12-1: Sinh Cũng Gặp Thời (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân Quốc năm thứ hai mươi lăm, đêm trừ tịch (giao thừa), trong Hàng thành thậm chí đã có thể nghe được tiếng pháo lửa rầm rĩ từ nơi xa truyền tới. Tin tức Quân Nhật xâm chiếm toàn diện Tô Hàng đã truyền tới một tháng trước, người có thể trốn đã sớm rời đi, người Hàng thành còn sót lại ngược lại vô cùng bình tĩnh.

Khi anh biết ngày mai có thể chính là ngày cuối cùng, hôm nay mỗi một khắc hẳn đều muốn sống cho vạn phần tận hứng. Đây cũng chính là lời chúc rượu của Tiểu Tam Gia trên bàn cơm tất niên.

Ngọn đèn lưu ly vàng rực chiếu sáng phòng khách cổ kính của Tây Linh Ấn Xã. Giải Vũ Thần tối nay mặc một kiện áo ngắn bằng gấm Tứ Xuyên màu đỏ đính lông thỏ, lại vẫn không giấu được dáng người tinh tế phong lưu. Hương rượu gạo nồng đậm vào cổ họng trơn tru, rượu ngấm đã không ít, gương mặt như yêu tinh đỏ phừng:

"Tiểu Tà, Ngô Tam Tỉnh năm nay vẫn lì xì cho cậu sao?" Giải Tiểu Cửu gia hiếm khi lộ ra nụ cười lả lơi, nhíu mày hỏi.

"Không phải chứ!" Vương Bàn Tử vừa mở miệng, một miệng đầy thịt viên sốt tương phun ra hơn nửa, "Thiên Chân Vô Tà, tiểu tử cậu cũng lớn như vậy rồi, còn phải nhận tiền mừng tuổi? Tuổi còn nhiều hơn bước chân Lư Đản Đản nữa! "

"Không... không phải mà!" mặt Ngô Tà vốn hồng lên vì rượu lại càng chín đỏ, "Chú Ba cứ kiên quyết cho tôi! Hơn nữa năm nay tám phần là không được nhận rồi, ông ấy và Phan Tử đến bây giờ còn chưa trở lại đây."

"Chiến sự Trấn Giang căng thẳng như vậy, Ngô sư trưởng có thể ngồi xuống ăn cơm tất niên mới là chuyện lạ đó~" Hắc Nhãn Kính tùy ý tựa vào lưng ghế trúc chạm rỗng, đầu ngón tay kẹp chén rượu sứ lắc lắc, từng làn hương rượu lan tỏa, vừa cười nói, "Tiểu Tam Gia đừng lo lắng, sang ngày mới Hạt Tử cho anh một bao lì xì là xong~"

"Tiền lì xì này cũng là tùy tiện bỏ vào sao?" trong mắt Giải Vũ Thần phủ một tầng sương, ngón trỏ thon dài chỉ Hắc Nhãn Kính, cười lạnh nói, "Tôi xem anh chỉ là muốn thừa dịp đề cao bối phận của mình, chỉ có trưởng bối mới cho tiểu bối tiền mừng tuổi thôi."

"Ai nha ai nha, chút tính toán này của Hạt Tử, cũng chạy không khỏi pháp nhãn của Hoa Nhi gia, bội phục~" Hắc Nhãn Kính nửa thật nửa giả nói, nâng chén liền cụng với Giải Vũ Thần, nhìn dáng vẻ của Giải Vũ Thần dùng ngón tay mảnh khảnh nâng chén sứ đưa rượu đến miệng, cười mười phần xấu xa.

"Không được chuốc rượu Tiểu Hoa," Ngô Tà rốt cuộc vẫn là che chở bạn thân, "Cậu ấy không biết uống rượu."

"Không sao," Giải Vũ Thần giơ tay lên lại rót đầy cho mình, cười nói, "Hiếm khi Hoắc lão thái trở về phương Nam giỗ tổ, Tiểu Tà cậu còn không cho tôi tận hứng một chút?"

Ngô Tà cười lắc đầu một cái, thầm nghĩ Tiểu Hoa đúng là khá say rồi, ngay cả tiếng Hoắc lão thái như vậy cũng dám nói ra. Đang suy nghĩ, lại cảm thấy Muộn Du Bình bên cạnh chợt đẩy mâm đứng dậy, lẳng lặng đi ra. Ngô Tà nghiêng đầu, chỉ thấy một thân trường sam màu nguyệt bạch kia lặng lẽ đẩy cách cửa sổ điêu khắc từ gỗ hoàng bách, một đợt bụi tuyết kèm không khí lạnh lẽo nhẹ nhàng lùa vào

"Tuyết rơi!" Ngô Tà bộp một tiếng đặt đôi đũa gỗ đen khảm vàng xuống, bước chân êm ái chạy về phía hậu viện --

Đi được một nửa lại quay người vòng trở lại, lấy áo khoác da dê màu đen treo trong phòng, giơ tay lên khoác lên người Muộn Du Bình, còn gắng sức mở to đôi mắt mịt mù hơi nước, giúp hắn cài từng nút áo một:

"Tiểu Ca, khoác thêm áo, chúng ta cùng đi ngắm tuyết~" Ngô gia Tiểu Tam Gia cười mi mắt cong cong, nói xong cũng nắm cổ tay Muộn Du Bình, tiện tay cầm ngọn đèn lưu ly trên án kỷ, lôi Tiểu Ca đi đến hậu viện.

Tuyết bay đầy trời sớm đã phủ một tầng mỏng trên nền đất, nhìn trông như bột mì. Ngô Tà ngửa đầu, mặc cho hoa tuyết lạnh như băng tan ra trên gò má hồng hồng, bàn tay nắm tay Muộn Du Bình vẫn chưa từng buông ra:

"Tiểu Ca, chúng ta lại già hơn một tuổi rồi." Ngô Tà nghiêng mặt sang bên, nhìn hắn cười nói.

Tầm mắt Muộn Du Bình từ chỗ những hoa tuyết trắng li ti chậm rãi bay xuống dời đi, rơi vào cái miệng cười của Ngô Tà, trong nét mặt dường như có một tia thắc mắc.

Ngô Tà lập tức liền bắt đầu huyên thuyên: "Ở Tô Hàng đây, đều nói năm mới chính là lớn thêm một tuổi, có vài người sinh nhật vào tháng giêng, qua tối nay lại lớn đến hai tuổi"

Đột nhiên y ngừng lại: trời ơi, y thậm chí vẫn không biết sinh nhật Tiểu Ca

"Đúng rồi, vẫn cứ quên hỏi, sinh nhật của Tiểu Ca lúc nào?" Ngô Tà ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nước thẳng thừng nhìn chằm chằm hắn.

Gió rét xen lẫn hoa tuyết thổi qua, Muộn Du Bình trầm mặc chốc lát, nhàn nhạt nói: "Không biết."

"Ế?" Ngô Tà đặt ngọn đèn lưu ly lên bàn đá, xoay người lại đối mặt với hắn, mặt kinh ngạc, "Không biết là sao?"

"Tôi không có ký ức gì về quá khứ." thanh âm Muộn Du Bình thanh lãnh mà thờ ơ, tựa hồ chẳng qua là đang nói về thời tiết.

Khi những lời này xuyên qua màn sương men say rốt cục cũng được Ngô Tà tiêu hóa xong, y cứ như vậy sững sờ giữa đình viện.

Những mảnh vụn trí nhớ xa xôi phảng phất như hoa tuyết thoáng qua. Ông nội ôm y ngồi trước bàn sách vẽ một bảng chữ mẫu sấu kim, Tiểu Hoa đứng dưới giàn hoa tử đằng ê ê a a học hát, lúc chú Ba dắt Lư Đản Đản tới dạy y cỡi ngựa thì cười sang sảng...

Người không có trí nhớ hẳn là tịch mịch như thế nào?

Đôi mắt tròn lại dâng lên hơi nước, Ngô Tà luống cuống cúi đầu, lại theo thói quen cắn cắn môi dưới.

Thấy vậy, Muộn Du Bình vẫn là lặng lẽ giơ tay lên, ngón cái khẽ vuốt qua môi y, lưu lại một xúc cảm lành lạnh: "Tôi nói rồi, đừng cắn."

"Trương Câm Điếc, ai cho anh khi dễ Tiểu Tà?" Giải Vũ Thần từ phía sau hai người có chút lảo đảo đi tới, thấy bộ dạng Ngô Tà cúi đầu cắn môi, bất mãn hỏi.

Còn không đợi Ngô Tà giải thích, Hắc Nhãn Kính đã từ phía sau hắn vọt ra, nhẹ nắm cánh tay Giải Vũ Thần, chật vật đỡ lấy hắn, cười nói: "Hoa Nhi gia, anh cũng quá bao che rồi, Câm Điếc sao nỡ khi dễ Tiểu Tam Gia của anh~"

"Hừ." Giải Vũ Thần hất tay gã ra, làm như lúc này mới cảm thấy hoa tuyết tan trên mặt lạnh lẽo, ngẩng mặt ngước nhìn những sợi bông màu trắng rơi xuống từ trời đêm gần như trống rỗng, một hạt tuyết trong suốt đính lên hàng mi dài, khiến hắn mơ màng nỉ non kể chuyện cười:

"Tiểu Tà, cậu còn nhớ không, năm ấy ông nội cậu dẫn cậu tới Giải gia chúc tết, vừa khéo bắt gặp tôi ở trong sân luyện hát. Cậu thấy tôi mặc áo màu hồng, tự quyết định muốn tôi gả cho cậu... sau đó Tú Tú còn ghen với tôi, khăng khăng nói chỉ em ấy mới có thể làm vợ của cậu."

Ngô Tà lập tức cười toe: "Đúng vậy, tiểu gia tôi năm đó đúng là người gặp người yêu~"

Khóe mắt mang theo một vệt hồng, Giải Vũ Thần cười giơ tay lên, một ngón trỏ chọt vào gò má Ngô Tà, "Cậu thật đúng là vẫn không hề thay đổi, rất thiên chân vô tà..." ngừng lại một chút, trong miệng Giải Tiểu Cửu gia nhả ra một tiếng than nhẹ gần như không thể nghe thấy, "Tôi cùng Tú Tú lại..."

"Cậu cùng Tú Tú thế nào?" Ngô Tà có chút lo lắng ngẩng mặt lên.

"Có thể có cái gì, rất khỏe mạnh, đừng nhăn mặt, cho gia ngắm, mừng năm mới." nụ cười lần nữa trở lại trên mặt Giải Vũ Thần, hắn làm như rất hăng hái, quay người lại, bấm tay thành lan hoa chỉ đẹp mắt, giọng cao "Tây Bì nguyên bản" không hề tốn sức đã hát lên:

"Sinh nhật Tông Bảo lòng vui vẻ, không khí vui tươi truyền trong phủ.

Nến đỏ cháy rực chiếu câu đối, giăng đèn kết hoa thực huy hoàng.

Nhớ năm ấy kết lương duyên chốn Mục Kha Trại, mười năm như một tình ý sâu xa.

giữa hoa tuyết trắng muốt xoay tròn rơi xuống, dáng người Giải Vũ Thần đỏ tươi nhẹ nhàng nhảy múa, chất giọng thanh lãnh cũng nhiễm chút tùy tiện của hơi men, thật là đẹp vô cùng

Buồn cười ta quanh quẩn chuẩn bị lấy khăn trùm, hôm nay trâm ngọc làm tiền, đổi áo thắm, xuống nhà bếp, vào thọ đường, sắp chén bày đèn bận trong ngoài.

Tâm một lòng hướng về quan ải, cầu chinh nhân thanh xuân gửi tại Vĩnh Bảo an khang!"

Chữ 'khang' uyển chuyển còn chưa dứt, trong đình viện đột nhiên sáng lên từng chuỗi pháo bông màu vàng, mấy người nhất tề quay đầu, lại thấy là Vương Bàn Tử cái bụng đã cơm nước no nê, đúng giờ liền đốt một hộp pháo bông ngắn:

"Đừng chi chi oa oa như đàn bà nữa, Bàn gia đặc biệt mang đến đồ chơi từ Bắc Bình đây, các chàng trai đến đây đốt chơi đi!"

"Hừ, thô lỗ." Giải Vũ Thần trong miệng hừ lạnh, chân vẫn đi tới, học theo dáng vẻ Vương Bàn Tử cũng châm một hộp lên.

Ngô Tà giương mắt, chỉ thấy Muộn Du Bình đang nghiêng mặt nhìn pháo bông ngập sân, những điểm vàng lóe sáng nhảy nhót trong trong mắt đen như mực của hắn, trong lòng không nhịn được khẽ rung động, lời ra khỏi miệng cũng có chút lắp bắp: "Tiểu...Tiểu Ca, để tôi tổ chức sinh nhật cho anh! Mồng... mồng ba sắp tới, có được không?"

Tầm mắt Muộn Du Bình chuyển về trên người y, bình tĩnh nhìn y, Ngô Tà lộ ra một nụ cười tựa như pháo bông: "Bắt đầu từ năm nay, mồng ba tháng giêng sẽ là sinh nhật của anh, chúng ta cùng nhau tạo ra thật nhiều thật nhiều ký ức, có được không?"

"Được." mặc dù cực kỳ rất nhỏ, nhưng Ngô Tà vẫn biết, hắn cười.

"Èo ui, đây thật là khiến người ngoài ức chết~" Hắc Nhãn Kính mỉm cười ôm vai Muộn Du Bình, vỗ vỗ ngực hắn, ánh mắt vẫn hướng về phía Ngô Tà, "Tiểu Tam Gia, giao Câm Điếc cho anh, tôi thật yên tâm~"

"Phịch" một tiếng, Hắc Nhãn Kính còn chưa kịp ngậm miệng đã bị một quả cầu tuyết phi đến nhét đầy, Giải Vũ Thần có chút lảo đảo đứng lên, vỗ vỗ tuyết trên tay, cười lạnh nói: "Nếu anh đã làm bộ mặt nhà mẹ đẻ, ngày mồng ba tới nên lấy bộ dạng của mẹ đẻ mà tới quan diêu(2) năm Tuyên Đức làm quà sinh nhật, tìm không ra trực tiếp đánh chết, tôi chịu."

Hắc Nhãn Kính lau tuyết trên mặt, toét miệng cười đáp: "Được được, Hoa Nhi gia ~"

Lời tuy nói như vậy, mồng ba hôm đó, khi Hắc Nhãn Kính thật sự đem đầy đủ một bộ trà cụ màu đỏ thếp vàng năm Tuyên Đức đặt trên bàn tám góc ở Tây Linh Ấn Xã, Ngô Tà vẫn là nửa ngày vẫn không thể khép miệng.

"Đây cũng quá quý giá!" Tiểu Tam Gia vừa vuốt ve hoa văn nhánh mẫu đơn vàng trên thành bình, vừa kẹp những chén trà khay trà lên cánh tay mình, vui đến quên đường.

"Tôi nói Thiên Chân à," Bàn Tử cũng thấy thèm, không biết sao Tiểu Tam Gia ôm quá chặc, tay sờ không tới, "Người ta đây là hiếu kính Tiểu Ca, cậu thế này là sao"

"Đưa Câm Điếc không phải cũng tương đương với đưa Tiểu Tam Gia sao, đều là một nhà cả, không cần khách khí~" Hắc Nhãn Kính mỉm cười, đĩnh đạc ngồi xuống, rót cho mình một ly đầy Trúc Diệp Thanh.

Lời này nếu là lúc bình thường, Ngô Tà sớm đã đỏ mặt, đáng tiếc giờ phút này sự chú ý của y hoàn toàn đặt vào chất men tuyệt hảo trên bình trà đỏ, tựa hồ căn bản không nghe thấy gì.

Giải Vũ Thần chỉ nhàn nhạt giương mắt liếc một cái, vừa bóc một hạt đậu phộng luộc: "Miễn cưỡng thích hợp, coi như anh vượt qua kiểm tra."

Hắc Nhãn Kính lập tức liền sáp tới, cười hỏi: "Vậy xin hỏi Hoa Nhi gia, phần thưởng vượt qua kiểm tra ở đâu đây?"

Giải Vũ Thần mắt cũng không nâng một cái, bỏ một hạt đậu phộng vào trong miệng, dường như rất hài lòng với vị nước luộc thơm ngát, lạnh nhạt nói: "Vậy thì thưởng anh cái cơ hội, bóc vỏ đậu phộng cho gia đi."

"Được được, Hoa Nhi gia~" Hắc Nhãn Kính ngược lại đáp ứng sảng khoái, không nói hai lời liền kéo cả mâm đậu phộng đến trước mặt mình, hừ một tiếng liền bắt tay làm.

Vương Bàn Tử nhét hai miếng ngó sen đường phủ mật ong, ngồm ngoàm hỏi: "Tiểu Ca sao vẫn chưa ra? Cũng không phải là hoàng hoa khuê nữ, chẳng lẽ vẫn còn ở trong phòng trang điểm?"

Ngô Tà đang bưng trà cụ, cẩn thận cất lên kệ đồ cổ, quay đầu nói: "Vương Bàn Tử anh tích chút khẩu đức đi, Tiểu Ca đang thay quần áo, là đồ tiểu gia đặc biệt làm cho anh ấy"

Nửa câu sau toàn bộ nghẹn lại trong họng. Ngô Tà giương mắt nhìn nam nhân từ cầu thang gỗ chậm rãi đi xuống, ý niệm đầu tiên là

Trời ơi, đây là Muộn Du Bình đấy sao?

Áo sơ mi thuần trắng, gilê màu xám sẫm, quần tây cắt may vừa vặn, giày da bóng loáng, còn có nơ cổ màu mực đen như tròng mắt. Lúc Ngô Tà đặt làm bộ Âu phục này hoàn toàn không ý thức được, Muộn Du Bình mặc vào trang phục người Tây, lại đẹp trai như vậy...

Đơn giản là đẹp trai đến ngoại hạng. Đây là ý niệm thứ hai.

Tuyệt không thể để hắn mặc cái này ra cửa. Đây là ý niệm thứ ba.

Muộn Du Bình dường như có chút không quen mặc y phục bó sát như thế, nhưng biểu lộ trên mặt Ngô Tà lúc này lại hết sức đáng giá. Hắn mang theo khí thế hoàn toàn khác hẳn ngày thường từng bước từng bước đến chỗ Ngô Tà, dừng lại trước mặt Tiểu Tam Gia còn chưa hồi thần, để y nhìn cho đủ.

Hắc Nhãn Kính theo lẽ thường vẫn là người đầu tiên phá vỡ trầm mặc: "Tiểu Tam Gia, nước miếng sắp chảy xuống~"

Vương Bàn Tử hồi thần rồi liên tục kêu lên: "Tiểu Ca, cậu mặc cái này cùng Bàn gia đi Di Hồng viện một chuyến, tú bà kia nói không chừng còn phải hoàn tiền!"

Giải Vũ Thần cũng búng ngón tay: "Tiểu Tà, cậu có thể hoàn hồn."

Ngô Tà lúc này mới hồi thần, bộ mặt tròn trịa nhanh chóng chuyển hồng, cúi đầu luống cuống tay chân bắt đầu lật tìm cái gì, đụng ngã mấy vò sành đặt trên đất: "Ấy, Tiểu Ca, anh như vậy... nhìn... nhìn rất đẹp, trước đừng động"

Tiếp theo, y đứng dậy, trong tay đang cầm một cái máy ảnh cục kịch, hai má phớt hồng kéo ra một nụ cười: "Chúng ta tới chụp ảnh chung đi!"

Nói xong mấy câu này liền đến quá trình loay hoay với máy ảnh. Tiểu Tam Gia chỉnh đến một thân đầy mồ hôi vẫn không chỉnh xong thứ đồ chơi Tây nặng mười cân ấy. Ngoài dự liệu của y, Hắc Nhãn Kính đang lúc mấu chốt lại đưa tay ra, hết sức thành thục cầm máy chụp hình xoay tròn ráp vào giá ba chân, giơ tay lên mấy cái đã gắn xong chốt mở và bóng đèn

"Hồi ở Đức chơi thứ này không ít lần~" Hắc Nhãn Kính cười giải thích, "Được rồi~ lấy Trương Câm Điếc làm trung tâm, đứng thành chữ nhất (一)."

Ngô Tà bước nhanh đến chỗ Muộn Du Bình, trên đường còn vấp vào vại sành dưới đất suýt té. Muộn Du Bình nâng cánh tay lên, dứt khoát kéo Ngô Tà đang lảo đảo đến bên cạnh mình, đỡ hông giúp y đứng vững.

Vương Bàn Tử một mình chiếm hết một phần ba khu vực, Giải Vũ Thần chậm rãi đi tới bên cạnh Ngô Tà, liếc mắt nhìn bàn tay Trương Câm Điếc đặt trên eo cậu bạn trúc mã, quyết định vẫn là mím môi không nói.

Hắc Nhãn Kính nhếch miệng, nói tiếng "Cười!", một tay kéo chốt đồng thời ba bước thành hai bước vọt tới, cùng lúc bóng đèn lóe sáng khó khăn chen vào khung hình, hơn nữa thành công ôm lấy vai Giải Vũ Thần, cười cực kỳ gợi đòn.

Trong những năm tháng sau đó, tấm hình này vẫn là một trong những bảo vật Ngô Tà trân quý nhất, bất luận có trải qua chiến loạn hay không, có phiêu bạc khắp nơi hay không, chỉ có tấm hình này y không bao giờ rời khỏi người. Mồng ba tháng giêng năm Dân quốc thứ hai mươi sáu, vĩnh viễn ghi lại nụ cười chân thật của năm người.

Chụp hình xong, theo thường lệ là một bàn món ăn Hàng Châu cho nhiều người. Vương Bàn Tử không chút khách khí cầm đũa ô mộc, dĩa gà sợi hoa cúc vàng nhạt bóng nhẫy loáng cái ít đi một nửa.

"Vương Bàn Tử, anh kiềm chế chút đi," Ngô Tà vừa múc canh đầu cá đậu hủ cho Muộn Du Bình, vừa bất mãn bĩu môi, "Đó là làm cho Tiểu Ca ăn, Vương Minh chạy khắp chợ thức ăn, mới mua được Hàng cúc tươi đấy. "

"Thiên Chân đủ rồi nha, đừng cả ngày chỉ biết Tiểu Ca, Bàn gia tôi cũng cần được quan tâm đây." vừa nói chuyện, Vương Bàn Tử càng há cái miệng nhét đầy gà sợi, nhai hai ba cái nuốt xuống, giơ ngón tay cái lên: "Đồ ăn Nam Man mấy người thật tinh tế, ngon tuyệt!"

Ngô Tà bất đắc dĩ thở dài, vội vàng gắp một miếng gà sợi hoa cúc vào trong chén Muộn Du Bình. Sợi Hàng cúc vàng nhạt nằm trong chén sứ men xanh, trông rất đẹp mắt. Muộn Du Bình nâng cổ tay lên, từ từ ăn, người bên cạnh có lẽ không nhìn ra, Ngô Tà lại hiểu, Tiểu Ca giờ phút này đúng là cao hứng.

Hắc Nhãn Kính ngồi bên kia hắn tự nhiên cũng không chịu ngồi yên. Chỉ thấy gã khéo léo khác thường bóc vỏ đậu phộng, chỉ chốc lát sau trước mặt đã nổi lên một ngọn núi nhỏ. Người này một bên bóc, một bên vẫn không ngừng ném hạt đậu trần vào không trung, há mồm tiếp chuẩn, đồng thời còn không quên nhồi đầy chén Giải Vũ Thần.

Giải Vũ Thần ăn rất ít, đến khi trong chén đầy đến sắp tràn ra, mới đưa ngón tay như ngọc, nhấc một hạt đưa vào miệng nhai, nuốt xuống rồi mới nói: "Tại sao anh bóc dường như khó ăn hơn?"

Hắc Nhãn Kính cười mỉa, động tác bóc vỏ vẫn không ngừng: "Hoa Nhi gia à, nghĩ một đằng nói một nẻo không phải là thói quen tốt nha~"

Giải Vũ Thần cũng không nói tiếp, khóe miệng cong lên nửa phần với gã, biểu cảm tự tiếu phi tiếu hết sức động lòng người. Lúc hắn bốc đậu lên ngón út bất giác vểnh lên, ngón tay thon dài, ngay cả móng tay cũng có màu hồng nhạt.

Hắc Nhãn Kính lẳng lặng nhìn hạt đậu phộng trượt xuyên qua đôi môi mỏng của Giải Vũ Thần, lọt vào trong. Trong nháy mắt, cổ họng không tự chủ được động một cái, cuối cùng bỏ qua dĩa đậu phộng thừa, lau sạch tay, lại rót cho mình một chén Trúc Diệp Thanh, ngửa đầu uống cạn. Đồng thời, Ngô Tà thấy tầm mắt Giải Vũ Thần hữu ý vô ý quét qua đường cong trên cổ Hắc Nhãn Kính.

"Tề đoàn trưởng, anh từng đi Đức?" Ngô Tà đang bưng chén, thưởng thức hương vị canh cá rau nhút , gợi chuyện.

"Hắc hắc, từng qua mấy năm, cái chỗ chết rét." Hắc Nhãn Kính cũng không dùng bữa, uống liền ba chén, làm như còn chưa đã, giơ tay lên lại rót cho mình một chén đầy, cười nói, "Nữ nhân người Tây cũng rất phóng túng~"

Giải Vũ Thần bộp một tiếng để đũa xuống, vẫn như cũ tự tiếu phi tiếu nhìn gã: "Hóa ra là đi xem nữ nhân?"

"Èo ui, Hoa Nhi gia nghìn vạn lần đừng hiểu lầm," Hắc Nhãn Kính vội vàng ngồi thẳng người, "Hạt Tử thực sự là người đứng đắn, lấy được hai cái bằng đây~"

Ngô Tà lại gắp một đũa cá dấm Tây hồ(6) cho Muộn Du Bình, tò mò nghiêng đầu hỏi: "Bằng gì?"

"Ừ~" Hắc Nhãn Kính tựa hồ ưỡn người, Trúc Diệp Thanh nồng đậm lướt qua cổ họng, gã cười nói, "Tiểu Tam Gia cùng Hoa Nhi gia chi bằng đoán một chút?"

Ngô Tà ngậm chiếc đũa, ánh mắt trong trẻo nháy nháy, ngẫm nghĩ nói: "Phương diện quân sự?"

Hắc Nhãn Kính lắc đầu một cái, tóc mái quá dài lắc lư trước mắt, tầm mắt gã chuyển sang Giải Vũ Thần.

Giải Vũ Thần từ đầu đến cuối không cử động chiếc đũa, lại thỉnh thoảng từ trong chén lựa ra mấy hạt đậu phộng, tỉ mỉ nhai, nhưng mỗi lần trước khi mở miệng sẽ luôn nuốt xuống toàn bộ thức ăn, giáo dục đúng là cực tốt. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, hắn nhàn nhạt nói: "Phương diện văn vật hoặc nghệ thuật."

Hắc Nhãn Kính làm như cao hứng vô cùng, nâng chén với Giải Vũ Thần: "Người hiểu tôi, cũng là Tiểu Hoa nhi." ngửa đầu uống cạn.

Ngô Tà ngược lại nhai món sườn xào chua ngọt mình thích nhất, hai má phồng phồng hỏi: "Tiểu Hoa sao đoán được vậy?"

Giải Vũ Thần chỉ chỉ bộ trà cụ đỏ trên kệ đồ cổ: "Trong vòng ba ngày có thể tìm được quan diêu Tuyên Đức cực phẩm như thế, phải là tay lão luyện." hắn dừng một chút, ngước mắt nhìn Hắc Nhãn Kính, "Còn học vị kia?"

"Giải phẫu." Hắc Nhãn Kính cũng không thừa nước đục thả câu nữa, sảng khoái đáp.

"Giải phẫu là cái gì?" Ngô Tà lần đầu tiên nghe được từ ngữ kiểu Tây này.

Hắc Nhãn Kính mỉm cười, vừa rót rượu vừa nói: "Tiểu Tam Gia có từng nghe qua một loại thuốc nước không, formalin?"

Ngô Tà lắc đầu một cái, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn gã chằm chằm. Một bên Muộn Du Bình chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng liếc Hắc Nhãn Kính một cái, làm như biết gã muốn nói gì, mang theo một tia ý vị cảnh cáo

Đáng tiếc ánh mắt như thế vẫn không ngăn được Hắc Nhãn Kính, gã cười nói: "Người Tây thích mổ động vật ra nè, xả sạch máu, ngâm trong formalin, có thể giữ lại thưởng thức thời gian rất lâu nga"

Mặt Ngô Tà lập tức trắng bệch, đôi đũa trong tay suýt nữa rơi xuống, bị Muộn Du Bình khó khăn lắm vịn lại, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hắc Nhãn Kính cũng mang theo sát khí.

Giải Vũ Thần càng không khách khí với gã, trở tay trực tiếp bấm lên cổ Hắc Nhãn Kính, mặt sát lại gần gã, cắn răng nói: "Còn hù dọa Tiểu Tà, gia bây giờ sẽ biến anh thành câm thật."

Hắc Nhãn Kính cười vô cùng vô tội, đưa tay đặt lên ngón tay Giải Vũ Thần trên động mạch cổ mình, như có như không vuốt ve: "Hoa Nhi gia sao lại thiên vị như vậy, tự Tiểu Tam Gia muốn hỏi mà~"

Giải Vũ Thần nguy hiểm nheo mắt lại, còn không đợi hắn có động tác gì, một tiếng "cạch" kỳ quái bất ngờ từ trên lầu truyền đến, năm người đồng thời dừng lại

"Tiểu Thiên Chân, nhà cậu nuôi mèo?" Vương Bàn Tử miệng đầy thịt kho, làu bàu hỏi.

Ngô Tà nhướng mày, từ lúc quỷ tỷ kia được đặt trong phòng, y vẫn luôn khóa cửa sổ: "Tôi đi xem một chút, các anh tiếp tục ăn." vừa nói liền đứng dậy đi lên lầu. Muộn Du Bình cũng âm thầm đẩy mâm đứng dậy đi theo.

Cầu thang gỗ cũ kỹ rung động kẽo kẹt, lầu hai không có thắp đèn tràn ngập khí lành lạnh. Ngô Tà hơi thấp thỏm đi về phía phòng ngủ của mình, đứng ở ngoài cửa phòng nghe một lát

Tiếng ma sát khe khẽ từ bên trong cửa phòng truyền ra, y một trận kinh hãi, cẩn thận đẩy cửa phòng ra một khe hở

Dưới ánh trăng, phòng y vốn chỉnh tề không biết sao lúc này hỗn độn đến phát sợ, tất cả ngăn kéo tủ đều bị mở ra, ngay cả chăn bông mới trải cũng bị đâm thủng mấy chỗ, sợi bông lác đác đầy đất. Hai kẻ một thân áo đen đứng bên cạnh bàn sách gỗ tử đàn y thích nhất, khóa móc bằng đồng bị nạy hư nằm trên đất, hai người đang xúm lại nghiên cứu một vật không lớn lắm

Rõ ràng đúng là quỷ tỷ y khóa trong ngăn kéo bàn sách!

Ngô Tà trong lòng hốt hoảng, nghĩ đến lấy được quỷ tỷ không dễ dàng, nghĩ đến dáng vẻ Muộn Du Bình cùng Hắc Nhãn Kính cả người đẫm máu từ trong đấu ra ngoài, y chợt đẩy cửa ra, mấy bước vọt tới, không nói hai lời đưa tay định giành lại quỷ tỷ

Hai người áo đen kia vừa nhìn đã biết là được huấn luyện, một khắc cửa phòng mở ra liền chia thành hai đường, một người ôm quỷ tỷ lật người lên bàn ý đồ mở cửa sổ thoát thân, tên còn lại xoay người cản lại cổ tay Ngô Tà đưa tới, đồng thời giơ tay lên rút đao chém về phía mặt Ngô Tà

Ngô Tà hoàn toàn không có công phu, căn bản không phải đối thủ, chân một bước lảo đảo ngã về phía sau. Người nọ dùng lực đạo rất lớn cản cổ tay y, chấn động khiến toàn bộ cánh tay Ngô Tà đau nhức, nhưng động tác hạ đao lại thật chậm, tựa hồ chỉ là muốn hù dọa y một trận

Sau lưng lập tức dán vào một lồng ngực gầy ấm áp. Cánh tay trái Muộn Du Bình êm ái vịn lấy Ngô Tà, lúc nghiêng người hai ngón tay kỳ quái bên phải nhanh như chớp đưa ra, chính xác kẹp lại lưỡi đao đang chém xuống, "keng" một tiếng không tốn sức chút nào đã bẻ đao làm hai đoạn, một ngón tay vận lực, mảnh đao rơi xuống liền từ đầu ngón tay bay ra, cắm thật sâu vào lưng người áo đen đang định nhảy cửa sổ mà chạy

Tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra nửa con phố, người áo đen đứng trên bàn sách té thẳng ra cửa sổ. Cũng trong lúc đó, Muộn Du Bình giấu Ngô Tà ra sau lưng, nâng cánh tay lên trực tiếp đánh nát xương sống mũi người cầm đao trước mặt, người áo đen kia ném đao gãy, đau đớn che lỗ mũi trào máu. Muộn Du Bình sắc mặt trầm tĩnh, trong tròng mắt màu mực lại thoáng qua một tia hung tàn Ngô Tà chưa từng thấy qua, hắn đưa tay bấm vào gáy người nọ, hơi dùng lực một chút, tiếng kêu đau đớn nhất thời biến thành tiếng gào cực kỳ thê thảm

"Tiểu Ca, đừng!" Ngô Tà xông tới, gần như va vào người hắn, kéo tay áo sơ mi của hắn, trong đôi mắt tròn hiện lên dấu lệ

Tôi không muốn anh vì tôi mà giết người!

Muộn Du Bình sửng sốt, tay phải bất giác buông ra. Người áo đen lập tức cúi người thoát ra, lảo đảo nghiêng ngả leo lên bàn sách, cũng lật người ngã xuống cửa sổ.

Ngô Tà lập tức chạy đến bên cửa sổ, chỉ thấy hai bóng đen kéo theo một đường máu nhanh chóng vào đường hẻm rắc rối phức tạp trong thành khu, thoáng cái liền biến mất không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro