9: Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Hạt Tử không thể không nói, cảm giác lúc này vô cùng tốt.

Phía sau là lối đi bị thạch nhũ chằng chịt chặn kín, trước mặt là bóng tối dày đặc giơ tay không thấy được năm ngón, bốn phía tràn ngập mùi chua thối đến phát nghẹn, ngay cả đá phiến dưới chân cũng bị chất dịch xanh đen trên thạch nhũ bao trùm, đi ở trên đó từng bước đều rất trơn trợt

Nhưng Hoa Nhi gia đang ở bên cạnh gã, thời gian ở cùng nhau ấy mà, quả nhiên tốt đẹp~ khóe miệng Hắc Hạt Tử không khỏi cong lên thành một nụ cười đắc ý.

Trong tay gã cầm theo nguồn sáng duy nhất, Giải Vũ Thần không thể không đi thật sát vào gã mới có thể thấy rõ bốn phía. Hắc Hạt Tử ghé mắt, Hoa Nhi gia kia nửa bên mặt tựa như yêu tinh sáng ngời trong vầng sáng, một nửa ẩn trong bóng tối, biểu tình lãnh đạm, thật giống như một loại ngọc khắc.

Trên đời này có một số người, tựa như hoa mẫu đơn trước kia lão gia trồng trong từ đường, cao cao tại thượng nở rộ trong chậu sứ nạm vàng, phảng phất trời sinh là để thế nhân chiêm ngưỡng. Thật ra thì, mẫu đơn kia chỉ mong sao được làm một bụi hoa cách tang trên thảo nguyên, cuộc sống tự do tự tại vẫn luôn tốt hơn mảnh đất bên trong chậu, cho dù chậu kia có được nạm vàng dát bạc.

Hắc Hạt Tử tự nhận là một người tính tình vô cùng tự do. Người trong nhà muốn đưa gã đi Đức, gã đi ngay. Sau khi trở lại gặp quân đội của Tứ A Công đến trưng binh, lôi kéo đi gã cũng liền đi. Làm thủ hạ của Tứ A Công không thoải mái, cùng Trương Câm Điếc hợp kế phản bội.

Không có gì có thể ngăn nổi gã, cũng không có gì có thể giữ được gã cho đến khi gã gặp phải khóm hoa hải đường trồng trong chậu kim ngọc kia.

Nhắc tới cũng kỳ. Nói về đẹp, Giải Ngữ Hoa không phải là kép hát đẹp nhất gã từng thấy, trước kia ở trên kinh cùng lão gia, giác nhi ở Bắc Bình do lão gia mời tới biểu diễn đó mới thật là tuyệt sắc. Bàn về hiểm, Giải Vũ Thần cũng không tàn nhẫn bằng đám người gã từng gặp, so với Tứ A Công còn kém xa, thậm chí ngay cả Trương Câm Điếc có thể cũng không bằng. Luận về khiết, nét thuần túy trong đáy lòng Hoa Nhi gia có thể đã sớm chôn dưới gốc tử đằng mà Tiểu Tam Gia nói.

Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy, một chút tàn nhẫn giương nanh múa vuốt, một chút yếu ớt thân bất do kỷ, một chút trí khôn trường tụ thiện vũ , một chút khuôn khổ cao cao tại thượng, tỉ lệ vừa đủ hòa trộn trong một con người, giống như yêu tinh đội lốt người, gieo xuống chậu sứ vàng ngọc của Giải gia, để cho Hắc Hạt Tử gã si mê mãi không thôi.

Luôn muốn trêu hắn, ghẹo hắn, bắt nạt hắn, nhìn mặt nạ tỉnh táo khuôn phép của hắn vỡ thành từng mảnh từng mảnh, nhìn ngọn lửa cháy trong đôi mắt màu nâu thẫm của hắn chiếu lên kính râm của mình, gã liền, vô, cùng, vui, vẻ.

Èo ui, đây thật sự là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm~ nghĩ đến đây, Hắc Hạt Tử tựa hồ không kiềm được bật cười .

"Khụ - có gì vui lắm à?" Giải Vũ Thần bên cạnh mắt nhìn thẳng, nhưng hiển nhiên là cảm giác được sự khoái trá không bình thường của gã, ho nhẹ một tiếng mở miệng hỏi.

"Cùng Hoa Nhi gia ở riêng một chỗ, làm sao có thể không vui đây?" Hắc Hạt Tử hiểu mình giờ phút này cười nhất định vô cùng gợi đòn.

"Khụ khụ - cái tên này... khụ, quả nhiên là người điên - khụ khụ..." không ngờ Giải Vũ Thần nói một câu cũng không hoàn chỉnh, ho khan không ngừng, ho đến lợi hại rồi lại không thể không nhịn xuống, lồng ngực mỏng manh kịch liệt phập phồng, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng

Hắc Hạt Tử lập tức liền ý thức được vôi xanh trên bính họa tác dụng với màn sương axit phát sinh khí độc, cổ họng gã cũng rất không thoải mái, nhưng gã là cổ họng quanh năm bị khói hung lửa đốt, độ nhạy cảm sao có thể so sánh với cổ họng quý báu của người ca hát

Vì vậy gã không nghĩ ngợi liền ném phăng đèn trong tay, tóm lấy cánh tay Giải Vũ Thần, dùng khí lực không thể phản kháng kéo hắn vào lòng, một tay kia đặt đầu của hắn trước ngực mình, nhẹ giọng nói: "Hoa Nhi gia, đừng hoảng hốt, thở qua lớp áo của tôi là được."

Có lẽ là cổ họng bị đau đến phát sợ, có lẽ thực sự ho khan đến không còn sức lực, Giải Vũ Thần gần như ngoan ngoãn nằm trong ngực gã, ngón tay mảnh khảnh nắm lớp áo vải bố trên người gã, che trước miệng mũi mình.

Khí độc chua thối qua một lớp vải bố đã được lọc bớt không ít, dần dần, hô hấp của người trước ngực bình thường lại. Nhưng Hắc Hạt Tử vẫn không chịu buông hắn ra.

Tay gã không tự chủ từ trên cánh tay Giải Vũ Thần trượt xuống dưới, lúc lướt qua phần lưng của hắn còn vỗ vỗ tựa như an ủi, rơi vào trên vòng eo thon nhỏ liền ôm chặc. Cảm giác thật không tồi, Hắc Hạt Tử phát giác suy nghĩ của mình lại không mang một tia sắc dục nào.

Tiếp theo, gã liền bị xúc cảm từ eo mình truyền tới làm giật mình

Tiểu Hoa mà lại ôm hông gã?! Đợi đã, Tiểu Hoa mà lại cởi thắt lưng gã??!!

Hắc Hạt Tử không thể xác định được dưới tình huống độc khí vờn quanh nơi đây, cởi áo tháo đai hừ hừ ha ha (hàm súc ghê :v) có phải một ý kiến hay hay không, nhưng nếu Tiểu Hoa nguyện ý, gã hy sinh một lần tựa hồ cũng không sao

Tiếp theo gã liền thấy Giải Vũ Thần lui về phía sau môt bước, nhanh chóng tháo đai lưng của gã ra, làm thành cái khẩu trang phủ trên mặt mình, sau đó ý bảo gã nhanh chóng rời khỏi khu vực đầy khí độc này...

"Hoa Nhi gia..." Hắc Hạt Tử nhặt đèn măng sông lên, theo Giải Vũ Thần chầm chậm bước từng bước, cười hết sức bất đắc dĩ, "Ngài thật biết cách khiến người ta thương tâm đó."

Hai người dùng tốc độ nhanh nhất có thể để không trợt ngã đi tiếp về phía trước, rất nhanh, bích họa hai bên đã không nhìn thấy nữa, cảm giác đau nhói như kim châm trong cổ họng cũng giảm bớt không ít, Giải Vũ Thần thử hạ mảnh vải che miệng mũi xuống, thận trọng hít thở một cái, lúc này mới yên tâm bước chậm lại.

Hắc Hạt Tử có chút buồn cười nhìn biểu hiện của Giải Vũ Thần như thể sống qua một kiếp: "Hoa Nhi gia, cổ họng này đối với anh mà nói quan trọng như vậy sao?"

Giải Vũ Thần liếc gã một cái, cũng không đáp lời, chỉ giơ tay lên trả mảnh vải lại cho Hắc Hạt Tử. Nhưng một cái liếc này trong mắt Hắc Hạt Tử lại mang một tia làm nũng tựa như hờn trách, dẫn đến một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh đèn của Hắc Hạt Tử:

"Đai lưng này phải giữ cho kỹ mới được," Hắc Hạt Tử đầu tiên là cầm mảnh vải ngửi một cái, một lần nữa buộc lại ngang hông, cười cực kỳ gợi đòn, "Dính đầy hương hoa hải đường nha~"

"Anh" Giải Vũ Thần quay người lại định lên tiếng, vừa nhấc mắt lại im bặt, nhìn phía sau hai người, hơi nhíu mày.

Hắc Hạt Tử cũng theo tầm mắt của hắn quay đầu lại, liếc mắt một cái liền vui vẻ: "Hóa ra những thứ thạch nhũ này là đang đuổi theo chúng ta sao?"

Chỉ thấy sau lưng hai người, mảng bích họa còn sót lại mới nãy lúc này đã mọc đầy thạch nhũ. Những thứ thạch nhũ này hệt như có sự sống, thông qua hình thức chặn đường lui của bọn họ buộc hai người đi về phía trước.

Nói như vậy, Hắc Hạt Tử rất tự nhiên nghĩ đến, cuối con đường này, chính là chỗ những thứ thạch nhũ này chuẩn bị ra tay diệt trừ bọn họ?

"Là phúc hay họa, đi tới cuối đường sẽ rõ." Giải Vũ Thần từ trong túi da trâu rút chủy thủ và súng Browning, giắt bên hông, lại lấy côn thép ra lắp ráp, nhìn Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử vô tư cười cười, vỗ vỗ súng cưng sau thắt lưng, nghiêng đầu dùng tay làm dấu mời, để Giải Vũ Thần đi trước mặt gã.

Hai người lững thững về phía trước.

Vậy mà cảnh tượng cuối mộ đạo lại một chút cũng không giống tưởng tượng của bọn họ.

Cuối mộ đạo dằng dặc nguy cơ tứ phía lại là một gian nhĩ thất vô cùng đơn giản, dùng gạch Hương Cao(2) thường thấy nhất trong mộ huyệt Nam Tống xây ra ba mặt tường, dọc theo tường đặt một hàng bình miệng rộng bằng sứ men xanh, giữa mộ thất hẹp đặt hai cỗ quan tài bồi táng đơn giản, mộ quan xây bằng đá, nắp quan tài đá ẩm ướt gần như sắp nổi mốc.

Hai người thần kinh căng thẳng đối mặt mộ thất yên ắng như thế ngược lại thoáng thất thần, lúc quay đầu lại lần nữa vô tình phát hiện bọn họ đã hoàn toàn bị vây trong mộ thất, thạch nhũ trên lối đi đơn giản chỉ hận không thể cắm vào nhau, đường tới đây bị bịt kín ngay cả con chuột cũng chui không lọt.

Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần vô cùng ăn ý đồng thời bỏ vật nặng trên người ra, chia nhau tra xét các chi tiết của mộ thất. Giải Vũ Thần sờ dọc theo tường gạch Hương Cao tìm cửa ngầm hoặc những cách thoát ra bất kỳ, Hắc Hạt Tử thì đi lòng vòng quanh hai cỗ quan tài đá kia.

Quan tài hợp táng song song như thế hẳn phải là một đôi vợ chồng, mặt đông là nam, mặt tây là nữ. Những chữ vết khắc chìm trên quan tài còn có thể loáng thoáng nhận ra một ít, không có gì đáng ngạc nhiên, chính là hai thân tín thiếp thân của chủ mộ, sau khi chết tự nguyện chôn theo, cảm thiên động địa vân vân.

Tầm mắt của gã chỉ chốc lát sau liền chuyển hướng đến hàng bình sứ men xanh trong góc. Những cái bình miệng rộng dùng bùn bịt lại cực kỳ sơ sài, kỳ quái là cái bình dường như ẩm ướt dữ dội hơn cả quan tài, cơ hồ từng cái đều ngâm một nửa trong chất nhầy màu xanh đen, nhưng mức độ mục rữa lại rất thấp

"Tìm được rồi." tiếng Giải Vũ Thần lại dời đi sự chú ý của gã. Hắc Hạt Tử ngẩng đầu, thấy Giải Vũ Thần đang đưa tay sờ soạng một khe hở nhỏ trên vách tường mặt đông, "Nhĩ thất tất nhiên phải liên kết với mộ chủ, khe hở này hẳn là có thể mở ra..."

Nhưng Hắc Hạt Tử nhìn lông mày nhíu lại của hắn có thể đoán ra, Hoa Nhi gia dùng hết toàn lực cũng mở không ra cái cửa ngầm này. Vì vậy gã đứng lên, giơ đèn măng sông lên nhìn xung quanh bốn phía trong chốc lát, ngửa đầu nhìn lên trên

Trên ba mặt vách tường gạch Hương Cao cũng là một khoảng trần đá thiên tạo, không nhìn kỹ tuyệt đối không phát hiện được, trên đỉnh tối có một dũng đạo vô cùng hẹp hơn nữa thẳng đứng xuống dưới, nhiều nhất chỉ có thể cho một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi tiến vào.

"Cơ quan mở cửa hẳn trong dũng đạo đó." Hắc Hạt Tử chỉ chỉ đỉnh đầu, như có điều suy nghĩ, "Chẳng lẽ năm đó lúc mở cửa cũng dùng trẻ con?"

"Bò vào xem một chút thì sẽ biết." Giải Vũ Thần cũng không nhiều lời, một tay chống côn thép liền nhảy lên quan tài ở mặt đông, ngửa đầu lần nữa xác nhận vị trí dũng đạo, không nói hai lời liền bắt đầu súc cốt.

Hắc Hạt Tử không phải là lần đầu tiên chứng kiến môn tuyệt kỹ này, Trương Câm Điếc đã từng súc cốt trước mặt gã ba lần, gã chẳng qua là cảm thấy mới lạ, mà bây giờ, gã lại mang theo một chút lòng thưởng thức.

Xương cốt và khớp xương ma sát vang lên tiếng răng rắc, người trên nắp quan tài kia thân hình nghiễm nhiên nhỏ nhắn như thiếu nữ mới lớn, vòng eo thon uyển chuyển càng thêm mềm mại như không có xương khiến lòng người ngứa ngáy, Hắc Hạt Tử không khỏi thở dài nói: "Hoa Nhi gia, vóc người này của ngài bây giờ đơn giản còn mê người hơn cả Hoắc gia tiểu thư"

"Xoảng!" đáp lại gã là tiếng côn thép hung hăng nện xuống, đầu côn miễn cưỡng sượt qua bả vai gã, trên mặt đất đập ra một vết lõm. Giải Vũ Thần từ phía trên nhìn xuống, khóe miệng cười lạnh: "Vĩnh viễn đừng xem gia như nữ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro