2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu nhập học, bọn họ làm quen được bạn mới coi như cũng vui đi. Liền lần lượt giới thiệu, không ngờ Oánh Hạo lại ở cùng một tòa chung cư với Hoa Sâm, Ức Hiên với Giai Thần lại có chung sở thích bóng rổ, bọn họ trao đổi cách liên lạc.

- Thằng Vĩ hôm nay làm gì mà chậm chạp vậy ta?_ Ức Hiên đột nhiên nhớ tới ai đó.

- Nó lúc nào cũng vậy.

- Vừa nhắc đã tới kìa.

Bóng dáng quen thuộc với chiếc túi vàng cu shin đi tới bàn của họ, khuôn mặt hình như không vui cho lắm. Vừa đứng trước bàn đã cằn nhằn....

- Tụi mày biết gì không? Tao tức gần chết.

- Mày không nói sao mà biết.

- Ban nãy tao học lại môn của giáo sư Lý Vinh Hạo, tụi mày biết tao bị ghim rồi mà. Không ngờ trong buổi có thằng nhóc năm nhất làm tao bị thầy phạt, bắt cầm sách lên phòng với sắp lại hồ sơ cho giáo sư. Tức chết._ anh ta nói không thèm nghỉ.

- Vậy nên mày mới ra trễ ấy hả?_ Hoa Sâm hỏi.

- Chứ sao? Tức chết mất.

- Thằng này đúng hông anh?_ Giai Thần chỉ qua Diệc Hàng đang che khuôn mặt đi.

Hoài Vĩ lúc này mới để ý đến có mấy người lạ ngồi chung bàn, còn thấy cái tên mà anh ngứa mắt đang né tránh mình. Anh ta chậc một cái, tay còn quạt quạt để xuống cơn giận...

- Em chỉ muốn chào hỏi thôi mà._ Diệc Hàng lên tiếng giải thích.

- Chắc thân, chắc quen._ Hoài Vĩ cũng đanh đá không vừa.

- Cậu ta nói năng hơi nóng tính. Mấy đứa kệ cậu ta đi._ Tinh Tinh trực tiếp lơ đi bạn mình.

- Em cũng không để ý đâu._ Diệc Hàng xua tay.

- Cái gì? Cậu vừa bảo không để ý đến tôi. Là tôi không để ý đến cậu mới đúng cái đồ ngáo ngơ kia._ anh ta đay nghiến nhìn cậu.

- Có anh á cái tên khó tính. Làm như tôi muốn nói chuyện với anh lắm không bằng._ Diệc Hàng đanh đá lại.

- Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi mới là cái người không muốn nói chuyện với cậu. Cậu nên nhớ tôi đẻ ra trước cậu đó.

- Thì sao? Thì anh có quyền chảnh chọe hả?

- Thì tôi có quyền không thích nói chuyện với cậu được chưa? Hứ.

- Cái đồ đàn anh ích kỷ, cọc cằn, khó ưa..._ Diệc Hàng tức giận đứng lên.

- Cậu dám.... Cái đồ ngốc nghếch, lắm chuyện lại còn ngáo ngơ..._ anh ta cũng không vừa mà đứng lên.

Cả nhà ăn đều nhìn chằm chằm vào bàn của bọn họ, hình như cãi nhau hơi lớn tiếng rồi. Đến cả bạn của cậu và bạn của Liên Hoài Vĩ còn có chút ngại....

- Ngại ghê á. Tự nhiên thành tâm điểm của mọi người._ Oánh Hạo chỉ chăm chăm nhìn vào phần ăn, không dám nhìn xung quanh.

- Bình thường mà. Anh ở đâu cũng thành tâm điểm hết á._ phải rồi, nụ cười của Thường Hoa Sâm cũng đủ khiến mọi người cảm thấy chói sáng.

- Có thể ăn lẹ rồi chuồn không? Hay giả vờ không quen thằng Hàng đi._ Quan Hữu cũng lấy tay che mặt.

Oánh Hạo, Quan Hữu và Giai Thần cùng kéo kéo áo Diệc Hàng, bảo cậu ta ngồi xuống, ban nãy cãi hăng quá, đứng bật dậy luôn rồi. Chuyện ồn ào như vậy chắc chắn là được lên trang nhất của trường rồi....

- Tiểu Tôn, mới ngày đầu đi học đã hot rồi. Cậu giỏi hơn anh đây rồi đấy nhá._ Thảo Ngư đọc được bài trên cfs.

- Gì? Em có làm gì đâu?_ Diệc Hàng bên cạnh không để ý, cậu đang mải chơi game.

- Gì mà đàn em năm nhất cùng Liên Hoài Vĩ đại chiến võ mồm...._ Thảo Ngư đọc tiêu đề cho cậu nghe.

- Cái gì? Đâu?_ Nghe Ngư ca nói, cậu vứt tay cầm điều khiển qua một bên, dựt lấy điện thoại đọc.

- Há há há, mày chọc gì cậu ta hả?

- Cái gì mà chọc? Chào hỏi xíu thôi ai dè bị chửi như xối nước. Cái đồ cọc cằn ấy làm như ghét em lắm á._ Diệc Hàng trả lại điện thoại, mặt mày khó chịu.

- Cậu ta hay cằn nhằn nhưng cũng không đến nỗi đâu. Một thời gian sau chắc quen thôi mà.

Diệc Hàng chẹp miệng, ai thèm quen với người khó ưa ấy. Hoài Vĩ ở ký túc xá cũng biết tin, cằn nhằn cả buổi trong phòng...

- Tự nhiên phải lên cfs ngồi với thằng oắt ấy. Đăng tin như vậy có khác gì bảo tao mang tiếng bắt nạt đàn em.

- Thì đúng còn gì? Mày khó chịu với thằng nhóc kia quá rồi đấy._ Tinh Tinh vừa bấm điện thoại vừa cười.

- Khó chịu? Nó chiếm tiện nghi của tao còn làm tao bị giáo sư phạt. Khó chịu chỗ nào?

- Nó hôn mày hay gì mà mày cứ gắt với nó lên thế?_ Ức Hiên đang học bài cũng không chịu nổi ồn ào.

- Nó mà hôn tao thì tao đã thiến nó rồi.

- Thế nó làm gì mày?_ Hoa Sâm bước từ phòng tắm ra cũng nghe được hết câu chuyện.

- Nó bắt tao gọi nó là ca.

- Há, có vậy mà cũng ầm ĩ lên._ Tinh Tinh cười một tiếng.

- Thì sao? Tao ghét mấy đứa hay ngồi lên đầu người ta lắm.

- Mày đang nói mày đó hả?_ Ức Hiên quay sang nhìn Hoài Vĩ.

- Ủa? Rồi rốt cuộc tụi mày có phải bạn không?

- Bạn thì bạn chứ vô lý cũng chửi nha mày._ Hoa Sâm lau tóc nói.

Hoài Vĩ cảm thấy mình bị tổn thương, la một tiếng rồi bỏ ra ngoài. Đám bạn bên trong phòng còn gọi vọng theo....

- Lát về sớm, không là tao khóa cửa đó nha.

- Về thì mua dùm mấy bịch bánh.

- Mua trà sữa nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro