4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là anh ấy đá em trước.

- À theo tôi biết thì hai bạn học này được lên cfs vì hay gây nhau nhỉ?_ bọn họ cãi nhau đến mức giảng viên ở đây đều biết đến rồi.

- Không phải mà. Em không biết cậu ta._ Liên Hoài Vĩ lên tiếng giải thích.

- Thế hai bạn học mau lên đây. Đứng ở đây nắm tay và nhìn vào nhau đến hết tiết nhé.

- Không muốn đâu giáo sư._ anh nhăn mặt từ chối còn Diệc Hàng tỏ vẻ cool ngầu bước lên.

Oánh Hạo và Giai Thần lúc này mới biết cậu có đi học, ban nãy còn tưởng cúp học cơ, không ngờ ở dưới trêu chọc người ta....

- Nếu không thì cậu sẽ khó qua được môn này đó. Tôi muốn sinh viên chúng ta đoàn kết hơn thôi mà.

Cả lớp đều hưởng ứng theo cách của thầy, cậu và Hoài Vĩ nắm tay nhau nhưng anh ta quay mặt ra ngoài....

- Bạn học Liên mau nhìn bạn học này đi. Nhìn nhau phải cười tươi đấy.

Nghe được mệnh lệnh, Hoài Vĩ quay sang nhìn cậu đã thấy cậu cười sáng lạng, anh cũng khẽ nhếch mép thành một nụ cười không tự nguyện. Cả lớp thi nhau lấy điện thoại ra quay hình lại, không trừ Oánh Hạo với Giai Thần, bọn họ còn trêu chọc cậu một chút. Hai người cứ vậy mà đứng tới cuối tiết, đã vậy còn bị giáo sư sai vặt, mãi mới được ra ăn trưa....

- Tại cậu đó. Lúc nào cũng gây chuyện cho tôi.

- Tôi chào hỏi thôi mà. Anh đá tôi trước thì có._ Diệc Hàng đáp trả.

- Giờ này ra nhà ăn thì còn gì ăn chứ._ Hoài Vĩ xoa xoa bụng.

- Vậy ăn mì cùng tôi đi.

- Đi.

Bọn họ mua hai hộp mì gói, còn thêm hai chai nước, vừa định nấu thì Hoài Vĩ bị hội sinh viên gọi đi một chút. Cậu bảo cứ đi đi, sẽ đợi anh quay lại rồi ăn... Thế mà 5 phút sau Hoài Vĩ quay về chỉ còn thấy mỗi hộp mì không.

- Ủa? Anh về rồi._ Diệc Hàng còn hồn nhiên tu nửa chai nước ngọt.

- Cậu.....

- Sao? Mau ăn đi.

- Không phải bảo đợi tôi về rồi ăn hả?

- Thì tưởng anh đi lâu nên tôi ăn trước. Nhưng mà vẫn ngồi đợi anh mà. Mau ăn nhanh đi tôi đợi_ Diệc Hàng thúc dục.

- Ăn hết một mình cậu đi. Ai cần cậu đợi._ Hoài Vĩ tức giận ném luôn hộp mì của mình vào người cậu rồi bỏ đi.

Diệc Hàng vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại bị giận, thu dọn rác rồi chạy theo. Chiều hôm ấy, Diệc Hàng có hẹn đi chơi cùng với đám bạn, vì chuyện sáng này mà đám bạn cậu cười không ngớt.

- Há há nó bị bắt nắm tay anh Vĩ hả?_ Quan Hữu cười bò khi xem video.

- Ừa còn lén bọn tao xuống dưới ngồi chọc anh ấy nữa._ Giai Thần kể tội.

- Nhìn mặt nó bị phạt mà tươi chưa kìa. Nói thật đi, mày có ý gì đúng không?_ Oánh Hạo chất vấn.

- Ý gì là gì? Tại tao thấy chọc thú vị thôi. Không hề có ý gì khác nha. Đã ghét tao thì tao cho ghét tới._ Diệc Hàng đắc ý.

Cả ba người kia đương nhiên không tin, ném ánh nhìn khinh bỉ nhìn cậu. Diệc Hàng nhíu mày khó hiểu.

- Ý tụi bay là sao? Ý là tao để ý cái người khó ghét kia đó hả?

- Mày thích thì đúng hơn._ Oánh Hạo nói thẳng ra.

- Dẹp cái ý nghĩ đó đi. Tao nói rồi, ghét ổng còn không hết.

- Ỏ ghét mà toàn làm chuyện chú ý hông à?_ Quan Hữu bĩu môi.

- Chấp nhận đi. Mày là thích người ta._ Giai Thần vỗ vỗ vai cậu.

- Dẹp. Tao nghỉ chơi với tụi mày đó.

- Sợ ghê._ Cả ba đều đồng thanh.

Để chứng minh mình không để ý Hoài Vĩ, cậu liền không để ý anh ta gần một tuần liền. Hoài Vĩ vì chuyện hộp mì mà cũng chẳng thèm nhìn mặt cậu. Cuối tuần đấy tự nhiên có người tỏ tình với Diệc Hàng, cảm thấy nữ sinh này khá ưa nhìn, cậu quyết định thành một cặp với cô nàng để dằn mặt đám bạn dám nói mình thích Hoài Vĩ.

- Thấy chưa tao nói rồi, tao không thích anh ta. Tao có người yêu rồi._ Diệc Hàng vênh váo ngồi với đám bạn.

- Ai thèm quan tâm. Anh Vĩ cũng có người yêu rồi mà._ Quan Hữu không thèm nhìn cậu, lướt điện thoại.

- Gì? Ai?_ Diệc Hàng đột nhiên lớn tiếng.

- Đấy thấy chưa. Nghe là tươm tướp lên._ Quan Hữu nhếch môi khinh bỉ.

- Ý tao là ai xui xẻo vướng vào cái đồ khó ưa đấy.

- Ai cũng đâu phải mày. Mày quan tâm làm gì?_ Giai Thần khích đểu.

- Thôi người yêu mày tìm kìa. Tụi tao phắn đây._ Oánh Hạo cùng hai người kia rời đi.

Hôm nay cậu và cô nàng kia hẹn đi chơi, bởi vì câu nói của Quan Hữu mà Diệc Hàng chẳng chú tâm vào cuộc hẹn gì cả. Mặc cho cô nàng ngồi thao thao bất tuyệt trong rạp phim, kéo cậu đi đủ nơi nhưng vẫn chẳng giúp cậu vui hơn.

- Diệc Hàng, hôm nay cậu không vui hả?

- Hả? Đâu có.

- Tớ thấy cậu không chịu tập trung gì hết á.

- Cậu nghĩ nhiều rồi._ Diệc Hàng cười trừ.

- Còn tớ vui lắm á. Tớ phải về rồi... Chúng ta....._ Cô nàng đột nhiên e thẹn, đột nhiên nhắm mắt đợi chờ gì đó.

Diệc Hàng lúc này mới để ý xung quanh vắng người, cậu hiểu cô nàng muốn gì. Nhưng mà vốn dĩ cậu không thích người ta, như vậy có phải con gái người ta thiệt thoi lắm không....

- Này.... Tớ..... Cậu mở mắt ra được không? Tớ muốn nói cái này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro