(ngoại truyện 2/1) Chuyện Nếu Xảy Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa sổ gỗ lan điêu khắc cành dâu tinh xảo, một nam nhân cao gầy lại vô cùng xinh đẹp ngồi lặng lẽ, một tay chống má, nhìn tuyết rơi đầy đất ngoài cửa sổ.

Áo bông gấm Tứ Xuyên điểm lông thỏ màu đỏ tươi trên người là thứ Hắc Hạt Tử thích nhất. Người nọ mỗi lần thấy hắn mặc, luôn sẽ quan sát trên dưới hồi lâu, sau đó trưng nụ cười thiếu đánh nói "Hoa Nhi gia vẫn là mặc màu đỏ đẹp mắt nhất"... dĩ nhiên, hắn hôm nay tuyệt, đối, không, phải, vì Hắc Hạt Tử kia mới mặc. Giải Vũ Thần nghiêm túc gạt nụ cười vô lại của người nọ ra khỏi đầu.

Lửa than trong phòng đốt cháy rừng rực, nhánh tùng còn mới phát ra mấy tiếng vang lộp bộp ấm áp, ngăn cách với băng tuyết tràn ngập bên ngoài chái nhà nhỏ.

Mùa đông ở Thịnh Kinh tuyết trắng lại kéo dài. Có lúc, tuyết ùn ùn kéo đến chất đống trên cửa sổ. Giải Vũ Thần từ nhỏ lớn lên ở phương Nam, không hề có chuẩn bị tư tưởng đối với loại tuyết sâu đến chôn được người này, ngày đó mới tới Thịnh Kinh, có một lần vừa mở cửa sổ, tuyết đọng dày cả tấc liền trút xuống, đổ đầy khắp đầu khắp mặt hắn --

Hắn lúc ấy chắc là rất bối rối, khắp mặt đều là màu tuyết trắng, mặt mũi đều lạnh cóng. Hắc Hạt Tử đứng sau lưng hắn cười không chịu được, lập tức kéo ra giường, quấn chặt hắn, ôm vào lòng, đồng thời mò cái khăn trên chậu nước rửa mặt, tỉ mỉ lau sạch hạt tuyết trên mặt hắn --

"Hoa Nhi gia, sao anh lại có thể đáng yêu như thế~" nụ cười của người nọ lúc đó có thể so với mặt trời rực rỡ tháng bảy, quả thật chiếu cho Giải đương gia trên mặt ửng lên một vệt hồng.

Hiện giờ, Giải Vũ Thần đã ở Thịnh Kinh hai năm tất nhiên cũng sẽ không bị tuyết đổ đầy mặt nữa, lại vẫn luôn vào những ngày tuyết rơi hữu ý vô ý nhớ đến khoảng khắc kia --

Trong nháy mắt đó, hắn nhận ra, bản thân có lẽ cũng không thể rời bỏ tên khốn kiếp này nữa.

Nghĩ đến đây, tư thế Giải Vũ Thần ngồi trước cửa sổ không thay đổi chút nào, đồng tử màu nâu sẫm vẫn an tĩnh nhìn một vùng trắng xóa ngoài cửa sổ, lại theo bản năng vân vê bức thư trong một tay khác --

Trên bức thư có phần nhăm nhúm, trong nét chữ rồng bay phượng múa của Hắc Hạt Tử có một tia rối loạn người ngoài khó có thể phát hiện:

【Xảy ra chút việc nhỏ, vợ đừng lo lắng, vi phu về trễ hai ngày. Nạp Ma】

Địa bàn Tề gia ở phụ cận Trường Bạch sơn năm nay vẫn luôn không yên ổn, mười ngày trước lại có người đến báo nói quản sự bị giết. Việc làm ăn ở địa bàn Trường Bạch sơn không vào sổ sách nhiều lắm, nhưng vị trí địa lý quan trọng hơn, kẹp giữa đường chính đi thông Đông - Nga, Hắc gia là đương gia bất đắc dĩ cần đi ngay một chuyến.

Nếu là bình thường, gã nhất định sẽ dẫn Giải Vũ Thần cùng đi. Nhưng giữa băng tuyết tràn ngập có thể lại phải xảy ra xô xát, gã thật sự không yên lòng, cuối cùng để hắn lại đi một mình --

Chuyến này, đi liền nửa tháng. Thư ba ngày trước vừa đến, trong thư cũng chỉ có một câu khiến người ta không bớt lo được như vậy.

Giải Vũ Thần cũng không chủ động hỏi tới chuyện của Tề gia, nhưng từ những câu có câu chăng của Hắc Hạt Tử ít nhiều có thể thăm dò đại khái tình hình. Trong hai năm, gã đem một gia tộc Mãn Thanh hữu danh vô thực còn sót lại chỉnh thành quân phiệt lớn nhất ba tỉnh Đông Bắc, gian khổ trong này, minh thương ám tiễn, chỉ có Giải Vũ Thần biết.

"Tộc Tề Giai của anh tiêu hết của cải mấy đời rồi sao? Sao luôn phải nghĩ cách khuếch trương?" có một lần, Giải Vũ Thần lúc này không nhịn được, vừa giúp người này băng bó vừa giọng điệu không lành hỏi.

"Ui ui, đau mà, Hoa Nhi gia, đừng dùng sức như vậy~" Hắc Hạt Tử toét miệng, trên khuôn mặt không còn chút huyết sắc vẫn cười gợi đòn như vậy, "Khi bé quỳ từ đường nhiều, hồi đó luôn nghĩ, nếu sau này lão tử tiếp quản tộc Tề Giai, tuyệt đối phải khiến tổ tông mười tám đời rửa mắt mà nhìn~"

Giải Vũ Thần không cần nâng mắt cũng biết trong giọng điệu gã không có một câu lời thật, xuống tay càng dùng thêm chút sức, gã hí lên kêu đau một tiếng, lúc này mới khẽ cười nói thật:

"Thế đạo loạn, chỉ có làm lớn, mới có thể bảo bọc Giải gia, bảo vệ Hoa Nhi gia chứ~" lúc nói lời này cũng không nhìn hắn, chỉ có giọng nói khàn khàn giống như bàn chải, chậm rãi lướt qua màng nhĩ của Giải Vũ Thần.

Hắn vĩnh viễn sẽ không nói với Hắc Hạt Tử, một khắc kia từ đáy lòng mình thấm ra một cảm giác gần như run rẩy.

Giữa lúc suy nghĩ miên mang, sắc trời dần tối. Người làm đi vào thắp đèn, hỏi hắn có muốn dọn cơm không.

Hắn ngừng lại một chút, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: "Tất cả đồ ăn đều hấp cách thủy, hâm thêm một bầu trúc diệp thanh, khi nào gọi dọn hẵng dọn."

Nếu hắn tính không sai, chậm nhất là sáng mai, sớm nhất là tối nay, chắc sẽ về.

Quả nhiên, khi màn đêm vừa sẫm một nửa, trong sân truyền tới tiếng vang huyên náo lộn xộn. Giải Vũ Thần gấp quyển sách trong tay, mới nâng mắt, chỉ thấy hai người làm vội vàng vén rèm bông, người nọ một thân gió tuyết bước vào --

Áo khoác lông chồn đen hơn nửa tháng trước khoác lên lúc ra cửa lại vẫn hoàn toàn không tổn hại gì, động tác sải chân nâng tay nhìn cũng không có dấu hiệu bị thương, trên gương mặt đường cong sáng sủa vẫn là một nụ cười khiến người ta nhìn không thấu:

"Vợ, anh về rồi~"

Rất tốt, lời ra miệng cũng vẫn khiến Giải Vũ Thần muốn hung hăng cho gã một đấm. Nhìn dáng vẻ hẳn là không xảy ra chuyện gì lớn...

Giải Vũ Thần ưu nhã đứng dậy, nhìn người làm giúp gã cởi áo choàng, khoác thêm cái áo bình thường hay mặc, vừa dặn dò: "Dọn cơm."

Hắc Hạt Tử run run vai, cái áo liền vừa khít và thân hình cao gầy, tiếp theo khoát khoát tay, đám người làm lập tức nối đuôi ra. Gã cười đi về phía Giải Vũ Thần, nửa đường hơi vấp vào cái ghế đẩu cạnh giường, nhưng vẫn rất nhanh đi tới bên cạnh hắn --

"Tiểu Hoa Nhi, nhớ chết gia rồi~" nói xong, liền dang tay ôm hắn.

Giải Vũ Thần lại đứng không nhúc nhích, khẽ nhíu mày một cái --

Bốn chỗ. Đã có bốn chỗ không đúng cho lắm --

Địa bàn Trường Bạch Sơn địa thế cực cao lại hiểm trở, xảy ra chuyện lớn như vậy, trì hoãn mấy ngày qua, sao có thể trở về như không hề có sát thương?

Trên đường đi gã vấp chân rất nhỏ tuyệt không phải tình cờ. Hắn biết Hắc Hạt Tử bao nhiêu năm như vậy, biết rõ người này hoặc là trọng thương hôn mê, hoặc là tuyệt đối tỉnh táo, vô duyên vô cớ vấp chân chưa bao giờ xảy ra.

Giờ phút này, trong động tác ôm hắn có một phần cứng nhắt cực kỳ khó phát hiện, đôi tay khớp xương rõ ràng vòng sau eo hắn còn mang theo khí lạnh của sương đêm. Nếu là bình thường, Hắc Hạt Tử nhất định sẽ hơ tay trên chậu lửa cho ấm mới lại chạm vào hắn, hôm nay lại như có chút gấp gáp thậm chí là luống cuống?

Cuối cùng chính là, bên ngoài gió tuyết rất lớn, trên kính râm của gã cũng kết một tầng sương. Giải Vũ Thần cố ý bảo người làm hạ mờ đèn trong nhà, bình thường lúc không có ai gã cũng sẽ tháo kính râm xuống, lúc này lại kiên trì mang kính râm đóng sương không chịu cởi --

Một ý niệm trong nháy mắt thoáng qua đầu Giải Vũ Thần, khiến trái tim hắn rút lại trong giây lát --

Không, trước chớ nên kết luận. Hắn hít sâu một hơi, lập tức ổn định tâm trạng, đẩy người đang ôm mình ra một chút --

"Ăn cơm trước đi." hắn nhàn nhạt nói.

Xôi gà gói lá sen, thịt kho tương, bánh xếp lò, đậu hủ nhỏ, sò biển hoa tuyết cùng trúc diệp thanh nóng hổi. Động tác dọn thức ăn của đám người làm cực nhanh, bày xong đũa gỗ thếp vàng cùng vài chén rượu sứ men xanh xong liền nhanh chóng vén rèm bông ra ngoài, bọn họ đều biết trừ Giải đương gia lão gia mình không thích nhất người ngoài nán lại trong phòng.

Cách một bàn tròn nhỏ bằng gỗ tử đàn tinh xảo, Giải Vũ Thần an tĩnh ngồi đối diện gã, một đôi đồng tử màu nâu sẫm khóa chặt gương mặt Hắc Hạt Tử, lời ra miệng lành lạnh lại không chút gợn sóng: "Giải quyết cả rồi?"

"Giải quyết rồi~" Hắc Hạt Tử cười nói, theo thói quen giơ tay nâng chén rượu, "Đáng giết đều giết, nên đổi đều đổi, tiếp sau ít nhất có thể yên ổn một năm rưỡi~"

Giải Vũ Thần gật đầu một cái, dừng lại giây lát, nói vô cùng chậm rãi: "Sao còn không rót rượu?"

Bình thường, chỉ cần vừa ngồi xuống, Hắc Hạt Tử lập tức sẽ giúp hai người rót đầy chung rượu. Gã không mượn tay người làm, cũng tất không để Giải Vũ Thần động tay, hôm nay, lại chậm chạp không nhúc nhích.

Nghe vậy, Hắc Hạt Tử hẳn ngập ngừng trong nháy mắt, giơ tay lên cầm bầu rượu men xanh cổ mảnh, giương cánh tay phải, cầm bầu rượu đưa qua --

Trúc diệp thanh tỏa hương từ miệng bình nho nhỏ trong suốt rót xuống, lại lệch ra khỏi chén rượu, vung vãi một nửa trên bàn.

Giải Vũ Thần chợt đứng dậy, tựa như ác độc tóm lấy cổ tay gã, dùng sức lớn như vậy khiến bầu rượu rơi xuống đất, bể nát --

"Hai mắt, thế nào?!" lời chất vấn ra khỏi miệng cũng mang theo một tia run rẩy bản thân cũng không biết.

Biểu cảm Hắc Hạt Tử ngưng trệ một trong thoáng, cuối cùng lộ ra nụ cười khổ: "Trên đường lên núi gặp phải phục kích, kính râm rơi một lần... sau đó, không thấy gì nữa."

Dường như huyết dịch toàn thân đều đông lại, Giải Vũ Thần có phần cứng ngắc nâng một tay khác lên, tháo kính râm của gã xuống --

Trong đôi mắt phượng hẹp dài vẫn luôn khiến hắn không dời được tầm nhìn, mống mắt vẫn là màu vàng nhàn nhạt, soi rọi rõ ràng khuôn mặt tái nhợt của Giải Vũ Thần, nhưng trong con ngươi lại là một vùng đen sẫm vô thần, không có thần sắc ôn nhu khiến hắn cả người run rẩy,

Đang ngây ngốc, Giải Vũ Thần không khỏi buông lỏng khống chế ở cổ tay gã. Hắc Hạt Tử dừng chốc lát, như được thả lỏng rút cổ tay về, sải chân vòng qua cái bàn, ôm hắn vào lòng --

"Đừng sợ," gã vẫn còn có tâm trạng an ủi hắn, "Tiểu Hoa Nhi, cho dù tôi mù thật, vẫn có thể bảo vệ em chu toàn."

"Khốn kiếp..." Giải Vũ Thần vẫn có chút ngây ngốc, mặc cho gã ôm mình, nói nhỏ "Ai cần anh bảo vệ... ngày mai gọi tất cả thầy thuốc trong tộc --"

"Ài." thái độ khái thường, Hắc Hạt Tử cực kỳ ôn nhu cắt ngang lời hắn, chỉ ôm thân hình gầy gầy của hắn hơn một chút, như thể muốn hòa tan hắn.

Một luồn chua xót xa lạ không kịp đề phòng xông lên hốc mắt. Giải đương gia trước giờ vẫn luôn kiềm chế rất tốt nhất thời giống như đứa trẻ không biết làm sao, nâng hai tay khẽ run ôm lấy tấm lưng rộng của người này --

Không sao, hắn khép mắt, vùi mặt vào hõm vai vẫn còn hơi lạnh của gã, bất luận thế nào, Giải Vũ Thần cũng sẽ bảo vệ anh chu toàn.

~~~~~~~~~~~ H nhẹ nhàng ~~~~~~~~~~~

Đêm đó, trong chái nhà nhỏ rất gần nhà tổ tộc Tề Giai, đèn đóm đều đã tắt, toàn bộ tối đen không một tia sáng.

Thị giác không dùng được nữa, Giải Vũ Thần lần đầu tiên cảm thấy xúc giác cũng là một loại cảm quan thần kỳ như thế, làn da người nọ dưới lòng bàn tay nóng đến bỏng tay, mỗi một đường cong cơ thể, mỗi một vết sẹo nhấp nhô, đều rõ ràng như thế, hơi thở quen thuộc, tinh khiết, giống như dã thú kia khiến hắn gần như không kiềm được.

"Tiểu Hoa Nhi, hôm nay sao chủ động như vậy~" Hắc Hạt Tử nằm thẳng, mặc cho hắn ngồi kẹp trên thắt lưng mình, lời ra miệng vẫn rất bình tĩnh, lại không giấu được tiếng thở dốc và dâng trào ầm ầm --

Ngón tay Giải Vũ Thần thon gầy nhẹ nhàng nắm chặt, lập tức cảm thấy cơ thịt cả người gã trong nháy mắt căng cứng, thậm chí có thể tưởng tượng được dáng vẻ hơi ngưỡng cổ lên --

Trong bóng tối, nụ cười hoa đán nổi danh Bắc Bình khuynh quốc khuynh thành lại không quan tâm không người nhìn thấy, khẽ khàng nâng lên chiếc eo không đủ cầm, canh chuẩn, chầm chậm ngồi xuống --

Trong phòng vang lên tiếng hai người ngâm nga, nếu không phải đau đến có phần dữ dội, Giải Vũ Thần nhất định sẽ vô cùng hưởng thụ loại âm thanh phát ra từ sâu trong lòng ngực Hắc Hạt Tử. Chỗ kia nửa tháng không mở ra căng dữ dội, thái dương hắn rịn ra từng chút mồ hôi --

Tiếp sau, vòng eo mỏng manh đã bị đôi tay nóng bỏ chế trụ, Hắc Hạt Tử sớm đã nhịn đến cực hạn mạnh mẽ ném hắn xuống --

Giải Vũ Thần kiềm một tiếng rên trong cổ họng, thân hình mỏng manh run rẩy kịch liệt, mười ngón tay chống ngực Hắc Hạt Tử cào mạnh, để lại mười vết rướm máu.

Ý thức phiêu tán trong chớp mắt, lúc lần nữa hồi thần, người dưới thân lại không động, như thể dùng tất cả lực ý chí đợi hắn làm theo thói quen. Giải Vũ Thần có thể cảm nhận được mạnh đập hơi run khẽ của khúc côn nóng trong thân thể, không khỏi trong lòng mềm nhũn, tự mình nâng eo lên --

Cũng không ngờ lên nửa đường đã không còn sức lực, lại mềm nhũng rơi xuống, chỉ mặc cho người nọ cười khẽ một tiếng hổn hển:

"mini Ilha, tâm ý của anh, Hạt Tử quả thực đã nhận được rồi~"

Còn không đợi hắn phản bác, đã không khỏi nhất lên nửa người trên, giương tay siết chặt cơ thể mỏng manh của hắn, thắt lưng hữu lực chuyển động, hung hắn rút ra, lại húc vào thật sâu --

Đau đớn và khoái cảm đồng thời xông thẳng lên đầu, Giải Vũ Thần mạnh mẽ nâng tay móc vào gáy gã, cắn đôi môi mỏng của gã, đem tiếng rên rỉ giống như hát hí của mình phun vào miệng gã, lại nuốt xuống toàn bộ mùi thuốc lá nhàn nhạt trong miệng gã --

Hai người ngồi đối diện, ôm chặt đối phương, hai tay quấn quít, hai chân và đôi môi, phản phất hận không thể hòa tan vào cơ thể nhau, sinh mệnh nhau.

Đó là tư thế và cách thức mà bọn họ thích nhất.

Buổi trưa hôm sau, trên bầu trời vẫn rơi tuyết nhẹ, Giải Vũ Thần lại kiên trì mở cửa sổ ra, bởi vì trong phòng chen chúc quá nhiều người.

Một ông thầy thuốc cuối cùng, run run rẩy rẩy, hết lần này đến lần khác nhìn mắt của đương gia Tề gia, tay run run đến đứng ở góc phòng, tụ lại một chỗ với bảy tám vị đồng liêu khác, rì rầm bắt đầu bàn bạc.

Trong lúc tất cả thầy thuốc thảo luận chuẩn đoán bệnh, Giải Vũ Thần chậm rãi đi tới bên cạnh Hắc Hạt Tử, đặt kính râm vào trong tay gã. Hắc Hạt Tử cười nhạt, một tay đón lấy kính râm đeo lên lại, một tay khác nắm cổ tay Giải Vũ Thần, nhẹ nhàng hôn một cái lên lòng bàn tay lạnh cóng của hắn:

"Tiểu Hoa Nhi. Sao tay lại lạnh như vậy?" giọng gã khàn khàn rõ ràng rất thấp, lại luôn có thể khiến Giải Vũ Thần cảm thấy phảng phất như thấm vào cả thế giới.

Tay lạnh, dĩ nhiên là vì Giải đương gia lúc này cực kỳ hiếm khi khẩn trương. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận: "Chẳng lẽ ai cũng có thể lửa thận hư vượng như Hắc gia ngài sao?"

"He he", Hắc Hạt Tử cười lên, ngón tay khớp xương rõ ràng lập tức theo cổ tay trượt vào trong ống tay áo hắn, trêu đùa bắt đầu sờ soạng, "Vậy lát nữa gia giúp anh ủ ấm?"

Giải Vũ Thần gần như theo bản năng giơ tay lên sắp đánh tới, khóe mắt lại thấy ông thầy thuốc dẫn đầu đang lưỡng lự có nên mở miệng không, lập tức quên những chuyện khác, mở miệng nói, "Thế nào, mau nói." không để ý trong giọng mình có phần sốt ruột không thể che giấu, khiến Hắc Hạt Tử càng đắc ý.

Ông già tóc bạc râu mày bạc hiển nhiên là bị vẻ mặt sương lạnh của Giải đương gia cùng nụ cười vô lại của lão gia nhà mình làm sợ, run run nói không hết lời:

"Cái này, không có vấn đề gì lớn, chỉ, chỉ là quáng tuyết --"

"Quáng tuyết?" Giải Vũ Thần nhướn đôi mày đẹp.

"Phải, phải," ông già giơ tay lên lau mồ hôi, "Mắt lão gia so với người thường càng không thích hợp gặp ánh sáng, trên núi tuyết ánh sáng mạnh, không cẩn thận làm rơi kính râm, quáng tuyết một thời gian, đắp thêm chút thuốc, mấy ngày nữa sẽ khỏi. Có điều sau này phải càng thêm cẩn thận mới được."

Nói xong, trong phòng im lặng một lúc, trong đầu Giải Vũ Thần xoay chuyển rất lâu rốt cuộc mới hoàn toàn hiểu được lời thầy thuốc, trong ngực nghẹn đau mới dần dần thả lỏng, mi mắt vô cùng xinh đẹp nhàn nhạt lộ ra ý cười, khiến mấy thầy thuốc đều nhìn đến ngây người.

"Khụ khụ," Hắc Hạt Tử tuy không nhìn thấy, những cũng có thể từ biến hóa không khí cảm nhận được gì đó, giơ tay lên đuổi hết người ra ngoài, "Làm phiền tiên sinh kê đơn, tiền thưởng đã chuẩn bị xong bên ngoài."

Đợi tất cả người đều ra người, Hắc Hạt Tử dang rộng cánh tay ôm Giải Vũ Thần vào lòng, hai cánh tay khớp xương rõ ràng mải mê đùa cợt thắt lưng hắn, mặt cũng vùi vào xương vai hắn, giọng điệu trêu chọc mang chút ấm áp: "Tiểu Hoa Nhi, trước khi mắt khỏi, không được ra khỏi phòng một bước."

Giải Vũ Thần buông được phiến đá lớn trong lòng, cực kỳ hiếm khi mặc cho gã xằng bậy chốc lát, cười nhạt nói: "Ồ, Tề Hắc gia, sinh bệnh liền bắt đầu giở tính trẻ con, có muốn tôi gọi tất cả người làm vào xem một chút, lão gia của bọn họ rốt cuộc có đức hạnh thế nào?"

Gã hắc hắc cười trầm khiến sau lưng Giải Vũ Thần nhè nhẹ rung động: "Lão tử cũng không nhìn thấy, mặt Tiểu Hoa Nhi sao có thể để người khác nhìn~"

Giải Vũ Thần cười, ưu nhã xoay người, cúi người nhẹ nhàng phủ kín cái môi lải nhải không ngừng của gã.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro