16: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần mở mắt, Ngô Tà luôn ở trong phòng, trên mặt tràn ngập lo âu, hoặc lục lọi thuốc trị thương, hoặc rót nước cho hắn, hoặc chỉ huy Vương Minh sắc thuốc hầm cháo. Nhưng phần lớn thời gian, Ngô Tà chẳng qua là an tĩnh ngồi ở mép giường hắn, bầu bạn với hắn, nhìn hắn, cho dù hắn bảo y tự đi nghỉ ngơi, cũng cố chấp không chịu rời đi.

Cứ thế hơn mười ngày, thời gian hắn tỉnh táo dần dần dài hơn thời gian mê man, thậm chí có thể xuống giường đi lại, Ngô Tà cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt bắt đầu có nụ cười.

Mùng hai tháng hai, Xuân Long tiết(1), hiếm khi nắng ấm mùa đông trải khắp Hàng thành.

Sáng sớm, Ngô Tà liền đẩy cửa mà vào, trong tay cẩn thận bưng một chậu sắt nông, đi tới mép giường hắn, cũng không nhìn hắn, chẳng qua là dùng tay vốc một ít bụi mịn trong chậu vẩy xuống mặt đất quanh giường hắn.

Một đường bụi quanh co khúc khuỷu lượn quanh giường một vòng. Rắc xong, Ngô Tà ngồi dậy, hài lòng nhìn nhọ nồi đầy đất, cười nói với hắn: "Tiểu Ca, hôm nay là ngày Long Sĩ Đầu, rắc một vòng bụi như vậy, ngừa trùng phòng dịch, phù hộ khỏe mạnh. Vương Minh vẫn còn đang chưng bánh củ cải, lát nữa anh nhất định phải ăn một chút, năm nay sẽ không bệnh không tai."

Nói xong, liền đặt chậu xuống đất, đi tới trước giường hắn, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn hắn, Trương Khởi Linh bị nhìn đến mơ hồ thấy khát nước. Tiếp theo, đôi tay củ hành liền thò vào trong vạt áo hắn, cẩn thận kéo ra một chút, tỉ mỉ kiểm tra băng vải trên ngực hắn --

Trong phòng đốt hai lò than, rất ấm áp. Hơi thở của Ngô Tà lướt qua cổ hắn, có chút ngứa. Trương Khởi Linh không khỏi nín thở.

Việc kiểm tra vết thương đơn giản tựa như một loại hành hạ vô tình. Chỉ chốc lát sau, Ngô Tà mới hài lòng thu hồi những ngón tay vuốt ve ngực hắn, cười nói: "Vết thương căn bản đều đã lành, năng lực khôi phục của Tiểu Ca anh thật rất lợi hại~"

Trương Khởi Linh lại như không nghe, tầm mắt hắn từ trên ngón tay Ngô Tà liền dời đi, lập tức bị một sắc xanh mơ hồ lộ ra trong ống tay áo y hấp dẫn. Hai ngón tay kỳ quái bất ngờ thò vào, nhẹ nhàng khéo léo lấy mặt dây ngọc bích ra khỏi tay áo Ngô Tà--

Không ngờ Ngô Tà lại phản ứng vô cùng mạnh mẽ, chợt giật lại dây đeo mặt ngọc từ đầu ngón tay hắn, lại đứng lên lui về phía sau hai bước, dáng vẻ nắm sợi dây có thể nói hơi kinh hoảng, đôi mắt trợn tròn nhìn hắn --

"Tiểu Ca, anh lại muốn ném nó đi sao?" trong giọng nói mềm mại có một tia run rẩy.

Trương Khởi Linh hơi nhíu mày: "Ném?"

Ngô Tà mím mím môi, dường như vô cùng không muốn nhắc tới đề tài này, nhưng vẫn là chầm chậm nói: "Tôi tìm được trên chiến trường... lúc tìm được sợi dây này," y dừng một chút, sắc mặt hơi tái, tựa như hình ảnh trong trí nhớ lúc này thật khiến người ta khó có thể chịu được, "Ở trong tay một người khác. Tôi cho là anh không cần, ném hoặc là đưa người khác --"

"Người kia tên là Tô Vạn." Trương Khởi Linh tựa người vào đầu giường, nhàn nhạt nói, "Dây chuyền là tôi cho cậu ta."

Nghe vậy, cả người Ngô Tà run lên một cái, bộ dạng hết sức đáng thương. Trương Khởi Linh lại không để y kịp suy nghĩ lung tung, nói tiếp: "Tôi nhờ cậu ta đem dây chuyền mang về cho anh."

Ngô Tà nhìn hắn, dáng vẻ có chút khó tin. Trương Khởi Linh thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói: "Lúc ấy tình huống thật không tốt, Hạt Tử bảo Tô Vạn tới truyền lời, một đợt tiến công cuối cùng, thành bại khó định. Tôi liền đưa dây chuyền cho cậu ta, bảo cậu ta mang về cho anh, nói anh biết nhất định phải lên đường đi Lĩnh Nam, nơi đó an toàn. Không nghĩ tới người không thể sống sót lại là cậu ta."

Nói xong, trong phòng nhất thời an tĩnh, chỉ còn lại tiếng lép bép của lò than. Trương Khởi Linh có chút kỳ quái ngẩng đầu, lại thấy Ngô Tà giống như đang tức giận, sắc mặt trắng bệch, đôi môi cũng hơi run run, gắt gao nhìn chằm chằm hắn:

"Cho nên anh coi như sai người giao phó di ngôn sau đó chạy đi liều mạng? Tôi cần dây chuyền này làm cái gì?" lời này cơ hồ là gằn từng chữ từ qua kẽ răng, Ngô Tà thở hổn hển, giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì, đôi mắt càng trừng lớn hơn, nhìn hắn hỏi: "Từ lúc chiến sự kết thúc đến khi tôi và Bàn Tử đi tìm anh, có ước chừng bốn canh giờ. Trong khoảng thời gian này, anh --"

"Tôi đi tìm sợi dây chuyền này." Trương Khởi Linh nhìn y, không hiểu lắm nguyên nhân khiến y tức giận.

"Anh nói anh quay lại làm gì?! Tìm cái này?!" Ngô Tà lập tức đỏ mắt, tay run không ngừng, gần như hét lên, "Tôi muốn anh trở lại, chỉ cần anh còn sống trở lại! Không phải là phải vật này trở lại! Anh đi mạo hiểm như vậy làm cái gì!"

Lời còn chưa dứt, y gần như dùng hết khí lực toàn thân ném dây chuyền xuống đất --

Vệt xanh kia xẹt qua khoảng không trước mặt, thân thể lại một lần nữa hành động trước suy nghĩ, Trương Khởi Linh hoàn toàn quên mất mình một thân mới vừa thụ thương, động tác vươn tay ra khỏi người tiếp lấy mặt ngọc không hề chần chừ --

Huỵch. Cảm giác cả người té xuống sàn nhà gỗ dương vàng hết sức rõ ràng, cả người trên dưới vết thương chưa lành hết lại nứt ra mấy chỗ, hắn cảm thấy máu trên mặt lập tức tuột sạch, nhưng chỉ mím môi không kêu một tiếng, đầu ngón tay nắm chặt mảnh ngọc xanh biếc.

Nhất thời trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Trương Khởi Linh cố xoa dịu đau đớn trong cơ thể, giương mắt, lại thấy Ngô Tà cả người khẽ run, dáng vẻ hoàn toàn không biết làm sao, vẻ mặt như sắp khóc.

Hắn sửng sốt trong chớp mắt, chỉ đành phải than nhẹ một tiếng, cố hết sức đứng lên, đi tới bên cạnh Ngô Tà.

Đôi mắt tràn ngập hơi nước nâng lên, nhìn hắn.

"Tôi nhất định phải trở lại tìm, bởi vì ngọc này đối với tôi rất quan trọng." Trương Khởi Linh cảm thấy đây lại là một câu nói rất tự nhiên, "Anh đối với tôi rất quan trọng."

Nói xong, Trương Khởi Linh không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi mình ngày đêm mong nhớ.

Cánh môi mềm nhũn, mang theo vị mặn của nước mắt. Hắn có thể cảm thấy Ngô Tà cứng đờ trong nháy mắt, tiếp theo, lại là tê đau khi môi của chính mình bị hung hăn cắn.

Tay của Ngô Tà tóm lấy vạt áo hắn, giống như một con thú nhỏ bị thương cắn xé môi hắn không theo quy luật nào, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống từ khóe mắt, y mềm nhũn run rẩy dán vào người hắn.

Trương Khởi Linh trong lòng dâng lên yêu thương gần như đau xót, vì vậy không nói lời nào đổi khách thành chủ, vòng tay giam cầm y ở ngực mình, một tay kia nâng sau ót của y, có chút nảy sinh ác độc liếm cắn cánh môi y, tựa như muốn nuốt chửng y, đồng thời ngang ngược cạy mở hàm răng y, đầu lưỡi xâm nhập trong đó.

Trong miệng Ngô Tà ẩm ướt non mềm, thanh ngọt ngon miệng, đơn giản là hương thơm ướt át. Trương Khởi Linh chậm chạp mà tỉ mỉ liếm qua mỗi một tấc nhỏ, trêu đùa cướp đoạt thẳng đến khi chất lỏng trong suốt tràn ra khóe miệng y, tiếng rên rỉ cực mềm mại phát ra từ cổ họng y, nắm tay mềm mại bắt đầu vô lực nện lên vai hắn --

Cho đến khi người trong ngực trở nên mềm nhũng như nước, tựa như xin tha đưa tay ôm cổ hắn, hô hấp cũng đứt quãng, hắn mới dừng lại --

Ngô Tà bị không khí đột nhiên lưu thông sặc đến ho khan mấy tiếng, trong đôi mắt tròn đỏ hồng là một mảng mê mang ngây ngất, Trương Khởi Linh bất giác hơi cong lên một nụ cười vô cùng nhạt: "Còn giận?"

Nghe vậy, Ngô Tà giống như tỉnh táo lên mấy phần, chú ý tới ngực bụng hai người hoàn toàn dính vào nhau hơn nữa cánh tay của mình còn ôm cổ Trương Khởi Linh, trên mặt lập tức đỏ lựng, muốn rút người lui ra, làm thế nào cũng không thoát được cánh tay của Trương Khởi Linh nhẹ nhàng khéo léo vòng quanh ngang hông y.

Vì vậy Ngô Tà ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm hắn. Nụ cười vô cùng nhạt bên khóe miệng của Trương Khởi Linh cười lại sâu một phần: "Không chịu?"

Ngô Tà sửng sốt trong chớp mắt, sau khi nhận ra ý tứ của hắn lập tức mặt đỏ lên, nhưng vẫn mím chặt môi không chịu yếu thế, nhăn mặt không phục, dùng động tác kéo mở vạt áo hắn làm câu trả lời --

Nhưng không ngờ băng vải bên dưới vạt áo kia bởi vì động tác tiếp ngọc vừa rồi mà rịnh ra máu tươi, Ngô Tà lập tức luống cuống: "Tiểu Ca, máu --"

Trương Khởi Linh một thanh nắm cổ tay của y, lạnh nhạt nói: "Không việc gì" nói xong, ngón tay dài khác thường xẹt qua, hai ba cái liền cởi sạch áo gấm thật dày trên người Ngô Tà, chỉ chừa lại lý y màu trắng mỏng mang, có chút da thịt, thân mình trắng nõn nhìn qua thập phần mềm mại như ẩn như hiện.

Ngô Tà đỏ mặt, ánh mắt ở trước ngực và xương hắn vòng tới vòng lui, lại thò tay lấy dây chuyền ngọc bích ra khỏi lòng bàn tay hắn, thân thể thơm mềm dính sát, hai tay giơ lên choàng qua cổ của hắn, lần nữa đeo dây ngọc vào trên cổ hắn.

"Lần này không được đưa cho người khác nữa." trong giọng nói êm dịu mang theo một tia trách móc cùng oán giận, nhưng hơn cả chính là niềm vui sống qua tai kiếp cùng quyến luyến nồng đậm khó tan.

Bị một đôi đồng tử phủ một màng lệ như thế ghim chặt, Trương Khởi Linh chỉ cảm thấy bụng dưới vọt lên từng trận nhiệt độ chưa từng có, trong đầu trong lòng dường như có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng rốt cuộc chỉ hóa thành một cái hôn --

Hắn siết chặc vòng eo mềm nhũn Ngô Tà, đẩy y ngã xuống giường đồng thời cũng không buông lỏng nụ hôn dài ôn nhu. Cảm giác môi và môi dán vào nhau vân vê tốt đẹp như thế, hết thảy thống khổ và khói lửa thế gian đều biến mất, hơi thở Ngô Tà vô cùng ngọt ngào, cỗ nhiệt nóng như sốt trong lòng kia tan ra giữa những cái vuốt ve có chút mất khống chế của hắn --

Da thịt Ngô Tà mềm mại nhẵn nhụi dưới lòng bàn tay hắn, có chút xúc cảm xác thịt mơ hồ khiến người ta không khỏi muốn khi dễ một cái, vì vậy Trương Khởi Linh vô cùng hiếm khi nghe theo giọng nói trong lòng mình, vân vê xoa nắn qua lại bên sườn y, Ngô Tà bị kích thích, lại bị khóa chặt miệng , tiếng nức nở phát ra như tiếng than nhẹ --

Vừa hôn xong, trên người Ngô Tà đã không còn mảnh vải, khóe mắt ửng đỏ một mảnh ướt át, bên hông bị hắn sờ đến hồng một mảng , hai điểm thù du trên ngực không ngừng phập phồng theo nhịp thở hào hển, thân thể khả ái hồng nhạt như đang mời gọi người hái --

Nếu Trương Khởi Linh biết cười tà, giờ phút này là một thời cơ tốt vô cùng. Đáng tiếc hắn không biết, vì vậy hắn chỉ vung tay, đường cong bắp tay đều lộ ra, dứt khoát cởi áo --

Hai mắt Ngô Tà lập tức trợn tròn xoe, lời ra khỏi miệng giữa những tiếng thở dốc dồn dập lại trở nên lắp bắp: "Tiểu... Tiểu Ca, kỳ lân!"

Trương Khởi Linh không cần cúi đầu cũng biết hình xăm kỳ lân trên người mình giờ phút này nhất định sống động như thật. Có điều vô luận hắn lúc này có nóng bao nhiêu, trên mặt vẫn nhàn nhạt, cúi người, kỳ lân nóng rực kia càng dính vào trên ngực Ngô Tà, nóng đến Ngô Tà khẽ run lên --

"Không phải kỳ lân," y kinh ngạc phát hiện tiếng mình phát ra mình cũng có chút khàn khàn, dán vào bên tai Ngô Tà nói nhỏ,

"Gọi tôi là Khởi Linh."

"Ưm" trong cổ họng Ngô Tà phát ra một tiếng kêu rên khó nhịn, cắn chặc môi dưới không chịu mở miệng, mặt đỏ đến gần như rỉ máu.

Trương Khởi Linh cười một tiếng nhẹ vô cùng, tay trái không nói lời nào nâng cái hông mềm nhũn của y, ngón tay nhẹ nhàng chuyển vòng ở chỗ lõm sau thắt lưng, chọc cho Ngô Tà nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tóc mai khả ái run run, tay phải lại trượt xuống bên hông y, lướt qua háng y, một phen vuốt ve vật giữa hai chân y --

"A- không- Tiểu Ca, nơi đó-" Ngô Tà có chút kinh hoảng nhìn hắn, trong mắt long lanh tràn ngập ánh nước, khuôn mặt ửng hồng ướt át diễm lệ, đôi môi bị hắn hôn có chút sưng hiện lên một tầng ánh nước dụ người phạm tội --

Vì vậy Trương Khởi Linh lần nữa khóa kín cái miệng nhỏ nhắn khiến hắn muốn ngừng mà không được, ngón tay cực kỳ linh hoạt không nhẹ không mạnh không nhanh không chậm nghịch ngợm vật nhỏ trong tay --

Thân thể Ngô Tà mềm nhũng vô lực giãy dụa dưới người hắn, da thịt trắng mịn không ngừng ma sát với thân thể của hắn, khiến một chút lý trí còn lại của hắn cũng bị dập tan, khiến ngón tay hắn đang làm loạn lại dùng thêm một phần sức, gia tốc, hung hăng ma sát vuốt ve --

"Ưm!" Ngô Tà phát ra một tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, vật nhỏ trong lòng bàn tay phun ra trọc dịch thấm ướt bụng hai người. Thắt lưng mềm nhũng chợt nâng lên lại rơi xuống, trong phòng trong nháy mắt chỉ còn lại tiếng hít thở gần như không thông của Ngô Tà.

Trương Khởi Linh dùng toàn bộ nghị lực chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Ngô Tà dường như khôi phục một chút thần trí, tầm mắt ướt át di chuyển từ đôi mắt màu mực thấm đầy dục vọng đến hình xăm kỳ lân đang đỏ lên, cuối cùng dừng lại trên vật cứng giữa hai đùi hắn --

Nếu như có thể, mặt của Ngô Tà hẳn là càng đỏ thêm một phần, lần nữa theo thói quen cắn môi dưới, tay chân luống cuống trong chớp mắt, y nâng cánh tay mềm nhũn, ôm cổ Trương Khởi Linh, đồng thời hai cẳng chân trắng nõn mở ra, choàng lên hông của hắn -

"Tiểu Ca," tiếng gọi cực mềm mại vang vọng bên tai Trương Khởi Linh, tựa như tiên nhạc, "Tiến vào."

Trương Khởi Linh tất nhiên không cần y nói lần thứ hai, dục vọng cùng trìu mến trong đồng tử như mực quay cuồng thành một mảnh, hắn nâng hai ngón tay kỳ quặc, đặt bên mép Ngô Tà --

Ngô Tà sửng sốt trong chớp mắt, chậm rãi hé miệng --

Hai ngón tay kỳ quặc lập tức xâm nhập vào miệng y, có chút mất khống chế bắt đầu khuấy động, đè ép cái lưỡi của y. Ngô Tà vừa khó chịu vừa xấu hổ nhẹ nhàng lắc đầu, hai mắt cũng khép lại, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, lưu lại một dải nước dâm mỹ --

Màu mắt Trương Khởi Linh càng sâu hơn, rút hai ngón tay ra, dùng tốc độ cực nhanh dò dẫm đi xuống, không nói lời nào mượn nước bọt trơn ướt đưa vào kẽ mông y --

Đôi mắt tròn xoe nhắm nghiền, Ngô Tà ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt ửng đỏ đầy ngượng ngùng luống cuống cùng nhẫn nại, rơi vào trong mắt Trương Khởi Linh có thể nói là tuyệt sắc thế gian. Đầu ngón tay cực kỳ nhạy cảm chuyển động trong nội bích vừa kháng cự vừa nghênh đó, loại xúc cảm mềm mại ấm áp tựa như ngọn lửa, đốt cháy toàn bộ đầu ngón tay hay, toàn thân phảng phất như đồng cỏ bị lửa cháy --

Vì vậy nữa không nghĩ nhiều thêm được nữa, hắn thẳng lưng lên, quỳ ngồi ở giữa giường, đồng thời cực kỳ thong thả nâng một cánh tay Ngô Tà, trong lúc thần sắc y lúng túng đáng yêu, khiến thân thể mềm nhũng đang dán trước ngực mình từng chút từng chút ngồi lên dục vọng của mình.

Bên tai truyền đến tiếng rên rỉ của Ngô Tà như nén đau, như thút thít, cực kỳ êm tai. Trong nháy mắt đâm vào người này, Trương Khởi Linh giật mình phát hiện trong đầu mình trống rỗng. Tất cả năm tháng quá khứ tựa hồ trong phút chốc hóa thành hư không, thứ duy nhất tồn tại trong cuộc sống chính là người trong lòng mình đây.

Ngô Tà thút thít khóc, kinh hoảng ôm cổ của hắn, dường như đau dữ dội, dứt khoát há miệng lập tức cắn lên vai hắn. Hắn tất nhiên không cảm thấy miếng cắn như mèo con ấy đau chút nào, chỉ là thân thể trong ngực run đến lợi hại, không khỏi đau lòng, gắng gượng nhịn xuống dục vọng ngập trời muốn lập tức công thành đoạt đất, nhẹ nhàng vuốt ve lưng y.

Rốt cục, sau chốc lát tưởng chừng vô tận, Ngô Tà hơi ngẩng mặt lên, trên gò má hồng hồng nước mắt ướt đẫm một mảng, trong đôi mắt tròn vừa có ủy khuất lại có lửa dục, đôi môi bị hắn hôn sưng nhẹ nhàng mở ra: "Tiểu Ca, anh động đi --"

Như được đại xá. Trương Khởi Linh giơ tay lên đặt đầu y vào hõm vai mình, thắt lưng trầm xuống, tiếp tục đưa đẩy --

Bên trong Ngô Tà ấm mềm lúc hắn rời liền càng quấy nũng nịu giữ lại, khi hắn húc vào rồi lại tầng tầng quấn quanh như chống cự lại nghênh đón, vừa nóng, vừa ướt, vừa chặt, vừa mềm --

Giờ phút này nếu như còn có thể giữ được lý trí coi như thật sự là thần. Trương Khởi Linh không muốn làm thần, hắn chỉ là một lần lại một lần rút ra, thúc vào, đâm xuyên qua thân thể khả ái này, nuốt hết toàn bộ tiếng rên rỉ khóc lóc của Ngô Tà vào trong miệng hoặc khóa lại trước ngực, chính là không cho phép y lên tiếng --

Tiếng khóc cực mềm, mang theo lửa dục sâu sắc chỉ thuộc về Trương Khởi Linh hắn, bất kỳ người nào khác cũng không có tư cách nghe qua, trừ phi --

Không hề báo trước, cửa phòng lại đột nhiên bị gõ, đôi mắt gần như mê muội của Ngô Tà lập tức rõ ràng chút, kinh hoảng nhìn về phía cửa --

"Trương đoàn trưởng?" giọng Vân Thái ngọt ngào cách cửa truyền vào, "Tôi đến thăm ngài, mang cho ngài..."

Trương Khởi Linh chỉ dừng lại trong chớp mắt, nhắm chuẩn thời cơ, giữ chặt hông Ngô Tà, dùng sức hung hăng húc vào --

"Ưm! Tiểu... Tiểu Ca, đừng, bên ngoài" Ngô Tà làm sao chịu nổi hắn đột nhiên phát lực vào ra, bị ngang ngược bức ra một tiếng rên rỉ có chút kinh hoảng lại hết sức ngọt ngào, rõ ràng vang vọng ở trong phòng, truyền ra ngoài cửa phòng --

"Ngô Tà, không cần chịu đựng, tôi thích nghe anh kêu ra." Trương Khởi Linh cũng đột nhiên nói nhiều lên, rõ ràng nói ra giọng điệu trêu đùa, dường như muốn để cho người ngoài cửa nghe được --

Ngoài cửa phòng quả nhiên lập tức truyền tới chén dĩa sứ loảng xoảng rơi xuống đất, sau đó chính là tiếng Vân Thái khóc thút thít cùng tiếng bước chân chạy vội xuống lầu.

Nghe tiếng bước chân Vân Thái xa dần, trong mắt Trương Khởi Linh xẹt qua một tia hài lòng rõ ràng, động tác bên hông chậm lại. Ngô Tà sửng sốt giây lát mới phản ứng được, trợn tròn tròng mắt như mê muội: "Tiểu Ca, anh cố ý?!"

Trương Khởi Linh nhìn y, cũng không nói lời nào, chỉ ung dung vuốt ve cánh mông trơn ướt của Ngô Tà.

Ngô Tà dường như bất đắc dĩ, vừa buồn cười lại cảm động: "Vân Thái hẳn sẽ đau lòng lắm?"

"Cô ta khiến anh không vui" Trương Khởi Linh lại khôi phục thái độ không nói dư một chữ, dáng vẻ hoàn toàn không thèm để ý.

Nghe vậy, Ngô Tà lộ ra một nụ cười rực rỡ, tôi mắt long lanh mê muội híp lại, khóe mắt ửng đỏ: "Tiểu Ca, thì ra anh hư hỏng như vậy?"

Trương Khởi Linh hơi nhướn một bên mày, cũng không trả lời, chỉ đem tay phải đang đặt trên mông y vói vào giữa hai múi mật đào kia --

"Không, anh muốn làm cái..." Ngô Tà lập tức trợn tròn mắt, Trương Khởi Linh biểu cảm bất động, kiên quyết đưa dài ngón trỏ khác thường vào trong tiểu huyệt y --

"Ưm!" hông Ngô Tà một trận run rẩy, gắt gao cắn môi dưới nâng cổ lên, vốn đang cố nén đau đau thế mà bên cạnh khúc côn nóng bỏng lại chui vào một ngón tay, Ngô Tà lập tức bị ép đến cực hạn, mặt mũi đỏ đến sắp chín, bắp đùi trắng nõn run cầm cập --

"Đây mới gọi là hư." Trương Khởi Linh nói xong, gặm cắn cái gáy trắng mềm của y, ngón trỏ xấu xa nhẹ nhàng khuấy động, kích thích tiểu huyệt Ngô Tà một trận co quắp gần như xoắn lại.

Cảm nhận được nội bích trơn mềm kia từng chút từng chút siết chặt dục vọng của mình, cổ họng Trương Khởi Linh không khỏi thở ra một tiếng thỏa mãn, rút ngón tay ra, siết chặt thắt lưng Ngô Tà mềm nhũn như nước, lần nữa hung ác bắt đầu ra vào.

Chất lỏng dâm mỹ bị động tác hắn rút ra mang ra khỏi kẽ mông, lại lập tức bị lực mạnh đâm vào thúc trở về trong vách thịt khiến người ta điên cuồng kia, trong phòng quanh quẩn tiếng thân thể giao hợp ẩm ướt phóng đãng cùng tiếng Ngô Tà rên rỉ thút thít.

Khoái cảm dưới người dồn dập đến khiến hắn nổi điên, tiểu huyệt ấm áp đơn giản là muốn lấy mạng hắn, khiến hắn không cách nào khắc chế từng lần một hung bạo đâm xuyên qua, ngón tay Ngô Tà lưu lại từng vết cào nhỏ trên lưng hắn, hắn một chút cũng không cảm thấy đau, ngược lại càng thêm dùng sức vào ra như muốn húc xuyên người y, cho đến khi --

"Khởi Linh!" Ngô Tà bị hắn thúc đến ánh mắt cũng có chút tan rã, gần như vô ý thức bật thốt lên. Tiếng gọi ngọt ngào trong khoảnh khắc liền đẩy hắn lên đỉnh điểm --

Nhiệt dịch thiêu đốt tung tóe trong nội bích, kích thích vách thịt mềm nhuyễn liều mạng thắt chặt một trận, đồng thời, vật nhỏ của Ngô Tà không người an ủi cũng lần nữa phun ra trọc dịch.

Bạch quang trước mắt còn chưa rút đi, Ngô Tà cả người liền mềm oặt rũ xuống, cơ hồ nửa bất tỉnh ở trên giường, không ngừng thở dốc. Trương Khởi Linh nhẹ nhàng thối lui, cúi người đi, luyến tiếc vuốt ve mái tóc đầy mồ hôi của y.

Đợi thở xong, Ngô Tà nghiêng mặt sang bên, nhìn hắn mày mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, lộ ra một nụ cười trong veo mang chút mê mang, đôi mắt khả ái híp lại, ngón tay vô lực cũng nâng lên lau đi mồ hôi ướt mặt hắn --

"Tiểu Ca," âm thanh mềm mại mang theo một chút khàn khàn không tự nhận ra, "Anh thật là đẹp mắt --"

Bụng dưới lập tức vọt lên một cổ lửa. Tự tìm. Trương Khởi Linh nghĩ như vậy, đưa tay lập tức lật lại thân thể vô lực kia, giữa hai cánh mông tựa như hai múi mật đào, kẽ mông sâu hoắm chảy ra chất lỏng màu trắng đục dâm mỹ, bụng dưới hắn lại một trận lửa đốt, không nói lời nào chế trụ thắt lưng hoàn toàn vô lực kia, trực tiếp cắm vào --

"A!" tiếng kêu sợ hãi của Ngô Tà cực đau cực nhanh bị nhốt trong chăn nệm. Tiểu huyệt vừa bị giày vò đầy máu sưng đỏ, nóng rực, trơn ướt lại mềm mại, vô lực run rẩy bao lấy dục vọng của hắn, đơn giản khiến người ta bị khoái cảm muốn sống muốn chết xông thẳng ót --

Trương Khởi Linh như mất khống chế rút ra húc vào, mỗi một lần đều rút ra tận gốc lại hung hăng cắm vào, ép Ngô Tà không ngừng kêu khóc đến khàn giọng. Đột nhiên, ngón tay củ hành vô lực bắt lại cổ tay hắn, Trương Khởi Linh nâng mắt, lại thấy Ngô Tà mặt mũi toàn vệt nước mắt nhìn hắn như xin tha --

"Tiểu Ca, tôi muốn nhìn anh --"

Vì vậy hắn vẫn trong tư thế hai người dính vào nhau, giơ tay lật Ngô Tà lên, mặt đối mặt với hắn --

Nội bích bao quanh dục vọng cứng rắn đến tận cùng của hắn, hung hăng quặn thắt một vòng, Trương Khởi Linh than nhẹ một tiếng trong cổ họng, Ngô Tà càng hết sức khổ sở tóm lấy cánh tay của hắn, móng tay cơ hồ phá nát da tay hắn, lưu lại mười vệt đỏ --

Hình xăm kỳ lân của hắn đỏ lên, kéo dài thẳng đến thắt lưng, cưỡi gió đạp lửa cực kỳ uy vũ. Hắn cúi người, nhiệt độ cơ thể hai người giữa ngày giá rét đơn giản nóng bỏng kinh người. Đôi đồng tử tự như nước sơn kia vững vàng khóa lại ánh mắt Ngô Tà, thắt lưng lần nữa không tiếng động lại hung ác bắt đầu chuyển động.

Rút ra đâm vào cùng chiếm đoạt tưởng chừng không hồi kết, ép Ngô Tà cơ hồ ngất đi, lý trí hoàn toàn tiêu tán như khói bụi, trong cơn lốc của say mê tột độ cùng đau đớn khoái hoạt, y cố sức mở đôi mắt đỏ ngầu, một lần lại một lần khóc kêu, cầu khẩn:

"Tiểu Ca, Tiểu Ca, Khởi Linh -- xin anh -- đừng đi... Ưm! A! Xin anh! Đừng biến mất nữa... Khởi Linh, Tiểu Ca - xin anh!"

Trong lòng ẩn ẩn đau cùng khoái cảm của thân thể lần lượt giằn xé hắn, Trương Khởi Linh cũng không nói gì, chỉ cúi người, nhẹ nhàng hôn giọt lệ bên khóe mắt y, trong lòng hạ một quyết định.

Quãng đời còn lại của Trương Khởi Linh toàn bộ đều là của em, Ngô Tà.

Bạch quang đẹp đẽ lần nữa nổ tung trước mắt, hắn ôm sát người trong ngực, bằng lòng hạ cam kết trọn đời.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro