17-2: Không Rời Không Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đàng hoàng đi tới cổng lớn nhà Hoắc gia, Giải Vũ Thần vẫn dừng lại trước cổng gỗ một lúc, hít sâu một lúc rồi mới bước vào.

Sân chính nhà họ Hoắc âm u, hành lang gấp chín khúc mười tám đoạn, không người dẫn đường muốn không lạc đường cũng khó. Giải Vũ Thần đối với nơi này cũng tương đối quen thuộc, bước chân còn nhanh hơn hai gã hầu đi theo phía sau, hành lang lầu hai phong cách Trung Tây kết hợp đơn giản, hành lang qua nửa vòng dọc theo lầu ba hình tròn, đi tới trước cửa một gian phòng cực lớn.

Cửa phòng kia là bình phong gỗ chương điêu khắc hoa mẫu đơn cực lớn, so cửa chính còn lớn hơn chút, hai bên là bốn gã hầu mặc áo khoác màu chàm, đứng thẳng tắp, phía trên khung cửa là một tấm bảng khắc sơn, dùng chữ khải ghi "Thải Hà đường".

Gã hầu tất nhiên nhận ra Giải Vũ Thần, tuy nhìn sắc mặt hắn không tốt, ngừng lại một chút vẫn một mực cung kính mở cửa.

Phía sau cửa chính là ba bốn tầng rèm san hô, sau khi vén lên là mùi Tạng hương(1) Giải Vũ Thần ghét nhất. Không gian bên trong gian phòng cực lớn, trên trần nhà rũ xuống một ngọn đèn treo thủy tinh cực lớn Cầu Đức Khảo cố ý từ Mỹ chuyển tới, lúc không sáng mơ hồ lóe ra ánh sáng bảy màu. Xà cột xung quanh khắc đầy hoa sen đồng màu xanh lá cây, chính giữa đặt một bàn tròn bằn gỗ tử đàn cực lớn đủ cho hai mươi người ngồi, sau cái bàn dựng một bình ngọc lưu ly bảy màu khắc phượng.

Giải Vũ Thần dừng trước tấm bình phong một bước, bình ổn tâm thần, thu lại sát khí trong lòng, vừa muốn giơ tay lên nhẹ khép bình phong, từ sau tấm bình phong lại truyền tới một tiếng vô cùng chậm chạp lại vô cùng mỏng nhẹ: "Tới đây."

Phía sau tấm bình phong, trên chiếc giường La Hán bằng gỗ tử đàn mà Giải Vũ Thần, một nữ nhân già nua mái tóc bạc trắng đang ngồi, cầm một chung trà thúy trúc điêu khắc vàng gỗ, động tác ưu nhã uống trà.

Lão thái thái này lạnh như băng dị thường phảng phất như được khắc từ ngọc thạch, mặc Đường trang màu tím, mặt trắng như tuyết, trên cả khuôn mặt chỉ có đồng tử là màu đen, thậm chí ngay cả nếp nhăn cũng hoàn toàn tái nhợt. Trên trán bà là một đai trán tơ gấm trắng tuyết, bao quanh một viên dạ minh châu lớn chừng ngón cái, lấp lánh rực rỡ.

Hoắc Tú Tú cung kính đứng bên mép giường La Hán hầu hạ, nhận lấy chung trà đã uống được nửa từ tay lão thái thái, đặt lên bàn gỗ chạm khắc nhỏ bên cạnh, tầm mắt không hề nâng lên, làm như Giải Vũ Thần căn bản không hề tồn tại.

"Hoắc nãi nãi, Giải Tử mạo muội." Giải Vũ Thần cúi đầu cung kính mở miệng.

Hoắc lão thái cũng không nói chuyện, chỉ lạnh lùng, quan sát Giải Vũ Thần từ đầu đến chân, ánh mắt kia nhìn như lãnh đạm, chỉ có người bị nhìn biết cái loại cảm giác thống khổ như bị ánh mắt đâm xuyên. Chỉ chốc lát sau, lão thái thái mở miệng: "Giải Tử, cậu gần đây bề bộn nhiều việc sao?"

Giải Vũ Thần trong lòng chợt lạnh, lập tức đáp: "Chiến sự căng thẳng, sợ hàng không đủ, liền mở thêm một vài đường dây ở Giang Tây và Tô Bắc --"

"Giải Tử," Hoắc lão thái không nhanh không chậm cắt lời hắn, giễu cợt và giá lạnh trong giọng nói khiến hắn cảm thấy lòng bàn chân tê dại, "Cậu cho ta là lão thái bà không quản chuyện, ngay cả chuyện cậu tự mình đi tìm đường nhập hàng, cũng sẽ không biết?"

Giải Vũ Thần không khỏi siết chặt mười ngón tay. Giải gia bán súng ống, Hoắc gia nhập hàng từ chỗ người Tây để cung cấp, vốn là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng bởi vì Hoắc lão thái nắm quá chặt mạng lưới tiêu thụ của Giải gia, đã khiến Giải Vũ Thần thở không được. Ngấm ngầm chuẩn bị hơn nửa năm kế hoạch mưu cầu những đường dây cấp hàng khác, mới bắt đầu đã lại bị Hoắc gia cắt mất không nói, còn bị lão thái bà này cắn ngược lại một hớp, phá hủy gần nửa địa bàn --

"Cho nên Hoắc nãi nãi liền thông qua mục sư người Tây kia, đoạt một nửa địa bàn của Giải Tử?" Giải Vũ Thần biết không thể vòng vo nữa, liền ngẩng đầu lên, nhìn Hoắc lão thái, dùng hết sức bảo đảm ngữ điệu vững vàng, "Đây coi như là trừng phạt đối với Giải Tử?"

Hoắc lão thái cũng không vội vả trả lời, ngược lại chậm rãi sai Tú Tú lại rót cho bà một chén trà, cầm chung trà nhấp một miếng vô cùng chậm, tạo đủ áp lực cho Giải Vũ Thần xong, mới nhìn thẳng hắn nói: "Giải gia là mạng lưới tiêu thụ quan trọng nhất của Hoắc gia, thế đạo loạn, loại thời điểm này tuyệt đối không thể để cho các mối súng ống khác chen vào. Lão thái ta chẳng qua là tự vệ."

Giải Vũ Thần hừ lạnh trong lòng một tiếng, ngoài mặt vẫn duy trì tĩnh táo cùng cung thuận, kéo ra một nụ cười nói: "Giải gia và Hoắc gia hợp tác hơn trăm năm, cho dù có chút thay đổi phương diện cung tiêu, Hoắc gia cũng vĩnh viễn là mạng lưới cung cấp quan trọng nhất của Giải gia, có mối tốt nhất định sẽ cho Hoắc gia trước. Hoắc nãi nãi cứ thế không tin Giải Tử?"

"Tin tưởng?" đôi đồng tử Hoắc lão thái đen láy khảm trên gương mặt trắng tuyết, nhìn mà phát hoảng, "Lão thái ta không thể cậy vào ân huệ Giải gia, ta muốn nhìn thấy thứ thực tế hơn. Cậu là đương gia, một mặt tìm kiếm những người cung cấp khác, một mặt còn dùng mọi cách trì hoãn hôn sự với Tú Tú, cậu bảo ta làm sao tin tưởng cậu?"

Lời này đã là nói rất nặng, lòng bàn tay Giải Vũ Thần túa mồ hôi lạnh, vừa muốn mở miệng giải thích, lại bị Hoắc lão thái vung tay lên cản lại:

"Giải Tử, ta là nhìn cậu lớn lên, cậu nghĩ cái gì lão thái ta đều biết, nói nhiều vô ích. Hôm nay cậu nói một câu, đầu mùa xuân sẽ làm xong chuyện hai người các người, Giải gia và Hoắc gia hết thảy đều là của các người."

Nghe ngữ điệu lành lạnh kia, Giải Vũ Thần chỉ cảm thấy oán hận tích tụ hơn mười năm trong lòng lập tức bị đốt cháy.

Khi tiếp nhận thế cục rối ren của Giải gia, là sư phụ Nhị Nguyệt Hồng và mẫu thân dùng hết tâm huyết trợ giúp hắn chấn chỉnh hết thảy. Không ngờ vừa có chút khởi sắc, Hoắc gia lập tức nhúng tay vào, ngoài mặt là vì tình nghĩa với Giải Cửu gia giúp đỡ bọn họ mẹ quá con côi, trên thực tế căn bản là nhìn trúng năng lực của Giải gia và Giải Vũ Thần, muốn đem mạng lưới tiêu thụ Giải gia biến thành chó nhà Hoắc gia.

Nhiều năm nay, Hoắc gia từng bước thận trọng, theo sát mọi chuyện, thậm chí không tiếc lợi dụng hôn sự của Tú Tú đem Giải gia và Hoắc gia hoàn toàn đóng khuôn một chỗ. Giải Vũ Thần làm sao không biết, hôn sự này, hắn đồng ý, từ đó về sau Giải gia càng khó thoát khỏi lòng bàn tay Hoắc gia hơn nữa; hắn không đồng ý, lão thái bà này trong vòng nửa tháng là có thể khiến Giải gia biến mất.

Có lẽ đã thấy được Giải Vũ Thần trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch cùng tâm tình mãnh liệt lướt qua trong mắt, Hoắc lão thái giơ chung trà lên, thổi thổi bọt trà màu ngọc bích, lại buông một câu:

"Giải Tử, hôn sự này, với cậu, với Giải gia, với Hoắc gia, với Tú Tú, đều là chuyện tốt. Cậu là đứa trẻ có tiền đồ nhất lão thái ta từng thấy, Giải gia có hôm nay cũng không dễ dàng. Đầu mùa xuân, việc này xong, lão thái dần dần sẽ giao Hoắc gia lại cho cậu. Không làm..."

Giải Vũ Thần nâng mắt lên, trong đôi mắt nâu sẫm là Hoắc lão thái mặt mũi trắng toát rõ ràng mà đáng sợ --

"Không làm, thì đừng trách lão thái ta trở mặt không nhận người." giọng nói mỏng nhẹ của lão thái thái vang vọng trong tai hắn.

Đây đã là thông điệp cuối cùng. Trong lòng chợt lướt qua cảm giác thống khổ vô lực, Giải Vũ Thần chỉ cảm thấy một hơi buồn bực trong lồng ngực, xua không đi, đánh không mất, nổ không ra.

Thật ra hắn đã sớm để những chi tiết lướt qua trong đầu vô số lần, nhưng kết luận của mỗi lần đều giống nhau: nếu muốn giữ được Giải gia, hôn sự này, nhất định phải làm. Nhưng làm rồi, Giải gia chính là tôi tớ cả đời của Hoắc gia --

Không, thật ra thì, hắn có thể tiến hành hôn sự, sau đó xâm nhập nội bộ Hoắc gia, xây dựng thế lực của mình, dùng mấy thập niên kế tiếp, từng bước thận trọng, chờ lão thái bà này trăm tuổi rồi, có lẽ có thể lật ngược toàn bộ thế cục cũng không chừng --

Nhưng mỗi lần nghĩ tới đây, trước mắt hắn vẫn thoảng qua một đôi mắt phượng hẹp dài, đồng tử trong mắt lóe lên ánh vàng nhạt sáng bóng, như ưng như sói, như gió như mưa. Câu tiếng Mãn kì quái kia, mini Ilha, cũng sẽ đồng thời vang lên bên tai, bá đạo như vậy, ôn nhu như vậy --

"Hoa Nhi gia," gã nói, "Anh rốt cuộc muốn cái gì?"

"Hoa Nhi gia," gã nói, "Nếu anh là Ngu Cơ, tôi tự vận cũng cam nguyện~"

"Hoa nhi gia," gã nói, "Lòng của Hạt Tử đối với anh, anh hiểu thật không?"

"Hoa nhi gia," gã nói, "Đi thịnh kinh với tôi đi. Chúng ta ở trên thảo nguyên mở một gian bình lâu, an an ổn ổn sống qua ngày."

Khẩu M1932 không có đạn đặt sau gáy hắn kia, lòng bàn tay ấm áp che kín mắt hắn kia, giọng điệu trêu chọc khiến hắn vô số lần phát điên kia, đôi mắt màu vàng như ưng như sói kia, mùi thuốc lá nhàn nhạt khiến trong da thịt hắn đều sinh ra khát vọng vô hạn kia --

Giải Vũ Thần chợt nhắm mắt lại, móng tay cơ hồ bấm vào lòng bàn tay. Hắn miễn cưỡng đè xuống một trận run sợ từ sâu trong thân thế, lúc mở mắt ra lần nữa, tất cả tâm tình nơi đáy lòng đã dung thành một mảng tối màu sền sệt như máu. Hắn chậm rãi đối diện gương mặt trắng tuyết của Hoắc lão thái:

"Hết thảy, do Hoắc nãi nãi phân phó."

Lời ra khỏi miệng rồi, hắn phảng phất lại nhìn thấy tử đằng bay đầy trời. Dưới bầu trời ấy, nam nhân vốn dĩ vẫn ôn nhu mỉm cười với hắn, mặt mũi băng sương và lạnh lẽo, xoay người rời đi.

"Rất tốt," tiếng Hoắc lão thái như thể từ chỗ rất xa truyền tới, mang theo một tia tâm tình hài lòng khiến hắn buồn nôn, "Hôn sự liền định vào ngày mồng ba tháng bảy, ta đã mời người tính qua, đó là một ngày rất tốt."

Giải Vũ Thần chỉ cảm thấy khí lực cả người đều đã tan hết theo câu nói kia, chỉ gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Vậy Giải Tử trở về chuẩn bị."

Hoắc lão thái lui về phía sau tựa vào đệm mềm, nhắm mắt lại phất phất tay. Tú Tú bên người bà, từ đầu chí cuối, cũng không giương mắt nhìn hắn một cái, phảng phất như một người ngọc thạch tinh mỹ, một món bài trí thôi --

Giải Vũ Thần hắn, không phải rất nhanh cũng sẽ phải trở thành vật trang trí nhà Hoắc gia sao? Trong lòng lành lạnh tự giễu, Giải Vũ Thần bái một cái, lui về phía sau vòng qua bình phong đi ra, lại nghe thấy người trên giường La Hán kia còn nói --

"Còn nữa," Hoắc lão thái nhắm mắt lại, trầm giọng nói, "Sau khi cưới cậu cũng không cần nữa lên đài nữa. Dù sao cũng là đương gia, giả trang thành con hát thật chả ra sao."

Nghe vậy, Giải Vũ Thần rõ ràng cảm thấy móng tay lập tức đâm rách da trong lòng bàn tay, bấm vào trong tay. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn vẫn nghe thấy mình nói: "Vâng, vậy do bà nội dạy bảo."

Hoắc Tiên Cô không lên tiếng nữa, hắn cung kính lui ra ngoài.

Hắn không nhớ rõ mình làm sao trở lại biệt thự họ Giải, trong đầu lung tung quá nhiều chuyện, suy nghĩ quay thành một đống. Lê đôi chân như chết lặng từng bước từng bước đi lên cầu thang, tiến vào phòng ngủ, đóng cửa phòng, vừa nhấc mắt, lại nhìn thấy người giờ phút này muốn thấy nhất cũng không muốn gặp nhất --

Hắc Hạt Tử tựa hồ vĩnh viễn đều là một thân trường bào vải gai màu đen, khoác áo gấm màu đen. Nói đến kỳ quái, màu sắc trầm thấp như vậy lại vẫn có thể khiến gã mặc vào mà sinh ra cảm giác đặc biệt. Người này trải qua sinh tử đau đớn, lại như cũ thân hình cao ngất, mặt như dao khắc đường cong rõ ràng, chỉ là cặp kính râm có vết nứt trên sống mũi kia so ra thì càng thêm kỳ quái.

Giải Vũ Thần không cách nào kiềm được nhớ tới lúc hắn đem cặp kính râm vỡ nát trả lại cho gã, Hắc Hạt Tử toét miệng cười như nhặt được chí bảo. Giải đương gia lúc ấy nói: "Đã vỡ thành như vậy, còn mang?"

Người này lại cẩn thận gác kính râm lên sống mũi cao ngất, mặt gợi đòn cười nói: "Cái này vốn chỉ là một cặp kính râm, bây giờ lại còn là bảo bối mang theo tình yêu của Hoa Nhi gia, chết cũng không thể gỡ xuống~"

Cười như vậy có thể sau này cũng không thấy được nữa. Giải Vũ Thần đột nhiên cảm thấy trong lòng có thứ gì đó rớt xuống, chìm vào đáy nước.

Khóe miệng Hắc Hạt Tử cong lên một nụ cười hắn chưa từng biết, cũng không nói lời nào, ánh mắt xuyên qua kính râm truyền tới lực đạo vẫn không giảm, Giải Vũ Thần bị nhìn trong lòng trào ra một tia khó chịu, vừa muốn mở miệng, lại thấy gã nâng tay phải lên, giữa ngón tay khớp ngón rõ ràng, đang kẹp một trang giấy --

Chính là lá thư viết【 Địa bàn hai tỉnh phía bắt mất hết về tay Cầu Đức Khảo. Hoắc gia cho mời.】

"Hoắc lão thái rốt cuộc vẫn là không nhịn nổi?" Hắc Hạt Tử thu tay lại bóp một cái, lá thư kia liền vỡ vụn trong tay gã.

Giải Vũ Thần miễn cưỡng thu lấy một hơi, cười cười đáp: "Bảy tám mối hàng mà thôi, Cầu Đức Khảo cùng lắm giết mấy chủ sự, trở mặt còn không hoàn toàn, trấn áp qua mấy ngày là ổn."

Hắc Hạt Tử khoát tay, giấy vụn liền chậm rãi bay xuống mặt đất. Vui vẻ trên mặt gã không thay đổi, thanh âm vẫn như cũ mang theo một tia khàn khàn, chậm rãi nói: "Không đơn giản vậy chứ? Hoắc gia nếu thật sự muốn trở mặt, sao không hợp với địa bàn ba tỉnh phía nam đồng loạt trở mình? Nhưng phải nói nếu không muốn trở mặt, cũng không cần hành hạ như thế~"

Giải Vũ Thần giương mắt, thu lại nụ cười nói: "Anh muốn nói gì?"

"Hạt Tử muốn nói cái gì Hoa Nhi gia không phải đã sớm biết sao~" Hắc Hạt Tử cũng nhìn hắn, nụ cười thu hẹp, "Lật địa bàn của anh chẳng qua là lời cảnh cáo và uy hiếp. Nói đi, Hoắc lão thái hỏi anh muốn gì?"

Đôi môi xinh đẹp của Giải Vũ Thần hé lại hé, nhưng không nói được gì.

Khóe miệng Hắc Hạt Tử cong lên một nụ cười mỉa, bước một bước về phía hắn, nhìn thẳng môi của hắn: "Hoa Nhi gia không nói, Hạt Tử cũng đoán được. Phí nhiều công sức như vậy, không phải là nhìn trúng gia nghiệp Giải gia cùng đương gia anh sao --"

"Im miệng." Giải Vũ Thần nói nhỏ --

"Anh chấp nhận rồi?" Hắc Hạt Tử lại không hề dừng lại, hỏi, trong ngữ điệu khó nén một tia sát khí mãnh liệt.

"Phải thì sao?" Giải Vũ Thần chỉ cảm thấy cổ họng căng lên, ép buộc mình nói ra, "Có liên quan gì tới anh?"

Trời chiều xuyên qua song cửa sổ bằng gỗ khắc hoa, lưu lại từng đóa hải đường màu máu trên sàn nhà kẻ ô vuông. Bụi bậm trong ánh sáng lưu loát phiêu đãng, trong phòng nhất thời yên tĩnh đáng sợ.

Hắc Hạt Tử trên mặt an tĩnh phảng phất như đá tạc, nhưng Giải Vũ Thần dần dần cảm thấy cũng không cách nào nhìn thẳng vào mặt gã nữa, ba hai bước đi tới bên cửa sổ, đối diện với bên ngoài, không nhìn gã nữa.

Một khắc rất dài sền sệt đến sốt ruột --

"Hoa nhi gia, anh biết không," giọng Hắc Hạt Tử khàn khàn từ phía sau lưng truyền tới, giọng nói nhàn nhạt, "Người chết trong tay Hạt Tử, bày ra ra có thể lấp đầy nửa thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm(2)."

Giải Vũ Thần vẫn không quay đầu lại, nhưng là hắn có thể nghe được tiếng tim mình từ từ vang dội, đe dọa muốn nhảy khỏi cổ họng.

"Cho tới bây giờ chỉ có thứ tôi không muốn, không có thứ tôi không dám dùng cách. Thật ra thì, giết anh sau đó ngâm trong phormone thưởng thức cả đời, loại ý nghĩ này, cũng không phải chưa từng có." trong ngữ điệu Hắc Hạt Tử lại thêm một tia vui vẻ nửa đắng nửa ngọt, "Tiêu bản của Hoa Nhi gia nhất định sẽ vô cùng đẹp."

Giải Vũ Thần tóm lấy cánh tay của mình, đề phòng mình để lộ ra vẻ run rẩy -- thứ hắn sợ không phải là người nọ muốn biến mình thành tiêu bản, mà là sợ mình lại không hề có ý ghét ý niệm này.

Đột nhiên, một đôi tay khớp xương rõ ràng chậm rãi xoa lên đầu vai hắn khẽ run, phảng phất uy hiếp, lại phảng phất an ủi. Trong đời Giải Vũ Thần lần đầu tiên cảm giác mình có thể tan vỡ bất cứ lúc nào --

"Nhưng mà, Hoa nhi gia à..." Hắc Hạt Tử êm ái vuốt ve đầu vai hắn, ngón tay lướt qua cổ hắn, sau lưng truyền tới thanh âm khàn khàn lại tràn đầy nam tính, mười hai phân mê hoặc, "Tại sao khi thật sự đối mặt với anh, Hạt Tử lại không thể xuống tay đây?"

Tiếp theo gã lại mở tay ra, lui về phía sau hai bước. Giải Vũ Thần có thể cảm giác được tầm mắt của gã soi vào bóng lưng mình phát run.

"Hoa Nhi gia..."

-- Giải Vũ Thần cảm giác mình nhất định đã điên rồi, nếu không hắn làm sao có thể nghe được trong giọng Hắc Hạt Tử lại mang chút run rẩy?! --

"Ngài thật khiến người ta thương tâm."

Một khắc khá dài phảng phất vô hạn sau đó, hắn nghe thấy một tiếng cười khẽ mang chút khổ sở của người nọ, tiếp theo đó là bước chân gã xoay người, rời đi.

Trong nháy mắt cửa gỗ đóng lại, Giải Vũ Thần giống như hoàn toàn mất hết sức lực, lập tức quỳ ngồi trên đất.

Hoa tử đằng phất phơ đầy trời, rốt cuộc vẫn là héo khô rơi đầy đất.

---

Tác giả có lời muốn nói :

Còn tiếp.

Tang Tang vẫn cảm thấy, tình cảm giữa Bình Tà giống như là một giấc mộng ngọt ngào khắn khít. Ngô Tà và Tiểu Ca duyên trời định quá mức, không có đủ thứ việc thế tục, tình yêu đơn thuần mà triệt để. Hai người như vậy, sống đắp chung chăn chết chôn chung huyệt, đơn giản mà dứt khoát.

Nhưng cặp đôi Hắc Hoa đây thì phiền toái. Hai người đều có chỗ không chịu thỏa hiệp, đều có thứ không bỏ được, cũng bị quá nhiều việc thế tục quấn quanh, hơn nữa hai người đều là người vô cùng phức tạp, yêu nhau là tuyệt đối, nắm tay nhau cũng là cần may mắn. Nói đơn giản, chuyện tình giữa bọn họ thực tế hơn, rối rắm hơn.

Chương sau, chuyện thứ mười bảy: Loan phượng hòa thanh【Giải Ngữ Hoa thị giác】:

Gì cũng không nói nhiều, cướp hôn đi!

---------hết---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro