12-2: Sinh Cũng Gặp Thời (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lầu một trận huyên náo, bóng Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần rất nhanh xuất hiện ở cửa phòng, Bàn Tử sau đó thở hổn hển chạy tới. Ba người đứng trước một phòng bừa bãi đều sửng sốt.

Ngô Tà có chút cứng nhắc nghiêng đầu qua chỗ khác, trong mắt tràn đầy vẻ đáng thương khó có thể tin: "Xin... xin lỗi, quỷ tỷ, bị đoạt đi rồi."

"Cái gì?!" Vương Bàn Tử gần như nhảy dựng lên, nhất thời rống to, "Mụ nội nó là ai làm! Để cho Bàn gia ta bắt được, phải lột da sống thằng đó!"

Sắc mặt Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính cũng khó coi. Cửu tử nhất sinh như thế từ trong đấu đi ra, món hàng giá trị nhất chính là quỷ tỷ kia, ở trên thị trường tuyệt đối là Long Tích Bối cực phẩm vô giá, giá trị căn bản không cách nào tính toán. Lại đang Tết nhất như vậy bị người khác thó đi mất, thật sự là khiến người ta nuốt không trôi cục tức này.

Hai người rất nhanh tra xét trong phòng. Vương Bàn Tử cũng giậm chân một cái đi ra ngoài hút thuốc lá. Muộn Du Bình lại lẳng lặng đi tới bên cạnh Ngô Tà, cầm cổ tay y lên tỉ mỉ kiểm tra.

Người áo đen kia vừa rồi dùng lực đạo rất lớn, cổ tay mềm mại trắng nõn của Ngô Tà sưng đỏ hết cả, ngày mai tất nhiên thành vết máu tụ. Sắc mặt Muộn Du Bình càng trở nên không tốt, ngay cả môi cũng mím lại, quay người lấy từ trong tủ ngăn kéo xốc xếch ra một chai dầu hồng hoa , không nói lời nào kéo Ngô Tà ngồi xuống bên giường đầy sợi bông, cẩn thận xoa nhẹ cổ tay y.

Bàn tay có thể dễ dàng lấy tính mạng người ta giờ phút này lại vô cùng ôn nhu nắn bóp cổ tay cho mình, trong lòng Ngô Tà dậy nên cơn ủy khuất khó nói, hít mũi một cái, nhẹ giọng nói: "Tiểu Ca, xin lỗi..."

"Không phải là lỗi của anh." Muộn Du Bình không nâng mắt nhìn y, động tác trên tay lại vạn phần cẩn thận, thật giống như đang bưng một món đồ lưu ly giá trị liên thành.

"Nhưng mà, nếu không phải tại tôi, anh nhất định có thể ngăn được bọn họ... đều là tại tôi..." Ngô Tà lại cắn môi dưới, cơ hồ có chút hốt hoảng luống cuống nhìn tóc mái dài đong đưa trước mắt Muộn Du Bình.

Muộn Du Bình trầm mặc chốc lát, xác nhận dầu thuốc căn bản đã thấm vào, mới nâng mắt lên, trong tròng mắt như mực phản chiếu khuôn mặt có phần tái nhợt của Ngô Tà.

Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay mơn trớn đôi môi mềm mại của Ngô Tà, im lặng yêu cầu y đừng cắn nữa, tiếp theo, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má tròn mịn của Ngô Tà, bàn tay nhẹ nâng mặt y, dường như cực kỳ xót xa:

"Anh quan trọng hơn quỷ tỷ." Trương Khởi Linh nói như thế.

"Ây, vô cùng xin lỗi, cắt ngang một chút," Hắc Nhãn Kính lúc này chợt cắt ngang tầm mắt hai người đang kề cận, "Tiểu Tam Gia, phiền ngài chút, kể lại lần nữa chuyện vừa rồi phát sinh, bất kỳ chi tiết nào cũng đừng bỏ sót."

Muộn Du Bình thả tay xuống. Ngô Tà lúc này mới đỏ mặt, tất cả chi tiết từ sau khi lên lầu đều nói lại một lần. Hắc Nhãn Kính trầm mặc nghe xong, chỉ hỏi một vấn đề: "Tiểu Tam Gia, anh cảm thấy người áo đen kia là thật muốn giết anh sao?"

Ngô Tà lập tức lắc đầu một cái.

Khóe miệng Hắc Nhãn Kính cong lên thành một nụ cười kỳ quái: "Có thế chứ. Hai người bọn họ cùng nhau tới, lục hết cả phòng lại chỉ lấy đi một miếng thanh ngọc nhỏ như vậy, mục tiêu như vậy rõ ràng nhất định là sớm nhận được tin tức."

"Anh nói là, có nội quỷ?" Ngô Tà nuốt một cái, dường như hiểu ra cái gì, thần sắc có chút sợ hãi, "Người biết quỷ tỷ ở trong nhà tôi chỉ có không tới năm"

"Tiểu Tam Gia," trong nụ cười Hắc Nhãn Kính lộ ra một chút âm lãnh, "Trong năm người này, sẽ phái người tới cướp quỷ tỷ rồi lại ra lệnh không thể tổn thương anh, là ai?"

Mắt Ngô Tà trong nháy mắt trợn tròn, miệng mấp máy nhưng không lên tiếng.

"Trên cây đao này còn lưu lại dấu khắc nổi, hàng của Giải gia," Giải Vũ Thần dựa bên tường, vung tay ném thanh đao gãy tới trước mặt Ngô Tà, ngữ điệu lành lạnh còn mang một tia cay nghiệt, "Là tôi bán cho Ngô Tam Tỉnh."

Đao gãy chạm xuống sàn nhà phát ra tiếng vang chói tai, lọt vào tai Ngô Tà thành một trận đau buốt thống khổ.

Là ai đã từng nói, đáng sợ hơn cả quỷ thần, là lòng người.

Đêm nguyên tiêu, Hàng thành giới nghiêm. Người bị vây trong lão thành khu trừ tiếng pháo lửa đùng đoàng mơ hồ cách đó không xa, tin tức gì cũng không nghe được, lòng người bắt đầu hoảng sợ.

Thư Ngô Tà gửi ra ngoài thành cho Ngô Tam Tỉnh toàn bộ đá chìm đáy biển. Y tất nhiên có chút lo lắng cho chú Ba mình, nhưng cũng không sợ hãi, dù sao phàm là có một người Hàng thành có thể từ trong chiến tranh lành lặn trở ra, nhất định chính là Ngô Tam Hồ ly. Y chỉ là muốn biết, tại sao chú Ba muốn phái người cướp đi quỷ tỷ.

Khiến Ngô Tà bất ngờ chính là, sáng sớm lại nhận được điện khẩn của Phan Tử, bảo là muốn Ngô Tà tối nay phải ở lại Tây Linh Ấn Xã, có chuyện quan trọng gặp mặt nói chuyện. Trong điện báo giọng Phan Tử có vẻ lo âu trước giờ chưa từng có, Ngô Tà không dám từ chối, mời Muộn Du Bình và Hắc Nhãn Kính cùng ở lại trong tiệm chờ đợi.

Chờ cho đến lúc ánh sáng ngọn đèn lưu ly cũng mờ đi, bóng đêm tràn ngập, cổng lớn bằng gỗ du mộc của Tây Linh Ấn Xã mới bị người ta hung hăng đẩy ra

Phan Tử phong trần mệt mỏi chạy vội vào, khắp người là tro pháo cùng bụi đất. Anh đẩy cửa ra với khí lực lớn như vậy, Ngô Tà đơn giản lo lắng khung cửa sẽ bung ra.

"Phan Tử, chú Ba đâu" trong lòng Ngô Tà cũng gấp, thấy vẻ mặt anh hoang mang liền muốn hỏi, không ngờ lại bị Phan Tử khoát tay ngăn lại. Anh chạy thẳng tới bàn tám góc, cầm ấm tử sa trên bàn trút nước xuống đầu, lúc này mới thở dài một hơi, thịch một tiếng đặt ấm xuống, tầm mắt tập trung vào Ngô Tà, câu nói đầu tiên lại khiến Tiểu Tam Gia nhất thời á khẩu không trả lời được:

"Tiểu Tam Gia, cậu biết Tam gia đi đâu rồi không?"

Biểu lộ của Phan Tử quả thật hết sức khẩn cấp, Ngô Tà trợn tròn mắt, sửng sốt trong chốc lát rồi nói: "Tôi còn tưởng anh sẽ mang đến cho tôi tin tức của chú Ba "

Nghe vậy, Phan Tử ảo não vỗ đùi, hung hăng thở dài một cái, từ ngực lấy ra hai bức thư vừa nhăn vừa bẩn, vỗ một cái lên bàn, ngữ khí không tốt nói: "Tiểu Tam Gia, cậu tự xem đi!"

Ngô Tà vội vàng cầm thư lên, Muộn Du Bình và Hắc Nhãn Kính nãy giờ vẫn lẳng lặng tựa khung cửa cũng bước tới. Chỉ thấy trên bức thư thứ nhất là nét bút cực kỳ sắc bén, kiểu chữ cỡ lớn viết ngoáy chỉ đúng một câu:

{ Ngô Cẩu, quân lệnh của ngươi đúng là do lão phu thúc đẩy. Ngồi chờ cháu ngươi và hai tên phản đồ kia cùng thành Hàng Châu mai táng chung đi.}

Chỗ lạc khoản bỏ trống. Ngô Tà trong lòng cả kinh, lập tức lại mở bức thư khác, bút tích quen thuộc của chú Ba dường như có một tia bối rối, cả hàng chữ đều nghiêng về một phía:

{ Phan Tử, báo cho thằng cháu cả rời khỏi Hàng thành! Tam gia }

Ngô Tà xem đi xem lại nhiều lần, tay cầm bức thư có vẻ run rẩy, y nâng mắt lên nhìn Phan Tử .

"Trần Bì A Tứ kia chớp đúng cơ hội giặc tiến quân vào Hàng thành, lại mưu đồ khiến quân đội chủ yếu của Tam gia đóng ở đây bị điều đến Trường Sa!" Phan Tử vỗ một cái lên bàn tám góc, hận ý trong giọng nói rít qua kẽ răng.

"Ui dà, chiêu này của Tứ A Công thật đúng là mỉa mai nha~" Hắc Nhãn Kính móc ra một bọc Ngọc Đường Xuân, đưa cho Phan Tử một điếu, nhưng là Phan Tử không có tâm trạng, nhìn cũng không thèm nhìn gã một cái. Hắc Nhãn Kính cười mỉa một cái, đốt cho mình một cây, vẫn cười nói như cũ:

"Lão điều Ngô sư trưởng đi kháng chiến ở nơi tình thế căng thẳng nhất, ép Ngô sư trưởng không thể không đem phần lớn quân chủ lực đi. Lần này trong Hàng thành cũng chỉ còn lại đội ngũ của tôi và Câm Điếc, bước đường cùng là thủ thành này không đi cũng phải đi. Đồng thời thành này một khi giới nghiêm, vạn nhất không thủ được, lúc phá thành còn có thể mượn tay quân Nhật giết Tiểu Tam Gia, thật là một hòn đá hạ ba con chim a~"

"Nếu không phải là anh cùng họ Trương này trốn tới đây, Trần Bì A Tứ nào phải dồn ép Tam gia như vậy?!" Phan Tử hiển nhiên đã nhận định hai người mới là nguồn cơn tội vạ, giận không chỗ phát tiết, quát: "Tam gia đang trên đường đi Trường Sa đột nhiên tung tích không rõ, không phải là hai người các người làm hại sao!"

"Ngô Tam Tỉnh ngày mấy bắt đầu hành quân đi Trường Sa?" Muộn Du Bình thần sắc bình tĩnh lạ thường, nhàn nhạt hỏi.

"Nửa đêm mồng ba bắt đầu hành quân! Khi đó tôi đang ở Trấn Giang, Tam gia cũng không kịp cho tôi biết!" Phan Tử giọng căm hận đáp.

"Còn không phải sao~" nụ cười của Hắc Nhãn Kính lành lạnh, lười biếng phun một ngụm khói vào không trung, "Lão vừa nhận được tin tức, đã biết mình nếu quả thật đi Trường Sa nhất định là có đi không về. Vì vậy lập tức liền phái người tới đoạt quỷ tỷ, có thứ này mà còn sợ không có tiền chạy đường sao?"

Vừa nghe lời này Phan Tử nhất thời liền nhảy dựng, la hét "Tiểu tử ngươi chớ nói nhảm! Tam gia tuyệt sẽ không bỏ chạy!" mắt đỏ lên chỉ chực xông tới liều mạng với Hắc Nhãn Kính, Ngô Tà liều mạng cản anh lại, vành mắt hồng hồng kêu lên:

"Phan Tử, anh đừng như vậy! Chú Ba lúc này không đi thật chẳng lẽ lại đi Trường Sa chịu chết sao! Tôi cũng điều tra qua rồi, mồng ba đêm hôm đó tới cướp quỷ tỷ chính là chú Ba. Hơn nữa dì Văn Cẩm cũng đúng hôm mồng ba đó lẳng lặng mất tích, nhất định là đi cùng chú Ba!"

Nghe Ngô Tà nói như vậy, Phan Tử lập tức liền bối rối. Nhất thời không ai nói gì, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại tiếng gió lạnh xào xạc thổi qua song cửa sổ. Chỉ chốc lát sau, nam nhân tràn đầy tang thương giơ tay lên cào cào tóc, trên gương mặt đầy sẹo lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ lại kiên định thê lương:

"Tiểu Tam Gia, ngài biết đó, cái mạng này của Phan Tử là Tam gia cho. Tam gia đi đâu tôi đi đó, tôi đi tìm ổng vậy." vừa nói, Phan Tử lại rót chút nước trà, lau miệng, nhìn thẳng Ngô Tà nói, "Người mà Tam gia đời này thương yêu nhất chính là ngài, Tiểu Tam Gia ngài cũng không thể có chuyện, bất luận thế nào cũng cùng tôi rời khỏi đây trước đã!"

Ngô Tà cười khổ một tiếng nói: "Tôi không thể giống như chú Ba muốn đi là đi, chuyện làm ăn còn chưa dàn xếp xong, huống chi..."

Đôi mắt tròn long lanh nước nhìn về phía Muộn Du Bình, nhưng chỉ trong chớp mắt liền rũ xuống, Ngô Tà ra vẻ thoải mái cười nói: "Phan Tử, anh mau đi tìm chú Ba đi. Tìm được rồi nhớ gưi thư cho tôi. Tôi đến ngân hàng Hoắc gia mở cho anh một tài khoản, tiền bên trong anh cứ tùy ý lấy, hẳn cũng đủ dùng một thời gian."

Phan Tử nghe xong cũng không động, một tay bắt lấy cổ tay Ngô Tà, một tay kia chỉ vào Muộn Du Bình la lên: "Quân chủ lực của Tam gia đều rút lui rồi, đoàn quân của hai người này có thể làm gì nữa, tám phần cũng không ngăn được làn sóng tiến công tiếp theo của lũ chó Nhật! Tiểu Tam Gia ngài lưu lại nơi này quá nguy hiểm!"

Ngô Tà vẫn cười, gần như nhẹ nhàng rút cổ tay ra, mấp máy môi, cuối cùng chậm rãi nói:

"Tiểu Ca ở đâu tôi ở đó. Tôi không đi." trong giọng nói mềm mại ôn nhu lộ ra vẻ bướng bỉnh nổi tiếng cả Hàng thành.

Phan Tử sửng sốt chớp mắt một cái, quay đầu lại hung hăng lườm Muộn Du Bình một cái, ánh mắt kia đơn giản là hận không thể lập tức băm vằm hắn. Tầm mắt lại chuyển về trên mặt Ngô Tà, lại thấy Tiểu Tam Gia trước sau vẫn hết sức kiên định bình tĩnh.

Vì vậy anh chỉ còn biết tức tối giậm chân một cái, chỉ Muộn Du Bình rống lên một câu cuối cùng: "Tiểu Tam Gia, cậu và hắn ở chung một chỗ, sớm muộn cũng bị hắn hại chết!" lời còn chưa dứt liền xoay người vọt ra khỏi cửa, để lại cánh cổng du mộc lắc lư ken két đằng sau.

Ngô Tà đưa mắt nhìn bóng lưng Phan Tử xô cửa mà ra hoàn toàn biến mất trong đêm tối, lúc này mới xoay người lại, gương mặt mềm mại bất đắc dĩ cười: "Lần này Phan Tử cũng không quản tôi nữa rồi."

Muộn Du Bình trên mặt vẫn như cũ không có biểu lộ gì, trong đôi mắt đang chăm chú nhìn Ngô Tà tựa hồ đang cuộn sóng. Hắn bước rất nhẹ đi tới bên cạnh Ngô Tà, tầm mắt lướt qua hai tay run run của y cùng khuôn mặt trắng nhợt, cuối cùng, trong đồng tử màu mực ánh lên đôi môi đỏ thắm kia

"Anh còn có tôi." thanh âm của Muộn Du Bình nghe ôn nhu đến không thực

Tiếp theo, Ngô Tà gần như luống cuống mở to đôi mắt tròn, trơ mắt nhìn bộ mặt lạnh muôn đời không đổi càng phóng càng lớn, càng ngày càng gần, đến khi trên môi truyền tới xúc cảm ướt mềm rõ rệt, Ngô Tà cũng không thể tin Muộn Du Bình kia lại thật sự cúi đầu hôn y.

Nụ hôn của Muộn Du Bình hệt như con người hắn, nhàn nhạt lành lạnh, nhưng chỉ cần hắn ở đây, trong thế giới của Ngô Tà những thứ khác hết thảy đều không còn.

Hai mắt không khỏi nhắm lại, trên môi truyền tới đầu lưỡi ôn nhu liếm láp, tựa như vô cùng xót xa, vừa như thấy không đủ, Muộn Du Bình vẽ tới vẽ lui trên môi y, tay phải cũng giơ lên, nâng gương mặt mềm mại của Ngô Tà, không tiếng động yêu cầu y hé môi ra

Ngô Tà sao có thể cự tuyệt? Gượng gạo run rẩy bắt được vạt áo trước của Tiểu Ca, trong chớp mắt đôi môi mở ra, đầu lưỡi Muộn Du Bình lành lạnh duỗi vào

Tựa như mang theo tia dò xét, Muộn Du Bình cẩn thận liếm mút, đầu lưỡi lướt qua hàm trên mang đến một trận tê dại run rẩy, cánh môi trăn trở đè nén xúc cảm rồi lại tràn ngập ấm áp trìu mến

Người mạnh mẽ như Trương Khởi Linh lại đối đãi với mình như đối với trân bảo vô song, cẩn thận mà thương tiếc, khóe mắt Ngô Tà bất giác tràn ra một giọt nước mắt, thân thể cũng không ngừng run rẩy

Muộn Du Bình cũng không biết đây chẳng qua là kích động run rẩy, lập tức ngừng lại, hơi đẩy y ra, nhìn trong mắt là Ngô Tà hơi nước mờ mịt lại toát ra vẻ kinh ngạc: "Không thích?"

Ngô Tà vội vàng lắc đầu một cái, càng nắm chặc vạt áo hắn, đơn giản gần như muốn kéo rách áo hắn: "Thích..."

Đương lúc đôi bên quyến luyến, bên tai lại truyền tới tiếng chén va chạm rất nhỏ, Ngô Tà giương mắt, chỉ thấy Hắc Nhãn Kính sớm bị hai người quên lãng đang thận trọng cầm ấm tử sa trên bàn, thấy hai người đồng loạt nhìn mình chằm chằm, toét miệng cười nói: "Ai nha, không cần phải để ý đến tôi, các người cứ tiếp tục, tôi đi pha trà đã, thấy khát nước rồi~"

Nói xong, xoay người xốc bình trà lên đi một mạch xuống phòng bếp, miệng còn lẩm bẩm cười: "Loại thời điểm này Tiểu Hoa sao lại không có bên cạnh đây, thực tịch mịch nga~"

Ngô Tà lập tức mặt mũi đỏ bừng, nhất thời buông áo Muộn Du Bình ra, rốt cục xác định mình không còn mặt mũi gặp ai nữa!

Chờ Hắc Nhãn Kính pha trà trở lại, mặt Ngô Tà vẫn nóng bừng như cũ, nhưng hai người cũng đã tỉnh táo trở lại. Dù sao đại địch trước mặt, bọn họ gánh vác không chỉ là tính mạng của mình, còn có an nguy của một tòa thành. Lúc này cần là đầu óc, chứ không phải tim.

Ngô Tà chạy lên lầu, lấy trong ngăn kéo ra tất cả bản đồ Giang Chiết, từng tờ một trải lên bàn tám góc. Trong vòng mấy canh giờ sau, Ngô Tà hoàn toàn biết được, hai người được gọi là "chiến đao và quân pháo cường đại nhất quân đội Bắc Dương từ trước tới nay" trước mắt, không chỉ là bởi vì năng lực chiến đấu siêu phàm, còn là bởi vì cách bố trí sách lược cùng kỹ xảo quân sự chẳng mấy người nghĩ ra được.

Gần giờ Dần, lúc cả tòa Hàng thành im lìm bất động trong màn đêm lạnh như băng, hai vị đoàn trưởng rốt cục thương định xong: lập tức bắt đầu hành động, một bên vượt cấp báo lên cho Tổng tư lệnh bộ binh trú tại Nhạc Châu cầu viện, bên kia tụ họp tất cả bộ đội còn lại của Ngô Tam Tỉnh, từ Tiêu Sơn, chủ thành khu cùng Trấn Giang, ba mặt xuất phát, phối hợp lẫn nhau thành thế tam giác, kéo dãn tiến độ của quân Nhật, xem xét tình huống có thể sẽ ở vùng ngoại vi tây bắc Hàng thành phát động tổng công.

Hắc Nhãn Kính và Trương Khởi Linh cuối cùng nhìn nhau một cái, xác nhận hai bên trong ngực sẵn trúc . Hắc Nhãn Kính lúc lắc cái cổ vì cúi đầu xem bản đồ mà có hơi cứng ngắt, đứng dậy, sắc mặt vẫn như bình thường, mang theo nụ cười khó hiểu: "Câm Điếc, tôi đi trước một bước, chúng ta ngày mai giữa trưa hội hợp ở ngoại ô phía đông bắc."

Muộn Du Bình gật đầu một cái, thần sắc vẫn như thường, bình thản không gợn sóng. Ngô Tà lại trắng cả mặt:

Y đột nhiên ý thức được, có thể đây là lần cuối cùng trong đời y thấy nụ cười kỳ quái của Hắc Nhãn Kính, cũng có thể là lần cuối cùng thấy hai người kia còn sống mà đứng chung một chỗ.

Y há miệng, lại phát hiện mình cái gì cũng không nói ra được khi anh biết một người đang muốn xông vào chiến trường dữ nhiều lành ít, lần tiếp theo nhìn thấy hắn có thể chỉ còn dư lại một đống hài cốt, anh nên nói cái gì?

Hắc Nhãn Kính chỉ nhìn y một cái, tựa hồ liền lập tức hiểu y đang nghĩ gì, cười vui vẻ: "Tiểu Tam Gia, không đến nỗi bày ra gương mặt này, tôi và Câm Điếc vẫn chưa thể bị đánh bại mà~ mấy lời sinh ly tử biệt để lại cho Câm Điếc đi, tôi đi trước, tự ngài bảo trọng~" nói xong, liền vung tay áo, gần như tiêu sái đi ra cửa, nhanh chóng hòa vào bóng tối ngoài cửa.

Ngô Tà có chút ngây ngốc nhìn Hắc Nhãn Kính biến mất ở ngoài cửa, lại thấy Muộn Du Bình bắt đầu dọn dẹp bản vẽ trên bàn, nhất thời, trong lòng hoảng hốt

Qua đêm nay, Muộn Du Bình có thể sẽ vĩnh viễn biến mất trong thế giới của y, bằng một loại phương thức tuyệt không thể chỉ trích lại nhất lao vĩnh dật:
chết trận.

Hơn nữa còn là vì bảo vệ thành mà Ngô Tà ở, chết trận.

Y đột nhiên rất hận mình. Hận mình không thể ngăn cản Trần Bì A Tứ, hận mình không có năng lực điều động đại quân tới viện trợ, hận mình không thể thay thế Muộn Du Bình ra chiến trường.

Ngô Tà hiểu người đàn ông này tuyệt sẽ không lâm trận bỏ chạy hoặc nhát gan khiếp chiến, hắn kiêu ngạo như vậy. Đến nỗi, phàm trên chiến trường còn một người sống phe ta, vọt vào giữa pháo lửa cứu người cũng sẽ là hắn. Nhưng giờ phút này, Ngô Tà ngay cả phần kiêu ngạo vẫn luôn hấp dẫn mình sâu sắc này cũng bắt đầu thấy căm hận.

Y chỉ muốn Muộn Du Bình sống thật tốt, những thứ khác cái gì cũng không quan tâm. Như vậy không được sao?

Dường như cảm nhận được ánh mắt sốt ruột của Ngô Tà, Muộn Du Bình ngẩng đầu lên, trong đồng tử màu mực khẽ lướt qua tia kinh ngạc rất nhỏ: "Ngô Tà, tại sao khóc?"

"Hả?" Ngô Tà hồi thần, vẫn như cũ có chút ngây ngốc giơ tay lên, sờ đến một mảng ướt át lạnh như băng trên mặt mình, không khỏi hốt hoảng, "Không, tôi không muốn khóc, tôi ....."

Lời còn chưa dứt, lại rơi vào một cái ôm gầy gầy vững chắc. Ngô Tà không hiểu, một người lãnh nhiên đạm nhạt như thế, tại sao lại có cái ôm ấm áp đến vậy.

Mà Ngô Tà y nào có tài đức gì, có thể chiếm hữu một cái ôm như vậy.

Y đưa tay ra, dường như muốn dùng hết tất cả khí lực, siết thật chặc hông của Muộn Du Bình. Trong đầu có vô số lời muốn nói, nhưng ra đến cổ họng lại cái gì cũng nói không ra.

Phải nói cái gì đây? "Cẩn thận"? "Bảo trọng"? "Đừng có luôn nghĩ phải cứu người khác, thỉnh thoảng cũng phải tự cứu mình"? Hay là dứt khoát nói "Đừng đi"?

Nhưng cuối cùng, y vẫn là đơn giản cắn môi dưới, cũng không nói gì, bởi vì câu gì cũng là dư thừa. Muộn Du Bình muốn đi, tất cả lời nói trên thế gian đều không còn ý nghĩa.

Giữa Tây Linh Ấn Xã, trong phòng khách lập lòe bốn ngọn đèn lưu ly ngũ sắc, ánh sáng bởi vì cháy thâu đêm mà có chút mờ tối, dẫn dắt bóng tối ngoài phòng giống như muốn tràn vào. Dường như đã qua rất lâu, hoặc như chỉ mới một chớp mắt sau, rốt cuộc vẫn là Muộn Du Bình buông y ra trước. Ngô Tà ngẩng đầu, lập tức bị đôi đồng tử như mực khóa lại, giọng Muộn Du Bình nhàn nhạt vang lên:

"Ngô Tà, nếu như nửa tháng sau vẫn không có tin tức của chúng tôi, hãy rời khỏi Hàng thành, đến biên giới Tây Nam, nơi đó an toàn."

Trong đầu phảng phất như có một mảng sương mù, Ngô Tà tốn chút thời gian tiêu hóa những lời này, sau đó liền cười: "Tiểu Ca, anh nói cái gì thế, nếu không thấy anh, tôi dĩ nhiên muốn đi tìm anh rồi."

Đầu mày Muộn Du Bình hơi chau lại, ngay sau đó lại yên tĩnh trở lại, hắn chậm rãi nói: "Tôi là một người chưa từng có quá khứ và tương lai, trước khi gặp anh, tôi làm tất cả mọi chuyện, chính là muốn tìm thấy mối liên hệ giữa tôi và cái thế giới này, tôi từ đâu tới đây, tôi tại sao phải ở chỗ này?"

Hắn dừng một chút, nhìn tay của mình, tựa như rơi vào hồi ức, tiếp tục nhàn nhạt nói, "Anh có thể tưởng tượng, sẽ có một người như tôi, nếu như biến mất trên thế giới này, sẽ không có ai phát hiện, thật giống như chưa từng tồn tại trên thế giới này, một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại? Có lúc tôi nhìn gương, vẫn thường hoài nghi mình có thực sự tồn tại không, hay chỉ là ảo ảnh của một người."

Ngô Tà dường như có chút nghẹn ngào, nhất thời nói không nên lời, suy nghĩ một chút mới nói: "Không cần phải nói khoa trương như vậy, nếu anh biến mất, ít nhất sẽ có tôi phát hiện ra."

Tầm mắt Muộn Du Bình lần nữa trở lại trên người Ngô Tà, trong đôi đồng tử màu mực đen dường như thoáng qua ánh ngũ sắc. Hắn nâng hai ngón tay kỳ lạ, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc ngắn mềm mại của Ngô Tà, khóe miệng cong lên một nụ cười thực sự: "Đúng vậy, anh là mối liên hệ cuối cùng của tôi với thế giới này, cho nên anh không thể có chuyện, nhất định phải cứ mãi như vậy, thiên chân vô tà mà sống."

Ngô Tà hơi nghiêng mặt qua, áp vào lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay Muộn Du Bình phủ một lớp chai mỏng, đó là cảm giác của người lâu ngày cầm đao kiếm. Ngô Tà không nói gì thêm, chỉ dùng hết tất cả sức lực để ghi nhớ, xúc cảm truyền tới trên gương mặt mình lúc này.

Tiểu Ca, anh mới là thiên chân vô tà đấy. Nếu anh thật sự biến mất, tôi sao có thể yên ổn mà sống đây.

Khi luồng nắng sớm đầu tiên xuyên qua tầng mây mỏng phía trên đường phố lão thành khu, Ngô Tà mắt thấy Muộn Du Bình dắt dây cương Lư Đản Đản, cuối cùng đi về hướng ra khỏi thành khu.

Ngô Tà cũng không đứng lâu ở trên mặt đường đá xanh của đường phố đưa mắt nhìn hắn rời đi, cho nên cũng không biết Muộn Du Bình có quay đầu lại hay không.

Chỉ là y thà tin rằng Muộn Du Bình chắc chắn sẽ không quay đầu lại, hắn có trách nhiệm mà mình muốn đi thực hiện. Giống như Ngô gia Tiểu Tam Gia cũng có trách nhiệm tiếp tục chuẩn bị quân lương cho sư đoàn ba mươi chín.

Ngô Tà bước vào trong nhà, xoay người nhẹ nhàng cài chốt khóa bằng đồng khắc hoa trên cổng du mộc, "cạch" một tiếng rõ ràng thanh thúy, vang vọng giữa phòng khách vắng vẻ.


Tiểu Ca, chúng ta sinh không gặp thời, rơi vào loạn thế; nhưng cũng sinh gặp thời, có thể gặp được nhau. Ngô Tà khẽ mỉm cười, lấy sổ sách từ trên giá đồ cổ, lật xem.


-----------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Còn tiếp.

Liên quan tới nước mắt của Ngô Tà, chuyện là như vầy:

Tang Tang: bởi vì mấy người kia đều không thể khóc, cho nên việc đổ nước mắt phải giao cho Tiểu Tam Gia rồi

Ngô Tà: Ngươi khốn kiếp!

Tiểu Ca: ......(tiếng lòng: bộ dạng Ngô Tà khóc lên thật đáng yêu.)

Hắc gia: Để tôi! Tôi cũng có thể khóc!

Tiểu Hoa: Hừ, Tiểu Tà khóc lên vành mắt sẽ hồng hồng, yếu đuối lại đáng yêu, cái kính râm của anh vừa che căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, khóc cũng là khóc suông, không có chút mỹ cảm nào, tránh qua một bên đi.

Hắc gia: ...... (vào góc tường vẽ vòng vòng đi)

Tang Tang: Hoa Nhi gia, anh mới là người thắng nhân sinh a~ xin chữ ký!

Khụ khụ, Ps, trích đoạn của Tiểu Hoa đến từ Mộc Quế Anh<Dương môn nữ tướng>, trong vui vẻ mang theo tư niệm cùng thương cảm, trong thương cảm mang theo quật cường kiên cường, cảm thấy vô cùng thích hợp với Giải Ngữ Hoa.

Về phần tại sao muốn chọn sinh nhật của Tiểu Ca vào mồng ba tháng giêng... tôi sẽ nói cho bạn biết sinh nhật tôi chính là mồng ba tháng giêng đó (che mặt~

Chương sau, chuyện thứ mười ba, sẽ là {Giải Ngữ Hoa thị giái], nhưng giữ bí mật tên chương~

Bởi vì một chương này trong tựa đề bao hàm nội dung và gánh nặng vô cùng mấu chốt, ngày update mới có thể tiết lộ, hì hì~

Về phần nội dung chuyện thứ mười ba...

Hắc hắc hắc, là thật là một nồi xôi thịt lớn nga mina, mời chuẩn bị khăn giấy và túi máu~

_____hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro