10: Tử Địa Được Bố Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Khởi Linh một thanh tiếp lấy sách lụa từ trong tay Ngô Tà rơi xuống. Động tác này hơi làm động tới vết thương ở chân trái, nhưng hắn vẫn mặt vô biểu tình kiềm nén cơn đau từ xương đùi xông lên tận óc, nhàn nhạt thu sách lụa vào trong ngực.

Giải Vũ Thần trước mặt nhìn qua không có gì không ổn, chẳng qua là đường cong bả vai căng thẳng đã lộ ra một tia lo ngại và đề phòng. Hắc Nhãn Kính nhìn qua lại rất không ổn.

Trương Khởi Linh liếc mắt nhìn băng vải đỏ sẫm trên bụng Hắc Nhãn Kính, thầm nghĩ thương thế kia ở vị trí không tốt, vết thương sâu ở bụng rất khó cầm máu. Tiếp tục như vậy cầm cự không tới hai canh giờ.

Nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

Hắn nhanh chóng quan sát một lượt mộ đạo gạch Hương Cao thẳng tắp, giơ tay lên chỉ chỉ bên phải: "Hướng mộ chính."

"A~ đống minh khí đang vẫy gọi chúng ta đó~" Vương Bàn Tử vừa nghe đến mộ chính liền hưng phấn, đảo mắt qua lối đi trong bóng tối, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm những người khác, "Các đồng chí, lên~"

Hắc Nhãn Kính cười khổ nhìn tình trạng của mình và Trương Khởi Linh: "Tôi và Câm Điếc vọt lên có chút khó khăn, bằng không làm phiền Bàn gia ngài cho một quả mìn?"

Vương Bàn Tử ngược lại rất có nghĩa khí: "Vậy cũng phải, các bé ngoan, đi theo Bàn gia, linh hoạt chút!"

Nghe vậy, đôi tay mềm nhũng của Ngô Tà liền tự động nâng cánh tay Trương Khởi Linh, mang hắn đi. Trương Khởi Linh ghé mắt, nhìn một bộ nghiêm túc nghĩa bất dung từ trên gương mặt y, quyết định vẫn không cần nói với y, thật ra thì cách đỡ của y hoàn toàn không thể trợ lực gì.

Nghĩ đến đây, Trương Khởi Linh quay đầu lại, chỉ thấy Giải Vũ Thần đi ở phía sau bọn họ hiển nhiên vô cùng chuyên nghiệp, cách đỡ Hắc Nhãn Kính rất là đúng đắn, dùng ba phần lực chuẩn xác nâng đỡ nửa người trái của gã, hai người đi tương đối vững vàng.

Giải Vũ Thần giương mắt, lập tức nhìn thấu Trương Khởi Linh thật ra thì gần như tự mình bước đi, lạnh nhạt nói: "Trương đoàn trưởng thật đúng là có năng lực khôi phục như quái vật."

Trương Khởi Linh lại giống như không nghe thấy, tầm mắt chuyển qua trên người Hắc Nhãn Kính: "Bị sao?"

Hắc Nhãn Kính cười khẽ một tiếng, lại tựa hồ như làm động tới vết thương trên bụng, nhe răng: "Tôi cùng Hoa Nhi gia đi một đường khác, bị buộc vào nhĩ thất. Một phòng đầy sơn tao(1), hét dữ lắm~"

Sơn tao?" Ngô Tà trợn tròn đôi mắt mơ hồ, nhìn Trương Khởi Linh chớp chớp.

"Người phương Bắc mới gọi đó là sơn tao, Nam Man mấy người thích gọi nó là khỉ mù đấy," Vương Bàn Tử đi phía trước lại cướp lời, "Nuôi trong nước chua để giữ mộ, tà vô cùng, giống như khỉ không da, lại có mặt giống người, Bàn gia hận nhất là móng vuốt của bọn nó, thấy cái gì cũng cào cho chết."

"Sơn tao trong mộ này thật không tầm thường, giống như có tổ chức, mục tiêu vô cùng chuẩn xác." Giải Vũ Thần như có điều suy nghĩ nói, "Tiểu Tà, trên sách lụa kia có nói đây là mộ của ai không?"

"Không có nói rõ, chỉ nói là một vị Quốc công." Ngô Tà nghiêng đầu trả lời Giải Vũ Thần, không hề chú ý tới môi mình vô tình sượt qua gò má Trương Khởi Linh, cũng không chú ý tới tầm mắt Tiểu Ca quét qua đôi môi y.

"Quốc công thời Tống đều là người có công trạng, môn hạ hiểu phong thủy cũng nhiều, thiết kế của mộ này vô cùng mạch lạc lại phong thủy rõ ràng, tất cả thiết trí tựa hồ đều đang bảo vệ mộ chính... " Giải Vũ Thần dừng một chút, "Đồ vật bên trong mộ chính nhất định vô cùng trân quý, nhưng tuyệt không dễ lấy."

"Hắc hắc, xem ra đúng là không dễ lấy," Hắc Nhãn Kính giơ tay lên chỉ chỉ trước mặt, "Chúng ta vừa rồi có phải đã đi qua nơi này không?"

Nghe vậy, tất cả mọi người lập tức ngừng lại. Trương Khởi Linh tinh tế vừa nhìn, nhíu mày. Đúng vậy, chừng một khắc đồng hồ trước bọn họ chính là đụng đầu ở chỗ này, đường hầm phía bên phải vẫn còn đó. Nhưng hắn biết mình không hề rẽ ngoặc, sao lại như đã vòng trở lại?

"Tiểu Ca," sắc mặt Ngô Tà có hơi trắng bệch, "Đây là quỷ xây tường?"

Sắc mặt Bàn Tử cũng khó coi, rút súng ngắn tùy thân, nói với bọn họ: "Các người ở đây chờ một chút, Bàn gia đi lại một lượt." nói xong cũng bước nhanh vào mộ đạo trong bóng tối.

Hắc Nhãn Kính nghiêng người tựa vào tường gạch Hương Cao, trên mặt là vẻ mỏi mệt hiếm thấy. Trương Khởi Linh quen biết gã mười năm, tất nhiên thấy hết vô số lần thương nặng thương nhẹ của nhau, nhưng lần này tựa hồ đặc biệt nghiêm trọng.

Dĩ nhiên, hắn nén xuống từng trận đau nhói từ xương đùi truyền tới, tình hình của mình so với Hắc Nhãn Kính cũng không tốt hơn chỗ nào. Trương Khởi Linh ghé mắt liếc nhìn khuôn mặt Ngô Tà có hơi trắng bệch

Ít nhất phải bảo vệ Ngô Tà bình an đi ra ngoài. Hắn theo bản năng đưa tay ấn lên chuôi Hắc Kim Cổ Đao.

Rất nhanh, thân ảnh Bàn Tử liền từ sau lưng bọn họ xuất hiện: "Mụ nội nó, thật sự vòng trở lại!" Vương Bàn Tử khuôn mặt kinh dị, "Gia rẽ vào khúc ngoặc lúc nào? Cái đấu này thật con mẹ nó tà hết sức."

Ngô Tà cau mày hơi suy nghĩ một chút, nói: "Trong bút ký của ông nội có đề cập tới loại quỷ dựng tường này, nói là bọn thi thai tịch mịch quá nên dùng cách này giữ chân thổ phu tử, nhất định phải diệt trừ thi thai mới có thể đi ra ngoài"

"Bàn gia tôi mới vừa rồi lại chạy một vòng, ngay cả thi biệt cũng không gặp, ở đâu ra thi thai?"

"Thi thai nhìn bằng mắt thường không thấy đâu, bút ký của ông nội có nói, có thể dùng sừng tê đốt thành tro để tìm được thi thai..." Ngô Tà cắn môi dưới, trong lòng hiểu giờ phút này có người mang theo sừng tê khả năng thực vô cùng thấp.

"Không cần sừng tê." Trương Khởi Linh lại nói, liếc mắt một cái ra hiệu cho Hắc Nhãn Kính.

Hắc Nhãn Kính hội ý cười cười, lập tức cầm lấy đèn măng sông trong tay Giải Vũ Thần. Trương Khởi Linh rút Hắc Kim Cổ Đao, không nói hai lời rạch vào lòng bàn tay mình

"Tiểu Ca, anh làm gì vậy?!" giọng Ngô Tà nửa kinh ngạc nửa không nỡ.

Giọt máu nhanh chóng nhỏ xuống thành chuỗi trên khay lõm của đèn măng sông, dưới ngọn lửa thiêu đốt, huyết dịch trên khay rất nhanh sôi trào bốc hơi, một cổ mùi thơm tỏa ra, mát mẻ mà đặc biệt

"Trong máu anh có Kỳ Lân Kiệt?" Giải Vũ Thần khó nén kinh ngạc.

"Hắc hắc, Hoa Nhi gia không nhìn ra sao, Câm Điếc là bảo bối đấy, một khay máu nhỏ thế này thôi bao nhiêu người chi ra núi vàng núi bạc cũng không cầu được nào, Bàn gia, xách theo đèn rọi khắp nơi, có thi thai nhất định có thể nhìn thấy." Hắc Nhãn Kính giao đèn măng sông cho Bàn Tử, như cũ tựa vào tường nghỉ ngơi, chậm rãi nói:

"Mấy năm trước tôi cùng Câm Điếc đi Trường Bạch sơn một lần, lúc xuống cái đấu ở đó cũng gặp phải loại quỷ dựng tường, ngay cả Tứ A Công cũng hết cách. Câm Điếc lúc ấy nung có hai chén máu, cuối cùng hung cho cái con thi thai đầu to đó chui ra, cả đám người mới không chết hết ở đấy."

Trương Khởi Linh lại không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Ngô Tà vẻ mặt không vui bỉu môi giúp hắn băng tay:

"Ngô Tà, quá nhiều rồi." hắn nhìn tay trái sắp bị bó thành con thoi, nhàn nhạt nói.

Ngô Tà cắn cắn môi dưới, lúc này mới mở tay, nhưng vẫn là có chút tức giận không muốn nhìn hắn, làm như trách hắn quá không coi trọng bản thân.

Trương Khởi Linh phảng phất cảm thấy có một tia hớn hở mờ ảo từ đáy lòng dâng lên, vừa muốn mở miệng lại nghe tiếng bước chân nặng nề không thể ngó lơ của Bàn Tử:

"Tiểu Ca, máu này của cậu thơm đến sắp hung chết Bàn gia rồi, mà cọng lông của thi thai cũng không thấy!" Vương Bàn Tử bắt đầu hơi sốt ruột.

"Chẳng lẽ không phải thi thai làm..." Giải Vũ Thần suy tư chốc lát, "Tiểu Tà, trên sách lụa kia nói thế nào?"

Ngô Tà lắc đầu một cái: "Trên sách lụa vẽ ra rõ ràng đây chính là lối đi thông đến mộ chính, nhưng những điều về mộ chính lại vô cùng hàm hồ, tôi đã nghiên cứu qua nhiều lần cũng không nhìn ra đầu mối."

"Có khi nào là nghiệt đấu không?" Hắc Nhãn Kính suy tính nói, "Toàn mộ lấy mộ chính cùng nhĩ thất làm điểm tựa, mộ đạo không ngừng nâng lên hạ xuống hoặc biến đổi lối ra, chỉ có trong thời điểm nhất định mới có thể mở ra cửa thông đến mộ chính, những lúc khác cũng chỉ có thể lòng vòng trong mộ đạo?"

"Không giống lắm," Giải Vũ Thần chỉ chỉ đường hầm bên phải, nói, "Tôi cũng nghĩ đến điểm này, một mực lưu ý cái đường hầm đó, gần nửa canh giờ rồi nó vẫn không hề di động, không giống nghiệt đấu."

"Vậy thì chỉ còn một loại khả năng..." Ngô Tà chậm rãi nói, "Chúng ta thật ra thì đã ở trong mộ chính rồi."

Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn y bằng ánh mắt kinh dị. Ngô Tà cũng không vội giải thích, mà chuyển sang Giải Vũ Thần: "Tiểu Hoa, đưa súng của cậu tôi mượn dùng một chút."

Giải Vũ Thần không rõ nhưng vẫn đưa khẩu Browning(2) cho y. Ngô Tà cầm lấy súng, cố hết sức mở khóa an toàn, hướng về phía mộ đạo thẳng tắp đen như mực trước mặt chuẩn bị nổ súng, Hắc Nhãn Kính lại lập tức lên tiếng:

"Chờ một chút Tiểu Tam Gia, để mấy anh tìm một chỗ nấp cái," trong tiếng cười của gã có một tia vô lực, "Nếu quả thật giống như ngài nghĩ, đạn này bắn ra không sao. Nhưng nếu như không giống suy nghĩ của ngài, trong mộ đạo này quả thật có quỷ dựng tường, đạn vừa bắn ra"

"Sẽ lập tức bắn ngược trở lại, khoét lỗ trên người mấy người chúng ta," Giải Vũ Thần vô cùng tự nhiên bổ sung nửa câu sau, có chút bất đắc dĩ nhìn Ngô Tà, "Bao gồm chính cậu."

Ngô Tà lập tức đỏ mặt, phất phất tay ý bảo bọn họ tìm chỗ nào trú tạm một cái, chính mình cũng đổi thành tư thế dán sát lên tường, thận trọng cầm khẩu Browning, hướng về phía mộ đạo trong bóng tối nhẹ bóp cò súng

"Đoàng!" tất cả mọi người liền nghe thấy tiếng đạn bắn nát gạch Hương Cao.

Ngô Tà hài lòng cười, đứng lên nói: "Mộ đạo này thật ra là toàn bộ phần ngoài mộ chính, độ cong cực kỳ nhỏ hơn nữa tường có thể dần dần rút lại thành đường tròn, dẫn dắt chúng ta bất giác đi thành vòng tròn. Cho nên chúng ta cảm giác mình đi đường thẳng, thật ra thì vẫn đang đi vòng quanh mộ chính. Viên đạn đi thẳng đập vào tường liền chứng minh tường này thật ra là hình cái vòng."

Bàn Tử cười to: "Tiểu Thiên Chân, không nhìn ra cậu một đứa nhóc tay trói gà không chặc, đầu óc ngược lại thật tốt."

Ngô Tà xấu hổ cười cười, trả lại súng cho Giải Vũ Thần, lại nói: "Bây giờ xem xem làm sao giải quyết mặt tường bên trái này."

Trương Khởi Linh tất nhiên không cần y nói nhiều, đã bắt đầu sờ soạng dọc theo tường gạch bên trái. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ trên dưới trái phải, chỉ chốc lát sau liền tìm ra mảnh ghép tương đối yếu kém, hai ngón tay kỳ quái kẹp lấy viên gạch, dùng sức liền rút ra

Phía sau viên gạch được rút ra rõ ràng là một khoảng không gian khác, đen ngòm, tỏa ra tử khí gần ngàn năm không được lưu thông. Mấy người chờ kia tử khí tán bớt, Vương Bàn Tử liền dẫn đầu bắt đầu đập gạch đào động.

Chờ cái lỗ trên tường đủ lớn để cho cái bụng mỡ của hắn chui qua, Vương Bàn Tử cầm đèn măng sông, lắc mình tiến vào, sau đó, bốn người chờ ở ngoài tường liền nghe thấy hắn ở bên trong tường phát ra một tiếng xuýt xoa.

Bốn người lập tức cũng bò vào. Vương Bàn Tử sớm đã đốt xong mấy cái hỏa chiết tử, ném lung tung ra bốn phía. Mượn ánh sáng, Trương Khởi Linh thấy rõ toàn bộ mộ thất chính.

Cả phòng xây hình tròn, chiều rộng ước chừng bốn mươi bước, cao hơn hai mươi thước, chiếu theo lăng mộ Nam Tống mà nói, không gian lớn có thể gọi là kinh người. Toàn bộ mộ thất tựa hồ được phong bế tốt vô cùng, tương đối khô ráo, bốn vách đều là tường gạch trát vôi, vẽ đầy bích họa cùng đề từ. Chính giữa đặt một quan tài thanh ngọc lớn, xung quanh quan tài là hàng trăm món bồi táng được xếp ngay ngắn

Vương Bàn Tử nhìn từng món bồi táng dù phủ bụi cũng không che được ánh sáng chói lóa, mắt liền sáng lên, không cần suy nghĩ sải chân chạy đến trước một đống bình sứ xanh cao cỡ nửa người, đưa tay định sờ

"Keng!" ánh chớp như tóe lửa, Hắc Kim Cổ Đao vạch ra trên không trung một đường ánh sáng vàng kim, lực đạo cực hiểm lập tức cắm vào phiến đá trước mặt hắn, dứt khoát ngăn chặn Vương Bàn Tử, thiếu chút nữa đã xuyên qua chân của hắn

Bàn Tử mồ hôi lạnh lập tức túa ra, xoay người lại hung hăng nhìn chằm chằm Trương Khởi Linh: "Con mẹ nó làm gì?!"

Trương Khởi Linh được Ngô Tà nâng đỡ chậm rãi đi tới, một tay rút đao ra, lãnh đạm nói: "Cứu anh."

Một thân thần mỡ của Bàn Tử giận đến phát run, vừa muốn rống lên, Hắc Nhãn Kính ngoài mấy bước lại cười nói: "Bàn gia, nếu không nhờ Câm Điếc, một bụng thịt béo của ngài kia bây giờ đều thành điểm tâm của sơn tao rồi, còn phải liên lụy chúng tôi nhặt vải rách trên người ngài, mang ra ngoài làm cái mộ y quan."

Giải Vũ Thần chỉ chỉ một đống vò sứ lớn nhỏ tinh mỹ trước mặt hắn: "Vừa rồi ở trong nhĩ thất, những con sơn tao kia chính là từ trong bình sứ này bò ra. Anh có thể cho tay vào sờ một chút, lúc rút ra hẳn chỉ còn dư lại xương."

Nghe vậy, Bàn Tử mặt mũi trắng bệch, lập tức lui ra đến mấy bước, trong miệng vẫn còn lầm bầm: "Các người hai cái miệng nhỏ vừa rồi ở trong nhĩ thất gặp sơn tao cùng chung hoạn nạn, lúc này còn phu xướng phụ tùy..." vừa nói chuyện, vừa lắc lư cái thân thần mỡ, vòng một vòng rất lớn qua bên kia quan tài đá lật tìm những thứ kia kim khí ngọc khí.

"Hoa Nhi gia, hắn nói chúng ta phu xướng phụ tùy kìa~" Hắc Nhãn Kính may là sắc mặt trắng bệch, vẫn như cũ cười cực kỳ gợi đòn.

Khóe miệng Giải Vũ Thần cong lên đầy nguy hiểm, ngước mắt nhìn Hắc Nhãn Kính: "Gia mới không muốn thu loại tiểu thiếp lắm mồm như ngươi."

Bên kia, Ngô Tà lại đỡ Trương Khởi Linh vòng quanh toàn bộ mộ thất tỉ mỉ nhìn bích họa cùng đề từ. Càng xem chân mày Trương Khởi Linh nhíu càng chặt, những bức bích họa và đề từ kia thuật lại một cố sự vô cùng kỳ quái, nói vị quốc công này quyền cao chức trọng, lập chí vệ Tống kháng Kim. Một lần trong chiến sự ở Giang Nam, lúc cửu tử nhất sinh, một vị môn hạ mang mặt quỷ dâng lên một cái quỷ tỷ, mượn được sơn thần cùng mấy ngàn quỷ binh, một đêm phá địch. Sau lần ấy, quốc công liền định cư ở Hàng thành, cho đến lúc quy tiên cũng chỉ bảo vệ một vùng Giang Nam không bị quân Kim quấy nhiễu.

"Tiểu Ca, anh xem quỷ binh kia trông có phải giống sơn tao các người nói không?" Ngô Tà xách theo đèn măng sông, chỉ vào một bức bích họa hỏi. Trong tranh là quỷ binh lúc nhúc từ trong núi chui ra, mặt người mình khỉ, bộ dạng dữ tợn.

Trương Khởi Linh gật đầu một cái. Nhưng sự chú ý của hắn lại đang hướng về "sơn thần" trên bức họa. Sơn thần kia mình khoác khôi giáp, cả người đỏ rực, hai tay nắm quân Kim tựa như nắm con chuột, hết sức đáng sợ.

"Tiểu Tà, cậu tới xem xem." Giải Vũ Thần cùng Hắc Nhãn Kính đứng bên trên quan tài thanh ngọc, ra hiệu hai người qua đó.

Trương Khởi Linh chậm rãi chuyển qua bên kia quan tài, chỉ thấy quan tài kia được từng mảnh thanh ngọc được mài thật mỏng ghép lại khảm kín, toàn bộ quan tài lớn hơn gấp đôi với những cái thường gặp, rất không tầm thường.

Giải Vũ Thần tinh tế sờ qua đường nối trên nắp quan, phát hiện chẳng qua là bịt kín bằng bùn, liền ngước mắt nhìn Ngô Tà: "Khai quan?"

Ngô Tà cắn cắn môi dưới: "Cũng đã tới đây, bất luận thế nào cũng phải khai."

Lúc này hai người bên cạnh bọn họ lại hai miệng đồng thanh nói: "Để tôi."

Giải Vũ Thần và Ngô Tà đồng thời cau mày.

"Các người không thấy thương thế của mình sao, còn tham công cái gì chứ?" Giải Vũ Thần lành lạnh nói.

"Chính là bởi vì đã bị thương thành như vậy, thêm vài đường nữa cũng có sao đâu~" Hắc Nhãn Kính đưa tay từ trong túi da trâu lấy ra cái xà beng dài nửa cánh tay, khởi động cánh tay một chút, tựa hồ băng vải sớm ướt đẫm trên bụng không phải máu của gã vậy.

"Ngô Tà, anh đứng ở cửa động đi, có vấn đề trực tiếp chạy, không cần quay đầu lại." Trương Khởi Linh điềm nhiên nói, rút tay mình ra khỏi tay Ngô Tà, một tay nắm chặt Hắc Kim Cổ Đao, một tay chống lên quan tài, hiển nhiên là đã chuẩn bị nghênh đón bất kỳ biến cố nào sau khi khai quan.

"Tiểu Ca, nếu anh còn nói mấy lời như vậy nữa, tiểu gia tôi trở về sẽ trói chân anh thành cái bánh ú luôn." Ngô Tà cắn răng, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Trương Khởi Linh, đứng bên quan tài đá nhất quyết không chịu rời đi.

Trương Khởi Linh nhìn bàn tay nắm chặt cùng đôi môi khẽ run của y, chỉ cảm thấy một tia bất đắc dĩ.

Giải Vũ Thần lấy ra một cây xà beng khác, nhìn cũng không thèm nhìn Hắc Nhãn Kính, vung tay lên kê đầu xà beng vào chỗ dính nắp quan tài, không nói hai lời bắt đầu nạy nắp hòm.

Hai mặt đá phủ bụi ngàn năm ma sát lẫn nhau, nắp đá nặng nề phát ra tiếng ken két chói tai, Giải Vũ Thần vẻ mặt không thay đổi, nhưng Trương Khởi Linh nhìn ra được bắp thịt tinh tế toàn thân hắn đã dùng sức đến cực hạn, mười ngón tay cũng trắng bệch.

Lúc này, một cây xà beng khác trong tay Hắc Nhãn Kính cắm vào đúng chỗ, khẽ nâng lên một khe hở rộng chừng một ngón tay giữa nắp hòm. Gã nhìn Giải Vũ Thần lộ ra một nụ cười kỳ quái giữa khiêu khích và an ủi, hai cánh tay chống lên một điểm khác trên xà beng, dùng lực toàn thân nhấn xuống

Phiến đá phát ra tiếng ma sát như gào thét, bị nâng lên khoảng một bàn tay, Trương Khởi Linh nhìn đúng thời cơ, một tay chống lên mặt phiến đá dùng sức đẩy

Theo một tiếng 'uỳnh', cả khối đá phiến bị đẩy ra, nặng nề nện lên mặt đất, chấn động khiến toàn bộ mộ thất run lên.

Bốn người lập tức lui về phía sau mấy bước, toàn thân cảnh giác nhìn miệng quan tài tối om.

"A? Khai quan cũng không bảo cho Bàn gia? Muốn nuốt một mình là sao?" Vương Bàn Tử lại ôm hai túi minh khí đầy, hổn hển chạy tới, không chút kiêng kỵ thò đầu vào miệng quan ngắm nghía

Trương Khởi Linh có thể cảm thấy tay của Ngô Tà trong nháy mắt nắm chặt cánh tay hắn: "Bàn Tử cẩn thận!"

Vương Bàn Tử lại kỳ quái nhìn lại bọn họ một cái, chỉ miệng hòm nói: "Có gì phải cẩn thận? Một con bánh tông già mà thôi, đã chết khô rồi."

Trương Khởi Linh lập tức được Ngô Tà đỡ tới, cầm theo đèn măng sông, chỉ thấy trong quan tài kia lót tơ lụa xanh thật dày, bây giờ tuy đã mục hết, vẫn là có thể nhìn ra tay nghề tinh mỹ năm đó. Nằm giữa lớp lụa là một cổ thi quái dị thân dài ít nhất sáu thước. Cổ thi kia toàn thân vận giáp trụ màu đen ánh bạc, da mặt nhăn nhúm, dán chặt vào xương, tựa hồ đã khô quắc.

Giải Vũ Thần tỉ mỉ liếc mắt nhìn, lại chỉ trước ngực cổ thi kia nói: "Thứ Ngô Tam Tỉnh thực sự muốn đoán chừng là cái này."

Hai tay cổ thi kia vòng trước ngực, giữa bàn tay khổng lồ nắm chặt một vật thể bằng thanh ngọc, dường như là ngọc tỷ.

Trương Khởi Linh hơi suy nghĩ một chút, một tay chống lên thành quan tài, cả người liền nhảy vào trong hắn có thể nghe thấy Ngô Tà kinh ngạc hít một hơi khí lạnh hai chân tách ra, đùi phải mượn lực, đứng trên lớp tơ lụa hai bên cổ thi.

Hắn cúi người thấp xuống, ở khoảng cách gần quan sát miếng ngọc tỷ kia

Màu xanh của chất ngọc giống như chất ngọc vẩn đục thông thường, rất khó kết luận cụ thể chất liệu. Trên cả khối ngọc tỷ điêu khắc chín con long ngư quấn quít lẫn nhau, vảy và sừng rồng cũng khắc rất rõ ràng, trông rất sống động. Tay cầm của ngọc tỷ cũng là hai con quỷ gương mặt dữ tợn, mặt người mình khỉ, cắn xé lẫn nhau, đều rất hồn nhiên. Thật khó tưởng tượng tất cả chi tiết đều được thực hiện trên một khối ngọc, hơn nữa kích thước lại chưa bằng bàn tay.

Tiếp theo, Trương Khởi Linh vươn hai ngón tay, vô cùng nhẹ nhàng lại vô cùng chính xác nhấn một cái lên bụng cổ thi

Khôi giáp đen ánh bạc lõm vào một độ cong rất nhỏ, nhưng Trương Khởi Linh đã cảm thấy cổ thi kia thân thể vô cùng cứng, cũng không phải dạng khô bột như thây khô bình thường.

Tình huống vô cùng không lạc quan. Hắn định nói thế, một tay một chống lên lại nhảy ra khỏi quan tài, Ngô Tà vội vàng đưa tay vịn hắn, hỏi: "Tiểu Ca, nhìn ra cái gì?"

"Ngọc tỷ long ngư, tay cầm hình quỷ." Trương Khởi Linh nhàn nhạt nói, "Nhưng chỉ cần cầm lên, lập tức khởi thi."

"Còn chưa sáng đủ cho khởi thi sợ," Hắc Nhãn Kính che bụng trái, băng vải đã thấm ướt hết, huyết dịch bắt đầu chảy dọc xuống theo ống quần của gã, "Con bánh tông này mà ra, đám sơn tao kia còn ngủ được sao."

Tầm mắt Giải Vũ Thần quét qua vết máu trên người gã cùng vẻ mặt trắng bệch, mím môi không nói.

"Không bằng trước tiên lui ra ngoài, những thứ minh khí này cũng coi là đủ rồi" Ngô Tà mặt lo âu, tầm mắt đảo qua lại giữa chân trái Trương Khởi Linh và bụng Hắc Nhãn Kính.

"Tiểu Thiên Chân, cậu thật là vô tà," Vương Bàn Tử buộc hai túi minh khí lên người, rút trường đao ra, miệng đầy châm chọc nói, "Quỷ tỷ này giá trị đoán chừng lớn hơn tất cả đám minh khí này cộng lại, chú Ba cậu tám phần là nhìn trúng thứ đồ chơi này rồi, lần này không cầm ra, lão còn phải phái anh đây xuống mấy chuyến nữa. Bàn gia cũng không nguyện ý lại khổ thêm một chuyến đâu."

Hắc Nhãn Kính cố hết sức đứng thẳng người, tay phải chẳng biết lúc nào đã nắm lấy đoản đao màu đen, khóe miệng cong lên một nụ cười lưu manh: "Ruột lão tử cũng chảy đầy đất rồi, không cầm chút đồ thật trở về chẳng phải là lỗ chết sao. Tiểu Tam Gia, đã đào thì đào một lần sạch sẽ, chớ cố kỵ quá nhiều."

Trương Khởi Linh cũng bất động thanh sắc gật đầu một cái, cho Ngô Tà một ánh nhìn trấn an. Ngô Tà suy nghĩ chốc lát, cắn răng rốt cục gật đầu.

Giải Vũ Thần lấy chủy thủ ra, vứt cho Ngô Tà, mình thì nắm chặt côn thép, dặn dò: "Ngô Tà, một hồi cậu với thần mặt đen phụ trách cầm quỷ tỷ, nhanh chóng cùng hắn rút lui đến cửa động. Bàn Tử che chở Ngô Tà bọn họ. Tôi cùng Hạt Tử giúp các người ngăn cản sơn tao."

Nói xong, trong nháy mắt bốn phía không tiếng động. Năm người không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, sau đó, Trương Khởi Linh cúi người, hai ngón tay kỳ quái dùng tốc độ gần như không cách nào nhìn rõ dò vào thạch quan, chính xác gắp khối quỷ tỷ lớn bằng bàn tay lên

Cơ hồ trong cùng nháy mắt, trong bụng cổ thi phát ra một tiếng "lục cục" cực kỳ rợn người, đồng thời lúc Trương Khởi Linh rút tay khỏi quan tài, cổ thi kia lập tức trở thành màu máu, giật một cái liền ngồi dậy, khôi giáp rỉ sét trên người va chạm nhau phát ra tiếng trầm trầm, vang vọng khắp mộ thất

Mấy chục cái bình sứ xanh trong tiếng vọng lập tức toàn bộ nứt ra, một bàn tay sắc nhọn xanh đen kèm theo mùi chua thối bá vỡ nút bịt

"Tiểu Tà, đi mau!" Giải Vũ Thần cũng không quay đầu lại kêu một câu, xoay tròn côn thép trong tay, sượt qua nút bùn quét ngang qua bàn tay kia, dứt khoát đập gãy một phần cánh tay sơn tao, trong phút chốc tiếng rít khục khặc thay nhau vang lên, bình sứ xanh gần như đồng loạt vỡ vụn, sơn tao thét lên, điên cuồng xông ra

Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần lập tức tạo thành tư thế lưng tựa lưng, còn chưa chờ hai người cảm nhận được sau lưng truyền tới ấm áp, một đám sơn tao đã đánh tới, trong con ngươi màu vàng mờ mịt là hận ý to lớn.

Bên kia, tốc độ hành động của huyết thi hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, vung tay lên liền đập nát một bên quan tài thanh ngọc, từng mảnh ngọc phiến mỏng như cánh ve văng ra, Trương Khởi Linh căn bản không có thời gian sử dụng Hắc Kim Cổ Đao, xoay người ôm Ngô Tà vào trong ngực, dùng lưng mình cho đỡ hết tất cả mảnh vụn cho y

Cảm giác ngọc phiến mỏng nhọn cắm vào bắp thịt bị hắn hoàn toàn phớt lờ, Ngô Tà trong ngực hắn trợn to đôi mắt khó tin, một bên kia truyền tới tiếng Bàn Tử rống giận: "Mụ nội nó, Bàn gia liều mạng với mày!"

Trương Khởi Linh ghé mắt, chỉ thấy Vương Bàn Tử ra sức một đao chém vào khôi giáp của huyết thi, cứ như đậu hủ đụng đá, cương đao kia ứng tiếng vỡ vụn thành mấy đoạn, huyết thi cong tay xốc Vương Bàn Tử lên, trước khi hắn kịp phản ứng đã hung hăng ném ra ngoài

"Bàn Tử!" tiếng Ngô Tà kêu lên hoảng hốt còn chưa dứt, Vương Bàn Tử đã bị văng ra xa mười bước, may mà vẫn còn bản năng của Mô kim hiệu úy, rơi xuống đất trong chớp mắt nhanh nhẹn lộn mấy vòng mới dừng lại, nhưng có thể thấy cánh tay của hắn gập lại một độ cong vô cùng kỳ quái, hiển nhiên đã gãy.

Trương Khởi Linh hoàn toàn không có thời gian nhìn lại Vương Bàn Tử có đáng ngại không, huyết thi kia đã xoay bộ mặt máu thịt mơ hồ về phía hắn và Ngô Tà, ngừng lại một chút rồi trực tiếp vọt tới

Hắn nhét quỷ tỷ vào trong tay Ngô Tà, nắm cả cánh tay Ngô Tà sau đó dùng lực ném ra, đẩy Ngô Tà văng về chỗ Vương Bàn Tử bên kia, một tay kia nắm chặt Hắc Kim Cổ Đao, trở tay liền bổ về phía cái cổ của huyết thi

Hắc Kim Cổ Đao phảng phất như chém vào cổ thụ ngàn năm, ghim vào cổ huyết thi được chừng ba ngón tay, huyết thi kia phát ra tiếng lục cục cực kỳ rơn người, bàn tay máu me nắm giữ thân đao, trở tay vung lên

Trương Khởi Linh chỉ cảm thấy một sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt từ trên thân đao truyền tới, cơ hồ muốn đập vỡ xương chân hắn, tiếp theo cả người hắn theo đao bị ném bay ra ngoài, trong sát na sau lưng gần như sắp tông vào vách tường mộ thất, hắn trở tay cắm Hắc Kim Cổ Đao vào tường gạch, mượn lực chống ngược ra, ra sức triệt tiêu xung lực, mới không khiến mình nát nhừ trên tường.

May là như thế, trong chớp mắt lưng đụng vào vách tường mắt hắn vẫn thấy trước mắt tối sầm, mảnh vụn thanh ngọc trên lưng đồng thời hung hăng ghim vào trong cơ thể. Hắn cố sức dùng đùi phải giảm bớt lực rơi xuống đất, vừa đứng vững, ngẩng đầu lên trong cái chớp mắt lại thấy một cơn ác mộng gần như ám ảnh hắn đến già

Vương Bàn Tử tựa hồ vừa rồi bị ngã đến thất thần, Ngô Tà quỳ gối bên cạnh hắn, huyết thi kia dùng tốc độ cực nhanh đi tới phía sau y, Ngô Tà nghe được sau lưng là tiếng bước chân nặng nề rợn người, gần như luống cuống quay đầu lại, trong đôi mắt long lanh phản chiếu thân hình huyết thi và bàn tay giáng xuống

Trương Khởi Linh không biết mình làm sao làm được, chỉ biết là xương gãy của chân trái vì hắn dùng hết toàn lực lao đi đã lần nữa bị lệch, đâm vào mạch máu và bắp thịt, nhưng hắn không hề dừng lại, dùng tốc độ mà về sau không bao giờ làm lại được, đến sau lưng huyết thi, đùi phải cong lại nhảy lên hơn tám thước, hai tay nắm chặt Hắc Kim Cổ Đao đến nổi gân xanh, từ đỉnh đầu cổ thi cắm xuống vô cùng ngoan độc

Chỉ thiếu điều cắm cả chuôi vào, huyết thi kia trong nháy mắt cứng đờ, phát ra tiếng gào chấn động màng nhĩ, đùi phải Trương Khởi Linh ra sức tì lên khôi giáp trên vai nó, dùng lực cực lớn gạt ngã cổ thi ra đất, lại dùng cả người chặn lại, tiếp theo hắn một tay đồng thời rút ra Hắc Kim Cổ Đao, một tay kia đoạt lấy chủy thủ từ trong tay Ngô Tà đang hoàn toàn ngây người bên cạnh, tựa như phát rồ liều mạng cắm xuống, chủy thủ lại xuyên qua cổ huyết thi cắm xuống phiến đá, ghim chặt nó lên mặt đất!

Trương Khởi Linh sau đó động tác vẫn không dừng lại, kéo Ngô Tà đang ngây ngẩn cả người dậy, hai người dìu nhau nhanh chóng thối lui ra cửa động, phía sau là Vương Bàn Tử lảo đảo đuổi theo.

Cũng trong lúc đó, tình huống của Hắc Nhãn Kính và Giải Vũ Thần có thể nói càng thêm khốn khổ, một đám sơn tao đơn giản là ùng ùng kéo tới, Giải Vũ Thần dựa lưng vào Hắc Nhãn Kính, giơ tay lên "bộp bộp" hai cái bẻ côn thép lại thành ba khúc, eo thon phát ra sức lực hiếm thấy, kẹp vào cánh tay quét về phía những con ngươi màu vàng mờ mịt, nhất thời đánh nát sọ một đám khỉ

Nhưng đã có hai con sơn tao thuận thế bắt được thân côn, móng vuốt bám vào côn thép mượn lực nhảy lên, lao thẳng về phía mặt của Giải Vũ Thần

Hắc Nhãn Kính một tay cầm đoản đao màu đen xả thây một con khỉ đánh về phía gã, một tay kia âm thầm vòng xuống thắt lưng Giải Vũ Thần, móc ra khẩu Browning hắn giắt sau lưng, dùng hàm răng kéo khóa an toàn, giơ tay nổ hai phát liền bắn bể đầu con khỉ nhảy về phía mặt Giải Vũ Thần ở giữa không trung

"Mặt của Tiểu Hoa nhi tụi mày cũng dám tưởng sao?" tiếng Hắc Nhãn Kính cười có chút yếu ớt từ bên tai truyền tới, cả người Giải Vũ Thần run lên, nhìn chính xác cơ hội, thu hồi côn thép, kéo cổ tay Hắc Nhãn Kính hướng cửa động chạy đi.

Bầy sơn tao sau lưng chạy bốn chân đuổi theo, Hắc Nhãn Kính vừa chạy vừa trở tay liên tiếp nã súng, mỗi viên đạn đều có thể bắn xuyên ít nhất hai con khỉ, nhất thời máu đen văng khắp nơi. Lại có một con sơn tao hình thể đặc biệt lớn nhảy lên thi thể đồng bạn, phóng về phía hai người, móng vuốt cực kỳ sắc bén ra sức móc tới, trực tiếp cắm vào bả vai Giải Vũ Thần, khiến hắn một bước lảo đảo

Giải Vũ Thần có thể cảm thấy con sơn tao kia bám dính vào lưng hắn, chất nhầy thối rữa dính khắp người hắn. Hắn biết động tác của tiếp theo sơn tao chính là xòe móng vuốt móc rách động mạch cổ của mình, vì vậy dừng chân một chút, đã nắm lấy khẩu Browning trong tay Hắc Nhãn Kính, họng súng gác lên xương quai xanh mình, ánh mắt ý bảo gã nổ súng xuyên bả vai mình bắt chết con sơn tao kia

Nhưng Hắc Nhãn Kính đời nào chịu? Gã thả tay ra, đồng thời kéo Giải Vũ Thần đến trước ngực mình, đoản đao màu đen đã xuất thủ, đầu tiên là chặt đứt móng vuốt đang đến gần động mạch của hắn, sau đó cứ thế một đao cắm vào con mắt màu vàng mờ mịt của sơn tao

Còn không chờ sơn tao thét lên một tiếng chói tai, Hắc Nhãn Kính liền trong tư thế mặt đối mặt ôm Giải Vũ Thần, tay phải vòng qua sau lưng hắn, năm ngón tay khớp ngón rõ ràng thọc vào trong cơ thể sơn tao, lột cả da lẫn xương con khỉ kia xuống khỏi lưng Giải Vũ Thần, trở tay hất ra, ném bẹp lên vách tường Hương Cao.

Hai người không dám ngừng bước chân, theo sát sau lưng Vương Bàn Tử chui ra khỏi động. Giải Vũ Thần đẩy Hắc Nhãn Kính ra đến cửa động, xoay người nhanh chóng lấy ra hai bó thuốc nổ từ trong túi da trâu nằm bên cửa động, quẹt lên vách tường đánh lửa, sau khi đốt hắn vừa chạy ra xa khỏi cửa động vừa trở tay ném thuốc nổ vào

Trong chớp mắt hắn kịp ngã xuống, toàn bộ mộ chính phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, toàn bộ tường gạch bị nổ sập xuống, sóng nhiệt xen lẫn mảnh vụn nện xuống mộ đạo, sau ánh sáng vàng chói lòa chính là một mảng bóng tối tĩnh lặng.

Trương Khởi Linh cố nén đau nhức trong màng nhĩ, đầu tiên là xác nhận Ngô Tà được hắn ôm trong ngực căn bản không vấn đề, lại đưa tay sờ tới đèn măng sông đã bị nổ bể vỏ ngoài nằm cách đó hai bước, lần nữa thắp sáng.

Chỉ chốc lát sau, tiếng Giải Vũ Thần từ một bên kia truyền tới: "Hạt Tử?"

Không trả lời .

Trương Khởi Linh giơ tay lên xách đèn măng sông, cố gắng đứng lên lại không làm được. Xương chân trái lần nữa lệch vị trí, phân nửa thân bên trái hắn đang đau nhức đến chết lặng. Ngô Tà bên cạnh thấy hắn đau đến trắng cả mặt, cơ hồ lại muốn rơi lệ: "Tiểu Ca..."

"Không sao," Trương Khởi Linh vừa ổn định hô hấp của mình vừa chậm rãi nói, "Đi tìm những người khác."

Ngô Tà cắn chặt môi dưới, có chút luống cuống nhìn chằm chằm hắn một hồi, mới quyết định cầm lấy đèn măng sông trong tay hắn, từng bước chạy đến bên cạnh Giải Vũ Thần.

Lại thấy Giải Vũ Thần đang cố dời một mảng tường gạch, bên dưới mảng tường rõ ràng là Hắc Nhãn Kính toàn thân bụi đất máu nhỏ xuống từ băng vải trên bụng gã, dưới người gã biến thành một hình vẽ đỏ sẫm quỷ dị.

Tay Hắc Nhãn Kính cũng nhuốm màu đỏ tươi. Giải Vũ Thần trở nên sốt ruột hiếm thấy, đỡ gã dậy, lại kêu một tiếng: "Hạt Tử?"

"A, không sao, nhất thời nửa khắc không chết được..." Hắc Nhãn Kính mặt mũi bụi bặm, không thế nào nhìn ra được biểu cảm, nhưng có thể nghe thấy gã cố sức cười, "Chỉ là muốn nghe Hoa Nhi gia gọi thêm hai tiếng thôi."

"Mụ nội nó, con bánh tông máu kia cũng quá hiểm ác!" sau tiếng ngói vụn lào rào, tiếng Vương Bàn Tử ồm ồm truyền tới, "Tiểu Thiên Chân, cánh tay này cũng không thể gãy uổng được, sau này trở về bảo chú Ba cậu chia thêm một phần!"

Ngô Tà thấy Vương Bàn Tử căn bản vô sự, cuối cùng lộ ra nửa nụ cười, vội vàng chạy về bên cạnh Trương Khởi Linh, giúp hắn đứng lên, nói: "Mau đi ra ngoài đi."

Năm người cơ hồ lảo đảo dọc theo đường hầm lúc tới trở về. Dọc đường trừ Trương Khởi Linh thỉnh thoảng ra chỉ thị, ngoài ra hoàn toàn không một lời. Vương Bàn Tử đang bưng cánh tay, cõng minh khí, hổn hển thở ồ ồ. Hắc Nhãn Kính nửa tựa vào trên người Giải Vũ Thần, an tĩnh kỳ quái, làm như đã không còn sức nói nữa. Giải Vũ Thần sắc mặt bình thản nhưng khó nén nóng nảy.

Chân trái Trương Khởi Linh đã không còn cảm giác, nhưng vẫn có thể thấy máu theo chân trái chảy xuống, mỗi một bước cũng lưu lại một dấu chân máu. Ngô Tà đỡ hắn vừa muốn đi mau chút lại sợ động đến vết thương của hắn, trên mặt túa đầy mồ hôi hột.

Đột nhiên, Bàn Tử đi tuốt ở đằng trước ngừng lại, một quyền nện lên những thạch nhũ chắn lối ra: "Mẹ, cái này là cái giống gì!"

Cả lối ra mộ đạo nghiễm nhiên đã bị thạch nhũ đan xen nhau chặn kín như bưng. Giải Vũ Thần và Ngô Tà đều thấy trong lòng trầm xuống

Tiếp tục trì hoãn nữa sợ rằng

"Tiểu Tam Gia..." Hắc Nhãn Kính hơi ngẩng đầu lên, thở hổn hển một hơi, chậm rãi nói, "Quỷ tỷ..."

Giải Vũ Thần lập tức hiểu ý: "Tiểu Tà, mau đưa quỷ tỷ ra."

Ngô Tà lập tức lấy khối thanh ngọc lớn chừng bàn tay trong vạt áo, đến gần thạch nhũ

Những thạch nhũ lập tức giống như là bị dọa sợ, rối rít rụt về hai bên, khôi phục lại kích thước bình thường, nằm yên bất động.

Ngô Tà vui mừng quay đầu lại: "Tề đoàn trưởng, làm sao anh biết" nhưng nói được một nửa liền nghẹn lại cổ họng, hiển nhiên là bị dáng vẻ của Hắc Nhãn Kính lúc này hù dọa.

Nói gã từ trong ao máu mò ra ngoài cũng không quá đáng. Vết thương lớn trên ngực cũng đã trắng bệch, như thể đã không còn huyết dịch để chảy nữa.

"Hoa Nhi gia..." Hắc Nhãn Kính lại xoay khuôn mặt tái nhợt sang Giải Vũ Thần. Nụ cười của gã vô cùng nhạt, hô hấp cũng dần cạn, "Anh biết không..."

Gã vận sức giơ tay lên, đầu ngón tay chậm rãi đưa về phía Giải Vũ Thần, rốt cuộc nhẹ nhàng chạm lên môi hắm, "Tấm lòng Hạt Tử đối với anh..."

Tiếp theo tay gã liền rũ xuống. Giải Vũ Thần bị sức nặng đột ngột gia tăng trên vai ép cho lảo đảo một cái, có chút không dám tin giơ tay lên sờ sờ máu của Hắc Nhãn Kính dính trên môi mình, nhìn thân thể gã mềm nhũn, ngây ngẩn cả người.

Ngô Tà cũng sững sờ, sau đó lập tức giao Trương Khởi Linh cho Bàn Tử, đi tới giúp Giải Vũ Thần đỡ lấy Hắc Nhãn Kính đã hôn mê, đưa tay áp lên cổ của gã, vội la lên: "Mạch còn đập, chúng ta đi nhanh đi, trì hoãn nữa sẽ khó nói."

Giải Vũ Thần chớp mắt hai cái, hiển nhiên đang ổn định tâm trạng, hít sâu một cái mới theo Ngô Tà sải bước.

Đoạn đường về sau trong trí nhớ Trương Khởi Linh đã không rõ ràng lắm. Ngô Tà có thể bình an đi ra ngoài, cái ý niệm này giống như một liều thuốc thôi miên, khiến thân thể hắn vốn đã sớm mất máu quá nhiều càng trở nên nặng không chịu nổi.

Trong đoạn hồi ức cuối cùng là Giải Vũ Thần thả ra đạn tín hiệu đỏ thắm, một đám người làm Giải gia chen chúc tới. Vương Bàn Tử vô lực ngã ngồi trên đất. Ngô Tà nhìn hắn từ từ nhắm mắt lại, dáng vẻ sốt ruột. Cùng với tiếng Giải Vũ Thần chỉ huy người làm nhà hắn đặt Hắc Nhãn Kính lên cáng: "Bất luận như thế nào, cứu sống hắn cho gia."

Trí chi tử địa, phương năng đắc kỳ sở. Bên tai Trương Khởi Linh dường như vang lên câu nói kia của Tứ A Công, sau đó toàn bộ thế giới rơi vào một mảng bóng tối trầm lặng.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro