại thành từng ngón với chị.

- Phiền quá đấy nhỏ kia, mi lấy đâu ra tiền mà lúc nào cũng tiêu xài phung phí thế hả?

Chị ấy bị cậu bạn nối khố mắng nhiếc thì xị mặt xuống ngay. Nếu có ai đó sẵn sàng đốt tiền vô đống đồ hộp dành cho chó mèo, người đó phải là Baji. Động vật yêu mến anh ấy nhiều đến mức, khiến tôi cứ ngỡ anh bước ra từ truyện cổ tích.

- (T/b)-san, hình như hôm nay chị phải học piano mà?

Cảm thấy như sự im lặng của tôi đang khiến cho bầu không khí giữa ba người loãng đi, tôi lấy chút dũng khí rặng hỏi. Vốn dĩ trời đã rất trễ và cả ba chúng ta đều có việc phải về ngay.

- Nào, về trễ một chút cũng có sao đâu?

Ấy vậy, lời mời chào của chị thật khó để có thể nói không, ai trong hai đứa ngốc xít tụi tôi đều thấy rõ được điều đó. Vậy là, thay vì đi đường thẳng để về nhà như mọi khi, chúng tôi quẹo vào con ngỏ thân quen, nơi có tiệm thú cưng nhỏ.

Ngay cái khoảnh khắc chị ấy cất tiếng cười trước một Baji khốn khổ bị lũ mèo con vây quanh, hệ Mặt Trời đã không còn quan trọng đối với tôi.

Cái rôm rả nảy mầm từ niềm vui giản đơn, tiếng cười của họ dần lấn đi bản tin thời sự, về sự biến mất của một cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro