15: Đừng Mất Đừng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể... rất nặng. Chung quanh dường như tối vô cùng, lại giống như có thứ ánh sáng u minh lắc lư trước mắt, hắn muốn mở mắt, ý thức lại vô cùng hỗn loạn mơ hồ... tựa như khi đó...

Advertisement

Đó là... mùa hè năm Dân quốc thứ mười lăm, trong một Dao trại nhỏ tên là Ba Nãi ở Thượng Tư, Quảng Tây. Một ngày nóng đến khó chịu.

Rừng mưa ở biên giới Việt Trung um tùm cũng không dày đặt, lá chuối đã che hết phần lớn ánh mặt trời. Một đám người vây quanh một lối vào rộng ba bước vuông, đang thận trọng chờ đợi cái gì.

Lối vào đường hầm tối om om, từ trong phát ra mùi xác thối khó ngửi. Dưới lối vào chính là mộ đạo đơn sơ, một đường thẳng xuống thềm đá phía dưới, nối thẳng đến mộ thất bằng đá. Ngay giữa mộ thất có một cái giếng vuông rộng hai thước vuông, mùi xác thối nồng nặc chính là từ trong giếng truyền ra. Mà bên cạnh cái giếng vuông kia, lại có một người sống đang nằm.

Người nọ ý thức mơ hồ, trong lúc giật mình dường như bị mùi hôi thối xông cho tỉnh mấy phần, đôi đồng tử đen như mực cố hết sức đảo vòng, làm quen với ánh sáng tù mù trong mộ thất. Tiếp theo, hắn phát hiện tay chân mình bị một sợi dây thô nhám trói chặt, tóc tai bù xù, cả người toàn bùn đất.

Người nọ lần nữa nháy mắt một cái, đồng tử màu mực lại tỉnh táo thêm mấy phần. Hắn chợt ngồi dậy, cau mày nhìn sợi dây đang trói chặt chân tay hắn. Trong đầu vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết rõ ràng, chỗ xương cổ tay lại như bản năng chợt co rút nhanh, hai tay cứ như vậy súc cốt thoát ra, nhẹ nhàng cởi nút thắt của sợi dây.

Tiếp theo hắn dùng một chút lực, sợi dây trên cổ chân cũng ứng tiếng đứt đoạn. Hắn lắc lắc đầu, cố gắng xua tan cảm giác mê mang như màn sương dày đặc trong đầu, lại giống như người hoàn toàn lạc trong bóng tối, ý nghĩ nhất thời không cách nào rõ ràng.

Huyệt Thái dương giần giật, hắn cố gắng nhớ ra chuyện gì, nhưng ký ức duy nhất chỉ có mấy khuôn mặt người Việt Nam xấu xí, cảm giác va đập khi bị ném xuống cổ mộ, cùng với một câu tiếng Việt Nam kỳ quái "A Khôn".

Hắn đứng lên, trong mộ thất xây đá trừ những hòn đá ẩm ướt biến thành màu đen cùng bùn đất thì không có gì cả, vì vậy hắn hướng tầm mắt lên miệng giếng vuông.

Đây là một ngôi mộ hai tầng, dưới giếng là mộ chủ tương đối thấp, đại khái chỉ cao hơn bốn thước, có thể thấy quan tài gỗ sắp thành hàng ngâm trong vũng nước xám ngắt, từ phía dưới tản ra mùi hôi thối nồng nặc--

"Mộ quần táng nước Lĩnh Nam, số lượng minh khí vô cùng lớn, nhưng rất dễ khởi thi." trong đầu lập tức hiện lên những lời này, như một chuyện vô cùng tự nhiên, hắn đối với loại hoàn cảnh này vô cùng vô cùng quen thuộc.

Đôi đồng tử như mực sơn thoáng qua một tia tự giễu bất đắc dĩ. Hắn không nhớ nổi mình rốt cuộc là ai, lại có thể lập tức phân biệt loại hình cổ mộ cùng tốc độ khởi thi.

Ý niệm này còn chưa xoay chuyển xong, dưới giếng đột nhiên phát sinh biến cố, một cánh tay xác chết xanh lè mục rữa với móng vuốt kỳ quái lập tức từ miệng giếng thò ra ngoài --

Vẻ mặt hắn lại không có một tia chấn động, thân thể hành động trước suy nghĩ, dùng tốc độ nhanh hơn cánh tay kia bắt lại cánh tay lại như băng nhớp nháp của cổ thi, dùng lực liền kéo cả cái xác từ trong giếng ra ngoài, eo lại phát lực, tay phải hung hăng vung lên --

"Rầm!", cả cỗ xác rữa màu xanh lá cây cứ như vậy bị hắn đánh vỡ lên tường mộ thất, nước xác xanh lè tanh tưởi tung tóe khắp các ngóc ngách, hài cốt cổ thi chia năm xẻ bảy chậm rãi chảy xuống theo vách đá.

Hắn lạnh lùng liếc mắt hốc mắt trống rỗng của cổ thi ở góc tường, cũng không quay đầu lại nhấc chân quét ngang, trực tiếp đạp đầu cỗ thi thứ hai vừa ló lên khỏi miệng giếng bay ra ngoài --

Đầu cái xác ngàn năm nện lên tường đá bên phải hắn, lập tức dịch não tung tóe, đồng thời một đám thi miết lớn bằng móng tay bò ra. Đám thi miết kia đồng loạt ra ngoài, giống như bị giật mình điên cuồng trốn khỏi người hắn, chỉ chớp mắt liền chui vào trong khe đá mất dạng.

Cổ thi mất đầu thân thể còn chưa ngã xuống, ba cỗ khác đã tranh nhau vượt lên từ ba hướng giếng cổ, sáu cánh tay xác thối móng với vuốt kỳ quái xanh lè khua khoắn một vùng.

Hắn vẫn mặt vô biểu tình, nhắm chuẩn thời cơ ba cổ thi mới lộ phần hông ra khỏi giếng, mũi chân điểm xuống đất, nhảy lên một cái, nhảy đến trên miệng giếng, đồng thời một tay tóm chặt đầu của một trong ba cổ thi, mượn lực thân thể toàn bộ xoay ngang, đầu tiên không chút khách khí đạp bay đầu một con, sau đó hai chân kẹp cổ một con khác, thắt lưng dùng sức vặn một cái --

Đầu của cổ thi kia liền bị vặn một vòng, đồng thời tay kia chống vào đầu cái xác hung hăng tóm chặt, hai ngón tay dài khác thường trực tiếp móc vào trong đầu nó, theo động tác vận lực của thắt lưng, đầu của cổ thi thứ ba bị hắn mạnh mẽ nắm xé xuống, lại tiện tay đập bể trên đất.

Hắn nhẹ nhàng thu chân, vững vàng đạp lên thành giếng cổ, mặt vô biểu tình nhìn ba cổ thi mất đầu rơi thẳng xuống.

Cứ thế, chừng một khắc sau, toàn bộ mộ thất là một đám hỗn độn, tràn ngập chân tay thối rữa xanh lè cùng mùi xác thối nồng nặc, bên góc tường ngổn ngang mười mấy cái bánh tông, toàn bộ đều bị bẻ gãy cổ. Hắn chà chà nước xác xanh lè trong lòng bàn tay lên tường đá, lẳng lặng ngồi trên mép giếng, nhìn thềm đá của thông đạo dẫn lên mặt đất.

Rất nhanh, một đám người Việt Nam áo ngắn thô đã vác theo súng đất tự chế vọt xuống dưới, thấy tình cảnh như thế không khỏi kinh hãi, miệng toàn nói tiếng Việt Nam không biết đang la hét cái gì, họng súng chĩa về phía hắn cũng phát run.

Hắn hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể đứng lên, lại không biết mình tóc tai bù xù, khắp người là nước xác xanh lè, dáng vẻ quả thật kinh người, trong đó hai tên người Việt Nam nhát gan bị cảnh tượng xác chết khắp phòng cùng mùi thối rữa làm cho choáng váng, không nói hai lời liền bóp cò --

Đạn ghim vào xương bả vai và bắp đùi, cảm giác vô cùng kỳ quái, đầu tiên không phải là đau đớn, mà là một hồi vô lực cùng một tia nghi ngờ. Máu đỏ tươi từ vết đạn văng tung tóe ra, hắn đứng một hồi, cuối cùng chậm rãi ngã ngồi trong vũng máu của mình.

Trong nháy mắt, hắn đột nhiên có một chút buồn cười. Hắn không biết mình là ai, từ đâu tới đây, tại sao phải ở chỗ này, cũng không biết đám người kia tại sao muốn làm như vậy. Mà nếu như hắn cứ thế chết đi, cũng sẽ không có ai phát hiện, liền giống như hắn chưa từng tồn tại trên thế giới này, một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại.

Vũng máu từ từ lan rộng, tầm mắt của hắn lần nữa bắt đầu mơ hồ, đồng thời, một làn hương thơm vô cùng đặc biệt lại mát mẻ từ huyết dịch của hắn khuếch tán ra, lan đến chỗ bọn người Việt Nam càng thêm nóng nảy.

"Tránh ra." đột nhiên, một thanh âm già nua lại uy nghiêm truyền tới. Hắn có chút chật vật ngẩng đầu, chỉ thấy một lão đầu làn da khô ráp như vỏ cây, bước chân vững vàng từ trên thềm đá đi xuống, bên cạnh có rất nhiều người Hán mặc quân trang màu vàng sẫm. Đám người Việt Nam kia vừa thấy lão, không khỏi lập tức cất súng, cung kính đứng qua một bên.

Lão đầu kia nhìn quanh mộ thất một lượt, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó đi tới bên cạnh hắn, dùng đầu ngón tay dính một chút máu của hắn, ngửi một cái, khóe miệng liền cong lên một nụ cười âm lãnh mưu mô, từ trên nhìn xuống hắn đang ngâm mình trong vũng máu, chậm rãi nói: "A Khôn này rất thú vị, trong máu lại có Kỳ Lân Kiệt. Mang về doanh địa đi..."

Lúc tỉnh lại lần nữa, trước mặt là một phiến kính mác kỳ quái đong đưa. Một nam nhân mặc quân trang vàng sẫm phanh ngực vừa lúc cúi xuống nhìn hắn, cặp kính râm trên mặt cũng không ngăn được nụ cười vô lại khó hiểu trên mặt: "Ô~ tỉnh rồi~"

Hắn giật giật thân thể, phát hiện vết thương đạn bắn đã được chữa trị qua, toàn thân sạch sẽ, chẳng qua là mất khá nhiều máu không còn bao nhiêu khí lực, cổ họng cũng khô đến lợi hại. Hắn giật giật môi, còn chưa mở miệng Hắc Nhãn Kính kia đã đưa tới một bình nước quân dụng, lại cười cười nhìn hắn một hơi uống cạn.

"Huynh đệ, cậu cũng thật là bản lĩnh, nghe nói một mình giải quyết toàn bộ bánh tông trong đấu?" kia Hắc Nhãn Kính mang chút tò mò hỏi.

Hắn không trả lời.

"Nơi này là chỗ ở của sư đoàn thứ hai mươi bảy, hôm qua cậu được sư trưởng của chúng tôi tự mình mang về, mặt mũi không tệ, hẳn là có chút tài năng, lúc trước làm ăn ở đâu?" Hắc Nhãn Kính tiếp tục tiến tới.

Hắn không trả lời.

"Èo uôi, chẳng lẽ là người câm?" Hắc Nhãn Kính nhíu mày cười cười, dường như cũng không thèm để ý, đưa tay ra với hắn, "Người trong nghề đều gọi tôi là Hắc Hạt Tử, bây giờ giúp đỡ Tứ A Công, ờ, cũng chính là lão đầu dẫn cậu về, sư trưởng của chúng tôi, đổ đổ đấu, dẫn dẫn binh. Sau này chiếu cố thêm~"

Hắn vẫn như cũ không trả lời, chỉ thả bình nước rỗng không trả lại tay Hắc Nhãn Kính.

"Hắc hắc, cái cậu này thật biết điều~" Hắc Hạt Tử toét miệng cười lên, "Cuộc sống sau này đoán chừng sẽ không nhàm chán như vậy nữa~"

Những ngày sau đó đúng thật như lời Hắc Nhãn Kính nói, một chút cũng không nhàm chán. Lúc vừa mới bắt đầu, người khác đều gọi hắn là Câm Điếc hoặc A Khôn, từ những đoạn hồi tưởng ngắn ngủi vụt vặt hắn chậm rãi nhớ tới, cái tên "Trương Khởi Linh" này mới dần dần truyền ra.

Trong mười năm, hắn và Hắc Nhãn Kính trở thành thủ hạ đắc lực nhất của Tứ A Công, trải qua mấy cái đấu lớn ở Nam Hải và Trường Bạch sơn, danh hiệu "Nam Hạt Bắc Ách" ở trong nghề cơ hồ thành thần thoại. Tứ A Công cũng không bỏ qua tài năng quân sự của hai người, thời điểm đánh nam dẹp bắc cũng để hai người làm giáo khiên tốt nhất, đẩy ra tiên phong.

Hai người liên thủ có thể nói là càn quét tứ phương, cơ hồ chưa từng nếm mùi bại trận, danh hiệu "chiến đao và quân pháo cường đại nhất quân đội Bắc Dương từ trước tới nay" không cần thổi cũng lan xa. Đáng tiếc, thứ càng hiếm hoi càng khiến người ta ghen ghét. Ngoài sáng trong tối điều động thao tác, toàn bộ quân đội Bắc Dương tràn ngập những lời đồn đãi thất thiệt, đơn giản chính là nói Trần Bì A Tứ độc chiếm kỵ binh cùng pháo binh đoàn tốt nhất, đơn giản chính là đồn hai người thật ra thì cũng không phải là trung thành không đổi.

Tứ A Công cả đời thông minh xảo trá, nhưng lòng nghi ngờ cũng quá nặng. Giữa những lời đồn đãi cùng dè chừng, càng siết chặt hạn chế đối với hai người, thậm chí đến mức cấm hai người ra khỏi quân doanh.

Trương Khởi Linh vẫn còn nhớ, buổi hoàng hôn của mùa xuân năm Dân quốc thứ hai mươi lăm, Hắc Nhãn Kính xách theo hai bình nước quân dụng đi tới phòng của hắn, trở tay khóa cửa lại --

Động tác khóa cửa này cho hắn biết, thứ bọn họ vẫn đang đợi rốt cuộc đã tới.

Quả nhiên, Hắc Nhãn Kính cười vặn nắp bình nước quân dụng, từ trong đỉnh nắp đổ ra một ống giấy dán sáp lớn chừng ngón tay đưa cho hắn. Hắn bất động thanh cầm lá thư hẹp dài mở ra --

Đó là mật thư Ngô Tam Tỉnh mời hai người đến Hàng thành đóng quân, lời ích ý nhiều, khát cầu hiền tài.

Sau khi xem xong, đầu ngón tay hắn dùng một chút lực, ống giấy dán sáp cùng bức thư lập tức nát vụn trong lòng bàn tay hắn, sau đó bị thả vào ngọn đèn dầu hóa thành một luồng khói xanh.

Hắc Nhãn Kính đưa một bình nước khác cho hắn, tự mình lại cầm một bình giấu thư khác uống một hớp, lập tức nhăn mặt: "Ặc, vị như sáp nến, đáng tiếc đây là trúc diệp thanh thượng hạng~"

Trương Khởi Linh lại cầm cái bình trong tay không nhúc nhích, suy tư trong chốc lát sau hỏi: "Chắc chắn mấy phần?"

Hắc Nhãn Kính khóe miệng cong lên một nụ cười tà vọng: "Nếu như trong vòng ba ngày động thủ, năm phần. Ba hôm sau cũng chỉ có hai phần, Tứ A Công nếu nắm được tin tức, lập xuân sang năm chính là ngày giỗ của hai ta rồi~"

Hắn lập tức ở trong lòng cân nhắc thiệt hơn, trầm ngâm trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Hắc Nhãn Kính: "Tối mai, giờ Dần, cửa nam doanh trại."

Hắc Nhãn Kính gạt gạt khóe miệng, giơ giơ bình về phía hắn: "Câm Điếc, cậu thật sự lên đường~ thay vì bị xem như chó mà nuôi dưỡng, còn không bằng chạy ra ngoài tìm thống khoái~" nói xong ngửa đầu uống cạn rượu trong bình.

Mặc dù quá trình chạy trốn sau đó có thể nói là thảm thiết dị thường, hai người thiếu chút nữa chết trong thiên la địa võng của Tứ A Công, nhưng Trương Khởi Linh thủy chung cảm thấy, trốn chạy tới Hàng thành, là quyết định chính xác nhất hắn đã làm.

Bởi vì quyết định này khiến hắn gặp Ngô Tà.

Người đó lúc cao hứng sẽ gắp thức ăn cho hắn, lúc khổ sở sẽ cắn môi dưới, lúc tức giận sẽ túm vạt áo, tựa như có sức mạnh thần kỳ. Nỗi khổ không có trí nhớ, nỗi bi ai mười năm qua nếm gió nuốt máu, tất cả khi đối diện với đôi mắt tròn, long lanh như được bao một tầng hơi nước đó, đều như được gột rửa sạch sẽ.

Giọng nói mềm mại kia, từng tiếng "Tiểu Ca" mang theo quyến luyến, mang theo sùng bái, mang theo lo âu, còn có một câu "Muộn Du Bình" thỉnh thoảng bật thốt ra, khi hắn nghe thấy, luôn có một loại hiệu quả tươi sáng sau cơn mưa. Hắn lần đầu tiên phát giác, thật ra thì mình và thế giới này vẫn có mối liên hệ, chuyện "sống" này, cũng không còn trống rỗng như thế nữa --

Ngô Tà chính là tia sáng cuối cùng trong thế giới của hắn. Hắn muốn sống, để bảo vệ y, chỉ như vậy mà thôi.

Thân thể, rất nặng, rất mệt mỏi. Một chút ánh lửa u minh cuối cùng đong đưa ở trước mắt, vô cùng cám dỗ.

Hắn biết mình có thể lựa chọn cứ thế buông tay, hết thảy những thứ khiến người ta mệt mỏi đều sẽ như điểm sáng này bồng bềnh trôi xa.

Nhưng mà không được.

Hết thảy đều có thể bỏ, chỉ có người này, hắn không bỏ được.

Vì vậy hắn lạnh nhạt quay đầu lại, xoay người lao vào bóng tối nặng nề lại ấm áp --

Động tác gượng mở mí mắt hồ đã tiêu hao hết tất cả khí lực của hắn, tầm mắt lúc sáng lúc tối, lúc liền lúc đoạn. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng mở ra lần nữa, cuối cùng đã thấy được hình ảnh tương đối rõ ràng.

Mái nhà quen thuộc, song cửa sổ chạm khắc quen thuộc, ngọn đèn lưu ly quen thuộc. Ánh sáng tù mù lắc lư qua lại trong tầm nhìn vẫn chưa mấy rõ ràng của hắn, rơi xuống bóng lưng quen thuộc bên bàn sách.

Ngô Tà mặc áo ngắn màu chàm thật dày, choàng một chiếc khăn vải bông màu trắng, đang cúi đầu lay hoay với một bàn đầy thuốc cao cùng băng vải, dường như đang xếp hàng phân loại. Đêm đông ở Hàng thành luôn rét lạnh, chóp mũi y cóng đến có hơi đỏ lên, lông mi không dài không ngắn nửa rũ xuống, rung động rất khả ái.

Gầy rồi. Trương Khởi Linh nghĩ như vậy. Đôi mắt rất mệt mỏi, rất muốn nhắm lại một lúc nữa, làm thế nào cũng không thể dời tầm mắt đi.

Dường như cảm nhận được cái gì, chỉ chốc lát sau đôi mắt tựa như phủ một tầng hơi nước liền quay lại --

Ngơ ngác, kinh ngạc, khó tin, mừng như điên, sau đó chính là một mảng ướt át.

Thuốc cao cùng băng vải trong tay lần lượt rơi xuống đất, Ngô Tà lập tức nhào tới, cả người nhoài lên mép giường, cả giường chấn động rung lên một cái --

"Tiểu Ca..." lời nói ra cũng run run, đều là giọng mũi, kêu một tiếng rồi cũng không nói được gì nữa.

Trương Khởi Linh trông thấy khuôn mặt vốn mềm mịn kia cũng đã gầy đến có chút nhọn, càng làm nổi bật đôi mắt tròn xoe phủ một tầng nước mắt, trong lòng dâng lên một trận rung động, nhưng bây giờ không còn lại bao nhiêu khí lực để nói chuyện.

Ngô Tà chớp mắt một cái, gạt đi mấy giọt nước mắt, thấy hắn như thế, vội vàng nói: "Tiểu Ca, anh nghỉ ngơi thêm chú nữa, bác sĩ nhà Tiểu Hoa sáng mai sẽ tới..."

Câu kế tiếp hắn cũng không nghe thấy, mệt mỏi lại an tâm, cơm buồn ngủ lại như bài sơn đảo hải ập tới.

Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy mình đứng trên con đường lát đá xanh ở Hàng thành, thế gian thê lương hết thảy đều xẹt qua thật nhanh ở hai bên, không lưu một tia dấu vết. Hắn vốn cho rằng mình sẽ cứ như vậy tan biến mất dạng hoặc vĩnh viễn dừng lại, lúc cúi đầu lại phát hiện trên cổ tay cột một sợi dây đỏ mỏng manh --

Đầu dây bên kia, là dáng vẻ của Ngô Tà, mỉm cười nhìn hắn, gọi hắn Tiểu Ca.

Như vậy là đủ rồi.

Anh là mối liên hệ cuối cùng của tôi với thế giới này... là anh, đã mang tôi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro