19: Trần Ai Lạc Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm Dân quốc thứ hai mươi chín, Quảng Tây Thượng Tư, Ba Nãi.

Cả khu Dao trại ngâm trong sương núi buổi sớm, phảng phất như từng đốm lục bình xanh biếc trôi lơ lửng trong làn sóng màu trắng ngà, tĩnh mật mà thần bí.

Trong đó trên một khối đất bằng gần chân núi, có một ngôi nhà sàn hai tầng. Trên mặt gỗ màu nâu nhạt có khắc hình hoa sen và búp hạt sen thanh nhã, mái nhà vỏ sam phóng khoáng mà thực dụng, từ trong song cửa sổng lầu hai mơ hồ bốc lên mùi ớt cay người Miêu tộc yêu thích.

Sắc trời còn chưa sáng hẳn, trong nhà sàn tràn ngập một màn u tối ôn hòa. Lầu hai là căn phòng của chủ nhân, bố trí vô cùng đơn giản, không có cửa, chỉ có một tấm rèm thêu vòng tròn Thái Cực, một vòng giá gỗ đặt dựa sát vào tường, bày rất nhiều sách buột chỉ cổ xưa và hộp. Trừ những thứ này, chính là một chiếc giường ván gỗ hai người nằm bình thường và một bàn sách gỗ.

Trên bàn sách được chụp bằng một tấm thủy tinh trong suốt cũng không thường gặp, hiển nhiên chủ nhân của phòng vô cùng coi trọng thứ nằm giữa tấm thủy tinh và bàn sách, không tiếc vàng bạc mua được tấm thủy tinh để bảo quản.

Bên dưới tấm thủy tinh, đè lên mấy tờ giấy, cùng một tấm ảnh không mới không cũ.

Trên tờ giấy thượng đều là chữ viết thể Sấu Kim vô cùng xinh đẹp, viết mấy địa chỉ ở Thịnh Kinh hoặc Hàng Thành.

Mà trên tấm hình kia, có năm người. Bàn Tử ngoài cùng bên trái một mình chiếm một phần ba diện tích tấm hình, miệng cười đầy dầu mỡ. Hai người chính giữa đứng gần vô cùng, có thể thấy được nam nhân mặc Tây trang thần sắc lãnh đạm, đang dùng tay ôm hông người bên cạnh, tư thế vô cùng bảo vệ. Mà nam nhân mang kính râm kỳ quái ngoài cùng bên phải cũng là nụ cười lưu manh, động tác khoa trương ôm vai nam nhân áo hồng vô cùng xinh đẹp bên cạnh.

Năm người với tư thế, thần thái, tướng mạo khác nhau, điểm chung duy nhất chính là toát ra niềm vui tỏa ra từ đáy lòng.

Sắc trời từ từ sáng lên, trong nhà sàn dần dần có một ít tiếng động.

Giường gỗ hai người bắt đầu phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ, trên khuôn mặt trắng nõn của Ngô Tà là một vệt ửng hồng, thân thể có phần đầy đặn khó chịu vặn vẹo, muốn đẩy cánh tay Muộn Du Bình đang gác lên hông y, nhưng làm sao cũng không được:

"Tiểu, Tiểu Ca," giọng điệu mềm mại lộ ra một tia kinh hoảng đáng thương, "Không, đừng mà --"

Muộn Du Bình từ phía sau lưng ôm lấy y, hai cánh tay hữu lực nhẹ nhàng ôm lấy hông y, bàn tay không ngừng quyến luyến trên thắt lưng trắng mịn của y, đồng thời côn nóng dưới người không ngừng căng ra, tiến vào, chậm rãi ma sát, một mực húc vào nơi sâu bên trong --

"Ưm!" Ngô Tà hơi ngẩng cổ lên, cảm giác sau lưng quá mức mãnh liệt, đôi mắt ngập hơi nước cũng có chút thất thần, không khỏi phát ra từng tiếng rên khẽ lẫn với giọng mũi đáng yêu.

Da thịt Muộn Du Bình dính vào sau lưng y nóng dị thường, Ngô Tà không có cách nào quay đầu lại, trong đầu cũng bất giác xuất hiện con kỳ lân cưỡi gió đạp lửa kia, trong lòng không khỏi nóng lên từng trận, thắt lưng mềm nhũn không kiềm được uốn éo, dán theo động tác nam nhân sau lưng, nhẹ nhàng rúc về phía sau --

Dường như có chút không chịu nổi động tác y chủ động nghênh hợp như thế, Trương Khởi Linh cắn một hớp lên cái gáy trắng nõn của y, đồng thời thân dưới dùng sức húc vào, cổ họng Ngô Tà tràn ra một tiếng thở gấp ngọt lịm, phía dưới không chịu được gần như vặn xoắn --

Y có thể cảm thấy bắp thịt toàn thân người sau lưng trong nháy mắt căng cứng, bên trong truyền tới cảm giác nhiệt dịch nóng rực văng tung tóe, đồng thời giữa chân của mình cũng ướt đẫm một khoảng.

Sáng sớm yên tĩnh, trong nhà sàn nhất thời chỉ còn tiếng hai người thở dốc.

Dư vị ngọt ngào khiếp người ta choáng váng qua đi, Ngô Tà thử giật giật thân thể, lại rõ ràng cảm thấy thứ kia theo nhiệt dịch trượt ra khỏi thân thể y, sắc mặt lập tức đỏ hơn, cho tới khi toàn thân đều giống như tôm bị luộc chính, không dám động một cái.

Chỉ chốc lát sau, y nghiêng mặt sang bên, không chút bất ngờ nhìn thấy trong mắt Muộn Du Bình xẹt qua một tia vui vẻ vô cùng mỏng nhạt, không khỏi phồng má lên: "Tiểu Ca, tối hôm qua anh đã đồng ý, sáng sớm hôm nay không... sẽ không --"

"Tôi không có." Muộn Du Bình mặt vô biểu tình phủ nhận, "Anh nghe lầm."

Ngô Tà trong nháy mắt cạn lời: người này tại sao có thể nói láo mà mặt không đổi tim không đập như vậy!

"Hừ." khuôn mặt bánh bao mượt mà nhăn nhó, Ngô Tà hừ hừ nói, "Hai đứa con gái nhà A Lê ngày mốt sẽ xuất giá, hôm nay phải viết mười mấy bức câu đối và năm mươi thiếp mời đây, còn nói sáng sớm hôm nay không làm." cuối câu còn mang theo giọng ủy khuất.

Muộn Du Bình lại giống như không nghe thấy, đứng lên liều mạng ôm lấy thắt lưng y, trên đường đi đến bồn tắm chỉ nói một câu: "Đừng viết nữa, tôi nuôi anh."

Thoải mái ngâm mình trong nước suối mát mẻ, Ngô Tà nhìn cái mặt liệt tuấn tú của Muộn Du Bình gần trong gang tấc, thầm oán một trận:

Muộn Du Bình đáng chết, khẩu khí lớn như vậy, hừ, thể bút Sấu Kim của tiểu gia tôi dù gì cũng coi như nổi tiếng xa gần, không ai có thể địch được, người xếp hàng đưa lễ nhờ tôi viết đôi liễn viết thiệp cũng đứng chật lầu một rồi, nuôi bản thân vẫn dư sức!

Vị trí Dao trại cực kỳ vắng vẻ, chiến sự cực ít, dân tình thuần phác, lại là nơi bắt đầu ký ức của Muộn Du Bình hơn mười năm trước. Hai người ba năm trước sau khi tới đây, rất nhanh liền ổn định, thuận lợi hòa hợp với dân bản xứ.

Ngô Tà vốn là muốn làm nghề chính, không ngờ sách cổ còn chưa bán được mấy bản, chữ Sấu Kim mới mẻ sâu sắc của lão bản tiệm đồ cổ kia ngược lại được tám thôn trong mười dặm ưu ái, người xách theo gà vịt cùng tiền bạc tới cửa xin chữ nối liền không dứt, ngược lại thành nghề chính của y.

Về phần Muộn Du Bình... Ngô Tà mắt liếc nhìn hắn, lòng nói, trời mới biết người này gây sự cái gì.

Muộn Du Bình này lúc ở nhà chỉ thích trao đổi tình cảm với mái nhà, hoặc là đè y xuống giường... khụ khụ, có điều thỉnh thoảng ra cửa mấy ngày, sau khi trở về luôn có thể để xuống bàn sách mấy món minh khí giá trị liên thành, mỗi một món đều bằng y viết chữ mấy năm...

Ngô Tà sưng mặt đứng lên, lấy hai cái khăn từ trên giá, đưa cho Muộn Du Bình một cái. Muộn Du Bình nhàn nhạt nhận lấy, ngược lại cũng không gấp gáp, chỉ nhìn y lau sạch thân thể trước, mới chậm rãi đứng lên --

Bọt nước trong suốt lấp lánh trượt xuống theo vân da rõ ràng của hắn, Ngô Tà không tự chủ cắn cắn môi dưới, không dám tiếp tục nhìn.

Năm năm. Mỗi lần thấy thân thể Muộn Du Bình, y vẫn sẽ tim đập như trống.

Thật ra thì y hiểu Muộn Du Bình thỉnh thoảng mất tích một thời gian là đi hạ đấu. Có điều những minh khí kia chẳng qua là mang kèm về, Tiểu Ca phải đi tìm kiếm quá khứ của mình.

Có một đêm đông, Muộn Du Bình lại rời đi ít nhất hơn mười ngày, lúc trở lại áo quần rách hết, cả người đầy máu, bị đông lạnh đến thần trí mơ hồ.

Ngô Tà giúp hắn xử lý xong vết thương, nhìn dáng vẻ hắn ngủ mê man đơn giản hận không thể phát điên.

Sáng ngày thứ hai, lúc Muộn Du Bình tỉnh lại, chỉ thấy đôi mắt Ngô Tà sưng đỏ như hạt đào thẳng thừng nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ đang phân vân rốt cuộc là nên nhào tới trên người hắn khóc một hồi hay nên hung hăng cho hắn một quyền.

Vì vậy Muộn Du Bình thở dài một hơi không thể nghe được, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc Ngô Tà, nhàn nhạt nói: "Lần này là ngoài ý muốn. Sau này sẽ không."

Nghe vậy, nước mắt Ngô Tà liền lăn xuống, thừa dịp Muộn Du Bình đang có chút đau lòng, nhanh chóng giao ước ba điều với hắn, muốn hắn sau này gặp phải đấu khó, tuyệt đối không được một mình đi xuống.

Ừ... Ngô Tà nhìn Muộn Du Bình chậm rãi mặc vào áo ngắn và khố bố Miêu tộc, lòng nói, đến nay đã hết, biểu hiện cũng không tệ lắm, đã rất ít đi những cái đấu lớn nguy hiểm.

Thật ra thì Ngô Tà hiểu, Muộn Du Bình đã sớm không còn quá cố chấp quá khứ của hắn nữa, bởi vì hai người đã có cùng một tương lai chung.

Nghĩ tới đây, Tiểu Tam Gia liền quên sạch tiết mục nhạc đệm buổi sáng, hớn hở đi xuống phòng bếp lầu một, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Bún gạo trắng tinh trong suốt, kết hợp với thịt kho thơm lừng ngâm trong hũ sành, rắc thêm đậu đũa xanh biếc và ớt đỏ tươi, Ngô Tà còn theo thói quen chiên cho Trương Khởi Linh hai cái trứng ốp la.

Đặt hai chén bún lên bàn rồi, Tiểu Ca cũng chầm chậm lắc lư đi xuống, ngồi xuống băng ghế trúc, nhìn chằm chằm chén bún một hồi, mới cầm đũa lên.

Đây chẳng qua chỉ là một buổi sáng bình thường trong Dao trại, Ngô Tà lại không thể thỏa mãn hơn.

Có lẽ hạnh phúc hẳn chính là nhưng vậy, nhà sàn giữa sương núi buổi sớm, một chén bún chua cay mát mẻ, một người cả đời cũng không thể rời xa.

Chạng vạng tối hôm đó, tà dương trời chiều ấm áp rọi trên con đường đất nhỏ dẫn xuống chân núi. Trong không khí tỏa mùi thơm bữa ăn tối, Ngô Tà xách theo ba túi trà dầu(1) A Lê tặng thêm để cảm ơn, bước đi không nhanh không chậm.

Trải qua tiết mục nhạc đệm buổi sáng cùng một ngày ngồi viết bên bàn sách, thắt lưng vẫn có chút mỏi nhừ, gương mặt tròn trịa hơi nhíu lại, Ngô Tà liên tục thầm oán, Muộn Du Bình đáng chết, có biết hai chữ 'tiết chế' viết như thế nào không, hông của tiểu giaa...

Đang cúi đầu suy nghĩ, đầu lại đụng vào một cái ôm ấm áp kiên cố, Ngô Tà liền cong cong khóe miệng, nâng đôi mắt tròn long lanh nước, thấy gương mặt Muộn Du Bình kia lạnh nhạt, lập tức liền không có tiền đồ, quên hết mình mới vừa rồi còn đang thầm mắng cái gì, cười đến người súc vô hại: "Tiểu Ca, không phải nói không cần tới đón tôi sao."

Muộn Du Bình nhàn nhạt nhận lấy bọc giấy trong tay y, đưa tay êm ái vòng qua hông y, dường như muốn đỡ y đi về phía trước. Ngô Tà lập tức đỏ mặt, vội nói: "Không, không cần Tiểu Ca, không cần khoa trương như vậy, trên đường có người."

Muộn Du Bình nhìn y một cái, nhưng chỉ là bất động thanh sắc ôm chặt hơn, cuống họng mỏng nhạt cũng không phập phồng: "Anh muốn tôi ẵm anh đi?"

Đại gia anh làm thế nào cho ra được cái kết luận này?! Ngô Tà trợn tròn mắt, há hốc mồm cứng lưỡi, một khắc sau vẫn là quyết định mặc kệ hắt vịnh eo mình thôi, y cũng không muốn bị ôm ngang diễu hành qua nửa Dao trại -- bằng không sau này làm sao còn tiếp tục ở lại đây nữa...

Cảm nhận nhiệt độ cơ thể Muộn Du Bình dán sát vào người y, Ngô Tà nghiêng đầu, nhìn gò má hắn như ngọc khắc không chút biểu cảm, nghĩ thầm, thân thể Tiểu Ca rất thần kỳ, luôn tỏa ra một luồng lạnh lẽo, mùa hè ở bên cạnh hắn đặc biệt thoải mái, cũng sẽ không bị muỗi đốt, mùa đông rồi lại ấm áp hơn mình rất nhiều...

Suy nghĩ một chút, không chú ý mình đưa mắt nhìn quá lâu lại còn mang theo nét cười, Muộn Du Bình đương nhiên rất nhanh phát hiện ra, mắt nhìn thẳng lại hỏi: "Vui lắm sao?"

"Ừ," Ngô Tà đơn giản nở một nụ cười, hai mắt híp lại, "Tiểu Ca anh vừa là túi nước đá, chậu lửa, mùng chống muỗi, một thân công hiệu, trong máu còn có Kỳ Lân Kiệt, thật là quá đáng giá~"

Tiểu Tam Gia rốt cuộc vẫn là Tiểu Tam Gia, hai ba chuyện lại nhắc tới tiền.

Nghe vậy, trên mặt Muộn Du Bình không chút gợn sóng, cánh tay đang vịnh eo lại vô cùng thành thạo sờ dần xuống, ngón trỏ dài khác thường nhẹ nhàng vẽ theo khe giữa mông y, lời ra miệng cùng giọng nói lạnh như nước suối trong núi cực kỳ không hợp: "Anh cũng có công hiệu đặc biệt. Đặc biệt hạ lửa."

Ngô Tà bị hắn sờ ngang hông liền mềm nhũng, cả người không khỏi càng dựa sát vào một chút, mặt mũi ửng đỏ, trợn tròn đôi mắt long lanh nước: "Tiểu gia không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Muộn Du Bình tất nhiên nghe qua vô số lần câu "không thèm nói chuyện với anh nữa", khóe miệng nhàn nhạt cong lên, đã lập tức khôi phục vẻ mặt hoàn toàn không gợn sóng, cánh tay ôm eo y càng chặt hơn một chút, bước chân cũng dài hơn một chút, dường như vội vã trở về --

Sau khi trở về làm cái gì, cũng chỉ có trời mới biết thôi.

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua đám sương theo vào nhà sàn, Ngô Tà mơ mơ màng màng dụi dụi mặt lên gối đầu, đưa tay theo bản năng sờ tìm bên cạnh, lại một khoảng trống không --

Y lập tức tỉnh táo năm phần, nâng tầm mắt mang theo sương mù tìm chung quanh, lại thấy Muộn Du Bình đang đứng ở mép giường, đã mặc xong áo --

"Tiểu Ca...?" y dụi dụi mắt, quyết định phớt lờ một tia ê ẩm ở thân dưới, giọng nói mềm mềm hỏi, "Anh đi đâu vậy?"

Muộn Du Bình nhìn dáng vẻ y nửa mơ nửa tỉnh, trong mắt lộ ra một tia trìu mến khó mà nhận ra, lạnh nhạt nói: "Phía sau núi."

"Ừ..." Ngô Tà loạng choạng đứng dậy, híp mắt sờ tìm y phục của mình, "Tôi cũng đi..."

Cho nên, khi Muộn Du Bình kéo được Ngô Tà vẫn trong trạng thái sương mù vây quanh đi tới phía sau núi, đám sương đã căn bản tan hết. Ngô Tà ngáp, trong đôi mắt tròn tất cả đều là hơi nước, nhìn Muộn Du Bình nhẹ nhàng lướt qua bụi cây rậm rạp đan xen, vô cùng nhanh chóng lục lọi cái gì trên đất:

"Tiểu Ca, anh đang tìm gì vậy?"

Muộn Du Bình cũng không trả lời y, hai ngón tay dài khác thường không ngừng dò vào kẽ đất, móc được cái gì, liền cầm lên trước mắt cẩn thận phân biệt, lại vứt đi, lặp đi lặp lại. Nhưng cho dù hắn đi rất nhanh về phía trước, luôn sẽ có ý vô tình dừng một cái, để Ngô Tà đủ thời gian theo kịp.

Cứ như vậy ước chừng nửa canh giờ sau, Ngô Tà thể lực không tốt, tiến vào trong núi đã thở hổn hển, vừa định tìm tảng đá ngồi một lát, lại thấy Muộn Du Bình trước mặt đột nhiên ngừng lại trong một hố đất lõm phủ đầy rêu xanh, hai ngón tay dài khác thường cắm xuống mặt đất ẩm ướt, rút ra một mảnh vụn màu đồng xanh, đặt trước mắt xem xét, xoay người nhìn Ngô Tà, mặt vô biểu tình nói ba chữ:

"Đồ thời Tấn."

Ngô Tà nhất thời không phản ứng kịp, sửng sốt một lúc nội tâm mới vang lên một trận gầm thét: Anh cho rằng đây là đi lựa rau tươi trong chợ à, Muộn Du Bình chết tiệt! Minh khí thời Tấn đáng bao nhiêu tiền, cái ông nội anh có biết không!

Y vội vàng hai bước chạy tới, nhận lấy mảnh đồng xanh từ đầu ngón tay Muộn Du Bình, quả nhiên gỉ sét vừa chuẩn hơn nữa hoa văn bảo tồn rất tốt, có thể thấy được là mộ thời Tấn chưa từng bị cướp công khai, hơn nữa từ độ phức tạp của hoa văn cùng hàm lượng đồng cực cao, cấp bậc của chủ mộ rất cao đó.

Ngô Tà cười rực rỡ như ánh nắng: "Tiểu Ca, cái đấu này có khó đổ không?"

"Không dễ dàng." Muộn Du Bình trầm ngâm một lúc rồi nói, "Cần trợ thủ."

"Lớn và nguy hiểm sao?" Ngô Tà chớp chớp mắt, lòng nói đồ đồng xanh có chất thành núi cũng không bằng Tiểu Ca, mộ lớn nguy hiểm vẫn là thôi đi.

"Không lớn, nhưng kết cấu phức tạp, một người đi xuống quá tốn thời gian." Muộn Du Bình vẫn bình bình đạm đạm, đôi đồng tử như mực sơn ghim trên mặt Ngô Tà, dường như muốn y quyết định.

"Được~ " Ngô Tà cười cất mảnh đồng xanh vào trong áo, đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, "Tiểu gia tôi lâu rồi không có gắp lạt ma, lần này chơi chuyến lớn~"

Muộn Du Bình nhàn nhạt gật đầu một cái: "Điện báo?"

"Đúng vậy, một lát liền đi lên trấn trên," Ngô Tà quyết định chủ ý, ngẩng đầu cười nói với Muộn Du Bình, "Có điều phải đi ăn bún bò của bà chủ trước đã, chết đói mất."

"Đi." Muộn Du Bình nhẹ nhàng dắt tay y, hai người sóng vai đi ra khỏi rừng.

Hôm đó Ngô Tà hào hứng đi lên trấn trên đánh hai bức điện báo, không quá năm ngày, thư hồi âm đã tới:

【Mười ngày sau đến. Giải Vũ Thần】

【Mười ngày sau nhận giá. Vương Bá Thu】

Vì vậy, buổi trưa mười ngày sau, Ngô Tà đoán chắc thời gian, kéo Trương Khởi Linh một đường đi tới cổng Dao trại, đợi không quá hai khắc, chỉ thấy ba bóng người không nhanh không chậm đi tới.

Trong ba người, ai cũng sẽ thấy Giải Vũ Thần đầu tiên. Hắn vân đạm phong khinh hời hợt cười, nhẹ nhàng giơ tay về phía Ngô Tà, chỉ nụ cười này, dường như cũng khiến cả khu Dao trại mất sắc.

Bên cạnh Giải Vũ Thần là Hắc Hạt Tử cõng phần trang bị cho hai người, cặp kính râm có vết nứt trên mặt quả là vàng cũng không đổi được. Gã lắc lư đi tới, vứt một nửa điếu thuốc nghiền dưới chân, vẫy tay với Ngô Tà và Trương Khởi Linh, động tác vẫn như cũ bừa bãi tùy ý: "Ô~ Câm Điếc, Tiểu Tam Gia, đã lâu không gặp~"

Ngô Tà vui vẻ cười lên, lâu rồi không gặp Tiểu Hoa, tất nhiên trước hết đi đến chỗ Giải Vũ Thần, còn chưa tới gần đã bị Vương Bàn Tử ngang chân ngăn cản --

"Tiểu Thiên Chân à, cái chỗ tồi tàn này của cậu cũng quá vắng vẻ đi!" lại thấy Mô Kim Hiệu Úy mập cười rất kịch, "Trước phải tìm chỗ nào làm một bữa nha, Bàn gia đều vì cậu mà đói ốm rồi!"

Vì vậy, trong một quán bún duy nhất ở Dao trại vắng vẻ, lập tức chen vào năm người lạ mặt, nếu không phải Ngô Tà cười ngọt nói trấn an, bà chủ quán đoán chừng sẽ phải tay run run đóng cửa tiễn khách.

Năm người thật vất vả ngồi xuống bên cạnh bàn, Vương Bàn Tử một thân thần mỡ đại khí to lớn gọi mười chén bún bò, bà chủ quán khẩn trương xoa xoa tay ra sau bếp chuẩn bị. Ngô Tà vẫn còn nhớ mình là "chủ ở địa phương", đứng lên, bày chén trà ra, rót trà lạnh cho mọi người.

"Trong trà lạnh nhà này còn cho thêm cúc ngọt, đặc biệt thấm giọng," Ngô Tà cúi người xuống, rót đầy từng chén trà, không để ý áo ngắn người Miêu tộc cổ áo cực dễ rộng mở, động tác này của y, mảng lớn da thịt trước ngực đều lộ ra --

"Hở?" chờ rót xong trà rồi, y mới phát hiện những người khác đều nhìn chằm chằm y trầm mặc dị thường, trong đôi mắt tròn lộ vẻ khó hiểu, "Các người nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Nghe vậy, Hắc Hạt Tử cười gợi đòn, quyết định không trả lời y, chỉ cầm lên một chén trà đưa cho Giải Vũ Thần. Giải Vũ Thần nhận lấy chén trà, tầm mắt lại dời đến trên mặt Muộn Du Bình, nhíu đôi mày xinh đẹp, biểu lộ phức tạp, chỉ có Vương Bàn Tử thẳng thắn nhanh miệng --

"Trương Câm Điếc của chúng ta quả nhiên danh bất hư truyền," Vương Bàn Tử cười mặt bỉ ổi, nâng chung trà lên ngửa đầu uống cạn, giơ ngón tay cái lên với Muộn Du Bình, "Một người một ngựa là có thể tạo thành hiệu quả vượt trội, lợi hại~"

Ngô Tà lại vẫn hậu tri hậu giác cúi đầu nhìn trước ngực mình hiện đầy vết hồng mập mờ, lúc này mới đùng một tiếng đỏ lựng từ đầu đến chân, nắm chặt vạt áo trước, đôi môi run run nói không nên lời, oán hận trừng Trương Khởi Linh --

Lại thấy Muộn Du Bình thế mà một bên khóa miệng cong lên vô cùng nhẹ, người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng Ngô Tà tuyệt đối hiểu được vẻ thỏa mãn và khoái trá trong nụ cười kia.

"Trương Khởi Linh, anh khốn kiếp!" tiếng hét vang dội nửa con phố, bà chủ quán sau bếp cả kinh thiếu chút nữa chặt vào tay mình.

Giữa lúc cười giỡn, mười chén bún đã bày đầy một bàn. Vương Bàn Tử tay trái cầm muỗng tay phải cầm đũa, đơn giản hận không thể cả mặt cũng úp vào trong chén, vẫn không quên thỉnh thoảng ngẩng cái mặt dính đầy dầu mỡ, khen ngợi đôi câu với bà chủ quán đang nấp ở góc tường.

Giải Vũ Thần nhìn chén bún trước mặt mình chừng ba phút, sau đó nhíu nhíu mày với Hắc Hạt Tử bên cạnh --

Hắc Hạt Tử chỉ đành phải đặt đôi đũa đang vui vẻ gắp bún, cầm đũa vợ nhà mình lên, giúp hắn lựa ra từng hạt từng hạt ớt chuông, hạt tiêu cùng hành thái, còn cẩn thận dùng muỗng gạt bớt váng dầu vừng, cuối cùng thay muỗng đũa sạch sẽ, mới đưa cho Giải Vũ Thần.

Giải Vũ Thần nâng ngón tay như ngọc, nhận lấy muỗng đũa Hắc Hạt Tử đưa cho, tư thế ưu nhã gắp lên một ít bún, lại nhìn một chút, xác nhận không có những thứ hắn không thích, mới từ từ ăn.

Ngô Tà nhìn hai động tác của người, không khỏi vui lên, cười nói: "Tiểu Hoa, tôi nhớ khi còn bé cậu đâu có kén ăn như vậy?"

Giải Vũ Thần khóe môi khẽ cong, nuốt xuống tất cả thức ăn trong miệng rồi mới không nhanh không chậm đáp: "Bây giờ ca diễn nhiều, các gia vị chua cay đều không được đụng nữa, bảo vệ cổ họng quan trọng hơn. Hơn nữa --"

"Hơn nữa Tiểu Hoa nhà chúng ta chính là thích tôi lựa thức ăn cho anh ấy~" Hắc Hạt Tử mặt lại biểu lộ gợi đòn, cười ôm vai Giải Vũ Thần, nói tiếp, "Tiểu Tam Gia anh không biết đấy, đầu bếp ở Thịnh Kinh, nấu thịt không món nào không có gia vị, Hoa Nhi gia bắt Hạt Tử lựa hạt tiêu, lựa đến Hạt Tử cũng sắp đau mắt hột --"

"Cho anh lựa là coi trọng anh rồi." Giải Vũ Thần lạnh lẽo nói, giơ tay lên gỡ móng vuốt Hắc Hạt Tử khoác trên vai mình xuống, tiếp theo nghiêng đầu nhìn gã lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ mang chút khiêu khích, chậm rãi nói, "Người muốn lựa thức ăn cho gia nhiều lắm, Hắc gia ngài nếu không vui lòng, tôi có thể giao chuyện này cho những người sẵn lòng nịnh nọt Giải Ngữ Hoa --"

"Cửu gia ngài lừa ai đó?" Vương Bàn Tử miệng đầy bún bò, nói một câu liền văng tứ tung, mặt xem thường nói, "Cho dù ngài có bảo người khác lựa thức ăn cho, cũng không ai có gan mà nhận! Trên đường đều truyền khắp, Hắc gia họ Tề đã tuyên bố: xem diễn hí thì được, ai dám đụng vào Giải Ngữ Hoa một cái, ngón nào đụng, chặt ngón đó."

Nghe vậy, Ngô Tà lập tức bị sặc, vừa cười vừa ho khan, Muộn Du Bình vươn một tay tới nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của y. Khóe miệng Giải Vũ Thần cười lạnh như muốn kết băng, ánh mắt xinh đẹp liếc ngang Hắc Hạt Tử: "Còn có chuyện như vậy? Hắc gia bây giờ thật đúng là nhà lớn nghiệp lớn, tung hoành cũng nhanh?"

Hắc Hạt Tử cười ngượng, vội vàng nói: "Ai nha, vợ à anh cũng đừng làm bộ nữa, nếu có người ai dám đụng anh, anh cũng không chỉ đơn giản chặt ngón tay người ta như vậy, đến lúc đó người ta còn phải trả thù lại, không khéo sẽ làm anh bị thương thôi~ cho nên Tề gia buông một câu trước, đây không phải là giúp anh cản hết chuyện sao~"

Giải Vũ Thần cười hời hợt như cũ, nhìn ra được thật ra thì hắn đã sớm nghĩ tới đến chuyện này, chẳng qua là được che chở trắng trợn như thế ít nhiều có chút khó chịu, bướng bỉnh nháo một chút mà thôi.

Hắc Hạt Tử thấy hắn không làm khó dễ nữa, lại vội vàng cầm một bộ đũa sạch sẽ, đưa tới trong tay hắn, cười ý bảo hắn tiếp tục ăn. Giải Vũ Thần thu lại khóe mắt, thần sắc hơi động nhìn xung quanh, rốt cuộc vẫn là cười nhạt cúi đầu, tiếp tục ưu nhã ăn bún.

Thấy hắn không so đo chuyện này nữa, Hắc Hạt Tử không hề che giấu thở phào nhẹ nhõm, nhấp một hớp trà lạnh, ngẩng đầu liếc nhìn Muộn Du Bình một cái, lại chuyển sang Ngô Tà nói: "Tiểu Tam Gia, mùa đông này cho tôi mượn Câm Điếc xài chút được không?"

Ngô Tà lại sặc một hớp, phát hiện bữa bún này không có cách nào ăn nữa rồi, dứt khoát đặt đũa xuống nói: "Hắc gia, anh lại muốn Tiểu Ca làm gì?"

"Mùa đông này tôi chuẩn bị đưa Hoa nhi đi Bắc Nga một chuyến, mấy người Tây bên kia có đơn hàng lớn, nhất định tôi phải tự mình đi một chuyến." Hắc Hạt Tử cầm chén trà xoay tới xoay lui trên đầu ngón tay, vui vẻ trên mặt không giảm, "Cho nên mượn Câm Điếc giúp tôi trấn thủ Thịnh Kinh một thời gian, người khác tôi không yên lòng."

Ngô Tà sáng sớm cũng biết, Hắc gia họ Tề dùng hai năm ngắn ngủi ở Thịnh Kinh làm quân phiệt địa phương, nhân tiện liên lạc sang Đức và Nga, sôi nổi làm ăn trong nghề súng ống đạn dược, đối nội là liên hiệp với Giải gia khiến ba tỉnh Đông Bắc làm ăn phát đạt. Giải đương gia vẫn là đương gia, chỉ có điều bởi vì cái lồng của Hắc gia quá chặt, thời gian ca diễn ngược lại nhiều hơn thời gian buôn bán.

Nhưng cho dù như thế, Giải Vũ Thần lưu lại giúp gã trấn thủ Thịnh Kinh thật ra thì mới là thỏa đáng nhất. Đáng tiếc Tề Hắc gia đi đâu cũng phải mang theo Giải Ngữ Hoa, nửa bước không rời, chuyện này ba tỉnh Đông Bắc đã sớm biết hết.

Ngô Tà bĩu môi, còn chưa nói cái gì, Muộn Du Bình bên cạnh lại mở miệng: "Ngô Tà đi cùng tôi, thì đi. Nếu không, không đi."

Ngô Tà nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm Muộn Du Bình: "Tôi đi làm gì? Chép sổ sách sao?" sau đó nghiêng đầu chỉ thấy nụ cười Hắc Hạt Tử mong đợi cùng nịnh hót, khóe miệng không ngừng giật giật, lúc này Giải Vũ Thần lại nhàn nhạt lên tiếng:

"Tiểu Tà, trong thời gian cậu cùng thần mặt đen ở Thịnh Kinh, tất cả lợi nhuận súng ống toàn bộ chia một nửa cho các cậu --"

"Tôi đi!" Tiểu Tam Gia yêu tiền như mạng thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, mặt mũi sáng bừng, hiển nhiên là hận không được lập tức phóng tới Thịnh Kinh đếm tiền.

Vương Bàn Tử thấy vậy lập tức bật cười, vỗ vỗ bả vai Muộn Du Bình thật lực: "Trương Tiểu Ca, được người vợ biết quản gia như vậy, hạnh phúc chứ?"

Muộn Du Bình lại còn hơi gật đầu một cái, động tác vớt bún vẫn không ngừng lại, khiến người ta không nói được rốt cuộc có đang nghiêm túc nghe hay không. Ngô Tà lập tức tức giận trừng sang: "Bàn Tử, tôi thấy anh là bị Vân Thái quản tiền phát sợ, nhìn ai cũng giống như là người vợ biết quản gia à?"

Thịt trên mặt Vương Bàn Tử giật một cái, toét miệng nói: "Không còn cách nào, phụ nữ Dao tộc chính là lợi hại vậy đó! Có điều bây giờ nàng đang mang thai, lão tử dù gì cũng phải cưng chìu hơn, so với con trai, tiền bạc gì đó đều là chuyện nhỏ!"

"Hô," Giải Vũ Thần nhàn nhạt uống một hớp trà lạnh, một chén trà thô lại cũng có thể được hắn uống tựa như Bích Loa Xuân cực phẩm, "Nếu thật là con trai cũng may chút, nếu như sinh đứa con gái béo như anh, vậy cũng thật là nghiệp chướng."

"Này! Tôi nói anh --" Vương Bàn Tử lập tức xanh mặt, giống như bị nghẹn. Hắc Hạt Tử vẫn còn như vô cùng tốt bụng đề nghị:

"Phải mà thật là con gái, trực tiếp cho tôi và Hoa Nhi gia nhận làm con thừa tự đi~" nói xong lấy tay nâng cằm Giải Vũ Thần lên, cười lưu manh, "Bảo đảm nuôi lớn sẽ đẹp như Hoa nhi, đẹp nhất Bắc Bình~"

Ngô Tà lập tức đồng ý: "Đây là một ý kiến hay --"

"Cút hết cho gia!!" Vương Bàn Tử rốt cục vỗ bàn, khiến cả bàn cười ầm lên.

Dao trại sau giờ Ngọ, bốc lên từng luồn hơi nước mờ mờ, ở dưới ánh mặt trời uốn éo bay lên. Trong không khí yên tĩnh, chỉ có bên trong quán bún kia không ngừng truyền ra từng đợt nói cười vui vẻ, thoải mái nhẹ nhàng khác thường.

Năm tháng như vậy, thật đúng là đã hoàn toàn không còn gì tiếc nuối.

Sáng sớm hôm sau, năm người mang theo trang bị lặng lẽ không tiếng động lẻn vào khu rừng phía sau núi, bày trận thế ở khu vực lõm nơi Muộn Du Bình phát hiện mảnh đồng xanh.

Giải Vũ Thần lưu loát lấy ra từ trong túi da trâu cái xẻng Lạc Dương kiểu mới nhất có thể gấp mở, hắn và Muộn Du Bình hai người lấy điểm lõm xuống làm trung tâm, cách mỗi hai bước liền cắm xẻng dò đất, không tới hai khắc đã khóa được điểm yếu của mộ đạo, vạch một chữ thập lên thân một cây chuối tiêu.

Hắc Hạt Tử lập tức tiếp tay, cùng Muộn Du Bình hai người bắt đầu xúc đất thăm dò. Ngô Tà nhìn ra được mỗi một xẻng của bọn họ lực đạo đều cực kỳ chính xác, hai người xuống tay công phu tuyệt cao, cũng sẽ không đụng phải cơ quan không nên đụng trong mộ đạo, cũng sẽ không nông như quét đất.

Đồng thời, Giải Vũ Thần gom hết trang bị của mọi người, lần nữa phân phối hợp lý, để tăng sức nặng vật nhỏ nhất lấy được hiệu quả lớn nhất. Vương Bàn Tử lấy vải bố không thấm nước trong túi ra dựng tạm lều trại: cái đấu này cần thời gian rất dài, bọn họ có lẽ sẽ nửa đường trở lên nghỉ ngơi lấy sức, đến lúc đó có một cái lều trên mặt đất sẽ tốt hơn rất nhiều, đồng thời còn có thể chứa trang bị cùng thức ăn mang không hết trong một lần.

Ngô Tà ngồi trên một tảng đá địa thế tương đối cao, căn cứ những chỗ hạ xẻng cùng diện tích đất Muộn Du Bình bọn họ đã lấp tính toán vẽ ra phương hướng mộ đạo đồng thời ghi chép lên giấy da dê. Bút trong tay xẹt qua mặt giấy da dê không thấm nước lại thô ráp, dưới ánh mặt trời sáng sớm bóng mấy người bị kéo ra rất dài, cũng rất vững vàng.

Ngô Tà ghi chép xong, nhìn mấy người trước mặt vẫn còn bận rộn, liền chợt nhớ lại lần tới cái đấu ở ngoại ô Hàng thành, nhất thời có chút hoảng hốt. Cảnh tượng trước mắt tựa hồ vô cùng quen thuộc, rồi lại cùng lúc ấy có chỗ nào đó không giống nhau --

Đúng rồi, cõi lòng không giống nhau, chuyện bọn họ đang làm, dường như rất giống lúc ấy, nhưng rốt cuộc đã vững vàng hơn. Ngay sau đó, những năm tháng đã qua nhẹ nhàng lại khắc cốt lướt qua trước mắt --

Đêm không trăng gặp nhau,

Hắc kim cổ đao rút ra sáng bóng,

Lê viên kinh hồng một ánh mắt lưu lại duyên phận,

Ngày đầu hạ tĩnh nhật nhuyễn hương,

Kinh diễm cùng khát khao khi mưa rào vừa tạnh,

Cảm tình nhàn nhạt như gió thu hiểu trăng,

Trộm cũng có đạo hào khí ngập trời,

Sinh tử tương hộ thâm tình quyến luyến,

Nghĩ một đằng nói một nẻo khả ái lạ thường,

Giữa trí chi tử địa cam tâm tình nguyện,

Nửa ngày phù sinh xót xa quyến luyến,

Sinh cũng gặp thời xúc động khắc cốt,

Tề Giai Nạp Mô từng chữ nghìn vàng,

Bên bãi mưa phùng lòng ngập nỗi đau,

Quá khứ hiện tại đừng mất đừng quên,

Hiện tại tương lai không rời không bỏ,

Loan phượng cùng hát bảo vệ che chở,

Trần ai lạc định vui vẻ hạnh phúc --

Rất nhanh, mộ đạo lộ ra đỉnh gạch xanh xám, trang bị và lều cỏ cũng đã chuẩn bị xong. Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thân cùng nhau đứng bên mộ đạo tra xét, Vương Bàn Tử kêu tên gọi y qua, mà Tiểu Ca đứng ở đằng kia, đôi mắt như mực sơn nhìn y, đưa tay về phía y --

Vì vậy Ngô Tà cười đứng lên, đi về phía bọn họ.

Hết thảy khổ đau trong cuộc sống cuối cùng sẽ kết thúc, một khắc kia trần ai lạc định, lúc quay đầu lại, chẳng qua là năm tháng tĩnh lặng, nắng ấm như mơ.

-----------

Chính văn kết thúc, phiên ngoại tiếp tục.

____________ hoàn chính văn ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro