6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật cũng đến, Diệc Hàng đến đón Hoài Vĩ ở ký túc xá, cả hai đến một quán cà phê ở góc phố. Vì muốn chứng kiến bọn họ hòa hợp ra sao cho nên bạn của cậu và bạn của anh cũng hẹn nhau đi theo. Hai người chọn một góc yên tĩnh, đám người kia cũng lén lút đi vào, ngồi một chỗ có thể quan sát được động thái của hai người kia.

- Tại sao chúng ta phải lén lút như vậy? Đến chỗ bọn họ thì sao đâu chứ?_ Ức Hiên thắc mắc.

- Không được làm phiền hai bọn họ. Anh xen vô không thấy dô diên hả?_ Giai Thần đáp lại.

- Nhìn hôm nay có vẻ hòa hợp, chắc hôm nay yên bình thôi._ Oánh Hạo nhìn hai người kia đang cười nói vui vẻ.

- Với cái EQ của thằng Hàng thì chưa chắc._ Quan Hữu phản bác lại Oánh Hạo.

- Mày cá không? Nếu hôm nay mà cãi nhau tao mất mày một bữa lẩu._ Oánh Hạo lập tức đề nghị.

- Được, cá thì cá.

- Anh theo phe em._ Hoa Sâm vỗ vai Oánh Hạo một cái.

- Tao cũng phe mày._ Giai Thần nhìn Oánh Hạo với cặp mắt tin tưởng.

- Thế anh cũng theo Oánh Hạo. Nhìn khung cảnh bây giờ không dễ cãi nhau đâu._ Ức Hiên chọn Oánh Hạo.

- Bọn họ một phe rồi. Thế thôi anh phe em nhé._ Tinh Tinh theo phe Quan Hữu.

Nửa tiếng trôi qua bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì, đám người bên này hết chơi game rồi đánh bài cho đến khi....

- Ai da.... Sao tôi có thể nhận sữa của cậu vậy chứ? Tôi có thể trả lại không?_ Hoài Vĩ gắt lên, đủ để đám người bên này nghe thấy.

- Rõ ràng là tôi lưu bài rồi mà..... Tự nhiên nó mất..._ Diệc Hàng cố gắng giải thích.

- Thôi đi.... Cái đồ lười biếng nhà cậu. Biết ngay không nên chung nhóm với cậu mà.

- Tôi nói thật. Đêm qua làm đến thâm mắt luôn nè._ Cậu chỉ chỉ vào vầng thâm trên mắt.

- Đừng biện minh nữa.

- Vậy bây giờ tôi làm lại. Có gì đâu mà anh phải nóng.

- Cái gì? Cậu bắt tôi chờ cậu làm lại hả? Tôi không rảnh nha.

- Cái đồ thiếu kiên nhẫn này.... Chờ một chút thì chết à...

- Ừ chết đấy.

Nói rồi Hoài Vĩ gom hết đồ đạc, laptop để vào balo, còn dựt luôn hộp ô mai cà chua xí muội cậu đang ăn dở lại rồi bỏ về. Diệc Hàng tức giận không đuổi theo, đập xuống bàn mấy cái, vì ở quán nên chỉ dám đập nhẹ. Hoài Vĩ đi rồi thì cậu cũng đứng dậy về luôn, không ngờ lại bắt gặp đám bạn...

- Ủa? Sao mấy người lại ở đây?_ Diệc Hàng khó hiểu.

- Trùng hợp nhỉ? Bọn tôi cũng hẹn nhau ở đây._ Oánh Hạo nhanh miệng để tránh bị cậu phát hiện là bọn họ đi theo từ sáng rồi.

- Có thấy anh Hoài Vĩ vừa đi ra không?

- Không thấy. Hai người cũng ở đây hả?_ Giai Thần cũng vờ như không biết.

- Ừa. Tự nhiên tức giận rồi bỏ về. Tức ghê.

- Thôi, đi ăn lẩu hông? Hôm nay tao bao._ Quan Hữu đứng dậy rủ cậu.

- Sao nay mày tốt vậy?

- Cũng nhờ em mà có bữa lẩu. Không phải ngại._ Tinh Tinh cũng cười cười, vỗ vai cậu.

Diệc Hàng không hiểu nhưng cũng đi theo, bọn họ đến một quán bình dân, gọi ra phần lẩu lớn nhất thêm vài chai rượu gạo.....

- Tức chết. Rõ ràng tao làm rồi, tự nhiên hôm nay nó lại mất._ Diệc Hàng ức chế, uống sạch ly rượu.

- Thật không? Hay lại chơi game cả đêm?_ Giai Thần rót cho cậu ly nữa.

- Tất nhiên là thật rồi. Tao đang tán ảnh thì phải thể hiện tốt chứ._ Diệc Hàng trừng mắt với Giai Thần la lên.

Lại thêm một câu nói khiến cả đám dừng lại, dồn mọi ánh mắt vào cậu...

- Nhìn gì dữ vậy?

- Chú em vừa nói gì cơ?_ Ức Hiên hỏi cậu.

- Định tán ai cơ?_ Tinh Tinh muốn xác nhận lại lần nữa.

- Đừng nói là thằng Vĩ nha._ Hoa Sâm ngỡ ngàng.

- Không có.... Em đâu nói gì?_ Diệc Hàng vội phủ nhận.

- Anh mày chưa xỉn đâu, nghe rõ từng chữ đấy._ Tinh Tinh dựt dựt lỗ tai.

- Là cậu ấy đang theo đuổi anh Hoài Vĩ đấy. Còn mày mất tao cốc trà sữa._ Quan Hữu giải thích rồi quay sang đòi trà sữa của Oánh Hạo.

- Ai da xui ghê. Tưởng mấy người nhìn ra rồi chứ, có vậy cũng không nhìn ra._ Oánh Hạo cằn nhằn.

- Lúc tụi này biết chuyện biểu cảm cũng  giống mấy người lắm._ Giai Thần cũng không bất ngờ khi mấy đàn anh cũng ngỡ ngàng.

Biết được chuyện Diệc Hàng muốn tán Hoài Vĩ, bọn họ cười lăn lộn, lại còn khen cậu có gu thật thú vị. Diệc Hàng phân vân đó là lời khen hay nói đểu cậu vậy...

- Nó khó nhằn lắm. Tụi anh chơi với nó hơn một năm còn chứ hiểu hết tính nó cơ mà.

- Nó tốt bụng, thân thiện chỉ mỗi tội hay cằn nhằn.

- Mà đứa nào nó đã ghét thì nó ghét tới. Chẳng hạn như chú mày._ Tinh Tinh chỉ vào cậu.

Diệc Hàng nghe xong không ngừng uống hết ly này đến ly khác, uống tưởng chừng muốn khóc rồi...

- Anh nói gì vậy.... Người ta mới theo đuổi mà cắt đứt hi vọng của người ta vậy._ Quan Hữu đánh mấy cái vào Tinh Tinh.

- Ai da..... Đau. Anh nói đúng mà.

- Đúng cái gì mà đúng. Lấy băng keo dán mỏ anh bây giờ._ Quan Hữu càng đanh đá hơn, bịt miệng Tinh Tinh lại.

- Thôi.... Mày đừng vậy nữa. Rồi từ từ tiến tới, nhanh như vậy người ta không hiểu là đúng rồi._ Giai Thần giành lại ly rượu từ Diệc Hàng.

Mãi đến gần chiều bọn họ mới trở về nhà, bởi vì sợ ba mẹ phát hiện mùi rượu nên Diệc Hàng sang nhà Thảo Ngư lánh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro