(ngoại truyện 1) Băng Vải Và Hoa Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu quái!” bé mập trước mặt gói trong áo ngắn cân vạt vẻ mặt khiêu khích và hả hê, chỉ mặt gã hô, “Ngạch nương(1) mau tới đây! Mắt Nạp Ma giống yêu quái!”

Khóe miệng gã cong lên, lộ nét cười lạnh một đứa trẻ tám chín tuổi tuyệt đối không nên có, chân trái nhanh nhẹn tiến lên nửa bước, thân hình cúi thấp, đùi phải ngay sau đó quét ngang, trực tiếp khiến bé mập kia té xuống đất, đồng thời tay phải nắm quyền, hung hăng đáng vào mặt nó ——

“Bịch!” bé mập bị đánh đến ngây ngốc trên đất, chân như vô cùng đau đớn, vùng vẫy không cách nào đứng lên, che khuôn mặt nhanh chóng sưng tấy, ánh mắt hết sức hoảng sợ, nhìn gã như nhìn quỷ, thậm chí đến khóc cũng không dám ——

Gã tiện tay nhặt kính râm trên đất lên, đeo lại lên mặt, cười nhạt ngồi xổm xuống trước mặt bé mập, đứa bé cả kinh luống cuống tay chân muốn lui về phía sau, lại bị gã tóm lấy vạt áo trước ——

Bé trai mang kính râm lôi bé mập vóc dáng gấp hai lần mình đến trước mặt, khuôn mặt dưới kính râm lộ ra ý cười khiến người ta không rõ nguyên nhân, gã chậm rãi nói: “Lần sau còn dám động đến kính râm của tao, tao sẽ móc mắt mày ra đó~”

Bé mập kia mặt mày xanh mét, toét miệng muốn khóc, gã lại cười càng khoái trá, thấp giọng nói nhỏ như tiếng ma trẻ con: “Còn nữa, chuyện thấy hôm nay nếu dám nói ra ngoài, sẽ cắt lưỡi mày, đút cho ma nước.”

Bé mập kia chỉ có thể không ngừng gật đầu, trong mắt ngập lên cũng không dám lên tiếng. Gã hài lòng gật đầu một cái, buông nó ra, đứng lên, lắc lư trở vào mái hiên, phảng phất như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không để ý bé mập sau lưng bất chợt bộc phát tiếng kêu khóc: “Hu oa! Ngạch nương!!”

Ngạch nương? Tề Giai Nạp Ma lắc lư mà đi, trong lòng cười lạnh một trận: đó là cái gì?

Nghe tiếng khóc, từ trong mái hiên lập tức có mấy người phụ nữ mặc kỳ trang(2) tơ lụa hoa lệ chạy ra, lúc lướt qua người gã cũng không nhìn gã một cái, lúc dừng bên bé mập kia lại ai nấy vẻ mặt khẩn trương, khóc lóc nỉ non, không ngừng kêu lên “Đại thiếu gia, là ai làm vậy!” “Chảy máu rồi, mau đi nói với lão gia!”

Tề Giai Nạp Ma tựa hồ không nghe thấy gì, sắc mặt như thường trở về phòng mình, cũng lười gọi người hầu, tự rót cho mình một chén trà dầu, ngồi trên đệm mềm xem những cổ tịch đã ngả vàng.

Đêm đó, gã tất nhiên không tránh khỏi bị mời đến từ đường. Lão gia ngồi trên ghế chủ tọa vẻ mặt đau khổ ôm đầu, đại phu nhân ngồi trên ghế phụ không ngừng dùng khăn lau nước mắt, lải nhải liên miên đại thiếu gia bị gã đánh nửa tháng không xuống giường được ra sao, người khắp từ đường đều đang hờ hững nhìn sàn nhà đá xanh, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Đá xanh dưới đầu gối đã có lịch sử trên trăm năm, từ ngày tộc Tề Giai được tính vào Hồng kỳ trở đi vẫn luôn bị người ta không ngừng giẫm lên, ít nhiều có những hố trũng không bằng phẳng, hơn nữa giữa mùa đông lạnh giá lạ thường. Gã chỉ là yên lặng quỳ ở đó, mặc cho lão gia và đại phu nhân lải nhải vào tai trái, ra tai phải.

Trách mắng dài dòng khéo dài gần nửa canh giờ, trong từ đường lạnh giá gió lạnh lùa qua, bọn hạ nhân đoán chừng đứng cũng mỏi, từng người một sắc mặt bắt đầu khó coi ——

Con của một tiện thiếp, lại dám đánh con trai đại phu nhân, đúng là chán sống. Gã phảng phất có thể nghe được tiếng lòng cơ hồ muốn phá miệng thoát ra của bọn hạ nhân mặt không biểu cảm.

Vì vậy gã hắng giọng một cái, nhìn về phía đại phu nhân miệng đầy nước bọt lộ ra nụ cười vô lại mười phần khiêu khích ——

“Lão gia!” đại phu nhân the thé hít hơi, “Trước mặt tổ tông, nó lại vẫn có thể cười! Ông phải làm chủ cho Tát Nhi!”

“Ngạch nương~” gã mở miệng như trêu chọc, hài lòng nhìn vẻ mặt đại phu nhân như ăn phải ruồi khi nghe gã gọi một tiếng ngạch nương, “Là Nạp Ma không đúng, xin ngạch nương trách phạt~”

Lão gia mệt mỏi xoa xoa đầu mày, hết kiên nhẫn vung tay lên: “Thôi, quỳ một đêm đi, hối cải với tổ tông đi thôi!” nói xong đứng dậy, được đại phu nhân dìu, dẫn theo người trong phòng nối đuôi đi ra.

Từ đường rộng lớn lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn lại gió rét luồng qua cùng chậu hoa mẫu đơn đỏ thẫm cố ý chuyển tới từ phía Nam, cao cao tại thượng nở rộ trong chậu nạm vàng, đón gió rét nhẹ nhàng lay động ——

Không, thật ra thì gã cũng không thể xác định chậu hoa mẫu đơn kia rốt cuộc có phải màu đỏ thẫm hay không… bởi vì tròng kính râm trước mắt, thế giới của gã luôn có phần kém sắc.

Người khắp Thịnh Kinh(3) đều biết, nhị thiếu gia của tộc Tề Giai là con của một thị nữ xuất thân thấp hèn. Thị nữ kia sinh hạ gã không lâu thì chết, đôi mắt đứa trẻ này lại không được bình thường, từ nhỏ phải mang kính râm qua ngày, gần như không ai nhìn thấy gương mặt hoàn chỉnh của nó.

Đứa trẻ như vậy, thật sự là xấu hổ. Từ người thân đến hạ nhân, không ai biết nên đối đãi với gã thế nào, vì vậy phần lớn người trong tộc đều xem như gã không tồn tại —— dĩ nhiên, đại phu nhân và đại thiếu gia, tuyệt đối sẽ không để gã sống dễ chịu.

Tộc Tề Giai cực thịnh một thời, có thể nói là chi vinh hiển nhất trong Bát kỳ. Tiếc rằng trong chính tông nhân số ít ỏi, đến lứa của gã, lại chỉ còn hai đứa con trai này còn sống, một người trong đó, lại còn là con của tiện thiếp có tật về mắt.

Gã cười cười, thầm nghĩ khó trách lão gia cả ngày biểu cảm như trời sắp sập, một ngày nào đó nếu đại thiếu gia xảy ra chuyện gì, tộc Tề Giai này chẳng phải sẽ rơi vào trong tay con trai một thị nữ sao?

Ồ, vậy đúng là thiên lý bất dung đây~ gã nhìn một lượt nến và bài vị sâu trong từ đường, không kiêng dè cười một tiếng:

Nếu có một ngày, Tề Giai Nạp Ma bất hạnh trông coi gia tộc này, vậy nhất định phải bảo các người xem thử, cái gì mới là giàu nghèo thật sự.

Lại một trận gió rét thổi qua mang theo khí lạnh chỉ có ở thảo nguyên, lùa vào trong áo ngắn có phần mỏng manh của gã, thổi vào ngực bụng một trận lạnh cóng, gã không khỏi đưa tay xuống dưới, muốn che kín quần áo một chút ——

Dưới lòng bàn tay, sờ tới đâu cũng là chất vải bố có phần thô ráp… tựa hồ còn có chút vết máu dinh dính ——

Tiếp theo, cái lạnh ở bụng hóa thành một luồng đau đớn cực lớn từ sâu trong cơ thể hiện ra, khiến gã không khỏi nhíu mày một cái.

Phản ứng của người bình thường lúc này nhất định là mở mắt xem xem rốt cuộc thế nào. Nhưng gã không như vậy. Biết rõ tình trạng mắt mình, mỗi lần trước khi gã mở mắt đều vô cùng cẩn thận —— nhất định phải xác nhận trước kính râm đang ở trước mắt. Gã cũng không muốn vì hoảng loạn nhất thời mà trở nên mù thật.

Động tác giơ tay lên mặt vô cùng vất vả, đại não nhanh chóng rõ ràng dùng tốc độ người thường không thể sánh kịp bắt đầu nhớ lại tình huống có thể đoán được trước mắt ——

Tiểu Hoa Nhi đang gõ đứt côn ba khúc, mộ thất Nam Tống, vòng eo mảnh mai không xương của Tiểu Hoa Nhi, sơn tao dinh dính, ruột suýt nữa đã rơi xuống, Tiểu Hoa Nhi đỡ gã tư thế dịu dàng, khai quan, nổ tung, Tiểu Hoa Nhi lo lắng nhìn bộ dáng của gã, quỷ tỷ mở đường ——

Đoạn cuối cùng trong ký ức, là đôi môi mỏng có phần tái nhợt của Giải Ngữ Hoa, đong đưa trước mắt ở khoảng cách quá gần. Trong đầu óc sớm hỗn độn vì mất máu quá nhiều, ý niệm duy nhất còn sót lại là ——

“Hoa Nhi gia, lòng của Hạt Tử đối với anh, là thật.” sau đó mình tựa như đền bù sở nguyện sờ sờ môi hắn?

Trong nháy mắt, Hắc Hạt Tử có chút muốn đỡ trán ——

Sờ gì mà sờ, chết cũng sắp chết rồi, nói thế nào cũng nên hôn một cái chứ!

Khụ, đây không phải trọng điểm. Cho nên sau đó gã hẳn đã hôn mê – so với dự tính còn cầm cự thêm được hai khắc, lượng máu rất đủ~ – khi đó Câm Điếc đoán chừng cũng không khá hơn bao nhiêu, không nhờ cậy được, Tiểu Tam Gia đoáng chừng dồn hết tâm trí lên người Câm Điếc, cũng không nhờ vả được. Nhưng mình lúc này cũng may mắn được băng bó xong xuôi nằm trên giường, người có khả năng làm được chuyện này nhất chỉ có thể là ——

Tiếp theo, gã liền cảm thấy giữa ngón tay được nhét vào một vật lạnh lẽo, cưng cứng lại quen thuộc ——

Vì vậy gã nhận lấy kính râm, đeo lại lên mặt, lúc này mới cố gắng mở mắt ra.

Trong dự liệu lại vẫn có chút vui mừng, gương mặt Giải Vũ Thần lung lay chốc lát trong tầm mắt mơ hồ của gã, dần dần rõ ràng ——

Thật là một người xinh đẹp như yêu tinh~ Hắc Hạt Tử bày tỏ vô cùng thỏa mãn với việc vừa tỉnh lại là có thể thấy mỹ nhan của Tiểu Hoa Nhi, vì vậy cố hết sức toét miệng cười một tiếng, âm thanh khàn khàn ra khỏi miệng nhưng vô lại không giảm:

“Nếu như mỗi lần tỉnh lại đều có thể thấy gương mặt của Hoa Nhi gia, Hạt Tử đoán chừng có thể sống thêm ba mươi năm nữa~”

Nghe vậy, Giải Vũ Thần nhướng đôi mày xinh đẹp, nhưng không cho gã một quyền, mà cúi người lấy một chung trà nhỏ trên bàn trà cạnh đầu giường, rót một chén nước trong, đưa tới trước mặt gã: “Uống.” Giải đương gia ra lệnh, dường như bày tỏ bất mãn với âm thanh khô khốc của gã ——

Không đúng, là bày tỏ lo âu~ Hắc Hạt Tử nhìn bộ dạng mèo con không được tự nhiên này của hắn, trong lòng giống như bị một chiếc bàn chải mềm chà nhột, khẽ cười nói:

“Không uống được, Hoa Nhi gia,” gã dừng một chút, trưng ra biểu cảm tiếc nuối, “Lúc này không có sức ngồi dậy… bằng không Hoa Nhi gia ngài dùng miệng bón cho tôi đi?” trong giọng không giấu được mong đợi.

Nghe vậy, Giải Vũ Thần mặt vô biểu tình đưa ngón tay thon gầy ra, không nói lời nào kẹp lấy gò má và cằm gã, nhanh chóng rót nửa chung nước vào trong miệng gã ——

“Khụ khụ!” Hắc Hạt Tử vừa cười vừa ho khan hai tiếng, ra sức đè nén cơ thể, đề phòng vết thương trên bụng bị chấn động, nét cười cũng nhuốm một tia bất đắc dĩ, “Hoa Nhi gia, ngài thật biết khiến người ta đau lòng~”

Hai ngày tiếp theo, Hắc Hạt Tử đều thoải mái làm ông lớn trong biệt thự Giải gia. Một ngày ba bữa đều có cô bé xinh đẹp đưa đến mép giường, mỗi lần thay băng gạc đều có ba y tá vây quanh. Giải Vũ Thần tuy nhiên suốt ba ngày không hề tới phòng của gã, dường như vì lúc trước chuẩn bị hạ đấu và chăm sóc gã làm trễ nải thời gian, nhất thời dồn cục không ít việc.

Hắc Hạt Tử không chút ngần ngại, thủng thẳng hưởng thụ phục vụ của đám hạ nhân Giải gia, đồng thời dụ dỗ mấy cô bé nở gan nở ruột, tán chuyện hết những người trong trong biệt thự Giải gia.

Sang đến ngày thứ tư, gã mặc kệ bác sĩ khuyên bảo, nhất quyết xuống giường, mặc kệ tất cả hạ nhân muốn đi theo gã, một mình đứng dậy đi dạo.

Trước đây số lần tới biệt thự Giải gia đúng là không ít, nhưng mỗi lần đều là chạy thẳng tới chỗ đương gia, hôm nay chắc là lần đầu tiên gã quan sát kỹ cái này nhà này.

Kiến trúc nửa Âu, bỏ qua phong cách Gothic pha Thanh có vẻ gượng gạo chỉ còn lại sắc thái thẩm mỹ, từ trong cả tòa nhà, Hắc Hạt Tử rất nhanh đã nhìn thấu thị hiếu của mấy đời đương gia Giải gia:

Bàn bát tiên mặt quạt hải đường làm bằng gỗ dày hẳn là đồ thời Càn Long, đoán chừng là Giải Cửu gia năm đó còn sống rất thích, được bảo tồn cực kỳ toàn vẹn…

Đèn Tây lưu ly lục giác rơi xuống đất đoán chừng là hàng ba mươi năm trước, Tiểu Hoa Nhi xem ra không thích lắm, mặc cho đóng bụi trong góc…

Đồng hồ để bàn bằng đồng khắc trăm dây nho tám chín phần là của Hoắc gia tặng, hồi đó gã ở Đức đã thấy qua món đồ Tây này, vô cùng mới mẻ nhưng giá cả đắt đến khiến người ta phẫn nộ…

Nhìn một lát, gã chợt nhận ra một chuyện: biệt thự Giải gia này lớn như thế, có mấy phần tương tự với nhà cũ của tộc Tề Giai gã lớn lên từ nhỏ ——

Tất cả mọi thứ đều rất đẹp đẽ quý giá, có thể nói tùy tiện cầm một món đến sàn đấu giá cũng có thể lập tức mù mắt chó một đám đào khách. Nhưng mà, tất cả đều lạnh lẽo dị thường, không chút sinh khí, gã năm đó đã hoàn toàn không nhìn ra lão gia có bất kỳ quyến luyến gì với cái nhà đó, cũng như gã lúc này hoàn toàn không cảm giác được Giải đương gia đương nhiệm có bất kỳ hứng thú gì với biệt thự Giải gia này…

Hắc Hạt Tử giơ chân lên vượt qua bậc cửa ca bằng gỗ sam đỏ, đi tới hậu viện gió thu phơ phất, mang trên mặt một nụ cười như có điều suy nghĩ: Xiềng xích này ‘của đương gia’, thật đúng là đủ nặng. Hạt Tử có nên giúp anh ấy cởi xuống xiềng xích này không?

Đang suy nghĩ, vừa nhấc mắt, lại thấy người nọ đã sớm đứng dưới giàn hoa tử đằng lớn, nhẹ nhàng nhàn nhạt nhìn gã.

Tử đằng trên trăm năm, cành cây đều to cỡ miệng chén, thân cây càng được tầng tầng lá rủ dày đặc che phủ, dáng vẻ vô cùng khí thế. Thân hình thon gầy của Giải Vũ Thân đơn bạc tựa vào dưới giàn hoa, càng toát ra vẻ mềm yếu khôn xiết.

Nhưng không ai hiểu hơn Hắc Hạt Tử, sức mạnh ẩn giấu trong người này, trí khôn cùng cốt cách, tuyệt không phải vài lời có thể nói hết ——

Dĩ nhiên, hắn có lợi hại hơn nữa, vẫn khiến gã đau lòng. Đó là Tiểu Hoa Nhi của gã mà~ Hắc Hạt Tử cười cười, tiến đến gần.

“Mới bốn ngày, Tề đoàn trường đã có thể xuống giường đi dạo lung tung?” Giải Vũ Thần khóe miệng mang nét cười, đồng tử màu nâu sẫm cong lên đẹp mắt, “Thể chất như thế cùng với thần mặt đen nhà Tiểu Tà quả là thần kỳ như nhau, quả nhiên đều không phải là người.”

“Hắc hắc, Hoa Nhi Gia nghĩ quá~” Hắc Hạt Tử cười thành tiếng, mơ hồ cảm thấy ngực bụng vì chấn động mà có chút khó chịu, ngoài miệng vẫn là chắn chắn không để lộ thương tích, “Hạt Tử chỉ là người phàm, trình độ như Câm Điếc vẫn không với tới.”

Giải Vũ Thần mấp máy môi, tầm mắt dừng lại trên cây tử đằng che khuất bầu trời trên đỉnh đầu, đã sang đầu thu, cả giàn tử đằng lá cây xanh thẫm, đã có thể thấy mấy chiếc lá khô vàng nhạt. Sau một chốc yên lặng, giọng hơi lạnh của Giải Vũ Thần phát ra như hát hí: “Tề đoàn trưởng cảm thấy biệt thự Giải gia của tôi thế nào?”

Tầm mắt Hắc Hạt Tử từ đầu đến cuối dừng lại trên mặt Giải Vũ Thần, tựa hồ giàn tử đằng cực lớn khiến người ta thán phục kia chỉ là một bức phông nền chẳng đáng kể. Gã đáp đầy hàm ý: “Đẹp, nhưng quá lạnh lẽo.”

Nghe vậy, đồng tử trong mắt Giải Vũ Thần khẽ nhúc nhích: “Nhà tổ kia của lão gia Tề đoàn trưởng, so với nơi này thế nào?”

Hắc Hạt Tử sờ cằm suy tư nói: “Đẹp hơn, nhưng lạnh hơn~” gã nhìn về phía Giải Vũ Thần, cười nói, “Có điều Hạt Tử may mắn hơn Hoa Nhi gia một chút, lúc muốn rời khỏi nhà tổ liền có thể rời đi, nếu ngày nào đó muốn trở về, chắc cũng không ai có thể ngăn được tôi —— khụ khụ.”

Một trận gió thổi qua, giữa ngực bụng ngấm hơi lạnh, lúc nói chuyện lại hít vào chút gió, Hắc Hạt Tử rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, khẽ ho khan hai tiếng, lập tức cảm thấy băng gạc ở bụng lại có hơi ướt, đang nghĩ phải làm sao mới có thể bất động thanh sắc đi vào nhà, lại thấy Giải Vũ Thần đã hai bước đến trước mặt gã ——

Hắn một tay vịn vai Hắc Hạt Tử, ổn định cơ thể gã, một tay kia năm ngón tay thon dài không nói lời nào đã duỗi vào trong vạt áo ngắn của gã, nhẹ nhàng sờ một cái, lúc rút ra, đầu ngón tay đều là máu ——

Sắc mặt Giải Vũ Thần lập tức lạnh đi vài phần, nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười không biết điều của gã, cắn răng nói: “Trở vào nhà cho gia!”

Rất nhanh, trong phòng gã đã tụ tập không ít người. Đám hạ nhân bưng nước cầm khăn đứng một vòng, Giải Vũ Thần an tĩnh tựa ở cạnh cửa nhìn, hai y tá trải băng vải sạch lên bàn sách, một cô bé chẳng qua mười lăm mười sáu tiến lên, bắt đầu giúp gã cởi quần áo.

Cô bé xinh đẹp kia từng chút từng chút cỏi nút áo gã, đôi mắt long lanh thỉnh thoảng lướt trên đường cong sáng sủa của khuôn mặt gã. Gã biết Giải Vũ Thần đang nhìn, vì vậy hữu ý vô ý để hơi thở của mình phả lên mặt cô, chọc cho cô bé gò má ửng hồng, ngón tay cũng có phần run rẩy ——

“Đủ rồi,” tiếng Giải Vũ Thần lạnh như gió thu bất ngờ vang lên, âm thanh không cao lại có vẻ vô cùng khí phách, “Ra ngoài hết đi.”

Đám hạ nhân lập tức buông tay cúi đầu nối đuôi đi ra, cô bé kia trước khi ra cửa còn không quên len lén liếc gã một cái. Mà Hắc Hạt Tử lại tựa hồ hoàn toàn không thấy, chỉ nhìn nhìn áo ngắn chỉ còn sót lại một hạt nút trên người mình, cười cười không nói.

Cửa phòng bị nhẹ nhàng khép lại. Giây phút yên tĩnh trôi qua ——

“Tự anh thay.” Giải Vũ Thần như cười như không khoanh tay, nghiêng đầu tựa vào khung cửa, thân hình thon gầy như vừa chạm vào sẽ vỡ ra, lộ ra một vẻ lười nhác.

Nghe vậy, Hắc Hạt Tử lộ ra một nụ cười tà, đầu ngón tay khẽ động, hạt nút cuối cùng đã lỏng ra, tiếp theo xương vai nhẹ nhàng run lên, áo ngắn đen mỏng liền tuột xuống, lộ ra nửa người trên với những đường cong cực kỳ tinh tế.

Bàn tay khớp xương rõ ràng hữu ý vô ý chậm rãi nâng lên, ngón tay Hắc Hạt Tử nhẹ di chuyển, động tác cởi băng gạc nhuốm máu mang theo ý vị tình sắc không nói nên lời, giống như hoa khôi vừa trải qua trận phong trần đang mở rộng thắt lưng, loại quyến rũ vừa phóng đãng vừa mê người đó rơi trên người người đàn ông không thể bảo là không anh tuấn này, lại có thể vừa vặn khiến người ta không tin nổi ——

Gã thấy hầu kết tinh xảo của Giải Vũ Thần bất giác trượt lên xuống một chút, khóe miệng cười tà không khỏi kiêu ngạo thêm mấy phần.

Băng gạc dính máu trượt xuống từ đầu ngón tay gã, lộ ra vết thương sâu hoắm dữ tợn trên bụng. Máu từ vết thương men theo đường cong của những vết sẹo nông sâu đậm nhạt trên bụng chảy xuống, tùy ý mà đẹp đẽ. Đồng tử Giải Vũ Thần càng tối thêm một phần, hai tay khoanh lại càng thêm siết chặc ——

Tiếp theo, gã thả hai tay ra, thân hình xịu xuống, chầm chậm đi tới.

Khóe miệng Hắc Hạt Tử vui vẻ bất động, lẳng lặng đứng giữa phòng, nhìn Giải Vũ Thần dừng lại trước mặt gã. Ánh nắng mùa thu yên tĩnh không tiếng động, hắt vào gương mặt tuyệt sắc như yêu tinh của hắn, tỏa ra một tầng ánh vàng.

Ngón tay như ngọc đông của Giải Vũ Thần nhẹ nhàng cầm lấy băng gạc màu trắng sạch sẽ trên bàn sách, cũng không nâng mắt nhìn gã, chỉ đưa tay đến sau lưng gã, dùng tay trái đè một đầu băng gạc sau lưng gã, tiếp theo quấn quanh từng vòng từng vòng ——

Ngón tay mảnh khảnh như băng cơ ngọc cốt lành lạnh, khiến sau hông gã một trận tê dại, cánh tay tinh tế lại có lực không nhanh không chậm lượn quanh tới lui bên hông gã, khiến áo ngắn thủy mặc màu đỏ không gió mà lay động, cổ áo hơi rộng mở, có thể thấy hai mảnh xương quai xanh cực kỳ xinh đẹp.

Giải Vũ Thần cúi đầu, Hắc Hạt Tử không nhìn rõ ánh mắt hắn, lại biết trong vẻ thờ ơ kia là sự nghiêm túc không thể che giấu, mỗi một vòng băng gạc đều quấn đến đúng chỗ, lực độ không đè ép vết thương, cũng không quá lỏng không vững vàng. Trong một lúc, suy nghĩ của gã không ngừng trôi ra ngoài ——

Lúc học y ở Đức, tiếp xúc loại thuốc nước tên gì… à, đúng rồi, formaline.

Sau mười vòng, Giải Vũ Thân rút tay sau lưng gã, một trận run rẩy lóe lên theo động tác đầu ngón tay hắn.

Gã nhất định phải nghĩ cách, khiến đóa hoa này vĩnh viễn trở thành của gã, vĩnh viễn chỉ băng bó cho một mình gã, vĩnh viễn chỉ cười với một mình gã.

Mười ngón tay Giải Vũ Thần bay lượn, nhanh chóng buột kỹ băng gạc bên thắt lưng gã, tất cả băng bó vô cùng thoải mái. Hắn nghiêng đầu nhìn, da thịt bạch ngọc nơi cổ dưới ánh mặt trời cơ hồ sáng lên xinh đẹp, nhàn nhạt cười một tiếng: “Tề đoàn trường, đã hài lòng chưa?”

Nếu không thể làm hoa tươi của riêng mình, thì dứt khoát ngâm vào formaline đi. Vui vẻ trong mắt gã nháy mắt trở nên cực hạn cuồng vọng, bản tính cướp đoạt đến từ thảo nguyên từ sâu trong cơ thể kêu gào muốn xé toạc da: gã không cho phép, bất kỳ ai khác, nhìn thấy nụ cười diễm lệ của đóa hoa này ——

Sau đó, hàng mi vừa dài vừa mảnh của người trước mặt run lên, nhấp nháy đốm sáng vàng của nắng ấm ngày thu nhè nhẹ, hai mắt khẽ nâng, lẳng lặng nhìn về phía gã ——

Hắc Hạt Tử đột nhiên phát hiện, trong đôi mắt màu nâu như thạch anh khói đang ngước nhìn gã kia thủy chung vẫn có một phần đề phòng, nhưng dần dần tăng thêm một phần tín nhiệm, ngay cả độ cong của khóe môi cũng khác hẳn lần gặp mặt đầu tiên, trong nụ cười cất giấu một tia tình ý không sờ được cùng yếu đuối như có như không ——

Khiến Hắc Hạt Tử vừa muốn đè hắn lên tường làm cho thỏa, lại muốn vùi hắn vào lồng ngực nhẹ nhàng vuốt ve…

… vẫn là thong thả bàn bạc đi. Gã phải lấy được người của hắn, cũng sẽ lấy được nụ cười của hắn và trái tim của hắn.

Vì vậy gã cố nhịn xung động gào thét điên cuồng trong cơ thể, hơi thu lại nét mặt, kéo ra một nụ cười như vô lại, đáp: “Quá hài lòng rồi~ Hạt Tử không gì báo đáp, Hoa Nhi gia cho Hạt Tử lấy thân báo đáp đi?”

Giải Vũ Thần cũng thu lại thần thái trong mắt, quan sát gã từ trên xuống dưới một lượt, ngữ điệu mỏng lạnh: “Gia sớm đã nói, Giải gia không thu tiểu thiếp vừa nhiều chuyện vừa lắm mồm như anh.”

Hoa Nhi gia, anh lầm rồi, gã nhàn nhạt cười, thầm nghĩ, thứ Hắc Hạt Tử gã coi trọng, chưa bao giờ không có được.

Huống hồ, gã đã biết nên làm thế nào: nếu anh muốn hoa hải đường trong chậu kim ngọc kia, chẳng phải trước tiên phải bưng chậu kia tới, hoặc là dứt khoát đập vỡ sao~

Ồ, đúng rồi, nghe nói lão gia sắp không được rồi… có lẽ đã đến lúc, nên trở về nhận tổ quy tông rồi. Hắc Hạt Tử thoải mái nghĩ đến, đại phu nhân nếu như thấy gã chọc M1932 qua, không biết có thể trực tiếp dọa cho bất tỉnh luôn không~ cảnh tượng kia thật đúng là khiến người ta vô cùng, vô cùng khoái trá~

Trong nháy mắt suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi, thương nghị đã định, nhưng trên mặt gã lại vẫn như cũ là nụ cười tuyệt đối hoàn mỹ, khiến người khác nhìn không thấu, toét miệng nói: “Hoa Nhi gia, đừng nói như vậy chứ, quá khiến người ta đau lòng~”.

                     -----------------------

Phiên ngoại 1: Băng vải và Hoa Nhi, hết.

Trở lên thì như đã nói, là đoạn ngắn sau khi bọn Hắc Hạt Tử từ trong đấu đi ra, đang dưỡng thương ở biệt thự Giải gia~

Bản tính đàn ông chính là cướp đoạt và độc chiếm, việc Hắc Hạt Tử có thể làm được vô cùng đơn giản là độc chiếm đóa hoa kia, nhưng gã đã không, gã càng là lựa chọn yêu và bảo vệ, hoàn thành chuyện đối phương muốn hoàn thành, bảo vệ những gì đối phương quan tâm.

————————hết—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro