13: Tề Giai Nạp Mô (h+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải Vũ Thần chậm rãi đứng dậy khỏi bồn tắm chân mèo nước đang dần nguội lạnh, than củi trong chậu vẫn đang cháy đỏ, chỉnh lại ấm sứ Thanh Hoa tranh trí trong phòng tắm bấy giờ cũng đã được nung ấm.

Hắn ưu nhã nâng tay lên, lấy khăn lông khô ráo từ trên giá gỗ, lau khô mình, tùy ý khoác lên người tấm áo choàng vải bông, nước từng giọt nhỏ xuống tóc, chậm rãi trở về phòng ngủ.

Trong phòng ngủ lầu hai vẫn ấm áp như xuân. Bọn hạ nhân đã sớm quen thuộc sở thích của hắn, trước tiên chỉnh lại than củi của lò sưởi trong phòng, để ngừa hanh khô suốt đêm. Trên bàn trà gỗ lim trải khăn trắng in hoa, đặt một chai rượu nho "Đại Uyển hương" cùng một ly thủy tinh cao cổ.

Giải Vũ Thần có chút mệt mỏi ngồi xuống trường kỷ gỗ đỏ, rót cho mình một ly rượu. Chất lỏng trong suốt lay động trong ly cao cổ giữa đầu ngón tay hắn, mùi rượu nho vừa ngọt vừa chua tràn ngập nơi đầu lưỡi, hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ quả lắc bằng đồng cạnh đầu giường

Đã quá giờ Dần, hắn quyết định dung túng mình thả lỏng chốc lát.

Hôm nay là tiết Nguyên tiêu. Nhưng bởi vì lệnh giới nghiêm, cả tòa Hàng thành phảng phất trong một đêm mất hết sức sống, sắc đêm nặng nề không có chút một chút ý vị lễ tiết.

Vốn là vì chiến sự cấp bách, mạng lưới liên lạc khắp nơi loạn thành một khối, Giải đương gia mấy ngày nay đơn giản là mỗi ngày treo tim, lại thêm Hoắc lão thái đưa Tú Tú đi phía nam tị nạn, mình lại ở lại Hàng thành trấn giữ, khiến Giải Vũ Thần càng phải cẩn thật dè dặt, việc gì cũng phải tự làm, khổ không kể xiết.

Hắn giơ tay lên xoa xoa chân mày, thở ra một hơi thật dài. Ép mình xua chuyện Giải gia ra khỏi đầu chốc lát, rồi lại lập tức nghĩ tới một chuyện khó giải quyết khác

Cũng không biết Tiểu Tà thế nào. Giải Vũ Thần chỉ cảm thấy đôi mày của mình nhíu lại vốn không cách nào giãn ra được, chuyện Ngô Tam Tỉnh mất tích kỳ quái hắn cũng biết, chẳng qua là không ngờ lão còn mang theo người Ngô gia cùng đi, đơn giản là khinh người quá đáng...

Nước sau tóc lại nhỏ xuống mấy giọt, Giải Vũ Thần ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, giơ tay lên lại rót thêm nửa ly, mới vừa nhấp một ngụm, lại nghe trên hành lang ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân xa lạ, cực nhẹ lại cực vững, tuyệt đối là người luyện võ

Hắn lập tức không tiếng động đặt chén rượu xuống, nhanh chóng đứng lên, một mạch vén chăn gấm thêu hoa trên giường, đưa tay sờ khẩu súng dưới gối đầu

Cửa phòng gỗ đỏ cạch một tiếng mở ra, Giải Vũ Thần chợt ngẩng đầu, lại thấy Hắc Hạt Tử kia một thân trường sam sợi đay đen tuyền, ngang nhiên tùy tùy tiện tiện đẩy cửa tiến vào, thấy hắn lúc này tư thế phòng bị tứ phía, còn cười hắc hắc nói: "Hoa Nhi gia, sao lại giống mèo xù lông thế kia?"

Giải Vũ Thần trong lòng thả lỏng, cũng không tự biết đầu mày đã giãn ra, đứng thẳng người lên, chỉ là giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ: "Phòng ngự Giải gia từ khi nào kém đến mức này, lại để anh đi một mạch từ cửa đến đây?"

"Hắc hắc, Hoa Nhi gia, anh nên hỏi là, 'Hắc gia, công lực của anh từ khi nào mạnh đến mức này~'" Hắc Nhãn Kính cười khoái trá, Giải Vũ Thần giương mắt trừng, gã lại sửa lời, "Èo ui, Hoa Nhi gia đừng để ý, cũng đã quá nửa đêm, là lúc năng lực phòng bị của người ta yếu nhất, Hạt Tử đánh ngã sơ sơ mấy người chẳng phải vào được rồi sao, ai bảo hắn chạy còn nhanh hơn chứ~"

Giải Vũ Thần nhíu mày: "Anh cũng có lúc gấp gáp à?"

"Đúng vậy, rất gấp gáp luôn~ Tứ A Công điều hết bộ đội chủ lực của Ngô Tam Tỉnh đi rồi, giặc Nhật lại ép đến cửa thành, tôi cùng Câm Điếc trời vừa sáng sẽ phải rời thành đi nghênh chiến, lúc này," gã ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ bằng đồng, "Còn không tới hai canh giờ, có thể không gấp gáp sao~"

Nghe vậy, Giải Vũ Thần lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ Trần Bì A Tứ thế mà lại ra một chiêu ác như vậy, đây rõ ràng là hận không thể lôi Hạt Tử và Trương Câm Điếc ra thiên đao vạn quả, tám phần còn muốn ngay cả Tiểu Tà cũng chỉnh luôn một lần.

Hắc Hạt Tử dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua biểu hiện nháy mắt lạnh đi trên mặt hắn, toét miệng cười một tiếng nói: "Hoa Nhi gia đừng lo lắng, tôi và Câm Điếc cũng sắp xếp xong xuôi, coi như ngọc đá cùng vỡ, cũng sẽ không để cho giặc Nhật vào thành, động không tới được nhà Giải gia~"

"Giải gia liên hiệp với Hoắc gia, có người Mỹ làm chỗ dựa, bọn chó Nhật muốn lấy lòng chúng tôi mua súng ống còn không kịp, vốn cũng sẽ không làm khó tôi." Giải Vũ Thần giọng nói lạnh lẽo, "Ngược lại các người, hai đoàn tổng cộng chẳng được mấy người, đi chẳng phải là muốn chết?"

"A, Hoa Nhi gia, ngài đây là đang lo lắng cho tôi?" Hắc Hạt Tử cười rực rỡ, "Không thủ được cũng phải thủ, cầm lương quân đội, tự nhiên phải ra ngoài ăn súng thôi, huống chi lòng của tôi và Cầm Điếc đều đặt bên trong Hàng thành nhỏ bé này~"

Giải Vũ Thần hơi trợn tròn hai mắt, đôi môi khẽ mấp máy, lại không nói nên lời. Dừng một lát rồi mới chậm rãi nói: "Vậy anh lúc này không mau rời thành đi, lại xông tới chỗ này của tôi làm cái gì?"

"Ờ thì," Hắc Hạt Tử sờ sờ cằm, "Bởi vì tôi cảm thấy Hoa Nhi gia đại khái sẽ cảm thấy hứng thú với tin tức này?"

Giọng điệu không bận lòng khiến Giải Vũ Thần nghe thấy không khỏi trong lòng giận lên, nhìn chằm chằm cặp kính râm kia, từng chữ một nói, "Tôi hỏi anh, tại sao một đêm cuối cùng, quân tình khẩn cấp, còn phải đặc biệt vòng vèo đường xa chạy tới gặp tôi?"

Nghe vậy, Hắc Nhãn Kính hơi thu lại nụ cười, vuốt tay, giọng nói trầm thấp hơi khàn vang vọng ở trong phòng: "Hoa Nhi gia thông minh như vậy, lại không nghĩ ra điều này? Không phải muốn ép Hạt Tử nói ra, khổ như thế chứ?"

Đây đã căn bản tương đương với câu trả lời. Giải Vũ Thần hòa hoãn sắc mặt, cúi người nâng ly rượu đỏ mới uống được một hớp, đưa cho người trước mắt, cong lên một nụ cười, nhẹ nhàng khéo léo hát ra một câu trong <Bá vương biệt Cơ>:

"Thà nhẫn nại thủ trận địa chờ cứu binh, không làm sao hơn uống quỳnh tương tiêu sầu."

Hắc Hạt Tử sửng sốt chốc lát, bất đắc dĩ cười cười nhận lấy cái ly: "Hoa Nhi gia đây là đang nguyền rủa tôi ư, Sở Bá vương hát xong câu này không bao lâu liền tự vận nha~"

"Anh không phải là Hạng Vũ, không chết được." Giải Vũ Thần lành lạnh nói.

"Anh nếu là Ngu Cơ, tôi tự vận cũng cam lòng~" Hắc Hạt Tử toét miệng cười một tiếng, ngửa đầu uống cạn rượu trong ly.

Giải Vũ Thần nhìn chất lỏng màu đỏ kia nghiêng vào trong đôi môi mỏng của gã, đường cong đẹp mắt của cổ, hầu kết chuyển động lên xuống.

Bởi vì việc làm ăn, Giải Vũ Thần đối với chiến sự năm tỉnh mười ba thành rõ như lòng bàn tay, hắn hiểu, trước mặt hai người này là một trận đánh ác liệt tuyệt đối dữ nhiều lành ít, cho dù bọn họ bản lĩnh ngang trời có thể cầu được cứu viện, tình huống tốt nhất cũng chẳng qua chính là ngọc đá cùng vỡ.

Lúc ý thức được Trương Câm Điếc có thể một đi không trở lại, Tiểu Tà nhất định lòng như đao cắt, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như Hắc Hạt Tử này cũng theo đó mà biến mất, chính hắn lại sẽ có cảm tưởng thế nào đây?

Trong đầu không tự chủ được hiện ra cảnh tượng trong đấu. Người này mấy lần bảo vệ mình đến cả người đầy máu, hơi thở thoi thóp, động tác cuối cùng lúc sắp chết lại là vuốt hồng môi hắn. Nếu như Giải Vũ Thần hắn cũng có lời trong lòng, một khắc kia, đúng là đã run lên.

Ngươi lừa ta dối, sinh tử đôi co, hắn đã sớm quen thuộc trong lòng bàn tay. Chỉ có như Ngô Tà quan tâm không che giấu, hay như Hắc Hạt Tử tình ý phủ kín bầu trời, hắn thủy chung không cách nào quen được.

Như vậy, nếu người này vì vậy chết trận sa trường, hắn sẽ thế nào đây?

Có lẽ sẽ ở trước mộ người này hát rất lâu vở <Bá vương biệt Cơ>.

Giải Vũ Thần nghĩ đến đây, sau đó liền lắc đầu một cái, đuổi suy nghĩ này ra khỏi đầu, ngược lại giống như lơ đãng hỏi: "Anh rốt cuộc tên gì?"

Hắc Hạt Tử đặt chén rượu xuống, tựa như cảm thấy buồn cười: "Hoa Nhi gia vào lúc này mới nhớ tới hỏi cái này? Không phải là thời điểm bình thường nên hỏi nhỉ?"

Giải Vũ Thần xoay người lại rót một ly rượu, rũ mắt nói: "Bởi vì qua đêm nay, có thể cũng không ai biết nữa."

Hắc Hạt Tử cười hắc hắc, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy tà khí: "Hoa Nhi gia thật muốn biết? Tên của Hạt Tử cũng không thể tùy tiện nói với người khác, cái giá này, anh chưa chắc trả nổi."

Giải Vũ Thần nhấp một ngụm rượu, giữa lúc nhíu mày vẫn lộ ra nụ cười không hề yếu thế, lành lạnh nói: "Ra giá đi."

Hắc Hạt Tử nhìn hắn ngẫm nghĩ, cầm lấy ly rượu từ đầu ngón tay hắn, khẽ đặt lên bàn trà thấp cạnh giường, đưa tay nắm lấy hàm dưới của hắn, nâng lên. Trên người gã tỏa ra lệ khí mạnh mẽ mà tà vọng, Giải Vũ Thần bất giác để mặc động tác khinh bạc này của gã

"Tôi muốn anh." Hắc Hạt Tử nói như thế.

Nghe được đáp án hoàn toàn trong dự liệu này, Giải Vũ Thần cười cười, đẩy tay gã đang nắm cằm mình, lắc đầu lằm tung tóe vài giọt nước: "Giá quá cao, xem ra nói tôi biết tên còn chưa đủ, anh có thể phải thêm hàng rồi."

"Ồ~" Hắc Hạt Tử lui về phía sau một bước, chậm rãi giơ tay lên, "Như thế này, có đủ hay chưa?"

Vừa nói, gã nhẹ nhàng tháo kính râm trên sống mũi xuống.

Giải Vũ Thần mở to đôi mắt.

Ánh trăng lênh láng trong trẻo lạnh lùng, xuyên qua cửa sổ chạm hoa rơi xuống đất thành những đóa hải đường màu trắng bạc.

Giải Vũ Thần biết đây là lần đầu tiên, có lẽ cũng là một lần cuối cùng thấy rõ gương mặt người này.

Sống mũi cao ngất hơn hẳn người Hán, đôi môi mỏng như gọt tựa hồ vĩnh viễn mang nụ cười nằm trên gương mặt đường nét anh tuấn. Còn đôi mắt

Giải Vũ Thần đã từng suy đoán vô số lần, đó là một đôi mắt như thế nào. Thực tế so với đủ loại tưởng tượng của hắn càng kinh người hơn.

Nhớ vị bằng hữu truyền giáo sĩ của Tú Tú từng nói một câu: ánh mắt, là cầu nối giữa linh hồn và thế giới. Thần mặt đen nhà Ngô Tà ánh mắt luôn lạnh nhạt như thể không có chút liên hệ nào với thế giới này. Hắn vốn cho là trong ánh mắt của người đàn ông này, sẽ là một loại ngoan tuyệt sau khi chìm đắm qua quá nhiều cố sự thế gian

Mà thực tế cũng vậy, trong cặp mắt phượng khảm một đôi đồng tử dị sắc, đồng tử đen sâu thẳm phảng phất sẽ hút cả người vào, tròng đen lại phủ một lớp vàng mỏng, giữa ánh trăng trắng bạc lóe lên từng điểm sáng bảy màu.

Lấp đầy trong đôi mắt kia đều là thân ảnh màu trắng của Giải Vũ Thần, quay cuồng đủ loại cảm xúc không rõ, có trêu chọc, có nghiêm túc, có ngoan lệ, có ôn nhu, như lang như hổ rồi lại như gió như mưa, mãnh liệt khó lường rồi lại ôn nhu tựa biển, ánh trăng làm nền cũng ảm đạm mất sắc.

Giải Vũ Thần muốn dời tầm mắt đi lại không làm được, hắn cảm giác mình tựa như con mồi bị mãnh thú để mắt tới, ở trong tầm mắt của con thú đó không thể động đậy.

Trốn không thoát, hắn nghĩ như vậy.

Hắc Hạt Tử cứ như vậy không có chút che giấu nhìn chằm chằm hắn, giơ tay lên ném kính râm xuống sàn nhà phát ra một tiếng vang. Phảng phất như gã biến thành một người khác, trên mặt không có nụ cười thường ngày, thần sắc bình tĩnh, trong đồng tử màu vàng nhạt lướt qua một tia sáng, mở miệng nói: "Hoa Nhi gia, trước khi trả giá, Hạt Tử cho anh một cơ hội cuối cùng, nghĩ cho kỹ: anh rốt cuộc muốn cái gì?"

Giải Vũ Thần sững sờ giữa ánh mắt như ba đào, nhiều năm như vậy, thứ hắn muốn cho tới bây giờ không có được, thứ không muốn lại phải dùng tất cả sức lực đi cướp đoạt. Cho tới bây giờ không có ai, từng để ý hắn rốt cuộc muốn cái gì...

Đúng vậy, hắn muốn cái gì đây?

A, không phải là rất rõ ràng sao.

Vì vậy hắn tiến một bước lên trước, trong nháy mắt lấp đầy khoảng cách giữa hai người, mười ngón tay mảnh khảnh của nghệ sĩ nắm vạt trường sam sợi đay màu đen, kéo xuống

Mùi thuốc lá nhàn nhạt tràn tới. Hắn vốn cho là sẽ đụng phải một đôi môi kiên nghị lạnh như băng dù sao môi người nọ nhìn qua cũng mỏng như vậy nhưng trên môi vẫn là cảm giác ấm áp mềm mại, giống như gương mặt không dễ gì lộ ra của người này.

Rất nhanh, hắn cảm thấy lực đạo trên môi truyền tới chợt tăng thêm, lưỡi người nọ trơn ướt dùng lực xẹt qua kẽ môi hắn, yêu cầu hắn mở ra, vậy nên hắn cũng làm theo

Tiếp theo đó là cướp đoạt như cuồng phong bạo vũ. Hai cánh tay Hắc Hạt Tử mạnh mẽ kéo vòng eo hắn hung hăng giam lại trong ngực, đầu lưỡi hung ác quét qua mỗi một nơi, cắn môi hắn, khí lực lớn như vậy đơn giản là muốn xé nát hắn nuốt vào bụng

Không khí dần dần không đủ, Giải Vũ Thần có chút vô lực muốn đẩy gã ra, nhưng Hắc Hạt Tử chỉ càng siết chặc hơn, nuốt xuống từng tia nước bọt tràn ra khỏi miệng hắn, cướp đi không khí mỗi lần hắn hít vào

Hơi thở tắc nghẽn hòa lẫn với khoái cảm, ý thức đã có phần mơ hồ, chẳng qua Giải Vũ Thần lại có chút sung sướng nghĩ: nếu như có thể vì vậy chết đi, cũng không phải cách chết không có ý nghĩa.

Nhưng Hắc Hạt Tử cuối cùng buông hắn ra. Hắn cơ hồ được luồng không khí mới mẻ tràn vào phổi, nằm trước ngực Hắc Hạt Tử hổn hển thở gấp mấy hơi, thu hồi lý trí, cơn tức giận bị hôn đến sắp nghẹn chết cũng bắt đầu dâng cao, Giải Vũ Thần đột nhiên nhấc đầu gối đá tới thân dưới của gã

Hắc Hạt Tử lập tức nghiêng người tránh thoát, hai tay chế trụ cổ tay của hắn, nụ cười tà bất chính lại trở về trên mặt của gã: "Hoa Nhi gia, tiểu huynh đệ của Hạt Tử chỉ có hai cái miệng nhỏ của anh là có thể đụng, những bộ phận khác cũng đừng tham gia náo nhiệt~" vừa nói vừa nắm cổ tay trắng nõn của hắn hạ xuống một cái hôn nhẹ.

Giải Vũ Thần giận dữ cười, khớp xương cổ tay chợt co rúc lại, như rắn trượt khỏi sự kiềm chế của gã, đồng thời bên hông mềm dẻo trong nháy mắt phát lực, cơ bắp hữu lực đã qua huấn luyện kéo theo đùi phải vung lên, mu bàn chân trực tiếp đánh về phía bản mặt cười nhạo của Hắc Hạt Tử

Hắc Hạt Tử lại không hốt hoảng chút nào, khom người chui dưới chân Giải Vũ Thần đá ra, còn không đợi hắn thu chân xoay người, ngón tay Hắc Hạt Tử khớp xương rõ ràng liền bắt lấy cổ hắn, một cái tay khác chính xác bấm vào cột sống sau eo, đồng thời dùng toàn bộ thân thể ép hắn vào tường cạnh đầu giường

"Hoa Nhi gia đừng chống cự," Hắc Hạt Tử cười đắc ý nói, "Người luyện súc cốt lâu ngày trên người chỉ có xương gáy và xương sống là không cách nào di động, Hạt Tử đều kẹp cả rồi, ngài không thoát được đâu~"

"Sao anh biết" Giải Vũ Thần bật thốt lên hỏi, ngay sau đó liền hiểu nhất định là Trương Câm Điếc kia nói cho gã biết. Nếu không phải được giáo dục từ nhỏ, hắn đơn giản sẽ phải thầm thăm hỏi toàn tộc Trương Câm Điếc.

"Hoa Nhi gia, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, đừng làm rộn nữa~" Hắc Hạt Tử tiến tới bên tai hắn nói đầy ác ý.

Hơi thở của hai người đan vào nhau, trên người người nọ mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng hơi thở nam tính thuần túy ào ào kéo đến, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai hắn, khiến hắn không kiềm được run khẽ, lại thật sự dừng giãy giụa

Hắc Hạt Tử thấy hắn bất động, lần nữa quay mặt lại, đôi môi mỏng hữu ý vô tình lướt qua mi mắt hắn, đôi mắt phượng sâu không đáy như ưng như sói vững vàng khóa lại trên mặt hắn, lập tức bao trùm toàn bộ thế giới của Tiểu Cửu gia

"Hoa Nhi gia," Giải Vũ Thần không thể xác định có phải là ảo giác của mình hay không, hắn lại cảm thấy Hắc Hạt Tử giờ phút này trong giọng nói cũng có một tia yêu thương đến đau đớn, "Lòng của Hạt Tử đối với anh, anh hiểu thật không?"

Tựa như căn bản không cần câu trả lời của hắn, sau khi hỏi xong môi Hắc Hạt Tử liền lập tức phủ xuống, giữa nụ hôn sâu không chút khách khí mang theo một chút thương tiếc, lại một chút ôn nhu, nhưng càng nhiều hơn chính là như dã thú cắn xé, như sóng thần lật đổ, cùng với gấp gáp không thể đợi được chiếm làm của riêng

Đúng là nhịp điệu mà Giải Tiểu Cửu gia thích.

Vì vậy Giải Vũ Thần cũng không khách khí "cắn" ngược lại, đưa tay kéo gáy Hắc Hạt Tử, hôn đến mọi ánh sáng trước mắt đều tắt, thế giới cũng không còn tồn tại, mặc cho người nọ thô bạo lột bỏ áo lót màu trắng của mình, cúc áo rơi đầy đất.

Lúc hai người rốt cục buông nhau ra để thở, Giải Vũ Thần đã không còn một nút, đôi môi hồng đậm mị hoặc dị thường lấp lánh ánh nước, thân mình trắng nõn phong phanh thấp thoáng lộ ra.

Hắn nhìn Hắc Hạt Tử dùng động tác chậm chạp gần như lăng trì cởi bỏ quần áo, hiện ra cơ bắp ẩn chứ sức lực vô tận. Vì vậy, Giải Ngữ Hoa thao túng năm tỉnh mười ba thành kia lộ ra một nụ cười tuyệt sắc khuynh tẫn thiên hạ

Đồng thời ngón tay thon gầy như ngọc giơ lên, ngón tay cái chậm rãi quét qua đôi môi đỏ xinh đẹp, một bên mày nhọn khẽ nhướng, hết sức ghẹo người.

"Tên yêu tinh này." Hắc Hạt Tử sửng sốt trong chớp mắt, ngược lại cười vô cùng tà vọng, "Đừng có hối hận."

"Phí lời cái gì, hôm nay không phục vụ gia cho thư thái, sau này chưa chắc còn có cơ hội." lời nói cay nghiệt vô tình thốt ra, nói xong Giải Vũ Thần lập tức cảm thấy có phần hối hận

Không. Hắn thật sự là hy vọng người này có thể còn sống trở về.

Nhưng Hắc Hạt Tử lại không để ý chút nào, một bước lên trước không nói hai lời ném hắn lên giường. Nam nhân đè lên thân mình hắn, hai người có thể cảm giác được nhiệt độ nóng rực của nhau, Giải Vũ Thần có thể sờ được vô số vết sẹo lớn nhỏ trên người gã, Hắc Hạt Tử có thể hôn đến cả những mạch đập điên cuồng dưới làn da trắng nõn.

Nụ hôn nóng ướt dừng sau gáy rồi trên xương quai xanh, ngón tay khớp xương rõ ràng ấm ấp tựa như thăm hỏi sờ loạn trên da thịt ngưng bạch, từ trước ngực đến eo, những chỗ bị tay lướt qua không khỏi như lửa đốt, bắp đùi chuyển động lại hết lần này tới lần khác xẹt qua bộ vị mấu chốt tựa như khiêu khích, tự như an ủi

"Hỗn đản!" Giải Vũ Thần nắm tóc gã, buộc đôi đồng tử vàng nhạt nhìn thẳng vào mắt mình, "Anh chính là phục vụ gia như vậy sao?"

Hắc Hạt Tử nhướng mày, sáp lại gần đoạt hết không khí của hắn, môi răng đồng thời cắn xé, đôi tay kia, đôi tay mang một lớp chai mỏng nắm vật giữa chân Giải Vũ Thần

Một tiếng rên dài chưa kịp phát ra đã bị Hắc Hạt Tử hung ác nuốt vào. Vừa hôn chưa xong, thuần thục xoa nắn khiến dục vọng của hắn nhanh chóng dựng đứng, vết chai xát qua lỗ nhỏ phát ra từng trận run rẩy, Giải Vũ Thần nhắm mắt lại bất giác quay đầu đi, khoái cảm ào tới như sóng gần, lực đạo cắn môi dưới quá lớn, thấm ra vài giọt máu

Nhưng Hắc Hạt Tử đột nhiên ngừng tay, Giải Vũ Thần chợt ngẩng đầu lên nhìn gã chằm chằm, lại thấy gã cười ác liệt, trong đồng tử màu vàng nhạt tràn đầy dục tình cuồng cuộn: "Hoa Nhi gia, đừng nóng vội, cùng nhau đi~" nói xong, nụ hôn nóng bỏng lướt qua trước ngực hắn, núm vú bên trái bị đầu lưỡi nóng ướt nghiến liếm, kích thích từ ngực xông thẳng lên gáy, Giải Vũ Thần không khỏi ưỡng ngực lên, phối hợp gã tùy ý chơi đùa.

"Ừ... nơi đó... ưm .." đầu vú bị liếm đến đỏ bừng, bên còn lại không bị động chạm cũng tiết ra dịch thể, bàn tay Hắc Hạt Tử lướt qua thắt lưng an ủi, chỗ bị động vào nóng như lửa đốt, Giải Vũ Thần đột nhiên rất muốn gọi tên gã, thanh âm như hát lại mang theo dục tình tràn khỏi miệng, "Tên... tên, nói cho tôi biết tên ......"

"A, vẫn chưa tới lúc, nợ còn chưa trả hết~" Hắc Hạt Tử buông đầu vú của hắn ra, cay nghiệt cười một tiếng, ngón tay mạnh mẽ từ hông của hắn dời xuống, không nói lời nào vói tay vào khe nhỏ giữa mông Giải Vũ Thần

"A!" một tiếng hốt hoảng, thắt lưng thon thả đột ngột cong lên, rồi lại lập tức bị Hạt Tử ép xuống, vách tràng đột nhiên bị xâm lấn vô lực mặc cho ngón tay khám phá

"Ừm~ rất khô, Hoa Nhi gia không phải là lần đầu tiên chứ?" vẻ hài hước trên mặt người nọ càng tăng lên, đồng tử màu vàng nhạt cũng híp lại.

"Câm... câm miệng!" nơi bí mật cố sức thích ứng với thống khổ khô khốc, Giải Vũ Thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề

"Tại sao lại là tôi nằm dưới"

"Đừng nóng vội, một hồi tự sẽ để anh lên trên~" Hắc Hạt Tử giờ phút này cười đơn giản có thể nói là vô sỉ, gã nhanh chóng rút ngón tay ra, giơ tay lên thấm vào ly rượu trên bàn trà cạnh giường, còn không đợi Giải Vũ Thần phản ứng kịp, ngón tay dính đầy rượu nho "Đại Uyển hương" liền sáp vào trong cơ thể .......

"Ưm!" rượu lỏng cay nóng đến khó tả, thắt lưng lại bị áp chế không thể động đậy, Giải Vũ Thần trên trán cũng toát mồ hôi, đồng tử màu nâu sẫm nhưng sóng nước lưu chuyển oán hận trừng mắt nhìn người đang tàn phá bừa bãi trên người, đột nhiên hắn cảm thấy vết chai đầu ngón tay người nọ xát qua nội bích, trong phút chốc cả người run bần bật ......

"Ưm, nơi đó... đừng ....." khoái cảm kỳ dị từ chỗ nào đó xông thẳng lên đầu, Giải Vũ Thần chợt cắn chặt môi dưới.

"Hử? Tiểu Hoa Nhi thật không ngoan~" Hắc Hạt Tử thở gấp, thanh âm có chút khàn khàn có chút ác độc, "Vào lúc thế này còn muốn phải bảo vệ cổ họng? Gọi ra đi, Hoa Nhi, tôi thích nhất là tiếng của anh đó."

Lời còn chưa dứt, gã rút ngón tay ra, một mạch mở đôi chân thon dài của Giải Vũ Thần ra, hai tay siết chặt vòng eo mềm mỏng, dục vọng cương cứng đến nóng bỏng đặt ở huyệt khẩu, không hề báo trước hung hăng động thân, hạ thấp thắt lưng, chen vào, đâm mạnh, vào ra liền mạch không chút lưu tình

Giải Vũ Thần gần như cong thành cánh cung, một tiếng kêu thé thé cố gắng nén trong cổ họng, cơn đau như xé làm hai cùng khoái cảm đến tột cùng khiến hắn suýt nữa ngất đi.

Hắc Hạt Tử phát ra một tiếng thở sâu đầy thỏa mãn, cúi đầu liếm cắn cần cổ trắng nõn: "Tiểu Hoa Nhi, không ngờ anh không chỉ có bên ngoài là tuyệt sắc, bên trong lại càng khó lường, vừa ướt vừa mềm vặn siết không tha~" giữa dâm ngôn lãng ngữ, thắt lưng vẫn hung hăng chuyển động.

Hung khí nóng bỏng chậm rãi rút ra lại mạnh mẽ đâm vào, mỗi lần đều cố gắng xát qua một điểm, khoái cảm xông lên ót rồi lại không đủ để phá tan giới hạn, Giải Vũ Thần chỉ cảm thấy giữa từng trận đau đớn trời đất quay cuồng mang theo vui thích như sống như chết, không nhịn được cuối cùng phát ra một tiếng rên đầy mê hoặc

"A... a! Chậm một chút .. đừ...đừng ...." giọng điệu nhu mị uyển chuyển, càng khiến Hắc Hạt Tử càng dùng lực đâm vào ......

"Còn nói đừng? Hoa Nhi gia, sao cứ, luôn phải, nghĩ một đằng nói một nẻo?" gã tà vọng cười, mồ hôi từ khóe mắt hẹp dài chảy xuống, trong đôi mắt mê li của Giải Vũ Thần đúng là vạn phần nam tính.

Đột nhiên, hai cánh tay Hắc Hạt Tử vòng qua sau lưng hắn, nâng thắt lưng lên, dùng tư thế hạ thân dính nhau kéo hắn ngồi dậy. Giải Vũ Thần đang mơ màng chưa kịp hồi tỉnh đã bị vực dậy, hai tay Hắc Hạt Tử hữu lực siết thắt lưng hắn, không nói lời nào kéo hắn ngồi lên người mình

Chỗ kia bị côn thịt nóng bỏng xâm nhập cực sâu, thân thể thon gầy gần như bị bổ làm hai, Giải Vũ Thần ngửa cổ, hé miệng lại không kêu ra tiếng, đôi chân bạch ngọc vô lực đặt hai bên người Hắc Hạt Tử, không ngừng rung rẩy

Cổ họng Hắc Hạt Tử lại phát ra một tiếng hừ trầm, lời nói ra khàn khàn nhiễm đầy dục tình: "Tiểu Hoa Nhi, bên trong anh rốt cuộc bao sâu, sao đâm mãi không đến tận cùng?" vừa nói, nâng cánh mông ướt đẫm của hắn, hơi nâng lên rồi, chợt buông tay

Sức nặng toàn thân thoáng chốc rơi xuống, dục vọng trong cơ thể bất ngờ xâm nhập thêm vài phần, Giải Vũ Thần trong đầu trống rỗng, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống lại bị Hắc Hạt Tử từng giọt liếm đi. Gã giương cánh tay ôm lấy vòng eo vô lực của Giải Vũ Thần, điên cuồng chuyển động.

Dục vọng của Giải Vũ Thần ma sát giữa bụng hai người, hung khí trong cơ thể căng lớn đến mức khiến hắn không cách nào thừa nhận, mượn rượu lỏng hung ác chèn ép vách tràng mềm yếu, ác ý cọ xát điểm mẫn cảm chết người, thống khổ cùng vui sướng đồng thời kéo tới, Giải Vũ Thần giơ tay lên, bất lực ôm lấy cổ của Hắc Hạt Tử

Hắc Hạt Tử dường như bị cử động này của hắn tác động, dừng một thoáng, thân dưới chuyển động càng điên cuồng, mỗi lần đều độc ác đâm vào như muốn xé hắn làm hai, đồng thời há miệng cắn một ngụm lên cái gáy trắng nhợt, mà Giải Vũ Thần thậm chí cũng không cảm thấy đau: "Hoa Nhi gia - tại sao - máu của anh - ngọt như vậy?"

Nhất thời trong phòng tràn ngập tiếng hai người thở dốc. Giải Vũ Thần rên rỉ từng tiếng như xin tha, lại như dẫn dụ, giường lớn bằng gỗ đỏ đong đưa cạch cạch vang dội, cùng với tiếng nhục thể ẩm ướt phóng túng va chạm. Hắc Hạt Tử vừa ôn nhu ôm hông của hắn, dùng phương thức cực kỳ tình sắc xoa nắn cánh mông hắn, vừa hung ác cắn xương quai xanh bên gáy hắn, thậm chí phần thịt mềm sau tai, lưu lại một vết máu nhìn mà kinh hãi

A, nếu như có thể cứ như vậy bị gã từng miếng từng miếng nuốt xuống thì tốt rồi... thần trí Giải Vũ Thần cũng bắt đầu vỡ vụn, hắn ngẩng đầu thất thần ngước nhìn trần nhà trắng toát, trong lòng xẹt qua nguyện vọng vĩnh viễn không cách nào nói ra.

Côn thịt đỏ sẫm toàn bộ rút ra, lại hung hăng sáp nhập đến chỗ sâu nhất, dùng lực, cuồng loạn, một lần lại một lần. Tay chân hai người chạm vào nhau, da ma sát chung một chỗ, mồ hôi hòa tan chung một chỗ, Giải Vũ Thần chỉ cảm thấy nhiệt độ trong người đơn giản sắp thiêu cháy hắn.

Điên cuồng không ngừng nghỉ, ra vào, thống khổ cùng khoái cảm đan vào nhau, hắn lần lượt bị đẩy tới ranh giới bất tỉnh, rồi lại vì cực độ khoái cảm cùng đau đớn mà tỉnh lại, giữa lúc hắn có cảm giác mình sắp bị ép phát điên rồi, bàn tay có lớp chai mỏng kia đột nhiên dùng lực nắm lấy dục vọng của hắn

Trọc dịch trong nháy mắt phóng ra, trước mắt hắn thoáng qua một đạo bạch quang mãnh liệt, toàn bộ thế giới vỡ vụn một cách cực kỳ tàn nhẫn mà sáng lạn, đồng thời, hắn cảm thấy bên trong mình chợt thắt chặc, một cổ nhiệt dịch bắn tung ra cơ hồ muốn xuyên thủng vách tràng

Giữa đợt sóng ngập đầu, tay còn lại của Hắc Hạt Tử ôm chặt đến gần như muốn vùi vào thắt lưng trần trụi của hắn. Hắn nghe trong cổ họng Hắc Hạt Tử phát ra tiếng thở sâu, theo sau là giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, xuyên qua sương mù dày đặt rưới vào đầu óc của hắn:

"Tôi tên là, Tề Giai Nạp Mô. Nạp Mô, trong tiếng Mãn, nghĩa là đại dương."

Giải Vũ Thần hơi há miệng, tựa như muốn nói cái gì, nhưng thân thể đã sớm tê dại mềm nhũng đến không cách nào nói nên lời. Hắn an tâm ngã vào ngực Hắc Hạt Tử, trước mắt xông lên hàng loạt bóng đen. Trước khi ngủ say, ký ức cuối cùng của hắn, là nụ hôn vạn phần ôn nhu của Hắc Hạt Tử rơi bên thái dương, cùng với một câu cuối cùng cả đời không thể nào quên:

"Ngủ đi, mini Ilha (tiếng Mãn, hoa của ta)."

Trong mơ, có ba tòa mái hiên cổ xưa, quỳ đầy những nam nam nữ nữ mặc xườn xám và áo ngắn; có một bàn cống phẩm khắc đầu hổ, phía dưới có một con heo lông đen thần sắc đáng thương đang nằm; có một thảo nguyên lớn nhìn không thấy bến, mọc đầy hoa cách tang theo gió chập chờn...

Trong mơ, tiểu oa nhi mặc áo hồng, lảo đảo nghiêng ngả đi tới dưới giàn tử đằng trong vườn, cánh hoa đầy trời xoay tròn bay lượn, rơi xuống vai nam nhân áo đen mang kính râm. Gã vẫn như thế, ôn nhu mỉm cười, đưa tay về phía tiểu oa nhi

Mi mắt vô cùng xinh đẹp chợt mở ra, động tác Giải Vũ Thần chống người dậy quá mau, kéo động một thân vết thương, kéo theo cơn đau dưới thân. Nhưng hắn tựa hồ cũng không ngại, chỉ vội vàng nhìn một vòng trong phòng

Ánh mặt trời đã sớm mênh mang tràn vào, nơi đâu còn thấy nửa cái bóng Hắc Hạt Tử?

Hắn day day thái dương mơ hồ đau, cười cười tự giễu, vén tấm chăn gấm mỏng trên người, muốn gọi người vào phòng dọn dẹp trước một phen, lại phát hiện ga giường sớm đã được thay, thân dưới tuy đau lại khô mát, vết thương trên cổ cũng được tỉ mỉ cầm máu bôi thuốc.

Một cổ tâm tình xa lạ giống như dòng nước ấm áp dâng lên, hắn ngồi giữa nắng sớm hồi lâu, lại bắt đầu chậm rãi đứng lên, thắt lưng mềm yếu vô lực, hắn không thể không chống lên gối mềm mới có thể ngồi dậy

Nhưng dưới lòng bàn tay, độ cứng của gối lại vô cùng kỳ quái. Hắn sững sờ một chút, đưa tay xuống dưới gối lông màu trắng

Lấy ra một vật, rõ ràng chính là đoản đao màu đen kia.

Đao vô cùng nặng, hắn một tay cầm lên cũng rất miễn cưỡng. Thân đao chạm vào tay thấy lạnh, giống như linh hồn của chủ nhân đao, kiên định, nhạy bén, lạnh như băng

Lại mang theo sắc thái ôn nhu bảo vệ.

Giải Vũ Thần sờ thân đao chốc lát, lần nữa thả lại dưới gối.

Tề Giai Nạp Mô, bất luận thế nào, sống trở lại cho gia.

==================================

Khụ... lau máu mũi đã rồi nói tiếp

Tề Giai Nạp Mô, đại dương... tên hay thật :3

Mặc dù là tác giả chém gió nhưng đúng là thỏa lòng người đọc, ai chẳng mong được biết tên thật của anh ấy chớ.
_____hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro