(ngoại truyện 2/2) Chuyện Nếu Xảy Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(tiếp tục chuyện thứ mười tám chính văn, Ngô Tà và Trương Khởi Linh đồng ý với Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử, mùa đông đến giúp bọn họ trấn giữ Thịnh Khinh.)

Đêm khuya rét đậm Dân quốc năm hai mươi chín, Thịnh Kinh, nhà tổ tộc Tề Giai, đèn đuốc sáng choang. Bên bàn sách gỗ tử đàn lớn, một bóng người màu vàng nhạt đang ngồi.

Giữa ngọn đèn thủy tinh đốt khí than, ánh lửa thi thoảng lay động, chữ đỏ chữ đen trên sổ sách trước mặt cũng có chút mơ hồ không rõ. Ngô Tà xoa xoa đôi mắt tròn buồn ngủ, nhẹ nhàng ngáp một cái, gác lại cây bút tử kim lông sói, chậm rãi thở phào một hơi.

Advertisement

Rốt cuộc đã tính rõ sổ sách vào ra mấy ngày nay, y có phần mệt mỏi gấp sách lại, nghĩ thầmy Tề gia này làm ăn đúng là phát đạt, thu chi chỉ mấy ngày đã có thể ngàn tơ vạn mối. Đợi Tiểu Hoa và Hắc Nhãn Kính từ Nga về, nhất định phải dứt khoát tính thêm phí tính sổ sách.

Bóng đêm dần thẫm, trong ánh đèn thủy tinh trắng mờ, ánh lửa càng trở nên yếu dần. Ngô Tà lẳng lặng ngồi trước bàn sách một hồi, dần hồi thần, móc một cái đồng hồ màu bạc từ trong vạt áo lông thật dày, mở ra nhìn thử --

Giờ Tý đã qua rất lâu, Muộn Du Bình vẫn chưa về. Y không khỏi nhíu mày.

Chạng vạng tối hôm nay có một đám súng ống chọn mua từ Đông Đức nhập kho, số lượng không nhỏ. Vốn không phải chuyện lớn gì, nhưng người làm kiểm tra nhập kho lại chạy một mạch từ nhà kho cách đây năm dặm tới đây, nói với y và Trương Khởi Linh đám súng ống kia có một phần bị hư hại nghiêm trọng, có vẻ không ổn.

Khi đó y đang tính sổ, lòng dạ đều bị một đống con số quấn lấy, không để ý, chỉ nghe Muộn Du Bình nói một câu, "Tôi đi xem thử", từ lúc đó đều không thấy người.

Ngô Tà đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía Tây, liền thấy tòa nhà hai tầng sáng đèn cách năm dặm. Tuy nói lúc này tuyết rơi dày, nhưng dựa vào bước chân của Muộn Du Bình, cho dù là đi bộ, cũng nên về rồi... chẳng lẽ đám hàng kia thật sự xảy ra rắc rối lớn?

Lông mày Ngô Tà nhíu càng lúc càng chặt, lại nhìn đồng hồ thêm hai lần, rốt cuộc quyết định vẫn là đến nhà kho nhìn xem. Vì vậy y xoay người đến trước tủ lớn bằng gỗ đàn mộc cửa dài chạm đất, có phần chật vật mở cửa tủ chạm long phượng, lấy ra hai chiếc áo choàng nỉ lông cáo đỏ --

Giữa đêm khuya giá rét, đi đón Muộn Du Bình về thôi, không cần quá cảm kích tiểu gia. Y không khỏi lầm bầm, đóng cửa tủ lại, xoay người bước ra cửa, đột nhiên vào lúc này --

Giống như sấm sét giữa trời quang, một tiếng nổ không hề báo trước đột nhiên vang lên ngoài cửa sổ, cả nóc nhà tổ Tề Giai chợt run lên, tất cả đồ dùng đều phát ra tiếng vang ầm ầm, ngọn đèn thủy tinh nên trên trần nhà bể vụn, đèn trong cả phòng bất chợt tắt hết --

Ngô Tà lắc lư lập tức quỳ ngồi xuống đất, đầu váng mắt hoa màng nhĩ đau, đang lúc kinh hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ, tòa nhà kho một phút trước y còn nhìn rõ ràng, lúc này một vùng ánh lửa ngất trời, ngọn lửa sắc nhọn giương nanh múa vuốt khiến khói đen cuồn cuộn xông thẳng đến chân trời --

"Tiểu, Tiểu Ca!" lồng ngực lập tức như có người cấu rồi ngắt ra, sắc mặt Ngô Tà trong nháy mắt trắng bệch, thì thào một tiếng liền lảo đảo lao xuống lầu --

Bọn người làm giống như được huấn luyện nghiêm chỉnh, lục tục cầm nến và đuốc nghênh đón, Ngô Tà gạt tay bọn họ ra, chỉ một hàng Dodge màu đen lẳng lặng đậu ngoài cửa lớn, kêu lên khàn cả giọng: "Mau, đến nhà kho!"

Nền tuyết năm dặm rất nhanh trôi qua dưới bánh xe Dodge, Ngô Tà ở cách nhà kho trăm thước gần như ngã bò xuống xe --

Sắc lửa đỏ cam lúc phát nổ đã tan đi, chỉ còn lại cả tòa nhà kho hừng hực cháy giống như một đống củi lớn, chiếu rọi trong vòng trăm thước sáng như ban ngày. Quanh mình một mớ hỗn loạn, gạch đá và xác súng ống, còn có bọn người làm nhà kho ngã xuống đất không dậy nổi, khổ sở quay cuồng.

Ngây ngốc nhất thời qua đi, lý trí từ từ trở lại, Ngô Tà lập tức chia bọn người làm dẫn theo thành ba tốp, một tốp xúc tuyết dập lửa, một tốp cứu người, một tốp khác vội vàng chuyển súng ống và xe còn chất đống xung quanh đi, nhất thời tiếng người ồn ào lộn xộn không chịu nổi, chỉ để lại một mình Ngô Tà đứng tại chỗ.

Mà Ngô Tà cũng không nhịn được hoảng loạn và lo âu, y dùng cả tay chân leo lên nóc xe Dodge, lắc lư đứng trên mui xe, không ngừng sốt ruột nhìn quanh bốn phía --

Muộn Du Bình hôm nay hẳn là mặc áo dài tơ gấm màu chàm, bên ngoài khoác áo màu trắng ngà. Ở đâu ở đâu ở đâu?!

Đột nhiên, trong ánh lửa mấy bóng người bị hung khói đen nhẻm lảo đảo đi tới, đôi mắt tròn của Ngô Tà chợt mở to, đạp nắp xe trước nhảy xuống, lảo đảo chạy tới giữa tuyết dày cao đến đầu gối --

Muộn Du Bình chết tiệt kia mặt mũi bị khói hung đến nám đen, đuôi tóc cũng cháy rụi, áo ngắn màu trắng ngà sớm không biết đi đâu rồi, còn lại áo dài màu chàm thật mỏng vù vù tung bay trong gió rét, lại còn đỡ theo hai người làm bị thương, tư thế chạy ra nơi an toàn vẫn vững vàng mà ung dung như vậy --

Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt đen như nước sơn kia dừng trên người Ngô Tà. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Ngô Tà lại biết trong mắt hắn lướt qua một tia vui mừng --

Đã là lúc nào rồi, còn lo lắng cho y, không biết tự lo cho mình chút sao?! Trong lòng Ngô Tà rất tức giận, bước chân lại không hề ngừng lại, ba bước bước tới giúp Muộn Du Bình đẩy ngã hai người làm trên vai xuống tuyết, lập tức có người khác tới đây cứu chữa.

Ngô Tà tóm lấy cánh tay Muộn Du Bình, chỉ thấy cả người hắn trên dưới dính đầy máu, trong lòng không khỏi hoảng hốt, đưa tay sờ một cái phát hiện vết máu phần lớn là hất lên, tựa hồ cũng là vết thương đặc biệt nghiêm trọng --

"Tiểu Ca, anh về cùng tôi trước --" y hoảng sợ mở miệng, kéo Muộn Du Bình muốn vào trong xe, lại bị hắn cắt ngang. Muộn Du Bình giật giật đôi môi, giọng khàn khàn vì bị khói hung lửa sém:

"Còn có người trong đó." lời còn chưa dứt đã xoay người quay trở lại --

Ngô Tà theo bản năng không chịu buông tay, vẻ mặt tái nhợt đầy vẻ không thể tin và hoảng loạn --

Trong ánh lửa ngất trời nóng rực, trong nháy mắt, y đột nhiên cảm thấy như vậy không sao cả: những người khác đều chẳng là gì, Tiểu Ca của y, dùng mạng người cả thế giới cũng không đổi được!

Nhưng Muộn Du Bình chỉ nhàn nhạt nhìn lại y một cái, đôi mắt đen như nước sơn bình tĩnh như thế, kiên trì như thế, lạnh nhạt như nước Tây Hồ.

"Ngô Tà." hắn chỉ giật giật môi, thấp giọng gọi tên y một tiếng, Ngô Tà liền dừng tay, cắn môi dưới buông lỏng tay, nhẹ nhàng nói:

"Vậy anh cẩn thận." trong giọng mềm nhũng thậm chí mang theo một tiếng nấc.

Muộn Du Bình lại nhìn y một cái, lúc này mới quay lại cùng những người làm khác cứu người. Ngô Tà cũng hít một hơi thật sâu, giúp đỡ mang những người bị thương lên xe.

Suốt đêm rối ren, đến khi mặt trời mọc lên ở phương Đông mới dập xong lửa lớn. Ngô Tà để lại một nhóm người kiểm tra tổn thất, mình lại dẫn Muộn Du Bình cùng tất cả những người bị thương về nhà tổ, sớm đã có tất cả thầy thuốc địa bàn gần đây và của Tề gia Giải gia đang đợi sẵn.

Trong nhà bận bận rộn rộn, Ngô Tà báo đơn giản mấy câu liền lôi Muộn Du Bình trở về phòng. Thay áo, rót nước, lau người, sau khi kiểm tra toàn thân, Ngô Tà mới thật thở phào nhẹ nhõm. Trên người Muộn Du Bình chỉ có mấy vết thương, cũng không đáng ngại, nhưng có vẻ mệt mỏi, cả người đều có phần lờ đờ không giống thường ngày, đồng tử màu nước sơn luôn nhàn nhạt nhìn chăm chút vào một chỗ.

"Tiểu Ca, anh ngủ trước một lúc đi, tôi đánh điện cho Tiểu Hoa sẽ trở lại." Ngô Tà đẩy cửa định ra, quay đầu dịu dàng nói, lại thấy Muộn Du Bình chỉ lẳng lặng ngồi bên mép giường, cũng không trả lời y, thậm chí cũng không quay đầu lại liếc y một cái, giống như không nghe thấy gì. Ngô Tà chỉ cho là hắn mệt mỏi, khép xong cửa phòng liền ra ngoài.

Đánh điện báo cho Tiểu Hoa, sắp xếp người bị thương, cùng đám người làm kiểm tra xong tổn thất nhà kho, điều người từ địa bàn xung quanh trở lại, đến lúc mọi chuyện vân vân mây mây được sắp xếp thỏa đáng, cũng đã quá giữa trưa.

Đám người làm chạy tới hỏi có muốn gọi cơm trưa không, lúc này Ngô Tà mới cảm thấy đói đến bụng dán vào lưng, vì vậy dứt khoát tự ra sau phòng bếp bưng mấy loại cháo trắng ăn sáng, lại bưng một mâm bạc rộng bằng cánh tay lắc lắc lư lư lên lầu.

Cố hết sức mở cửa phòng, Ngô Tà bưng mâm nghiêng người chen vào cửa, vừa ngẩng đầu, lại thấy Muộn Du Bình kia vẫn duy trì tư thế mấy canh giờ trước lúc y rời đi, yên lặng ngồi bên mép giường, trên áo ngắn màu trắng bạc ngay một nếp nhăn mới cũng không có, dáng vẻ hẳn là chưa hề nằm xuống.

"Tiểu Ca, anh sao vậy?" Ngô Tà lên tiếng hỏi, lại thấy Muộn Du Bình vẫn không nhúc nhích lẳng lặng nhìn vào hư không, thật giống như không hề nghe.

Ngô Tà có hơi buồn bực, bưng mâm đi về phía hắn, cũng không để ý hai cái áo khoác lông đêm qua còn nằm trên đất, chân vấp một cái.

"Loảng xoảng!!" mâm bạc hung hăng đập xuống đất, chén kiểu tô sứ đũa muỗng trên mâm bể thành một đống, tiếng vang lớn dọa Ngô Tà giật mình, lập tức có người gõ cửa --

"Ngô tiên sinh?"

"Không sao không sao, chỉ là vỡ chén," Ngô Tà ngồi xổm xuống dọn dẹp một chút, nói vọng ra ngoài cửa, "Bưng thêm vài món lên đây đi."

Bọn hạ nhân đáp lời đi mất. Chén kiểu ở đầu ngón tay có hơi nóng, Ngô Tà bày đơn giản lại một cái, lại bưng mâm lên --

Lại thấy Muộn Du Bình vẫn nhàn nhạt nhìn phía trước, tóc mái có hơi quá dài thỉnh thoảng lướt qua lông mi một cái, lại không hề nhìn về hướng Ngô Tà, giống như tiếng vang vừa rồi hoàn toàn xảy ra ở không gian khác --

Trong đầu chợt lóe lên gì đó, Ngô Tà lập tức cứng đờ người. Y đứng phía sau cách Muộn Du Bình năm bước, đột nhiên cảm thấy hoàn toàn không thể di chuyển, ngón tay cũng chợt lạnh băng.

Y có chút không thể tin được nhìn chằm chằm gò má Muộn Du Bình hồi lâu, đột nhiên, đầu ngón tay cố ý buông lỏng --

Mâm bạc lại lần nữa rơi ầm xuống đất, phát ra một tiếng vang dội lớn hơn lúc nãy, sàn nhà cũng bị nện lõm xuống không sâu --

Muộn Du Bình vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không nghe thấy gì...

Không, hắn thật sự không nghe thấy.

Ngô Tà nhớ đến tiếng nổ vang truyền khắp nửa Thịnh Kinh kia... y ở cách năm dặm, lúc ấy màng nhĩ cũng mơ hồ đau... Muộn Du Bình lại ở giữa vụ nổ.

Sau nháy mắt tưởng như vô tận, y đột nhiên nhấc chân, đi tới trước mặt Muộn Du Bình --

Đôi mắt màu nước sơn lúc này mới nâng lên, lẳng lặng nhìn vành mắt Ngô Tà chẳng biết đã đỏ lên từ khi nào. Tiếp theo, tầm mắt Muộn Du Bình di chuyển đến cái mâm trên đất, có vẻ đã hiểu ngay.

"Không sao --" Muộn Du Bình lẳng lặng mở miệng, trong giọng mang theo một tia không chắc chắn chưa từng xuất hiện, như thể không thể xác định mình có lên tiếng thật không, trong nháy mắt lại bị Ngô Tà ôm chầm --

"Không được cướp lời của tiểu gia!" Ngô Tà cũng không nhịn được nữa nghẹn ngào, ngồi nửa xổm người xuống ôm chặt cổ hắn, "Tiểu, Tiểu Ca anh sẽ không điếc đâu, thầy, thầy thuốc ở đây rất lợi hại, sẽ không sao, không cần sợ."

Y nói đứt quãng, thút tha thút thít, nước mắt làm sao cũng không cầm được ngấm ướt áo ngắn màu trắng ngà của Muộn Du Bình. Muộn Du Bình chỉ giơ tay lên, từng chút từng chút êm ái vuốt ve mái tóc mềm của y, không trả lời --

Bởi vì hắn không nghe thấy y nói gì.

Khi một người vốn cực kỳ yên tĩnh, mười ngày không nói được năm câu, đột nhiên không nghe được nữa, hắn sẽ như thế nào?

Câu trả lời là: người ngoài gần như không phát hiện ra chỗ nào khác thường.

Ngô Tà than nhẹ một tiếng, bước chân không yên đi theo sau lưng Trương Khởi Linh, cố hết sức lội qua tuyết dày chưa đến đầu gối, đi về phía "di chỉ" nhà kho, vừa suy nghĩ khi có khi không.

Từ lúc nhà kho phát nổ đến nay đã ba ngày. Ngô Tà lôi hết tất cả thầy thuốc y có thể lôi được, kiểm tra một lượt Muộn Du Bình từ trong ra ngoài. Nhưng tất cả thầy thuốc đều bảo không có ngoại thương rõ ràng, chỉ có thể kê đơn thuốc, châm cứu, sau đó nói với y:

"Tạm thời phải quan sát thêm."

Ngô Tà hít sâu một hơi, ngước nhìn bầu trời Thịnh Kinh mênh mông trắng xóa, thề trong lòng:

Ai còn dám để y nghe sáu chữ "Tạm thời phải quan sát thêm", y nhất định phải tự tay phá hủy y quán của gã!

Tầm mắt dừng lại trên bóng lưng người trước mặt, y lại không nhịn được than thở, lo âu trong lòng giờ giờ phút phút chỉ tăng không giảm, khiến y thật có chút thở không được.

Ba ngày nay Tiểu Ca trừ bị các thầy thuốc giày vò, sinh hoạt làm việc nghỉ ngơi dường như không có gì khác thường, chỉ là đổi từ báo cáo miệng thường ngày của bọn người làm thành phê báo cáo trên giấy. Hắn vốn vô cùng yên tĩnh, ba ngày này lại gần như không hề mở miệng, mỗi công việc lại xử lý vô cùng đâu vào đấy --

Nếu không phải Ngô Tà biết hắn thật sự không còn nghe được, tuyệt đối sẽ không nghĩ thế giới người này đã hoàn toàn yên tĩnh...

Hoàn toàn yên tĩnh, là như thế nào? Dưới chân Ngô Tà càng vận sức, động tác từng bước rút chân ra khỏi tuyết cũng chậm lại, ý bất giác nhíu mày, thầm nghĩ, cảm giác ấy nhất định vô cùng kinh khủng.

Đầu mày mơ hồ hơi đau. Thật ra thì, bắt đầu từ rất rất lâu trước đây, mỗi lần thấy máu tươi rỉ ra từ vết thương các loại các dạng trên người Muộn Du Bình, y đều sẽ cảm thấy ngực nghèn nghẹn, hô hấp không thông, chỉ muốn giúp hắn cầm máu, chỉ muốn hắn có thể không đau, chỉ muốn lần sau đừng phải thấy hắn bị thương nữa --

Có điều khi y thật nhận ra, thật ra thì đây chính là đau lòng, đây là vì y thích Muộn Du Bình, đã là rất lâu về sau. Tiểu Hoa luôn cười y hồ đồ vô tri, chậm hiểu chậm biết... nói hoàn toàn chính xác.

Lại nói y rốt cuộc từ lúc nào đặt Muộn Du Bình trong lòng... mấy trăm ngày đêm trong Hàng thành ấy, nói ngắn cũng ngắn, nói dài cũng dài, y đã không phân rõ. Chỉ biết là đến nay, không thể rời xa người này nữa.

Bóng lưng Muộn Du Bình đi có phần xa, giữa mênh mông chân trời mặt tuyết, sống lưng hắn vừa cao vừa gầy bắt mắt như vậy. Ngô Tà không khỏi có chút ngây ngốc, thầm nghĩ thế gian sao lại có người như vậy, rõ ràng đang ở trước mặt, mình lại vẫn lo lắng không dám chớp mắt, sợ chỉ trong chớp mắt hắn sẽ biến mất...

Hơi thở ra kết thành sương trắng giữa hư không, mũi Ngô Tà hồng hồng, lại lần nữa rút chân ra khỏi tuyết --

Thật ra từ ngày y mang Muộn Du Bình từ trên chiến trường về, y đã nghĩ kỹ rồi. Cụt tay cụt chân cũng được, điếc mù cũng không sao, dù hắn vẫn theo thói quen mất tích, Ngô Tà cũng sẽ không buông hắn ra.

Trương Khởi Linh của y, Tiểu Ca của y, không gì có thể hủy, không ai có thể cướp.

Giữa suy nghĩ trôi xa, giữa băng tuyết lạnh lẽo, hai chân có phần tê dại, dưới chân lảo đảo một cái, tiếng kinh hô nho nhỏ còn chưa phát ra, Ngô Tà đã bổ nhào hôn một cái vững chắc xuống mặt tuyết trước mặt. Đầu gối không biết đụng phải cái gì, y vùng vẫy lắc lư bò dậy từ trong tuyết dày, hạt tuyết khắp mặt và cổ bị gió rét thổi qua, lạnh đến kinh người, sợi tóc chỉ chốc lát cũng đông cứng thành sợi băng.

Áo ngắn dày cộm trên người lúc này mới lộ vẻ phiền toái, y vặn tới vặn lui trong tuyết không đứng vững, chớp mắt một cái lại thấy bóng lưng của Tiểu Ca càng xa, theo bản năng gọi một tiếng --

"Tiểu Ca --"

Lại vội vàng ngừng miệng.

Tiểu Ca có lẽ cũng không nghe thấy tiếng y nữa. Sự thật này so với đau đớn trên đầu gối hay cái lạnh trên mặt càng khiến y khó chịu hơn.

Cau gương mặt tròn cóng đến đó bừng, nâng tay áo lên lau mặt lại phủi phủi tuyết trên cổ áo, Ngô Tà gắng gượng xốc lại tinh thần, lại lần nữa rút đầu gối đã tê rần ra khỏi tuyết --

Lại được một đôi tay có hai ngón dài khác thường, cực kỳ mạnh mẽ kéo dưới nách, đôi tay kia vừa vận sức, đã kéo cả người y ra khỏi hố tuyết, lại nhẹ nhàng thả xuống mặt tuyết bằng phẳng một bên, để y ngồi xuống.

Ngô Tà có chút ngây ngốc, nhìn khuôn mặt Muộn Du Bình bình tĩnh không gợn sóng, nhìn hắn ngồi xổm xuống, tỉ mỉ kiểm tra đầu gối mình --

"Tiểu Ca, không phải anh không nghe được sao?" giọng y mềm nhũng có chút ngây ngốc có chút không bình tĩnh được.

Muộn Du Bình dường như không nghe thấy, ngón tay nhẹ nhàng bóp qua đầu gối y, ánh mắt hơi thả lỏng, hình như nhận thấy cũng không đáng ngại. Tiếp theo ngẩng đầu, cẩn thận vuốt hạt tuyết trên tóc và trên má y, lúc này mới chú ý đến ánh mắt thắc mắc của Ngô Tà.

Hắn lập tức hiểu ý, giọng điệu nhàn nhạt không nhanh không chậm:

"Ngô Tà," trong đồng tử như nước sơn có một tia dịu dàng chỉ Ngô Tà mới nhìn ra được, "Tôi cảm thấy anh đang ở đây gọi tôi."

Cho dù không có thính giác, cho dù cả thế giới yên tĩnh, tôi mãi mãi vẫn có thể nghe được tiếng em gọi tôi.

Trên đường về nhà, Ngô Tà ngoan ngoãn nằm trên lưng Muộn Du Bình, biết rõ hắn không nghe được, vẫn ghé vào tai hắn lải nhải không ngừng:

"Tiểu Ca, anh biết không, thật ra lần đâu tôi gặp anh, tôi có thể nhìn không quen," Ngô Tà giống như đưa trẻ đùa nghịch lọn tóc Muộn Du Bình, âm thanh mềm mại nhẹ nhàng tan vào trong tuyết, "Anh mặc quân trang dính máu, thấy tôi liền rút đao, trên mặt không chút biểu cảm, ngang ngược chịu không nổi, hừ~"

"Nhưng sau đó, tôi dẫn Lư Đản Đản đến hậu viện, phát hiện nó được anh chăm sóc tốt như vậy, rõ ràng là chiến mã, lại không hề có chút vết thương nào, đến cái đuôi cũng rất sạch sẽ, tôi cũng biết, đây là một người hiền lành."

"Tôi đặc biệt muốn nói chuyện với anh, nhưng anh luôn không để ý đến tôi." Ngô Tà nhìn gò má Muộn Du Bình, cảm giác trên lưng hắn ấm áp như vậy, "Đến khi anh mua Hắc Kim Cổ Đao ở chỗ tôi, tôi tặng anh gà con, cả ngày phục vụ đại gia anh ăn ngon uống khỏe, anh mới bắt đầu nói chuyện với tôi. Anh nói anh có phải lập dị không?"

Ngô Tà cười lên, đôi mắt hơi nước vừa cong vừa sáng, Muộn Du Bình khóe mắt nhìn thấy, lại cũng có một tia thất thần, đưa tay càng siết chặt mông y, khiến y bám thoải mái chút.

Ngô Tà nắm thật chặt cánh tay choàng qua cổ Muộn Du Bình, gò má hơi lạnh dán vào vành tai hắn, động tác vô cùng thân mật: "Anh biết không, từ khi anh cứu bà nội A Quý ra khỏi phế tích, cũng coi như có tiếng trên phố - tiểu gia tôi mỗi lần đến chợ đều bị mười bảy mười tám mẹ cản lại, hỏi tôi anh là ai, đã kết hôn chưa."

Y bĩu môi, lẩm bẩm nói: "Tiểu gia liền nói với bọn họ, anh là Câm Điếc, lại là quân nhân, không có chỗ ở cố định lại còn tính tình khắc nghiệt, không ai dám lấy anh. Dọa các cô chạy hết~ ờ, trừ Vân Thái, nha đầu kia lúc đấy đối với anh đúng là khăng khăng cố chấp, Tiểu Ca anh nói xem có cần cân nhắc một chút?"

"Sau đó nữa," Ngô Tà nói, giọng có phần trầm xuống, cánh tay ôm cổ hắn chặt hơn chút nữa, dường như chỉ có thể mới có thể loại bỏ bất an trong lòng, "Ở trong mộ Nam Tống, anh nhảy xuống cứu tôi... sao anh có thể làm vậy, nếu lúc ấy khoảng cách rơi xuống cao hơn chút nữa, xương chân anh trặt thêm mấy phần, hoặc Hắc Nhãn Kính xuống tay lệch một chút, vỡ động mạch lớn, anh sẽ, anh sẽ --"

"Tôi tình nguyện người bị thương là mình, anh hiểu không?" mắt Muộn Du Bình nhìn thẳng, bước chân vững vô cùng, Ngô Tà nhìn hàng mi và tóc mái hắn thỉnh thoảng lay động, nhẹ nhàng nói, "Lúc tìm anh trên chiến trường cũng vậy, mỗi lần lúc anh từ trong đấu đi ra cũng vậy. Tôi tình nguyện người bị thương là mình, tôi tình nguyện người không nghe được chính là tôi..."

Gió lạnh buốt lướt qua gò má, giọt nước mắt muốn rơi không rơi được lập tức liền tán đi. Ngô Tà hít mũi một cái, vùi toàn bộ gò má lạnh cóng vào gáy Muộn Du Bình, mùi thơm Kỳ Lân Huyết Kiệt nhàn nhạt dễ ngửi lập tức tràn ngập khắp thế giới.

Không quan trọng, Tiểu Ca, Ngô Tà vĩnh viễn ở đây với anh. Nếu không nghe được, tôi sẽ viết ra tất cả những điều muốn nói, anh biết đó, chữ Sấu Kim của tôi là đẹp mắt nhất.

Chừng mười ngày sau, lúc sáng sớm, nắng ấm mùa đông hiếm có nhẹ nhàng trườn lên mặt Ngô Tà. Y đưa tay ra từ trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, xoa xoa mắt, nửa mê nửa tỉnh than nhẹ một tiếng: "Tiểu Ca..."

Thắt lưng lập tức được một đôi tay mạnh mẽ vòng lấy, y có thể cảm thấy lồng ngực ấm áp chân thật của Muộn Du Bình dính vào sống lưng y, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười: "Tiểu Ca, hôm nay nghe tiếng tôi có phải rõ hơn một chút không --"

"Hoa Nhi gia, anh nói chúng ta phải đứng đây đến khi nào thì họ mới có thể phát hiện?"

Một nơi rất gần đột nhiên vang lên một tiếng không kịp đề phòng, Ngô Tà chợt mở mắt ra, lại thấy Hắc Nhãn Kính một thân đồ đen đang bỡn cợt đứng ở mép giường, ung dung nhìn mặt Ngô Tà đang trắng lại hồng. Giải Vũ Thần áo ngắn màu đỏ lại nhàn nhạt đứng bên bàn sách, động tác ưu nhã cầm lên một xấp giấy thật dày --

Trên mỗi trang giấy đều đầy những chữ Sấu Kim đẹp đẽ tú lệ, đều là viết những lời Ngô Tà từng nói và không nói được trong mấy năm nay --

【Tiểu Ca, ngón tay anh luyện như thế nào? Có phải cho dù vách tường dày bao nhiêu cũng có thể sờ ra điểm kỳ quặc? Lần sau chúng ta đến nhà Bàn Tử thử xem, nghe nói anh ta sửa lại nhà kho, chất đầy minh khí đào ra được mấy năm nay.】

【Tiểu Ca, có muốn sửa lại tóc mái chút không? Thật ra thì đôi mắt anh rất đẹp, giấu sau tóc làm gì?】

【Tiểu Ca, thật ra anh mặc màu trắng ngà đặc biệt ưa nhìn.】

......

"Chà, Tiểu Tà, không nhìn ra cậu còn là người cảm tình phong phú." Giải Vũ Thần cười dáng vẻ vô cùng khoái trá.

Ngô Tà chỉ cảm thấy trên mặt mình lập tức cháy bừng, tay chân luống cuống không biết nên làm gì, ngược lại Muộn Du Bình đang ôm y lại vẫn hoàn toàn bình tĩnh, trong giọng mát lạnh chỉ thoáng ngậm một tia ý vị uy hiếp, lại khiến Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử cười rời đi:

"Đi ra ngoài." Trương Khởi Linh nói.

Sau nửa canh giờ, Ngô Tà và Muộn Du Bình mới từ trên lầu xuống, ngồi xuống ghế tựa tay gỗ đỏ, lập tức có người bưng trà rót nước dọn điểm tâm.

Ngô Tà uống trà, tỉ mỉ nhìn Giải Vũ Thần đối diện, phát hiện khí sắc hắn rất tốt, không khỏi bình tĩnh cười hỏi: "Nhanh như vậy đã về rồi, hóa đơn bàn xong rồi?"

"Đương nhiên," mi mắt vô cùng xinh đẹp của Giải Vũ Thần nâng lên, trông cực kỳ rực rỡ, "Cậu cũng không nhìn xem là ai ra mặt bàn."

Ngô Tà cười nói: "Biết Giải đương gia cậu lợi hại, còn chưa từng bàn không thành vụ làm ăn nào. Hắc gia thì sao, cũng giúp đỡ không ít chuyện?"

"Hừ, anh ta?" cho dù là cười lạnh, rơi trên mặt Giải Vũ Thần cũng làm say lòng người, "Anh ta thì bận dụ dỗ phụ nữ của đám Tây."

"Hoa Nhi gia, trời đất chứng giám," Hắc Hạt Tử vừa lấy lò ấp tay từ người làm một bên thử nhiệt độ, vừa vội vã cười bồi, "Đó là phụ nữ của người Tây cứ muốn dán vào người tôi, tôi tuyệt đối không có trêu hoa ghẹo nguyệt -- huống hồ những hoa hoa cỏ cỏ kia so với Hoa Nhi gia quả thật là dưa vẹo táo nứt mà~"

Giải Vũ Thần cười nhạt nhận lấy lò ấp tay gã đưa tới, mười ngón tay thon dài như bạch ngọc phủ lên lò ấp tay phủ nhung đỏ tươi, trông rất đẹp mắt: "Anh muốn dụ dỗ ai, có liên quan gì tới tôi, so sánh tôi với những người phụ nữ kia, chê mạng quá dài sao?"

Ngô Tà cười sửa lại nhung mao vểnh lên trên tay áo Muộn Du Bình, thấy vẻ mặt cưng chiều bất đắc dĩ của Hắc Nhãn Kính, không khỏi ra mặt giảng hòa: "Tiểu Hoa cậu cũng đừng giận Hắc gia nữa, cả ba tỉnh Đông Bắc này ai không biết anh ta thương cậu, nhìn cậu thành quen rồi."

"Chuyện như vậy, một nguyện đánh, một nguyện chịu. Cậu nhìn cậu đi," Giải Vũ Thần nhíu mày mảnh, giọng điệu hàm chứa nụ cười uyển chuyển như hát hí, "không phải bị thần mặt đen này ghim chặt cả đời sao, còn có lòng dạ nói đến người khác."

Cho dù biết Muộn Du Bình có lẽ không nghe rõ, Ngô Tà vẫn lập tức đỏ mặt, len lén liếc nhìn người bên cạnh một cái, lại thấy đôi đồng tử màu mực của Muộn Du Bình rơi trên mặt mình, mặt không khỏi càng nóng bừng, hé miệng quyết định không nói lời nào.

Hắc Nhãn Kính lúc này lại vỗ vỗ sổ sách chẳng biết cầm trong tay lúc nào, mở miệng: "Tiểu Tam Gia, trương mục này ngài làm thật đẹp, Hạt Tử xử lý gia nghiệp nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy có người có thể làm gọn gàng thu chi phức tạp như vậy." nói xong đưa sổ sách cho Giải Vũ Thần, Giải Vũ Thần cũng lật xem.

Ngô Tà cười cười, đôi mắt tròn long lanh hơi cong lên: "Tôi cũng biết tính sổ thôi, nếu Hắc gia cảm thấy tốt, có phải nên tăng thêm chút tiền thuê không?"

"Tiền thuê có là gì," Giải Vũ Thần cúi đầu nhìn sổ sách nói, "Tiểu Tà, chẳng bằng cậu tới Tề gia làm việc đi, trực tiếp chia phần trăm cho cậu."

"Này thì không --" Ngô Tà từ chối không cần suy nghĩ.

"Tiểu Tà," Giải Vũ Thần nâng mắt lên nhìn y, "Dựa vào năng lực của cậu, trốn ở Ba Nãi viết chữ cho người ta, quá lãng phí rồi."

Ngô Tà hơi sửng sốt, rồi lại cười, y bất động thanh sắc liếc nhìn gò má an tĩnh của Muộn Du Bình, bình thản nói: "Các người nâng đỡ tôi. Tiểu Ca và tôi bây giờ chỉ muốn sống những ngày đơn giản yên bình, viết chữ, buôn bán chút minh khí, tốt vô cùng. Qua hai năm thế đạo thái bình, chúng tôi đang chuẩn bị trở về Hàng thành, tiếp tục mở Tây Linh Ấn Xã của tôi là được rồi."

Y nhìn biểu lộ của Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính dường như có chút tiếc nuối, cười càng thêm khoái trá: "Đây mới gọi là mỗi củ cải một cái hố, cậu và Hắc gia đều là người thích lăn lộn, xông xáo nhà lớn nghiệp lớn, trở tay như mây nghiêng tay thành mưa, đây mới là bản tính của các người. Tôi và Tiểu Ca đều là người thích bình lặng yên ổn, sống cuộc sống của chúng tôi là được rồi~"

Giải Vũ Thần cũng bình thản cười: "Vậy thì cứ làm chuyện cậu thích. Có điều, lần này nói thế nào cũng phải ở lại Thịnh Kinh chữa khỏi hoàn toàn thính lực của thần mặt đen mới có thể đi --"

"Hướng đông mười dặm, đến gần huyện thành còn có một tòa nhà, vẫn luôn bỏ trống," Hắc Nhãn Kính tiếp lời, "Tiểu Tam Gia và Câm Điếc đến đó ở đi, yên tĩnh. Tôi sẽ phái mấy lão tiên sinh y thuật tốt nhất trong tộc qua đó, các người yên tâm đợi đến khi Câm Điếc khỏi bệnh thì thôi, thời gian này gia bao hết~"

"Hắc gia đã mở miệng, đây chính là cung kính không bằng tuân mệnh~" Ngô Tà cười nói, "Thật ra mấy ngày nay Tiểu Ca cơ bản đã có thể nghe được đại khái, thầy thuốc nói còn khoảng một tháng là có thể khôi phục hoàn toàn."

"Tôi sớm đã nói," Giải Vũ Thần đặt sổ sách xuống, cầm chung trà lên, thổi thổi bọt trà nói, "Trương Câm Điếc danh bất hư truyền, năng lực khôi phục giống như quái vật, không sao."

"Câm Điếc, đợi cậu khá hơn một chút, chúng ta cùng nhau về Trường Bạch sơn một chuyến," Hắc Nhãn Kính bộ dáng nôn nóng, "Năm đó cùng Tứ A Công đến Vân Đỉnh Thiên Cung, còn có rất nhiều thứ tốt chưa đổ ra được, lần này mang theo người ngựa, vét sạch nó~"

Muộn Du Bình dường như nghe rõ, khẽ gật đầu. Giải Vũ Thần cười lạnh nói: "Hắc gia, chẳng lẽ đã lâu không xuống đất, ngứa tay rồi?"

"He he, vẫn là Tiểu Hoa Nhi hiểu rõ tôi~" Hắc Nhãn Kính ôm vai Giải Vũ Thân, hai mặt người tựa vào rất gần, chóp mũi cũng sắp chạm vào, tỏ vẻ thân mật khác thường - thân mật trên người Tiểu Hoa không chút nào phòng bị như vậy đúng là không dễ, Ngô Tà cười thầm nghĩ.

Có lẽ ở trong thời không khác, chúng ta không thể nào may mắn như vậy. Nhưng vào lúc này, đã quá đủ.

___________________hết___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro