khai vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kệ mịe beta read, anh em tao up luôn)

~

Trước cơn bão, mây sẽ gào, gió sẽ rú.

Một chiếc xuồng lênh đênh giữa đại dương rộng lớn, Chifuyu như mất đi ngọn hải đăng phía cuối nơi chân trời lúc Baji nằm gọn trong vòng tay nó, lắp bắp đi những lời từ biệt cuối cùng.

Vậy là, đã ba hôm lận cận trôi qua kể từ ngày Baji mất. Chifuyu đã chẳng thể ngủ bởi giấc ngủ đối với nó thật khó nhằn khi nước mắt nó cứ hai hàng lăn dài xuống gối. Ở mấy đêm dài vắng mộng, cậu bé nhỏ mạnh mẽ tựa chiếc lá cuối cùng khi bão đến, và yếu đuối chẳng khác gì cái móng nhà vững chãi lúc bão qua.

Chifuyu vẫn chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng mở lòng và đón nhận sự thật khắc nghiệt ấy vào trong, chưa sẵn sàng sống cùng nó cho đến cuối đời lúc mình về với cát bụi. Người thì đi mà thứ sẽ mãi ở lại trong tim mình, chính là những thước hồi ức dài đến nghìn cây số.

Đau khổ, hụt hẫng và trống vắng nhưng nó chẳng phải là người chịu nhiều sát thương nhất vì...

- Baji nói với em rằng anh ấy yêu chị, yêu nhiều lắm.

Nó thay người anh đáng kính đã quá cố của mình, nói nên lời yêu với một cô gái mà nó vẫn hay mơ về. Và nhìn cô ấy sụp đổ trước mắt mình như một bức tượng thiên sứ ngày định tội.

Bức tượng thiên sứ đang trên đà mục ruỗng. Chúa tạc nên nàng thật kiều diễm, nhưng lại trao nàng vào tay kẻ qua đường.

(T/b) chẳng hề mạnh mẽ như chính chị vẫn ca ngợi. Bởi, với một người luôn vì chó mèo mà động lòng, Chifuyu không nghĩ cái chết của Baji sẽ đơn thuần được an ủi bởi vài miếng ôm. Nhưng biết làm sao được, nó vẫn phải cố gắng vượt qua vực thẳm để dìu chị theo cùng vì nếu nó không thể thì chẳng nhẽ hai đứa sẽ kẹt mãi ở vũng lầy mang tên ác mộng này?

Con đường phía trước sẽ còn rất dài, đời cũng sẽ lắm gian truân, không còn Baji nữa, cô gái nhỏ sẽ bước tiếp như thế nào đây...

Nếu có thể, Chifuyu muốn mượn danh nghĩa của Baji, muốn thay anh ấy chăm sóc chị, được không?

Có được không...?

Tiếng sột soạt từ tấm ga giường nhăn nhúm, khẽ làm cục bông đang cuộn người ở khung cửa sổ nguẩy đuôi. Peke J nhìn cậu chủ mình bằng một con mắt, sau thì nhảy phóc lên bụng cậu ta và yên vị trên đấy. Một con vật lắm lông như nó, sao hiểu được thứ mà Chifuyu đang phải trải qua.

Peke không biết tiếng người, nó chỉ biết đến những giọt pha lê đang ngập trên mắt cậu chủ và đến bên cậu như gửi gắm lời an ủi chân thành nhất.

Và như thế, đôi bạn tri kỉ cùng chúc mặt trăng giấc ngủ, cùng đón một lúc bình minh lên.

~

Chifuyu chào thứ bảy bằng cốc cà phê nhiều đường và vài lát bánh mì nướng bơ. Nó ngồi một mình trong khuôn bếp nhỏ, Peke thì ngay bên cạnh, tỏ vẻ muốn ăn chực vài mẫu. Bánh mì thật khó nuốt với bờ môi khô rách, ánh sáng thật chói chang với cặp mắt sưng ran. Cái cơ thể gầy gộc này, là thành quả của việc bỏ bữa vô chủ đích vì dẫu có đói đến mấy, nó cũng chẳng tài nào nuốt trôi được.

Chắc đó là lí do vì sao nó không cảm nhận được vị ngọt ngất ngây của đường trắng khi nó nhấp vài ngụm cà phê đen. Nhăn mặt do không chịu được cái đắng đến nhợn người, Chifuyu bèn cho thêm đường.

Sau vài muỗng, nó lại nhâm nhi một ít để tìm kiếm vị ngọt nao lòng. Nhưng nhận về chỉ là cái đắng, đắng, và đắng. Nó cho nhiều đến mức hủ nhựa đã vơi đi một nửa, mà chẳng có cái ngọt nào hiện hữu trong cuống họng hết.

Chifuyu không tin là lưỡi nó có vấn đề vì nó vẫn còn nếm được cái mặn mà của bơ lạc. Vậy là nó đổ lỗi cho tâm trạng của mình.

Nhắm mắt nốc đại và ăn vội lát cuối, Chifuyu phủi người rồi dọn bếp. Trước khi ra ngoài để mua thêm nhu yếu phẩm, nó không quên cho mèo cưng ăn.

Cũng là một sự tình cờ đáng trông đợi, cậu trai trẻ chéo đường với người ấy lúc cả hai cùng nhìn nhau qua tấm kính dày dính đầy poster khuyến mãi.

Cô ấy gật đầu với nụ cười mỉm, vẫy nhẹ tay. Dùng đôi mắt xinh đẹp để đón lấy ánh ban mai, (T/b) che đậy đi sự mệt mỏi về nỗi mất mát chẳng thể ngờ.

Chifuyu cảm thấy quan ngại về tình trạng của chị. Mới ba ngày không gặp và tiền bối nó đã tiều tụy đến gục ngã. Chifuyu đã đưa tay chào vì việc trông thấy người nó thương đã tiếp thêm cho nó phần nào động lực, nhưng lại lặng lẽ rũ xuống khi nguồn động lực ấy quay lưng đi.

Cái hụt hẫng đánh thẳng vào lòng cậu trai như một quả lựu không chốt, Chifuyu thấy nụ cười mình đang dần tắt theo tia nắng.

Cuộc hội ngộ dưói sự sắp đặt của định mệnh, đáp lại là cái nín lặng, cả hai chẳng nói gì với nhau, chỉ biết tiếp tục với việc vặt, việc ai nấy làm. Không muốn bắt chuyện với chị là nói láo nhưng nhìn (T/b) trầm tư như vậy, nó sợ nếu nó hé thêm lời nào nữa và vô tình gợi về, chị sẽ lại bật khóc và tiếp tục giam mình trong nỗi đau mất.

Khoảng cách được đếm bằng một cánh tay, nhưng độ xa cách thì tính bằng nửa vòng trái đất. Ngay cả khi hai đứa đã đứng cạnh nhau ở quầy tính tiền, Chifuyu vẫn chỉ có thể lặng nhìn bóng lưng chị từ đằng sau.

Và mùi thuốc lá thân thuộc không làm thằng bé cau mày, nó chỉ khiến Chifuyu thương chị thêm vạn phần.

Một điều duy nhất Chifuyu biết về gia đình chị đó là, (T/b) có một người bố rất tệ bạc, ông ấy nghiện thuốc lá và thường xuyên dùng chị ấy như một chiếc gạt tàn biết đi. Chifuyu biết được vì có lần nó thay Baji đưa chị về, bố chị đã dùng chính điếu thuốc đang cháy trên miệng mình, nhấn mạnh nó vào bắp tay chị.

Ông bảo đó là bài học nhớ đời vì dám trốn buổi tập piano và lôi cổ chị vào trong, bỏ sau một Chifuyu đang thất thần dưới cái chói lòa của đèn đường.

Hôm sau, (T/b) đã quỳ xuống và van nài nó đừng kể với Baji.

Thằng bé muốn bảo vệ chị, rất muốn, nhưng sau hàng trăm lần chị năn nỉ nó đừng bận tâm, những vết cháy đã không còn đó. Ông ấy có lẽ đã châm chúng ở chỗ khác.

Âm thanh từ đài phát cứ rè rè vang bên tai, liên hồi kêu về những vụ mất tích bí ẩn, Chifuyu không hiểu, điều gì đang ngăn cản nó khỏi chị.

Mãi đến lúc nó lặng lẽ đi ngược lại với hướng của cô gái ấy, trong lòng nó chợt sôi lên thứ cảm giác bồn chồn mà sự sợ hãi vẫn chưa vội tan. Thế là nó nghĩ đến Baji, nghĩ đến lời hứa cuối cùng, nghĩ đến những gì mà con tim mình đang mách bảo vì nó cần được ở bên chị. Đôi ngọc biếc xanh tựa sóng biển dạt dào vỗ, nó móc từ cái bịch nhựa ra thứ gì đó.

Peyoung chỉ ngon khi có người ăn cùng, mà người nó muốn ăn cùng nhất hiện giờ, không ai khác ngoài...

- (T/b)-san!

Như hươu con trước ánh đèn pha, thiếu nữ bất ngờ ngoái đầu về phía nó, gương mặt khả ái sáng lên chút tia hy vọng. Cái nàng đang mong chờ, liệu có phải là đôi bờ vai vững chắc để nàng khóc lên?

- Chị có muốn, muốn ăn peyoung cùng em không!?

Chifuyu lắp bắp gọi, nó luôn như thế mỗi lúc một mình bên chị. Lẹo lưỡi là vậy nhưng lần này, nó không giống gái mới lớn lần đầu hẹn crush ra gặp mặt, nó mạnh mẽ và nghiêm túc hơn rất nhiều. Một lòng muốn mời chị đi cùng.

(T/b) ngây người nhìn nó, rồi cũng gật đầu và cười mỉm. Chifuyu nghĩ mình đang dần tìm được cái thẳng thắn và thật thà của Baji trong mình.

Chúng nó ngồi đu chân trên bậc thềm, vu vơ nhìn làn gió mát đang mang theo vị mặn của muối biển mà thổi phà phà, đẩy đưa vài đợt sóng vỗ ào ào vào bờ cát tươi. Thật khó để tin rằng vẻ thơ mộng này đã gắn liền với tuổi trẻ của chúng ta suốt bao năm qua, tuổi trẻ thì lớn lên còn cái đẹp vẫn mãi vậy.

Cảnh ở, người đi. Lúc Baji còn sống, đây là nơi mà cả ba sẽ hay lui về lắm buổi tan học. Chỗ hai đứa ngồi, cũng là chỗ (T/b) thường ngồi xem Baji gây sự với kẻ qua đường, và cười nên tiếng vì Chifuyu là người phải lôi anh ấy khỏi rắc rối.

- Chị nhớ Baji.

Thật tốt khi có thể được nghe lại chất giọng ngọt ngào này dù nó run run và rướm đầy cái mệt mỏi.

- Em cũng thế.

Nỗi nhớ luôn hiện hữu trong ta, là thứ sẽ đi theo ta đến cuối đời. Một khi còn nhớ, nghĩa là chúng ta vẫn còn yêu và còn nghĩ đến. Loại cảm xúc kinh khủng này đáng nhẽ không nên có trên đời, nhưng phải mừng vì nó là thứ khiến ta biết mình còn tồn tại.

Mặt biển ồn ào thay cho cảm xúc của cả hai. Chifuyu là người mạnh dạn bắt chuyện tiếp, thằng bé muốn xua tan đi bầu không khí buồn bã này bằng cách hỏi thăm sức khỏe của Adam Jr. Và (T/b), đáp rằng Adam vẫn khỏe, chỉ có điều là nhớ Peke rất nhiều, muốn gặp Peke.

Hai đứa chúng nó dần dà đã trở nên thoải mái hơn, từ từ chia sẻ nhau hộp peyoung đậm vị cà ri. Lần này là ăn cùng một đôi đũa, nhưng điều đó không còn quan trọng đối với Chifuyu nữa rồi bởi thứ Chifuyu cần nhất lúc này, là niềm vui của chị.

- Chifuyu này, chị sẽ chuyển đến nhà họ hàng xa để ở tạm vài tháng.

Dịu dàng nói như thể sợ cậu bạn buồn, (T/b) khẽ khàng vén đi lọn tóc mây, cô nép mình sau cái mát của gió trời trước khi tiếp lời.

- Một góc nào đó ở Tokyo, chị không nghĩ ta sẽ còn gặp nhau nữa.

Trước cơn bão, mây sẽ gào, gió sẽ rú.

Nó định cất lời, trong lòng buồn tênh.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu nó không nếm phải mùi hạnh nhân đang áp đảo từng đốt vị giác trong miệng mình.

Hai thứ vị hạnh nhân cà ri kinh tởm hòa thành một. Có tia lửa điện châm ngòi cho mọi tế bào thần kinh trong người Chifuyu, khiến chúng lùng đùng nổ tựa bom rải thời chiến. Thằng bé bất ngờ nôn sạch đống mì trong miệng xuống bậc thềm đầy cát, nó co người ho sụ vì sặc hơi cay.

- Chifuyu?

Thiếu nữ tóc (m/t) ngồi cạnh bên, bị hành động vừa rồi của nó làm cho giật mình thì lo lắng vỗ vào lưng nó để cái sặc mau tan.

- Sao thế, mì hôm nay cay quá hả?

Tai nó như điếc đặc, Chifuyu không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ biết lúc có bàn tay của ai đó đang rờ lên vầng trán đẫm ướt mồ hôi của nó thì nó mới giật bắn người quay sang, mở miệng, hổn hển thở ra hơi. Nom nó chẳng khác gì con thú hoang vừa bị thợ săn phát hiện trong bóng đêm.

- Trời ơi, người em nóng quá! Em bị sốt sao Chifuyu?!

Rồi nó chợt cứng người , con ngươi đen kịt trong mắt nó điên cuồng lung lay như quả bóng bàn nảy trên mặt đất. Đầu nó vang lại tiếng đùng đùng hệt búa gõ với những giọng nói nó không tài nào nhận ra nổi. Và, miệng nó đã bắt đầu ướt lên mà nước bọt không ngừng tiết.

Có thứ gì đó đang ngoe nguẫy trong cuống họng, khiến răng nướu nó ngứa ran. Cảm giác thèm ăn một thứ gì đó để lắp đầy cái bao tử ọc ọc rú, ám lấy tâm trí.

Chifuyu cồn cào. Nó vô tình nghĩ đến những chiếc bánh ngọt.

Điều mà nó không ngờ đến, chính là khi nó đẩy (T/b) ngã bịch từ cầu thang xuống, bản thân nó từ lúc nào đã ngồi lên người và kẹp tay cô ấy lại.

Biển đã động. Thứ chẳng ai mong chờ nhất, đã bắt đầu lấp ló đâu đó từ sâu trong bản năng của Chifuyu.

Lưỡi đỏ cuộn lấy vài hạt cát trong khoang miệng ai kia, Chifuyu điên cuồng tìm kiếm thứ mỹ vị ám mùi hạnh nhân. Nó ghìm chặt tay chị dưới chân mình, mạnh đến tím ngắt. Mặc cho những lời kêu gọi đầy đớn đau, nó vẫn nghĩ chúng chỉ là giọng nói vô danh trong đầu mình và lờ đi.

Miếng thịt nhỏ chẳng khác gì rắn đói, tham lam mút lấy lưỡi kia, nó kĩ càng đến độ đẩy quanh phần má trong rồi tìm xuống bên dưới nơi có tuyến bọt, ừng ực đón trọn thứ dịch ngọt ngây lòng người.

Mây đã gào. Cát trắng cộm lên giữa kẽ răng nghiến chặt, Chifuyu tham lam liếm sạch thứ dịch đang rỉ ra từ mi mắt thiếu nữ. Và nó như một người đang đánh rơi ý thức để quay về bản ngã nguyên thủy của một con thú, cắn mạnh vào lưỡi chị.

- Chifu-

Máu tươi ngập ngụa khắp nơi, chảy khỏi miệng (T/b) xuống thềm cát và thấm đẫm vào. Lần đầu tiên trong đời, Chifuyu cảm nhận được thế nào mới là sung sướng thật sự, nó vui đến không kìm chế được nên đã dùng tay để bấu vào cổ người ấy. Vị ngọt đỏ thẫm rót từ lưỡi nọ rồi tan khắp nơi trong họng chỉ tổ làm đầu óc nó thêm mụ mị. Hưng phấn tột độ, khóe miệng Chifuyu toàn là máu tươi, nó cũng nhe răng đưa vẻ dọa dẫm, thật ra là muốn nhiều hơn.

- Uu...uu...

Con bé ở dưới, nằm bệt người trên bờ cát với chiếc lưỡi sắp đứt lìa, khóc không thành tiếng.

Chifuyu không nghĩ đến cơn đau của chị, nó chỉ biết khi chị rên rỉ lên như thế, chỉ càng làm cho nó điên hơn. Vậy là nó tiếp tục áp miệng mình lên, môi mỏng đỏ lè mút mát lưỡi kia như muốn nhai lấy và ăn trọn vào dạ dày.

Đến hồi cái ngon chẳng còn đó và đổi lại là vị sắt ghê người, nó mới bừng tỉnh. Điên cuồng thưởng thức chị như thế nào, cũng điên cuồng nôn ọe như thế, nôn sạch hết cà phê, nôn sạch cả lát bánh mì đang tiêu hóa dở.

Một bãi nôn ọe chua lè trộn lẫn cả máu tươi. Chifuyu tự hỏi mình đang biến thành cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro