3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Diệc Hàng cũng cho là có nhan sắc đi, học chưa được nửa tháng đã có rất nhiều người theo đuổi, hơn nữa cái clip kia đăng lên cfs cũng coi như là pr nhan sắc cho cậu...

- Diệc Hàng hôm nay đẹp trai lắm.

- Cảm ơn nha._ cậu đang ở nhà ăn đợi bạn, lại còn nháy mắt đưa tình với mấy đứa con gái trong đó.

Vào năm học nhà ăn cũng không đông mấy, Diệc Hàng vừa lướt điện thoại vừa nhìn ngó xung quanh. Ai dè gặp ngay oan gia của mình, hình như Hoài Vĩ không thấy cậu, anh ta mua một hộp sữa rồi ngồi xuống ở một góc khuất. Vốn định không để ý nhưng mà chẳng hiểu sao cậu lại muốn Hoài Vĩ chú ý đến mình, liền lén lút di chuyển lại gần bàn của Hoài Vĩ nhất có thể. Cậu im lặng quan sát từ phía sau....

- Diệc Hàng mày ngồi lấp ló chỗ đó làm gì?_ Giai Thần la lên, cậu ta ngó nghiêng nãy giờ không thấy Diệc Hàng.

- Đầy chỗ ra đây mà núp vô cái chỗ kín thế làm gì. Sợ tụi tao thấy mày hả?._ Quan Hữu cũng mắng, nhắn tin điện thoại còn không thèm trả lời.

Diệc Hàng giật mình sợ anh ta phát hiện, ra dấu im lặng cho đám bạn, nhưng càng ra dấu thì đám bạn lại càng la lớn hơn...

- Mày bảo tao im lặng làm gì? Tự nhiên kêu im lặng._ Oánh Hạo đanh đá, dơ tay lên dọa đánh cậu.

- Mày rình mò ai hả? Hả?_ Quan Hữu nhìn với ánh mắt nghi ngờ, đi đến chỗ ngồi.

Lúc bọn họ ngồi vào chỗ mới phát hiện Hoài Vĩ ngồi ngay sau lưng, bọn họ liền lễ phép chào hỏi. Không ngờ Hoài Vĩ đáp lại rất nhẹ nhàng chỉ có liếc mỗi mình cậu....

- A chào anh.

- Chào mấy đứa._ nói rồi Hoài Vĩ đứng lên đi mất.

Diệc Hàng nhìn theo, anh ta lại không thèm để ý đến cậu, ban nãy cậu còn có chủ đích tiến lại bắt chuyện cơ...

- Mày rình anh Hoài Vĩ hả?_ Giai Thần nhìn cậu.

- Hay định gây lộn với ảnh nữa?_ Oánh Hạo dò hỏi.

- Mày lại muốn lên cfs để nổi hay gì?_ Quan Hữu nhíu mày.

- Gì? Bộ nhăn sắc của tao phải nhờ đến cfs để nổi hả? Dư thừa._ Diệc Hàng đập bàn.

- Nói thật đi, mày làm gì ảnh mà ảnh ghét mày dữ vậy?_ Quan Hữu chẹp miệng.

- Tao không biết thật. Tao gặp ổng ở hôm làm thủ tục, ổng hỏi tao gọi là gì, tao bảo gọi là Hàng ca. Thế thôi.

- Há há há há._ Giai Thần bật cười.

- Mày cười cái gì?_ Diệc Hàng trợn mắt lên.

- Nó cười vô mặt mày là đúng đó. Nếu một người nhỏ hơn mày thì mày có thể nói đùa như vậy, đằng này là đàn anh._ Oánh Hạo giải thích.

- Thì tao lỡ miệng mà.

- Hay là mày xin lỗi anh ấy đi._ Quan Hữu đề nghị.

- Mắc gì? Đã bị chửi cho đã rồi còn bắt tao đi xin lỗi. Dù gì cũng là lỡ lời thôi, coi như lời nói đùa đi làm gì mà nhỏ nhen.

Diệc Hàng nhất quyết không chịu, việc gì phải xin lỗi chứ, dù gì Hoài Vĩ đã chửi cậu một trận coi như hòa rồi. Vừa dứt lời có một tiếng nói đột nhiên xuất hiện....

- Cậu bảo ai nhỏ nhen?

- Ôi mẹ ơi giật cả mình._ Diệc Hàng vỗ vỗ ngực.

- Cậu nói ai hả?_ Hoài Vĩ đứng bên cạnh đám bạn của anh ta, vốn định quay lại mua thêm đồ ăn không ngờ lại nghe được như vậy.

- Thì..... Là anh chứ ai.... Không lẽ tôi....

- Cậu là cái thứ IQ thấp, cái thứ đáng ghét ngang ngược nhất mà tôi từng gặp.

- Anh mới là cái đồ ngang ngược, nhìn cái mặt anh là tôi muốn tát cho mấy cái.

- Cậu dám.... Thách cậu đó...

Tinh Tinh, Ức Hiên và Hoa Sâm liền an tọa vào chỗ ngồi xem màn cãi nhau của bọn họ, còn lôi cả bánh trái và nước ra ăn. Cãi cho chán quay ra thì còn mỗi Tinh Tinh và Quan Hữu ngồi xem, bốn người kia chán quá đều hẹn nhau đến thư viện và sân bóng rổ chơi rồi.

- Không cãi nữa hả? Tiếp đi đang hay mà._ Tinh Tinh khích lệ.

- Anh thua rồi. Là Diệc Hàng dừng trước._ Quan Hữu đắc ý.

- Rồi rồi anh thua. Mau đi mua trà sữa nào._ nói rồi Quan Hữu cùng Tinh Tinh đứng dậy đi luôn.

Diệc Hàng nhìn bọn họ bỏ đi rồi nhìn lại Hoài Vĩ....

- Nhìn cái gì hả?

- Đi mua nước uống. Tôi chiến tiếp với anh._ Cậu chủ động kéo Hoài Vĩ đi.

- Bỏ ra. Chiến thì chiến. Tôi sợ cậu chắc._ Hoài Vĩ vùng tay ra nhưng vẫn đi theo Diệc Hàng.

Không ngoài dự đoán, bọn họ lại lên cfs. Hôm ấy lại có tiết của giáo sư Lý Vinh Hạo, Diệc Hàng vừa vào lớp đã thấy ngay Hoài Vĩ ngồi gần cuối lớp. Cái tính lì lợm không chịu bỏ, cậu lén lén vòng ra đằng sau anh ngồi, mặc cho Giai Thần và Oánh Hạo ngồi đầu.

- Hi._ Diệc Hàng vuốt nhẹ tóc Hoài Vĩ một cái.

- Ai da lại là cậu._ Hoài Vĩ quay ra đằng sau nhìn thấy cậu liền khó chịu.

- Không là tôi thì ai hả?

- Đừng ám tôi nữa được không? Cậu bị điên hả?

- Không thích đấy.

Hoài Vĩ tức giận quay ra sau dùng chân đạp chân cậu một cái, Diệc Hàng không kém liền đá lại vào chân anh. Thế kà cả hai một trẻ trâu một trẻ nghé cứ liên tục như con lắc mà đạp đá nhau. Tiếng ồn từ đó làm phát ra làm giáo sư phát hiện...

- Hai bạn học ở dưới lớp có gì bất mãn với tiết của tôi à?

- Không có lão sư, là cậu ta trêu em trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro