(ngoại truyện 3/2) Hài Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu mùa đông Dân quốc năm thứ ba mươi mốt, trời trong nắng ấm, góc tây bắc Hàng thành, biệt thự Giải gia nằm yên không nói.

Ánh mặt trời vẩy ánh sáng nhạt lên mặt đường lát đá, ba chiếc Dodge màu đen bóng loáng lặng yên không tiếng động lái đến. Ba chiếc xe nhất loạt dừng lại, lập tức có một gã người làm ăn mặc nghiêm chỉnh từ chiếc xe đầu tiên nhảy xuống, bước nhanh chạy đến cạnh cửa chiếc xe thứ hai, khom lưng cung kính mở cửa xe phía sau bên trái ra.

Tề gia Hắc gia đôi chân thon dài không giống người phương Nam liền lập tức duỗi ra, cả người nhẹ nhàng theo đó chui ra ngoài, tư thế đứng bên cửa xe thẳng tắp tùy ý, hơn nữa... vô cùng phách lối.

Gã giơ tay lên, hít hai hơi cuối cùng điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, tiếp theo tiện tay vứt tàn thuốc Ngọc Đường Xuân xuống đất, phủi phủi tro thuốc dính trên cổ áo lông màu đen, lúc này mới sải bước chân dài, bước vào cổng sắt biệt thự Giải gia --

Hơn tháng không gặp, trong lòng cũng nhớ đến ngứa ngáy, Tiểu Hoa Nhi của tôi~ khóe miệng gã lại khéo ra một nụ cười vô lại, bước chân như gió.

Hai năm gần đây chiến sự phương Nam đã nguôi, Tiểu Tam Gia và Câm Điếc lanh lẹ trở về Hàng thành, tiếp tục cuộc sống Ấn Xã không tranh với đời của bọn họ. Mùa đông Thịnh Kinh kéo dài giá rét, Giải Vũ Thần liền cũng thỉnh thoảng về Hàng thành ở một thời gian ngắn, đồng thời thăm dò tình hình địa khu Giang Nam, ôn chuyện với Tiểu Tam Gia.

Biệt thự Giải gia vẫn là dáng vẻ năm đó gã cướp hôn, tường cửa trước bị gã nổ sập nửa bên cũng đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Cả tòa biệt thự rốt cuộc cũng không còn vắng vẻ lạnh lẽo như năm đó, có lẽ chẳng qua là cảnh lòng hai người đều thay đổi, mới có thể cảm thấy nơi này càng ngày càng giống --

Giống cái gì, nhà? Ý cười nơi khóe miệng Hắc Hạt Tử thiếu một phần tà ý, thêm một chút ấm áp. Gã lững thững đi tới cửa chính, người làm đợi hai bên lập tức mở cửa --

Ánh mặt trời từ sau lưng gã theo vào cửa, gã thoáng cái chợt dừng tại chỗ, hai chân thon dài đứng lại, đôi mắt phượng hẹp dai sau kính râm hơi trợn to --

Một đứa bé vô cùng đáng yêu đứng ở cửa, bộ dạng ước chừng hai tuổi, khuôn mặt tròn múp trắng nõn tựa như trân châu, cái mũi cái miệng nhỏ nhắn, tinh xảo đáng yêu. Đầu đội một cái mũ da hổ màu vàng nhạt xen lẫn màu cà phê, đuôi mũ còn điểm một cái chuông nhỏ, theo động tác nó ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Hạt Tử, phát ra một tiếng tinh tang vang giòn.

Đôi mắt trẻ con ướt như nước tựa hai trái nho đen chớp chớp nhìn gã chăm chú, cánh tay nhỏ nâng lên bên trong áo nhỏ gấm trắng, đưa về phía Hắc Hạt Tử đang ngây ngẩn cả người --

"Nà - bế~" giọng sữa mềm mại giống như bơ trứng vào miệng là tan.

Hắc Hạt Tử gần như theo bản năng bước lên trước hai bước, khom lưng dùng một tay bế quả cầu lông nhỏ như trẻ con lên. Đứa bé kia lập tức đưa tay kéo cổ áo lông của gã, lộ ra một nụ cười ngọt đến tan chảy với gã:

"Cha - cha bế, bên, bên - ngoài~" nói xong, còn đưa ra cánh tay tựa như bánh bao nhỏ, chỉ chỉ ngoài cửa lớn, hiển nhiên là hy vọng gã có thể bế nó ra ngoài chơi một lát.

Hắc Hạt Tử có chút thú vị nhìn đứa bé mở miệng liền gọi cha trong lòng, mơ hồ có thể thấy được giữa mi thanh mục tú có một tia ý vị lanh lợi mà lạnh nhạt, rồi lại hết sức biết cách vận dụng sự đáng yêu của mình, mi mắt tinh xảo ngược lại có mấy phần tương đồng với Tiểu Hoa Nhi --

Đợi đã, gã nháy mắt một cái, nơi này là biệt thự Giải gia, đứa bé này lại cả hình dáng tính cách đều giống Tiểu Hoa Nhi như thế --

Chẳng lẽ --

"Tiểu Ngôn!" một tiếng gọi trong trẻo lạnh lùng lại hàm chứa lo lắng, lẫn vào giọng điệu uyển chuyển chỉ người hát hí mới có, từ trước mặt truyền tới. Hắc Hạt Tử vừa nhấc mắt, chỉ thấy bóng người ngày đêm thương nhớ kia nhanh chóng đi tới bên cạnh mình --

Cũng không phải đến tìm gã, mà là không nói lời nào liền đón lấy đứa bé con trong ngực gã, khẽ nén giận trách một câu: "Đã bảo không được chạy loạn, sao lại luôn muốn đi ra ngoài?"

Đứa bé kia lại cũng không khóc không ồn ào, ngược lại mấp máy môi, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn mũi mĩm vào giữa cổ Giải Vũ Thần, cọ cọ, hành động lấy lòng không hề che giấu lại trở nên đáng yêu lạ thường, khiến người ta không giận nổi nữa, mi mắt xinh đẹp của Giải Vũ Thần cũng buông xuống, nhàn nhạt cười một tiếng, đưa tay vỗ cái lưng nho nhỏ của nó --

"Ê, Hoa Nhi gia, đây là con riêng với phòng nào vậy, cưng đến thế?" Hắc Hạt Tử cười khiến người ta đoán không nổi.

Giải Vũ Thần lúc này mới nâng mắt nhìn đến gã, trong đồng tử màu nâu sẫm thoáng qua một tia bất ngờ - đúng vậy, Hắc Hạt Tử hôm nay về gấp trước thời hạn, không hề báo với hắn - tiếp theo, vẻ bất ngờ kia liền biến thành ý cười trêu chọc:

"Đây là con của Trương Câm Điếc và Ngô Tà sinh, thế nào, đáng yêu không, Hắc gia?" đôi môi xinh đẹp của hắn nhẹ nhàng cong lên, lay động lòng người.

"Khụ khụ," Hắc Hạt Tử suýt nữa sặc nước miếng của mình mà chết, "Cái gì--"

Giải Vũ Thần thưởng thức biểu lộ khiếp sợ hiếm có của gã trong chốc lát, cười nói: "Hắc gia, không nhìn ra ngài không biết đùa như vậy." nói xong ôm đứa bé xoay người đi về phía phòng khách, dọc đường giọng nén cười còn lành lạnh dặn dò người làm:

"Hâm cho Hắc gia bầu trúc diệp thanh, thêm một chén cháo sữa tới đây."

Hắc Hạt Tử sửng sốt một hồi, trên mặt hiện lên nụ cười cưng chiều bất đắc dĩ, mới đuổi theo bọn họ vào phòng khách.

Trong phòng khách ấm áp, Giải Vũ Thần ôm đứa bé ngồi xuống sô pha gỗ lim, đứa bé con lắc lư bò xuống khỏi ngực hắn, nghiêng đông ngả tây đi tới đi lui trên ghế sô pha, tiếng cười nhẹ nhàng khiến cái chuông trên mũ kêu vang, vô cùng dễ nghe.

Hắc Hạt Tử được người làm phục vụ cởi áo khoác, rửa tay rửa mặt xong mới ngồi xuống bên cạnh Giải Vũ Thần, ôm vai hắn, không nói lời nào đưa tay kẹp cằm hắn, xoay gương mặt vô cùng xinh đẹp mang ý cười của hắn qua đối diện mình, cúi đầu hôn xuống --

Đã bao nhiêu năm, Tiểu Hoa Nhi của gã vẫn mãi ngọt ngào như vậy, khiến gã không thể ngừng lại.

Nụ hôn nửa thân mật nửa chiếm đoạt kết thúc, khóe mắt Giải Vũ Thần nhàn nhạt ửng hồ, đôi môi lóng lánh ánh nước, thần sắc kiêu ngạo lại động lòng người, cả người càng tỏa ra lay động lòng người. Hắc Hạt Tử chỉ cảm thấy cây đuốc trong ngực trong bụng lập tức xông lên, nghiêng người liền muốn đè người kia xuống sô pha --

"Nà - cha - cha?" bất ngờ tiếng kêu giọng sữa vang lên bên tai hai người, Giải Vũ Thần vội vàng đẩy gã ra, quay đầu bế Tiểu Ngôn bò đến bên cạnh lên đầu gối.

Đứa nhỏ kia lại hiếm khi vùng vẫy mấy cái, chỉ chăm chú nhìn gương mặt âm u bất định của Hắc Hạt Tử, duỗi tay duỗi chân muốn gã bế, trong miệng lại kêu một tiếng: "Cha - cha bế~"

Hắc Hạt Tử chỉ đành phải đón lấy thân hình nhỏ mềm mại kia, đặt trên chân mình, mặc cho cánh tay mũm mĩm của nó nắm nút áo mình, nhìn nước dãi lóng lánh dấy lên vạt áo:

"Hoa Nhi gia," gã nghiêng đầu nhìn Giải Vũ Thần vẻ mặt buồn cười, "Đây không phải con của tôi chứ, sao cứ luôn gọi tôi là cha?"

"Anh tưởng cũng bở," Giải Vũ Thần liếc gã một cái, "Đây là con của Tú Tú, tên Hoắc Ngôn. Hoắc gia ở phía Nam xảy ra chút chuyện, Tú Tú đến đây gửi con chỗ tôi nuôi mấy hôm."

Vật đổi sao dời, Hoắc lão thái hai năm trước qua đời, Hoắc gia và Giải gia đều không nhắc đến chuyện xưa, lui tới như cũ. Giữa loạn thế, không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, có lợi, là có thể hợp tác mà thôi.

Hắc Hạt Tử nâng Tiểu Ngôn lên, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau giây lát, nói: "Đứa nhỏ này trông giống anh năm phần --"

"Ừ?" Giải Vũ Thần cười nhạt lơ đãng nhìn quanh, "Hắc gia đang ghen sao? Nghi ngờ tôi bên ngoài bao nuôi vợ bé?"

"He he, nếu là con anh thật thì tốt," Hắc Hạt Tử đưa tay lắc chuông trên mũ của Tiểu Ngôn, chọc cho đứa nhỏ cười khanh khách, "Tôi cũng lười tìm phụ nữ sinh con. Nếu Hoa Nhi gia có con, sau này Tề gia liền thuộc về nó cũng không hẳn không thể~"

Có lẽ, một người chỉ có sau khi bước lên đỉnh nhân sinh, mới có thể tự tin tin tưởng người bên cạnh như thế.

Nghe vậy, ánh sáng trong mắt Giải Vũ Thân như làn sóng, cười nhạt không nói, chỉ vung tay lên, lập tức có người làm bưng một chén sứ xanh tinh xảo lên, cung kính dâng đến tay Giải Vũ Thần.

Hắc Hạt Tử cúi đầu một cái, lại thấy là một chén cháo sữa màu vỏ quýt, mỉm cười nói: "Màu này là để cục thịt này vui vẻ?"

Tiểu Ngôn bị gọi là cục thịt bất giác thổi ra một bong bóng nước, nhìn Hắc Hạt Tử không ngừng cười ngọt. Giải Vũ Thần lại cong cong khóe miệng, chầm thìa nhỏ màu bạc, múc một muỗng cháo sữa sền sệt màu vỏ quýt, nhanh chóng nhét vào cái miệng cười của Hắc Hạt Tử --

"Thử xem nhiệt độ." Giải đương gia cười nhìn mặt gã nhíu lại, gắng gượng nuốt ngụm mùi vị kỳ quái kia xuống.

"Ặc... bên trong cho thêm nước cà rốt?" mặt Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ.

"Đúng vậy," Giải Vũ Thần lại múc một muỗng nhỏ, đưa tới khóe miệng nhỏ, "Nó không chịu uống nước cà rốt, chỉ có thể bỏ vào trong cháo sữa."

Tiểu Ngôn nhìn thấy một muỗng màu sắc sặc sỡ tiến tới khóe miệng mình, vui vẻ mở cái miệng nhỏ nhắn ùm một ngụm --

Tiếp theo liền nghe "phụt - " một tiếng, mặt mũi Hắc Hạt Tử đều là cháo sữa màu vàng quýt Tiểu Ngôn khạc ra, trên kính râm dớp dáp một mảng còn không quên nhỏ vài giọt xuống cổ --

Mọi người sửng sờ giây lát, sau đó Tiểu Ngôn liền vỗ hai bàn tay mũm mĩm, cười lên khanh khách. Đám người làm lúc này mới vội vàng chạy đi tìm khăn tay, gã và Giải Vũ Thần hai người cũng dở khóc dở cười, lại nghe thấy ngoài cửa phòng khách --

"Hắc gia, anh không sao chứ?!"

Tiểu Tam Gia vừa vào tới cửa vẻ mặt khẩn trương nhìn gã mặt đầy chất lỏng màu đỏ, vội vàng hỏi. Mà theo sau Tiểu Tam Gia, dĩ nhiên là Trương Câm Điếc, vẫn là dáng vẻ mặt vô biểu tình xa rời thế ngoại.

"Tiểu Tà, vào đây ngồi." Giải Vũ Thần đặt chén kiểu xuống, vừa định đón lấy Tiểu Ngôn trong lòng Hắc Hạt Tử, lại thấy Hắc Hạt Tử kia nhìn Câm Điếc, khóe miệng cong lên nụ cười tà không có hảo ý --

"Câm Điếc, đón lấy cái này." nói xong, gã lại nhẹ nhàng khéo léo nhấc tay lên, lăng không ném Tiểu Ngôn về phía Trương Khởi Linh --

Còn không đợi Ngô Tà kêu lên một tiếng, thậm chí không đợi Giải Vũ Thần trầm mặt xuống, Trương Khởi Linh rất nhanh tiến lên ba bước lại hơi nghiêng người, chỉ nâng hai ngón tay dài kỳ lạ móc một cái vào không trung --

Đã chính xác móc được vạt áo sau của Tiểu Ngôn, lại nhẹ nhàng dùng sức kéo vào lòng, Tiểu Ngôn liền vững vàng rơi vào tay trái đang cong lại của hắn, cái mông nhỏ vừa vặn ngồi trên cánh tay hắn, đôi mắt sáng long lanh nhanh chóng nhìn Trương Khởi Linh --

Sau đó vui vẻ cười rộ, giọng sữa lẩm bẩm: "Còn muốn bay - bay, còn, muốn bay - bay!"

"Đừng nóng vội," Hắc Hạt Tử nhận lấy khăn tay từ người làm, "Đợi cha mi lau mặt xong đã~"

Dĩ nhiên, sau một cái liếc lạnh lùng của Giải Vũ Thần, Hắc Hạt Tử không dám ném Tiểu Ngôn như ném bóng nữa. Ngô Tà hiển nhiên vô cùng không yên lòng để đứa nhỏ rơi vào tay hai người "Nam hạt Bắc ách" này nữa, dứt khoát tự bế lấy, cầm một con hổ vải màu đỏ trêu chọc Tiểu Ngôn quên chuyện "bay bay".

"Hắc gia lần này sao lại rảnh rỗi tới Hàng thành? Ngô Tà một tay vòng qua cái bụng nhỏ tròn tròn của Tiểu Ngôn, một tay lúc ẩn lúc hiện con cọp vải màu đỏ trước mặt nó, mặc cho Tiểu Ngôn vung cánh tay ngắn ngủn vồ bắt.

"Tới đón vợ đấy mà~" Hắc Hạt Tử cười kéo Giải Vũ Thần vào tay, ngón tay khớp xương rõ ràng vuốt vuốt tóc Giải Vũ Thần, có chút tham lam ngửi mùi của hắn trong không khí.

Đã nhiều năm như vậy, Giải Vũ Thần dường như sớm đã lười so đo tiếng "vợ" của gã, nhìn Ngô Tà nói: "Anh ta tới gặp Cầu Đức Khảo."

"Hoắc gia thì ra là mục sư người Tây đó?" Ngô Tà trợn tròn hai mắt, "Cái tên năm lần bảy lượt suýt nữa khiến Giải gia sụp đổ? Hắc gia không phải đến báo thù giúp Tiểu Hoa chứ?"

"He he, dựa vào lão, còn không xứng~" tầm mắt Hắc Hạt Tử từ đầu đến cuối không rời gò má như ngọc khắc của Giải Vũ Thần, "Mỹ đã tham chiến, tên quỷ Tây kia giống như cá mập đánh hơi mùi máu tanh, lại muốn tới Giang Nam lập địa bàn súng ống. Địa bàn của Hoa Nhi gia và tôi mấy năm nay ở Giang Nam cũng không thể để lão làm loạn. Gặp lão trước rồi nói tiếp --"

Nói xong, tầm mắt Hắc Hạt Tử đột nhiên dời đến trên người Trương Khởi Linh, Ngô Tà hiển nhiên nhận ra gã muốn nói gì tiếp theo, mở miệng định ngăn cản đã không kịp --

"Câm Điếc," Hắc Hạt Tử cười gợi đòn, "Mồng bảy tháng sau, chúng ta cùng nhau đi gặp tên Tây đó?"

Tiểu Ngôn ngồi trên đầu gối Ngô Tà không ngoan ngoãn vùng vẫy, Ngô Tà kéo thằng bé trở lại trong lòng, tầm mắt lại nhìn Hắc Hạt Tử đang cười mỉm: "Hắc gia, Tề gia ngài lớn như vậy, ngay cả người bình thường cũng không có? Mỗi lần đều kéo theo Tiểu Ca." nói xong hơn bĩu môi.

"Cầu Đức Khảo kia không phải dạng vừa, nơi hẹn gặp lại ở ngay trung tâm thành, chúng tôi cũng không cách nào mang quá nhiều người," Giải Vũ Thần nhìn Ngô Tà nói, "Sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng có thần mặt đen nhà cậu ở đó, luôn bảo đảm hơn một chút."

Hắc Hạt Tử ung dung cười, thật ra trong lòng hiểu, chỉ bằng quan hệ giữa mấy người bọn họ, cho dù xông pha đầm rồng hang hổ, Câm Điếc cũng sẽ đồng ý, Tiểu Tam Gia cũng sẽ không thật sự ngăn cản--

Quả nhiên, Ngô Tà nghe vậy liền nhìn về phía Trương Khởi Linh bên cạnh, Trương Khởi Linh cũng không nói lời nào, chỉ giơ tay lên xoa xoa mái tóc ngắn của Ngô Tà, Ngô Tà liền hơi đỏ mặt, mềm nhũn nói: "Vậy các người phải chuẩn bị cho tốt, cẩn thận mọi việc."

"Tiểu Tam Gia yên tâm, một sợi tóc cũng sẽ không thiếu của ngài~" Hắc Hạt Tử cười toét miệng, "Đợi xong chuyện này, anh và Câm Điếc theo chúng tôi đến Thịnh Kinh đón Tết, xem như quà trả lễ mượn Câm Điếc~"

Cái mông nhỏ múp míp của Tiểu Ngôn lại không an phận cọ tới cọ lui trên đùi Ngô Tà, Ngô Tà có chút luống cuống tay chân muốn nó ngoan ngoãn lại, lại nói: "Chú Ba mấy ngày tới gửi thư nói Tết năm nay có lẽ sẽ quay về xem xem. Nếu ông ấy không về, chúng ta lại cùng nhau --"

Tiếp theo, sắc mặt Ngô Tà liền thay đổi, động tác sờ Tiểu Ngôn cũng cứng lại. Đồng thời, tất cả mọi người liền ngửi thấy một mùi tuyệt đối không tính là tươi mát trong lòng nhanh chóng tỏa ra --

"Người đâu," Giải Vũ Thần lạnh nhạt phất phất tay, "Lấy khăn sạch tới đây."

Sau một buổi chiều bận bịu lại náo nhiệt, Ngô Tà và Trương Khởi Linh còn ở lại dùng bữa tối, mặc dù giữa bữa tối Hắc Hạt Tử lại bị Tiểu Ngôn phun một tay đầy canh rau củ, như không khí vô cùng vui vẻ.

Sau bữa tối, tiễn bọn Ngô Tà đi, Giải Vũ Thần lững thững trở về căn phòng lầu hai, mở cửa phòng lại chỉ thấy Hắc Hạt Tử đang khoan thai cởi thắt lưng, liền hỏi: "Tiểu Ngôn đâu?"

Hắc Hạt Tử khóe miệng cong lên, ung dung thả áo dài màu đen xuống đất, chỉ còn lại một lớp áo trong, lại nhẹ nhàng tháo kính râm xuống --

Sau đó cũng không ngạc nhiên nhìn sóng mắt trong đồng tử Giải Vũ Thần bắt đầu lưu chuyển. Gã biết, Tiểu Hoa Nhi của gã thích nhất đôi mắt gã.

"Cục thịt ấy à," Hắc Hạt Tử cười ta đi về phía Giải Vũ Thần đang tựa vào cửa, "Đưa người làm rồi."

Gã đi tới trước người Giải Vũ Thần, vừa định giơ tay ôm người kia vào lòng, Giải Vũ Thần lại nhanh nhẹn giũ hắc kim đoản đao gần như không rời thân ra khỏi ống tay áo, lưỡi dao lập tức kề lên cổ Hắc Hạt Tử:

"Gần đây gia tốt với anh quá đúng không, lại rảnh rỗi tìm chết?" trên gương mặt xinh đẹp của Giải đương gia cong lên một nụ cười vừa lạnh nhạt vừa lay động lòng người, trong mắt sóng sánh lưu động tràn vào lòng Hắc Hạt Tử.

"Hoa Nhi gia, ngài thật là yêu nghiệt." Hắc Hạt Tử trở tay gạt lưỡi dao ra, dùng sức mở rộng tay kéo thắt lưng của Giải Vũ Thần vào lòng, hơi thở hai người lập tức hòa vào nhau --

Yêu thế nào cũng không đủ, nên làm sao mới tốt đây, Hoa Nhi gia?

Hắc Hạt Tử cười tà, cúi đầu liền áp môi xuống Giải Vũ Thần, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp một lượt đã muốn tiến quân thần tốc, nhưng không ngờ bị hung hăng cắn một cái --

Gã vội vàng lùi ra một chút, lại thấy Giải Vũ Thần vẫn cười lạnh như cũ, ra vẻ chưa đã ghiền liếm liếm hàm răng, nhíu mày hỏi: "Tiểu Ngôn rốt cuộc ở đâu?"

Hắc Hạt Tử bất đắc dĩ cười rộ, buông eo Giải Vũ Thần ra, ba bước thành hai kéo hắn về phía phòng tắm ở đầu kia hành lang.

Trong phòng tắm lớn trang trí sứ Thanh Hoa đặt ước chừng ba chậu than, than củi trong chậu đẹp đẽ cháy sáng, ấm áp như xuân. Trong bồn tắm chân mèo róc rách non nửa thùng nước ấm, còn có một cục thịt trắng nõn.

Đám người làm lập tức lùi ra đứng một bên. Tiểu Ngôn thấy gã và Giải Vũ Thần đi vào, lập tức cười lên, lõm bõm muốn đứng lên trong bồn tắm, vừa vung cái tay mũm mỉm muốn gã bế: "Cha - cha - cha - cha!"

Hắc Hạt Tử không còn cách nào, chỉ đành phải kéo cái khăn trên giá gỗ, ngồi xổm bên bồn tắm, vừa muốn bọc thân hình nhỏ kia lại, Tiểu Ngôn lại nhanh nhẹn vốc lên một vốc nước, "rào" một tiếng hất lên người gã --

"Cha - cha, ướt~" nhóc con còn cười đến thú vị, vô cùng khoái trá.

Khóe miệng Hắc Hạt Tử co giật, dứt khoát vứt khăn, ngón tay khớp xương rõ ràng lập tức vòng qua cái bụng nhỏ múp míp, không ngừng chọc nhột Tiểu Ngôn, khiến Tiểu Ngôn vùng vẫy tay chân, nước tung tóe khắp nơi, tiếng cười khanh khách tràn ngập trong phòng tắm --

"Hư, cha - cha hư!"

Hắc Hạt Tử không biết giờ phút này trong nụ cười mình mang theo vẻ cưng chiều rõ ràng như vậy, cũng không biết Giải Vũ Thần sau lưng ánh mắt ấm áp như nắng ấm.

Cứ thế, đợi gã rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ tắm cho Tiểu Ngôn, chính mình cũng ướt từ trên xuống dưới. Vì vậy Giải Vũ Thần ôm Tiểu Ngôn về ngủ trước, Hắc Hạt Tử nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới đi về phòng ngủ.

Cửa phòng gỗ dẻ quen thuộc từ từ mở ra, trên giường lớn gỗ lim trải chăn bông gấm Tứ Xuyên màu vàng sáng. Tiểu Ngôn dang tay dang chân nằm chính giữa giường, ngủ khò khò, cánh tay nhỏ mũm mĩm mút trong miệng, nước miếng cũng chảy xuống.

Giải Vũ Thần nằm nghiên bên cạnh, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng che trên bụng Tiểu Ngôn, dường như vừa rồi còn đang vỗ nó. Bên mặt như ngọc khắc của hắn ngủ điềm tĩnh như thế, hàng mi dài rung động theo hơi thở, thậm chí mang theo vẻ đẹp mong manh.

Cảnh tượng này, rơi vàng trong đồng tử màu vàng nhạt của Hắc Hạt Tử, hoàn mỹ hơn mọi thứ trên thế gian.

Gã lẳng lặng nhìn một hồi, trở tay khóa cửa lại, nhẹ nhàng đi tới bên bàn sách, vặn tắt ngọn đèn.

"Mơ đẹp, mini Ilha."

---------hết--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro