17-1: Không Rời Không Bỏ (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng thành vào tiết giữa xuân, thoạt ấm nhưng vẫn lạnh. Tiểu lão bản Tây Linh Ấn Xã thể chất sợ lạnh, trong tiệm lửa than bồn đốt bốn tháng rồi còn chưa tức.

Giải Vũ Thần ngồi trong sảnh tiệm ngắm vân gỗ trên bàn tám góc, bất động thanh sắc đá chậu đồng bên chân đến dưới chân Hắc Hạt Tử đối diện bàn, nới lỏng cổ áo bông tơ đính lông thỏ, sắc mặt hiếm khi hiện lên một vệt đỏ hồng, lười biếng chỉ nói một chữ: "Nóng."

Hắc Hạt Tử cong cong khóe miệng cười cười, khoát tay liền rót cả ấm trà Long Tỉnh trên bàn rót vào trong chậu lửa than bên chân, loạt soạt mấy tiếng, nguồn nhiệt dưới đáy bàn cuối cùng ngừng lại.

Advertisement

Giải Vũ Thần liếc gã một cái, cười lạnh nói: "Hắc gia thật là bạo tay, Hàng thành mới vừa bỏ lệnh giới nghiêm, một bầu Long Tỉnh tiền vũ này trị giá hai tờ năm đồng đấy."

Hắc Hạt Tử buông tay, cười lưu manh nói: "Hoa Nhi gia nói nóng mà~ Hạt Tử nóng lòng hộ hoa, bình trà bên tay còn có thể dùng được, chẳng lẽ Hoa Nhi gia muốn Hạt Tử dùng nước miếng dập lửa?"

Giải Vũ Thần khóe miệng cong lên, nhấc chung trà lên, hớp một ngụm cuối cùng, chậm rãi để xuống rồi, giương mắt nói: "Còn không đi đổi một bình?"

Hắc Hạt Tử nhìn thế nào cũng có chút bất đắc dĩ, cười hắc hắc vẫn xách theo bình trà lui về phía hậu đường, trong miệng lầm bầm: "Thật đúng là chiều hư rồi~".

Giải Vũ Thần nhìn bộ dạng gã đứng dậy bước đi, hơi nhíu chân mày. Đùi phải vẫn có chút chưa lành hẳn, còn cần nửa tháng mới có thể hoàn toàn thoải mái. Hắn thầm nghĩ như vậy.

Sau trận ác chiến đầu tháng kia, chiến tuyến quân Nhật bị buộc thua chạy, Hàng thành tạm thời an toàn chút. Khắp thành già trẻ không khỏi nhảy cẫng, chỉ có Tây Linh Ấn Xã cùng biệt thự Giải gia trước sau vẫn không thể trời quang mây tạnh.

Thứ người người thấy chỉ có bình an sau chiến thắng, có mấy người thấy được cái giá của chiến thắng?

Nhiều lần, hắn cũng cho là Hắc Hạt Tử không sống nổi. Hoặc là sống sót cũng tàn phế. Nhưng người này sinh mệnh kinh người rốt cuộc vẫn làm kinh hãi tất cả bác sĩ Giải gia. Mượn lời Vương Bàn Tử mà nói, "Tiểu tử này ấy à, Diêm Vương cũng không dám nhận, muốn chết cũng khó khăn".

Cho đến ngày nay, một người lúc đưa về Giải gia gần như tay chân tan nát, ngoại trừ vết sẹo từ bên trái trán cắt thẳng đến mắt trái, cùng đùi phải có chút không linh hoạt, lại đã căn bản khôi phục được trạng thái trước trận chiến, quả thực khác người.

Dĩ nhiên, Giải Vũ Thần nghịch chung trà sứ Thanh Hoa trong tay, không mặn không nhạt thầm nghĩ, kia Trương Câm Điếc kia cũng đã sinh long hoạt hổ. Cho nên nói, rốt cuộc ánh mắt Tứ A Công độc đáo, lựa ra đều là những loại người siêu việt thuộc hàng cực hạn cực phẩm.

Đang suy nghĩ, mặt hàng cực phẩm kia một thân áo đen đã đứng ở lối vào hậu đường nhìn hắn nở một nụ cười không rõ nguyên do, còn ngoắc ngoắc ý bảo hắn qua đó. Giải Vũ Thần mấp máp khóe miệng, thản nhiên đứng lên, đi tới bên cạnh gã.

Hắc Hạt Tử cười mặt không chút hảo ý, ý bảo hắn đừng nói chuyện, chỉ chỉ về phía hậu đường. Giải Vũ Thần nghiêng mặt sang một bên nhìn --

Cũng là Ngô Tà cùng Trương Câm Điếc đang một trước một sau đứng bên lò bếp, chỗ đứng hai người bất luận nhìn thế nào cũng hơi quá gần. Khóe miệng Ngô Tà mang nụ cười trong veo, từ chậu sứ trên lò bếp lấy ra một quả táo xanh, đưa tới bên miệng Câm Điếc đứng dán vào người y --

Giải Vũ Thần ngược lại không kinh ngạc mấy thấy Ngô Tà làm ra động tác này, dù sao Tiểu Tam Gia thiên chân vô tà và bác ái thiên hạ hắn biết, khiến hắn thật sự có chút kinh ngạc chính là --

Trương Câm Điếc ngay cả ngừng cũng không ngừng một cái, bản mặt vạn năm băng sơn liền há miệng ra, một ngụm nuốt vào quả táo xanh kia.

Giải Vũ Thần không khỏi giơ tay lên xoa xoa đầu mày, xoay người nhanh nhẹn trở lại trong sảnh tiệm, hoàn toàn không để ý Hắc Hạt Tử sau lưng cố nén cười nhạo trả lời Ngô Tà:

"Èo uôi, Tiểu Tam Gia à, đây là ân ái lộ liễu sao?"

"Ấy? Không có! Không... Tiểu Ca, anh đừng đút tôi, tôi không ăn!"

Giải Vũ Thần trở lại bên cạnh bàn tám góc ngồi xuống, nhìn chung trà trên bàn có chút xuất thần.

Khi đó còn trẻ, hắn còn chưa phải là Giải đương gia, chỉ là một tiểu nha tử đi theo Nhị Nguyệt Hồng học hát hí. Người trong nhà đều nói con gái dễ nuôi, cho nên nhất mực bắt hắn mặt áo đỏ đai lục. Bản thân hắn đặc biệt thích áo màu hồng, suốt cả lễ mừng năm mới đều phải mặc.

Hôm đó hắn đang đứng dưới giàn tử đằng ê ê a a học hát, âm cuối của sư phụ uyển chuyển như tơ thật sự là khó có thể nắm bắt. Hắn một tiểu oa nhi, trông như quấn trong một cầu bông màu hồng, cánh tay bắp chân nhỏ bé uốn éo cũng bất động, bàn tay nhỏ bé cóng đến có chút lạnh, nhưng vẫn là chăm chăm chú chú rất ngoan ngoãn.

Sẽ có một ngày có thể giống như sư phụ, đứng trên sân khấu lớn ở Bắc Bình, là ước mơ nho nhỏ đầu tiên trong đời Giải Ngữ Hoa.

Uốn éo uốn éo, hừ hừ, trong đại viện cũng không biết khi nào đến nhiều hơn một người. Người nọ không cao hơn hắn là mấy, một thân áo gấm màu vàng nhạt, bộ mặt tròn trịa đôi mắt long lanh, trong tay nắm lò ấm tay sưởi ấm, vẻ mặt vui mừng nhìn hắn.

Tiểu thiếu gia lớn lên trong biệt thự Giải gia ngoại trừ Tú Tú gần như chưa từng gặp những hài tử khác cùng lứa, lập tức hăng hái, gần như chạy lon ton đến bên cạnh người kia, cũng trợn tròn cặp mắt nhìn y.

Hai tiểu oa nhi ở đây trong tháng Chạp trời đông giá rét, cứ thế đứng giữa sân vắng vẻ, nhìn nhau giống như là thấy món đồ chơi mới mẻ gì đó, có thể nói là thú vị. Cho đến ngày nay, Giải Vũ Thần nhớ tới tình cảnh khi đó vẫn còn có chút không nhịn được cười.

Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc vẫn là tiểu thiếu gia Giải gia tương đối lão luyện, giọng trẻ con mềm mại mang theo điệu kinh kịch mở miệng: "Cậu là ai?"

Hài tử áo vàng nhạt nghe vậy cũng đỏ mặt một hồi, có chút ngượng ngùng nhéo lò ấp tay trong tay một cái, cụp mắt trả lời: "Ngô... Ngô Tà, tôi cùng ông nội, đến chúc tết Cửu gia gia."

"Ồ, cậu là nhà Lục gia gia," Giải Ngữ Hoa cười cười, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác nhỏ nhắn lộ ra trong trẻo vô hạn, "Tôi là Giải Ngữ Hoa."

Đôi mắt to của Ngô Tà chớp chớp, dừng hồi lâu dường như không biết phải nói gì, lại đưa lò ấp tay trong tay cho hắn, âm thanh mềm dịu nghe rất ấm: "Tay cô đỏ thế, có lạnh hay không? Lò ấp cho cô."

Đúng vậy. Ngón tay thon dài của Giải Vũ Thần lướt qua nắp chung trà, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười nhạt: tiểu thiếu gia của Ngô gia, từ lúc vẫn chưa cao đến góc bàn, đã là một chủ nhân biết quan tâm người khác.

Hắn nhớ mình lúc ấy hẳn là có chút vui mừng và cảm động, dù sao tay thật rất lạnh, vì vậy cười ngọt nhận lấy lò ấp, bàn tay nhỏ bé hồng hồng, nói: "Ngô Tà cậu thật tốt."

Không ngờ Ngô Tà lại trông như bị nụ cười của hắn ánh vào mắt, có hơi ngây ngẩn cả người, chỉ chốc lát sau khuôn mặt nhỏ nhắn mặt mũi đỏ phừng lên, nhéo nhéo vạt áo màu vàng nhạt, còn không dám nhìn hắn, có chút lắp bắp nói: "Tiểu Hoa cô thật xinh đẹp, sau này gả cho tôi có được hay không?"

"Ô hô, Hoa Nhi gia, ngài đây là đang nghĩ đến cái gì, cười ngọt như vậy?" Hắc Hạt Tử lúc này lại giơ bình trà lên, cẩn thận rót đầy chung trà cho hắn, vừa cười hỏi hắn.

"Ừ," Giải Vũ Thần nghiêng nghiêng ngón tay đậy đắp chén sứ Thanh Hoa lại, không mặn không nhạt nói, "Nghĩ đến có người trông chẳng qua mới bốn năm tuổi, nhìn nha đầu đẹp nhà người ta, mới vừa gặp mặt đã cầu hôn."

Nghe vậy, Ngô Tà đi theo Hắc Hạt Tử ra ngoài suýt nữa đập vỡ một mâm đầy táo xanh, dưới chân lảo đảo một cái, khó khăn lắm mới đứng vững: "Tiểu Hoa cậu đừng nói chuyện như vậy!"

"Thế nào," Giải Vũ Thần nhếch một bên khóe miệng, nhìn Trương Khởi Linh từ trong tay Ngô Tà nhận lấy chậu sứ lại còn kéo y ngồi xuống bên cạnh mình, dáng vẻ bao che, cười lạnh nói, "Có người mới đã quên tình cũ? Không nhìn ra Tiểu Tà cậu là người bạc tình bạc nghĩa như vậy?"

Ngô Tà bị hắn nói đỏ mặt, chuyển sắc mặt lại cười ra: "Không thể, tôi cùng Tiểu Hoa cậu cùng Tú Tú hai người bên nhau từ nhỏ, quên ai cũng không thể quên các người."

Giải Vũ Thần nhàn nhạt cười cười, bỏ qua chủ đề này. Có lẽ trên thế giới này người có thể khiến Giải Vũ Thần hắn không cố kỵ chút nào đùa giỡn, đã tập trung toàn bộ ở trong căn phòng này.

Gió ấm nhàn nhạt từ bên ngoài song cửa sổ khắc hoa thổi vào một chút, bốn người tùy ý ngồi ở bên cạnh bàn tám góc uống trà thưởng táo, vừa tán gẫu những chuyện không liên quan đến đau khổ.

Giải Vũ Thần từ từ nhấp trà, nhìn rất rõ ràng Trương Khởi Linh hữu ý vô tình đặt tay ở sau lưng Ngô Tà, cùng Ngô Tà kia như có như không đẩy Trương Khởi Linh. Đồng thời, hắn cũng không quên để ý nhiệt độ trên vai Hắc Hạt Tử chạm vào vai hắn, cùng với hơi thở thỉnh thoảng lướt qua bên tai hắn, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt khiến hắn muốn thôi cũng không được.

Giải đương gia không tin thần minh. Nhưng nếu trên thế giới này thật sự có thần, thứ duy nhất hắn cầu nguyện có thể chính là thời gian dừng lại vào giờ khắc này, không muốn trôi về trước nữa.

"Cho nên nói," Giải Vũ Thần nghịch quả táo xanh trên đầu ngón tay, như cười như không nhìn Ngô Tà, "Tôi nghe nói, nhà A Quý kia có cô gái Dao tộc vài ngày trước khóc đòi chết đòi sống, cũng là kiệt tác của cậu?"

Ngô Tà nhất thời phun một ngụm trà ra ngoài, sặc không ngừng, đỏ mặt khác thường. Trương Khởi Linh cũng nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, cả người lộ ra một tia hàn khí, tư thế vươn tay ra vỗ sau lưng Ngô Tà cũng ôn nhu.

"Là cô ta tự tìm." Trương Câm Điếc mở miệng vàng.

Giải Vũ Thần hài lòng gạt gạt khóe miệng, Hắc Hạt Tử lại châm chút trà cho Ngô Tà, cười nói: "Tiểu Tam Gia, đừng kích động nha, không sao~ hôm trước tôi còn thấy Vương Bàn Tử mà, hắn nói còn phải cám ơn cơ hội này của ngài, để hắn thuận lợi thừa cơ tiến vào, nha đầu Dao tộc kia sợ là bị tóm rồi~"

Nghe vậy, Ngô Tà càng kinh ngạc hít hơi, gương mặt mỏng cũng không bớt đỏ phừng. Trương Khởi Linh cũng phá lệ thần sắc thoáng qua một tia hài lòng, khiến Hắc Hạt Tử toét miệng cười nói: "Biểu cảm của Câm Điếc một năm nay còn tăng nhiều hơn so với cả mười năm trước, Tiểu Tam Gia thật là bản lĩnh~"

Ngô Tà vội vàng nâng chung trà lên uống một hớp, che giấu vẻ mặt ngượng ngùng, ngừng lại một chút lại ngước mắt nhìn Hắc Hạt Tử nói: "Tề đoàn trưởng, có phải anh cũng nhận được thư Tổng bộ bộ binh triệu hồi không?"

Khóe miệng Hắc Hạt Tử cong lên một ý cười mang chút khinh miệt, giọng nói có chút mỏng lạnh: "Phàm là người không chết, còn có thể dùng, tóm lại sẽ không bỏ qua~"

Trong mắt Ngô Tà thêm một tia kinh hoảng: "Vậy anh và Tiểu Ca còn phải trở về sư đoàn thứ ba mươi chín à --"

"Không đi." Trương Khởi Linh nhàn nhạt nói, để chung trà xuống, tiến lên đón ánh mắt Ngô Tà.

"Cự tuyệt về đơn vị có thể lớn có thể nhỏ," Giải Vũ Thần một tay chống cái cằm tinh xảo, tầm mắt đảo giữa Hắc Hạt Tử và Trương Câm Điếc, "Nếu nói nhỏ, có thể giả làm thành thương binh giải ngũ, mọi người vô sự. Nếu nói lớn, đây chính là tội danh phản quân phản quốc, cực kỳ khó giải quyết."

Trương Khởi Linh lại hoàn toàn không ngước mắt nhìn hắn, tưởng như phản quân phản quốc gì đó căn bản đều không đáng nói. Hắn vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Ngô Tà, đồng tử đen như mực sơn lạnh nhạt hiện lên tia ôn nhu: "Không về quân đội. Tôi dẫn anh đi Quảng Tây."

Đôi mắt long lanh trên mặt Ngô Tà bị hắn làm cho đỏ ửng, cắn môi dưới lỏng lại chặt, chặt lại lỏng, một lúc sau, vẫn là khẽ gật đầu một cái, cũng không nói lời nào.

Giải Vũ Thần khẽ thở dài một cái. Hàng thành là nơi Ngô Tà và hắn lớn lên từ nhỏ, nơi này có tất cả của bọn họ, cái quyết định này hạ xuống thật không dễ.

Biểu tình Trương Khởi Linh bất động, trong mắt lại thoáng qua một nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng gỡ gỡ mái tóc mỏng mềm của Ngô Tà, từ từ nói một câu: "Sau khi chiến sự kết thúc, chúng ta lại trở về."

Ngô Tà lại khe khẽ gật đầu, trong mắt là nét kiên định trong suốt.

Giải Vũ Thần nhìn động tác hai người thật nhỏ, đột nhiên có chút tư vị không nói ra được. Tự do cùng quyền tự do lựa chọn, đây là thứ Giải đương gia hắn không có.

Trà Long Tỉnh trước mặt đột nhiên trở nên có chút tẻ nhạt vô vị, hắn đột nhiên rất muốn uống rượu. Đầu ngón tay nghịch chung trà trong chốc lát sau, Giải Vũ Thần rũ mắt, giống như lơ đãng hỏi: "Còn anh?"

Hắc Hạt Tử lập tức liền sờ râu, trong tiếng cười nhàn nhạt có một tia cân nhắc: "Tôi và Câm Điếc đối với quốc quân đã nhân chí nghĩa tận. Trở về nữa lại tặng mấy lần chết đúng là chuyện ngu xuẩn, thứ cho tôi cũng không theo~"

"Tề đoàn-- à, không, Hắc gia," Ngô Tà dời tầm mắt đang cùng Trương Khởi Linh quấn quít, nháy mắt hỏi, "Anh cũng sẽ rời khỏi Hàng thành sao?"

Giải Vũ Thần không kiềm được nín thở. Hắc Hạt Tử không trả lời ngay, chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ trên vân gỗ của mặt bàn, trong thần sắc đầy vui vẻ đều khiến người ta nhìn không thấu.

Giải Vũ Thần hiểu hơn ai hết, nam nhân nhìn như luôn lơ đãng này, thực ra tâm tư kín đáo hơn bất cứ ai. Gã làm sao chưa từng nghĩ đến con đường tương lai? Chẳng qua là hắn không hỏi, thì gã không đáp thôi. Cuộc sống giữa hai người vĩnh viễn quanh quẩn giữa dây dưa tiếp xúc da thịt cùng xa lạ trọng nhau như khách, phảng phất được nối bằng bao nhiêu sợi chỉ nhè nhẹ không nhìn thấy, ai cũng không muốn đâm rách tầng giấy cuối cùng kia --

Cho nên khi Giải Vũ Thần nghe được câu nói kế tiếp của Hắc Hạt Tử, hắn đột nhiên ý thức được hai người lại đã đi xa đến như vậy rồi, giữa bọn họ đã sớm không thể trở lại trạng thái thoải mái như gần như xa lúc trước. Cuộc đời này, nếu không phải hứa hẹn, chính là vĩnh biệt, mà thời khắc lựa chọn đã gần trong gang tấc rồi --

"Hoa Nhi gia, đi Thịnh Kinh với tôi đi. Chúng ta ở trên thảo nguyên sửa lại một gian bình lâu, yên yên ổn ổn sống qua ngày."

Giọng trầm thấp khàn khàn lộ ra vui vẻ và nghiêm túc, cảm giác nam tính giống như một cái bàn chải nhẹ nhàng phớt qua màng nhĩ. Giải Vũ Thần rất rõ, một khắc kia, trái tim của hắn, dừng đập một nhịp.

Vì vui sướng hay bi ai? Hắn không nói được.

Nam nhân Chính Hồng kỳ kiêu ngạo đến cuồng vọng, đặt tương lai hắn ở trước mặt mình, đồng thời hạ cam kết "tự do" cùng "không rời". Gã trước giờ vẫn là như vậy, nhìn như bất cần đời, từng bước áp sát, thực ra luôn để lại cho hắn đầy đủ sự tôn trọng và lựa chọn tốt nhất --

Đối với Giải Ngữ Hoa mà nói, yêu thương, chẳng qua chính là như thế.

Hắn không khỏi nghĩ đến thảo nguyên rộng lớn nở đầy hoa cách tang trong giấc mơ, chân trời xanh biếc vô tận cùng tâm tình tự do mênh mông.

Hắn sẽ đem theo thủ hạ mình tín nhiệm nhất, ở Thịnh Kinh mở một sòng bạc của riêng mình, không còn Hoắc gia chỉ chỉ trỏ trỏ nữa. Hắn thỉnh thoảng sẽ đến sân khấu lớn Bắc Bình, hát vở《Bá Vương biệt Cơ》mà sư phụ thích nhất. Hắn thỉnh thoảng cũng sẽ viết thư cho Ngô Tà, nói y biết nếu như Trương Câm Điếc dám khi dễ y, trực tiếp tìm đến mình --

Thế nhưng đó chỉ là chuyện Giải Ngữ Hoa có thể làm. Nhưng hắn là Giải Vũ Thần, là đương gia thứ mười lăm của Giải gia, tự do thoải mái chẳng qua chỉ là vọng tưởng.

Món trân bảo ngày nhớ đêm mong, đã đặt ngay trước mặt, lại bất luận thế nào cũng không thể với lấy. Đây là thứ tâm trạng gì?

Giải Vũ Thần muốn mỉm cười, muốn dùng một câu lành lạnh lấp liếm cho qua. Nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào, nụ cười nhạt kia thủy chung không cong ra được. Hắn nhẹ nhàng nuốt xuống một cái, cố sức hé đôi môi mỏng, vừa định mở miệng, lại nghe thấy --

"Cửu gia!" tiếng một người làm Giải gia quen thuộc từ ngoài cổng gỗ du truyền tới, có vẻ kinh hoảng, dường như tự biết hắn sẽ mất hứng, nhưng cũng bởi vì chuyện gấp không thể không quấy rầy.

Ngô Tà vừa định đứng dậy đi mở cửa, bị Giải Vũ Thần ngăn lại. Hắn nhẹ nhàng lại nhanh chóng đứng dậy, mấy bước đi tới trước cửa, lúc mở cổng lớn ra nhìn thấy vẻ mặt đám người làm, hắn liền biết có chuyện không ổn --

Hắn nhận lấy bức thư bị mồ hôi làm ướt trong tay người làm, mở ra, chỉ nhìn một cái, sắc mặt liền thay đổi, hẳn cũng không quay đầu lại nói một câu với Ngô Tà vừa đứng dậy trong sảnh: "Tiểu Tà, ngày khác lại tụ tập, tôi đi trước một bước." sau đó ngồi vào xe Dodge dừng ngoài cửa Tây Linh Ấn Xã, dứt khoát đi nhanh.

Động tác hắn ngồi vào xe hơi gấp như thế, thậm chí cũng không chú ý tới lá thư rất mỏng đang rơi xuống từ giữa ngón tay, phía trên là chữ viết ẩu: 【Địa bàn hai tỉnh phía Bắc mất hết vì Cầu Đức Khảo. Hoắc gia cho mời.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro