(ngoại truyện 3/1) Hài Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở Ba Nãi ấm lạ thường, luôn dễ dàng khiến người ta sinh ra một loại tâm tình phiền não.

Dĩ nhiên, loại tâm tình như "phiền não" chỉ có thể xảy ra trên người Ngô Tà, tuyệt đối không liên quan đến Trương Khởi Linh.

Lúc này, Trương Khởi Linh chỉ lẳng lặng ngồi dưới cửa sổ tầng hai nhà sàn, ghế đẩu bằng trúc bị hắn ngồi ổn định như sô pha gỗ lim. Một tay hắn cầm một quyển sách cổ đã ố vàng, một tay nâng một cái dĩa nông khắc hoa văn, đang đối chiếu ghi chép trên sách cổ phân biệt niên đại --

"Tiểu Ca!" Ngô Tà giống như con quay không ngừng đảo quanh trong phòng lại không bình tĩnh được như hắn, "Nó khóc không ngừng thì phải làm sao?"

Trương Khởi Linh nâng đôi đồng tử đen tuyền không gợn sóng, nhìn đứa bé gái không ngừng khóc mếu máo trong ngực Ngô Tà.

Tiếp theo lại cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu minh khí như thể chưa từng trông thấy gì.

Loại biểu cảm không có gì này của hắn - hoặc là nói trạng thái không có biểu lộ gì - trong nháy mắt đẩy phiền não của Ngô Tà lên cực điểm. Tiểu Tam Gia khí thế như cầu vồng ba bước biến thành hai đi tới trước mặt hắn, không nói lời nào liền nhét cục thịt kia vào ngực hắn --

"Tiểu gia đi lấy đồ ăn, bế cho tốt!" trên gương mặt tròn của Ngô Tà một vệt đỏ phừng nóng rang, nhìn Trương Khởi Linh cũng có chút hứng thú, đáng tiếc y để lại mấy lời này liền nhanh chân chạy, căn bản không cho hắn cơ hội làm gì tiếp theo.

Trương Khởi Linh nhét dĩa nông vào đống sách vở, đặt ngay ngắn một bên, lúc này mới quan sát vật nhỏ trong ngực.

Bé gái kia chẳng qua mới hơn một tuổi, chớp chớp đôi mắt to tựa như quả nho, lúc chớp mắt nước mắt bên khóe mắt cũng lấm tấm rịn ra ngoài, đọng trên cái mặt tròn như trứng. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của nó kéo vạt áo trước của Trương Khởi Linh, như thể ngồi trên đùi hắn hơi không yên, dáng vẻ bị sợ hãi, nhìn hắn nhờ giúp đỡ.

Trương Khởi Linh dừng lại một chút, thử đưa tay bế người nó lên thăm dò, trong lòng bàn tay một luồn xúc cảm ấm áp mềm mại. Bé gái kia lập tức dán mặt vào ngực hắn, thoải mái sáp lại gần --

Đúng rồi, hắn không khỏi nhớ tới, Ngô Tà từng nói, giữa mùa hè, trên người hắn đặc biệt lạnh. Thêm mùi thơm của Kỳ Lân Huyết Kiệt, rất thoải mái.
Đang suy nghĩ, đứa nhỏ kia cọ cọ trước ngực hắn, tìm vị trí thoải mái nhất, chu chu mỏ, liền nhắm hai mắt lại, ngoan ngoãn thở đều.

Trương Khởi Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn đứa bé con bắt đầu ngủ trong ngực, quyết định vẫn là ngồi yên là được, không động mảy may.

Đứa nhỏ này là sáng sớm nay theo một phong thư nhàu nhĩ bị gửi đến nhà sàn của bọn họ.

Lúc Ngô Tà thấy một bà vú thân mặc trang phục tộc Dao ôm đứa trẻ đi tới trước nhà sàn, quả thật sửng sốt trong chốc lát. Có điều vừa nhận được lá thư trong tay bà vú, liền quên luôn người đưa tin kỳ dị này --

Trong phong thư có một tờ giấy viết thư đã bị tàn phá đến ố vàng, cùng một bức ảnh rách một góc.

Ngô Tà không rõ vì sao, đầu tiên lấy hình ra, liếc mắt một cái, gương mặt mềm mại liền trắng xanh, đứng yên như không động đậy nổi. Trương Khởi Linh vốn không định nhúng tay, thấy biểu cảm của Ngô Tà không ổn, lập tức bước tới, lại thấy trong hình kia, là ba người mấy năm không có tin tức.

Ngô Tam Tỉnh gầy hơn so với mấy năm trước một chút, lại trông tinh thần rất tốt, mặc một bộ Âu phục, đứng nghiêm trước một con sông. Người phụ nữ bên cạnh ông hẳn là đậu hủ Tây Thi từng gặp mấy lần kia, Trần Văn Cẩm, vẫn xinh đẹp tuyệt trần, cười xinh đẹp ngọt ngào. Còn Phan Tử mỉm cười đứng một bên phía sau Ngô Tam Tỉnh nửa bước, tóc cắt ngắn, trông rất hăm hở.

Ngô Tà chăm chú nhìn hình rất lâu, vành mắt cũng phiếm hồng. Cẩn thận cất hình lại vào phong thư, mở thư ra:

Tờ giấy ố vàng chất liệu vốn rất tốt, lại hiển nhiên là qua tay nhiều lần mới đến được đây, nhăn đến quá đáng, nét mực cũng có quầng mờ. Bút tích của Ngô Tam Tỉnh lại hết sức ung dung:

【Tất cả đều tốt, đừng nhớ mong. Chú Ba, Việt Nam】

Ngô Tà xem đi xem lại nhiều lần, khóe miệng mới cong lên một nụ cười nửa ngọt nửa đắng, nâng đôi mắt đầy hơi nước, nhìn Trương Khởi Linh nói: "Tiểu Ca, thật sự là bút tích của chú Ba..."

Đối mặt với biểu cảm yếu ớt hiếm có của người nọ, sắc mặt Trương Khởi Linh trầm tĩnh ôm vai y, trong giọng điệu nhàn nhạt có một tia đau lòng: "Nghĩ cách hồi âm cho ông ấy."

"Ừm." Ngô Tà cong cong khóe miệng, vừa định cùng Trương Khởi Linh xoay người vào nhà, lại nghe thấy một câu sau lưng: "Sau lưng còn nữa."

Hai người có phần kinh ngạc quay đầu lại, lại thấy là bà vú kia đang nói, đứa bé bế trong tay bà cũng tỉnh, chớp đôi mắt đen tròn to như quả nho tò mò nhìn hai người.

Ngô Tà lật lại lá thư, chỉ thấy một hàng chữ bút máy xiêu xiêu vẹo vẹo:

【Tiểu Thiên Chân, gia và Vân Thái đi Bắc Bình một chuyến, con gái gửi chỗ cậu một tháng. Dễ ăn dễ uống dễ chăm, dù sao thư này cũng do Bàn gia tìm về cho cậu! Vương Phách Thu】

"Ông nội anh..." cái mặt tròn của Ngô Tà trắng một lượt, nhìn chằm chằm đứa bé kia cười toe toét, Trương Khởi Linh cũng nhíu mày, "Bàn Tử chết tiệt, gia biết chăm em bé thế nào đây?!"

Nhưng bà vú kia mặt lại rất bình tĩnh, trực tiếp nhét bé gái vào trong ngực Ngô Tà đang trợn mắt hốc mồm, lại đưa bao bố vác trên lưng cho Trương Khởi Linh - xem bộ hẳn là quần áo của đứa trẻ - không để lại lời nào xoay người rời đi.

Dưới ánh nắng mùa hạ chói chang ở Ba Nãi, Ngô gia Tiểu Tam Gia từng trải mây gió Hàng thành cùng Trương Câm Điếc thần thoại trong nghề không ai bằng, nhìn đứa bé bắt đầu mếu máo khóc, hết đường xoay sở.

Thời gian trôi theo suy nghĩ lửng lơ, ước chừng nửa canh giờ sau, Ngô Tà vất vả lắm mới điều chỉnh xong tâm trạng bưng một chiếc chén kiểu trở lại tầng hai, lại thấy đứa bé khóc hơn nửa ngày kia đang nằm trong lòng Trương Khởi Linh ngủ đến chảy nước dãi, không khỏi trợn tròn mắt:

"Tại sao tiểu gia ẵm thì khóc, anh ẵm lại ngoan ngoãn?"

Ngô Tà hơi bĩu môi trong mắt Trương Khởi Linh lóe lên ánh nước hồng nhạt, nhưng hắn chỉ nhìn một hồi, lại nói: "Trong chén là cái gì?"

"He he, cháo tiểu gia đặc chế," Ngô Tà cười hì hì đặt chén xuống, thấp giọng nói, "Cho thêm ít bột đậu xanh, cho đứa nhỏ này mát người --"

Vừa nói, Ngô Tà dừng một chút, nhướn mày: "Tiểu Ca, Bàn Tử có nhắc đến con gái anh ta tên gì không?"

Cho dù Vương Bàn Tử có nhắc, Trương Khởi Linh cũng chắc là sẽ không nhớ, vì vậy nhàn nhạt lắc đầu một cái.

"Hừ hừ," Ngô Tà toét miệng cười không mấy tốt đẹp, "Tiểu gia đặt một cái tên, một tháng này gọi nó thành quen, đến lúc đó Vương Bàn Tử muốn đổi cũng không đổi được~ Tiểu Ca, anh nói tên gì thì được?"

Nhìn đôi mắt tròn long lanh vui vẻ của Ngô Tà, Trương Khởi Linh hơi nhếch môi một cái không dễ phát hiện, lúc mở miệng lần nữa, trong giọng lạnh nhạt có thêm một tia cảm xúc không rõ: "Ngô Tà, anh thích trẻ con?"

Ngô Tà dường như lại lần nữa tỏ vẻ không tin nổi đối với tư duy của hắn, nheo mắt hỏi: "Tiểu Ca, từ đâu anh nhìn ra tôi thích trẻ con?"

Bé gái ủi ủi trong ngực hắn, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm dán chặt vào ngực hắn, ướt nhèm lại ấm ấm. Hắn rũ mắt, giọng vẫn bình tĩnh như cũ: "Anh là người cuối cùng của Ngô gia, chúng ta sẽ không có con."

Sự thật, dù sao vẫn là sự thật. Trương Khởi Linh hắn có thể lên trời xuống đất đổ đấu giết bánh tông, thậm chí, nếu hắn muốn, dựng lên một gia nghiệp không thua Tề gia Giải gia cũng không phải việc khó. Nhưng giữa thiên hạ này, chỉ có điều này, hắn không làm được.

"Ừ," Ngô Tà lại khẽ mỉm cười nói, "vậy, nếu ngày nào đó Tiểu Ca anh biết được, mình là một chi họ Trương cuối cùng của một gia tộc cực lớn, anh sẽ bỏ tôi cưới phụ nữ kéo dài hương khói sao?"

"Sẽ không." Trương Khởi Linh bình tĩnh tuyên bố. Không có nghi ngờ, không có tiếc nuối, cũng không cần cam kết. Bởi vì cuộc sống không có Ngô Tà đã không đáng sống.

"Vậy không phải được rồi sao~" Ngô Tà cười, múc một muỗng cháo nếm thử, giữa mày mắt đều là hài lòng vô hạn đối với tay nghề của mình, "Nếu thích trẻ con, chúng ta có thể nhận một đứa, sau chiến tranh nhiều cô nhi như vậy. Nhưng tôi sẽ không tìm người khác sinh, tôi có Tiểu Ca là đủ rồi."

Nói xong, còn liếm môi một cái, bờ môi trơn ướt cả tỏa ra đáng yêu mê người. Trong lòng Trương Khởi Linh vừa động, không tự chủ được thẳng lưng muốn đứng lên --

Vì vậy đứa bé kia bị lay tỉnh, mơ màng không chịu mở mắt, lại bắt đầu oa oa hu hu khóc váng lên. Ngô Tà thấy vậy vội vàng bưng cháo bước tới, không ngờ bé gái thấy Ngô Tà và cái muỗng liền né, càng chui vào lòng Trương Khởi Linh, còn vung cái tay mũm mĩm bày tỏ không muốn Ngô Tà đến gần --

"Nếu mỗi đứa trẻ đều đức hạnh thế này," Ngô Tà thở phì phò lắc lắc cái muỗng, thiếu chút nữa sánh cả cháo ra ngoài, "Nhận nuôi cũng đừng nghĩ!" nhưng vừa nói xong, lại không ngừng cố gắng đưa cái muỗng đến khóe miệng đứa bé, còn bày ra khuôn mặt cười còn khó khăn hơn khóc dụ dỗ.

Trương Khởi Linh nhè nhẹ vỗ vào tấm lưng lớn bằng bàn tay, khóe miệng tỏa ra một nụ cười vô cùng vô cùng nhạt.

Không cầu gì khác.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro