14: Bên Bãi Mưa Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn trời dữ dội dưới mây vàng cuồn cuộn, chớp mắt đã thấy một trận mưa cực lạnh.

Muộn Du Bình rời đi đã mười bảy ngày bốn canh giờ. Quân Nhật vẫn chưa phá thành mà vào, Ngô Tà cũng không thể lấy được bất cứ tin tức chính xác nào từ tiền tuyến.

Ý nghĩ đi biên giới Tây Nam tị nạn trước tất nhiên chưa bao giờ có, nhưng cảm giác lo lắng đến cháy cả ruột gan lại cứ tăng dần theo kim đồng hồ, từng giây từng phút chất đống. Y sống bao năm nay, hôm nay thật sự cảm nhận được cái gì gọi là lòng như lửa đốt, ngày dài như năm.

Bữa ăn sáng của Vương Minh trên bàn sách sớm đã nguội lạnh, bánh nướng vàng vàng đã chảy cả dầu. Đây đã là thức ăn mà gia đình bình thường tìm không nổi trong cái thời chiến loạn này, ở trong mắt Ngô Tà lại chẳng khác gì hòn đá.

Thời hạn nửa tháng Muộn Du Bình nói đã qua. Thời gian càng lâu, xác suất bọn họ có thể còn sống trở về lại càng thấp. Từ buổi trưa hôm đó, Ngô Tà đã cái gì cũng ăn không vô nữa.

Y buộc mình thôi việc đi lòng vòng liên tục trong phòng, trở về bên bàn sách, đẩy dĩa bánh nướng ra, lần nữa mở sổ sách thu chi mấy ngày nay.

Chi dùng mực đỏ, thu dùng mực đen. Giờ phút này trên quyển sổ trước mặt Ngô Tà là một mảng bút tích bằng mực đỏ chói mắt. Ngô gia Tiểu Tam Gia trong nửa tháng ngắn ngủi, cơ hồ khoét rỗng vốn liếng Ngô gia mười năm nay, đối với tất cả khẩn cầu viện trợ của Bắc Dương quân phiệt đều khẳng khái mở hầu bao, đối với sư đoàn ba mươi chín lại càng dốc túi tương trợ.

Tên yêu tài Tiểu Tam Gia thật ra hiểu hơn bất cứ ai, vấn đề mà tiền có thể giải quyết chẳng qua là vấn đề đơn giản nhất. Chẳng qua, chuyện y có thể làm cho đám người Muộn Du Bình cũng chỉ có thế thôi.

Ngón tay củ hành có chút vô lực gảy gảy hạt tính gỗ lê. Rốt cục, sau lần tính sai thứ mười, y chán nản ném bút, mực chu sa trên nghiêng bắn tung tóe, trên sổ sách hiện lên một đóa hoa kỳ quái.

Y không khỏi bắt đầu hoài nghi, trước khi biết Muộn Du Bình, nhiều năm như vậy mình đã sống thế nào vậy?

Tại sao, một người, vào tim rồi, sau khi chia xa lại khiến y ngay cả từng giây từng phút cũng chịu không nổi nữa?

Y có chút nhức đầu xoa xoa đầu mày, đôi mắt cay xè đau nhức. Quá lâu chưa được ngủ ngon.

Bây giờ phàm là một tiếng vang khẽ nhất cũng sẽ khiến y thức giấc. Y sợ, y sợ là Muộn Du Bình trở lại, nhưng y lại không chạy xuống mở cửa ngay, y sợ là có người mang đến một bức thư thật mỏng, sau đó vẻ mặt trầm trọng nói cho y biết, Trương Khởi Linh đoàn trưởng đã hy sinh vì nhiệm vụ, y sợ hình ảnh những hình ảnh huyết quang tung tóe trong mơ sẽ thành sự thật, y sợ...

Y sợ người kia vì vậy hoàn toàn biến mất, mà Ngô Tà y thậm chí cũng không thể xác định Trương Khởi Linh sống hay chết, thi thể nơi nào... vậy y thật vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho thế giới này.

Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Ngô Tà không cần quay đầu lại cũng nghe ra tiếng bước chân thận trọng của Vương Minh.

Vương Minh đi tới bên bàn sách, để khay trà xuống, nhìn y không động chút nào vào bữa ăn sáng, dường như có chút khó xử. Ngô Tà lại mở miệng: "Mấy cái bánh này, cộng thêm ba túi gạo trắng còn lại trong nhà, đều cầm đi cứu tế đi..."

"Biết rồi." Vương Minh bưng dĩa bánh nướng lên, muốn nói lại thôi nhìn y, sau một lúc lâu mới hết sức khổ sở mở miệng: "Tiểu lão bản, hai con gà trong hậu viện kia, có vẻ sắp không được rồi --"

Ngô Tà vốn đang nhắm mắt bất động vừa nghe lời này, phảng phất bị người ta dội một bát nước đá, chợt mở mắt, sắc mặt lập tức trắng bệch, đẩy Vương Minh ra lảo đảo nghiêng ngả lao xuống lầu.

Trong hậu viện một khoảng hàn khí xào xạc, mấy cây ngô đồng chỉ còn lại có cành khô xanh đen. Ngô Tà có hơi lảo đảo đi tới chuồng gà ở góc viện --

Hai vật thể màu vàng lẳng lặng nằm cạnh nhau, mào gà màu đỏ dán trên mặt đất lạnh như băng, không còn tiếng thở nào.

Ngô Tà ngồi xổm xuống, đưa tay muốn sờ một cái, nhưng làm sao cũng không lấy nổi dũng khí, đầu ngón tay khẽ rung dừng giữa không trung.

Giữa phố chợ nhộn nhịp, bóng dáng Muộn Du Bình đứng trước gian hàng gia cầm nhìn đôi gà con xẹt qua trước mắt.

Lúc ấy, cười thầm đi qua, y Thiên Chân cho là Tiểu Ca thích gà con, cho nên sai Vương Minh mua hai con về nhà. Lại nhớ lần đầu tiên y lôi kéo Muộn Du Bình đi tới bên hàng rào trúc, còn nói với hắn đây là quà tặng cho hắn, người nọ bất động thanh sắc, trên mặt lóe lên một tia nghi ngờ.

Tiểu gia cuối cùng đã đào ra một tia biểu lộ trên mặt Muộn Du Bình rồi! Y còn nhớ rõ mình lúc đó đã cười thầm đắc ý.

Lại nhớ một mùa hè thật nóng, y rời giường từ sáng sớm, đang lúc ngái ngủ mơ màng nhớ tới Vương Minh hôm nay không có ở đây, vì vậy chỉ mặc áo trong mỏng dính lắc lư đi xuống lầu, từ trong phòng bếp nắm một nhúm gạo chuẩn bị đi đút hai con gà con ăn.

Trong hậu viện, phiến lá ngô đồng xanh biếc cực lớn cũng không ngăn được ánh mặt trời nóng rực. Ngô Tà bị ánh mặt trời chói chang làm lóa mắt, lúc tầm mắt lần nữa hồi phục lại vô cùng kinh ngạc đến ngây người ở giữa sân.

Lư Đản Đản đang nhàn nhã đứng dưới bóng cây cạnh cửa, cúi đầu gặm đống cỏ xanh dưới gốc cây. Muộn Du Bình đáng chết kia lại hoàn toàn trần truồng, chỉ mặc một cái khố rách màu đen, một tay xách theo thùng nước, một tay cầm muôi gỗ lớn, đang tưới nước lên cái mông Lư Đản Đản, tắm rửa cho nó.

Làn da Muộn Du Bình hiện lên vẻ rắn chắc chỉ người huấn luyện lâu dài mới có, cơ bắp đầy đặn cũng không khoa trương theo động tác lên xuống của hắn co rúc lại, căng thẳng, lại thả lỏng, dưới ánh mặt trời cùng bóng cây đẹp mắt đến không thật, cộng thêm mấy vết sẹo trên vai cũng tràn đầy vẻ nam tính hiếm thấy.

Người cảnh giác như thế sao lại không biết sau lưng có người? Nhưng Muộn Du Bình cố tình dùng hết nước trong thùng rồi mới chậm rãi xoay người lại, Ngô Tà thấy miếng mặt ngọc Tụ Nham mình tặng đang lắc lư trước ngực hắn --

Huyết dịch trong nháy mắt toàn bộ tụ hết lên mặt, Ngô Tà suýt nữa ném hết gạo trong tay, mơ hồ nói một tiếng chào buổi sáng, liền hốt hoảng chạy về phía chuồng gà, suýt nữa không dưng té lộn đầu.

Cảm thấy ánh mắt Muộn Du Bình vẫn đuổi riết theo mình, Ngô Tà trên mặt nóng phừng phực, lòng không yên mở cửa lồng gà, nhưng bởi vì bình thường hoàn toàn không có kinh nghiệm cho ăn, đối với hai con gà con đói bụng chưa kịp chuẩn bị phản ứng, chỉ thấy hai con gà bổ nhào đến nắm tay y đang siết nắm gạo, Ngô Tà hoảng hồn vung tay liền ném hết gạo lên không trung --

Hai cái bóng màu vàng lập tức đập cánh bay lên, vừa nhảy vừa bay khắp sân đuổi theo những hạt gạo văng tứ tán, lông gà vàng vàng bị đập dính đầy mặt Ngô Tà. Tiểu Tam Gia hoảng hồn, xoay người đi bắt gà, còn chưa đứng vững đã lại sắp té lộn nhào --

Cảm giác đau khi mặt chạm đất lại không đến như dự đoán, Muộn Du Bình dùng một tay đã đỡ được y, tựa như gắp gà con kẹp y bên hông, lòng bàn tay mạnh mẽ dán sát vào giữa ngực y, chỉ cách một áo trong mỏng dính --

Ngô Tà thật lòng cảm giác mặt của mình đã không thể nào đỏ hơn!

Còn không đợi y đang choáng váng kịp phản ứng, Muộn Du Bình nhẹ nhàng buông y xuống, nhảy lên hai bước đã mỗi tay một con nắm cổ hai con gà con không nghe lời, quay người nhanh chóng nhét hai con gà đang đập cánh vào lồng, thật là dễ như trở bàn tay.

Ngô Tà trên đầu dính lông gà, ánh mặt trời chiếu lên áo trong, loại vải mỏng kia kỳ thật đã là nửa trong suốt, đáng tiếc y hoàn toàn không nhận thức được, chỉ là có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm nửa người trên của Muộn Du Bình --

"Tiểu Ca... kỳ lân?" y giơ tay lên chỉ vào hình xăm màu đen nhàn nhạt mơ hồ hiện lên trên vai và trước ngực Muộn Du Bình, có thể nhìn ra được là một con kỳ lân cưỡi gió đạp lửa.

Ánh mắt Muộn Du Bình nhìn y có một tia kỳ quái, dừng lại trên xương quai xanh y lộ ra ngoài cổ áo một lúc lâu. Ngừng lại một chút, hắn nhàn nhạt nói: "Chỉ có lúc nhiệt độ tăng cao mới có."

Ngô Tà giống như phát hiện đại lục mới, đi tới trước mặt hắn, tò mò giơ tay lên lướt qua con kỳ lân an tĩnh nằm trên góc vai Muộn Du Bình, tinh tế nghiên cứu kỹ thuật vẽ tuyệt cao kia, lẩm bẩm nói: "Tôi từng thấy qua trong sách, địa khu Miêu Cương có một loại thảo dược, dùng nhựa của loại cỏ đó xăm mình thì hình xăm chỉ khi có nhiệt độ cao mới hiện ra."

Theo ngón tay củ hành của y di động trước ngực Muộn Du Bình, núi băng vạn năm kia hẳn là hơi run rẩy một cái, màu sắc của hình xăm kỳ lân càng đậm mấy phần. Ngô Tà ngẩng gương mặt hoàn toàn Thiên Chân, đôi mắt tròn chớp chớp: "Tiểu Ca, anh sợ nhột?"

Đó là lần đầu tiên, có thể cũng là một lần cuối cùng, Ngô Tà thấy trên mặt Trương Khởi Linh xẹt qua một tia bất đắc dĩ cùng một vệt hồng nhạt không sờ được.

Gió rét lạnh thấu xương thổi qua hậu viện, Ngô Tà không khỏi rùng mình một cái, hồi ức cũng ngừng. Vương Minh từ phía sau đi tới, bước chân có hơi chần chừ, Ngô Tà lại tựa hồ như không còn sức để quay đầu lại, chỉ là tay nâng lên muốn sờ hai cục lông vàng, rốt cuộc vẫn rũ xuống.

Y lại đứng bên hàng rào trúc, lúc đứng lên điểm thậm chí cũng suýt ngất:

"Vương Minh," giọng y rất kỳ quái, "Chôn đi."

Nói xong, cũng có chút lảo đảo quay người trở vào nhà, không quay đầu lại nhìn lần nào nữa.

Dọc theo cầu thang cổ xưa sắp mục, y từ từ bước lên lầu hai, trong chân như nặng ngàn cân. Lúc ngang qua cửa căn phòng của Muộn Du Bình, rốt cuộc vẫn là ma xui quỷ khiến đi vào.

Trong phòng vô cùng sạch sẽ, không có một món bài trí dư thừa, hiu quạnh phảng phất hoàn toàn không nhiễm khói lửa nhân gian. Ngô Tà có chút không kiềm được ngồi xuống bên mép giường Muộn Du Bình, không lâu lắm, rốt cuộc vẫn là vô lực nằm vật xuống giường.

Một chút mùi của hắn cũng không có, thứ mùi thơm nhàn nhạt của Kỳ Lân Huyết Kiệt ấy... Ngô Tà vùi mặt vào tấm chăn hơi mỏng, trong đầu một vùng hỗn độn.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, mây vàng cuồn cuộn mịt trời ngoài phảng phất như kéo vào cả trong mộng. Tầm nhìn có thể đạt được chỉ là một vùng đất khô cằn đỏ đen xen lẫn, khắp nơi là xác chết...

Trên bụng Lư Đản Đản của toác ra một lỗ máu cực sâu, nằm trên đất khô không nhúc nhích. Bên cạnh nó, Muộn Du Bình trên mặt đều là vết máu đỏ tươi, đang ra sức nâng Hắc Kim Cổ Đao...

Hắc đao lóe ra ánh sáng ngoan lệ, đao đao thấy máu, chiêu chiêu xương gãy, trong một lúc bọn giặc Nhật vây quanh hắn đều rơi đầu đứt chi, tiếng kêu la thảm thiết đinh tai nhức óc...

Hắn thu hồi thế đao, đứng thẳng người, quay đầu lại nhìn Ngô Tà, giọt máu nhỏ xuống bên gò má nện xuống đất cát, tung lên một màn bụi mỏng.

Ngô Tà muốn đi tới chỗ hắn, thân thể lại không động được một chút, muốn mở miệng gọi hắn, cổ họng lại giống như bị hàn dính. Muộn Du Bình cũng chỉ nhìn y bình tĩnh như thế, đột nhiên miệng cong lên thành nụ cười nhàn nhạt: "Anh là mối liên hệ cuối cùng của tôi với thế giới này--"

Sau đó, Ngô Tà mắt thấy một viên đạn bay vút đến, không hề dừng lại từ bên trái qua bên phải xuyên sọ đầu của hắn, trên mặt Muộn Du Bình liền xóa sạch nụ cười lạnh nhạt, thẳng một đường té xuống --

Ngô Tà từ trên giường ngồi bật dậy, động tác quá gấp khiến trong đầu buồn nôn choáng váng. Ngón tay củ hành gắt gao nắm chặt vạt áo khoác của mình, thở dốc mười mấy hơi vẫn không cách nào bình ổn được nhịp tim loạn xạ, giữa ngày đông lạnh giá lại sợ đến ra một thân mồ hôi lạnh.

Huyệt thái dương đau dữ dội, y một lần lại một lần tự nói với mình, đây chỉ là một giấc mơ, sẽ không, nhất định sẽ không, tuyệt đối sẽ không, đó là Muộn Du Bình mà, là người mà bánh tông máu cũng sợ đến ba phần, sẽ không...

Đang lúc choáng váng, lại nghe được từ thang gỗ mục đột nhiên kẽo kẹt vang dội, Vương Minh chạy như bay lên lầu, thẳng tắp xông vào phòng của y, lúc ngang qua cửa phòng Muộn Du Bình liếc thấy bóng y, cố gắng ghìm lại bước chân, quẹo vào cửa --

"Lão bản! Xe Tiểu Cửu gia ở dưới lầu, nói là gọi ngài qua đó, có tin tức hai vị đoàn trưởng --"

Lời cậu còn chưa dứt, Ngô Tà đã nhảy xuống giường, thân thể đã lâu không ăn không nghỉ bị động tác kịch liệt này khiến gần như lập tức đình công, nhưng y vẫn đẩy tay Vương Minh đang đỡ mình, điều chỉnh thân hình, chạy vội xuống lầu, không nói hai lời chui vào chiếc Dodge đen bóng loáng, dứt khoát đi.

Chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng sắt lớn khắc hoa khí thế đang mở của biệt thự Giải gia, Ngô Tà liền nhảy xuống xe, cũng không thèm nhìn cửa đã chạy như bay vào nhà lớn, bị Giải Vũ Thần đã sớm đợi ở cửa ngăn lại --

"Tiểu Tà, đừng hoảng hốt." Giải Vũ Thần trầm trầm nói, một tay kéo cánh tay y, đồng tử màu nâu sẫm khóa ánh mắt kinh hoàng của y lại.

Ngô Tà bị hắn kéo lảo đảo một cái, biểu cảm có thể gọi là hoảng sợ, nhìn chằm chằm Giải Vũ Thần giống như thấy quỷ: "Tiểu Hoa, sao sắc mặt cậu kém như vậy?! Không phải là --"

"Tôi nói, trước tiên đừng hoảng hốt." giọng nói Giải Vũ Thần nặng thêm mấy phần, Ngô Tà khẽ run lên, ra sức khống chế lại nhịp tim đập loạn cào cào, ngừng một lúc, mới thấy Giải Vũ Thần dường như so với nửa tháng trước gầy hơn một chút, sắc mặt sợ là so với y bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Giải đương gia tất nhiên rất có năng lực tự kiềm chế, lúc này cả người hắn lại vẫn lộ ra một vẻ xốc xếch cùng mỏi mệt hiếm thấy.

Ngô Tà nuốt một cái, lần nữa há miệng, trong giọng vẫn không kiềm được có chút run rẩy: "Cậu nói có tin tức của bọn họ?"

Giải Vũ Thần buông cánh tay y ra, có chút mệt mỏi xoa xoa đầu mày nói: "Sáng nay tôi lấy được tin tức xác thực, tổng bộ bộ binh tăng viện tới Bắc Giao, hợp cùng tất cả bộ đội còn lại của sư đoàn ba mươi chín, ở Bắc Giao phát động tổng công... chúng ta thắng, nhưng hai quân gần như bị tiêu diệt toàn bộ."

Ngô Tà không kiềm được tóm cánh tay Giải Vũ Thần, trong lòng bàn tay lạnh như băng: "Vậy bọn họ người đâu?"

Giải Vũ Thần không so đo y tóm quá chặt, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, chậm rãi nói: "Người làm Giải gia không thể trắng trợn vào trong chiến trường đoạt người, tôi liên hệ Vương Bàn Tử, hắn xung phong đi Bắc Giao..."

Đôi mắt long lanh của Ngô Tà trừng thật to, nhìn chằm chằm Giải Vũ Thần, trong ánh mắt ánh lên vẻ muốn biết rồi lại sợ không dám nghe tiếp, thật khiến người khác bận tâm. Giải Vũ Thần dừng một chút, nghiêng đầu ra hiệu cho hai người phía sau nhà lớn, gằn từng chữ một: "Hạt Tử ở chỗ tôi... Thần mặt đen không tìm được."

Bỗng nhiên nghe được tin tức không mong muốn nhất, cả người Ngô Tà lung lay một cái, bàn tay nắm tay Giải Vũ Thần cũng buông lỏng ra. Giải Vũ Thần lập tức muốn đỡ y, không ngờ y lại đứng vững trở lại --

Không, còn chưa kết thúc, vẫn chưa tới lúc sụp đổ.

Có lẽ là khẩn trương lo âu quá cực hạn, Ngô Tà ngược lại đột nhiên bình tĩnh, miễn cưỡng mở cổ họng nghèn nghẹn, hỏi: "Tề đoàn trưởng thế nào?"

Giải Vũ Thần thấy ánh mắt y rõ ràng mấy phần, hơi thở phào một cái, nghe y hỏi tới Hắc Hạt Tử, lại nhíu mày, trong đồng tử nâu sẫm xẹt qua một tia đau đớn không nhận thấy: "Hẳn là còn một hơi thở... bác sĩ Giải gia đều ở trong đó, huyết khí quá nặng, tôi không muốn vào."

Ngô Tà gật đầu một cái, siết chặt tay, ngước mắt nhìn Giải Vũ Thần, vừa muốn mở miệng, Giải Vũ Thần liền cắt lời y:

"Tôi biết cậu muốn làm gì, tôi cũng biết không ngăn được cậu, chiếc xe này sẽ đưa cậu đi Bắc Giao, tự cậu cẩn thận. Vương Bàn Tử đưa Hạt Tử tới rồi lại trở về tìm người, cậu đến đó rồi chớ tự mình hành động, trước tiên tìm được Vương Bàn Tử, hắn sẽ dẫn cậu theo cùng nhau tìm, hiểu chưa?"

"Tiểu Hoa, cám ơn cậu." Ngô Tà dùng sức kéo ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, xoay người chạy trở về bên cạnh xe, tay đặt trên cửa xe, lại nghe Giải Vũ Thần ở phía sau gọi y:

"Tiểu Tà," bóng dáng Giải Vũ Thần dựa vào cổng sắt khắc hoa tái nhợt, hắn lẳng lặng hỏi, "Hôm nay cậu đã ăn điểm tâm chưa?"

Ngô Tà bị câu hỏi đột ngột này khiến cho ngẩng ra, theo bản năng đáp: "Chưa."

Giải Vũ Thần gật đầu một cái, khoát tay ngăn lại nói: "Đi đi."

Ngô Tà cũng không nghĩ nhiều, một sát na chui vào trong xe, tài xế được huấn luyện nghiêm chỉnh liền lập tức khởi động, chạy thẳng tới Bắc Giao.

Sau khi tới Bắc Giao, Ngô Tà mới hiểu được tại sao Tiểu Hoa lại hỏi y chuyện điểm tâm. Tình cảnh đập vào mắt, đơn giản khiến y hối hận không đem ruột mề để hết ở nhà.

Trên chiến trường rộng lớn, trong vô số rãnh sâu khe cạn, chất đầy hỏa pháo cùng hài cốt thi thể. Có vài thi thể rất đầy đủ, những binh lính kia giống như chỉ là ngủ thiếp đi. Nhưng lại càng nhiều thi thể nát bét hơn, máu đã biến thành màu đen cùng dịch xác bị mưa đông lất phất cuốn trôi ra khỏi tay chân, lan tràn đầy đất.

Giữa khói thuốc súng và mùa xác thối đến lộn mửa, mặt Ngô Tà trắng bệch --

Anh ấy ở đâu?! Lòng bị đè nén quá lâu trong lúc gấp gáp liền bật ra: "Trương Khởi Linh!" y khàn giọng hô to một tiếng.

Chiến trường trống trải không mảy may đáp lại. Ngô Tà thu hết khí lực chẳng còn bao nhiêu, liên tục hô to mấy tiếng, cổ họng cơ hồ hô ra máu.

Nhưng mà, toàn bộ chiến trường chỉ là tĩnh mịch lạnh như băng.

Y dừng lại, nén xuống mùi máu tanh trong cổ họng, chờ đợi hồi âm. Đột nhiên, sau lưng cách đó không xa truyền tới một tiếng kinh ngạc --

"Tiểu Thiên Chân?"

Ngô Tà quay đầu thật nhanh, suýt nữa trẹo cả cổ, lại thấy Vương Bàn Tử vẻ mặt kinh ngạc hệt như mình đang đá văng mấy cỗ thi thể quân Nhật, leo lên sườn núi y đang đứng.

Vương Bàn Tử khắp người đầy tay toàn là máu loãng, ánh mắt hắn hiếm khi không có một tia cười giỡn, cau mày nhìn Ngô Tà: "Tiểu Thiên Chân, sao cậu lại tới đây? Cái việc lật người chết này không phải việc của cậu, về đi."

Trong cổ họng tanh tanh ngọt ngọt, Ngô Tà chịu đựng mong muốn nôn ra, lắc đầu một cái, lại nói: "Bàn Tử, van anh, giúp tôi một chút."

Hạt mưa lạnh như băng rơi xuống mặt hai người. Có lẽ không chịu nổi ánh mắt bi ai lẫn sốt ruột của Ngô Tà, Vương Bàn Tử thở dài một cái, chỉ chỉ mấy điểm đen đang chậm rãi di chuyển từ hướng hắn tới:

"Mấy người kia thật ra đều là huynh đệ trên Tiêu Sơn, chạy tới giúp một tay. Khu vực đó là trận địa cuối cùng của sư đoàn ba mươi chín, buổi sáng chính là ở chỗ đó đào ra được Hắc Hạt Tử. Tiểu tử đó đúng là mệnh còn cứng lắm, đã nổ thành như vậy mà vẫn không tắt thở."

Ngô Tà có hơi giật mình, nghe Vương Bàn Tử nói như vậy liền nhấc chân đi về hướng hắn chỉ, lại bị Vương Bàn Tử kéo cánh tay lại, giương mắt chỉ thấy gương mặt Bàn Tử nghiêm túc: "Thiên Chân, cậu yên tâm. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Tiểu Ca kia dù gì đã cứu mạng Bàn gia mấy lần, cho dù chỉ còn lại mảnh vụn, Bàn gia cũng muốn moi ra cho hắn."

Ngô Tà liều mạng kiềm nén ánh nước đâng lên mắt, gật đầu một cái, hai người cùng nhau trèo xuống sườn núi, một đường tìm kiếm.

Phàm hình thể hoặc dáng vẻ có phần tương tự, Ngô Tà cùng Vương Bàn Tử không khỏi lật kiểm một phen. Tiểu Tam Gia ngày thường sống an nhàn sung sướng, ngay cả gà cũng chưa từng giết, lập tức nhào vào trong đống người chết, tay run rẩy kịch liệt nhưng thủy chung vẫn không lùi bước. Rất nhanh, áo khoác ngắn màu vàng nhạt liền bị vết máu nhuộm một mảng, mấy lần vấp vào tay chân đứt hay súng gãy ngã vào bùn đất lẫn dịch xác, cũng chỉ lặng lẽ bò dậy tiếp tục tìm.

Chân trời vần vũ dưới mây vàng đè nặng, tóc Ngô Tà rất nhanh bị mưa lạnh xối cho dính vào trên trán. Thảm cảnh chiến đấu hiện lên rõ nét qua vẻ dữ tợn tuyệt vọng trước khi chết của từng cỗ thi thể. Đôi khi tìm được người chưa tắt thở, Vương Bàn Tử sẽ lập tức đưa đến những người khác, giặc Nhật liền giết chết, quốc quân tất nhiên cứu về Tiêu Sơn không cần phải bàn.

Mò mẫm ước chừng một canh giờ sau, hai người đã lục soát đến kia khoảng cuối cùng trong trận địa. Áo khoác trên người Ngô Tà kia bị mưa rơi thấm vừa nặng vừa rét, tầm mắt đều bồi hồi chết lặng giữa một khoảng bầu trời tro vàng cùng mảnh đất đen đỏ đan xen, cho đến khi một ánh sáng màu thúy lục lọt vào mi mắt bị nước mưa làm mơ hồ --

Mặt... mặt dây chuyền ngọc Tụ Nham!

Ngô Tà đơn giản không dám tin vào mắt mình, lập tức trợn tròn mắt, nhấc chân chạy về phía ánh sáng xanh yếu ớt, thậm chí cũng không nghe được tiếng Vương Bàn Tử ở phía sau gấp gáp gọi y --

Sau đó, y dừng bên cạnh người kia, cả người cứng ngắc, trong đầu trống rỗng.

Mặt dây ngọc bích quen thuộc bị nước mưa thấm ướt, an tĩnh trong tay phải đã sớm vỡ thành mấy khúc của người nọ. Hắn nửa người ngâm trong nước bùn, quân trang vàng sẫm bị tàn phá khủng khiếp, rạch ra lỗ hổng dài đến mấy tấc, lộ rõ cả xương cùng cơ thịt bị nước mưa xối trắng nhợt. Mặt... nửa gương mặt lộ ra khỏi bùn sau khi bị oanh tạc đã nám đen, cháy khét không còn trông rõ.

Hai đầu gối lập tức vô lực, Ngô Tà cứ như vậy quỳ xuống bên cạnh người đó. Y không cách nào miêu tả loại cảm giác trống rỗng lạnh thấu xương trong đầu, chỉ là đột nhiên không biết mình đang ở nơi nào, cũng không biết mình phải làm gì nữa.

Đây là Muộn Du Bình?

Đùa thôi đúng không.

"Tiểu Ca, dậy dậy, chúng ta về nhà." y chống tay lên đất bò qua, vỗ vỗ vai người nọ, nhưng đầy tay chỉ dính toàn máu đen.

Sau lưng truyền tới tiếng bước chân Bàn Tử, Ngô Tà đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười, quay đầu nở nụ cười với Bàn Tử: "Bàn Tử, anh xem Tiểu Ca này."

"Thiên Chân, cậu đừng như vậy." Bàn Tử ở một bên nói, thanh âm vô cùng trầm thấp.

Thần sắc nghiêm túc bi thương trên mặt Vương Bàn Tử rơi vào trong mắt, chân thật không thể nghi ngờ, tay Ngô Tà bắt đầu không kiềm được bắt đầu run rẩy. Tầm mắt y xẹt qua cỗ thi thể kia, lại dời đi, nhìn hai tay mình run rẩy không ngừng, tựa như không cách nào cảm nhận được bi thương, vừa tựa như đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Cái thế giới này làm sao vậy? Ngô Tà phát hiện suy nghĩ mình trống rỗng, Muộn Du Bình lại cũng sẽ chết?

Chết... cái chữ này lóe lên trong đầu, y đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng --

Trên đường đá xanh cũ kỹ, Muộn Du Bình đưa tay ra cho y kiểm tra, mang theo dáng vẻ đề phòng;

Chợ thức ăn ồn ào nhộn nhiệp, Muộn Du Bình thất thần nhìn một ổ gà con vàng vàng, dáng vẻ lạnh nhạt lại khoái trá;

Buổi đêm trong Tây Linh Ấn Xã, Muộn Du Bình từ trong bao bố rút ra thanh Hắc Kim Cổ Đao, dáng vẻ mơ hồ kích động;

Trong phế tích ngày mưa tầm tã, Muộn Du Bình liều chết đưa bà nội A Quý ra, dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt như vậy;

Dưới ánh đèn mờ ảo của chợ đêm, Muộn Du Bình lẳng lặng vén mặt nạ lên, bộ dạng dường như rất đau lòng;

Trong hầm mộ tanh hôi bẩn thỉu, Muộn Du Bình ngang nhiên làm cái đệm thịt người cho y, dáng vẻ liều chết không cần suy nghĩ;

Một khắc trước khi ra chiến trường, Muộn Du Bình khẽ vuốt tóc mái y, dáng vẻ ôn nhu thương tiếc...

Đối với y mà nói, Muộn Du Bình chính là một kỳ tích gần gũi, nhàn nhạt lại ấm áp.

Kỳ tích chẳng phải đều là vĩnh hằng sao?

Kiêu ngạo, lạnh nhạt như thế, một người nhận hết sự bất công của số mệnh lại vẫn ấm áp, tại sao cuối cùng lại rơi vào cảnh ngộ nằm ở nơi này đây?

Dần dần, Ngô Tà từ từ cảm giác được một cỗ bi thương nhàn nhạt từ đáy lòng dâng lên, y bắt đầu dùng hết tất cả bản năng, cố đè xuống suy sụp và tuyệt vọng dần chạm tới.

Y biết mình không thể buông thả cảm xúc dâng tràn. Một khi bi thương, chính y có thể cũng sẽ chết ngay tại đây.

Tiếp theo, khóe miệng Ngô Tà cong lên một nụ cười cực kỳ bi thảm -- y làm sao có thể chết ở đây chứ, ít nhất cũng phải đợi đến sau khi đem được Muộn Du Bình về. Y không thể để Muộn Du Bình cứ ở lại đồng hoang thế này.

Nghĩ như vậy, thân thể đau đến chết lặng nhưng ý thức lại bắt đầu hành động. Y đưa hai tay run rẩy đến bi ai, thận trọng lấy mặt dây ngọc bích ra từ những ngón tay nát bét, kẹp vào trong tay áo. Sau đó, y cầm cánh tay phải của thi thể, cố gắng lôi ra khỏi bùn đất --

Đột nhiên, một viên đạn xẹt qua màn mưa, bụp một tiếng bắn vào vũng bùn bên chân Ngô Tà. Vương Bàn Tử cả kinh ngẩng phắt đầu, lại thấy trong một cái chiến hào cách hai người mười bước lộ ra đỉnh nón Chiêu Hòa(1) của quân Nhật, tiếp theo, một tên giặc Nhật mặt mũi toàn máu chật vật lần nữa giơ súng trong tay lên, nhắm ngay hai người --

"Nằm xuống!" Vương Bàn Tử chợt nhào sang bên phải, đồng thời rút khẩu súng bên hông, mở khóa an toàn nhưng sao mà kịp?

Ngô Tà lại không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn họng súng giặc Nhật đen ngòm nhắm thẳng tới đây. Y lập tức không còn phân biệt nổi, mình rốt cuộc là ngây ngẩn cả người không nhúc nhích được, hay là căn bản là không muốn tránh --

Giặc Nhật mặt mũi đầy máu thần sắc điên cuồng mà tuyệt vọng, động tác cười gằn bóp cò súng rơi vào trong mắt Ngô Tà phảng phất như thật chậm --

Y nghe trong lòng mình nhẹ nhàng gọi một tiếng: Tiểu Ca.

Vậy mà, viên đạn thứ hai kia rốt cuộc không thể bắn ra, bởi vì một thanh trường đao màu đen ánh kim sáng bóng phá không bay tới, dùng một lực đạo ác độc tựa như điện quang đá lửa thẳng tắp cắm vào cổ họng tên giặc Nhật đó, thân đao cắm vào một nửa --

Máu tươi phun ra cao chừng ba thước, giặc Nhật ngay cả hừ cũng không hừ kịp một tiếng, cổ cũng chỉ còn dư lại một lớp da dính với thân thể, nghiêng ngả té vào trong chiến hào mất tăm.

Ngô Tà sửng sốt chốc lát, mới từ từ ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Y cảm giác thần kinh mình sắp đứt đoạn -- hay là thật ra thì đã đứt đoạn rồi? Y đã điên rồi? Nếu không sao y lại như nhìn thấy bên cạnh tàn tích khẩu sơn pháo cách đó không xa tựa hồ có một người đứng trông cực kỳ giống Muộn Du Bình?

Người nọ một tay vịn nòng sơn pháo đã bị tàn phá, một tay kia vẫn duy trì tư thế phóng Hắc Kim Cổ Đao. Cho dù giữa hai người có khoảng cách gần bốn mươi bước, Ngô Tà vẫn biết, đó chính là Muộn Du Bình.

Như vậy người nắm mặt ngọc này là ai?

Ngô Tà chớp mắt mấy cái, dường như cố hết sức nhìn kỹ thi thể trước mặt một chút --

Không có. Lòng bàn tay phải của thi thể, không có vết chai nào.

Trong phút chốc, tất cả tâm tình vừa rồi đều giống như thủy triều rút xuống, Ngô Tà cả người mềm nhũn, trước mắt tối sầm cơ hồ sắp ngất đi, lại mạnh mẽ chống đứng lên, nhìn về hướng tàn tích sơn pháo --

Quân trang vàng sẫm bị tàn phá, mơ hồ nhìn thấy hai ngón tay dài khác thường, tóc mái quá dài, gương mặt không chút biểu tình, thân hình gầy gò, cho dù cách bốn mươi bước vẫn rõ ràng, đôi đồng tử đen như mực --

Nước mắt không kiềm được lăn xuống. Ngô Tà bước một bước về phía Muộn Du Bình --

Nhưng không ngờ, Muộn Du Bình ngay lúc y bước ra một bước kia cũng đồng thời lập tức khuỵu xuống --

Tim Ngô Tà vất vả lắm mới quay về vị trí lại bắt đầu cuồng loạn, y dùng tốc độ nhanh nhất có thể vượt qua những xác chết, bò qua chiến hào, vọt tới bên cạnh Muộn Du Bình --

Toàn thân hắn đều là vết thương toác da thịt, dưới màn mưa lạnh buốt xối xuống còn có thể thấy xương cốt trắng ởn. Giữa vết mau trải khắp toàn thân, hình xăm kỳ lân đen đậm đến đỏ lên, cơ hồ đã bốc cháy, tràn lan cả người.

Ngô Tà lập tức quỳ xuống bên cạnh hắn, trợn mắt hốc mồm. Trên mặt hắn có đến mấy chỗ vết phỏng, nước mưa và máu chảy xuống theo tóc mái cực dài, vậy mà đôi đồng tử như mực lại vẫn lạnh nhạt như cũ, vững vàng phong tỏa gương mặt trắng bệch của Ngô Tà.

Muộn Du Bình dường như muốn mở miệng, lúc há miệng đầu tiên là ho ra bọt máu li ti, mà hắn giờ ngay cả khí lực giơ tay lên lau đi tựa hồ cũng không có: "Tôi nghe anh gọi tôi..." thanh âm nhàn nhạt vô cùng nhẹ, lại vô cùng chân thật.

Tiếp theo, hắn tựa như cố hết sức nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ngơ ngác của Ngô Tà. Cảm nhận lòng bàn tay quen thuộc mang theo vết chai mỏng, có hơi lạnh giá lại vẫn là sống nhiệt độ của sự sống, Ngô Tà lập tức liền không kiềm được lệ rơi đầy mặt, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống đầu gối hai người --

"Anh trước tiên... nghỉ ngơi một chút, tôi giúp ngươi kiểm tra vết thương một chút, nếu như không sao, chúng ta lập tức đi... chúng ta về nhà." Lời Ngô Tà có hơi không mạch lạc, gạt lệ trong mắt, muốn giơ tay lên gỡ những mảnh vụn quân trang trên người hắn trước --

Muộn Du Bình lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái, bàn tay nâng gò má y rũ xuống, đồng thời dồn lực vào phần eo, thân hình thoáng một cái liền dựa vào sơn pháo hỏng đằng sau, nhàn nhạt nói: "Tôi, không trở về được..."

"Anh ở đây nói mê gì vậy?" Ngô Tà đỏ mắt mắng --

Muộn Du Bình lại chỉ nhìn y như cực kỳ mệt mỏi, mỉm cười cực kỳ hời hợt, lời nói gần như không nghe được: "Cũng may, tôi không có hại chết anh..."

Ngô Tà vạn lần không ngờ hắn lại sẽ nói câu này, không khỏi sửng sốt. Muộn Du Bình lại ho một trận, phun ra một ngụm máu lớn.

"Anh --" Ngô Tà chỉ cảm thấy khắp mặt đều là máu người nọ khạc ra, trong đầu dội một tiếng mãnh liệt.

Muộn Du Bình vẫn mỉm cười nhìn y, đầu lại chậm rãi cúi thấp xuống, ngồi ở chỗ đó, giống như chỉ là đang nghỉ ngơi. Nhưng rồi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.

Sau đó, tiếng Bàn Tử và những người khác chạy tới Ngô Tà tựa hồ hoàn toàn không còn nghe được, động tác bọn họ ba chân bốn cẳng mang Muộn Du Bình đi y tựa hồ cũng không nhìn thấy...

Giữa trời và đất tựa hồ chỉ còn lại một ngụm đỏ tươi Muộn Du Bìn phun ra cùng câu nói "Cũng may tôi không có hại chết anh"...

Muộn Du Bình đáng chết... anh rốt cuộc muốn đứng trước mặt tiểu gia chết đi mấy lần mới cam tâm?

Tiếp theo, thần kinh bị kéo căng đến cực hạn chợt đứt lìa, Ngô Tà chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới chao đảo dữ dội, sau đó chính là bóng tối vô tận tanh ngọt như máu.

-------------------.

Còn tiếp...

Tác giả có lời muốn nói :

Được rồi, một chương này, tôi biết tôi ngược ác lắm... xin mọi người mặc niệm theo Tang Tang: truyện này là HE a, không cần gấp gáp... (cho là không cần gấp gáp chỉ có chính bạn có chịu được không?)

Đột nhiên nghĩ đến, nếu như Muộn Du Bình vào lúc này thật sự phải toi, di ngôn đoán chừng là như vầy:

Tình cảnh giống nhau, tiểu ca nói: "Bên bãi mưa bụi hạnh hoa lạnh. Cũng may, tôi không có hại chết anh... sau khi tôi đi anh hãy tái giá đi, chớ vì tôi mà thủ tiết."

Ngô Tà lệ rơi đầy mặt: "Tiểu Ca anh đừng đi! Tôi không muốn gả cho Bàn Tử!"

Bàn Tử ở phía sau hai người mặt đầy vệt đen...

Lau mồ hôi, quá hỉ cảm, không thể chấp nhận! Cho nên Tiểu Ca không thể chết được a.
_____hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro