18: Loan Phượng Cùng Hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân quốc năm thứ hai mươi sáu, đêm mồng bảy tháng ba, ở góc Tây Bắc của Hàng Thành, biệt thự Giải gia tiếng người ồn ào, đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng tràn ngập màu sắc.

Biệt thự Giải gia vốn xa hoa đường hoàng, giờ phút này lại còn đang tổ chức hôn lễ lớn, những cột đá cùng với hành lang bốn phía đều dùng vải lụa màu đỏ giăng lên, cứ cách một bước lại treo một chiếc đèn lồng lưu ly sáng ngời, khiến cho cả dinh thự Giải gia như sóng tuyết bàng bạc bồng bềnh trên lụa đỏ. Đầu mùa xuân không có hoa, nhưng bên trong nhà lớn, mỗi cây đều điểm đầy hoa bằng tơ lụa, lại còn điểm xuyết bằng lông chim ngũ sắc hoặc ngọc lưu ly bảy màu, quả nhiên là hỏa thụ kì hoa, cung vàng điện ngọc, chiếu rọi trời cao, rực rỡ sáng chói,...

Sắc trời vừa tối, lúc nãy đã có tiểu tư đến báo, nói là đội ngũ đón dâu đã vào thành rồi, ước chừng sau canh ba sẽ tới biệt thự Giải gia.

Giải Vũ Thần phất phất tay, cho ba hạ nhân đang không ngừng chỉnh sửa y phục của hắn đi ra ngoài, lúc này có hai người đang đứng trước cửa sổ, nhìn ra xa xa cả hậu viện biệt thự Giải gia như một ngọn đèn dầu rực rỡ...

Giải Vũ Thần có chút đăm chiêu nhìn Ngô Tà một bên nét mặt vui mừng. Hắn nhớ rõ lúc mình lần đầu tiên với Ngô Tà hắn phải cưới Tú Tú, Ngô Tà liền trợn tròn mắt.

"Tú Tú?!" Tiểu Tam Gia ngơ ngác thốt lên, "Vậy còn Hắc gia kia..."

Tiếp theo y liền im miệng trước ánh mắt phút chốc trở nên lạnh lẽo của Giải Vũ Thần, lát sau lại lộ ra thần thái thương xót, lẩm bẩm nói: "Tiểu Hoa, kỳ thật sự tình không cần như vậy..."

Sau đó liền bị Trương Câm Điếc đang đứng bên cạnh kéo lại. Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà, chậm rãi lắc đầu. Ngô Tà cắn môi dưới, rốt cuộc không nói gì nữa.

Giải Vũ Thần trong một khắc kia, quả thật có chút cảm kích Trương Khởi Linh. Trương Câm Điếc là một người thông minh, biết cái gì gọi là thân bất do kỷ, cũng hiểu cái gì gọi là vu sự vô bổ. Mà chính hắn, dường như đã không thể chịu đựng thêm lời nói nào liên quan đến người nọ.

Phải rồi. Từ khi người nọ rời khỏi biệt thự, Giải Vũ Thần chưa từng gặp lại đôi kính râm kì quái kia...

Cả đời này đại khái cũng là không còn cơ hội gặp lại...

Giải Vũ Thần xoa xoa đôi mày nhiều ngày đã không thể thả lỏng, giương mắt lại nhìn thấy bàn sách gắn gương đối diện chiếc giường lớn bằng gỗ lim, lại nhìn mặt của mình trên tấm kính.

Tái nhợt tựa như quỷ...

Hắn đi đến bên giường ngồi xuống, tầm mắt thủy chung không thể khống chế tự động ngừng lại trên bàn sách. Nhất thời, hắn như nhìn thấy Hắc Hạt Tử vui tươi hớn hở lục lọi từ án thư ra hộp gỗ tử đàn, lấy ra cao cạo bóng lưỡng, tỉ mỉ thao tác trước mặt gương. Vai rộng eo nhỏ, xương bả vai xinh đẹp dị thường, hai chân thon dài thẳng tắp, bóng dáng lúc ẩn lúc hiện, trong sắc trời chiều lộ ra ấm ấp cùng dụ hoặc khôn tả.

Đôi mi nhỏ lại nhăn lại vài phần, hắn lắc lắc đầu, hình ảnh kia lại cứ xuất hiện dai dẳng trong đầu, hắn bắt buộc phải dời tầm mắt khỏi án thư, nhìn phía bên kia cửa sổ là Trương Câm Điếc và Ngô Tà...

Tâm Tình của Tiểu Tà hôm nay có chút kì quái, Giải Vũ Thần không khỏi suy đoán, y vẫn luôn phản đối việc mình cưới Hoắc Tú Tú, hôm nay tựa hồ lại vô cùng vui vẻ, giờ phút này lại còn đang lôi kéo thần mặt đen nói linh tinh với hắn này những lụa màu trang sức trên cây trong hậu viện...

"Tiểu Ca, hoa hồng bằng lụa này đều là bà nội của A Quý dạy cho người Giải gia làm đó nha", Ngô Tà nắm tay áo Trương Khởi Linh, chỉ vào những đóa hoa bằng lụa đầy rẫy trong viện, "Mỗi một đóa hoa cần dùng chín lớp lụa mới khiến cho nó giống như hoa xuân khẽ lay động trong gió, vô cùng xinh đẹp..."

Trương Khởi Linh thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt không chút thay đổi cũng không trả lời, tay vẫn đặt ở thắt lưng Ngô Tà, cẩn thận đề phòng thân hình Ngô Tà lại chồm ra ngoài cửa sổ.

Giải Vũ Thần nhìn theo bóng dáng hai người, đột nhiên cảm thấy một cảm giác mà hai mươi năm qua chưa từng cảm nhận:

Ghen tị...

Đúng vậy, hắn ghen tị...

Một tên đoàn trưởng Câm Điếc am hiểu hành quân hạ đấu, đêm nay làm không tốt đêm mai sẽ nằm trong quan tài hoặc bãi tha ma, một tên lạnh nhạt một chút quan hệ với thế giới cũng không có. Một người là thiếu gia Thiên Chân sống an nhàn sung sướng, nhìn thế nào cũng chỉ là một người chỉ biết tính toán vặt, bán vài tấm tranh chữ mà an tĩnh sống qua ngày. Trông như tuyệt không thể nào gặp nhau, vậy mà lại hết lần này đến lần khác như chuông vàng gặp cạnh trống, ăn nhịp với nhau, phát sinh không biết bao nhiêu chuyện vẫn luôn bảo vệ cho nhau.

Ông trời đã tác hợp, chia cắt không được thì vĩnh viễn cũng không chia cắt được...

Hắn đường đường là Giải Tiểu Cửu gia cuộc đời lại bấp bênh như vậy, trong tối ngoài sáng âm thầm tính kế, khó lắm mới gặp được một đối thủ xứng tầm, gặp được một người hoàn toàn không cần phòng bị. Bối cảnh giống nhau, sở thích giống nhau, hung ác giống nhau, hiểu đời giống nhau, thâm tàng bất lộ giống nhau, còn có đối với người kia đều là tuyệt đối che chở. Nếu cả đời không chìm sâu vào ái tình, biết đâu thật sự có thể cùng nhau ở chung, quấn quýt lấy nhau một khoảng thời gian.

Đáng tiếc, con quỷ dữ đội tấm da người kia lại cứ khăng khăng che lấp mặt trời chôn dấu tình cảm và ý chí, vậy mà vẫn đeo bám xâm chiếm hắn. Thứ mà nhân thế gọi là tình ái, chính là bị người còn lại độc chiếm và giữ bên mình, mà hai thứ này, hoàn toàn là thứ mà đương gia Giải gia hắn không có nổi. Thoát không khỏi xiềng xích của bản thân, đến cả thứ tự do cơ bản nhất của mình cũng không có thì nói gì đến giữ bên mình?

Thiên lý bất dung, người không thuộc về mình thì vĩnh viễn cùng không thuộc về mình...

Hắn bỗng nhiên nhớ tới câu nói của sư phụ trước lúc lâm chung

Con hát vô tình, người xem vô nghĩa... Anh có thể hát, nhưng đừng dùng hết lòng thành, tùy tiện là được rồi...

Đương lúc suy nghĩ hỗn loạn, Giải Vũ theo bản năng chạm vào chiếc gối đầu.

Đoản đao màu đen kia đang an tĩnh nằm trên đó, chạm vào vẫn lạnh lẽo y như cũ. Hắn dường như đã mê muội, vuối qua vuốt lại, thậm chí đầu ngón tay bị cứa vào tuôn máu nhưng vẫn không phát hiện...

Con hát nếu thật sự vô tình, người xem cũng thật sự vô nghĩa, vậy thì tốt rồi, chỉ sợ là...

Bà mai một thân quần áo đỏ lòe loẹt đẩy cửa tiến vào, tươi cười nói: "Cửu gia, kiệu hoa tới rồi!"

"Ta biết rồi", Giải Vũ Thần quệt máu trên tay lên gối, đứng lên đi ra cửa.

Cổng lớn bằng thép khắc hoa của biệt thự Giải gia khí thế khoáng đạt hôm nay cũng được bao phủ bằng lụa đỏ khác hẳn thường ngày. Giải Vũ Thần sắc mặt trầm tĩnh nhìn không ra cảm xúc gì, bày ra tư thế đón dâu đứng ở trước cổng nhưng lại vạn phần xa cách, so với kèn trống vanh trời xung quanh hoàn toàn không hòa hợp.

Đoàn cưỡi ngựa một hàng hai mươi người, trang phục thêu hoa, trong tiếng huyên náo hồi hộp tiến tới, theo sau là mười hai chiếc đèn ngọc lưu ly điểm xuyết, tám mặt thêu chữ "Hoắc" đỏ thẫm cùng với bốn phiến quạt cẩm tú tròn cực lớn. Đi phía sau là bốn bà mai áo quần đỏ tươi lắc mông mà đến, tiếp theo là kiệu hoa sáu người khiêng đỏ thẫm cùng với một chiếc kiệu màu lục tinh mĩ.

Người đưa dâu đứng từ dinh thự Giải gia kéo dài trên con phố, chiêng trống vang thêm một hồi lâu sau mới im ắng. Giải Vũ Thần nghe bà mai mói "Giời lành đến, mở kiệu", mặt không chút thay đổi đi về hướng kiệu hoa, dừng trước kiệu hoa đỏ thẫm một chút, chân nhẹ nhàng đá kiệu hoa một cái, cũng không đổi hướng đi đến trước tòa kiệu màu lục, khom người một cái:

"Giải Tử trước tiên mời Hoắc nãi nãi xuống kiệu", âm thanh bình thản như mặt nước trong hồ.

Dừng một lát sau, một góc màng che của kiệu được vén lên, hạ nhân lập tức liền đỡ Hoắc Tiên Cô một thân áo quần màu tím đỏ bước xuống. Sau khi Hoắc lão thái đứng vững, nhìn Giải Vũ Thần một chút, trên gương mặt trắng như tuyết lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: "Còn gọi là Hoắc nãi nãi?"

Giải Vũ Thần cố gắng hạ quyết tâm nhẫn nhịn sự chán ghét trong lồng ngực, thản nhiên nói: "Bà nội..."

Hoắc Tiên Cô vừa ý gật đầu, sau đó thong thả bước vào nhà lớn, giống như sớm đã trở thành chủ nhân nơi này.

Giải Vũ Thần nhìn bà bước vào cổng, lúc này mới xoay người, không nói hai lời xốc màng kiệu đỏ thẫm lên.

Tú Tú không mặc hỉ phục truyền thống mà lại chọn kiểu hỉ phục Tây Dương đang thịnh hành. Sườn xám màu trắng bạc ôm lấy những đường cong trên cơ thể, vải lụa mỏng trùm đầu màu trắng phủ đến mắt cá chân, dùng một nhành hoa mẫu đơn cài lên, đầu đội một chiếc vòng kết từ búp hoa sặc sỡ, tay cầm một bó hoa hồng hai màu trắng và hồng đan xen, cực kì xinh đẹp.

Giải Vũ Thần lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, đỡ nàng bước xuống kiệu, cũng không quản bà mai nói xong các loại thủ tục lễ tiết, liền đưa nàng vào đại trạch.

Lòng bàn tay Tú Tú mềm mại không xương nhưng lại lạnh dị thường. Hé ra một gương mặt tươi cười với bốn phía đông nghịt người, tựa như đang bị nhấn chìm trong từng cơn sóng màu đỏ tươi khiến người khác buồn nôn...

Giờ phút này hắn thầm nghĩ muốn uống một phen, khiến cho ngọn lửa cay nồng của Trúc Diệp Thanh giằng xé yết hầu, mang đi hết thảy chán ghét...

Nghi thức cực kì qua loa, chỉ nói vài ba lời là xong. Đến khi tham gia hỉ yến mọi người trong lòng đều đã rõ ràng, Hoắc Giải hai nhà kết hợp đã bắt đầu từ lúc Hoắc Tiên Cô nhúng tay vào chuyện làm ăn của Giải gia rồi, lúc này chỉ là hình thức mà thôi...

Phòng tiếp khách bày đầy bàn tròn, khăn trải bàn đỏ thẫm, bên trên đặt biết bao nhiêu là sơn hào hải vị chất thành núi, trong tiếng huyên náo, chung rượu vừa cạn lại đầy, người kính rượu nối liền không dứt.

Giải Vũ Thần lần đầu mất khống chế, bất luận là ai kính rượu đều không hề do dự mà nuốt xuống yết hầu. Bên tai những lời khen ngợi nghĩ một đằng nói một nẻo không ngừng vang lên trong tiếng kèn trống náo nhiệt lại chói tai dị thường, còn rượu kia uống vào bụng lại càng thiêu đốt tim phổi.

Không bao lâu sau, hắn bắt đầu có chút hốt hoảng, bên cạnh người đến người đi náo nhiệt dị thường, hắn lại cảm thấy tâm hồn của mình đang chảo đảo muốn rời khỏi thân thể, mang theo một nét cười lạnh chăm chú nhìn hết mọi ngóc ngách trong lễ đường.

Hắn tựa hồ cảm thấy mình như vẫn còn đang đứng trên sân khấu kịch rộng lớn, người xem bên dưới đều trông như từng gương mặt khỉ không da, hắn dùng hết câm can mà diễn phân đoạn lời từ biệt của Ngu Cơ lần cuối cùng, lại không ai khen ngợi.

"Hay!" dưới khán đài đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc, Hắc Hạt Tử kia vỗ tay chậm rãi đứng lên, gỡ kính râm xuống trên mặt lộ vẻ ý vị thâm trường lại cực đoan khiêu khích cười: "Hoa Nhi Gia, con hát hữu tình, người xem hữu nghĩa, tội gì phải bỏ lỡ?"

"Tiểu Hoa ca ca?" Giọng của Tú Tú vang bên tai, Giải Vũ Thần có chút mê mang mở mắt, "Tiểu Hoa ca ca, anh uống nhiều quá, rửa mặt trước cái đã..."

Trong cơn say, hắn được Tú Tú đỡ dậy, hai tay mềm oặt như rắn, trắng nõn lạnh như băng khiến người ta buồn nôn. Hắn hơi tránh né tay của nàng, xoa xoa trán, nghĩ muốn đi vào hậu đường.

Lúc này, một người hầu Giải gia từ trong đám người tham gia lễ cưới chạy lại, đem một cuộn thư tình báo không chút dấu vết nhét vào cổ tay áo của Giải Vũ Thần.

Nếu là trước kia, Giải Vũ Thần tất nhiên sẽ lập tức mở ra, nhưng lúc này hắn chỉ dừng bước chân một lúc, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tiến về hậu đường.

Lần đầu phá lệ, Giải đương gia đột nhiên cảm thấy có một chuyện vốn không quan trọng như vậy. Gông xiềng gần như sắp đè chết hắn kia, có lẽ kì thật chính là hắn tự mình đeo lên cổ.

Mà một chuyện quan trọng nhất... lại bị hắn tự tay hủy đi...

Giật mình bừng tỉnh trong cơn suy nghĩ, Giải Vũ Thần như cũ duy trì nét mặt lạnh lùng hoàn mĩ, bước đến cửa vào hậu đường, vừa định bước chân lên cầu thang, lại nghe được...

Một tiếng "ầm" dữ dội khó tin. Cổng vào dinh thự Giải gia bị nổ tung, theo sau là tràn ngập khói thuốc súng mạnh mẽ tràn vào, ba chiếc bàn gần cổng nhất đều bị lật úp, chén bát đều bay về căn phòng phía sau, nháy mắt rơi nát đầy trên đất, khách tham dự ai ai cũng trợn mắt há mồm.

Từ cổng vào chừng một thước, hai bức tượng gần đó đều bị nổ thành một lỗ lớn vô cùng dữ tợn. Gió mùa xuân tươi mát từ ngoài liền thồi vào. Cả lễ đường sau tiếng nổ đinh tai nhức óc thì hoàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngây dại, không biết là bởi vì không ai dám nói chuyện hay là vì bị tiếng nổ vừa rồi làm cho điếc tai.

"Ai nha, thật là xấu hổ quá đi, thủ hạ là một đứa nhỏ phóng nhầm đạn pháo, hẳn là đường kính 2,5 phân, lại phóng thành 3,1 phân~" Người kia Giải Vũ Thần tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm, loại hành động cùng lời nói trêu đùa này hắn cũng sẽ không nghe nhầm, cũng sẽ không nghe nhầm tiếng bước chân này, nhấc chân lãng đãng mà tiến vào từ động khẩu, trên mặt nét cười lưu manh.

"Thật là có lỗi" Hắc Hạt Tử phủi đi lớp bụi mỏng trên người, đưa tay nhấc gọng kính râm kì quái kia lên, cười nói: "Gia hôm nay đơn thuần là đến cướp người, không phải cố ý phá rối chuyện vui của mọi người đâu~ Thật có lỗi thật có lỗi~"

Nhất thời, Giải Vũ Thần giật mình nhìn về phía người kia, không dám khẳng định chuyện đã xảy ra, vẫn còn nghĩ rằng mình còn đang say rượu mà sinh ảo giác. Thẳng đến khi vài hạ nhân Hoắc gia bắt đầu ồn ào, hắn mới có một tia cảm giác chân thật.

"Bảo vệ lão phu nhân và tiểu thư!" Mấy tên hạ nhân kia luống cuống tay chân định tóm lấy kẻ kia.

Hắc Hạt Tử lại buồn cười không thèm quan tâm, vẫy tay một cái, đằng sau miệng lỗ liền có khoảng mười người toàn thân màu đen tràn vào, vừa nhìn đã biết người trải qua huấn luyện khắc khổ, ở sau lưng hắn tạo thành đội hình mũi nhọn, nhấc súng ống trong tay lên.

"Ai hiếm lạ gì tiểu thư nhà các anh~" Hắc Hạt Tử nhếch miệng khinh thường, lập tức khoát tay, chỉ về phía Giải Ngữ Hoa ở hậu đường như cũ vẫn chưa thể bước chân rời đi, cười đến vô cùng ngang ngược, "Gia nhìn trúng chính là đóa hoa này~"

Giống như toàn thế giới gã cũng không để vào mắt, ngoại trừ đóa hoa trước đầu ngón tay này...

Giải Vũ Thần trong đầu kêu ong ong, suy nghĩ không mấy rõ ràng chỉ phản ứng được với hai chữ "đóa hoa" cuối. Hắn đã sáng tỏ chính mình phải làm cái gì...

Đến ngăn cản gã? Đúng vậy, Hoắc gia lần này cử người đến không ít, hắn còn có một nữa gia sản đang nằm trong tay người khác, hẳn là, hẳn là phải ngăn cản rồi...

Chỉ là suy nghĩ này còn chưa rõ ràng, cánh tay của hắn đã bị người ta kéo đi, quay đầu lại liền thấy Ngô Tà, trên gương mặt dịu dàng vẫn là nụ cười vô hại, nói với hắn: "Tiểu Hoa, đi bên này". Nói xong đã không giải thích gì liền kéo tay áo hắn chạy lên lầu.

Giải Vũ Thần lúc này mới hiểu được vì sao Ngô Tà lại kì quái như vậy, thì ra bọn họ đã sớm thông đồng với nhau muốn đi cướp.

Hắn lập tức quay đầu, nhìn lễ đường không ngoài dự tính mà loạn thành một đống, thân ảnh Trương Câm Điếc lập tức xuất hiện nhanh đến nỗi nhìn không rõ, lập tức đánh ngã bốn tên hạ nhân Hoắc gia từ phía sau, mà Hắc Hạt Tử kia lại nhẹ nhàng từ trong đám người bay lại gần đây.

Nhưng chỉ chớp trong chớp mắt, hắn đã bị Ngô Tà kéo lên lầu, đi vào phòng ngủ.

Mái tóc ngắn tinh tế mềm mại của Ngô Tà lay nhẹ trước mặt. Kỳ thực chỉ cần hắn dùng một chút sức lực, Ngô Tà cũng chưa chắc có cách gì động vào hắn. Nhưng chính hắn lại để cho Ngô Tà tùy ý kéo vào phòng ngủ, còn nhìn mình nở một nụ cười cực kì trấn an, đưa hắn vào giữa phòng ngủ, lập tức xoay người ra đến cửa phòng, ngay sau đó Hắc Hạt Tử liền nghiêng người tiến vào, thầm chí còn nhìn nhau cười.

Trước khi hắn có phản ứng, cửa phòng đã bị Ngô Tà đóng lại, trong phòng, chỉ còn lại hắn cùng với cái người vừa cho nổ bay cổng biệt thự Giải gia kia..

Hắc Hạt Tử đứng đối diện với hắn, Giải Vũ Thần mơ hồ nghe được thanh âm hỗn độn bên ngoài. Nhưng rất nhanh sau đó thanh âm này cũng bị hắn bỏ qua. Giải Vũ Thần chăm chú nhìn nam nhân trước mặt, lúc này mới phát hiện gã vậy mà lại mặc trường bào bằng gấm đen cùng áo ngắn đỏ thẫm y như mình, rõ ràng chính là bộ dạng chú rể...

Hắc Hạt Tử trên mặt lộ vẻ tươi cười, bước từng bước về phía hắn.

Giải Vũ Thần phát giác mình vậy mà lại không tự chủ được lùi về phía sau từng bước, sau đó sắc mặt càng kém, đồng tử màu nâu ẩn ẩn tức giận, không biết là đối với người trước mặt hay là đối với chính mình.

"Hắc gia vẫn khỏe chứ" Thanh âm của hắn pha chút thản nhiên của kẻ say rượu, cho dù mang theo tức giận nhưng lại như cũ, vô cùng dễ nghe.

"Tiểu Hoa nhi" Hắc Hạt Tử thấy hắn như vậy liền tươi cười nói, "Trước khi anh đánh tôi, xem tờ giấy trong tay áo đi. Xem lướt qua thôi rồi mau giải thích cho tôi nghe~"

Giải Vũ Thần gương mặt trắng bệch lạnh lẽo, cả người như đông cứng trong chốc lát, sau đó lấy tờ giấy trong cổ tay áo lúc nãy vừa được hạ nhân nhét vào, mở ra đọc: "Kẻ phản bội cả hai tỉnh phía Bắc đều đã bị giết chết hoặc rút lui, thỉnh Cửu gia chỉ thị bước hành động tiếp theo."

Giải Vũ Thần đọc ba lần...

Hôm nay kinh hỉ thật sự quá nhiều. Hai bên thái dương có chút ân ẩn đau, bàn tay đang cầm thư cũng không khống chế được mà run rẩy.

"Là anh làm sao?" Hắn giương mắt nhìn nam nhân trước mặt, không biết rằng khóe mắt của mình đã ân ẩn phiếm hồng.

Hắc Hạt Tử vậy mà còn có tâm tình đốt một điếu thuốc, vừa cười vừa nói: "Một nửa là dùng tiền mua chuột, một nửa là dùng súng uy hiếp~ Năm tỉnh mười ba thành này, trừ Hoa Nhi gia có thể khiến tôi thúc thủ vô sách ra, còn có ai tôi không thể giải quyết~"

"Tiền của anh ở đâu ra?"

"Lúc đầu năm ông ngoại có treo, tính toàn bộ gia tộc Tề gia, bán hai mảnh ruộng cùng ba tòa nhà cũ, tiền liền đến thôi~" Nam nhân trước mặt nhếch miệng cười, phun ra một ngụm khói, bộ dạng ung dung nhàn hạ.

"Anh tìm đâu ra người bắn súng giúp anh?" Giải Vũ Thần không khỏi cất cao âm điệu, hắn nhớ rõ cả đoàn pháo binh đều đã...

"Không phải còn có người bên Vương Bàn Tử hay sao~ Tôi và Trương Câm Điếc mang theo vài người phân công nhau hành động, giải quyết mấy tên quản sự đường khẩu không phải là dễ dàng rồi sao~ À đúng rồi, Hoa Nhi Gia, thật là xấu hổ, lỡ tay giết vài tên hạ nhân, ngài đừng để bụng~" Hắc Hạt Tử quả thực rất ngạo mạn, kể lại cả một quá trình tinh phong huyết vũ lại vô cùng lơ đãng như là gió xuân tháng ba.

Giải Vũ Thần không biết giờ phút này mình đang có cảm tưởng gì. Một khắc trước phòng khách Giải gia còn mang phân nữa người họ Hoắc, bản thân còn bị buộc không thể không thông gia. Ngay sau đó lại được thông báo, báo là phân nữa phòng khách là người họ Tề, đương gia Tề gia còn cho nổ tung biệt thự của hắn.

"Khốn kiếp anh rốt cuộc muốn làm gì?" Giải Vũ Thần thần tình lạnh lẽo, hai tay không ngừng run rẩy, không biết là do kích động khó tin hay là do tác dụng của rượu vẫn còn.

"Tôi muốn làm gì?" không hề dự liệu, Hắc Hạt Tử đột nhiên ném điếu thuốc đi, giận tái mặt: "Mini Ilha, anh thật sự không biết tôi đang muốn làm gì?" Nói xong gã từng bước tiến lại gần, chợt phát ra áp lực cường đại khiến Giải Vũ Thần nhất thời quên cả hô hấp.

"Hắc Hạt Tử cả đời này, chưa từng phải cầu xin thứ gì. Trong nhà núi vàng núi bạc, mĩ nhân tiên nữ trong phường ca múa, cái gì mà thượng úy sư trưởng, còn không phải muốn làm là làm hay sao. Chỉ có anh, Hoa Nhi gia, có thể khiến Hạt Tử cảm nhận được cái gì gọi là cào tim cào phổi, không thể đạt được."

Gã không cởi kính râm xuống, nhưng Giải Vũ Thần chính là có thể cảm thấy đôi đồng tử lóe lên ánh vàng phía sau tròng kính bắn ra ánh mắt mãnh liệt như ánh mặt trời, cơ hồ đả thương mặt của hắn --

"Tôi muốn cho anh biết, anh mỗi một tấc da, mỗi một hơi thở đều là của Tề Giai Nạp Mô tôi. Anh không bỏ được Giải gia, tôi liền sẽ thu Giải gia vào tay, đây chính là thứ tôi muốn." giọng nam nhân khàn khàn trầm ổn lại có lực, gằn từng chữ, hung hăng gõ vào tim Giải Vũ Thần, tiếng vọng trong đầu vang lên khiến hắn gần như choáng váng --

"Đồ điên..." Giải Vũ Thần không khỏi lẩm bẩm một câu.

"Rất nhiều người cũng nói như vậy~" Hắc Hạt Tử thấy sắc mặt hắn cũng trắng bệch, vội vàng thu lại sát khí, cười nói, "Ai nha, Hoa Nhi gia đừng khẩn trương, thật ra thì còn không phải là bởi vì coi trọng anh sao, hạ quyết tâm muốn trói về nhà làm vợ đó mà~"

"Vợ?!" trong đầu Giải Vũ Thần lại ong một tiếng, hắn cảm giác đời mình không thể nào chật vật hơn, "Anh cho rằng Giải gia tiểu Cửu gia sẽ cam tâm làm vật sở hữu của anh?"

"Hoa Nhi gia, anh rốt cuộc vẫn là không hiểu lòng của Hạt Tử à," Hắc Nhãn Kính cười một tia khổ sở, đưa tay lại muốn móc thuốc lá ra, nhưng vẫn là dừng lại, nhìn Giải Vũ Thần nói:

"Hạt Tử chỉ muốn cho anh tự do, tự do không bị bất luận kẻ nào định đoạt nữa. Cục diện rối rắm này của Giải gia, anh nếu vẫn còn muốn, Hạt Tử hai tay dâng trả, anh nếu không muốn, chỉ muốn hát vài khúc hí, trải qua những ngày an tĩnh, Hạt Tử nhanh chóng đuổi hết người làm bên dưới, anh nếu vừa muốn ca diễn vừa không muốn buông tay, Hạt Tử cũng sẽ giúp anh xử lý --"

Khi một chuyện nhìn qua thật tốt đẹp, có lẽ sự thật chính là nó thật ra cũng sẽ không thể xảy ra. Giải đương gia ở mò mẫm lăn lộn trong tinh phong huyết vũ quá nhiều năm gần như theo bản năng bật thốt lên --

"Tôi dựa vào cái gì tin anh?" mi mắt xinh đẹp của hắn nhướng lên, ngữ điệu lạnh như băng, trong lòng lại mơ hồ có một thanh âm đang nói, thật ra thì ngươi đã sớm tin.

Hắc Hạt Tử lại chỉ cười cười, cũng không trả lời, chỉ xoay người đến bên cạnh giường lớn gỗ đỏ, khoát tay vén lên tấm chăn gấm, sờ đến dưới gối --

Giải Vũ Thần hơi trợn to hai mắt, mắt thấy Hắc Hạt Tử lộ ra một nụ cười mừng rỡ, từ dưới gối rút ra một đoản đao màu đen.

Hắc Hạt Tử không nói thêm lời nào, chỉ nghịch nghịch giữa đầu ngón tay trong chốc lát, cầm đoản đao đi tới trước mặt hắn, nắm tay phải của hắn lên --

Gã nhét hắc kim đoản đao nặng nề vào tay Giải Vũ Thần, mũi đao đặt trước tim mình, ngón tay ấm áp khớp xương rõ ràng bao phủ mu bàn tay hắn, hai người cùng nhau nắm chuôi đao --

"Chỉ bằng nơi này." gã vừa nói, cởi kính râm xuống, tay vung ngang, nhìn thẳng Giải Vũ Thần, trong đồng tử hiện lên màu vàng nhạt mãnh liệt --

"Nơi này con mẹ nó muốn anh, tôi cũng không có cách nào. Giải gia Tề gia cũng không có ý nghĩa gì, nghĩ đến Tiểu Hoa của tôi mà muốn kết hôn với người khác, Hạt Tử đột nhiên đã cảm thấy cái gì cũng không ý nghĩa. Hoa Nhi gia nếu như không tin, đại khái cứ đâm xuống, móc ra thứ đồ chơi này xem một chút, Hạt Tử nói có phải là thật không."

Vừa nói chuyện, bàn tay đang trùm lên tay Giải Vũ Thần đã dùng lực, từ từ, từng chút từng chút đâm xuống. Từ trên chuôi đao truyền tới cản trở rất nhỏ, Giải Vũ Thần có thể rõ ràng cảm thấy mũi đao màu đen kia làm sao rạch ra máu thịt, đâm vào cơ xương, cắt vỡ mạch máu --

Rất nhanh, mũi đao đã vào hơn nửa tấc, máu đỏ tươi theo áo ngắn đỏ khác thường của Hắc Hạt Tử rơi trên đất, thế nhưng trong đôi mắt phượng hẹp dài, đồng tử màu vàng nhạt thế mà vẫn là nụ cười đầy ắp, không giống cười ôn nhu với dĩ vãng --

Cùng với nụ cười trong giấc mộng của hắn, giữa biển cánh hoa tử đằng loạn xạ, giống nhau như đúc.

Một giây dài tưởng chừng vô tận sau, Giải Vũ Thần chợt tỉnh lại, dùng sức tránh thoát tay của gã, lập tức ném đao ra --

Đoản đao màu đen đập xuống sàn phát ra một tiếng trầm muộn, bên khóe miệng Hắc Hạt Tử vẫn là nét cười hoàn mỹ đến không chân thật. Giải Vũ Thần đột nhiên liền hoài niệm: là thật hay giả có gì quan trọng hơn? Có hát hữu tình, khách xem hữu nghĩa, nếu đã cho là thật, vở hí này hắn bất luận như thế nào cũng muốn diễn đến cùng --

Vì vậy không hề do dự nữa, giơ tay lên vòng lấy cổ người trước mắt, hung hăng hôn --

Kẽ răng cắn xé đến đôi môi cùng đầu lưỡi, hai người đều cùng nhau cắn xé không ngừng, vị gỉ sắt nổ tung trong miệng, cũng là dị thường ngọt ngào --

Vừa hôn xong, Giải Vũ Thần liếm tơ máu ở góc miệng, cười nói: "Đồ điên."

Hắc Hạt Tử cũng vội vàng xé mép áo trường bào, băng bó đơn giản cho ngực mình, vừa cười nói: "Tiểu Hoa nhi, anh làm tôi sợ muốn chết, Hạt Tử đời này vẫn chưa từng sợ như vậy --"

"Sợ tôi thật sự đâm xuống sao?" Giải Vũ Thần nhặt đoản đao màu đen lên, đưa trả lại cho gã, vừa nhíu mày cười lạnh hỏi.

"Sợ anh thật sự cưới người khác!" Hạt Tử lộ ra một nụ cười có thể nói là hưng phấn, hẳn là lập tức khom lưng từ chỗ đầu gối bế hắn lên, nhất thời loại bản tính đến từ thảo nguyên tựa hồ cũng lộ ra, "Cưới nữ nhân kia không bằng cưới Hạt Tử đi, so với kia nha đầu mặc váy kia còn có thể làm nhiều việc hơn~"

Vừa nói làm bộ lại muốn hôn tới --

"Hắc gia, có thể phiền ngài tốc chiến tốc thắng không?!" lúc này, tiếng Ngô Tà bất đắc dĩ lại từ ngoài cửa truyền tới, "Tiểu Ca đang cực kỳ khổ cực đó!"

Hai người lúc này mới nghe được ngoài cửa một khoảng quyền cước va chạm. Giải Vũ Thần đưa ra một ngón tay, lập tức chọc vào vết thương trên ngực gã, ép Hắc Hạt Tử chỉ có thể đặt hắn xuống, khóe miệng cong lên cười nói: "Phát tình cái gì, xông ra trước rồi nói."

Tiếp theo, hắn nhanh chóng lấy từ dưới giường ra côn thép ba khúc cùng hai khẩu Browning quân dụng, nhét sau thắt lưng, lúc đứng dậy, chỉ thấy --

Hắc Hạt Tử, không, Tề Giai Nạp Mô đã sớm mở cửa, cứ như vậy đứng ở cửa nhìn hắn, thân thẳng như ngọc, khí thế bức người, khuôn mặt như điêu khắt là nụ cười vô cùng ngang ngược.

Gã cười đưa tay về phía hắn.

Giải Vũ Thần không biết mình có phải là bị nụ cười kia hạ độc không, ba bước lên trước, thế mà cũng đưa tay ra, đặt vào trong lòng bàn tay gã --

"Đưa tôi đi." hắn nói.

Dĩ nhiên, quá trình đi ra sẽ không thuận lợi như vậy. Hai người vừa ra khỏi cửa đứng trên hành lang lầu hai, cũng có chút bội phục thực lực của Hoắc gia --

Mười mấy người làm thân cận của Hoắc lão thái đoàn đoàn vây quanh cửa lớn phòng ngủ, Ngô Tà đứng ở cửa mặt bất đắc dĩ nhìn Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử có thể gọi là thong thả bước ra, Trương Khởi Linh bảo vệ bên cạnh y, nhấc chân đá một người làm đang mon men tiến lại phòng ngủ bay xuống lầu một, lúc này mới đứng thẳng dậy nhìn Giải Vũ Thần.

Giải Vũ Thần nhíu mày, nói với Trương Khởi Linh: "Anh mang Ngô Tà đi trước."

"Tiểu Hoa --" lời của Ngô Tà mới ra khỏi miệng, Trương Khởi Linh đã mặt vô biểu tình ôm ngang y lên một mạch, nghiêng người nhanh chóng vào phòng ngủ trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ, Giải Vũ Thần thậm chí cũng không kịp đàng hoàng thưởng thức biểu cảm vừa kinh sợ vừa ngượng ngùng của Ngô Tà.

"Chậc chậc, Câm Điếc cũng quá gấp gáp rồi~" Hắc Hạt Tử cười khẩy, ánh mắt dõi theo bóng lưng Trương Khởi Linh nhảy ra cửa sổ, tay lại vén lên vạt trường bào màu đen, lần mò khố đai lưng của mình, chợt bắt đầu cỡi quần --

Động tác này khiến tất cả người làm Hoắc gia đều không khỏi sửng sốt, Giải Vũ Thần lại chỉ bĩu môi, hắn tất nhiên biết tác phong của người này --

Quả như dự đoán, quần vải gai màu đen sau khi rơi xuống đất, lộ ra nòng và báng súng máy kiểu Tiệp Khắc -- dĩ nhiên, bên trong còn có một tầng đóng khố, Giải Vũ Thần đùa cợt cười một tiếng, Tề gia Hắc gia đối với bộ dạng không mấy hứng thú mình lộ đùi, ngược lại khiến gã có hơi thất vọng --

Trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, Hắc Hạt Tử đã nhanh chóng lắp ráp xong nòng súng và báng súng, sau một tiếng "lạch cạch" thanh thúy, gã đã đem súng máy gác trên vai, cười nói: "Chư vị hảo hán Hoắc gia, có thể nhường đường không?"

Người làm Hoắc gia lúc này mới đồng loạt giơ đao trong tay lên, một người trong đó hiển nhiên là người đi đầu, bước lên trước nói: "Lão phu nhân có lệnh, mời hai vị đi xuống nói chuyện --"

Hắc Nhãn Kính lại cắt lời hắn ta, cười lưu manh hỏi: "Xin hỏi tôn tính đại danh?"

Người nọ sửng sốt. Hắc Nhãn Kính toét miệng cười, ôm vai Giải Vũ Thần: "Gia vừa lấy được vợ, đang vui vẻ đây, hỏi tên ngươi, lập cho ngươi cái bia~" nói xong, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, bắn xuyên chân trái người nọ, động tác nhanh đến căn bản không ai nhìn rõ, đồng thời chụt một cái lên mặt Giải Vũ Thần --

Giải Vũ Thần lập tức nâng khuỷu tay hung hăng đánh vào ức gã, xoay người quét chân suýt nữa gạt gã ngã ra đất. Giải đương gia đứng thẳng thân, nhìn một vòng người làm Hoắc gia xung quanh lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ: "Tính khí gia cũng không tốt như Hạt Tử đây, thức thời thì tránh ra cho gia, nếu không ngày này năm sau người nhà các ngươi tuyệt đối không có chỗ mà đến tảo mộ."

Giữa tiếng kêu rên của người đi đầu nọ, đám người làm kia đều dao động trong nháy mắt, nhưng gia quy Hoắc gia nghiêm ngặt, tất cả mọi người dường như đấu tranh trong giây lát, vẫn là nâng vững súng trong tay, nhất tề nhắm ngay --

Giải Vũ Thần lập tức kê đến bên tai Hắc Hạt Tử, nói nhỏ: "Anh trên tôi dưới?"

Hắc Hạt Tử tất nhiên hiểu ý của hắn là một người phụ trách công kích từ phía trên, một người phụ trách phòng thủ từ phía dưới, lại cố tình dày mặt nói: "Không phải vẫn luôn là anh dưới tôi trên sao~"

Giải Vũ Thần lườm gã một cái, cũng không nói nhiều, cúi người ngồi xổm xuống đất đồng thời côn ba khúc vung ra, quét ngang bẻ gãy xương ống quyển ba người làm Hoắc gia trước mặt --

Đồng thời, Hắc Hạt Tử dễ dàng nhảy lên, một tay ôm đèn treo trên vách hành lang, một tay kia bóp cò, đạn súng máy hạng nhẹ kiểu Tiệp Khắc trong nháy mắt xuyên qua xương bả vai ít nhất năm người, nhất thời vòi máu văng khắp nơi, tiếng gào nổi lên --

Giải Vũ Thần động tác không ngừng, liền ngã xuống, phần lưng vừa chạm đất đã móc ra từ sau hông một khẩu Browning, động tác lên cò nhắm bắn cực kỳ vững vàng, hướng về phía một tay người làm đang giơ súng lên nhắm vào Hắc Hạt Tử, trực tiếp xuyên thủng ngực --

Hắc Hạt Tử tự nhiên cũng không có hứng thú treo trên vách tường làm mục tiêu sống cho người ta, linh hoạt tránh thoát mấy viên đạn bắn loạn xạ rồi tung người nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào giữa bốn người làm, giơ súng máy lên, báng súng không chút khách khí quét ngang một vòng, người bị đánh miệng đầy máu và răng văng tung tóe --

Hai người liên thủ thoáng cái đã đánh ngã mười mấy người, mấy người làm phía ngoài cùng thấy vậy lập tức xoay người hoảng hồn chạy xuống lầu dưới, Hắc Hạt Tử lại vẻ mặt bỡn cọt, lấy một khẩu súng từ trên người một người làm Hoắc gia đã ngã xuống, đứng giữa hành lang, khí thế bức người, giơ lên hai cánh tay ra hai bên --

Chỉ thấy tay trái tay phải gã đồng thời nổ súng, nhưng không trượt phát nào, bắn ngã toàn bộ người làm hai bên đang chạy thục mạng xuống, đồng thời còn cười đùa một câu: "Sớm nhường đường cho gia, không phải tốt rồi sao~"

Trên hành lang là một khoảng người Hoắc gia ngã sấp kêu rên, Giải Vũ Thần không khỏi khoái trá đứng dậy phủi thuốc súng và bụi bặm trên y phục, nháy mắt với Hắc Hạt Tử, hai người đá văng người làm bên chân, nhàn nhã đi xuống lầu.

Lễ đường lúc này đã bừa bãi khắp nơi, tân khách tất nhiên đã sớm chạy thoát không còn một mống, còn thừa lại chừng mười người làm Hoắc gia đang từng tốp vây bên cạnh bàn của chủ, vẻ mặt khẩn trương giằng co với người Hắc Hạt Tử mang tới. Hoắc lão thái lại vẫn trầm tĩnh ngồi ghế chủ tọa, sắc mặt hết sức lạnh lẽo, nhìn Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử lững thững đi xuống, ánh mắt chợt lóe, chậm rãi nói:

"Giải Tử, cậu đúng là thật bản lĩnh. Giao tình hai trăm năm của Giải gia và Hoắc gia đã hủy trong tay cậu rồi."

Tú Tú bên cạnh bà sắc mặt cũng tái nhợt, nhìn Giải Vũ Thần nói: "Tiểu Hoa ca ca, anh có phải bị ép buộc hay không --"

"Người ép anh rốt cuộc là ai, trong lòng em rõ ràng." Giải Vũ Thần lại cắt lời nàng, ngữ điệu vững vàng phảng phất đang hỏi hôm nay thời tiết như thế nào, "Giải gia và Hoắc gia hai trăm năm giao tình đã bị hủy, từ ngày Hoắc nãi nãi bà quyết định nhúng tay chuyện nhà Giải gia. Không cần phải đổ trách nhiệm cho tôi."

"Cậu cho rằng thoát khỏi Hoắc gia cậu sẽ tự do?" Hoắc Tiên Cô cười lạnh nói, tầm mắt chuyển qua trên người Hắc Hạt Tử, " Hoắc gia dù gì cũng đã có trên trăm năm tình nghĩa với Giải gia, cậu ngoan ngoãn làm, sau này cái gì không phải là của cậu? Họ Tề này cũng không phải là muốn khống chế thế lực Giải gia, dùng cho bản thân sao, cậu cho rằng cậu nắm được hắn trong tay?"

"Giữa người và người không phải chỉ có thứ quan hệ nắm trong tay và bị nắm trong tay, Hoắc nãi nãi," Giải Vũ Thần đột nhiên nở nụ cười, dung nhan đẹp đến yêu nghiệt, "Có điều tôi cũng không cần thiết phải giải thích với bà, bà sẽ không hiểu."

Nói xong, hắn một tay ôm cổ của Hắc Hạt Tử, sáp lại hôn lên môi gã, tay Hắc Hạt Tử vô cùng tự nhiên giơ lên nâng sau ót của hắn, nụ hôn sâu hơn này, hai người không ngừng nghiêng đầu đổi lại góc độ, thanh âm nhỏ nhẹ ướt át trong lễ đường tuyệt đối yên tĩnh ngược lại vô cùng rõ ràng --

Nụ hôn mang ý vị tuyên thệ vừa kết thúc, khóe mắt Giải Vũ Thần cũng mang theo một tia hồng mỏng, hài lòng nhìn sắc mặt của Hoắc lão thái và Tú Tú đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nữa --

"Tôi muốn nói với các người, sau đó từ biệt." hắn nhẹ nhàng cười nói, xoay người làm dấu tay với người Hắc Hạt Tử mang tới, bọn họ liền vô cùng ung dung lại nhanh chóng nối đuôi ra, bản thân hắn cùng Hắc Hạt Tử mặt cười lưu manh sóng vai bước ra cửa chính --

"Bắt hắn lại cho ta!" thanh âm Hoắc lão thái như rơi vào băng đột nhiên từ phía sau truyền tới --

Hắc Hạt Tử xoay mặt nhìn hắn: "Tiểu Hoa nhi, bằng không giết bà ta đi?"

Giải Vũ Thần rốt cuộc vẫn lắc đầu một cái: "Không được, Hoắc gia dù sao cũng coi như có chút ơn đối với Giải gia, lão thái bà kia dù sao cũng sống không lâu nữa."

"Được rồi," Hắc Hạt Tử hôn trộm một cái lên mặt hắn, "Hoa Nhi gia định đoạt." nói xong, lấy một khẩu Browning từ sau thắt lưng Giải Vũ Thần -- dĩ nhiên còn thuận tay sờ mông hắn một cái -- dùng hàm răng cắn mở khóa an toàn, nhắm hai người phía sau bắn liền mấy phát, giải quyết xong nhóm người làm Hoắc gia đầu tiên xông tới, kéo tay Giải Vũ Thần chạy về phía cổng lớn --

Mắt thấy cổng sắt lớn khắc hoa đang ở trước mặt, còn có hai bước là có thể nhảy ra, Hắc Hạt Tử lại đột nhiên dừng lại --

Gã dừng quá mau, Giải Vũ Thần cơ hồ bị gã kéo ngã xuống, vất vả ổn định thân thể, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn qua, lại thấy nam nhân bên cạnh thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn, buông tay hắn ra, trực tiếp xoay người lại lần nữa chạy vào trong --

Câu "anh đi làm gì" còn kịp ra khỏi miệng, chỉ thấy Hắc Hạt Tử nhanh chóng xuyên qua giữa đám người làm Hoắc gia đang chạy về phía bọn họ, căn bản không ai thấy rõ gã làm thế nào, hắc kim đoản đao sáng bóng chợt lóe, trên cánh tay hai người làm liền phun máu, che vết thương sâu tới xương liền khuỵu xuống --

Tiếp theo gã nghiêng người một cái, vừa khéo tránh thoát chủy thủ của một người làm khác vung lên, bước chân dừng lại, giơ tay lên siết, Giải Vũ Thần chỉ thấy đường cong bắp thịt trên cánh tay gã căng lên, quay một vòng người làm kia kẹp trước người mình, đồng thời hai viên đạn liền bắn vào bụng người vừa bị gã dùng làm lá chắn thịt.

Vòi máu đồng thời bắn ra, Hắc Hạt Tử lộ ra nụ cười vô cùng khoái trá, ngửa đầu giơ tay trong nháy mắt đã bắn rơi người vừa bắn lén mình từ trên lầu hai xuống, đồng thời chân bước không ngừng về phía trước năm bước --

Gã đã đứng trước mặt Hoắc lão thái.

Bởi vì ai cũng không ngờ Hắc Hạt Tử sẽ lại nửa chém giết lại quay mũi giáo, hơn nữa lúc Hoắc lão thái đi ra theo những người khác cũng không chậm, chỉ chớp mắt sau hai người đã mặt đối mặt --

Hắc Hạt Tử vung vẩy vết máu dính trên kính râm, cả người tỏa ra sát khí cường đại, họng súng chỉ vào Hoắc lão thái cực kỳ vững vàng hơn nữa đã lên nòng. Tất cả mọi người Hoắc gia giờ phút này đều như đông cứng, mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám thở mạnh, sau đó Tú Tú vọt ra sắc mặt càng trắng bệch, hoàn toàn không có khí thế của ngày thường, nhưng đầu óc vẫn rõ ràng đem quả cân lớn nhất áp lên người Giải Vũ Thần:

"Tiểu Hoa ca ca!" hai mắt xinh đẹp của nàng trợn tròn xoe, nhìn về phía Giải Vũ Thần tựa như nhờ giúp đỡ.

Giải Vũ Thần lại chỉ đứng ở một bên cổng lớn, mặt vô biểu tình: nói thật ra, hắn không quan tâm.

Tú Tú thấy vậy cắn răng, chỉ đành phải chuyển sang Hắc Hạt Tử, vừa muốn mở miệng, lại nghe Hoắc Tiên Cô lên tiếng:

"Người, anh mang đi, ta cũng không nhất thiết ngăn cản nữa." lão thái thái đã trải qua sa trường, sắc mặt điềm tĩnh, trầm giọng nói, "Giết ta cũng không có chỗ tốt. Cho dù người Hoắc gia hôm nay chết hết ở đây, gia nghiệp Hoắc gia cũng không rơi vào trong tay Giải gia."

"A~ lão nhân gia ngài quá lo lắng rồi~" Hắc Hạt Tử huơ huơ khẩu Browning trong tay, Tú Tú cả kinh cũng thở ra một hơi lạnh, gã lại chỉ cười nói, "Gia nghiệp Hoắc gia ngài tự lo là được rồi, gia không có hứng thú~ chỉ là muốn xin ngài viên dạ minh châu kia thôi~"

Nói xong dùng súng chỉ chỉ viên dạ minh châu lấp lánh rực rỡ trên đai trán Hoắc Tiên Cô, mặt cười cuồng ngạo, rõ ràng là đang nói: không cho cũng phải cho, gia cùng lắm thì cho bà một lỗ trên gáy sau đó tự mình lấy~

Nghe vậy, tất cả mọi người lần nữa cả kinh tại chỗ không nói lời nào. Hoắc lão thái sắc mặt kém đến cực điểm, gương mặt trắng bệch gần như trong suốt, cuối cùng vẫn vươn bàn tay xanh xao ra sau gáy, cởi đai trán xuống, đưa cho nam nhân vô cùng phách lối trước mặt.

Hắc Hạt Tử cầm lấy đai trán, dùng ngón cái gỡ viên dạ minh châu, còn ở dưới ánh trăng chiếu một cái, Giải Vũ Thần cách gã hơn mười bước, vẫn có thể nhìn thấy viên dạ minh châu đó phát ra ánh sáng cầu vồng lay động, như ngôi sao lúc nửa đêm.

"Cám ơn~" Hắc Hạt Tử hài lòng thu hạt châu vào trong ngực, như cũ cầm súng chỉ vào Hoắc lão thái, nhanh chóng lui về phía sau đến bên cạnh Giải Vũ Thần, nắm tay hắn lên, đồng thời cánh tay khẽ nâng lên vài phần, bắn ra một phát súng --

Vòng hoa rực rỡ màu sắc đính đầy châu báu trên đầu Tú Tú lập tức chia năm xẻ bảy, mảnh vụn châu báu theo tiếng Tú Tú sợ hãi kêu văng ra, tất cả người làm Hoắc gia đều vội vàng chạy về phía tiểu thư nhà họ, Hắc Hạt Tử lại thừa cơ kéo Giải Vũ Thần nghiêng người lách qua cách cổng sắt khắc hoa, chỉ để lại một lời tràn đầy ý vị trêu chọc --

"Không hẹn gặp lại~"

Hai người nhanh chóng chui vào trong hẻm nhỏ rắc rối phức tạp của Hàng thành. Giải Vũ Thần thậm chí không quay đầu nhìn biệt thự Giải gia vẫn đang đèn đuốc sáng choang lấy một cái, trong lòng hắn rất rõ ràng, Giải gia là của Giải Vũ Thần hắn, một cái nhà tòa nhà mà thôi, lúc nào cũng có thể đoạt lại.

Chỉ chốc lát sau, hai người xác nhận không người theo sau lưng, liền thả chậm bước chân.

Ánh trăng màu bạc hắt lên trên đường lát đá xanh, êm ái bao phủ quanh thân hai người. Bọn họ cứ thế lẳng lặng đi, tay Hắc Hạt Tử dắt tay hắn thủy chung không buông ra. Dần dần, Giải Vũ Thần bắt đầu ý thức được một chuyện --

Một chuyện hắn đã suy nghĩ quá nhiều năm, cơ hồ đã có lúc tuyệt vọng, rồi lại thực hiện được --

Dưới ánh trăng, hắn cơ hồ không cách nào khắc chế cảm giác trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực --

Tự do. Lần đầu tiên trong đời, hắn có tự do.

"Tiểu Hoa nhi," bên tai truyền tới tiếng Hắc Hạt Tử cười khàn khàn ôn nhu, "Anh không biết bộ dạng mình như vậy đẹp bao nhiêu đâu."

Giải Vũ Thần nghiêng đầu, trong hình ảnh phản chiếu của kính râm, thấy được cái bóng hăng hái của mình cùng nụ cười không còn lẫn tạp chất.

Vì vậy hắn dừng một chút trên con đường lát đá xanh cao thấp không đều ở lão thành khu, đưa tay dùng sức đẩy nam nhân này vào tường đá, dùng toàn bộ thân thể chắn trước gã, giơ tay lên tháo kính râm của gã xuống, đối diện đôi đồng tử ánh vàng lộ ra một nụ cười tựa như yêu tinh:

"Đây là thưởng cho anh."

Nói xong, hôn lên đôi môi mỏng mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhàn nhạt nhu nhu dùng hàm răng cắn xé, dùng cánh môi quấn quýt đay nghiến, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc, để mặc Hắc Hạt Tử vòng tay quá người hắn, ôm hông hắn, nuốt xuống nước bọt và hơi thở của hắn --

Ánh trăng Hàng thành chưa từng ôn nhu như vậy. Hắn ôm lấy gò má Hắc Hạt Tử, nụ hôn này càng sâu, nghĩ như vậy.

Giữa lúc hai người đều muốn nhanh chóng hòa đối phương vào thân thể mình, Giải Vũ Thần cảm thấy ngực cấn một vật cứng, không khỏi đẩy Hắc Hạt Tử ra một chút, cúi đầu, lại thấy là trước ngực gã vì viên dạ minh châu kia đùn lên một khối, không khỏi nháy hắn một cái, lành lạnh hỏi: "Tề Giai nhất tộc của anh còn thiếu chút tiền này? Mạo hiểm lớn như vậy lấy vật này làm gì?"

Hắc Hạt Tử liếm môi một cái, vỗ vỗ hạt châu trước ngực, cười nói: "Không phải là vấn đề tiền~ Hạt Tử cũng coi như gặp qua không ít kỳ trân dị bảo, viên dạ minh châu này tuyệt đối là bảo bối cực phẩm trăm dặm không có một~ nói không chừng còn là bảo vật gia truyền nhà Hoắc gia, bằng không Hoắc lão thái cũng không thể cứ đeo trên người~"

"Tôi biết đây là thứ tốt, tôi là hỏi anh muốn lấy làm gì --"

"Đồ tốt nhất xứng người tốt nhất chứ sao~" Hắc Hạt Tử xáp mặt đến nhìn hắn, trong nụ cười một tia nghiêm túc, "Tôi muốn Hoa nhi mang cái này gả cho tôi."

"Phải gả cũng là anh gả đi," Giải Vũ Thần cơ hồ không khống chế được khóe miệng vui vẻ, "Cứ cho là Hoắc gia đưa cho anh đồ cưới, nhưng cẩn thận cất đi thì hơn."

"Hắc hắc, người nào gả người nào cưới vấn đề này sáng mai sẽ rõ~" Hắc Hạt Tử dáng vẻ đã tính toán hết cả, cười gợi đòn hết sức, tiến tới nói nhỏ bên tai hắn, "Vẫn luôn là tôi trên anh dưới mà, Tiểu Hoa nhi, anh đời này cứ chờ bị đè đi~"

Vì vậy, sau đó dọc đường đến Tây Linh Ấn Xã, trên căn bản đều là Giải Vũ Thần đuổi giết gã mà đi hết.

Ngay đêm đó, trong phòng khách lầu hai sớm đã bị Trương Câm Điếc bỏ trống ở Tây Linh Ấn Xã, duy nhất một ngọn đèn lưu ly lóe ra tia sáng màu vàng ấm áp mờ mờ.

Hắc gia họ Tề dùng sức chín trâu hai hổ mới đưa được Giải đương gia lên giường, ván giường đáng thương kẽo kẹt vang động, hiển nhiên đã sắp không chịu nổi động tác của hai người --

"Tiểu Hoa nhi, theo gia đi~" Hắc Hạt Tử mặt ướt cười, lần thứ mười đưa tay cố gắng cởi nút trường bào của Giải Vũ Thần, lần thứ mười bị Giải Vũ Thần giữ lại cổ tay --

"Muốn chết? Loại câu nói của bọn giặc cỏ này cũng dám dùng trên người gia?" Giải đương gia lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, hàm răng lại cắn chặc, "Có tin tôi cho anh từ nay không thể nói chuyện nữa hay không?"

"Ấy, vậy đổi câu khác, xuân tiêu một khắc --" Hắc Hạt Tử mặt suy tư.

"Cái này từ đã dùng qua, đổi cái khác." Giải Vũ Thần nhớ tới hai người trong đêm trước trận chiến, không khỏi trong lòng giật giật, lực đạo nắm cổ tay gã cũng không khỏi nới lỏng ra.

"Ừ~" Hắc Hạt Tử lại đột nhiên nghiêm túc đứng lên, chống thân thể lên chút, đôi đồng tử ẩn hiện ánh vàng nhìn hắn cười nói, "Hạt Tử đã làm một mái hiên nhỏ ở bên cạnh nhà cũ Tề gia, chọn mua xong toàn bộ hí phục và trống chuông, Hoa Nhi gia có thể vui lòng đến xem một chút không?"

"Anh --" Giải Vũ Thần lập tức mất ngôn ngữ, mi mắt xinh đẹp hơi mở to, trong đồng tử màu nâu sẫm lóe sáng, lực đạo nắm cổ tay gã cũng đã nới lỏng hơn phân nửa.

Hắc Hạt Tử cười càng sáng sủa, kiên nhẫn nói tiếp: "Tôi còn mua sân khấu lớn Thăng Bình ở Bắc Bình, Hoa Nhi gia có thể nể mặt thỉnh thoảng đến lên đài hay không?"

-- Đó là nơi Nhị Nguyệt Hồng năm đó một đêm thành danh --

"Ngoài ra," gã nhanh chóng cởi y phục của mình xuống, lộ ra đường cong bắp thịt cực kỳ tinh xảo, đồng tử vàng nhạt lóe ra ánh sáng mê hoặc, "Hạt Tử muốn anh, cầu xin Hoa Nhi gia thành toàn."

"Khốn kiếp." Giải Vũ Thần bình sinh tới nay lần đầu tiên, lộ ra một nụ cười có thể nói là hạnh phúc, ôm cổ gã, hung hăng cắn lên đôi môi mỏng tựa hồ vĩnh viễn mấp máy không ngừng --

Một đêm loan phượng cùng hát, sau lần này đã là trùng sinh.

---------hết--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro