1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Diệc Hàng vừa thi đại học xong, cậu đậu vào một trường đại học danh tiếng, coi như tương lai rộng mở đi. Đã vậy còn kéo thêm đám bạn thân đậu cùng trường, vui hết sức. Diệc Hàng có quen một đàn anh Thảo Ngư, ngày đầu đã giúp cậu đăng ký giấy tờ để hoàn thành thủ tục nhập học.

- Mày đến bàn kia kìa, có cậu đeo túi màu vàng có hình cu shin đấy để lấy thẻ sinh viên nha. Anh đi lấy đồ cho giáo sư một chút._ Thảo Ngư chỉ cậu đến phía bên kia sau đó liền đi mất.

Diệc Hàng lẳng lặng đi lại bàn xếp hàng, đã vào chiều cho nên cũng vắng sinh viên hơn hẳn. Sáng nay vì ngủ quên mà Lưu Quan Hữu, Tôn Oánh Hạo với Uông Giai Thần đều đã đi đăng ký thủ tục trước, đến chiều Diệc Hàng mới vác xác lên đây.

- Gọi là gì?_ Cái đàn anh trắng trắng, mũi cao cao lại đeo túi màu vàng cứ cặm cụi vào quyển sổ to đùng.

- Là Hàng ca._ Diệc Hàng bình tĩnh đáp.

- Cậu định chiếm tiện nghi của tôi hả? Cái gì mà Hàng ca?_ Đàn anh kia đột nhiên nhăn mày ngước lên nhìn cậu.

- Thì anh hỏi gọi là gì, bình thường người ta gọi em là Hàng ca._ Diệc Hàng vẫn nghiêm túc giải thích.

- Tên đầy đủ của cậu đấy. Cậu hiểu không?

- Là Tôn Diệc Hàng._ cậu chu mỏ có chút bất mãn, người gì đâu mà khó chịu.

- 'Tun' Diệc Hàng.

- Là Tôn Diệc Hàng ạ. Anh đọc sai rồi.

Người kia đang dò danh sách, nghe thấy có người chỉnh mình liền khựng cây bút lại, ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn nở một nụ cười.

- Cậu im lặng chút được không?

Diệc Hàng liền gật đầu, đợi anh ta làm việc, lúc này Thảo Ngư xong việc cũng quay lại chỗ cậu.

- Diệc Hàng xong chưa?

- Sắp xong rồi anh.

- Ai da.... Liên Hoài Vĩ, làm từ sáng đến giờ cực nhỉ?_ Thảo Ngư vỗ vai Hoài Vĩ mấy cái.

- Cũng không cực là mấy. Chỉ trừ mấy thành phần nhiễu chuyện, phiền phức với chiếm tiện nghi thôi._ anh ta nói với chất giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại như đâm xuyên cậu.

- Hahaha, ai mà dám chiếm tiện nghi của cậu thì người đó chết chắc rồi.

- Này cầm lấy. Tôi xong việc rồi, đi đưa sổ cho giáo sư đây._ Hoài Vỹ ném thẻ sinh viên cho cậu rồi bỏ đi.

Diệc Hàng cùng Thảo Ngư đi bộ về nhà, Thảo Ngư là anh hàng xóm của cậu, là sinh viên năm 3.

- Anh, cái người lúc nãy tên là gì?

- Em nói Liên Hoài Vĩ á hả?

- Đúng rồi. Anh ta trông dữ ghê.

- Hahhaha cậu ta nằm trong hội sinh viên. Động vào là chết, đanh đá lắm.

Diệc Hàng có chút rén, ánh mắt ban nãy là ghim cậu rồi đúng hông. Nhưng mà thôi kệ, trường đại học nhiều khối nhiều khoa như vậy chắc chắn là không đụng mặt đâu. Tránh nắng nhưng mà nắng có tránh mình đâu, Diệc Hàng lại gặp Hoài Vĩ ngay tại buổi học đầu tiên. Vẫn là cái túi màu vàng có hình cu shin đấy, anh ta thản nhiên đi xuống hàng ghế gần cuối, vừa hay lại gần chỗ cậu.

- Chào anh._ với bản tính thân thiện, Diệc Hàng quay sang bắt chuyện.

- Chào.

- Anh tên Liên Hoài 'Vỉ' đúng không?

- Cậu cố ý hả?_ Hoài Vĩ lại giở thói đanh đá.

- Em cố ý gì cơ?_ Diệc Hàng ngỡ ngàng, cậu làm gì sai hả.

-  Tên tôi là Vĩ, Liên Hoài Vĩ._ Hoài Vĩ cố ý kéo dài giọng một chút.

- À à... Em xin lỗi. Chào anh Hoài Vĩ.

- Chào Hàng ca. Vừa lòng cậu chưa._ giọng của anh ta có chút khiêu khích và hơi lớn

- Này bạn học Liên, năm nay học lại còn để rớt nữa thì tốt nhất em nên tìm giáo sư khác mà học nhé. Tôi sẽ không bỏ qua cho người quá tam ba bận đâu. Lát nữa ở lại nhé._ giáo sư Lý Vinh Hạo trên bục giảng hình như nghe được giọng Hoài Vĩ.

Hoài Vĩ xin lỗi rối rít sau đó lại quay sang cậu liếc một cái, ánh nhìn tưởng chừng ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

- Mày quen anh ta hả, tiểu Tôn?_ Tôn Oánh Hạo khều khều cậu.

- Không, là bạn của Ngư ca thôi. Tên Liên Hoài Vĩ.

- À, cái hình như là cái anh dễ thương phát thẻ sinh viên cho mình lúc nhập học đó._ Uông Giai Thần nhìn sang Hoài Vĩ.

- À à, anh ấy dễ thương lắm. Nói chuyện vui lại còn thân thiện._ Oánh Hạo hình như nhớ ra điều gì đó. Diệc Hàng ngẩn người, vui đâu, thân thiện đâu, sao có mỗi cậu bị người ta đối xử tệ vậy hả?

Nhóm bọn họ chỉ có cậu, Tôn Oánh Hạo và Uông Giai Thần học chung ngành, còn Lưu Quan Hữu khác ngành nên ở lớp khác. Buổi trưa bọn họ có hẹn nhau cùng ăn cơm, căn tin rộng rãi khác hẳn so với trường cấp 3. Quan Hữu đã ngồi giữ chỗ sẵn, đợi nhóm bọn họ tới.

- Đây nè, ở đây nè._ Quan Hữu vẫy vẫy cái tay.

- Sao mà giữ được chỗ hay vậy?_ Oánh Hạo nhìn xung quanh là biển người, cũng phải thôi, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên mà.

- Là anh này cho tao ngồi ké đó._ Quan Hữu chỉ sang người bên cạnh, còn có vài người bạn của anh ấy.

- Cảm ơn anh._ cả ba người kia cùng cúi đầu cảm ơn.

- Có gì đâu. Năm nhất anh cũng bỡ ngỡ vậy á. Riết là quen thôi. Anh là Đoàn Tinh Tinh.

- Anh là Ức Hiên.

- Anh là Thường Hoa Sâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro