11: Phù Sinh Bán Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng có lẻ, cảnh thu dần nhuốm lạnh, gió nhẹ sáng sớm thổi qua Hàng thành, thành khu nằm cao hơn nên cảm giác hơi lạnh hơn.

Trên con đường nhỏ trước cửa Tây Linh Ấn Xã, một chiếc Dodge màu đen bóng loáng chậm rãi lái tới, thận trọng đỗ trước cánh cổng du mộc.

Tài xế mặc áo ngắn đen tuyền nhanh nhẹn nhảy xuống xe, nhanh chóng chạy đến cửa sau bên trái, lễ độ cung kính mở cửa xe, khom lưng đợi.

Giải Vũ Thần một thân trường bào tơ lụa đỏ thắm dùng tư thái gần như ưu nhã bước xuống xe, ngước mắt nhìn tấm biển viết bằng chữ Sấu kim, mắt nhìn thẳng dặn dò: "Hai canh giờ sau trở lại đây."

Tài xế luôn miệng đáp lời, ở sau lưng hắn cẩn thận đóng cửa xe, nhanh chóng lái xe đi.

Giải Vũ Thần lúc này mới từ từ bước lên thềm đá, nhẹ gõ lên cánh cửa du mộc.

Sau một lúc lâu cửa mới mở ra, bản mặt ngái ngủ của Vương Minh thò qua khe cửa, vừa thấy là hắn, lập tức tỉnh táo: "Tiểu Cửu gia, ngài tới rồi!" nói xong, vội vàng mở rộng cửa, đón hắn vào.

"Tiểu Tam Gia nhà cậu đâu?" tầm mắt Giải Vũ Thần quét qua những giá đồ cổ hơi phủ bụi cùng đống giấy tờ hỗn loạn trên bàn tám góc, hỏi.

"Lão bản mới dậy, lúc này ở cùng Trương đoàn trưởng đằng hậu viện." Vương Minh có chút sợ hãi đáp, dẫn hắn đi một mạch đến hậu viện.

"Cậu ta gần đây vẫn khỏe chứ?" Giải Vũ Thần nhíu mày hỏi. Hắn biết Ngô Tà rất cưng tiệm đồ cổ, lộn xộn như thế không phải là tác phong thường ngày của y.

"Sặc..." Vương Minh gãi gãi đầu, "Lão bản sau khi trở về từ trong đấu liền ngủ không ngon, luôn gặp ác mộng, ban ngày cũng có hơi thất thần."

"Gặp ác mộng?" Giải Vũ Thần dừng bước giây lát.

"Tôi cũng không biết anh ấy nằm mơ thấy cái gì, có hai lần nghe anh ấy nói mơ, luôn lẩm bẩm là 'Tiểu Ca, thật xin lỗi' gì đó," Vương Minh giương mắt cẩn thận nhìn hắn, "Có phải trong đấu xảy ra chuyện gì hay không?"

Giải Vũ Thần thầm nghĩ, nếu tôi nói cho cậu biết, đảo mắt một cái Ngô Tam Tỉnh liền biết, đảo mắt cái nữa cũng truyền ra toàn Hàng thành. Vì vậy hắn lành lạnh nói một câu "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi", nhấc chân liền bước vào hậu viện.

Nắng sớm từ tán lá ngô đồng ánh vàng chiếu xuống, bóng cây đan xen trên bàn đá. Băng nẹp trên chân trái Trương Khởi Linh vẫn chưa tháo, nửa nằm nhìn trời trên ghế hoàng dương Ngô Tà đặc biệt mua về, thần sắc lạnh nhạt thật giống như gió vừa thổi sẽ biến mất.

Còn Ngô Tà lại bưng một cái chén sứ Thanh Hoa in hình lá, nửa ngồi trên băng đá bên cạnh hắn, bộ mặt mịn mịn như bánh bao nhíu lại, khom người về phía Trương Câm Điếc thì thầm: "Tiểu Ca, anh uống vào đi."

"Không cần." Câm Điếc mở miệng, giọng nói cũng nhàn nhạt.

Ngô Tà có hơi luống cuống: "Nhưng vị lang trung do A Quý mời tới nói thuốc này có tác dụng chữa xương rất tốt, anh cứ uống vài hớp đi"

"Không uống thì không uống thôi," Giải Vũ Thần nửa dựa lên cửa sân, lành lạnh mở miệng nói, "Trương đoàn trưởng có năng lực bình phục như quái vật, uống vào nói không chừng còn có tác dụng ngược lại, xương mọc quá nhiều cũng không tốt."

"Tiểu Hoa, sao cậu lại tự tới?" Ngô Tà để chén xuống, để hắn tới ngồi, "Chú Ba không phải nói bảo người làm tới lấy là được sao?"

Giải Vũ Thần thủng thẳng ngồi xuống, cầm chung trà sứ trắng trên bàn rót cho mình một chén trà Long Tỉnh hái trước mùa mưa, thưởng thức một hớp rồi mới nói: "Tới thăm cậu một chút mà thôi, phần Ngô Tam Tỉnh chia lần này, gia còn không để vào mắt đâu."

Ngô Tà cười cười nói: "Lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng thật sự được không ít thứ tốt, mới nửa tháng liền bán sạch hàng, Vương Bàn Tử vui đến quên đường luôn."

Giải Vũ Thần đặt chung trà xuống, rủ mắt nhìn lá trà xanh biếc lơ lửng trong chén trà sứ trắng, ngón tay mảnh khảnh lướt qua thành chén: "Quỷ tỷ kia đâu? Cũng sang tay rồi?"

"Chỉ riêng cái đó, chú Ba không cho lộ ra, đến bây giờ vẫn còn khóa trong phòng tôi đây," mặt Ngô Tà lại nhíu lại, "Luôn cảm thấy đặt vật kia ở trong phòng rất u ám."

"Không sao," Giải Vũ Thần liếc mắt nhìn Trương Khởi Linh vẫn đang nhìn trời, khóe miệng cong lên, "Có Trương Câm Điếc ở đây, Si Mị Võng Lượng cũng không dám động đến cậu."

Trên gò má kia hiện lên một vệt hồng, Ngô Tà mấp máy môi, lát sau mới hỏi: "Đúng rồi, Tề đoàn trưởng thế nào?" nghe vậy, tầm mắt Trương Khởi Linh cuối cùng mới quay lại.

"Yên tâm, không chết được." Giải Vũ Thần giống như lơ đãng đáp, "Mười ngày trước trở về doanh trại ở Tiêu Sơn rồi."

"Ấy? Sao về gấp như vậy, trên núi nào có điều kiện dưỡng thương?" Ngô Tà trợn tròn mắt.

"Gã nói, nếu như gã không trở về, trong doanh địa sẽ làm phản." Giải Vũ Thần nhớ tới người nọ lúc sắp đi sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, lửa giận không có chỗ phát tiết, "Người nắm quyền, vô phương, tự chuốc lấy."

Ngô Tà vừa định cười, nhấc mắt lại thấy hai bóng người quen thuộc bước vào hậu viện, nụ cười liền cứng trên mặt.

Giải Vũ Thần quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc áo ngắn màu vàng đất trẻ tuổi có hơi tập tễnh đi vào, trên vai gánh hai sọt dưa lưới tơ vàng óng, người còn lại là một tiểu nha đầu xinh đẹp, mặc một bộ phục sức Dao tộc màu hồng rực rỡ, trên cổ chân đeo một chuỗi chuông bạc kêu đinh đang, cực kỳ động lòng người.

"Vân Thái, A Quý, các người sao lại tới đây?" lời của Ngô Tà là nói với hai người, tầm mắt lại khóa trên người tiểu nha đầu.

"Tiểu Tam Gia, chúng tôi nghe nói ân công bị thương nhẹ, đang gánh dưa ngang qua, thuận đường thăm ân công một chút." A Quý đặt sọt xuống dưới tán cây, vừa đáp lời vừa ôm từng trái ra.

"Không cần khách khí như thế," Ngô Tà nghiêng đầu, nhìn Trương Khởi Linh hoàn toàn không quan tâm, có chút bất đắc dĩ nói, "Tiểu Ca không ăn ngọt..."

"Tấm lòng của tôi và anh trai, Trương đoàn trưởng xin nhất định phải nhận lấy." Vân Thái từ lúc vào cửa, cặp mắt xinh đẹp tựa như dính vào mặt Câm Điếc, đừng nói Tiểu Tam Gia, đến cả Giải Vũ Thần ngồi ở một bên cũng bị bỏ quên, "Trương đoàn trưởng nếu không thích, lần sau tôi làm vài món ăn của người Dao tới, được không?" giọng nói giòn tan thật dễ nghe.

Tầm mắt Trương Khởi Linh quét qua mặt nàng, nhàn nhạt không nói gì. Vân Thái cũng không giận, cứ như quen cửa quen nẻo mấy bước đi tới bên ghế dài, không chút e dè chồm hổm xuống bên cạnh Trương Khởi Linh

Nha đầu người Dao quả nhiên lợi hại. Giải Vũ Thần thầm nghĩ trong bụng, vô tình trông thấy ngón tay củ hành của Ngô Tà theo bước chân Vân Thái đến chỗ Trương Khởi Linh, càng nắm càng chặc, hàm răng cũng cắn cắn môi dưới.

Vân Thái đứng bên cạnh Trương Khởi Linh, tỉ mỉ kiểm tra chân của hắn, ngẩng gương mặt xinh đẹp, ánh mắt trong veo như nước nhìn hắn, mang theo một tia thẹn thùng cùng lo lắng nói: "Không gì đáng ngại, nhưng Trương đoàn trưởng nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không sẽ để lại di chứng."

Dưới bóng cây, y phục hồng phấn của Vân Thái ôm lấy đường cong thân thể, ánh lên gương mặt đỏ ửng hết sức kiều mỵ. Nam kiêu nữ mị, cho dù ai nhìn cũng sẽ cảm thấy là một khung cảnh rất hài hòa. Có điều tư vị bên trong, chỉ có thể tự mình biết thôi. Giải Vũ Thần lại thưởng thức một hớp Long Tỉnh trước mùa mưa, lạnh nhạt nghĩ.

Tiếp theo, Vân Thái liếc bát thuốc đã nguội lạnh trên bàn, hơi bĩu môi: "Trương đoàn trưởng sao lại không uống thuốc? Nếu hiềm lần trước lang trung anh tôi mời không tốt, tôi sẽ lại đi tìm một người đến đây nhé." trong giọng cũng mang theo chút ý vị làm nũng.

"Không cần." Ngô Tà vẫn là không nhịn được nữa, đứng bật dậy, ngón tay củ hành siết đến tê dại, rũ mắt nói, "A Quý, cám ơn dưa của các người, Tiểu Ca dưỡng thương cũng muốn nghỉ ngơi, các người về trước đi."

"Vậy được, cửa hàng bên kia cũng không có ai trông. Vân Thái, chúng ta đi trước đi, mấy ngày nữa trở lại thăm ân công." A Quý làm như không phát hiện gì, khiêng sọt dưa rỗng không lên rồi gọi Vân Thái.

Vân Thái tuy không hề vui vẻ, không biết sao Tiểu Tam Gia cùng anh trai đều lên tiếng, chỉ đành phải đứng lên, gương mặt xinh đẹp vẫn không thôi lộ ra biểu cảm say lòng người: "Trương đoàn trưởng, anh nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa tôi mang món ăn người Dao đến cho anh." nói xong, quyến luyến rời đi.

Ngô Tà cho đến khi tiếng chuông bạc hoàn toàn biến mất mới chán nản ngồi xuống, môi dưới bị cắn chặt nãy giờ cũng có chút sưng lên.

"Ngô Tà," tầm mắt Trương Khởi Linh rơi vào trên môi y , lúc này lại mở miệng, "Đem thuốc này đổ đi."

Ngô Tà sửng sốt một chút, đi tới vừa định cầm chén thuốc, cổ tay lại bị Trương Khởi Linh bắt lấy. Trương Khởi Linh hơi dùng lực một chút, liền kéo y đến trước mắt mình.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Ngô Tà, hai ngón tay dài kỳ lạ nâng lên, ôn nhu vuốt ve môi dưới hơi sưng của y, giọng nói nhàn nhạt dường như xen lẫn một tia đau lòng: "Thuốc này tôi không uống. Anh đừng cắn."

Giải Vũ Thần có hơi buồn cười nhìn Ngô Tà lập tức ngay cả bên tai cũng đỏ, tay chân luống cuống không biết nên làm gì bây giờ. Hắn để chung trà xuống, giọng nói trong trẻo mang theo nét cười: "Tiểu Tà, muốn tôi tránh một chút không?"

Tiếp theo, trong hậu viện vang một tiếng thanh thúy, chén sứ Thanh Hoa năm Ung Chính Ngô gia Tiểu Tam Gia mặt đỏ rực lỡ tay đánh vỡ. Có điều Tiểu Tam Gia xem tài như mệnh kia lại không hề có vẻ mất hứng, ngược lại khóe miệng còn cười cười, chỉ gọi một tiếng: "Vương Minh, mau tới dọn dẹp một chút!"

Sau đó, trong sân lại yên tĩnh hơn. Giải Vũ Thần và Ngô Tà trò chuyện rất nhiều bên ấm Long Tỉnh, mãi đến giữa trưa mới dừng lại.

"Tiểu Hoa, ở lại ăn cơm đi, tôi bảo Vương Minh làm đậu hủ hảo hạng cho cậu." Ngô Tà cười nói.

"Không được, tôi và Tú Tú đã hẹn dùng cơm trưa ở dinh thự Giải gia." Giải Vũ Thần đứng dậy, sửa sang lại trường bào lụa đỏ.

"Đúng rồi, chính sự còn chưa làm đây, Tiểu Hoa cậu chờ tôi ở phòng khách một lúc, tôi đi lấy ngân phiếu." Ngô Tà nói xong liền chạy một mạch vào phòng.

Giải Vũ Thần quay đầu lại liếc mắt nhìn Trương Khởi Linh vẫn đang nhìn trời, trầm giọng nói: "Trương Câm Điếc, bảo vệ Tiểu Tà, quỷ tỷ kia ở chỗ cậu ấy không an toàn."

Tầm mắt Trương Khởi Linh chuyển lên người hắn rồi dừng lại một chút, khẽ gật đầu. Giải Vũ Thần lúc này mới sải bước đi ra ngoài.

Ngoài hiên phòng khách, Ngô Tà cầm một phong bì đỏ thật dày đưa cho hắn: "Tiểu Hoa, cậu đếm xem thử."

"Không cần." Giải Vũ Thần ước lượng phong thư trong tay, dừng một lát rồi nói, "Tiểu Tà, chuyện trong đấu, cậu không nên tự trách. Hắn vui lòng cứu cậu, cậu không nợ hắn." một câu nói không biết là cho Ngô Tà nghe, hay là cho mình nghe.

Ngô Tà ngẩn người, cúi đầu xuống, tóc con đong đưa: "Tôi biết... chẳng qua tôi chỉ mong người bị thương là mình."

Nghe vậy, Giải Vũ Thần than nhẹ một tiếng, xoay người phất phất tay: "Tôi đi đây, tự cậu bảo trọng." để lại Ngô Tà đứng dưới mái hiên hồi lâu.

Đợi Giải Tiểu Cửu gia trở lại dinh thự Giải gia, Hoắc gia Đại tiểu thư đã đợi được hai khắc đồng hồ, thức ăn trên bàn ăn gỗ đỏ cực lớn dài hơn mười thước trong phòng khách cũng đã nguội lạnh.

"Tiểu Hoa ca ca, anh thiên vị nha," Tú Tú bỉu môi, "Trò chuyện với Ngô Tà ca ca chắc vui lắm, mặc kệ em ngồi một mình ở đây."

Giải Vũ Thần chậm rãi ngồi xuống đối diện nàng, vừa nhận lấy khăn lau tay ấm áp từ người làm, vừa dặn dò: "Đi đổi mấy món ăn nóng tới, làm thêm món sữa hấp nước đường cho Hoắc tiểu thư, em ấy thích ăn."

Nghe vậy, sắc mặt Tú Tú của quả nhiên hòa hoãn không ít, cười ngọt ngào: "Đầu bếp nhà Tiểu Hoa ca ca làm sữa hấp là ngon nhất đó, lát nữa cũng tặng bà nội một ít nha~"

Giải Vũ Thần mở nắp chén trà, uống một hớp bích loa xuân, lạnh nhạt nói: "Sáng sớm hôm nay trước khi ra cửa đã dặn dò rồi, Hoắc nãi nãi lúc này hẳn đã ăn được."

"Tiểu Hoa ca ca làm việc quả nhiên là mọi mặt trôi chảy," Tú Tú than nhẹ một tiếng, hơi mân mê đôi môi tròn khả ái, "Khó trách bà nội luôn nói anh là đứa trẻ có tiền đồ nhất trong lứa chúng ta~"

"Đó là Hoắc nãi nãi đề cao anh, Tú Tú em mạnh hơn anh nhiều." Giải Vũ Thần mỉm cười giúp nàng múc một muỗng Long Tỉnh nấu tôm , chỉ tiếc nụ cười kia hoàn toàn vẫn chưa lan tới đáy mắt.

Không sai, hắn thật lòng cho là Tú Tú mạnh hơn hắn nhiều. Cũng không phải là cổ tay Tú Tú hay năng lực lợi hại hơn Tiểu Cửu gia hắn, chẳng qua là Hoắc gia quả thật cường đại hơn Giải gia nhiều.

Hoắc gia từ nửa sau thời Càn Long bắt đầu mở rộng mạng lưới kinh doanh ra hải ngoại, trăm năm qua đã ở nhiều quốc gia an bài mạng lưới mua bán súng ống, nhất là ở Mỹ, có thể nói thông suốt không trở ngại. Từ Dân quốc tới nay, chiến sự không ngừng, súng ống Tây đơn giản chính là quyền thế nghiêng trời, Hoắc gia mượn thế lực này một đường lên như diều gặp gió, đến hôm nay đã là sâu không lường được.

Giải gia những năm này chuyển mình thật ra thì phần lớn đều nhờ vào súng Tây do Hoắc gia cung ứng. Không ai hiểu điều đó hơn Tiểu Giải Cửu gia, thành bại của Giải gia thật ra thì từ đầu chí cuối cũng đều ở trong tay lão thái thái tóc hoa râm đó.

Nữ nhân không thể đắc tội nhất năm tỉnh mười ba thành. Giải Vũ Thần bất động thanh sắc thầm nghĩ.

Tú Tú gắp một viên tôm trong suốt, bàn tay ưu nhã chấm vào chén dấm chín lâu năm, bỏ vào trong cái miệng anh đào, từ từ nhai, cử chỉ đều là khí độ đại gia khuê tú.

Giải Vũ Thần giương mắt nhìn nàng một chút, nhìn những món sắc màu mê người của mình lại không hề muốn ăn.

Nữ nhân ngồi đối diện này, đã sớm không phải là tiểu nha đầu năm đó hắn muốn cướp làm vợ cho Ngô Tà. Hoắc nãi nãi đang từng bước từng bước giao quyền lợi Hoắc gia cho nàng, cũng đem từng giọt từng giọt tàn nhẫn, khôn khéo và lõi đời truyền vào thân thể nhỏ bé này. Bữa cơm trưa kỳ quái hôm nay, tám phần cũng là ý của Hoắc nãi nãi

"Tiểu Hoa ca ca," Tú Tú quả nhiên nâng đôi mắt to rõ ràng khác thường của mình, như lơ đãng hỏi, "Nghe bà nội nói, gần đây anh rất thân với thủ hạ của Ngô sư trưởng?"

Giải Vũ Thần thoáng giật mình, sắc mặt cũng không động, mỉm cười nói: "Cần làm ăn mà thôi."

"Phải không~" Tú Tú cười ngọt ngào, trong mắt Giải Vũ Thần không khác gì độc dược, "Nhưng nghe nói Tề đoàn trưởng đó, một tuần tới dinh thự Giải gia ba bốn lần đó, lần trước từ trong đấu đi ra, vẫn còn ở lại dinh thự Giải gia đến cả mười ngày đây~ Tú Tú gặp Tiểu Hoa ca ca cũng chưa được thường xuyên như vậy, người ta ghen tị lắm~"

Mặc dù Giải Vũ Thần đã sớm biết Hoắc gia giấu tình báo ở dinh thự, chỉ là không nghĩ lại dò hỏi tỉ mỉ như vậy. Độ cong của khóe miệng vẫn không thay đổi, nhàn nhạt nói: "Tú Tú, em nói đùa rồi, anh với họ Tề chẳng qua là quan hệ làm ăn, lần trước giữ gã lại cũng chỉ là báo đáp chuyện trong đấu mà thôi."

Tú Tú cười duyên một tiếng, mím môi nói: "Báo ân, lời như thế nói ra từ miệng Tiểu Hoa ca ca nghe thật kỳ quái nga~"

Nói xong, nàng lại ưu nhã dùng chút canh cá, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trong ánh mắt mang theo một tia sắc bén: "Tiểu Hoa ca ca, bà nội muốn em hỏi anh một vấn đề nhỏ."

Giải Vũ Thần cảm thấy hô hấp tựa hồ nghẹn lại trong cổ họng. Hắn đã sớm đoán được cái vấn đề này, chẳng qua là không ngờ lại tới sớm hơn dự tính. Hắn đặt đôi đũa đàn hương đen khảm vàng xuống, nét cười thủy chung nở rộ trên mặt: "Vấn đề gì?"

Tú Tú vẫn cười ngọt như cũ, rù rì hỏi: "Bà nội hỏi, chuyện của hai chúng ta, chừng nào làm?"

"Hoắc nãi nãi đại khái cũng biết, địa bàn Giải gia ở Tô Châu, Liễu Châu gần đây cũng không yên ổn mấy, anh cũng không muốn cưới em về vì muốn em giúp giải quyết." Giải Vũ Thần vô cùng tự nhiên ném ra câu trả lời đã sớm chuẩn bị xong, trong nụ cười lộ ra vẻ cưng chiều tha thiết, "Trước khi cưới bảo bối Đại tiểu thư Hoắc gia, anh phải sắp xếp xong chuyện Giải gia, không phải sao?"

"Em hiểu, sẽ chuyển lời lại với bà nội~" Tú Tú cười như bất động thanh sắc, Giải Vũ Thần không cách nào phán đoán nàng có chấp nhận lý do hoãn cưới này không.

Tiếp theo, hai người yên lặng dùng hết bữa ăn cơm, cả buổi chỉ có tiếng vài gia nhân trêu ghẹo nhau, Tú Tú nói thêm mấy chuyện cũ của mục sư người Tây Cầu Đức Khảo, Giải Vũ Thần vẫn kiên nhẫn vui vẻ nhất nhất đáp lại.

Hai bên bàn ăn gỗ đỏ, cô gái kiều tiếu động lòng người nhìn vị hôn phu tuấn mỹ kể chuyện thú vị trong nhà, tiếng cười như chuông bạc phiêu đãng. Nam kiêu nữ mị, cho dù ai nhìn cũng sẽ cảm thấy là cảnh tượng rất hài hòa. Chỉ là tư vị bên trong, chỉ có tự mình biết thôi. Nghĩ đến đây, trong miệng Giải Vũ Thần tựa hồ nổi lên vị đắng, kéo theo Bích Loa Xuân cực phẩm cũng bị mất mùi vị.

Dùng cơm xong, Giải Vũ Thần tự mình đưa Tú Tú lên xe kiệu Hoắc gia, lúc đóng cửa còn không quên nói một câu: "Tú Tú, gửi lời vấn an Hoắc nãi nãi, nói Giải Tử hai ngày nữa đến thăm bà."

Cách cửa sổ xe, Tú Tú cười ngọt phất phất tay với hắn, chiếc xe đen tuyền tuyệt trần rời đi.

Giải Vũ Thần đứng trước cánh cổng sắt khắc hoa rộng rãi khí thế, nhìn bóng xe biến mất ở khúc quanh, lúc này mới xoay người lại đi vào, đi một mạch tới phòng ngủ lầu hai.

Hắn khóa cửa lại, ngồi xuống trên ghế sa lon gỗ đỏ rộng lớn, nhẹ nhàng hai nút áo trên cùng, lúc này mới mặc cho vẻ uể oải từ sâu trong thân thể dâng lên

"Hoa nhi gia, sắc mặt sao mà kém như vậy?" giọng nói khàn khàn tuyệt không thể nghe lầm lại vang lên ngoài cửa sổ, Giải Vũ Thần phát hiện lúc mình nghe thấy tiếng người nọ, lại dâng lên một chút an tâm mừng rỡ.

Song cửa sổ khắc hoa bị đẩy ra, Hắc Hạt Tử động tác lưu loát lắc mình vào. Cặp kính râm buồn cười kia dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ hiện lên mấy đốm sáng, gã nhìn Giải Vũ Thần một cái, cười nói: "Đầu bếp Giải gia chắc là tắc trách rồi, Hoa Nhi gia ăn xong không vui sao~"

"Anh phải biết," Giải Vũ Thần thả lỏng thân thể, tựa vào trên ghế sa lon, mỉm cười nói, "Chỉ cần tôi hô lên một tiếng, trên dưới một trăm người làm trong nhà coi như chật vật vây lại, cũng có thể khiến anh hôm nay sẽ chết ở chỗ này."

Hắc Hạt Tử cười hắc hắc, trường bào đen như mực cũng run theo: "Hạt Tử cho dù phải chết cũng muốn chết trên người Hoa Nhi gia, chết dưới hải đường, thành quỷ cũng phong lưu không phải ư~"

"Hừ, chỉ sợ anh không có bản lĩnh ấy." tay phải Giải Vũ Thần chống lên gương mặt, mi mắt xinh đẹp cong lên.

"Có bản lĩnh kia hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao?" Hắc Hạt Tử nheo mắt cười tà nói.

"Nếu anh không sợ bị tôi đoạn tử tuyệt tôn, có thể tới thử một chút." Giải Vũ Thần chỉ chỉ con dao bạc trong chậu trái cây trên bàn trà, cười yếu ớt nói.

"Èo ui, Hoa Nhi gia, ngài thật là khiến người ta thương tâm mà, sao lại ác như vậy chớ?" Hắc Hạt Tử nhún vai một cái .

"Đừng nói nhảm, Tề đoàn trưởng hôm nay nhảy cửa sổ lại là vì cái gì?" Giải Vũ Thần không thèm nhìn gã.

"Hắc hắc, thật ra thì chính là vì muốn mượn dao cạo râu của Hoa Nhi gia xài chút~" Hắc Hạt Tử sờ sờ mấy mảng xanh xanh trên mặt, cười nói, "Trong doanh địa toàn là người thô lỗ, ngay cả thứ trông giống dao cạo cũng tìm không thấy, cái này không phải nên hỏi mượn ngài sao~"

Cái này thật đúng là cái cớ rách nát. Từ Tiêu Sơn đến dinh thự Giải gia ít nhất hơn trăm dặm, không có lấy một cái dao cạo? Giải Vũ Thần trong lòng hiểu, vào lúc này cũng không muốn nói toạc, chẳng qua chỉ cười yếu ớt chỉ chỉ bàn sách treo gương đối diện giường lớn gỗ đỏ.

Hắc Hạt Tử hớn hở lấy một hộp gỗ tử đàn từ trong bàn sách ra, lấy ra một cái dao cạo bóng lưỡng, nhìn vào gương tỉ mỉ cạo cạo.

Người này vai rộng eo hẹp, xương bả vai vô cùng đẹp, hơn nữa hai chân thẳng thon dài hơn người phương Nam. Tóc hơi dài tùy ý gạt ra sau gáy, cơ hồ hòa làm một thể với trường bào màu mực. Toàn thân gã tản mát bản tính tùy tiện không thể che đậy, ngay cả giờ phút này nhìn gương cạo râu, động tác cũng mang theo sức hút phóng túng.

Giải Vũ Thần nhìn bóng lưng gã một hồi, từ đĩa quả lấy ra một trái lê, chậm rãi bắt đầu gọt vỏ. Ánh mặt trời ngày thu xuyên qua song cửa sổ khắc hoa, trên mặt đất là từng cụm bóng hoa hải đường lay động. Trong một lúc lại thật sự là tháng năm tĩnh lặng, ngay cả ngôn ngữ cũng là dư thừa.

Chừng hai khắc đồng hồ sau, khi ngụm lê trong veo cuối cùng trôi xuống cổ họng, Giải Vũ Thần ngẩng đầu lên, lại thấy Hắc Hạt Tử kia đã xong chuyện, đang nửa ngồi trên bàn sách lẳng lặng nhìn hắn.

Gương mặt đường cong rõ ràng, có thể nói hết sức anh tuấn, đôi môi mỏng mang theo một nụ cười lưu manh lại vĩnh viễn không thể nắm bắt. Hắc Hạt Tử cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, hầu kết thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích, Giải Vũ Thần cảm thấy miệng càng lúc càng khô, dần dần cảm thấy cặp kính râm kia thật vướng víu.

Hắn muốn nhìn ánh mắt người này một chút.

Kia sẽ là một đôi mắt như thế nào đây?

Hai bên nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng Giải Vũ Thần chậm rãi mở miệng trước: "Anh còn nhớ lần đầu tiên xông vào nhà Giải gia đã nói gì không?"

Nghe vậy, Hắc Hạt Tử toét miệng, cười không nói.

"Anh nói, 'Vậy Hoa Nhi gia thu tiểu nhân đi'." Giải Vũ Thần nâng mắt lên, "Đề nghị này bây giờ còn có hiệu lực không?"

"Đa tạ ý tốt của Hoa Nhi gia," Hắc Hạt Tử tiện tay cất dao cạo vào hộp tử đàn, cười nhìn Giải Vũ Thần, "Đáng tiếc Hạt Tử tự do đã quen, hận nhất bị người chế trụ, trước rời khỏi Tứ A Công cũng là vì điều này. Huống chi..."

Ánh mặt trời chiếu rọi bụi bặm trong không khí, gã đột nhiên đứng thẳng người, không hề báo trước sải bước thật dài, từng bước đến gần Giải Vũ Thần. Giải Vũ Thần chỉ cảm thấy quanh người gã dường như bất giác tỏa ra cảm giác cường đại áp bách, khiến hắn trong nháy mắt hít thở không thông

"Tôi cuối cùng sẽ có một ngày muốn cướp anh ra từ Giải gia, để anh không phải mệt mỏi vì Giải đương gia nữa. Đến lúc đó, ai còn hiếm gì tên tuổi một người làm của Giải gia?" khóe miệng nam nhân nhẹ nhàng cong lên thành nụ cười ta, ngông cuồng hết sức rồi lại vô cùng ôn nhu.

Giải Vũ Thần hơi mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cặp kính râm phản quang.

Hai mươi sáu năm... hai mươi sáu năm, lần đầu tiên có người nói ra khát vọng sâu nhất trong đáy lòng hắn, lại là nguyện vọng khiến hắn bất lực nhất, hơn nữa bày tỏ phải giúp hắn thực hiện.

Không được... lần này sợ rằng trốn không thoát. Giải Vũ Thần phát hiện mình nghĩ như vậy.

Hắc Hạt Tử lại bước một bước về phía trước, lập tức đi tới trước người hắn. Giải Vũ Thần có thể nghe thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người gã, nhưng hắn không nhúc nhích, chỉ hơi ngẩng đầu lên, lông màu nhọn không khỏi khẽ rung.

Tiếp theo, nụ cười trên mặt Hắc Hạt Tử biến mất, gã nâng cánh tay phải xương tay rõ ràng

Giải Vũ Thần vẫn nhớ ở trong đấu, cánh tay này phủ lên mắt mình như thế nào, ôm hắn vào trong ngực như thế nào, lại như thế nào cắm vào thân thể sơn tao đu trên lưng hắn

Mà giờ khắc này, cái tay kia lại êm ái như vậy nắm một lọn tóc rơi trước mắt hắn, vén ra sau tai hắn.

Hắc Hạt Tử cúi người, kề sát lỗ tai hắn mới lộ ra. Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, giọng nói khàn khàn nhiều lần tìm về trong mơ lúc này vang lên bên tai:

"Hoa nhi gia, với Hạt Tử này, anh vĩnh viễn chỉ là Giải Ngữ Hoa, không phải là Giải Vũ Thần gì đó. Cho nên, đừng nói cái gì người làm của Giải gia, không hợp với anh."

Nói xong, Hắc Hạt Tử ngồi dậy, trên mặt lập tức lại khôi phục nụ cười bất chính thường ngày, chỉ chỉ dao cạo trên bàn sách: "Tạ Hoa nhi gia thưởng cho, râu ria cạo xong thực thoải mái, lần sau còn tới he~"

Tiếp theo, gã liền bước hai bước trở lại trước cửa sổ, mở song cửa ra. Ánh mặt trời màu vàng quấn quanh thân hình cao gầy cùng bóng người không chút do dự nhảy khỏi cửa sổ.

Lát sau, Giải Vũ Thần giơ tay lên, sờ sờ vành tai còn lưu lại hơi ấm, vẫn nói nhỏ: "Tùy thời xin đợi."

**********


Còn tiếp.


Gió sớm hiu hiu, Giải Vũ Thần lững thững đi tới cửa Tây Linh Ấn Xã, lại thấy Hắc Hạt Tử kia đang đứng dưới mái hiên của cánh cổng du mộc. Hắn đi tới, một cước đá vào lưng Hắc Hạt Tử, vừa định mở miệng , lại bị Hắc Hạt Tử bụm miệng .

Cặp kính râm không có hảo ý phản chiếu ánh nắng, Hắc Nhãn Kính chỉ chỉ cánh cửa du mộc trước mặt, cười bỉ ổi. Giải Vũ Thần cau mày, chỉ nghe:

"Tiểu... Tiểu Ca, đừng, đau..." tiếng Ngô Tà mềm nhũn mang theo tiếng khóc.

"Ngoan, không đau." giọng Trương Khởi Linh cực kỳ bình tĩnh.

"A!" Ngô Tà thở ra một tiếng, "Cái tên chịu ngàn đao này, Muộn .... đau oa!"

"Ngoan, sắp xong rồi." Trương Câm Điếc rốt cuộc là Trương Câm Điếc, tiếp tục bình tĩnh.

"Không, không cần, đau thật mà, Tiểu Ca anh bỏ qua cho tôi ......." Ngô Tà kêu lên khiến người ta vạn phần đau lòng.

Giải Vũ Thần nghe không nổi nữa, quả quyết nhấc chân đạp cửa: "Trương Câm Điếc anh ở đấy làm gì Ngô Tà vậy?!"

Lại thấy trong nắm sớm, Ngô Tà ngồi bên cạnh bàn tám góc, Trương Câm Điếc nắm chỗ chân trắng nõn của y, đang cẩn thận vuốt, Giải Vũ Thần đạp cửa vào, thậm chí cũng không ngẩng đầu.

"Tiểu Hoa," đôi mắt Ngô Tà phủ một tầng hơi nước, đáng thương nói, "Tôi trặc chân."

Giải Vũ Thần không nói, trực tiếp lui ra ngoài, lần nữa đóng cửa lại.

Bên cạnh, Hắc Hạt Tử cười cực kỳ gợi đòn: "Hoa nhi gia, Hạt Tử cũng giúp anh xoa xoa cổ chân được không?"

Giải Vũ Thần nhíu mày, cười nghiêng nước nghiêng thành: "Chỉ có cổ chân thôi sao?"

Hắc Hạt Tử tuân lệnh, lập tức kéo hắn một mạch vào hẻm nhỏ tối tăm cạnh Tây Linh Ấn Xã, áp hắn vào tường, tà mị hỏi: "Hoa Nhi gia muốn xoa chỗ nào trước?"

"Ừ," Giải Vũ Thần cũng không hề yếu thế cười nói, "Dĩ nhiên là nơi đó."

Cùng lúc tay Hắc Hạt Tử đưa vào trường bào của hắn, một tiếng rên rỉ uyển chuyển từ trong miệng Giải hoa đán chảy ra.

Nắn nắn cũng không tồi nha, Giải Vũ Thần trước lúc hoàn toàn trầm mê đã nghĩ như vậy.
______________Hết______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro