5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói gì?_ cô nàng có chút thất vọng.

- Ừm.... Thật ra là... Tớ không thích cậu. Thật sự xin lỗi.

Vừa dứt lời đã bị cô nàng vả cho một cái, Diệc Hàng không kịp phản ứng mà ngơ ngác nhìn cô ta vừa bỏ đi vừa không ngừng mắng cậu. Diệc Hàng đứng một hồi lâu mới đi về nhà. Sang hôm sau cậu trịnh trọng thông báo việc mình chia tay.

- Vậy hả?_ Oánh Hạo không quan tâm, cậu ta đang bận làm deadline.

- Chúc mừng nha._ Quan Hữu cũng chẳng để ý, mải mê lướt điện thoại.

- Sao mày chúc mừng?_ Giai Thần thúc tay Quan Hữu, từ nãy giờ chỉ có Giai Thần là lắng nghe Diệc Hàng nói.

- Ừ nhỉ? Sao tao lại chúc mừng? Mà kệ đi, sớm muộn gì chẳng chia tay._ Quan Hữu gãi đầu.

- Nhưng mà tao phát hiện ra là.....Tụi mày nói đúng.

- Đã nói gì đâu mà đúng._Giai Thần vẫn nhập tâm nghe Diệc Hàng kể chuyện.

- Tao đúng là có để ý đến anh Hoài Vĩ.

Một câu nói khiến Oánh Hạo bỏ luôn laptop sang một bên, Quan Hữu lật đật cất điện thoại, Giai Thần vẫn tiếp tục nhập tâm vào chuyện của cậu. Cả ba đều nhìn chằm chặp vào Diệc Hàng...

- Tụi mày làm gì vậy?

- Thì mày bảo để ý ai đấy. Mau nói đi._ Oánh Hạo thúc giục cậu.

- Mau nói tiếp đi._ Quan Hữu chớp chớp mắt

- Nhưng mà mày kêu anh ấy có người yêu rồi mà._ Diệc Hàng buồn rầu đáp.

- Sao mày biết anh Vĩ có người yêu?_ Giai Thần chất vấn Quan Hữu.

- Ủa? Tao nói hồi nào?_ Quan Hữu ngơ ngác.

- Cái thằng này nó sao á? Rõ ràng hôm bữa mày nói với thằng Hàng mà._ Oánh Hạo bát đầu Quan Hữu một cái.

- A a a... Hôm đó tao nói giỡn á. Tại nhìn cái thái độ của nó ghét quá. Mà Oánh Hạo, mày đánh đau quá đó._ Quan Hữu ôm đầu gào lên, trừng mắt nhìn Oánh Hạo.

- Rồi vấn đề đó được giải quyết xong. Mày còn thắc mắc gì không?_ Giai Thần quay lại nhìn cậu.

- Có.... Là tao không biết phải bắt đầu từ đâu. Tụi mày biết là tao với ảnh hay cãi nhau mà...

- Thì bây giờ mày nhẹ nhàng đi. Ảnh có mắng thì mày cười thôi, rồi khi nào thân thì từ từ tính tiếp. Hoặc cứ bám theo ảnh hoài đi _ Oánh Hạo liền mách nước cho cậu.

- Được không? Tao sợ quá à._ Diệc Hàng có chút hoài nghi.

- Mày sợ cái gì cơ?

- Sợ bị đánh. Hôm qua chia tay nhỏ kia, bị tát cho một cái đau điếng còn in hẳn 5 dấu tay. Làm hôm nay tao phải dùng phấn nền để che nè._ Diệc Hàng nhớ lại hôm qua mà rùng mình, tay còn xoa xoa má.

- Dừa lòng tao lắm. Gặp tao là tao tát cho rụng hai cái má thì thôi._ Oánh Hạo đanh đá, còn làm hành động tát qua tát lại.

Nghe theo lời lũ bạn, Diệc Hàng bắt đầu khai triển kế hoạch. Hôm ấy vừa hay gặp Hoài Vĩ ở nhà ăn, cậu liền sáp đến anh ta. Hoài Vĩ giật mình....

- Làm cái gì đấy? Giết người à?

- Tôi làm sao mà giết được anh. Cho anh nè._ Diệc Hàng đưa Hoài Vĩ hộp sữa.

- Gì đây? Định chuốc độc tôi à?_ anh ta hoài nghi không thèm lấy.

- Làm gì có. Tôi chuộc lỗi hôm bữa không đợi anh ăn mì.

- Hứ. Cậu nghĩ tôi nhỏ nhen đến vậy hả? Ai thèm dỗi chứ._ miệng nói vậy nhưng mà tay đã bóc hộp sữa ra uống rồi.

- Là tôi nhỏ nhen. Anh rất là rộng lượng lại tốt bụng.

Hoài Vĩ đang uống sữa đột nhiên dừng lại, nhìn cả người cậu rồi suy nghĩ một chút, lại nhìn cậu mấy lần rồi lại im lặng suy nghĩ....

- Câu rốt cuộc.... Làm sai cái gì với tôi? Hay định nhờ tôi giúp đỡ gì hả? Hay là....._ Hoài Vĩ dán sát vào người cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà đe dọa.

- Không có mà._ Diệc Hàng căng thẳng đến đổ mồ hôi, không lẽ vừa mới triển khai kế hoạch lại bị anh ta phát hiện, tim đập bình bịch nữa chứ.

- À.... Cậu định xin tôi cho vào nhóm môn của giáo sư Lý Vinh Hạo chứ gì?

- Phải, anh đoán đúng ghê.

- Hứ, biết ngay. Cậu làm gì mà tự nhiên tốt lành với tôi như thế.

- Hì hì._ Diệc Hàng cười trừ.

- Được rồi, dù gì cũng không phun sữa ra trả cậu được mà tôi cũng chưa tìm được ai vào nhóm.

- Cảm ơn anh.

Dù nói là vậy nhưng Liên Hoài Vĩ vẫn nghi ngờ thái độ của cậu. Lúc rời đi còn quay lại mấy lần để xem cậu có troll mình không, hay định làm trò gì không. Diệc Hàng thì bước đầu làm lành coi như thành công, việc còn lại chỉ còn cách dựa vào EQ của cậu thôi...

- Sao rồi? Mày với anh Vĩ như nào rồi?_ Oánh Hạo sáp lại Diệc Hàng.

- Tụi bay hình như quan tâm chuyện của tao quá nhỉ?_ cậu liếc mắt nhìn Oánh Hạo.

- Bạn bè mà, quan tâm nhau là chuyện bình thường._ Quan Hữu bĩu môi.

- Ừa thì.... Chủ nhật này hẹn đi uống nước rồi.

- Gì mà nhanh vậy?_ Giai Thần hết hồn, không ngờ chỉ hơn một tuần mà hai người đã hẹn hò.

- Ai da.....

- Mày cho anh ấy ăn bùa mê thuốc lú đúng hông?_ Quan Hữu cầm áo cậu lay mạnh.

- Tụi mày nghĩ cái gì trong đầu vậy? Là tao xin vô chung nhóm môn của giáo sư Lý Vinh Hạo thôi mà. Đi học nhóm đó.

- Làm hết hồn. Tưởng nhanh như vậy đã thành.

- Nhanh như vậy tao cũng mừng._ Diệc Hàng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro